Từ ngày Thiên Bảo bị lấy mất, Vương Hàn lúc nào cũng thở dài, còn anh và cậu tuy chắc rằng sẽ lấy lại Thiên Bảo giúp ông nhưng hiện tại anh vẫn chưa tìm được cách... Anh và cậu đều có hợp đồng lớn với Thiên Bảo nếu rút vốn ra chắc chắn Thiên Bảo sẽ bị tổn thất không nhỏ đồng thời cũng khiến Vương Gia Khải bị bẻ mặt vì mới lên điều hành công ty đã làm mất hai mối làm ăn lớn nhưng đó là hợp đồng lớn với cả ba công ty nếu anh và cậu rút vốn không chỉ mỗi Thiên Bảo bị tổn thất mà cả công ty của anh và cậu cũng tổn thất không nhỏ... Mọi chuyện càng ngày càng đi vào ngỏ cụt...
Vương Tuấn Minh nằm viện rất lâu hôm nay rốt cuộc cũng được xuất viện, hiện tại ông cùng Vương Hàn, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang cùng nhau trở về Vương Gia để tính sổ với hai mẹ con Hứa Thanh Ngọc nhưng mọi người đâu biết mẹ con Hứa Thanh Ngọc không chỉ chiếm mất Tập đoàn Thiên Bảo mà còn lấy luôn cả Vương Gia... Ở Vương Gia mẹ con Hứa Thanh Ngọc đã chuẩn bị cho Vương Hàn cùng Vương Tuấn Minh một kinh hỉ lớn....
Xe của bốn người đang tiến vào Vương Gia thì bị bảo vệ chặn lại, Vương Hàn cùng Vương Tuấn Minh sau đó là anh và cậu liền xuống xe, nhìn họ một lượt nhanh chóng phát hiện đây những người bảo vệ này toàn là người mới không phải người làm ở Vương Gia trước đây, Vương Tuấn Minh nhíu mày có chút khó chịu lên tiếng :
- Các người là người làm mới sao???
- Xin lỗi chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời ông... ( Người bảo vệ lên tiếng)
- Các người không biết chúng ta là ai ??? ( Vương Hàn nhìn bọn họ hỏi)
- Chúng tôi không biết cũng không cần biết các người là ai, chúng tôi chỉ cần biết bà chủ của mình là được rồi... ( Người bảo vệ khác mặt không cảm xúc nói)
- Bà Chủ??? Ý các người nói là Hứa Thanh Ngọc??? ( Vương Tuấn Khải lên tiếng)
- Tên bà chủ không phải các người có thể tùy tiện gọi ( Người bảo vệ còn lại lên tiếng)
- Bà chủ sao??? Vậy các người không biết ta mới chính là chủ nhân của nhà này sao hả??? ( Vương Hàn nhíu mày nói)
- Hahaha... ( Ba bảo vệ đột nhiên bật cười), Chủ nhân nhà này sao, từ lúc tôi vô làm chỉ biết nhà này có một bà chủ và một cậu chủ làm gì có thêm người chủ nào khác mà các người dám vào đây nhận bừa chứ, nực cười... ( một trong ba người bảo vệ lên tiếng, sau câu nói của hắn ba người tiếp tục cười khinh bỉ)
- Các người... ( Vương Tuấn Minh đang định nói gì đó thì chợt im lặng khi nhìn thấy Hứa Thanh Ngọc cùng Vương Gia Khải và Tống Ngọc Nghi đang đi đến)
- Ây dô đây không phải chồng tôi, cùng cha chồng và gia đình con riêng của chồng tôi đây sao ??? ( Hứa Thanh Ngọc giở giọng khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Minh nói)
- Các người làm tốt làm, tháng này lương các người tăng gấp đôi, giờ thì trở về làm việc đi ở đây có tôi rồi... ( Hứa Thanh Ngọc hướng bọn bảo vệ nói rồi hất tay bảo bọn họ lui xuống)
- Bà làm vậy là có ý gì??? ( Vương Tuấn Minh nhìn Hứa Thanh Ngọc hỏi)
- Ồ nói vậy là ông vẫn chưa biết gì sao tiền chủ tịch của tập đoàn Thiên Bảo hahaha... ( Hứa Thanh Ngọc nói)
***Tiền chủ tịch : chủ tịch trước - Ý bà là gì??? ( Mặc dù đã biết nhưng Vương Tuấn Minh vẫn muốn nghe
chính miệng Hứa Thanh Ngọc nói)
- Ôi cha đang kính à, cha không biết gì sao, hiện tại con thấy cha và ông đã lớn tuổi nên hiện tại con giúp cha quản lí công ty và cả Vương Gia cùng Hắc Bang, hai người có thể hảo hảo đến viện dưỡng lão để nghỉ ngơi hoặc là đến nhà người con mù lòa vô dụng này của cha mà ở để bù đắp tình cảm cha con luôn... ( Vương Gia Khải nhàn nhạt nhìn Vương Hàn và Vương Tuấn Minh sau đó là anh nói )
- Ý mày là sao hả thằng nghịch tử kia ( Vương Hàn không kiềm được tức giận nói)
- Thông minh như ông phải hiểu tôi đang nói gì chứ ( Vương Gia Khải nhướng mày nói)
- Mày... ( Vương Hàn quá tức giận mà bệnh tim có dấu hiệu tái phát khiến ông phải đặt tay lên tim để ổn định)
- Ông nội ông bình tĩnh đi đừng tức giận ( Cậu đến bên đỡ lấy Vương Hàn lo lắng nói)
- Ông đừng nổi nóng nếu không bệnh tim tái phát mà chết sẽ không tốt... ( Hứa Thanh Ngọc nhìn Vương Hàn tức giận liền cảm thấy vui vẻ mà giả vờ mèo khóc chuột nói)
- Bà im đi... ( Vương Tuấn Minh lo lắng đỡ lấy Vương Hàn nhìn Hứa Thanh Ngọc quát)
- Cha à đừng quát lớn như vậy sẽ khiến tiểu Hoàng sợ đó.... ( Vương Gia Khải nhếch mép nói)
"Tiểu Hoàng là con chó Vương Gia nuôi " - Cậu đừng quá đáng dù gì ông nội tôi cũng là ông nội cậu, cha tôi cũng là cha cậu nói chuyện nên tôn trọng họ một chút... ( Nãy giờ im lặng thấy Vương Gia Khải quá đáng anh liền lên tiếng)
- Ây dô, anh hai à nãy giờ tôi có làm gì quá đáng đâu tôi và mẹ tôi đều muốn tốt cho cha và ông nội thôi mà ( Vương Gia Khải nhìn anh cười nói)
- Tuấn Khải anh đừng nói lí lẽ với những người này chỉ uổng công vô ích mà thôi ( Cậu thấy Vương Gia Khải ngồn cuồng liền liếc hắn một cái đi đến bên cạnh anh khoác tay anh nói)
- Nãy giờ em quên mất có anh dâu nhỏ ở đây, trông anh vẫn quyến rũ như ngày nào nhỉ, đặc biệt lúc tức giận càng xinh đẹp, càng quyến rũ nha ( Vương Gia Khải hướng cậu đá mắt nói)
- Gia Khải anh vừa nói gì vậy ??? ( Tống Ngọc Nghi nãy giờ đứng cạnh Vương Gia Khải im lặng không nói, thấy anh và cậu cứ mãi nắm tay liền có chút không vui, giờ lại nghe Vương Gia Khải nói vậy liền tức giận hỏi Vương Gia Khải)
- Ngọc Nghi anh chỉ khen anh dâu nhỏ thôi mà em, đừng giận bảo bối... ( Vương Gia Khải vờ giải thích với Tống Ngọc Nghi nhưng ánh mắt đầy chiếm hữu vẫn luôn nhìn cậu )
- Cảm ơn " em chồng " tôi như thế nào cũng không cần cậu để ý ( cậu cảm nhận được người đàn ông của cậu xiết chặt bàn tay đang nắm tay mình, cậu cũng biết là anh đang sinh khí, liền không vui mà trả lời Vương Gia Khải)
- Anh dâu nhỏ đừng gắt, nể tình anh dâu nhỏ cũng đến đây em sẽ cho bọn họ lên thu dọn đồ của họ rồi nhanh chóng rời khỏi Vương Gia, từ nay tôi cùng mẹ tôi sẽ là chủ nhận duy nhất của nhà này ( Vương Gia Khải nói)
Tống Ngọc Nghi nghe Vương Gia Khải nói liền có chút chấn động, hắn nói hắn cùng mẹ hắn là chủ nhân duy nhất của nhà này vậy còn cô thì sao, cô là gì, là kẻ ở đợ sao chứ... Còn bên phía anh, cậu cùng Vương Hàn và Vương Tuấn Minh nghe vậy có chút vui... Vương Tuấn Minh vui vì ông có thể lấy lại những kỉ vật của ông và mẹ anh cùng với anh nữa... Vương Hàn thì hướng anh và cậu gật nhẹ đầu, anh và cậu liền hiểu ý ông sau đó gật nhẹ đầu đáp lại ông
- Vậy thật là cảm ơn em chồng nha... ( Cậu nở một nụ cười xã giao với hắn nhưng hắn lại nhìn đến ngây người, còn ai đó mà ai cũng biết là ai đó liền âm thầm nhíu mày, tay đang ôm eo cậu cũng dời xuống mông mà bóp một cái cảnh cáo)
- Không cho cười với người khác nghe không hử ??? ( anh nghiên đầu ghé vào tai cậu nói, tay cũng phối hợp bóp mông cậu thêm một cái)
Cậu nhìn anh ghen trong bộ dạng thật mắc cười nhưng đành nén lại sau đó ngoan ngoãn gật đầu với anh nói nhỏ :
- Em biết rồi ông xã đừng giận
- Tối nay về chết với anh ( anh gằn từng chữ nói nhỏ vào tai cậu)
Cậu thì âm thầm cầu nguyện cho cúc hoa của mình sẽ không bị nở rộ... Còn hành động của anh và cậu thân mật nãy giờ đều lọt vào mắt Tống Ngọc Nghi, khiến cô ta tức giận nhưng vẫn im lặng, cô ta chợt cười chua sót, không phải anh yêu cô sao, tại sao bây giờ anh lại xem cô như không khí vậy, có thể nhìn ra được hiện tại anh thật hạnh phúc, cô ta thầm nghĩ, cậu thật giống một con hồ ly tinh mà, cậu xuất hiện khiến cả anh và Vương Gia Khải đều mê mẫn, cô hận cậu rất hận cậu...
Nói rồi bốn người anh cùng tài xế xe của cậu liền tiến vào Vương Gia thu dọn đồ của mình, trước khi anh và cậu Vương Gia Khải đi ngang qua anh nói nhỏ đủ hai người nghe :
- Tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về tôi từ anh
- Cậu đừng hòng (anh cũng trả lời hắn)
Nói rồi anh ôm chặt cậu tất cả khiêng theo đồ lên xe trở về nhà anh và cậu, trước khi đi anh còn nhìn mẹ con Hứa Thanh Ngọc nói một câu :
- Đừng vội đắc ý, tôi sẽ cho các người hiểu cảm giác của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ bắt các người trả giá
- Tôi đợi cậu ( Hứa Thanh Ngọc nhướng mày nói)
Vương Gia Khải và Tống Ngọc Nghi nhìn theo bóng lưng anh và cậu mỗi người luyến tiếc một người