Nép mình vào cánh cửa ở thư phòng, từ trong căn phòng không khép kín anh nghe được cuộc đối thoại:
"Sana? Em đến đây làm gì?"
"Anh đã nói là anh rất bận. Em đừng có ương bướng như thế nữa"
Nước mắt anh cứ thế trào ra, lại đến nữa rồi sao? Không muốn cô ấy đến vì sợ anh sẽ làm cô ấy nghi ngờ, làm buồn phiền cô ấy sao ? Mang theo mới suy nghĩ hỗn độn anh vô hồn tiến về phía phòng mình... Quay trở lại thư phòng:
_________
"Em đã không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc muốn băm cô ta ra trăm mảnh rồi đem xác cho cá sấu ăn rồi" Vương Nguyên tức giận đùng đùng đấm tay xuống bàn.
"Chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, phải tìm ra kẻ đã đứng sau lưng điều khiển cô ra là ai? Đã nhận nhịn 2 năm rồi không lẽ lại bỏ cuộc phút cuối" Dịch Dương Thiên Tỉ ngã người xuống ghế tay xoa xoa thái dương.
"Nhưng còn Tuấn Khải ?"
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ anh ấy. Phải không để anh ấy vướng vào những chuyện này"
...
Từ ngày hôm ấy số lần anh thất thần tăng nhiều hơn trước, điều đó làm hắn và nó ngày càng thấy khó chịu. Đôi khi họ thấy ngồi trên chiếc xích đu màu trắng phía sau vườn, đôi mắt thẫn thờ ngây dại nhìn về một nơi xa xăm. Lòng họ trở nên hoảng sợ, họ sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ đi- đi về nơi xa xăm ấy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng cũng như đập vỡ lần nước sự yêu bình của ba con người.
"Em xuống sân bay rồi! Mọi người đến đón em về nhà đi"
"Gì cơ? Ai cho phép em tự tiện quyết định như vậy?"
"Em xin lỗi... Nhưng em thật sự rất nhớ các anh"
"Tút tút" Hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn và nó bước về phía anh.
"Anh làm gì mà thất thần vậy?" Ôm trọn lấy anh vào lòng làm anh "Um" lên một tiếng. Nó khẽ hừ vì sự đáng yêu của anh. "Vào ăn cơm thôi! Thiên Tỉ chuẩn bị bữa trưa rồi" Nói rồi kéo anh vào nhà ăn cơm. Mới lên bàn ăn là chén của anh đã chất đầy đồ ăn, hắn và nó cứ liên tục gắp lia lịa hết món này tới món khác, anh nhìn bát cơm mà cười khổ.
"Gắp từ từ anh ăn không hết đâu"
"Không hết cũng phải hết! Anh xem anh như thế nào mà lại gầy như thế, lúc trước trông anh cũng mủm mĩm lắm mà hahah"
"Hai em đây là muốn vỗ béo anh lên sao ?"
"Um béo lên ôm sẽ rất tuyệt"
**********Tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp ngôi nhà**********
"Tính toong" Đang chim chuột trong nhà bếp rửa chén anh nghe có tiếng chuông cửa bên ngoài.
"Tiểu Nguyên em ra mở cửa đi"
"Được a~"
Bước vào cùng Vương Nguyên là một cô gái xinh đẹp- xinh đẹp theo kiểu son phấn. Cô ấy bước vào phòng bếp thì cất lên tiếng chào.
"Thiên Tỉ a~ em đến thăm anh đây!"
"Xoảng" Cái chén trên tay anh rơi xuống nền gạch cắt một vết nhỏ trên tay anh. Hắn và nó hốt hoảng chạy đến lo lắng nhìn ngón tay của anh. Ngon tay trỏ xinh xắn của anh hiện lên 1 vệch đỏ hết sức chói mắt. Hắn chạy đi lấy băng keo cá nhân băng lại cho anh vừa quát.
"SANA! Em đừng có lớn tiếng như thế được không? Em làm Tiểu Khải giật mình"
Cô ta bộ dạng ủy khuất bước đến kéo lên cánh tay của Vương Nguyên, cố gặn vài giọt nước mắt. "Em chỉ là nhớ và rất mừng vì gặp lại các anh thôi mà!" Vương Nguyên hiện giờ mặt đen xì cực kì muốn gạt cái tay của con ả này ra nhưng không dám đành phải để mặc cho ả muốn làm gì làm. Còn trong mắt anh thì là sự cưng chiều nó dành cho ả ta ((: Cố lia mắt sang chỗ khác anh lên tiếng: "Anh không sao! Vết thương này nhỏ thôi mà"
"Đúng vậy! Trước đây khi bị bắt cóc anh ấy còn chịu nhiều hơn thế này gặp trăm lần mà có sao đâu" Ả ta lên tiếng. Nghe lời ả nói lòng hắn và nó lại nhói lên, đúng vậy họ có tư cách gì mà nói người khác, họ mới là người khiến anh trở nên như vậy.
"Chát" Tiếng tát giòn tan vang lên trong căn phòng. Ả ngơ ngác nhìn cánh tay của nó đã tát mình.
"Đủ rồi cô còn nói nữa thì coi chừng cái lưỡi của mình đi" Nó quát
"Anh đánh em vì anh ta sao? Anh ta quan trọng hơn em sao?" Ả rưng rưng
"Đúng vậy! Quan trọng hơn nhiều và chúng ta chia tay rồi! Cách đây 2 năm" Nói rồi nó quay phắc ra phía vườn hoa. Ả ta tức giận cắn môi nắm lấy cánh tay hắn
"Anh đi làm! Em tốt nhất nên ở yên, nếu em đụng vào anh ấy ... thì em tự biết trước kết quả đi"
_________
Còn anh thì hiện giờ anh vô cùng không ổn tí nào, bất cứ lời nói nào cũng không lọt vào tai anh. Đúng vậy như lời ả ta nói thì anh... anh dơ bẩn, anh... anh... Anh sao lại vẫn còn mơ tưởng đến họ cơ chứ, anh thật ghê tởm. Đúng vậy ngay lần đầu tiên ở cùng với Vương Nguyên là anh đã sai rồi, là anh ích kỉ, anh không nên xuất hiện nữa. Ôm lấy cơ thể bản thân lùi vào góc tối trong phòng, anh liên tục cảm thấy đang khinh, những kí ức cứ như thác mà đổ lên đầu anh. Đúng vậy anh đã cố quên đi những thứ đáng sợ đó, nhưng không nó lại ùa về thêm lần nữa, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc
#2020/4/23
Mn đừng thắc mắc sao Khải của tui mỏng manh nho:3 Coi lại tập 19