Fanfic Khải Nguyên | Yêu Em Từ Lần Chạm Mặt Đầu Tiên
|
|
Fanfic Khải Nguyên | Yêu Em Từ Lần Chạm Mặt Đầu Tiên
Đăng bởi: Riza_KYO
Thể loại :hiện đại, ngọt, HE, có H, thanh xuân vườn trường, công sủng thụ, thụ yêu công
Nhân vật: Vương Tuấn Khải_Vương Nguyên
Phụ: Tỉ_Hoành Truyện dành cho những ai cuồng ngọt
Giới thiệu -Vương Nguyên- 18 tuổi, con của chủ công ty An_Ngọc chuyên sản xuất trang sức nổi tiếng nhất Trùng Khánh. Cậu sở hữu vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, thêm phần kiều diễm, làn da trắng, môi đỏ, mái tóc mềm, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc (trừ...), nên cậu như một ngôi sao ở trường người người yêu mến, người người mong có được (cả nam lẫn nữ) chỉ tiếc là cậu từ trước giờ vẫn chưa kết giao với ai. -Vương Tuấn Khải- 19 tuổi, là tổng tài tập đoàn Karry sản xuất đá quý lớn nhất châu Á. Doanh nhân trẻ nhất tạo nên nhiều số liệu gây choáng trong giới kinh doanh. Điều hành tập đoàn từ khi 18 tuổi, từ đó vẫn luôn dìu dìu dắt tập đoàn phát triển thịnh thịnh vượng. Anh sở hữu vẻ đẹp đốn tim không biết bao nhiêu cô gái, nét ngoài lạnh lùng, khi nở nụ cười lên thì không cần phải nói, có thể khiến cho không biết bao nhiêu cô gái chết lên chết xuống vì anh, là người có IQ cao. Chuyện anh xuất hiện ở trường học một phần là do thằng bạn thân Dịch Dương Thiên Tỉ, một phần là vì người đã nói sẽ "cưới" anh năm xưa -Dịch Dương Thiên Tỉ-19 tuổi, bạn thân của Vương Tuấn Khải, đồng thời cũng là giám đốc thiết kế của Karry, đương nhiên để làm được điều đó thì ánh mắt của anh có độ nhạy rất cao và hoàn hảo. Là người có vẻ ngoài lạnh lùng, đầy soái khí, nhưng cực kỳ ôn nhu với người yêu -Lưu Chí Hoành-18 tuổi, bạn thân của Vương Nguyên và là người yêu của Thiên Tỉ vẻ ngoài dễ thương, cộng thêm làn da trắng. Nhìn cậu chỉ liên tưởng ngay đến hai từ "chuẩn thụ". Cha mẹ là chủ công ty C.H chuyên kinh doanh về thực phẩm lớn nhất khu vực Trùng Khánh. Vào một buổi sáng đẹp trời Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vô tình gặp nhau trong hoàn cảnh rất chi là "dễ chịu", lần đầu nhìn thấy anh cậu đã đem lòng yêu mến, lần đầu nhìn thấy cậu trái tim của anh như có ngọn lửa làm tan chảy ra. Địa điểm :lớp 12F, trường cấp 3 KYO, ngôi trường có tiếng trên toàn quốc là có chất lượng đào tạo rất cao, và đương nhiên cái giá của nó cũng không hề dễ nhìn Câu chuyện của anh và cậu ngọt ngào như vậy. Chắc sẽ không viết ngược tại ta cuồng ngọt Đồng thời trong truyện sẽ có một số bánh bèo khác.
|
Chạm mặt và nhờ vả
.........Ầm......... Một bé thỏ con đáng yêu bị đạp xuống giường một cách không thương tiếc. Trong khi cậu đang ngồi dậy xoa cái mông đáng thương của mình thì bắt gặp một bộ mặt vô cùng hả hê của mẹ Vương (mẹ của Vương Nguyên). -"Mẹ làm gì vậy, con còn đang ngủ a~~~" vừa nói cậu vừa trưng ra bộ mặt không-thể-nào-hiểu-nổi để nhìn mẹ mình -"Đạp con xuống giường bộ không thấy sao mà còn hỏi mẹ" đáp lại là một câu nói khiến Vương Nguyên càng thêm ủy khuất. -"Nhưng con còn đang ngủ a~~~" Vương Nguyên thật không thể nào hiểu được rồi. -"Biết bây giờ là mấy giờ không hả?" mẹ Vương hỏi cậu. -"7h 30 a~~~" -"15 phút nữa là giờ gì vậy Bảo Bối?" -"7h45 a~~~, 7h45 7h45 7h45 aaaaa là giờ vào học a" nói rồi Vương Nguyên không để mẹ mình kịp phản ứng đã chạy ngay vào VSCN, thay bộ đồ đồng phục, cậu làm tất cả việc này trong khoảng thời gian 5phút thật không thể tin nổi. Sau 5 phút cậu chạy xuống nhà (nhà có tầng), chào mẹ mình rồi đi ngay. Bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng Vương Nguyên không có tâm tình ngắm rồi, chạy xe đi thật nhanh, trên đường chỉ có cảm nhận luồn gió thổi qua rồi liến biến mất (hơi quá rồi ). Nhưng chiếc xe bỗng dừng lại không phải vì đã tới trường mà là XE BỊ NỔ LỐP. Vương Nguyên thầm mắng mặc dù không ai làm gì cậu hết. Đang loay hoay không biết làm gì nước mắt sắp rơi rồi a~~~ -"biết vậy hôm nay đã bảo tài xế đưa đi rồi, thật ngu quá" cậu thầm nghĩ, mặc dù là gia đình giàu có nhưng Vương Nguyên không bao giờ khoe khoan, luôn bình thường như bao người học sinh khác. Đang suy nghĩ, cậu thấy từ xa có 1 người con trai, nhìn sau lưng đã thấy đó hẳn là một người vô cùng tuấn mĩ (hay qúa ha Bảo Bối), trên người anh ta mặc bộ đồ đồng phục giống hệt cậu nên cậu nghĩ là cùng trường. Mà cậu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chạy ngay đến chỗ nam nhân kia, khi đứng trước mặt rồi cậu đứng hình toàn tập. Sóng mũi cao, đôi mắt to đen láy, mái tóc đen, mượt che mất một phần trán làm nổi bật lên vẻ đẹp của nam nhân. Anh ta cũng không khác gì nhìn cậu, thật ra từ lúc cậu bị hư xe thì anh đã dừng lại quan sát rồi, lần đầu tiên anh thấy muốn làm quen với một người xa lạ, anh cũng không hiểu, chỉ thấy người con trai đó cực kỳ đáng yêu và có chút ngốc. Cậu vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn anh, anh huơ huơ tay trước mặt cậu và thành công kéo hồn cậu lại. Cậu xấu hổ nhìn anh, nói lí nhí -"bạn có thể cho tớ hóa giang xe không xe tớ bị nổ lốp rồi, nếu không tớ sẽ bị trễ giờ mất" (lần đầu tiên không biết nên xưng bằng bạn bè nha). Anh không nói gì gật nhẹ đầu ý bảo đồng ý, cậu lên xe, nhìn khung cảnh một nam sinh lạnh lùng, đầy soái khí chở sau lưng một nữ à không một nam sinh còn xinh đẹp hơn nữ, cứ như khung cảnh trong những thước phim ngôn tình lãng mạn thường xem. Trên xe cậu im lặng anh cũng không nói gì, mới đó đã thấy cổng trường cao ngất của trường KYO, cậu thầm rủa sao hôm nay đường đến trường gần thế (mê trai quá Bảo Bối à). Nhưng cậu cũng xuống xe nói cảm ơn anh rồi quay lưng chạy mất, anh có nói gì đó với cậu nhưng cậu không nghe. Nhìn bóng lưng rời đi của cậu anh nở nụ cười còn chói chang hơn cả nắng. Lần đầu tiên anh cười với một người chưa quen hơn 10 phút, nụ cười còn là nụ cười rạng rỡ. -"Sẽ sớm gặp lại thôi" anh tự nói lòng như thế. End chap
|
Cùng bàn
Vương Nguyên vừa vào lớp đã bay vào ngồi ngay bên cạnh thằng bạn thân Chí Hoành. Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên từ khi cả hai học cùng tiểu học, Chí Hoành cũng là con của một gia đình có tiếng ở Bắc Kinh, gia đình mở công ty tên là C.H, lấy tên con trai mình đặt đủ thấy họ thương Chí Hoành thế nào. Vương Nguyên kể cho Chí Hoành nghe về chuyện sáng nay mình gặp được một "nam thần học đường" siêu cấp siêu cấp đẹp trai. Chí Hoành nghe mà bị hút theo Vương Nguyên, cả hai kể chuyện quên cả trời đất. Chuông điểm 7h 45 vô học, đương nhiên tiếng nói chuyện của lớp 12F vẫn ko ngừng, giáo viên đã vào lớp rồi mà vẫn vậy, giáo viên đang tự lắc đầu tại sao cái lớp thế này lại là lớp chọn của trường nhỉ, nhưng thôi dù sao cũng toàn "dân ko thể đụng" nên đành thôi vậy. -"Cả lớp im lặng, cô có chuyện muốn thông báo" cả lớp quay lại nhìn cô 3 giây, cô đang tự nghĩ lời nói của mình thì ra có trọng lượng như vậy thì cả lớp lại nói chuyện tiếp tục không quan tâm bà cô nữa (nội tâm cô giáo đang bị tổn thương). -"Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới chuyển đến" câu nói của cô giáo thành công kéo cả lớp mình quay lại im lặng đúng chuẩn lớp chọn. Cô gật đầu hài lòng rồi mời bạn mới chuyển đến vào lớp, người đó vừa bước vào cả lớp như một thế giới khác, trên mặt người đó vẫn lạnh tanh không một chút biểu cảm, anh đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại trên người cậu, trên môi ý cười nhàn nhạt (phải dùng kính lúp mới nhìn thấy, ý nói cười như không). Các bạn gái trong lớp như chết lặng tại chỗ trong đó có khả Tuyết Băng. Tuyết Băng được xem như hoa khôi của trường, xinh đẹp có gia thế nhưng chảnh cực kỳ (bánh bèo trong truyện) và cực kỳ ghét Vương Nguyên. Lý do đương nhiên là vì vẻ đẹp của cậu rồi. Trở lại với bạn học sinh mới, chưa kịp để cô giáo nói gì anh đã giới thiệu về bản thân -"Vương Tuấn Khải" câu giới thiệu ngắn gọn xúc tích, ấy vậy mà lại làm cho cả lớp thêm điên cuồng. Vào thời khắc đó tim của Vương Nguyên như đập lệch đi một nhịp (mà không hình như từ lúc trên xe đã đập lệch nhịp rồi). Cô sắp chỗ ngồi, Tuấn Khải đã dành nói trước chỉ tay thẳng về phía Vương Nguyên nói -"ngồi kế cậu ấy" 4 chữ ngắn gọn, đầy đủ nghĩa, không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định, khí chất trên người anh làm cho người khác ko rét mà rung. Chí Hoành bực dọc nói -"Vương Nguyên cậu nói đi, cậu muốn ngồi với tớ không muốn ngồi với tên mặt than đó" (Chí Hoành mặc dù là người yêu của Thiên Tỉ nhưng từ trước tới giờ đều chưa gặp qua Tuấn Khải, vì từ nhỏ khi Tuấn Khải vừa mới 9 tuổi đã sang sống ở Mỹ, chính vì vậy mà công ty của Tuấn Khải có cả công ty con bên Mỹ, tập đoàn chính thì đặt ở Trung Quốc do ba anh cũng là Vương Chấn làm chủ. Bây giờ thì giao lại cho anh). Tuấn Khải không để tâm chỉ dùng ánh mắt đen láy nhìn cậu làm cậu đỏ mặt. Tuấn Khải đi lại phía Vương Nguyên, bất ngờ ghé sát vào tai cậu nói ngắn gọn -"ân tình buổi sáng tôi chở cậu đi" Vương Nguyên lại đỏ mặt thêm một chút nữa (nói một chút chứ thật ra đã như trái cà chua). Vương Nguyên quay qua nói với người bạn thân 12 năm. -"Hoành Hoành chúng ta là bạn thân, nên cho dù ở đâu cũng là bạn thân, nên cậu ra phía sau tớ ngồi chúng ta vẫn là bạn thân mà đúng không" lời nói của Vương Nguyên làm Chí Hoành đơ phản ứng, trong khi phục hồi lại được tinh thần trong lòng thầm rủa Vương Nguyên trọng sắc khinh bạn. Chí Hoành đành phải ngậm ngùi mà nhường chỗ cho tên mặt than kia, anh nhàn nhã vào chỗ, xoay qua cười với cậu, nụ cười tươi tới nổi cậu cảm thấy khó thở, có một bạn nữ vừa ôm tim (ngất xỉu) (ta cạn lời vs bạn nữ đó rồi) hai người cứ thế nhàn nhã vào học, mà ở phía ko xa có một cô gái đang tức tới bốc hỏa kia_Âu Tuyết Băng. End chap
|
Vì yêu mà ghen?
Thế là cậu và anh vào học không ai nói với ai một lời, cậu cứ cuối gầm mặt xuống quyển vở (mặc dù không học gì hết�), còn anh thỉnh thoảng quay qua nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ôn nhu, mỗi lần cậu quay qua nhìn anh liền bất giác đỏ mặt. Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã tới tiết cuối, Vương Nguyên thầm than, lý do tiết cuối chính là tiết cậu ghét nhất_hóa học, cậu đã từng đặt ra rất nhiều câu hỏi :tại sao lại đưa bộ môn hắc ám đó vào giáo dục? Tại sao lại phải học cái môn đáng ghét kia? Tại sao phải ghi nhớ hết tên các nguyên tố và hóa trị? Hàng ngàn hàng vạn lần tự hỏi (tự kỷ nặng �). Đúng là không phụ sự kỳ vọng của cậu, hôm nay lại học bài các gốc axit thường gặp. Giáo viên hôm nay không biết ai cho ăn phải thuốc nổ vừa vào lớp đã hỏi hàng đống câu hỏi: -"Các em cho cô biết SO4; NO3; NO2 đọc là gì?" giáo viên nhàn nhạt hỏi. "Bùm" đầu của Vương Nguyên như muốn nổ tung cậu ko biết NO3 là gốc j nữa. Thiên a~~~ nội tâm đang kêu gào dữ dội, một câu hỏi mà từ thời cấp 2 đã học bây giờ lại hỏi, càng bất hạnh hơn giáo viên lại kêu ngay Nguyên Nguyên nhà ta, cậu quẩn bách lắm rồi, cứ a a, ờ ờ. Người kế bên như thấy được nổi lòng của cậu nói nhỏ -"gốc sunfat, nitrat, nitric" Vương Nguyên như lượm được vàng vội trả lời -"thưa cô sunfat, nitrat, nitric ạ". -"Tốt Nguyên Nguyên rất giỏi, nhớ bài rất tốt, kiến thức này các em đã học từ bậc trung học cơ sở rồi bây giờ muốn hỏi cho bất ngờ chút thôi. Đúng không hổ danh là lớp chọn" giáo viên đưa ra lời khen. Vương Nguyên ngoài mặt thì cười nhưng cậu thật sự muốn khóc rồi, than ôi cái bộ môn hắc ám, nói đi cũng phải nói lại, cậu thực sự thấy cảm ơn anh, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" ấy (thật quá đáng à nhe, chỉ là câu hỏi thôi mà�) anh đã giúp cậu, vừa nghĩ vậy đã đưa đôi mắt của mình dời lên người anh, anh cũng nhìn cậu 4 mắt giao nhau, không gian như yên tĩnh hẳn, hai người không ai nói gì, nhưng mà khả năng chịu đựng cảu Nguyên Nguyên nhà ta sao địch lại được tên mặc dày kia thế là cậu quay mặt xuống bàn nói cảm ơn anh, anh không nói gì chỉ cười nhìn cậu (bộ anh không học hay sao mà chỉ cần nhìn BB là cười vậy hả). Cậu cảm thấy tiết hóa hôm nay trôi qua thật yên bình không cần tốn chất xám suy nghĩ như những lần khác. 45 phút cuối cùng cũng trôi qua, cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi về nhà, giáo viên vừa ra khỏi cửa đã có một đám gồm khoảng 4;5 người con gái chạy lại chỗ anh (làm quen), đương nhiên trong đó có cả Âu Tuyết Băng kia rồi, khi đến chỗ anh cô ta cứ trưng ra bộ mặt là mình bị kéo đi chứ không hề muốn, anh vẫn như vậy bộ mặt lạnh tanh, còn Vương Nguyên phải chen chúc với đám người kia để ra ngoài thật vất vả. Vừa ra khỏi lớp đã âm thầm nghĩ "có nhiều nguời yêu thích như vậy thì sao chứ. Nguyên ca ta đây mới là ko thèm" ấy mà hình như cậu ghen nhỉ, chẳng lẽ đây chính là "vì yêu mà ghen" trong truyền thuyết Vương Nguyên cảm thấy kỳ lạ với suy nghĩ của mình, à thì cậu đúng là mến anh thật nhưng đừng có suy nghĩ chiếm hữu tới mức đó chứ. Aizzz không nghĩ nữa thế là Vương Nguyên đi bộ về nhà (xe lúc sáng bỏ rồi ���) nhưng đúng là nghĩ gì gặp đó nha, cậu còn chưa ra khỏi trường đã gặp gương mặt kia........ Tạm dừng���
|
Anh em
Cậu vừa đi đã gặp anh...... Anh đảo mắt lạnh tanh về phía mấy nữ sinh kia làm cho họ phát run không dám làm quen nữa, anh chạy ngay ra chỗ cậu thì thấy cậu đang chuẩn bị về nhà. Cậu nhìn thấy anh nhưng vẫn không nói gì lủi thủi bước đi, anh lấy xe rồi chắn ngay trước mặt cậu, bây giờ cậu không muốn nhìn anh cũng không được. Cậu quay sang hỏi -"có chuyện gì?" giọng nói của cậu nghe ra có cả mấy phần giận dỗi. Anh dường như hiểu được nói lại -"Không phải là tôi cố tình là họ chủ động lại làm quen thôi nhưng tôi đã không để tâm rồi" anh kiên trì giải thích với cậu, mặc dù anh cũng không biết tại sao mình làm vậy. Cậu ngước mắt hỏi anh -"tại sao lại giải thích với tôi, tôi có liên quan gì với cậu đâu?" -"Chúng ta là bạn cùng bàn" anh nói ra một lý do hết sức là lãng xẹt. Nhưng không hiểu sao bản thân cậu lại cảm thấy vui. -"Cậu không ở lại làm quen với mọi người mà chạy ra đây gấp như vậy bộ có chuyện gì à?" giọng nói đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều. -"Không được gọi bằng bạn" anh nói với cậu. -"Tại sao?" -"Anh lớn tuổi hơn em" (đổi cách xưng hô rồi nha) ?????? Cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh. -"Anh đã có bằng Đại học mà không phải chỉ có một cái, đi học lại bây giờ chỉ để cho qua thời gian thôi, anh lớn hơn em 1 tuổi đó, có cần anh cho coi bằng khen học tập xuất sắc không hả" anh vừa nói vừa cười. Cậu bàng hoàng nhưng cũng không để tâm. Chỉ cúi thấp đầu, anh lại nói tiếp -"Sau này khi chỉ có hai người thì gọi là anh em hoặc gọi tên anh cũng được" Cậu không chịu nổi nữa rồi, anh em là anh em đó. Hơn nữa còn có câu "khi chỉ có hai người" khi chỉ có hai người là ý gì là ý gì đây??? Giọng nói của anh khẽ vang bên tai cậu -"lên xe anh chở em về", cậu lại đứng hình rồi, tại sao vậy, tại sao ở trước mặt anh cậu luôn mất bình tĩnh như vậy. -"Không lên là em tự đi bộ về đó" lời nói của anh thành công kéo cậu trở lại, có cho tiền cậu cũng ko đi bộ về dưới trời nắng như đổ lửa này. Thế là cậu lên xe, nhưng cậu đâu có biết sau lưng mình có hàng trăm cặp mắt đang liếc xéo cậu, cộng thêm một người đang tức kia_Lưu Chí Hoành, cứ ngỡ là Vương Nguyên sẽ mời cậu đi ăn để xin lỗi vì nỡ "đối xử tệ bạt" (quá đáng chỉ là nhường chỗ cho người kia ngồi thôi mà�). Nhưng ai ngờ vừa ra về đã thấy thằng bạn thân chạy mất tiêu bỏ cậu lại đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Chí Hoành tủi thân gọi điện cho Thiên Tỉ tới để "an ủi tinh thần. End chap.
|