Hôm nay có lẽ trời sắp đổ mưa to rồi. Vì sao á? Vì đột nhiên đang ngồi làm việc liền nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải với nội dung thế này :
“Tối nay không cần nấu cơm, tôi và cậu cùng đến nhà hàng dùng bữa.” Vương Nguyên đọc xong thì ngớ người ra, còn tưởng mình bị hoa mắt, phải xem lại ba bốn lần mới dám tin.
Đến giờ tan ca, mọi người liền theo tốc độ máy bay mà bỏ về trước, chỉ còn Vương Nguyên ôm đống tài liệu chất cao hơn đầu lững thững bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa phòng làm việc liền đụng phải một người, cũng may người đó nhanh tay giữ đống giấy tờ lại nếu không có lẽ cậu phải hủy buổi hẹn với anh để ngồi nhặt giấy hết cả buổi tối rồi. Cậu nhận lấy đồ từ tay người kia, không ngừng vừa xin lỗi, vừa cảm ơn.
“Được rồi. Cậu không cần phải khẩn trương như vậy!” Người đàn ông ấy bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu.
Vương Nguyên giờ mới nhìn kĩ được người đối diện. Anh ta có một nụ cười thật thu hút. So với Vương Tuấn Khải có lẽ là “Kẻ tám lạng, người nữa cân”. Đứng ngây người nhìn anh ta một lúc thì chuông điện thoại reo lên đưa cậu về thực tại.
“Alo”
/Cậu đâu rồi? Có còn muốn đi ăn tối không?/
“Rồi! Rồi! Tôi xuống liền đây!”
Không để cậu nói thêm, đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy. Rõ ràng người gọi cho cậu là Vương Tuấn Khải.
“Xin lỗi! Tôi phải đi rồi! Tạm biệt!”
Vương Nguyên cúi đầu chào người ta một cái rồi ôm đống tài liệu chạy vào thang máy. Người đàn ông kia nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, miệng bất giác vẽ nên một đường cong.
…
Chạy bán sống bán chết xuống garage xe của công ty, mọi người đã về hết nên hiện tại hầu như garage trống không, liếc mắt một cái cậu đã phát hiện vị trí của Vương Tuấn Khải. Anh đang đứng dựa lưng vào chiếc xe của mình, gương mặt vô cùng khó coi. Vừa nhìn thấy cậu chạy tới gần, anh liền phát tiết.
“Cậu làm cái gì mà đến giờ mới xuống hả? Dám để tôi chờ tận 30 phút, thật quá đáng!”
“Tôi phải hoàn thành xong công việc mới có thể tan ca được chứ. Với lại lúc nãy va vào một người nên…”
“Va vào ai?” Gương mặt anh đanh lại.
“Tôi cũng không biết! Mà ai không quan trọng, tôi đói rồi. Có phải là anh mời tôi ăn tối không?”
“Lên xe đi!”
Vương Tuấn Khải trả lời ngắn gọn, vào xe ngồi trước. Vương Nguyên cũng tung tăng vòng qua ghế phụ ngồi cạnh anh.
Anh lái xe đến một chỗ gửi xe khác rồi cùng cậu bước xuống đi bộ. Vương Nguyên đi đến hai chân mỏi nhừ, quay sang bĩu môi với anh.
“Có xe sao không đi? Tự dưng lại bắt tôi đi bộ. Mỏi chân chết đi được!”
Anh búng trán cậu một cái :
“Cậu có mắt chỉ để bày trí thôi à? Nhìn cái bảng đằng kia đi!”
Vương Nguyên xoa xoa trán, hậm hực nhìn theo hướng tay anh đang chỉ. Trước mắt cậu là tấm bảng ghi tên “Phố Đi Bộ” to đùng. Cậu gật gù, thảo nào nhìn cả con phố chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe. Bản thân quá sơ suất rồi, lại để cho anh ta có cơ hội lên mặt với mình nữa.
“Anh không thể chọn nhà hàng chỗ khác sao? Đi bộ mỏi nhừ hết cả chân thế này còn tâm trạng nào để ăn uống nữa?!”
“Cậu đúng là loại người tầm thường. Muốn ăn ngon thì phải chịu khó một chút. Đi có một lát mà đã than như vậy rồi. Xem như là tập thể dục trước khi ăn đi. Biết đâu cải thiện được chiều cao của cậu thì sao?”
Vương Tuấn Khải chính là trong bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể trêu chọc cậu.
“Anh… Liên quan gì đến chiều cao của tôi? Đừng nghĩ mời được tôi một bữa ăn rồi có thể tùy tiện sỉ nhục tôi!”
Vương Tuấn Khải định tiếp tục trêu chọc cậu thì…
“Ào!”
Một xô nước từ bên trong nhà của một người dân tạt thẳng về phía hai người. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vì quá bất ngờ mà bất động một lúc. Đến khi hoàn hồn thì anh tức giận đến đỏ mặt còn cậu thì cười đến ra nước mắt. Vì sao? Vì Vương Tuấn Khải là kẻ xấu số đã lãnh trọn cả xô nước vào người. Vương Nguyên được lợi thế dáng người nhỏ nhắn nên được cơ thể to lớn của anh chắn nước lại, toàn thân khô ráo.
“Ha ha! Anh xem, hóa ra lùn cũng có cái phước của lùn!”
Vương Tuấn Khải giận đến đỏ mặt tía tai, hai tay nắm thành nắm đấm, chặt đến nổi có thể thấy gân xanh nổi lên. Những người thuộc cung Xữ Nữ như anh vốn ưa sạch sẽ, bây giờ bị cả xô nước hất vào người, còn chưa rõ đây là loại nước gì, đương nhiên là cảm thấy vô cùng bực bội.
“Xin… Xin lỗi cậu!” Người phụ nữ trung niên nhìn anh đáng sợ như vậy, lời nói xin lỗi cũng trở nên lắp bắp.
“A ha! Không sao đâu bác! Đi thôi Tuấn Khải!”
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải giận đến run người, hướng ánh mắt quỷ dữ về phía người phụ nữ ấy, Vương Nguyên sợ anh vì nhất thời nóng giận mà gây án mạng, liền tìm cách lôi anh đi. Khi lôi được Vương Tuấn Khải đến khu vực “an toàn”, mới an tâm buông anh ra.
“Anh có biết là lúc nãy trông anh như chuẩn bị cắn người đến nơi rồi không hả?”
“Cậu còn nói tôi sẽ cắn cậu đấy!” Vương Tuấn Khải không thèm liếc nhìn cậu một cái, đi thẳng tới shop quần áo gần đó.
“Này! Đi đâu vậy?”
“Quần áo ướt hết rồi, đương nhiên phải thay đồ mới!”
Vương Nguyên không nói gì nữa, lẽo đẽo đi theo sau anh. Vừa đến cửa thì dây giày bị tuột, cậu cúi xuống buộc dây trong khi anh vào trong trước.
Vương Tuấn Khải vừa bước vào bên trong, hai nữ bán hàng nhìn thấy một vị khách đẹp trai như vậy liền đứng ngay ngắn cúi chào. Dùng giọng nói điệu đà hết mức có thể để giới thiệu mẫu áo mới cho anh. Anh chính là bị bọn họ làm cho da gà da vịt thi nhau nổi đầy người. Mặc kệ họ nói gì, anh chọn một bộ đồ phù hợp rồi tiến vào phòng thay đồ.
Hai nữ nhân viên đứng bên ngoài chờ anh, tranh thủ tán gẫu với nhau. Bọn họ bị vẻ ngoài của anh mê hoặc rồi, mặc dù toàn thân ướt sũng nhưng vẻ lịch lảm không vì thế mà mất đi.
Cùng lúc đó Vương Nguyên cũng bước vào trong, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ trong lòng chỉ hừ lạnh một tiếng. Ai cũng bị vẻ ngoài đẹp trai của anh ta đánh lừa, chỉ có cậu mới biết anh ta xấu tính tới mức nào.
Hai nữ nhân viên nhìn thấy cậu liền dừng cuộc tán gẫu lại, cũng bước đến chào khách hàng nhưng thái độ hoàn toàn khác khi nãy. Ánh mắt họ dành cho Vương Nguyên lộ rõ sự khinh thường.
Vương Nguyên đi một vòng dãy quần áo, đồ ở đây quả thực rất đẹp, nhưng mà giá không đẹp chút nào. Cậu nhìn bảng giá mà hoa cả mắt. Tùy tiện chọn một cái áo cũng lên đến hàng vạn rồi.
Hai nữ nhân viên thấy cậu săm soi bảng giá liền giở giọng mỉa mai :
“Vị khách đây, ở bên kia đường có bán hàng giảm giá, có lẻ phù hợp với cậu hơn nơi này đấy!”
Vương Nguyên biết rõ bản thân đang bị họ xem thường ra mặt, nhưng không phản bác gì, vẫn tiếp tục xem đồ. Vì cậu biết, nếu họ biết cậu đi cùng anh thì có ăn gan hùm cũng không dám tỏ thái độ kiểu này.
Vương Nguyên nhìn xuống chân mình, dù lúc nãy không tạc nước trúng người nhưng đôi giày cậu mang đã bị ướt. Đi đến tủ giày, đôi giày mang họa tiết cỏ bốn lá nằm trong góc thu hút ánh nhìn của cậu.
“Phiền các cô lấy cho tôi đôi giày có hình cỏ bốn lá trong góc kia!”
“Đôi giày đó hơn 3 vạn. Cậu có chắc là mua nổi không?”
Vương Nguyên định đáp lại thì cùng lúc đó Vương Tuấn Khải từ trong phòng thay đồ bước ra. Trên người mặc áo sơ mi màu xanh, tay áo xăng lên, phối với quần tây đen lịch lãm. Hai nữ nhân viên nhìn anh say mê đến suýt nữa thì chảy nước miếng. Vương Nguyên lạnh nhạt liếc qua anh một cái rồi lên tiếng gọi hai cô gái kia.
“Này! Lấy cho tôi đôi giày kia có được hay không?”
“Chúng tôi đã nói là nói là đôi giày này rất đắc, cậu không mua nổi đâu!”
“Buôn bán kiểu gì mà nói chuyện với khách bằng thái độ đó hả?” Vương Nguyên bị họ coi thường đến phát điên.
“Đây là cửa hiệu sang trọng, có uy tín, chỉ phù hợp với khách hàng sang trọng. Đương nhiên thái độ đối với những người như cậu so với khách quý phải khác rồi.”
Vương Tuấn Khải đứng một bên thấy náo nhiệt cũng muốn góp vui. Khoanh tay trước ngực, tiến vế phía Vương Nguyên và hai nữ bán hàng.
“Phải đó! Cậu đây không đủ tiền thì không nên vào nơi này, chỉ làm bản thân thêm xấu hổ thôi!”
Vương Nguyên hết bị hai cô gái kia xem thường, giờ lại thêm một Vương Tuấn Khải thích đổ dầu vào lửa, nội tâm chỉ muốn bùng cháy. Chợt nhớ ra gì đó, cậu móc bóp tiền của mình ra. Lôi ra ngoài một, hai, ba, bốn, bốn tấm thẻ tín dụng, đặt mạnh xuống bàn thu ngân. Tất cả đều là của bà Vương cho cậu, bà bảo mặc dù muốn mua gì đều đã có Vương Tuấn Khải lo nhưng đôi khi có tiền phòng thân vẫn tốt hơn. Cậu từ hôm ấy đến giờ vẫn chưa rút một xu nào, hôm nay mấy tấm thẻ này có đất dụng võ rồi.
Cả Vương Tuấn Khải lẫn hai nữ bán hàng đều ngạc nhiên đến thốt không thành lời.
“Sao hả? Sao không nói gì nữa? Với mấy tấm thẻ này, tôi mua luôn cả cái tiệm này cũng còn được. Mau lấy đôi giày kia ra cho tôi!”
Vương Nguyên hất mặt ra lệnh, một nữ bán hàng liền lật đật chạy đi lấy giày cho cậu.
“Còn anh!” Vương Nguyên chỉ thẳng mặt Vương Tuấn Khải, tay cầm điện thoại bấm bấm mấy cái.
Vương Tuấn Khải giữ nguyên bộ mặt khinh bỉ, chờ xem cậu giở trò gì.
/Alo?/
“Mẹ ơi, Tuấn Khải hùa với người ngoài ăn hiếp con!”
Vương Tuấn Khải chính là vừa nghe đến từ “mẹ” liền sợ đến hồn tiêu phách tán.
/Cái gì cơ? Sao nó dám? Bảo thằng Khải nghe điện thoại ngay cho mẹ!/
“Dạ!”
Vương Nguyên hí hửng đưa điện thoại cho anh.
“Alo, mẹ…”
/Thằng con trời đánh! Mẹ đã dặn không được ăn hiếp Nguyên Nguyên rồi mà! Con xem lời nói của mẹ là không khí có phải không? @#
[email protected]#%&
[email protected]*#/
Vừa nghe được giọng của anh, bà Vương liền mắng một trận tơi tả không để anh kịp giải thích.
“Không phải đâu! Con đâu có ăn hiếp em ấy! Mẹ tin con đi! T^T”
/@#$$##*$/
“Dạ dạ”
/*&#*@##&/
“Dạ… Con biết rồi!”
Vương Tuấn Khải cúp máy, thở hắc ra một cái. Được rồi, lần này coi như cậu thắng. Anh thật không biết cậu ta là con dâu hay anh mới là con rễ của mẹ nữa, chẳng thương con mình gì cả. Anh thật đáng thương mà.
“Xem anh còn dám coi thường tôi nữa không?!”
“Cậu chỉ nhờ vào sự hậu thuẫn của mẹ tôi mới lên mặt được lần này thôi. Không có lần sau đâu!”
“Cứ chờ xem đi!”
Nữ bán hàng chứng kiến toàn bộ chuyện vừa xảy ra, nội tâm liền biến thành một mớ hỗn độn. Rõ ràng là hai người này quen biết nhau, nhưng sao lúc nãy lại… Rốt cuộc là quan hệ gì?
Vương Nguyên dường như nhận ra được gương mặt đầy nghi vấn của nữ bán hàng, sau khi thanh toán tiền xong, trước khi ra khỏi cửa liền cố tình nói lớn tiếng.
“Đi ăn thôi! ÔNG XÃ!”
Hai cô gái như chết trân tại chỗ. Đến bây giờ mới phát hiện trên tay của anh và cậu đều có đeo nhẫn cưới. Khổ rồi, khổ rồi. Sao họ không nhận ra ngay từ đầu chứ. Nếu họ biết thì còn lâu mới dám tỏ thái độ như vậy với cậu. Bản thân thật quá sơ suất rồi.
End chap 9
Comt đi oa~
Đang yên lành tự dưng wattpad dở chứng bị lỗi font =_=
Phải up lại ._.