-"Vương Nguyên, cậu không thể có con. Cậu từ bỏ Vương Tuấn Khải đi" Âu Dương Na Na nói
-"Vương Tuấn Khải sẽ chán cậu thôi, cậu không thể mang thai. Không thể cho anh ấy được một mái ấm trọn vẹn hahaha" Phương Y Y nhìn cậu chằm chằm
-"hạnh phúc sao? Xem cậu hạnh phúc được bao lâu. Không có con thì Vương Tuấn Khải cũng tìm nữ nhân khác" Âu Tuyết Băng đôi mắt sắt bén nhìn cậu
AAAAAA
Vương Nguyên hét lên rồi giật mình tỉnh giấc. May quá chỉ là mơ thôi, anh bị cậu làm cho tỉnh giấc. Quay qua hỏi cậu có bị làm sao không, Vương Nguyên lắc đầu nói không có gì sau đó tiếp tục nằm xuống ngủ. Anh lau mồ hôi trên trán cậu rồi cũng nằm xuống ngủ. Dạo gần đây Vương Nguyên rất hay mơ như vậy, những lời nói đó ám ảnh cậu dù là sáng hay tối. Thấy Vương Nguyên cứ lăn qua lăn lại, Vương Tuấn Khải trực tiếp ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu để cậu ngủ. Nằm mơ? Nằm mơ thôi, Vương Tuấn Khải vẫn rất yêu thương cậu mà. Nhưng nếu lỡ....lỡ có một ngày như thế thật thì sao?
Sáng hôm sau thức dậy, vẫn như bình thường dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả hai cùng ăn. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng thật ấm cúng. Vương Tuấn Khải nói chiều nay sẽ dẫn cậu đi siêu thị mua thêm ít thực phẩm, Vương Nguyên cũng gật đầu đồng ý.
Chiều đó hai người cùng nắm tay đến siêu thị mua thức ăn. Đi vòng quanh siêu thị tìm thứ mình cần thì hai người gặp phải một đứa bé bị lạc mẹ. Đứa bé cứ khóc không ngừng, Vương Tuấn Khải chủ động tiến đến hỏi xem cậu bé có bị sao không. Vương Tuấn Khải rất ôn nhu với con nít, thậm chí vô cùng yêu thích trẻ con. Cậu bé nói không tìm thấy mẹ, anh và cậu dắt cậu bé đi vòng vòng siêu thị tìm người, đến khi tìm được mẹ đứa bé chị ấy cảm ơn hai người không dứt. Vương Tuấn Khải nở nụ cười tươi rói nói không sao cả, còn nựng nựng bé con nói cậu bé thật dễ thương. Nhìn cảnh tượng này Vương Nguyên có chút chịu không nổi. Vương Tuấn Khải tạm biệt em bé rồi lại tiếp tục cùng cậu đi mua đồ, trên suốt chặng đường Vương Nguyên không nói bất cứ câu nào dư thừa. Vương Tuấn Khải hỏi cậu có bị làm sao không cậu cũng chỉ lắc đầu nói không có.
Dạo gần đây Vương Tuấn Khải lại hay đi sớm về khuya, khi về nhà nồng nặc mùi rượu. Vương Nguyên từng nói muốn đi theo nhưng anh bảo cậu cứ ở nhà đợi anh về. Anh nói chỉ vài bữa thôi nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn liên tục hơn nửa tháng.
Hôm đó cùng về nhà trên người toàn mùi rượu. Vương Nguyên đỡ anh vào nhà sau đó lấy nước ấm lau người cho anh. Vương Nguyên đau lòng nhìn Vương Tuấn Khải, cúi đầu xuống hôn môi anh. Cậu chủ động hé miệng nhưng anh cũng không có làm gì. Đã rất lâu rồi hai người không thân mật.....
Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải muốn về nhà thăm mẹ anh cũng gật đầu, anh nói dạo này công việc nhiều nên cậu về trước, thu xếp xong anh sẽ về. Vương Nguyên một bộ khó chịu mà về nhà, cậu không nói gì với bố mẹ vì sợ hai người lo lắng. Lâu như vậy mới về nhà không thể để hai người lo cho cậu được.
Tối đó gia đình cậu ngồi xem phim, tình tiết khá ức chế. Vương Nguyên ngồi bình phẩm một câu "nam chính thực quá đáng, cô ấy đã không thể sinh con phải biết tội nghiệp cho cô ấy chứ"
Ba mẹ cậu đáp lại "nam nhân nào chẳng muốn có con nối dõi"
Tim Vương Nguyên nhói một cái rõ đau.
Cậu trở về nhà là chuyện của 1 tuần sau đó, Vương Tuấn Khải cũng không có tới đón cậu. Vương Nguyên cũng không buồn chấp nhất làm gì, mở cửa bước vào nhà mùi nước hoa nồng nặc làm cậu muốn chảy nước mắt. Vương Tuấn Khải không dùng nước hoa mà hơn nữa mùi này lại nồng như vậy chắc chắn của nữ nhân. Vương Tuấn Khải mang nữ nhân về nhà? Vương Nguyên mở tất cả cửa sổ để thoáng khí, cậu dọn dẹp một chút căn nhà lại trở về như lúc trước. Có khi nào Vương Tuấn Khải thật sự chán cậu rồi không?
Vương Nguyên ngồi cả buổi trong phòng khách cũng không dám đối diện với câu hỏi của chính mình. Nếu như vậy thì sao? Cậu có nên ra đi không?
Màn đêm buông xuống lúc nào không hay, Vương Nguyên vẫn ngồi đó. Vương Tuấn Khải trở về nhà, hôm nay thật tốt không say bí tỉ như hơn 1 tuần trước. Vương Nguyên nghe mùi hương quen thuộc liền biết Vương Tuấn Khải trở về. Cũng không có dự định đứng lên
-"Nguyên Nhi em về rồi à?"
-"phải" một chữ đơn giản, Vương Tuấn Khải nghe giọng cậu có chút khác biệt liền bật đèn lên, ánh sáng bao phủ, Vương Nguyên chưa thích nghi được nheo nheo mắt. Vương Tuấn Khải hoảng hốt, Vương Nguyên đang khóc sao?
-"Nguyên Nhi, có chuyện gì. Tại sao em lại khóc?" anh ngồi xuống trước mặt cậu
-"tiểu Khải, xin lỗi..... em chẳng thể cho anh một gia đình trọn vẹn" nước mắt cậu lại rơi xuống, anh bất lực. Đây lại là chuyện gì nữa vậy?
-"Nguyên Nhi, em đừng dọa anh, rốt cuộc có chuyện gì?" anh hỏi cậu
-"tiểu Khải......nếu em không thể có con thì sao?" Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Vương Tuấn Khải á khẩu.
Không nghe được câu trả lời của Vương Tuấn Khải làm cậu càng đau lòng hơn. Vương Nguyên đứng lên rời đi trong sự ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải. Cậu đi đến cửa, Vương Tuấn Khải vẫn không chạy theo. Vương Nguyên cứ vậy đi dọc theo con đường. Phía trước là gì cậu không biết chỉ biết muốn đi một chút thôi. Đột nhiên có ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt, tiếng còi vang không ngừng, Vương Nguyên ngước mắt lên thấy chiếc xe đang lao về phía mình.
Ầm
Vương Nguyên mở mắt ra, cậu đang nằm trên người của Vương Tuấn Khải
-"bảo bối à, phải dạy dỗ em lại một chút" vừa rồi nếu anh không kéo cậu ra e là bây giờ hai người đã nhìn nhau trong bệnh viện rồi
Vương Nguyên đứng dậy, Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy. Cậu nhìn anh chầm chầm
-"anh rất thích trẻ con đúng không?" Vương Nguyên hỏi anh, bây giờ đang là bên lề đường, chỉ lác đác vài chiếc xe đi ngang
-"đúng"
-"lúc em vắng nhà anh từng đưa phụ nữ khác vào đúng không?"
-"đúng"
Vương Nguyên hỏi câu nào anh trả lời câu đó
-"bố mẹ anh....cũng rất thích trẻ con đúng chứ?"
-"đúng"
-"anh chán em rồi phải không?" vẫn là câu hỏi đã cất dấu hơn 1 tháng nay.
-"cả đời này anh cũng sẽ không chán em" Vương Tuấn Khải cũng nhìn vào mắt cậu đáp
-"em sẽ chẳng thể cho anh một gia đình trọn vẹn" cậu lại tiếp tục nói
-"anh biết"
-"em sẽ không thể sinh con"
-"anh biết"
-"anh biết anh biết. Anh biết vậy tại sao lại....."
-"vì anh yêu em" anh tiến đến ôm lấy người con trai vẫn đang run lên trước mặt
-"Vương Nguyên, xin lỗi em vì đã để em hiểu lầm. Anh thích trẻ con, đúng, nhưng mà anh yêu em hơn. Xin lỗi em đã không nhận ra em tổn thương về chuyện này, xin lỗi vì dạo gần đây khi về nhà trên người anh đều là mùi rượu, xin lỗi vì không theo em về nhà ba mẹ, xin lỗi vì đã để em phải thương tâm" Vương Tuấn Khải nói một tràn. Vương Nguyên cậu phải nói gì đây
-"em không thể sinh con không sao, đời này anh không có con cũng được. Em không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, không phải đâu Vương Nguyên, có em cuộc đời anh coi như là đủ rồi" Vương Tuấn Khải vẫn thì thầm bên tai cậu.
-"buông em ra đi tiểu Khải" cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Anh buông cậu ra, Vương Nguyên đã không còn khóc nữa. Cậu định quay người đi, Vương Tuấn Khải đã khụy gối xuống. Anh quỳ sao?
-"Vương Tuấn Khải anh đang làm gì vậy?" Vương Nguyên hốt hoảng, từ trước tới giờ cậu còn chưa chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ hơn thế này.
-"Vương Nguyên đừng đi mà" Vương Tuấn Khải cúi đầu, không phải anh quỳ mà là lúc nãy vì đập phải đá nên đau nha. Nhưng vì thỏ nhỏ cứ diễn vở kịch này chút đã.
-"em không đi mà, Vương Tuấn Khải em không có đi đâu. Anh đừng dọa em, đứng lên đi mà" Vương Nguyên hốt hoảng đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy.
Vương Tuấn Khải mặt đau khổ nhưng nội tâm cười đến nội thương. Vợ nhỏ của anh vẫn ngây thơ như vậy.
Kế bên hai người liên tiếp một dãy siêu xe dừng lại. Mở cửa xe ra bọn họ đi nhanh lại phía này
-"Vương tổng anh cần chúng tôi làm gì?" một đám nhân viên gồm mười mấy hai mươi người đồng loạt hỏi
-"nói cho phu nhân biết dạo gần đây chúng ta làm gì đi" anh lên tiếng đều đều
Một dãy báo cáo được đọc lên
-"Vương tổng, tối rồi còn nhờ người gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì cứ nói" Vương Nguyên biết đám người này, họ đều là những nhà đầu tư lớn
-"dạo gần đây uống hơi nhiều, nhờ mọi người nói cho vợ tôi biết dạo gần đây chúng ta đi những đâu đi" Vương Tuấn Khải nói từ vợ trước mặt nhiều người như vậy mà không biết ngượng, Vương Nguyên ở bên cạnh cũng ngượng thay anh
Một loạt thống kê được đọc lên.
-"Vương tổng tôi sai rồi. Hôm đó tôi không nên đến tìm anh, Vương tổng anh tha cho tôi đi" Vương Nguyên biết cô gái này,cô ấy chính là người bên phòng thiết kế, đặc biệt nổi tiếng trong công ty nha
-"nói chi tiết đi" anh vẫn nói nhẹ nhàng
-"hôm đó &"%(%(;:"":_%"....." kể chi tiết đến mức ngay cả sau khi từ nhà của cậu rời đi làm những gì cũng kể luôn
Vương Nguyên triệt để cúi đầu
-"được rồi, làm phiền nhiều rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi" anh nói. Đám người đó lập tức rời đi
-"Vương tổng anh đừng đuổi việc tôi, tôi xin lỗi anh sau này tôi sẽ không tới nữa"
Vương Tuấn Khải quay sang nở nụ cười
-"sau này sẽ tăng lương cho chị, về đi về đi" Vương Tuấn Khải còn chưa kịp mở miệng, Vương Nguyên đã nói trước. Nếu để anh nói e là cô gái kia sẽ bị sa thải mặc dù cô ấy chẳng làm gì sai?!
-"Vương Tuấn Khải, anh được lắm" Vương Nguyên nói rồi bỏ về nhà trước
-"vợ à, anh đã nói họ phải tới đây ngay lập tức đó. Em thương anh chút đi" câu nói của Vương Tuấn Khải rõ ràng còn thiếu. Đầy đủ phải là "anh đã bảo họ tới đây ngay lập tức, nếu 10 phút không tới nơi ngày mai lập tức xin nghỉ đi, hợp đồng gì đó cũng hủy bỏ" vậy mới đúng
Vương Nguyên không quan tâm nữa trực tiếp đi về nhà
-"nếu em không có con thì sao?"
-"không sao cả đời này anh có em là đủ rồi" đó chính là câu nói làm Vương Nguyên cảm động nhất!