Anh vào bếp mang theo đồ ăn lên phòng cho hắn và cậu theo lời 2 bác gái. Đứng trước cửa phòng anh do dự hồi lâu rồi gõ cửa bước vào phòng nhưng không ai mở cửa anh mới tự mở cửa bước vào. Vừa bước vào anh thấy hắn đang ngồi trên giường tay thì đinh ninh cầm 1 tấm ảnh hình 1 cô gái xinh đẹp, tim anh khẽ nhói lên. Anh bước đến bên hắn
"Em ăn cơm đi! Chiều nay em không ăn gì cả rồi!"
Hắn không trả lời. Anh tiến đến gần hắn.
"Mẹ em bảo anh mang cơm lên! Em dù gì cũng nên ăn đi"
"Không ăn"
"Nếu em không ăn anh sẽ ở đây đến khi em ăn mới thôi"
"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN MÀ" Hắn quát.
Anh thấy hắn một mực không chịu ăn bèn đẩy phần cơm qua cho hắn nhưng do lỡ tay đụng vào hắn làm tấm ảnh trên tay rơi xuống nền nhà lạnh. Hắn hỏang loạng ngồi phịch xuống ghép từng mảnh vỡ rơi ra từ tấm ảnh xoay qua nhìn anh.
"ANH CÚT RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI" Hắn như muốn nổi điên lên.
"Anh anh.. xi...n lỗii"
Hắn hất tay anh ra làm anh lọang chọang té xuống bị phần cơm với nước súp nóng hổi bay thẳng vào người, té xuống bị những mảnh chén dĩa vở găm vào da thịt đến bật máu, máu phún ra không ngừng nhưng hắn vẫn không quay qua nhìn anh. Nứơc mắt anh bỗng chảy ra ào ào, anh đau, sao hắn lại đối xử với anh như vậy, anh lại làm sai nũa sao. Anh đứng bật dậy chạy thẳng ra khỏi phòng mặc cho những mảnh vỡ gim sâu vào da thịt. Anh chạy ra khỏi nhà, lúc này trời đang rất âm u như sắp có mưa, mà anh thì vẫn cứ chạy ra ngoài. Sau một hồi chạy mệt mỏi anh ngồi phịch xuống ven đường mà khóc, mưa cũng chợt ào tới. Anh rất sợ, anh khóc nhiều hơn. Từng giọt mưa rơi vào vết bỏng, vết đứt của anh làm anh rất đau. Nhưng đau hơn cả là trái tim của anh, cảnh tượng anh bị người ta vứt bỏ.
" Ahuhu hứ.. c đa u qu.. á hu"
" Là.. là Ti ểuuu K... hả i sa i s ao hứ.. c"
Nó lúc này mới vừa tắm bước ra nhìn thấy mớ hỗn độn này mới quay sang hỏi hắn
"Mớ hỗn độn này là sao"
Hắn quay qua nhìn nó không trả lời, lúc này mới thấy trên nền nhà các mảnh vỡ rải lung tung kèm theo khá nhiều máu dính lên nhà. Lúc này hắn mới nghĩ đến anh, hắc chạy ra khỏi phòng tìm anh, tìm khắp nhà cũng không thấy. Có phải hắn hơi quá đáng không, anh cũng chỉ vô ý nên mới đụng trúng hắn thôi mà, anh cũng đâu biết gì về Hạ Vi- người con gái hắn yêu. Anh đau lắm, khi hắn vì 1 tấm ảnh của 1 người con gái khác mà đẩy anh. Anh đã yêu họ rồi sao. Anh khóc, anh khóc lớn hơn nũa. Hắn chạy ra ngoài tìm anh, trời hiện giờ đang mưa rất lớn không biết cái tên sợ sấm chớp như anh có bị làm sao không nũa. Hắn gọi cho nó điều động mọi người tìm anh. Sau 1 một hồi chạy tìm anh, hắn nhận được điện thoại từ nó. Đúng vậy nó cũng đã chạy ra ngòai tìm anh, nó thấy anh ngất xỉu bên lề đường sau đó đưa anh đi bệnh viện. Hắn chạy ngay đến bệnh viện
"Anh ta làm sao rồi?" Hắn gấp gáp hỏi.
"Hiện giờ vẫn chưa biết được, bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu. Nghe nói anh ta bị hạ đường huyết"
"Mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này, anh có thể giải thích không?"
"Anh.. Cậu ấy làm vỡ tấm ảnh của Hạ Vi nên anh mới"
"Thiên Tỷ à! Anh có thôi ngay đi không. Cô ta đối xử với anh như nào anh phải tự rõ chứ"
Hắn cúi gằm mặt xuống đi lại gế ngồi. Đúng lúc đó bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà bệnh nhân"
"Là tôi" Hắn và nó cùng nói
"Cậu ấy bị hạ đường huyết, tinh thần lại không được ổn định dầm mưa nên mới ngất xỉu, còn các vết đứt và bỏng thì cũng khá nhẹ 2 3 ngày sẽ hết. Xin phép"
Nghe xong lời bác sĩ nói hắn và nó chạy ngay đến bên giường anh ngồi ngắm nhìn cái thân thể gầy ốm của anh cùng gương mặt trắng bệnh mà không khỏi đau lòng. Hắn và nó ngồi hai bên chăm sóc anh đến mệt mỏi mà ngủ đi mất. Đến giữa khuya họ nghe được tiếng khóc của anh nên thức giấc.
"Hức.. ức Tiể.. u K hải..i k hông.. khô... ng có mà"
"Đa... u lắm... Đ auu huhu"
Anh giãy dụa nước mắt đầm đìa tay chân quơ lọang xạ làm hắn và nó không biết nên làm gì liền ôm lấy anh vỗ về.
"Tiểu Khải ngoan không khóc, bọn em sẽ bên cạnh anh mà! Ngoan đừng khóc"
"Hức.. ức Ti.. ểu Kh.. ải hứ.. a sẽ ngoa.. n ngoa n mà hức c"
Nói rồi anh thu tay lại nằm trong lòng ngực 2 người họ mà êm đềm ngủ. Còn về phía 2 người họ thì rất tò mò rốt cuộc anh tại sao lại ám ảnh như vậy
"Alo"
"Dạ ngài có việc gì căn dặn ạ"
"Tra cho tôi về qá khứ của Vương Tuấn Khải con của Vương Tuấn Minh tập đòan Vương thị"
"Dạ vâng"
Sau khỏang 30 phút mọi tư liệu về anh đều có đầy đủ. Hắn và nó khá ngạc nhiên về quá khứ của cậu.
#2018/6/22