Chương 31 : Ghi nhớ lại thân phận
Thỏa mãn với màn đối đầu khi nãy. Vương Nguyên hả hê trên đường trở về. Dự tính sẽ kể cho anh nghe về thành quả hôm nay. Lỡ chân bước vào phòng anh nhưng quên mất đi về phép lịch sự gõ cửa.
"
Có. Rất nhớ em. Được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ gặp sau!!! " Đoạn thoại của anh tình cờ rơi vào tai Vương Nguyên. Khá hối hận khi để cảm xúc điều khiển hành động. Ánh mắt anh đang trong trạng thái đằng đằng sát khí khi nhìn thẳng vào cậu. Nhíu mày nắm chặt chiếc điện thoại. Hỏi : "
Ai cho phép cậu vào đây!? " Ánh mắt của anh khiến cậu có cảm giác sợ hãi. Hơi thở dường như gấp gáp hơn : "
Xin... xin lỗi. Tôi định vào để..." " Ra Ngoài!! " Bước chân của Vương Nguyên dần lùi về sau. Mím môi bước ra ngoài khép cánh cửa phòng lại. Tuấn Khải mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tay nhẹ xoa thái dương. Riêng Vương Nguyên thì có một cảm giác khác biệt. Cũng không hiểu nó được gọi là gì. Chỉ cần biết là mình phải giữ yên vị trí. Không thể tiến thêm.
Mang cảm giác khó chịu ấy về phòng. Dường như có một tảng đá lớn đè lên cậu. Cảm thấy như bản thân vì dựa vào anh mà báo thù nên có cảm giác ỷ lại. Trời đã tối nhưng cậu vẫn gọi taxi ra khỏi Vương Gia. Không phải vì giận. Cậu làm gì có tư cách kia chứ. Chỉ là cậu muốn tìm lại không gian riêng cho mình. Cậu một mình đi đến căn nhà ở sườn núi phía Bắc. Trên đường đi không quên mua theo một bó hoa. Tiến vào căn nhà có chút lạnh lẽo ấy. Bật công tắc điện thì may thay nó vẫn còn hoạt động. Trong đêm tối cậu như một nàng tiên biến thân. Chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà.
Xong xuôi mọi thứ. Vương Nguyên cầm đèn pin lần theo đường mòn đi đến mộ của mẹ cậu. Tựa lưng vào gốc cây thông gần đó ngồi nghỉ mệt. Vốn dĩ cậu có thể nghỉ ngơi tại căn nhà ấy nhưng vì cậu không muốn ngồi một mình thôi. Chợt đưa tay lên bụng xoa vài cái. Từ Lưu Gia trở về Vương Nguyên đã không ăn gì rồi. Mặc kệ cơn đói bụng ập đến. Cậu cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
___________________________________________
"
Không thấy!? " Trong bữa ăn sáng hôm sau. Anh muốn Ngạo Vũ gọi Vương Nguyên cùng ăn nhưng trong phòng của Vương Nguyên trống vắng. Khắp nơi trong Lưu Gia đều không thấy mặt cậu ấy. Thư kí Đường Vân Du cũng có mặt. Không có kết quả nhưng vội tình nghi : "
Vương Tổng. Có khi nào... Vương Nguyên thật sự là người của Lưu Gia!? Cậu ta lấy được gì rồi nên nhanh chóng rút lui sao!? " " Đừng ăn nói hàm hồ. Ngạo Vũ. Mau định vị. " " Điện thoại của Vương thiếu không có mang theo... " Sự kiên nhẫn của anh mất dần. Mọi thức ăn trên bàn đều bị một tay của anh mà nằm gọn gàng dưới đất. Trong đầu hiện tại không nghĩ ra được nơi nào có khả năng cậu sẽ lui đến. Mang một bầu trời mây đen xung quanh Vương Gia. Từ chối lên công ty. Tâm trạng không lúc nào thoải mái.
Vương Nguyên vì mệt mỏi mà mặt trời lên cao đến đỉnh đồi cậu mới có thể tỉnh. Vì chịu nắng phơi sương cả một đêm nên dường như đã có chút cảm lạnh. Khoát trên mình chiếc áo khoác để che đi những vệt nắng gắt ấy. Xuống căn nhà gỗ ấy sắp xếp lại mọi thứ. Tắt đi ánh đèn hôm qua Vương Nguyên dùng để dọn dẹp. Khóa cửa rồi gọi taxi rời đi. Có lẽ giờ này Vương Tuấn Khải đã rất giận cậu mà đến Vương Thị mất rồi.
Nhanh chóng trở về biệt thự để thay đi bộ y phục từ tối qua. Chính cậu cũng không ngờ được là Tuấn Khải không đến công ty. Vương Nguyên vừa bước vào nhà đã nhận được hai ánh mắt vừa lo lắng vừa có chút hờn giận của Ngạo Vũ và Đường Vân Du. Cảm giác không lành ập đến với cậu. Nhìn qua ánh mắt hai người họ cũng đủ biết anh sẽ thế nào. Vương Nguyên gõ cửa phòng của anh. Không nghe hồi âm. Cậu liền mạn phép tự mở cửa vào phòng.
Nhìn thấy bóng lưng của anh xoay về phía cửa phòng. Vương Nguyên chỉ muốn đi đến gần đích thân tạ lỗi. Nhưng vừa đến nơi anh liền xoay người tặng cho cậu một cái tát như trời giáng.
"
Gan cậu to bằng trời rồi. Tôi vừa kêu cậu ra ngoài cô liền giận lẫy mà bỏ đi. Cậu nên biết thân biết phận chứ!!! " Đưa tay lau đi vệt máu trên miệng. Tim cậu bỗng nhói lên một cái. Hé môi nở nụ cười như cái tát ấy chưa hề tồn tại : "
Vương Tổng. Thật xin lỗi. Tôi vì muốn đến thăm mẹ nên tự ý ra khỏi Vương Gia mà không đem theo điện thoại. Vô tình ngủ quên ở đó. Xin lỗi!! " Nụ cười mỉm của cậu càng khiến anh thêm khó chịu. Cảm giác như cậu đã chịu nhiều uất ức nhưng đối với anh cậu ta vẫn giữ chiếc mặt nạ giả tạo như bản thân mình ổn. Không nói thêm lời nào. Anh xoay lưng về phía cậu. Vương Nguyên như hiểu ý mà rời đi. Vì không ăn gì từ hôm qua đến bây giờ. Chịu sương cả một đêm. Phơi mình dưới nắng một buổi sáng làm cậu kiệt sức. Vừa đi đến cửa phòng liền mất đi ý thức mà ngã xuống. Sắc mặt ngày càng tồi tệ.
"
Vương Nguyên!!! "
Tim ta đau quá men~~~ Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang