Chương 41 : Annie thật sự là ai?
Vương Nguyên chọn cho mình bộ trang phục đơn thuần một chút. Vươn vai vài cái trong phòng rồi rời đi. Vừa ra ngoài đã chạm mặt với anh. Sắc mặt khó coi một chút. Vương Nguyên vòng tay ra sau nghiêng nhẹ về phía trước hỏi : "
Ai chọc anh à!? " " Ăn sáng đi. Rồi chúng ta đi. " Cậu cũng không ngờ anh còn nhớ. Trước giờ cậu nghĩ trong trí nhớ của anh không hề có nơi nào dành cho cậu. Khẽ nở lên một nụ cười rồi tiến đến bàn ăn sáng. Anh ngồi đối diện với cậu mà không hề nói thêm tiếng nào. Ngạo Vũ từ ngoài bước vào với vẻ mặt dường như hơi không cảm xúc một chút. Nở nụ cười thân thiện với cậu rồi hướng về Tuấn Khải nói : "
Vương Tổng... Annie... " " Anh Tuấn Khải!! " Một tiếng nói của một cô gái thoạt nhìn rất đáng yêu và hoạt bát. Cô khoát trên mình bộ váy rất ư là ngoại quốc. Xem ra không phải người Trung. Trên tay đang cầm chiếc túi xách liền buông bỏ mà bay lại ôm cổ anh từ phía sau. Tuấn Khải đưa tay nhẹ gỡ bỏ ra với nét mặt không mấy hài lòng.
"
Annie. Em lớn rồi. Đừng như con nít nữa. " " Tại em nhớ anh. Đã mấy năm rồi anh không trở lại Anh Quốc. Em thật sự nhớ anh mà!!! " Vương Nguyên có phần ngạc nhiên với những gì đang diễn ra. Đưa mắt đến Ngạo Vũ như với một câu hỏi Chuyện Gì Đang Xảy Ra. Ngạo Vũ chỉ biết cười trừ với cậu. Căn bản là Ngạo Vũ cũng dư biết rằng Tuấn Khải ít nhiều gì cũng có tình ý với cậu mất rồi.
"
Anh Tuấn Khải... Đây là... ?? " Annie hướng mắt về phía cậu hỏi chuyện. Vương Nguyên dần dần cảm thấy bản thân như bị lùi lai phía sau. Cảm giác được câu chuyện như mình là người thừa thải. Và cảm nhận được... Đây là vợ anh!!!
"
À. Tôi là Vương Nguyên. Đại diện của tập đoàn Vương Thị. " " Ah. Thì ra là anh đang bàn chuyện công việc sao. Rốt cuộc anh xem công việc là vợ anh hay em vậy!! " " Annie. Chúng ta chưa kết hôn. " " Nhưng em từng chấp nhận mang thai con anh còn gì!? " Cuộc đối thoại cứ từ từ mà thấm sau vào suy nghĩ của cậu. Những gì cậu nghĩ quả thật không sai. Đã biết trước như vậy mà cậu lại không thể tự kiềm chế cảm xúc của mình. Quả thật đáng hận mà.
"
Vương Tổng... Vương phu nhân. Hai người cứ từ từ trò chuyện. Tôi đi trước... " " Tôi đi với em!!! " " Không cần đâu. " Từng bước chân dứt khoát bước ra khỏi Vương Gia. Tuấn Khải vì có phần không mấy là an tâm nên ra hiệu cho Ngạo Vũ đi theo. Anh cũng tỏ thái độ thoải mái ra mặt trước Annie. Đẩy cô lên phòng : "
Em đi đường xa có lẽ đã mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh phải lên công ty. " "
Anh không nghỉ ở nhà với em một ngày sao!? " " Ngày mai nhé!? " Annie khẽ cười gật đầu. Đưa tay vẫy vẫy với anh rồi vào phòng riêng của cô nghỉ ngơi. Đến gần cửa sổ giương mắt nhìn anh rời đi. Trên miệng lại nở lên một nụ cười mị hoặc.
Ngạo Vũ đưa Vương Nguyên đến nghĩa trang. Trên đường đi không hề nói bất cứ một tiếng nào. Bao nhiêu cảm xúc cứ dồn nén ở trong lòng. Đã đến lúc Vương Nguyên phải rời đi rồi nhỉ... Cầm theo bó hoa lớn tiến vào trong nghĩa trang. Dừng lại mộ phần mang tên Vương Huy. Vương Nguyên nhẹ quỳ xuống trước di ảnh ba cậu : "
Không ngờ con lại có ngày phải quỳ trước mộ của ba lẫn mẹ như vậy. Phải chi... " Vương Nguyên nhắm chặt mắt lại vẫn không thể cản những giọt lệ yếu đuối của cậu. Từ nhỏ cậu đã được ông bảo bọc thương yêu. Thời gian qua cậu đã bất hiếu quá rồi...
"
Vương Nguyên... " Mặc kệ là ai. Nghe thấy tiếng gọi cậu liền dùng tay lau gấp gáp đi những giọt lệ ấy. Đưa ánh nhìn về phía sau. Anh đến đây với cậu sao!? Cậu nhìn xung quanh đều không có ai. Liền đứng dậy : "
Sao anh lại đến đây!? " " Tôi hứa đi cùng em. Sao có thể thất lời!? " " Nhưng mà... " Anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Kéo cậu lại bậc thang ngồi xuống. Đưa chiếc khăn tay trong người cho Vương Nguyên. Cậu đón nhận nó với nụ cười trên miệng. Tỏ ra vẻ vui tươi khi hỏi chuyện của anh : "
Annie.... Là vợ anh sao!? " Tuấn Khải có chút giữ im lặng. Thoáng nghĩ anh không muốn kể nên cậu cũng vội bác bỏ đi : "
Anh không muốn kể cũng không sao... " " Annie là vợ hứa hôn. Cứ nghĩ trong thế giới ngầm sẽ không có những chuyện liên hôn như thương mại kinh doanh. Ai ngờ không phải vậy. Chi Vương Nguyệt Dạ và Bang hội này phải nói là rất thân mật. Cho nên từ nhỏ. Ông của tôi có ngỏ ý sẽ cùng Bạch Á Đông. Cũng là người đứng đầu Hắc Diệp Tà Phong liên hôn. " " À... Nếu... Nếu vậy thì thời điểm hiện tại đáng lẽ ra anh và Annie phải kết hôn rồi chứ!? " " 3 năm trước tôi có sinh sống tại Anh Quốc một thời gian. Đột nhiên cô ấy nói cô ấy có thai. Sau đó không lâu lại xảy ra tai nạn giao thông mà mất đi đứa bé. Và Annie... Cũng mất đi thiên chức làm mẹ vĩnh viễn. " Nghe đến đây Vương Nguyên có một cảm giác nhói ở bên trong. Mặc dù cậu mất đi đứa bé nhưng có lẽ cuộc sống này sẽ khiến cho cậu có thêm một đứa bé khác. Nhưng Annie.... Nói đến đây Vương Nguyên có lẽ thương cảm cho Annie hơn là ghen tỵ.
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang