Có lẽ anh cảm nhận được sự mất đi hơi ấm quen thuộc cho nên cậu vừa rời đi ngón tay anh liền động đậy, do thím Trương đang lo bầy thức ăn ra cho cậu nên không phát hiện ra biểu hiện của anh... Sau đó anh mơ màng tĩnh dậy, nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc thì anh biết đây chắc chắn là bệnh viện, đảo mắt xung quanh tìm thân ảnh cậu nhưng không thấy anh có chút thất vọng, phải chăng cậu giận anh cho nên không ở cạnh anh hay không? Đang suy nghĩ miên man rốt cuộc anh cũng thấy thím Trương cách đó không xa liền gọi :
- Thím... Thím Trương... ( anh khó khăn gọi)
- Tuấn Khải con tỉnh rồi... Con thấy khó chịu ở đâu không? Để thím gọi bác sĩ cho con nha? ( Thím Trương vui mừng gấp rút nói)
- Thím... Vợ con... Vợ con đâu thím ( anh hỏi)
- Cái thằng này mới mở mắt đã hỏi vợ rồi, Tiểu Nguyên đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, nó chăm sóc con từ lúc con vào bệnh viện tới giờ đó... Thím mới kêu nó đi rửa mặt ( Thím Trương lắc đầu bó tay nói)
Thím Trương vừa nói dứt câu thì cậu cũng từ phòng vệ sinh đi ra, nhanh chóng tầm mắt hai người liền chạm nhau, thím Trương thức thời liền tránh sang một bên... Cậu thấy anh tỉnh dậy liền vui mừng đến xúc động.. Anh thấy cậu thì nhanh chóng gọi :
- Bảo bối... Vợ...
- Ông xã.. ( cậu vui mừng chạy lại ôm chầm lấy anh)
Anh nén lại cơn đau nơi vết thương mà ôm cậu vào lòng, thật may quá cậu không rời bỏ anh, thật may cậu vẫn ở đây, ở ngay cạnh anh...
- Vợ... Anh.... ( anh định nói gì đó)
- Khoang hãy nói chuyện em gọi Thiên Hoành tới xem cho anh ( cậu gấp gáp buông anh ra định chạy đi gọi Thiên Hoành)
- Khoan đã bảo bối... ( anh níu tay cậu lại định nói gì đó lại bị cậu ngắt ngang)
- Anh đừng níu em để em kêu Thiên Hoành xem cho anh đã ( cậu vội vàng nói)
- Ở phòng bệnh có nút bấm mà em...
( anh bất đắc dĩ nói, trông cậu lúc này thật ngốc)
Nghe anh nói cậu mới sực nhớ rằng anh đang ở phòng Vip, ở đây có nút hỗ trợ, cậu vì vui mừng quá cho nên quên mất...
- Vợ ngốc... ( Anh vươn tay búng trán cậu cười nói)
- Em đang còn giận chuyện kia đó, không được mắng em ngốc... Em là đợi anh khỏe lại rồi em sẽ tính cả vốn lẫn lời với anh đó ( cậu lườm anh một cái sau đó đi đến bấm nút đỏ trên tường gọi bác sĩ)
Đợi cậu bấm xong anh kéo cậu vào lòng nỉ non nói :
- Bảo bối xin lỗi vì anh đã nói dối em... Và cảm ơn em đã không rời bỏ anh...
- Hức... Tuấn Khải lúc mới biết anh lừa dối em, em đã rất giận nhưng khi nhìn thấy anh bị thương em đã rất lo lắng, em nhìn thấy anh chảy ra rất nhiều máu... Hức... Hứa với em sau này không được giấu em chuyện gì hết,phải nói ra để em cùng anh giải quyết có được không? ( cậu nhẹ giọng nức nở pha chút lo lắng nói)
- Anh xin lỗi, xin lỗi đã làm em lo lắng sau này anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không nói dối em lần nào nữa, xin lỗi em cũng cảm ơn em đã chịu tha thứ cho anh... Đừng khóc nữa anh sẽ rất đau lòng ( anh đau lòng vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói)
- Chỉ cần anh bình an đứng trước mặt em cho dù anh có lỗi lầm gì em cũng sẽ tha thứ cho anh hết... ( Cậu siết chặt vòng tay đang ôm anh nói)
- Cảm ơn em... Anh yêu em ( anh cuối xuống hơn môi cậu nói)
- Khụ... Khụ... Xin lỗi vợ chồng Vương Tổng có thể cho tôi chút thời gian để khám bệnh cho ngài Vương trước rồi mới ân ái tiếp được không ạ ( Thiên Tỷ nửa thật nửa đùa nói)
Cậu giật mình khi nghe Thiên Tỉ nói mới chợt nhận một lượt trong phòng không chỉ có anh và cậu mà còn có thím Trương, tiểu Hạ và Thiên Hoành nữa... Thật xấu hổ mà, nãy giờ anh và cậu thân mật bị mọi người nhìn thấy hết rồi....
- Không cần xấu hổ đâu vợ... Vợ chồng ân ái là chuyện bình thường mà... (Anh thấy cậu đỏ mặt vội ôm cậu nói)
Thật ra Thiên Hoành và tiểu Hạ đã vào rất lâu rồi còn thím Trương vẫn đứng đó từ lúc ác như t tỉnh dậy đến giờ chỉ là anh và cậu lang quên thôi... Nãy giờ họ cũng nghe thấy những gì anh và cậu nói, họ thật khâm phục tình yêu của anh và cậu, dù sóng gió ra sao họ vẫn ở cạnh nhau, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của nhau... Tình yêu của họ thật cao cả..
Nhưng khâm phục thì khâm phục chứ là bác sĩ phải khám bệnh cho xong rồi tính tiếp... Nói rồi Thiên Tỉ bước đến khám cho anh...
- Cũng tạm ổn rồi, vết thương không quá nguy hiểm chỉ tại cậu mất quá nhiều máu nên hơi yếu thôi... Lát nữa đi làm vài xét nghiệm nếu không có vấn đề gì thì một tuần nữa cậu sẽ được xuất viện ( Thiên Tỷ nói)
- Vậy thì tốt rồi ( Thím Trương vui vẻ nói)
Cậu không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười... Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra gì đó liền nhíu mày mắt đảo quanh phòng bệnh nhìn anh và Thiên Hoành một lượt, cho họ một ánh mắt cảnh cáo khiến họ phải rùng mình...
_______________
Sau một tuần nằm viện rốt cuộc anh cũng được về nhà, vết thương cũng tương đối hồi phục nhưng có một việc quan trọng vẫn còn chờ anh giải quyết đó là công việc nội bộ gia đình...
Hiện giờ Anh và Thiên Tỷ cùng Chí Hoành cả ba đang đồng một tư thế ngồi thẳng lưng hai tay đặt lên hai đầu gối vẻ mặt như ba đứa trẻ phạm lỗi đang chuẩn bị tinh thần bị ba mẹ giáo huấn, cả ba cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa dài ở phòng khách mà phía đối diện là gương mặt đầy sát khí của cậu, đằng sau cậu là thím Trương cùng tiểu Hạ đang che miệng cười đến run người bởi bộ dạng của ba người họ... Đường đường là ba sát thủ hạn nhất kim luôn tổng tài thế mà bị cậu bắt phạt ngồi như trẻ nhỏ phạm lỗi vậy thì ai mà nhịn cười được....
Cả ba bị đứa nhỏ như tiểu Hạ cười nhạo trong khi nó cũng tiếp tay nói dối vậy mà cậu không phạt nó còn cho nó đứng đó cười nhạo họ khiến cho ba người ức chế không thôi nhưng nào ai dám lên tiếng phàn nàn cậu điều gì trong khi cả ba đang có lỗi... Vì thế mọi uất ức được ba người họ âm thầm đặc lên người tiểu Hạ thế là ba người liền trừng mắt nhìn tiểu Hạ nhưng chưa kịp giơ nanh vuốt đã bị cậu trừng lại khiến cả ba rụt vòi ngồi im thin thít...
Nhìn bộ dạng này của ba người họ trong lòng cậu đã sớm cười đến nội thương, cho dù vậy cũng không thể mềm lòng được cậu phải phạt cho thật nặng cái tội dám thông đồng lừa cậu, không trừng trị nghiêm khắc chắc chắn sau này họ sẽ tái phạm, nghĩ vậy cậu liền nghiêm giọng nói :
- Các người có gì cần nói với tôi không hử ???
- Để anh nói trước... ( Anh lên tiếng)
- Để em nói trước cho... ( Chí Hoành cắt lời anh nói)
- Không để anh nói cho... ( Thiên Tỷ ấn Chí Hoành lại lên tiếng)
- Để anh... ( Tuấn Khải nói)
- Để tôi... ( Thiên Tỷ giành )
- Để em.. ( Chí Hoành giành giật)
Họ cứ nháo nhào tranh giành để được nói, làm cho phòng khách đang yên tĩnh lại ồn ào như cái chợ... Cậu nhìn một màn um sùm này liền tức giận lên tiếng dẹp loạn :
- Im hết cho tôi... Các người ồn ào đủ chưa ? Có ba người mà như cái chợ vậy... Các người ở đây là muốn giành cái gì? Muốn giành coi ai bị phạt trước hả?
Thấy cậu quát cả ba liền im lặng sau đó nghe hai từ " bị phạt" liền bắt đầu đùn đẩy cho nhau
- Kia lúc nãy hai người giành mà tôi nhường cho hai người đó... ( Anh đẩy vai Thiên Tỷ kế bên nhỏ giọng nói)
- Lúc nãy em giành hăng hái nhất vậy em lên trước đi ( Thiên Tỷ đẩy vai Chí Hoành nói)
- Không ông bà có câu " kính lão đắc thọ " cho nên hai anh lên trước đi rồi tới em... ( Chí Hoành đẩy lại Tuấn Khải và Thiên Tỷ)
- Anh đi...
- Em đi....
Thế là lại một màn anh anh em em nữa diễn ra khiến cậu muốn bùng cháy
- Im hết đi... ( cậu quát)
Nghe cậu quát cả ba đang đang lộn xộn liền ngay tức khắc ngồi lại vị trí cũ cùng với tư thế ban đầu... Nhìn cục diện này không ai có thể nén cười được nhưng cho dù vậy cậu vẫn không thể mềm lòng
- Các người lại ồn ào cái gì hả? Ai nói trước ai nói sau tôi mới là người quyết định các người ngồi đây tranh giành cái gì? đùn đẩy cái gì chứ hả? .. ( cậu trừng mắt nói)
Cả ba không dám nói gì nữa cuối mặt chờ cậu xét hỏi...
__________________
Có thể có một số bạn cho rằng chuyện của mình quá êm đềm, k có điểm nhấn nhưng mà mình nghỉ gặp sóng gió có rất nhiều cách giải quyết, họ có thể cùng nhau vượt qua mà đâu nhất thiết phải giải quyết bằng cách khiến nhau phải đau lòng đâu... Với lại đây là truyện của tôi ý tưởng của tôi như thế nếu không chấp nhận bạn có thể không xem bởi vì cho dù tôi có ra bao nhiêu tập nữa thì nó vẫn hường thôi nếu muốn truyện ngược có thể tìm tác giả khác tôi sẽ không oán trách gì đâu, có được thành công của truyện không chỉ có công sức của riêng tôi mà công sức đọc giả cũng không nhỏ vậy nên tôi muốn nêu rõ quan điểm thôi không có ý gì hết , còn nếu bạn không thấy nó nhàm chán thì hãy ủng hộ tôi, tôi xin cảm ơn ���