Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào phòng, Vương Nguyên chậm rãi tỉnh dậy, mở to mắt. Cậu khẽ động đậy thân thể, lại phát hiện tay chân của mình đều ôm ở trên người người khác.
"Cậu tỉnh rồi?" Tiếng Thiên Tỉ có chút khàn khàn ở đỉnh đầu vang lên.
Hai người tư thế ngủ quá thân mật làm Vương Nguyên có chút không được tự nhiên, cậu nhanh chóng ngồi dậy, vân vê tóc.
Vương Nguyên còn có điểm buồn ngủ, nháy mắt bộ dáng thoạt nhìn thật ngây thơ, mơ hồ có vài phần bộ dáng thiếu niên khi xưa.
Thiên Tỉ trong lòng rung động, cậu ta đột nhiên nhớ lại năm năm trước, cũng là sáng sớm như vậy, Vương Nguyên giống con mèo nhỏ cuộn mình ở trong ngực cậu ta. Nhiều năm trôi qua như vậy, cái loại tâm tình rung động này vẫn không nhạt đi.
Vương Nguyên rất nhanh hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tỉ cũng khôi phục lạnh lùng, khiến giữa hai người cách ra một bức tường vô hình.
"Chào buổi sáng." Thiên Tỉ nỗ lực xem nhẹ vẻ mặt lãnh đạm của Vương Nguyên, dường như không có việc gì chào hỏi.
Vương Nguyên mặt không biểu cảm hỏi, "Cậu tính khi nào thì đi?"
Thiên Tỉ trên mặt tươi cười không duy trì được nữa, "Nguyên Nguyên... Cậu nhất định phải như vậy sao?"
Vương Nguyên cười lạnh, "Những lời này hẳn là tôi hỏi cậu mới đúng, cậu nhất định phải mặt dày mày dạn như vậy sao?"
Lời nói này rất nặng, trực tiếp đem vẻ mặt khách khí bình thản bên ngoài của hai người dập nát. Thiên Tỉ còn muốn nói cái gì đó, Vương Nguyên lại không để ý cậu ta, trái lại tự xuống giường bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị quay MV.
Chỗ bọn họ ghi hình là một cái khe sâu, trải qua một đêm tuyết lớn, nơi nơi đều là màu trắng thật dày.
Sáng nay thời tiết trong lành, độ ấm chợt lên cao. Tuyết chậm rãi tan ra, khắp núi rừng đều là tiếng tích tách.
Vương Nguyên mặc một áo lông màu xanh nhạt, đối với máy quay nhẹ nhàng hát. Phía sau cậu là một mảnh thuần trắng băng tuyết, đứng ở nơi đó, giống như là một thiên sứ.
Vốn quay MV, chỉ cần nhép miệng, nhưng Vương Nguyên lại hát đặc biệt nghiêm túc. Bài hát này là cậu tự sáng tác, từ giai điệu, đến mỗi một câu hát đều trút xuống tâm huyết của cậu.
"Mờ mịt trong biển người gặp được anh, giống như ánh mặt trời chiếu vào đáy lòng...."
"Chưa bao giờ nghĩ tới gặp được anh, khiến em vui sướng, khiến em si mê...."
Thiên Tỉ đứng ở cách đó không xa, chuyên chú nhìn Vương Nguyên. Cậu ta bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Nguyên, khi đó, Vương Nguyên cũng là giống như vậy, đối diện máy quay, phi thường nghiêm túc hát. Buồn cười nhất là, lại bất tri bất cậu ta xúc động đến lặng người, khiến cậu ta lựa chọn đi theo bước chân Vương Nguyên, đi theo đuổi, cái gọi là "Giấc mộng".
Bọn họ từng đã thân mật khăng khít như vậy, cùng nhau tập luyện vũ đạo, mồ hôi như mưa, cũng cùng nhau đứng trước vạn người mà ca hát.
Nếu có thể, Thiên Tỉ thà rằng vĩnh viễn không cần đối với Vương Nguyên thẳng thắn nói yêu cậu, mà là làm bạn bè bình thường, yên lặng ở bên cạnh Vương Nguyên.
Đáng tiếc, bọn họ đã từng bước một đi đến hôm nay, ai cũng trở về không được.
Buổi sáng quay quay một đoạn, đạo diễn đối biểu hiện của Vương Nguyên phi thường vừa lòng.
Vừa kết thúc, Thiên Tỉ liền bước nhanh đi đến bên cạnh Vương Nguyên, khoác áo lông cho cậu.
"Đi lại nghỉ ngơi một chút, uống ly nước ấm." Thiên Tỉ ân cần đưa Vương Nguyên vào trong lều.
Lều trại này là Thiên Tỉ sáng sớm gọi điện thoại mướn người dựng, sợ Vương Nguyên nghỉ ngơi không tốt. Trong lều trại đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có lò sưởi. Nhân viên công tác đang trò chuyện ăn cơm, nhìn thấy bọn họ tiến vào còn chào hỏi, liên tục hướng Dịch Dương Thiên Tỉ nói lời cảm ơn. Hết thảy đều là bộ dáng hòa thuận vui vẻ.
Mọi người không cần khách khí, tôi chỉ là tiện tay." Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ hàn huyên.
Cậu ta chính là người như vậy, làm bất cứ chuyện gì đều giọt nước không rỉ, hết thảy hành động đều tự tin trầm ổn như vậy.
Vương Nguyên cũng là cả người cũng không thoải mái, một mình rầu rĩ tránh ở trong góc.
Thiên Tỉ mang một chén cháo hải sản để trong hộp giữ ấm, dùng thìa thật cẩn thận trộn trộn.
"Nguyên Nguyên, đến đây ăn một chút, tớ nhớ cậu thích món này." Thiên Tỉ ngồi vào bên cạnh Vương Nguyên, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa.
Vương Nguyên trầm mặc một hồi, cứng rắn nói, "Tôi không cần."
Cho dù Thiên Tỉ lại mạnh vì gạo bạo vì tiền, cũng bị Vương Nguyên làm cho nghẹn, sắc mặt có chút khó coi, chỉ có thể xấu hổ bưng chén cháo.
Các staff xhung quanh đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
Trợ lý mở miệng khuyên nhủ, "Dịch thiếu cũng là có ý tốt......"
Lại cự tuyệt hình như là có chút không biết tốt xấu, Vương Nguyên chỉ có thể tiếp nhận bát cháo kia.
Vương Nguyên phi thường thong thả ăn cháo, Dịch Dương Thiên Tỉ ở một bên ôn nhu nhìn chăm chú vào cậu.
Vương Nguyên xoay mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền chán.
"Tôi đi ra ngoài một chút, mọi người từ từ ăn." Vương Nguyê đứng lên, một mình đi ra ngoài.
Bên ngoài gió rất lớn, Vương Nguyên đi ra, cậu không có phương hướng cũng không có mục tiêu, chỉ muốn rời khỏi nơi khiến cậu hít thở không thông. Bất tri bất giác, phía trước hết đường, Vương Nguyên đứng ở bên cạnh vách núi, cúi đầu nhìn vực sâu vạn trượng ở phía dưới.
Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Vương Nguyên không quay đầu, không thể nhịn được nữa quát, "Cậu con mẹ nó có thể để tôi ở một mình hay không!?"
Thiên Tỉ nghe vậy dừng bước, ngữ khí mềm mỏng, " Nguyên Nguyên... Theo tớ trở về, được không?"
Vương Nguyên rốt cục xoay người, cắn răng nói, "Cậu đến cùng muốn thế nào?"
Vương Nguyên thật sự đã nhẫn nại đến cực hạn, loại cảm xúc phẫn nộ lại nghẹn khuất này sắp đem cậu bức điên rồi. Cậu vốn cho rằng mình rốt cục có thể thoát khỏi quá khứ, một lần nữa đứng lên, nhưng là không nghĩ tới lòng vòng dạo quanh, lại quay về điểm xuất phát.
"Tớ chính là... Muốn ở cạnh cậu." Thiên Tỉ cúi đầu, dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, cơ hồ muốn chảy máu.
Cậu ta biết mình không có tư cách nói ra những lời này, cậu ta hẳn là phảo cút đo rất xa, nhưng là lại không khống chế được chính mình. Khát vọng đối với Vương Nguyên giống như là thuốc độc đã xâm nhập vào xương tủy, khiến cậu ta không thể tự kềm chế.
"Nguyên Nguyên, tớ là thật sự yêu cậu." Thanh âm Thiên Tỉ mang theo nghẹn ngào, "Mặc kệ cậu vẫn không tha thứ cho tớ, tớ đều chỉ muốn bồi ở bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu chấp nhận tớ, tớ nguyện ý trả giá bất cứ thứ gì..."
"Yêu?" Vương Nguyên lạnh lùng cười nhạo, "Cậu yêu tôi. Cho nên? Tôi nhất định phải chấp nhận cậu? Cho dù hiện tại tôi nhìn thấy cậh đã muốn ói, cũng không có quyền cự tuyệt, đúng không?"
Lời nói của Vương Nguyên khắc nghiệt tựa như một dạng lăng trì trái tim Thiên Tỉ, "Không phải như vậy....."
"Dịch Dương Thiên Tỉ," Vương Nguyên hít sâu, cưỡng chế lệ khí trong lồng ngực đang dâng lên, "Cậu cho tới bây giờ đều không có tôn trọng tôi. Năm năm trước là vậy, hiện tại cũng là vậy, tôi là người, không phải đồ chơi tùy cậu đùa giỡn!"
Thiên Tỉ há miệng, lại một câu cũng nói không nên lời, cậu ta cảm thấy yết hầu giống như bị cái gì đó ngăn chặn, khiến cậu ta hô hấp cũng khó khăn.
Vì sao? Vì sao sẽ biến thành như vậy? Giữa bọn họ, vì sao chỉ còn lại có tổn thương vô tận cùng đau đớn?
"Xin lỗi... Nguyên Nguyên... Xin lỗi..." Thanh âm Thiên Tỉ đều khàn khàn, một câu lại một câu nói xong lời xin lỗi, trừ bỏ những lời này, cậu ta thật sự không biết còn có thể nói cái gì.
"Tôi không cần cậu xin lỗi." Vương Nguyên lạnh lùng nói, "Nếu cậu thật sự đối với tôi có một tia áy náy, tôi chỉ xin cậu không cần lại xuất hiện ở trước mắt tôi."
Thiên Tỉ thống khổ lắc lắc đầu, nhìn Vương Nguyên, giống như một người gần chết nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, "Tớ làm không được... Thật sự làm không được... Nguyên Nguyên, tớ xin cậu, cho tớ một cơ hội, cho dù là bạn bè cũng được, để tớ ở cạnh cậu được không?"
"Bạn bè?" Vương Nguyên cười khổ, trong mắt đều là chua xót, "Cậu cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn bè sao?" Cậu bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi, "Cứ như vậy đi, đừng ép tôi hận cậu."
Thiên Tỉ tiến lên một bước, còn muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ, ngay sau đó mặt đất dưới chân bọn họ cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển.
Hai người ngẩng đầu liền thấy, chỗ thung lũng bọn họ đứng đã bắt đầu sạt lở, tuyết đọng cùng bùn cát đất đá tử giống như đại hồng thủy, theo trên triền núi đổ ập xuống.
"Là đất đá trôi! Chạy mau!" Thiên Tỉ phản ứng đầu tiên, gắt gao bắt lấy tay Vương Nguyên chạy quay lại.
Vương Nguyên đã bị dọa sợ, chỉ có thể dựa vào bản năng đi theo Thiên Tỉ chạy như điên, bên tai là tiếng gầm rú thật lớn, trong lòng bàn tay nắm chặt đều là mồ hôi lạnh.
Bùn khối cứng rắn cùng đá lớn giống những hạt mưa rơi bốn phía xung quanh bọn họ, thình lình xảy ra đất đá trôi trong nháy mắt thổi quét toàn bộ thung lũng, bầu trời mịt mù, hai người giống như con kiến nhỏ bé, tùy thời đều bị nước lũ nuốt hết.
Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, bắt đầu kịch liệt nứt thành một cái khe thật lớn.
Vương Nguyên chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người bị một cỗ lực thật lớn kéo xuống, cậu dùng khí lực toàn thân, hung hăng đẩy Thiên Tỉ ra.
Thiên Tỉ trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tối đen, cậu ta hoảng sợ quay đầu, không dám tin nhìm Vương Nguyên thoát khỏi tay mình, nhanh chóng tụt xuống dưới.
"Nguyên Nguyên! Không!!!! Nắm lấy tay tớ!!!" Thiên Tỉ liều lĩnh chạy về phía Vương Nguyên, khàn cả giọng quát to.
Thiên Tỉ đời này đều không có sợ hãi như vậy, loại cảm giác này, thật giống như máu trong tim đều bị vét sạch.
Vương Nguyên chịu đựng đau đớn kịch liệt trên người, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, hướng về phía Thiên Tỉ quát, "Cậu đi mau... Không cần lo cho tôi... Đi mau..."
Nói còn chưa xong, tiếng Vương Nguyên đã bị tiếng nổ vang trời đánh tan tác, mặt đất lại chấn động, cuối cùng hoàn toàn sụp xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ cả người đều cứng lại, trơ mắt nhìn Vương Nguyên một chút một chút bị vực sâu cắn nuốt.
"Không!!!!!" Thiên Tỉ cả người quỳ rạp trên mặt đất, trong cổ họng phát ra thanh âm cực độ thống khổ, một loại cảm xúc bi thống ở trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân.
Thiên Tỉ không chút do dự , hướng tới chỗ Vương Nguyên hả người nhảy xuống.
Hơi thở chết chóc bao phủ toàn bộ thế giới, thân thể đang không ngừng rơi xuống, xung quanh đất đá không ngừng nện ở trên người Thiên Tỉ, khiến đầu cậu ta chảy máu, nhưng cậu ta đã hoàn toàn bất chấp, chỉ muốn tìm được Vương Nguyên, mặc kệ sống hay chết, đều phải tìm được Vương Nguyên!
Không biết khi nào thì bắt đầu, đại địa chấn động ngừng lại, hết thảy đột nhiên yên tĩnh.
Thiên Tỉ hung hăng lau mặt, lau đi máu tươi trước mắt, trong bóng đêm quan sát tình hình phía trước.
Nơi này là một cái hố sâu thật lớn, cách mặt đất đại khái có hơn mười thước. Thiên Tỉ nhìn bốn phía toàn là xương cốt, đột nhiên nghe được một tiếng rên rỉ rất nhẹ, cậu ta sửng sốt một chút, trong mắt xẹt qua một tia mừng rỡ, cả người đều phấn khởi đứng lên.
Thiên Tỉ khẩn trương mà cẩn thận đem đá vụn bao trùm ở trên người Vương Nguyên gạt ra, đem Vương Nguyên cả người đều là máu ôm ra.
Vương Nguyên trên mặt đều là nước bùn, thống khổ cau mày, đã mất đi ý thức.
Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên vào trong ngực, hoảng loạn thay cậu lau đi bùn đất trên mặt, "Nguyên Nguyên, cậu thế nào rồi?"
Vương Nguyên nghe được tiếng Thiên Tỉ gọi, đần độn mở mắt ra, "Cậu sao lại... Ngu ngốc như vậy... Cậh không sợ chết sao..."
Thiên Tỉ nhẹ nhàng mà nâng mặt Vương Nguyên lên l, giống như nâng bảo bối trân quý nhất, "So với việc mất đi cậu, chết có gì đáng sợ?"
Vương Nguyên đầu dựa vào ngực Thiên Tỉ, ô ô khóc, "Cho dù như vậy... Tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu ...."
Thiên Tỉ vỗ lưng trấn an Vương Nguyên, khóe miệng lại giơ lên một tia ý cười, "Không tha thứ không tha thứ... Nguyên Nguyên phải cả đời nhớ kỹ tớ, được không?"
Vương Nguyên cọ cọ ngực Thiên Tỉ, "Thiên Tỉ, chúng ta có thể sẽ chết ở đây sao?"
Thiên Tỉ dùng ngón tay chạm vào cánh môi mềm mại của Vương Nguyên, "Hư, không được nói lung tung, tớ sẽ không cho cậu chết."
Vương Nguyên chỉ cảm thấy trên người vừa đau lại mệt, cả người đều bắt đầu mê mê trầm trầm, cậu dán vào ngực Thiên Tỉ, nghe tiếng tim của cậu ta đập, dần dần nhắm hai mắt lại.
Chỗ này chỉ còn lại có yên tĩnh cùng bóng tối, trong không khí tràn ngập mùi máu. Phía trên bị bị tảng đá lớn lấp mất, chỉ có khe hở rất nhỏ, để một chút ánh sáng bên ngoài xuyên qua.
Thiên Tỉ lấy điện thoại di động ra, tín hiệu đã hoàn toàn mất. Cậu ra thử kêu cứu vài tiếng, nhưng không có hồi âm.
Mỏi mệt từng đợt đánh úp lại, Thiên Tỉ rốt cục chống đỡ không nổi, ôm Vương Nguyên tựa vào tảng đá rồi mê mang.
Khi tỉnh lại, Thiên Tỉ là bị lạnh mà tỉnh. Dưới này nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, cậu ta có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người chậm rãi giảm xuống, khiến cậu ta cả người rét run.
"Nguyên Nguyên... Cậu cảm thấy thế nào?" Thiên Tỉ cúi đầu vuốt ve trán Vương Nguyên.
Vương Nguyên vẫn là mê mê trầm trầm không có tinh thần, trên mặt trắng không có một tia huyết sắc, hô hấp đều là như có như không.
Thiên Tỉ thật hoảng hốt, nhưng cũng không cách nào. Cậu ta chỉ có thể cởi ra quần áo trên người, mặc vào cho Vương Nguyên, sau đó gắt gao đem cậu ôm vào trong ngực.
"Cậu phải kiên trì, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta, kiên trì một chút....."
Vương Nguyên ngẩng đầu, "Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao?"
"Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài," Thiên Tỉ hôn lên đỉnh đầu Vương Nguyên," Cho dù ra không được, tơd cũng sẽ luôn luôn ở cùng cậu, cậu không phải sợ."
Vương Nguyên lộ ra một nụ cười yếu ớt, "Thiên Tỉ, cám ơn cậu..."
Thiên Tỉ hốc mắt đỏ lên, cậu ta cảm thấy lòng mình đau đến muốn nổ tung, "Tớ không thích nghe cậu nói cám ơn."
"Vậy.... cậu muốn nghe cái gì?" Vương Nguyên mệt mỏi chớp chớp mắt.
Thiên Tỉ cười khổ, "Cậu rõ ràng biết, không phải sao?"
Vương Nguyên không có trả lời, lại hôn mê.
Trời đã tối, nguồn sáng duy nhất cũng đã biến mất, bốn phía tựa như một nhà giam nhốt hai người ở chỗ này. Bọn họ ôm nhau, ở trong đêm dài, đau khổ nhẫn nại rét lạnh cùng đói khát.
"Khát....." Vương Nguyên thì thào rên rỉ, môi đều khô nứt.
Thiên Tỉ nghe được tiếng Vương Nguyên, rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn bộ dáng Vương Nguyên thống khổ suy yếu, đau lòng đến không biết như thế nào cho phải.
Cậu ta thống hận chính mình vô dụng, thế nhưng khiến người mình yêu nhất trước mắt mình chịu khổ sở, bản thân lại cái gì cũng làm không xong.
Đột nhiên, Thiên Tỉ nghĩ tới cái gì, cậu ta nhặt một viên đá sắc nhọn ở bên cạnh, cắt một đường lên tay, máu tươi nóng bỏng nháy mắt chảy ra.
Thiên Tỉ đưa tay tới bên miệng Vương Nguyên, "Uống đi."
Vương Nguyên mơ mơ màng màng liếm chất lỏng trong lòng bàn tay Thiên Tỉ, một cảm giác ấm áp rất nhanh chảy xuôi qua quanh thân thể cậh, khiến cậu một lần nữa có năng lượng.
Thiên Tỉ tựa vào trên tảng đá, thương tiếc dùng tay kia thì vuốt ve đầu Vương Nguyên, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cậu ta dần dần mất đi ý thức.....
_________
Chap sau là end Thiên Nguyên rồi...
Sẽ có 3 cái kết nha!!