Khi mẹ Trương Tuyết Châu bước vào phòng liền nhìn thấy cậu cuộn người trong chăn mà khóc thút thít, nhìn thấy vậy mẹ Tuyết Châu rất đau lòng bà tiến lại phía cậu ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ vào vai cậu ôn nhu gọi :
- Bảo bối là mẹ đây con
Lúc đầu nghe tiếng mở cửa cậu rất lo lắng, cậu sợ đó là anh vì hiện tại cậu không muốn gặp anh cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào... Khi biết đó là mẹ Tuyết Châu thì bao nhiêu uất ức cậu đều dồn ra ngoài, cậu bật dậy ôm mẹ khóc nức nở
- Mẹ
- Con trai ngoan nín đi con, Tuấn Khải đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe rồi thật ra nó không cố ý gạt con đâu, nó sợ con biết nó đi gặp Tống Ngọc Nghi sẽ suy nghĩ lung tung cho nên mới không nói với con thôi, con đừng giận nó nữa ( Mẹ Tuyết Châu dịu dàng khuyên giải)
- Không phải con nghi ngờ anh ấy có gì với cô ta mà tức giận, con rất tin tưởng Tuấn Khải nhưng mà anh ấy nói dối con mẹ ạ, khi mới kết hôn anh ấy cùng mọi người nói dối con việc anh ấy bị mù vì lúc đó anh ấy mới gần gũi con nên không tin tưởng con, dối gạt con con vẫn chấp nhận cho qua nhưng hiện tại tụi con đã xác định tình cảm của mình, cũng đã ở với nhau rất lâu rồi vậy mà anh ấy không tin tưởng tình cảm của con... Lúc trước anh ấy hứa sẽ không bao giờ nói dối con nữa vậy mà bây giờ ấy anh ấy lại gạt con chỉ vì đi gặp cô ta, trong lòng anh ấy con hẹp hòi như vậy sao hả mẹ??? ( cậu ngừng khóc uất ức nói cho mẹ Tuyết Châu nghe)
- Mẹ nghĩ Tuấn Khải nó không cố ý nối dối con đâu mà con trai, Tuấn Khải nó rất yêu con, nó thấy con giận không chịu gặp nó, nó đã gấp đến độ sắp khóc mà cầu xin mọi người năn nỉ con giúp nó để con đừng giận nó nữa đó ( Mẹ Tuyết Châu kể)
- Mặc kệ anh ấy, ai kêu anh ấy nói dối con đã vậy trên người con lưu lại mùi nước hoa của cô ta nữa ai biết hai ngày họ ở đó làm cái trò gì mà không cho con đi theo, bị giận là đúng rồi cho đáng đời ( Cậu nghe mẹ Tuyết Châu nói vậy cảm thấy rất vui nhưng không dám cười mà bĩu môi nói nhỏ)
- Hahaha vậy mà con nói con không ghen sao hả bảo bối, nhìn con xem bộ dạng con bây giờ giống như vừa uống mấy thùng giấm vậy hahaha ( Tuy cậu nói nhỏ nhưng mẹ Tuyết Châu vẫn nghe thấy được, nhìn bộ dạng ghen tuông của cậu mẹ Tuyết Châu không nhịn được trêu chọc)
- Mẹ con không có ghen mà ( cậu bị nói chúng Tim đen liền xấu hổ nói)
- Thôi được rồi vậy giờ hết giận nó chưa ( Mẹ Tuyết Châu hỏi)
- Con mới không thèm giận anh ấy, lần này con sẽ bỏ mặt anh ấy cho anh ấy bỏ tật nói dối con ( Cậu gian xảo nói)
Mẹ Tuyết Châu thở dài lắc đầu nhìn đứa con trai hiểu chuyện của mình lại như trẻ con hờn dỗi với chồng nó trông thật buồn cười...
Thế là buổi tối ở biệt thự của anh và cậu mọi người có dịp chứng kiến một màng kịch rất vui, một người thì ra sức năn nỉ, một người thì không thèm quan tâm cứ thản nhiên ngồi ăn thỉnh thoảng trong nhà còn vang lên tiếng cười của mọi người...
Lúc này cậu không thèm ngồi cạnh anh nữa mà ngồi giữa cha Minh Nhật và mẹ Tuyết Châu, anh bất đắc dĩ phải ngồi đối diện cậu ở giữa cha Tuấn Minh và thím Trương, đầu bàn là ông nội Tuấn Hàn và ông Ngoại Lập Hiên, cuối bàn là tiểu Hạ.... Anh đang thấy cậu không quan tâm mình liền cố gắng bắt chuyện
- Vợ thịt bò xào mà em thích nhất nè ( Anh gặp một ít thịt bò bỏ vào chén cậu nói)
- .... ( Cậu không thèm nhìn anh cũng không trả lời anh, cũng không ăn đồ ăn anh gắp cho mà gắp bỏ vào một bát chống kế bên rồi tiếp tục ăn cơm)
Anh thấy hành động của cậu liền sợ mà gấp rút xin lỗi
- Vợ à anh biết anh sai rồi, em muốn mắng anh đánh anh cũng được em đừng không để ý anh có được không??? ( Anh mặc không quan tâm hình tượng năn nỉ cậu)
- Ồn ào quá con ăn không vào nữa, con lên phòng trước nha mọi người ( Cậu không muốn nghe cái miệng anh rót đường mật nữa nếu không cậu sẽ tha thứ cho anh vậy nên muốn lên lầu tránh xa cái tên miệng lưỡi chơn chu này tránh bản thân mềm lòng)
- Ấy em đừng bỏ bữa như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu, anh không nói nữa em đừng không ăn nữa được không ??? Anh sẽ im lặng mà em ngồi xuống ăn đi ( Anh sợ cậu ăn chưa no mà đã đứng lên sẽ không tốt nên đành thỏa hiệp, ai cũng kêu anh yêu cậu như vậy, người này thật biết cách hành hạ anh mà)
Nghe anh nói vậy cậu cũng không lên lầu nữa mà ngồi tiếp tục ăn, còn anh thấy cậu ngồi xuống tiếp tục ăn thì vui vẻ hơn ngồi cười như một thằng ngốc nhìn cậu ăn khiến cho mọi người không thể nhịn cười với bộ dạng thê nô công này của anh....
Ăn cơm xong cậu nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại mặc cho anh ở ngoài kêu gào thảm thiết, thế là Vương Tổng cao cao tại thượng được vợ nâng cấp cho ngủ thư phòng và đương nhiên Vương Tổng sẽ không tài nào ngủ được vì thiếu hơi vợ... Cho nên buổi sáng Vương Gia xuất hiện một con gấu trúc chính hiệu...
Sáng hôm sau ở công ty K.R mọi người không khỏi kinh ngạc hôm nay hai vị tổng tài của bọn họ không đi làm chung với nhau mà mỗi người một xe, đã thế tổng tài Vương Tuấn Khải còn có bộ dạng giống gấu trúc thật dọa người.... Vào phòng làm việc cậu cũng chẳng để ý anh mà chỉ tập trung xem tài liệu, còn anh thì chẳng có tâm trạng gì để làm việc chỉ lo nhìn cậu và nghĩ cách để cậu hết giận.... Đến trưa anh đang định rủ cậu đi ăn trưa thì Trình Hâm ở ngoài tiến vào nói :
- Anh Nguyên ông Triệu chủ tịch tập đoàn Phương Đông lần trước mới kí hợp đồng với chúng ta ông ấy mời anh cùng ông ấy dùng bữa, ông ấy chỉ mời một mình anh thôi...
- Không được ( Cậu chưa nói gì anh đã thay cậu trả lời, gì chứ cái ông Triệu gì đó lần trước anh đã gặp qua rồi, ông ta rõ ràng là có ý với vợ anh cứ nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng giống như lúc anh muốn "ăn" cậu vậy, lần này còn hẹn riêng vợ anh nói không có ý đồ gì anh không tin)
- Em ra ngoài đi có gì một lát nữa anh sẽ trả lời ( cậu trừng mắt nhìn anh sau đó nói với Trình Hâm kêu Trình Hâm ra ngoài)
- Vợ em đừng đi gặp ông ta có được không??? Ông ấy.... ( Anh sợ cậu vì giận anh mà chấp nhận lời mời của lão già dê xồm đó liền chạy lại bàn làm việc của cậu gấp rút nói)
- Nè Vương Tổng anh thật nực cười, anh có quyền đi gặp " đối tác " của anh tôi thì không sao hả??? ( Chưa để anh nói hết câu cậu đã cắt ngang nói)
- Vợ em đừng nói chuyện với anh như vậy mà, lần trước anh không cố ý nói dối em đâu anh nói thật đó, em đừng giận anh nữa mà, em đã giận anh từ trưa hôm qua đến hôm nay rồi đã là 29 tiếng 6 phút 27 giây 05 rồi đó vợ, anh sắp phát điên rồi nè vợ ( Anh chạy đến quỳ xuống chân cậu ôm cậu đáng thương nói)
- Nè Vương Tổng anh nên tự trọng một chút đứng dậy nếu không cấp dưới nhìn thấy sẽ nghĩ anh thế nào??? ( Cậu đẩy anh ra lạnh lùng nói)
- Anh mặc kệ họ nghĩ gì anh chỉ cần em không giận anh là được vợ à ( Anh mặt dày nói)
- Xê ra đi ( Cậu nhìn anh ghét bỏ nói)
- Không anh không buông vợ à hay là em đánh anh đi, đánh chừng nào em hết giận thì thôi ( nói rồi anh cầm tay cậu đánh thật mạnh vào mặt anh liên tục mấy cái)
- Này anh làm gì vậy hả??? ( Cậu thấy mặt anh đỏ lên thì có chút đau lòng rụt tay lại)
- Nếu em không đánh thì anh tự đánh mình ( Dứt lời anh liên tục đánh vào người mình)
- Đủ rồi anh làm gì vậy??? ( Cậu thấy anh tự hành hạ mình liền giữ tay anh lại lo lắng hỏi)
- Anh đáng bị đánh mà, anh làm cho em buồn, làm cho em giận, làm em đau lòng anh thật đáng đánh mà... Vợ à em tha thứ cho anh được không hôm đó thật sự anh không có làm gì có lỗi với em đâu, em tin anh đi vợ ( Anh năn nỉ cậu)
- .... ( Nghe anh nói trong lòng cậu đã có chút giao động nhưng không nói gì)
- Em không tha thứ cho anh vậy để anh đánh chết mình luôn đi ( Anh tiếp tục đánh mình)
- Thôi được anh đừng đánh nữa ( cậu mềm lòng nói)
- Vậy là em chịu tha thứ cho anh rồi phải không vợ ( Anh nghi ngờ hỏi lại)
- Đây là lần cuối cùng em tha thứ cho anh nếu còn tái phạm em sẽ li hôn ( Cậu đe doạ)
- Anh hứa với em lần sau sẽ không nói dối em nữa ( Anh hứa hẹn)
- Còn có lần sau ( Cậu nhéo tai anh nói)
- Dạ không có lần sau đâu vợ... Á đau anh ( Anh biết mình nói sai nhanh chóng sửa lại )
- Lần này tha cho anh ( cậu không nhịn được nhìn anh cười nói)
- Cảm ơn vợ... À vợ em đừng đi ăn với lão già họ Triệu đó được không??? ( Anh như năn nỉ nói)
- Tại sao??? ( Cậu nhướng mày hỏi lại)
- Em biết ông ấy có ý đồ với em mà, anh không muốn, nếu muốn ăn trưa hai vợ chồng mình cùng đi ăn được không vợ ( Anh nói)
- Hahaha được rồi anh đứng lên đi ( cậu cười nói)
Thấy cậu đồng ý anh liền vui vẻ đúng dậy nhưng do quỳ quá lâu anh có chút tê chân nên đứng không vững mà ngã vào người cậu, nhân cơ hội liền hôn cậu bù cho 29 tiếng 6 phút 27 giây 05 vừa qua
- Đồ lợi dụng ( Sau nụ hôn cậu đánh nhe người anh mắng yêu)
- Tại anh quỳ lâu nên bị tê chân mà ( Anh làm bộ giải thích)
- Đáng đời anh ( cậu cười nói)
Thế là hai vợ chồng Vương Tổng lại vui vẻ dắt nhau đi ăn...
_________
Còn 4 chap nữa là hoàn chính văn rồi... Có ai cày khuya không???
Sáng mai tui có công chuyện nên đăng giờ cho mai mọi người có chuyện đọc ���