Chương 51 : Cuộc gặp gỡ lại gia đình
Annie bắt đầu chán ghét cuộc sống khi có Vương Nguyên. Cô bỏ bữa ăn mà một mình rời ra ngoài. Trong lòng đều muốn bày ra trăm phương ngàn kế để tìm cách loại bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của cô. Từ nhỏ được Bạch Á Đông chống lưng. Chưa có điều gì mà không làm theo ý cô. Lần này thật sự phải nhờ đến kẻ đứng đầu Hắc Diệp Tà Phong rồi!
Cứ cầm lái di chuyển xe đi mọi nơi trong thành phố. Chỉ muốn đi đến nơi nào đó yên tĩnh một chút. Mặc kệ cho anh cùng Vương Nguyên vui vẻ ở nhà. Rất muốn tách rời họ ra nhưng căn bản là cô không có kế hoạch gì cả. Cứ đi mà không cần biết điểm dừng. Đến một đoạn đường vắng. Vì trong lúc suy nghĩ mà đã không quan sát kĩ xung quanh. Liền cho xe lỡ đâm vào một người qua đường.
"
Có biết chạy xe không!? " " Xin lỗi. Dì không sao chứ!? " Cẩn Duệ Dung từ ngày Vương Nguyên rời đi. Một mình trong căn nhà mang dòng họ Vương Gia ấy. Vẫn nhất nhất tìm lại đứa con ngày nào của mình. Hôm nay thừa lúc ngày đẹp trời. Muốn ra ngoài đi dạo để thoải mái hơn nhưng lại bị chính xe của Annie đụng trúng. Nhưng vừa xuống xe chào hỏi thì Duệ Dung liền không còn cảm giác trách mắng nữa. Phủi tay vài cái lắc đầu : "
Tôi không sao. Cô không cần lo. " " Nhà dì ở đâu. Con đưa dì về!? " " À. Vậy... Phiền cô rồi. " Không hiểu lí do gì mà Duệ Dung lại đồng ý trong khi chính bản thân bà lại muốn một mình đi dạo trong bầu trời trong xanh. Annie đỡ Duệ Dung lên xe. Di chuyển chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên con đường không mấy là đông người. Vừa đi Annie vừa hỏi : "
Dì à. Nhà dì ở đâu vậy!? " " Là Vương Gia Vương Huy. Đi thẳng một lát rẽ phải. Là đến. " "
Dì là người của Vương Gia à!? " " Phải.... " Tốc độ không nhanh nhưng cũng chẳng chậm. Chẳng mấy chốc đã đến Vương Gia như Duệ Dung chỉ dẫn. Annie dự định rời đi nhưng liền bị Duệ Dung giữ lại : "
Tiểu thư. Cô không bận gì chứ!? Vào nhà uống chút trà không!? " Vốn dĩ Annie cũng không biết phải đi đến đâu. Tiện thể vào trong một lát chắc cũng không sao. Theo sau Duệ Dung vào trong. Trải dài con đường vào là những cây hoa dường như đã và đang bị bỏ rơi đến khô héo. Bước vào nhà có cảm giác như ngôi nhà hoang. Không có sự ấm áp của một gia đình. Annie khẽ ngồi xuống ghế tại phòng khách. Đích thân Duệ Dung đi xuống bếp lấy cho cô một tách trà ấm. Đặt nhẹ lên bàn.
"
Dì ở đây một mình sao!? " " Phải. Chồng của dì vừa mất cách đây không lâu. " " Dì không có con sao!? " Duệ Dung lật lại tấm ảnh gia đình lúc xưa của Vương Gia đưa cho Annie : "
Nhà dì có hai đứa con. Nhưng từ nhỏ đã thất lạc một đứa. Đứa còn lại.... Vì dì tức giận mà đã đuổi đi. " Đón nhận tấm ảnh từ tay Duệ Dung. Annie mỉm cười nhìn nhận. Quả thật cảm nhận trước đây Vương Gia từng rất ấm cúng. Nhưng nụ cười của Annie tắt hẳn khi đưa mắt đến hai đứa trẻ trong hình. Dường như cô đã từng nhìn qua...
"
Con tên gì!? " " Annie ạ. " Cơn nhức đầu ập đến bất ngờ. Từng hình ảnh cứ như vậy mà ùa về trong trí nhớ của cô. Lấy ra khỏi chiếc ví trong tay một tấm hình trẻ con. Khá giống với bức hình gia đình của Duệ Dung đưa cô. Ánh mắt dần đọng nước. Kìm nén lại mà nói ra từng chữ : "
Dì.... Ở đây là Vương Gia duy nhất tại thành phố sao!? " " Cũng không hẳn. Vì họ Vương cũng không ít. Nhưng Vương Gia này là dòng họ Vương Vương Huy lưu truyền bao đời nay. Nên cũng đã có tiếng tăm không ít trong giới. " " Dì có hai đứa con một trai một gái? " " Phải. Một đứa tên Vương Nguyên. Đứa còn lại... " " Vương Mẫn Mẫn!!! " Duệ Dung đóng băng đi nụ cười trên miệng. Nhìu mày nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới thật chăm chú. Nhíu mày nhìn cô vì không nghĩ người ngoài biết được chuyện này. Hỏi lại : "
Sao cô lại biết!? " " Từ nhỏ đã bị mất tích khi trên đường đi học về. Tính đến thời điểm hiện tại.... Đã hơn 10 năm!!! Hơn 10 năm qua Vương Gia đã không còn tồn tại Vương Mẫn Mẫn!!! " Bờ môi của Duệ Dung khẽ run. Dường như đã không thể nói được gì. Đưa tay về hướng cô : "
Con là... " " Vương Gia Vương Mẫn Mẫn!!! " Đưa tay lên che đi tiếng trong cửa miệng của mình. Duệ Dung như không còn có thể suy nghĩ được gì. Bao năm qua luôn tìm kiếm khắp mọi nơi đứa con gái mang tên Mẫn Mẫn. Lại không ngờ có thể gặp lại trong tình cảnh như vậy. Nước mắt Duệ Dung không cầm được mà rơi xuống ướt đẫm cả một mảnh áo. Annie không biết nên làm gì trong tình huống này. Chỉ biết nhào đến ôm lấy bà với vẻ mặt không che được cảm xúc.
Vào thời điểm hơn 10 năm trước. Annie bị một người lừa đảo mà bắt đi. Trên đường đi cô đã cố gắng thoát đi. Dùng hết sức mà la lên giữa lòng thành phố này. Bị một đám người chạy đến mà giải vây cho cô. Vì sợ hãi mà cô đã chạy đi khỏi đó. Cũng là lần đầu chạm mặt Bạch Á Đông. Trong quá trình giằng co mà bị thương. Bạch Á Đông đã dùng một chiếc máy ảnh chụp lại khuôn mặt cô lúc đó rồi để trong người cô. Chỉ mong rằng sau này sẽ tìm được gia đình. Sau khi trị liệu những vết thương đã xong. Bạch Á Đông chính thức thông báo tại Hắc Diệp Tà Phong rằng cô sẽ là con gái của ông ta. Trong thời gian ngắn nhất đưa Mẫn Mẫn nhập cư tại Anh Quốc. Đổi tên thành Annie.
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang