Chương 37 : Đây không phải tình yêu. Đúng không?
Nhìn thấy từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Trong lòng của anh đột nhiên hoảng loạn. Chưa từng biết sẽ phải làm gì trong tình huống này. Tay anh cứ lau loạn trên mặt cô : "
Tôi... nói gì sai sao!? Đừng khóc nữa!!! " "
Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ!! " Tự tay ôm lấy khuôn mặt đang hết sức bi thương của mình trước mặt anh. Anh cũng không biết nên cười hay nên khóc trước hành động này của cậu nữa. Đột nhiên sự mệt mỏi trong anh lại trở thành một loại cảm giác muốn nghỉ ngơi. Muốn từ bỏ.
"
Nín đi... Tôi không giỏi dỗ dành người khác đâu!!! " "
Cảm giác này không phải tình yêu. Đúng không!? " Gương mặt của anh dần dần đóng băng lại. Không phải tình yêu!? Ngay chính anh cũng không thể giải thích được. Hàng loạt cảm giác cứ hiện lên khi anh ở gần Vương Nguyên. Bàn tay anh khẽ nắm chặt lại. Câu nói của cậu có ý gì. Là do cậu cảm nhận được cảm giác đó. Hay là do cậu đang muốn chối bỏ đi!?
"
Vương Tổng. Chúng ta nói chuyện một chút được không!? " Ngạo Vũ đứng im từ nãy giờ chỉ là muốn đợi anh xong chuyện. Anh khẽ vuốt nhẹ tay lên đầu cậu rồi dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn cậu : "
Em ra ngoài đi. Đợi tôi một lát. " Vương Nguyên lấy nụ cười thay cho câu trả lời. Tay lau đi những vệt nước còn chưa sạch trên mặt rồi rời đi. Cậu rời đi cũng là lúc ánh mắt của anh chuyển đổi. Anh ngồi xuống bàn và đợi chuyện của Ngạo Vũ.
"
Tên nội gián khi nãy anh nghĩ từ ai!? " " Tôi nghĩ cậu câu trả lời rồi!? " " Tôi nghĩ là của Hắc Diệp Tà Phong. " Hắc Diệp Tà Phong và Chi Vương Nguyệt Dạ không phải là quá xa lạ. Cần gì phải cử nội gián đến làm gì!?
"
Sao cậu lại nghĩ vậy!? " " Ánh mắt cậu ta dường như rất sợ điều gì đó. Nhưng lại cố gắng giữ im lặng. Cảm giác của tôi thôi. " " Giết hắn chưa!? " " Vẫn chưa. Có thể tìm được chút manh mối gì đó. Và còn chuyện chiếc đồng hồ mà anh vừa nhận được. Đó là chiếc đồng hồ duy nhất còn lại của ba anh. Mẫu đồng hồ đó có chip điện tử gắn máy nghe lén. Anh đã mở nó ra hay chưa!? " " Công việc nhiều quá. Vẫn chưa. " " Với lại đồng hồ chỉ có một lớp đen. Dường như có người cố ý trước khi đám lửa tàn đi thì cướp nó ra khỏi tay ba anh vậy. " Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Không phải Ngạo Vũ nói không có lí. Nhưng nếu như lấy được rồi thì kiệu con chíp điện tử ghi âm đó còn hay mất!?
"
Được rồi. Về nhà tôi sẽ mở nó ra sau. " " Còn nữa. Đứa con năm đó của anh vẫn còn chứa ẩn ý. " " Hôm nay khá nhiều chuyện khiến tôi bất ngờ đấy. " " Tai nạn năm ấy có lẽ như có gì đó. Tôi sẽ cho anh kết quả sớm nhất. " Ngạo Vũ lùi ra ngoài chỉ để anh ở lại. Đứa con năm ấy là nguyện vọng đối với anh. Anh đã quyết tâm sẽ dùng mọi thứ anh có để bảo vệ nó. Nhưng cuối cùng cũng không thể. Sau lần đó anh cũng không muốn có thêm một đứa con nào. Không phải vì sống trong quá khứ. Mà là vì anh sợ lịch sử lại lập lại. Sau khi gặp Vương Nguyên thì một lần nữa lại khiến anh quên đi quá khứ của mình. Quên đi mình từng đã là một người đàn ông... của một gia đình.
Anh bước ra ngoài cảnh cửa phòng ấy. Nhìn thấy Vương Nguyên đang lang thang trong Bang hội tham quan. Sự sợ hãi của cậu là thật như sự tò mò lại cao hơn. Anh cứ như vậy mà đi đến. Khoát tay lên người Vương Nguyên mà kéo đi. Sự ngạc nhiên của cậu dâng lên một chút rồi cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Rời khỏi Bang hội trở lại với thành phố xa hoa.
Đang đi băng băng trên đường thì Vương Nguyên có một cuộc gọi đến. Là Kiều Mạch Như. Đã lâu rồi cả hai cũng không gặp nhau. Vì chuyện Lưu Gia được đồn đại khắp thành phố nên Mạch Như cũng muốn hỏi chuyện ở chỗ cậu.
"
Tiểu Nguyên. Cậu rảnh không!? " " Có chuyện gì sao!? " " Mình là Kỳ Thiên đang ở quán ăn cũ này. Định hẹn cậu đi ăn chung. Được không!? " Vương Nguyên chuyển mắt hướng về phía anh. Một phần muốn nói nhưng lại thôi. Sự bối rối ấy lại lần nữa không qua được mắt anh.
"
Vậy... Nếu được thì một lát chúng ta gặp. " Nhẹ nhàng gác máy. Vương Nguyên mạnh dạn quay người qua hỏi anh : "
Anh có bận gì không!? Hay là Vương Thị có cần anh giải quyết không. Nếu có thì... " " Quán ăn đó ở đâu. Tôi đưa em tới. " Vương Nguyên phồng má im lặng. Chuyện này không phải không tốt nhưng Kỳ Thiên và Mạch Như nếu nhìn thấy thì sẽ nói gì về cậu đây. Nhưng vẫn là không cãi được anh.
Xe anh đi đến trường trung học đó của cậu đúng là có chút thu hút sự chú ý. Vừa nhìn thấy quán ăn Vương Nguyên liền kêu anh dừng xe. Không nghĩ anh sẽ vào cùng.
"
Sao lại dừng xa vậy!? " " Tôi sợ họ sẽ bàn tán thôi... " Tuấn Khải có chút không phục. Tại sao sự có mặt của anh lại làm cậu không muốn đến như vậy. Anh liền chọn chỗ đậu xe rồi cùng cậu xuống xe.
"
Anh...." Không để Vương Nguyên thốt lên lời nào. Anh liền khoát tay lên cổ cậu rồi kéo vào quán.
"
A Tiểu Nguyên..... Cậu.... Tới... Rồi... "
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang