"Anh sao vậy Tiểu Khải? Anh bị thương rồi này! Nhanh em giúp anh băng bó" Hắn nói rồi kéo anh ngồi dậy
Anh mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm 1 mực im lặng. Hắn xoa xoa nhẹ nhàng bàn tay bị thương của anh, dùng băng để băng bó vết thương của anh, từng hành động ôn nhu hắn dành cho anh làm anh cảm thấy vui hơn nhưng lại cảm thấy thất vọng rất nhiều.
Tại sao anh lại thất vọng ư? Đến cuối cùng hắn vẫn quan tâm ả hơn anh thôi! Nếu không phải vì đã băng bó cho ả xong thì hắn sẽ không xuống nhà, tức là sẽ không thấy anh bị thương và cũng sẽ không giúp anh băng bó vết thương phải không???
Nhưng mà thật ra thì ngay từ đầu hắn đã muốn chạy lại đỡ anh lên rồi! Tại vì không thấy anh bị thương nên hắn mới chạy lên lo cho ả. Nhưng khi thấy ả đã có nó lo nên hắn phi thẳng xuống dưới này để coi anh ra sao. Hắn cũng thật không ngờ là khi thấy ả bị thương hắn đã không còn lo lắng hay quan tâm như trước nữa mà giờ người làm hắn lo lắng là anh. Hắn tự nhủ không biết não mình có làm sao không nũa, rõ ràng trước đây rất yêu ả mà.
Hắn băng bó cho anh xong, anh vẫn giữ im lặng không nói gì. Mắt đã đỏ hoe nhìn người con trai trước mặt tại sao lại phải dịu dàng với anh như vậy trông khi anh có thể cảm nhận được bất kỳ người con gái nào cũng có được sự yêu thương và sự quan tâm của họ hơn anh
"Tiểu Khải anh không sao chứ! Từ lúc về nhà đến giờ em cứ thấy anh sao sao ấy? Hay là anh không khoẻ??" Hắn nói lấy tay áp lên trán anh
"Ừm anh không sao có lẽ là đi chơi hơi mệt" anh nói rồi dang tay ra như đúa trẻ đòi được bế bồng
"Băng bó xong rồi mình về phòng ngủ nào" Hắn cười ôn nhu như hiểu ý anh liền bế anh thẳng lên phòng
Hắn đặt anh lên giường rồi nhẹ nhàng đã anh nằm ngay ngắn và đắp mền lại cho anh. Anh nhắm chặt mắt lại quay lưng về phía hắn, hắn lấy tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của anh
"Tiểu Khải! Ngủ ngon!" Hắn đặt lên tóc anh 1 nụ hôn chúc ngủ ngon hết sức ôn nhu. Nước mắt anh lại rơi xuống. Hắn chậm rãi đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới nhà thì gặp nó
" Tiểu Khải sao vậy?" nó hỏi
"Bị thương! Băng bó! Ngủ rồi! Còn Sana? " Hắn trả lời
"Chỉ bị thương nhẹ thôi! Không sao" nó nói
"Um. Anh cảm thấy dường như Tiểu Khải có việc gì đó dấu chúng ta thì phải" hắn
"Em cũng nghĩ vậy! Chắc không có gì đâu"nó
Hôm nay hắn và nó đi chơi với ả còn rủ theo cả anh. Từ đầu đến cuối anh chỉ như không khí đi theo họ. Họ vui chơi, họ ân ái, họ nói cười không ngớt. Còn anh thì lẳng lặng đi theo phía sau.
[ Chơi vui quá!!
Em nghịch quá đọ
Hì hì
Có muốn ăn kem không nào? Anh mua cho em nhé?
Um. Hihi thương mấy anh nhất. À ừm em không thấy bạn của các anh đâu hết?
À chắc anh ta lại đi lung tung đâu đó rồi!! Không cần bận tâm đâu ]
Một giọt, hai giọt, ba giọt,... Lại nũa rồi! Mệt mỏi, anh mệt mỏi lắm rồi! Họ hứa hẹn thật nhiều điều rồi cuối cùng cũng không thực hiện được! Đến cuối cùng cũng chỉ còn mình anh nhớ, mình anh đau, mình anh khóc... Mệt mỏi, anh đi từng bước từng bước lang thang trên đường. Anh không hề muốn về nhà mà tiếp tục chứng kiến ân ái giữa những người mình yêu thương với người khác
"Cạch" bước vào căn phòng của mình anh ngồi lên cửa sổ nhìn ra bầu trời trong xanh. Đúng vậy bầu trời nó rất đẹp, đẹp đến nỗi làm người ta sinh ra sự tham lam muốn chiếm giữ nhưng có 1 điều họ không biết đó là... Bầu trời ở rất xa và cao vời vậy nên những người vọng tưởng có thể chạm vào nó là điều sẽ không bao giờ thực hiện được. Anh muốn buông, anh đau quá! Chắc anh phải đi gặp bác sĩ, anh bị bệnh tim rồi chăng? Tim anh đau quá!
Ngày hôm sau, vừa mới bước xuống phòng anh đã bị ả ta chặng đường lại, tránh né thế nào cũng không thoát ra được
" A anh Tiểu Khải đi đâu thế a~~~"
" Tôi muốn nói chuyện với 2 đứa! Cô tránh ra" anh nói
" Muốn gặp họ. Hừ! Đâu có dễ. Tôi khuyên anh nên tránh xa họ ra đi. Thứ dơ bẩn như anh mà lại thích trèo cao à. Hay là anh mơ giữa ban ngày. Họ chỉ yêu có 1 mình tôi thôi. Anh nghe cho rõ ! BỚT ẢO TƯỞNG LẠI ĐI" ả vừa nói vừa nắm tóc anh kéo ngược ra phía sau.
Cơn đau từ đầu ập đến khiến người anh tê buốt. Anh 1 mực im lặng không nói gì liếc mắt ra hướng khác tránh đi ánh mắt tàn bạo của ả. Ả tức giận tất anh 1 cái thật mạnh làm mà anh từ trắng nõn giờ đã in đủ 5 ngón tay. Đau. Anh cắn chặt lấy miệng không để mình phát ra tiếng rên đau đớn. Ả thấy anh nhẫn nhịn được nước làm tới bóp mạnh lấy miệng anh
"Nên nhớ! Hôm nay sẽ là ngày anh phải hối hận vì dám quyến rũ người của tôi! Đừng làm gì hết nếu anh không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn" ả nói rồi kéo anh xuống nhà bắt anh đứng vào 1 góc. Còn ả thì tiếng về phía hắn và nó đang ngồi. Mắt ả lóng lánh chứa nước mắt ủy khuất chạy lại chỗ họ khoá oà lên
"Các....anh...hic...không...thương....em..nũa....hay.....sao...em...hức...."
"Sao vậy Sana?"
"Các.....anh....yêu...anh.....Tiểu....Khải...đúng... không"
"Anh không nghĩ vậy lúc đầu Hạ Vi hay là ngày cả Tiểu Khải cũng chỉ là vật thay thế cho em mà thôi! Tuội anh trước giờ không nghĩ là đã yêu anh ấy! Em đừng hiểu lầm tuội anh"
"Hức.....thật... không??"
"Thật mà! Ngay từ đầu bọn anh đã cho cậu ta vào trò chơi rồi. Tuội anh không yêu anh ta đâu. Chỉ yêu em thôi"
"Ừm...vậy....có...quá...đáng...với ....anh.... ấy không?"
"Đừng nói nữa anh ta ngay từ đầu đã không xứng. Hạ tiện, dơ bẩn như anh ta. Hừ"
-8₫_+9__++(°==€{×${$[[¢}}≠}≠]¢}¢¶$[[
Haha! Hiểu rồi! Cuối cùng anh cũng hiểu rồi! Vì sao a? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Rốt cuộc anh đã hứa làm gì sai mà mọi tổn thương hiện tại chỉ mình anh gánh? Hãy là từ ngay lúc đầu anh không nên xuất hiện trên đời này! Anh là kẻ dư thừa. Quá dư thừa rồi! Sai rồi! Anh sai rồi haha 2018/8/30
LOA LOA TUÔI ĐÃ TRỞ LẠI. TẠI HỔM RÀI CẠN Ý TƯỞNG QUÁ MÀ. BÙ LẠI MẤY RÀI TUÔI SẼ CHUYỂN VER CHO CÁC CU CẬU 1 BỘ MỚI MÌNH NGHĨ LÀ HAY NHƯNG MÀ CHƯA CÓ HOÀN VÀ BỘ NÀY TUÔI CHUYỂN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NHA1. NGUYÊN KHẢI2. THIÊN KHẢI3. KARRY KHẢICHỌN ĐI 4/8 TỔNG LẠI CÁI NÀO NHIỀU NGƯỜI CHỌN THÌ LẤY CÁI ĐÓ NHA