Chương 60 : Quen thuộc
Vương Nguyên chạy đến một nơi chỉ toàn cây cỏ. Một đám lau trắng xóa bay phất phơ dưới làn gió của chiều tà. Sự bấn loạn của cậu không cho phép cậu tiếp tục chạy. Vương Nguyên gục xuống đất mà khóc thành tiếng. Tại sao trò chơi số phận này đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc. Ông trời.... Ông trời muốn trêu đùa cậu đến bao giờ nữa đây. 5 năm trước đã khiến cậu rơi vào vòng xoáy một lần. Đến bây giờ vẫn muốn cậu dấn thân vài một cuộc chơi khác. Nhưng cuộc chơi này thật sự làm cậu gục ngã. Làm cậu mất đi lí trí. Khiến cậu không thể nghĩ được gì ngoài hai từ Kết Thúc.
Một mình ngồi yên tịnh giữa đám lau cứ liên tục bay trong gió. Nước mắt của cậu cũng dần dần chìm vào mệt mỏi mà tắt nghẽn đi. Trời hạ màn sáng sắp chìm vào màn đêm. Nó như một vở kịch đã đến lúc khép màn lại. Một vở kịch phải kết thúc. Phải kết thúc.
Lau đi những vệt nước làm nhòe đi đôi mắt của cậu. Cắn môi trở về lại Vương Gia với thân hình mệt lã. Ngồi ở phòng tắm xả nước lên người thật lâu để kéo bản thân về thực tại. Mọi thứ đã đi quá xa. Còn kịp quay đầu không!?
Anh trở về nhà đúng giờ. Anh nhìn thấy Annie đang cùng bạn bè trên mạng trò chuyện nên anh chỉ ghé qua phòng của Vương Nguyên. Cẩn thận cất đi chiếc nhẫn quan trọng ấy. Vừa tháo chiếc cavat vừa nhìn ngắm xung quanh phòng. Căn phòng không có ai ngoại trừ tiếng nước chảy xào xạc tại phòng tắm. Anh đưa tay gõ nhẹ cửa phòng. Mọi hành động chú ý của anh cũng chỉ vì một lí do đó là lo lắng cho cậu.
"
Vương Nguyên. Em bên trong sao!? " " À... Dạ.... Em ra liền! " Tiếng gọi của anh kéo cậu trở về trạng thái ban đầu. Vội vàng lau đi từng hạt nước trên thân rồi khoát lên mình một bộ đồ ngủ kín đáo. Bước ra ngoài với bàn tay dụi mắt. Chỉ muốn đôi mắt trở lại bình thường. Không muốn anh vì cậu mà tăng thêm sự lo lắng.
Cả ngày cách nhau vì công việc. Anh chưa bao giờ có cảm giác nhớ ai cả. Nhưng hôm nay anh nhớ cậu. Nhớ đến chỉ muốn sau này đem cậu theo bên mình để làm động lực. Vì điều này mà anh không ngần ngại ôm lấy Vương Nguyên vào lòng. Nhẹ nhàng mà nâng niu như một cánh hoa chưa từng bị ai chà xát.
"
Em dùng loại nước hoa gì vậy. Hưm. Dễ chịu. " " Anh... Anh đi tắm đi!!! " " Hối thúc anh đi tắm có việc gì!? Hay amh tắm xong chúng ta sẽ có chuyện gì để làm sao!? " " Đáng ghét!!! Anh đừng giỡn nữa!! " Xoay mặt Vương Nguyên lại một lần nữa đem nhốt cậu vào lòng : "
Một chút thôi!!! " Vương Nguyên im lặng ở yên trong lòng anh. Gần như cậu quen thuộc thân hình này mỗi khi ôm lấy cậu rồi. Thật sự kết thúc... Không nỡ. Chỉ một lúc sau anh buông cậu ra. Điểm trên trán là nụ hôn quen thuộc. Anh rời vào phòng tắm cũng là lúc nụ cười của cậu lại biến mất.
Vương Nguyên khẽ leo lên giường nằm lăn lộn với mớ hỗn độn trong đầu. Đôi mắt mở to như trăng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ lo suy nghĩ mà chính cậu cũng không nhận ra chiếc giường đã nâng thêm một người nữa. Anh nhẹ nhàng vòng tay từ sau kéo cậu vào lòng. Hưởng thụ mùi hương mỹ vị mà cậu mang đến. Miệng không tự chủ mà khẽ liếm nhẹ vành tai của cậu khiến thân thể cậu đón nhận sự kích thích mà rùng mình một cái.
"
Anh..." " Vương Nguyên. Chiều mai có hẹn. Em chuẩn bị rồi có người đến đón em vào lúc 4 giờ chiều. Được không!? " " Ngày mai!? Anh hẹn với ai sao!? " " Bí mật. Giờ thì ngủ sớm đi. " Cứ ôm lấy Vương Nguyên như một con mèo mà chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Cậu cũng muốn ôm lấy anh ngủ một giấc thật ngon như ngày trước. Suy nghĩ không lâu cậu cũng bị sự mệt mỏi kéo vào trong giấc ngủ.
_________________________________________________
Hai ngày này Annie thật sự ngoan ngoãn. Đơn giản là chỉ muốn đợi động thái của Vương Nguyên.
Như đã hẹn. Cậu được Ngạo Vũ đến đón lúc 4 giờ chiều. Đưa cậu đến một salon để chăm sóc sắc đẹp. Vương Nguyên chỉ biết yên lặng nghe lời. Mặc kệ cho những chuyên viên make-up thác loạn trên mặt mình. Cậu chỉ biết đợi.
Sau vài phút thì cũng đã hoàn thành. Salon chuẩn bị cho cậu một bộ lễ phục hoành tráng. Kiểu dáng đến màu sắc đều tôn lên vẻ tao nhã nhất của cậu. Vương Nguyên không ngờ con người như Tuấn Khải lại có thể chu đáo đến vậy. Mái tóc cậu được tạo mẫu cẩn thận tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc. Con người đã có tố chất thì càng làm càng tạo thêm vẻ đẹp ẩn bên trong hơn thôi.
Chỉnh chu mọi thứ hoàn hảo đã đến 5 giờ. Ngạo Vũ nhanh chóng đưa cậu đến một bến thuyền. Gọi là bến thuyền nhưng hầu như trên đường đi cậu không gặp một chiếc thuyền nào cả ngoại trừ một chiếc du thuyền lớn chứa khoảng hai mươi người đang yên tĩnh đậu ở cuối dãy hành lang. Trên đường đi đến chiếc thuyền ấy kéo dài trên đường là một con đường trải đầy những cánh hoa hồng. Bước chân cậu dường như muốn né đi tất cả cánh hoa trên đó nhưng không thể. Nó dày đặc...
Đuối~~~ Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang