Sau sự kiện "chết hụt" lần đó, Vương Nguyên đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Vương Tuấn Khải, còn Vương Tuấn Khải cũng đối với cậu tốt hơn trước. Cả hai không còn mặt nặng mày nhẹ với nhau, bắt đầu biết bình tâm ngồi xuống nói chuyện chứ không còn phải động thủ như trước. Vương Tuấn Khải đôi khi cũng biết phụ giúp Vương Nguyên làm việc nhà. Đây có thể xem là cuộc sống "vợ chồng" mẫu mực. Tuy nhiên cái thói thích trêu chọc Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải thì khó mà bỏ được.
Hôm nay là một ngày đẹp trời của tháng 11. Ít nhất là đẹp đối với Vương Nguyên. Chính là ngày cậu có mặt trên cõi đời này, sinh nhật cậu.
Vương Nguyên dậy từ sớm, sớm hơn thường ngày. Vệ sinh cá nhân, chăm chút bản thân kỹ lưỡng một chút, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình mà.
Cậu vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng, trong lòng đang nghĩ xem sẽ ăn mừng sinh nhật mình như thế nào. Có thể cùng Vương Tuấn Khải vui vẻ trãi qua ngày hôm nay không? Nghĩ đến đây hai má cậu chợt đỏ ửng.
Đồ ăn sáng được chuẩn bị xong, cậu vào phòng đánh thức Vương Tuấn Khải. Đến bên giường định lay anh tỉnh dậy thì cậu chợt giật mình khi thấy toàn thân Vương Tuấn Khải run rẩy, còn đổ rất nhiều mồ hôi, môi mấp mấy ra mấy tiếng "hừ" nhẹ.
Vương Nguyên đưa tay sờ trán Vương Tuấn Khải. Nóng quá, anh bị sốt rồi.
"L... Lạnh..."
Nghe Vương Tuấn Khải thều thào, Vương Nguyên vội lấy thêm cái chăn của mình đắp cho anh. Nhìn anh ta sốt đến như vậy thật tội nghiệp, rõ ràng hôm qua còn khỏe như trâu mà.
Vương Nguyên nhìn cái nhiệt kế trên tay mà phát hoảng. 39 độ.
"Anh sốt nặng quá! Phải gọi bác sĩ thôi!"
"Đừng..."
Anh nắm góc áo cậu kéo lại.
"Vào công ty xin nghỉ giúp tôi ngày hôm nay là được."
"Nhưng anh sốt cao như vậy..."
"Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao."
"Nhưng..."
"Không khám bệnh!"
Vương Tuấn Khải vùng vằn rồi kéo chăn trùm qua đầu mình. Vương Nguyên có phần ngạc nhiên vì hành động này của anh. Bị bệnh nặng quá nên biến thành trẻ con luôn rồi à?"
"Được rồi! Được rồi! Không khám thì không khám! Ngạt thở bây giờ."
Cậu phì cười kéo chăn ra khỏi đầu anh.
Vương Nguyên xuống bếp nấu chút cháo và lấy thuốc mang vào phòng cho anh.
"Nếu không chịu đi bác sĩ thì anh cố ăn chút cháo và uống viên thuốc hạ sốt này rồi ngủ một lát đi."
Gật, gật.
"Nếu có khó chịu gì nhớ gọi tôi."
Gật, gật.
"Chỉ khi bệnh anh mới ngoan ngoãn được như vậy thôi à?!"
Gật, gật.
Rõ ràng là nãy giờ anh có thèm nghe cậu nói gì đâu. Chỉ toàn gật đầu cho có lệ.
"Thôi tôi đi làm đây. Anh nghỉ ngơi đi."
Gật, gật.
Cậu chỉnh tấm chăn ngay ngắn lại giúp anh rồi bỏ đi.
...
Vương Tuấn Khải hé mắt ra nhìn thử, sau khi chắc chắn Vương Nguyên đã rời đi liền đạp tung đống chăn, lấy cái túi chườm nóng ra khỏi người mình. Nằm thêm một lát nữa chắc không bệnh cũng bị bệnh thật mất.
Đã thành công dụ cậu ta ra khỏi nhà. Bây giờ phải bắt tay vào tổ chức cho Vương Nhị Nguyên kia một buổi sinh nhật thật đáng nhớ thôi. Lần trước cậu bỏ công sức ra làm sinh nhật cho anh lại bị chính anh phá tan nó, bây giờ nhất định phải bù đắp. Nhất định phải làm cho Vương Nguyên thật vui vui vẻ vẻ.
Vương Tuấn Khải không hiểu sao mình lại đặc biệt cảm thấy ấm áp như vậy. Anh dạo này phát hiện ra mình rất thích ngắm nhìn nụ cười của Vương Nguyên. Cậu ta cười lên đặc biệt ngọt ngào. Chính Vương Tuấn Khải không biết, mình lúc này cũng là đang cười đến ngây ngốc rồi.
Thôi được, tập trung nghĩ xem sẽ làm gì để mừng sinh nhật Vương Nguyên đây.
Nữa tiếng trôi qua vẫn chưa có cái gì trong đầu. Đối với người kém lãng mạn như Vương Tuấn Khải thì nghĩ ra cách làm người khác vui đúng là một vấn đề nan giải mà. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc quyết định dùng lại cách cũ của Vương nguyên, tự tay nấu một bữa tiệc.
Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải bắt đầu đi tắm rửa thay đồ rồi ra chợ mua thức ăn và chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho Vương Nguyên.
...
Buổi chiều.
Vương Nguyên ngồi trong văn phòng làm việc mà trong lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng.
[Không biết Vương Tuấn Khải thế nào rồi. Có nên gọi cho anh ta không?]
Vương Nguyên suy nghĩ lưỡng lự một hồi rốt cuộc quyết định không gọi điện thoại nữa mà xin về sớm.
...
Vương Nguyên vừa mở cửa vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức từ phía nhà bếp tỏa ra. Cậu mang tâm trạng kì quái bước đến xem thử.
Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải từ trong bếp bưng dĩa cá ra, tạp dề trên người còn chưa kịp cởi, nhìn thấy cậu chợt bất động vài giây. Vương Nguyên cũng không khá hơn là bao, cậu cũng nhìn anh trân trối một lúc.
"Sao cậu về sớm vậy?"
"Còn anh,... chẳng phải anh đang bệnh sao?"
Vương Nguyên nhíu mày tiến lại gần Vương Tuấn Khải, tay đặt lên trán anh. Không còn nóng một chút nào.
"Tôi thật sự không có bệnh, chỉ muốn làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu thôi. Cậu lại về sớm như vậy... Hỏng hết tâm huyết của tôi rồi!"
Vương Tuấn Khải đặt dĩa cá xuống bàn, mặt thì xị ra như đứa con nít bị giành mất kẹo.
"Ha ha... Vậy cho tôi xin lỗi đi!"
Vương Nguyên thấy anh như vậy thật không nhịn được cười.
"Còn cười?"
"Thôi được rồi không cười, không cười. Có cần tôi phụ giúp gì không?"
Vương Nguyên nhìn về phía dàn bếp.
"Không cần, còn một món nữa là xong rồi. Mau, ngồi xuống đi! Đợi tôi một lát!"
Vương Tuấn Khải kéo ghế ra cho Vương Nguyên sau đó quay trở lại bếp. Cậu ngồi ngắm anh nấu ăn. Dáng người của anh nhìn từ góc độ nào cũng thật hoàn hảo. Vừa đẹp trai, giỏi giang lại có thể vào bếp, đúng là người chồng xứng đáng một trăm điểm mà.
[Chồng? Mày mơ mộng cái gì chứ? Tất cả chỉ là một bản hợp đồng mà thôi...]
Vương Nguyên đang miên man suy nghĩ thì Vương Tuấn Khải bưng dĩa thức ăn bước tới, cởi bỏ tạp dề và ngồi xuống cạnh cậu.
Anh gắp mỗi món một ít vào chén Vương Nguyên.
Vương Nguyên gắp thử một miếng cho vào miệng rồi không có phản ứng gì nữa. Vương Tuấn Khải thấy biểu tình của cậu như vậy liền cảm thấy sốt sắn:
"Sao hả? Có ngon không?"
Ngon chứ. Ngon đến không thốt được thành lời luôn này. Vậy mà lúc trước cậu còn tưởng là anh ta khoát lát cơ.
Thoắt một cái cả bàn tiệc đã chui tọt vào bụng Vương Nguyên. Cho nên không cần cậu mở miệng khen, nhìn cậu như vậy đã biết thức ăn anh nấu ngon cở nào.
...
Ăn uống xong xuôi, Vương Nguyên thu dọn đống chén dĩa. Đang định rửa chén thì trước mặt chợt tối đen. Là Vương Tuấn Khải đang dùng tay bịt mắt cậu lại.
"Anh lại giở trò gì vậy?" Vương Nguyên cố gỡ tay anh ra.
"Yên nào! Đi theo tôi!"
Vương Nguyên sau đó cũng ngoan ngoãn bước từng bước theo sự dẫn dắt của Vương Tuấn Khải. Đi mãi không đến nơi, rốt cuộc cậu cảm thấy sốt ruột:
"Anh dẫn tôi đi đâu? Định đem tôi đi bán à?"
"Tôi nuôi cậu đến trắng trẻo thế này sao có thể đem bán lỗ vốn vậy được?!"
Vương Tuấn Khải dẫn cậu đi vài bước nữa rồi từ từ buông tay ra.
Trước mắt cậu là cả một mảnh sân trãi đầy loài hoa màu tím nhạt với hương thơm ngào ngạt thật dễ chịu.
"Lavender?!!"
"Thích không?"
"Thích! Thích lắm! Thật đẹp quá!"
Vương Nguyên nhất thời kích động liền ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không lường trước được hành động của Vương Nguyên, khi bất ngờ bị cậu vồ lấy đã không kịp giữ thăng bằng khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
Khung cảnh lúc này giống như từ trong phim cắt ra vậy. Vương Nguyên nằm đè lên người Vương Tuấn Khải, xung quanh bọn họ là rãi đầy hoa. Gương mặt của cả hai cách nhau chưa đến 2 centimet, có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của đối phương.
Tâm trí Vương Nguyên bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Vương Tuấn Khải đang gần cậu như vậy, cậu có nên...?
Cậu nó nên sử dụng phép thử này không? Nếu cậu hôn anh lại bị anh bài xích thì sao? Phép thử thất bại liệu cả hai có thể xem như không có chuyện gì xảy ra không? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong cái đầu đang hoảng loạn của cậu.
Vương Nguyên vội ngồi dậy. Cậu rốt cuộc cũng không có dũng khí để hôn xuống. Thôi thì cứ như thế này sẽ tốt hơn.
Vương Tuấn Khải từ nãy giờ bất động, bây giờ mới từ từ ngồi dậy. Cả hai không dám nhìn thẳng mặt nhau. Không gian chợt trở nên im lặng.
Để thoát khỏi không khí ngượng nghịu này, Vương Nguyên lên tiếng trước:
"Anh tìm đâu ra nhiều lavender thế?"
"Ờ...ừm... Cái này... Cậu không cần biết đâu!" Vương Tuấn Khải cười, gãi gãi đầu.
Vương Nguyên nội tâm đang dâng lên một nổi xúc động khó tả. Cậu chỉ một lần duy nhất nói cho anh biết mình thích lavender. Vậy là anh ta lưu tâm đến giờ sao?
"Tôi..."
Vương Nguyên định nói gì đó, đột nhiên bên tai vang lên tiếng "bộp bộp" của pháo hoa. Cậu quay sang nhìn anh:
"Pháo hoa? Cũng là anh làm sao?"
Vương Nguyên hai mắt hiện rõ sự xúc động.
"Không phải! Chắc là trùng hợp hôm nay có người vung tiền ra đốt pháo hoa thôi! Cậu đúng là số hên, ngay sinh nhật liền có pháo hoa chùa để ngắm!"
Vương Tuấn Khải trả lời cũng không thèm nhìn cậu một cái vì đang bận ngước mặt lên trời ngắm pháo hoa. Anh ta thật không biết cách giữ một khung cảnh lãng mạn là thế nào mà.
...
Loay hoay một hồi thế là đến buổi tối.
"Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh!"
Sau tất cả, anh cùng cậu ngồi trên cái xích đu trong vườn, vừa ăn bánh kem vừa cùng nhau ngắm sao trên trời.
"Thế có định làm gì để bày tỏ lòng cảm kích không? Ví dụ như..."
Vương Tuấn Khải mặt gian hơn bao giờ hết, tay chỉ vào đôi môi đang chu chu ra của mình.
"Hôn bánh kem đi này!"
Vương Nguyên múc miếng bánh thật lớn chắn ngang miệng Vương Tuấn Khải. Hậu quả là kem dính đầy mép khiến mặt anh trông chẳng khác gì mặt mèo.
Làm chuyện ác xong cậu liền bỏ chạy, Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng quệt đầy kem lên đầu ngón tay mình rồi rượt theo.
"Mau đứng lại! Dám động đến gương mặt đẹp trai của tôi, cậu chán sống rồi!"
"Mặt mèo thì có!" Vương Nguyên chạy ở đằng trước, xoay mặt lại, lè lưỡi trêu chọc anh.
Nhưng mà chân ngắn như cậu chạy nhanh thế nào cũng có giới hạn. Làm sao thoát được thanh niên mét tám chứ. Rốt cuộc cũng bị Vương Tuấn Khải dồn vào đường cùng.
"Xem cậu còn có thể chạy đi đâu?"
Vương Tuấn Khải nét mặt âm hiểm, đưa mấy ngón tay dính đầy kem của mình huơ huơ trước mặt Vương Nguyên.
"Vương Tổng! Tha cho em!"
Vương Nguyên chắp tay cầu xin, hai mắt cún con to tròn nhìn anh.
"Biết sợ rồi sao?!"
Vương Nguyên gật đầu liên tục. Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười hiền:
"Nhưng vẫn phải trừng phạt!"
Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa quệt kem khắp mặt Vương Nguyên.
"Đồ mất nhân tính!" Vương Nguyên ngước mặt đầy kem nhìn anh căm phẫn.
"Ha ha ha!"
Vậy là cuối ngày hôm nay đã xuất hiện hai con mèo họ Vương.
...
Tại biệt thự họ Vương.
"Trời ơi là trời! Vườn hoa của tôi!"
"Mẹ thằng Khải, bình tĩnh! Người đâu! Bà chủ ngất rồi này!"
Trước mặt họ là một mãnh vườn trần trụi, chỉ còn loe hoe vài cọng cỏ, đất thì bị xới tung. Nói chung là tan hoang nhất trong cái tan hoang.
End chap 19
Tâm trạng đặc biệt vui nên ra chap sớm =))
Bị rủa nhiều quá nên giờ nói lại vụ ra chap nhé. Khi nào viết xong chap mới mình sẽ post ngay. Nhưng thường cũng mất từ nữa đến một tháng mới xong một chap =))