Nếu buổi sáng tiến hành hôn lễ và đón tiếp bạn bè, người thân cùng các quan khách thuộc giới thượng lưu thì buổi tối là một buổi tiệc buffet tổ chức để ăn mừng với các nhân viên trong công ty.
Các nhân viên đều có mặt đông đủ nhưng hai nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Mọi người lại tranh thủ nói chuyện phiếm một chút.
"Cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng nhan sắc vợ của tổng giám đốc rồi!"
"Không phải các cô rất đau lòng khi tổng giám đốc kết hôn hay sao? Sao giờ lại hào hứng như vậy?"
"Chúng tôi thông suốt rồi! Có đau lòng hay không thì cũng vậy thôi!"
"Tôi thật không thể hiểu nổi tâm lý phụ nữ các người! Mà này, nghe nói vợ tổng giám đốc là nam nhân đấy!"
"Ừ! Chúng tôi biết! Mỗi ngày có thể ngắm nhìn tổng giám đốc cùng vợ ân ân ái ái đến ngọt ngào như vậy thử hỏi còn gì vui thú bằng?!"
"Thái độ xoay chuyển 180 độ! À mà, Vương Nguyên đâu?"
"Anh nhắc mới để ý, từ đầu buổi tiệc đến giờ chúng tôi cũng không thấy cậu ấy. Không lẽ cậu ấy thấp hèn đến mức ai cũng được mời trừ cậu ấy ra sao?"
"Đừng nói vậy chứ! Chắc cậu ấy không đến được thôi."
Cả đám nhân viên đang tám chuyện thì có người hớt hải chạy đến :
"Này này! Tổng giám đốc Vương và vợ đến rồi kìa!"
Mọi người nghe vậy liền tập trung lại, đứng xếp thành hai hàng đứng chào đón hai nhân vật chính.
Đến rồi, đến rồi, tổng giám đốc Vương cùng vợ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Khoan đã! Người kia chẳng phải là Vương Nguyên đó sao? Sao cậu ấy lại đi cạnh tổng giám đốc, còn khoát tay anh nữa. Chẳng lẽ...
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đứng giữa hành lang công ty, dõng dạc tuyên bố :
"Như mọi người đã biết, sáng nay tôi đã chính thức kết hôn. Và vợ của tôi, đối với một số người chắc cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Chính là người đang đứng cạnh tôi, Vương Nguyên!"
Anh vừa dứt lời thì các nhân viên đứng xung quanh được một đợt chấn động lớn. Vương Nguyên chẳng phải là nhân viên của công ty sao? Lại còn là nhân viên cấp thấp nhất nữa, có lẽ chỉ cao hơn lao công với bảo vệ thôi. Họ yêu nhau từ khi nào vậy? Ngoài tiếng xì xầm bàn tán ra còn có ...
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Đó là tiếng hóa đá của đám "bà tám" lúc nãy. Thôi chết rồi, Vương Nguyên là vợ của tổng giám đốc Vương, sau này bọn họ biết sống làm sao? Càng nghĩ đến việc trước đây bọn họ đày đọa cậu như thế nào, lại càng lo sợ, cảm giác như tim sắp bay ra ngoài luôn rồi.
Mọi người sau đó cũng tản ra, bắt đầu tận hưởng buổi tiệc.
Trong khi Vương Tuấn Khải đang bàn bạc gì đó với thư ký Tiểu A, Vương Nguyên tranh thủ lên sân thượng công ty đứng hóng gió một chút. Gió thổi từng cơn, từng cơn, lùa vào tóc cậu, mát rượi. Cả ngày hôm nay phải tiếp hết người này đến người khác ngay cả thở cũng không có thời gian, lúc này mới là thời điểm cậu cảm thấy thoải mái nhất.
Chỉ có điều chưa thư giãn được bao lâu thì cả đám người kéo đến, sân thượng cũng vì thế mà trở nên náo nhiệt.
"Vương Nguyên! Cậu ở đây thì tốt quá!"
"Có chuyện gì?" Cậu mang gương mặt có chút bực dọc vì bị làm phiền mà trả lời.
"Chúng ta làm cùng một bộ phận lâu như vậy cũng coi như là thân thiết mà, phải không?"
"Phải đó! Lúc nào có hàng giảm giá chúng tôi đều kéo cậu theo, có đồ tốt giá rẻ gì cũng đều giới thiệu cho cậu mà."
"Còn nữa, công ty có tin gì mới đều kể cho cậu nghe."
...
Vương Nguyên nghe bọn họ hết người này đến người khác kể lể dài dòng đến lùng bùng cả tai liền lên tiếng cắt ngang :
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Bọn họ im lặng một lúc, nhìn nhau rồi lại nhìn cậu có chút run rẫy nói :
"Chuyện là như vầy, chúng ... chúng tôi lúc trước có mắt như mù, không biết cậu là người yêu của tổng giám đốc nên mới sai cậu làm nhiều việc như vậy. Cậu đại nhân đại lượng chắc đừng chấp nhất chuyện này có được không? Cùng lắm sau này chúng tôi sẽ đi mua đồ ăn sáng, café cho cậu, viết báo cáo giúp cậu cũng được. Làm ơn đừng nói lại với tổng giám đốc, chúng tôi rất cần công việc này!"
Vương Nguyên nghe màn năn nỉ ỉ ôi này đến nhức cả đầu. Nhìn bọn họ lúc này thật tội nghiệp, chỉ thiếu mỗi bước quỳ xuống van xin nữa thôi.
"Tôi đã nói là trách mọi người sao?! Làm việc lặt vặt cho mọi người là một phần trong công việc của tôi mà. Dù tôi có cưới tổng giám đốc hay chủ tịch thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Vì thế, mọi người không phải lo chuyện tôi lấy việc công trả thù riêng đâu."
"Ha ha! Chúng tôi biết cậu là người lớn sẽ không chấp chuyện nhỏ mà! Mà thật không ngờ cậu lại là vợ tổng giám đốc nha! Thật giỏi giấu chuyện mà!" Thái độ của đám nhân viên thay đổi lập tức.
"Ngay cả tôi cũng không ngờ đây này ..." Vương Nguyên thở dài, nói đủ cho bản thân nghe.
...
Thoắt cái cũng đã gần nữa đêm. Buổi tiệc đã tàn, mọi người đều ra về hết, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng ra xe trở về nhà.
Vương Tuấn Khải đang lái xe, Vương Nguyên ngồi bên cạnh trong lòng đang thấp thỏm lo sợ.
"Cậu làm cái gì mà cứ lóng ngóng nãy giờ thế hả?"
"Tôi thấy anh uống nhiều rượu như vậy bây giờ lại lái xe, thử hỏi sao tôi không lo sợ?"
"Cậu coi thường tôi quá rồi đó!"
Anh không nói thêm gì nữa, lái một mạch về tới nhà.
Vương Tuấn Khải không sống cùng ông bà Vương, anh dùng tiền của chính mình mua một căn hộ ở khu Nam, tuy không lớn lắm nhưng trông cũng khá khang trang, đối với người sống một mình như anh thì ngôi nhà như thế này chính là quá đủ rồi.
Vương Nguyên đi một vòng quanh nhà. Cách bày trí không tệ nếu không muốn nói là rất hợp lý. Không ngờ một người như anh lại có thể giữ cho ngôi nhà sạch sẽ như thế này.
Trong phòng ngủ của anh dán rất nhiều hình chụp từ hồi trung học, cao trung rồi đại học. Quả thực là đẹp trai từ nhỏ nha, nếu không nhìn những tấm hình này cậu vẫn còn nghĩ là anh đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Thấy Vương Nguyên nhìn hình của mình đến mê mẫn như vậy, anh liền muốn trêu chọc cậu một chút. Nghĩ là làm, anh tiến tới kéo cậu, vật ngã xuống giường.
Vương Nguyên bị vật có chút choáng váng, ngay sau đó phát hiện anh từ lúc nào cũng đã leo lên giường, đè lên người mình, chống hai tay hai bên, gương mặt càng lúc càng tiến lại gần. Cậu dùng hai tay cố đẩy anh ra nhưng không được.
"Anh... Anh làm cái trò gì vậy? Tránh ra coi!"
"Người ta bảo đêm xuân tiêu đáng ngàn vàng mà! Hôm nay là tân hôn đương nhiên là muốn cùng cậu động phòng rồi!"
"Anh điên à! Trong hợp đồng rõ ràng là không có điều khoản này!" Vương Nguyên nghe đến hai chữ "động phòng" thì mặt đỏ phừng phừng, vẫn cố dùng hết sức đẩy anh.
Vương Tuấn Khải giữ hai tay cậu lại, thổi hơi vào tai cậu.
"Không có điều khoản này nhưng cậu đã là vợ tôi rồi, không phải sao? Là vợ đương nhiên phải phục vụ chồng rồi!"
Vương Nguyên chịu không nổi nữa, co chân, huých mạnh vào hạ bộ anh một cái. Vương Tuấn Khải vì quá đau đớn mà nằm lăn ra giường, Vương Nguyên tranh thủ ngồi dậy, đứng cách xa anh, khinh bỉ nói :
"Cho đáng đời cái tên dâm tặc anh!"
"Cậu!... Cậu nghĩ mình là ai hả? Tôi vốn chỉ muốn đùa giỡn với cậu một chút. Cậu có lột hết quần áo nằm trên giường thì tôi cũng không thèm động tới cậu đâu! Con mẹ nó, Vương gia mà tuyệt hậu thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy!"
Vương Tuấn Khải đau đớn, tay ôm hạ bộ, lăn qua lăn lại trên giường, hướng ánh mắt tức giận về phía Vương Nguyên.
"Cái này anh không thể trách tôi được! Anh đùa giỡn kiểu gì mà mặt lại dâm thế kia? Hỏi sao tôi không động thủ?! Hết chuyện để đùa rồi hả?"
"Dù thế nào thì tôi cũng là cấp trên của cậu! Cậu dám có hành động như vậy hả? Không nhớ trong hợp đồng viết những gì sao?" Vương Tuấn Khải bật dậy, cầm bản hợp đồng phe phẩy trước mặt cậu.
"Còn có thể nói nhiều như vậy chứng tỏ anh không bị gì nghiêm trọng. Còn ra vẻ cái gì nữa chứ?" Vương Nguyên một lần nữa đưa ánh mắt khinh bỉ về phía anh.
Hai người cứ anh một câu, em một câu, sau đó Vương Nguyên phát hiện trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường này thôi, cậu chuyển chủ đề sang hỏi anh :
"Trong phòng chỉ có một cái giường này thôi sao?"
"Cậu chờ chút!"
Anh nói ngắn gọn, bước ra khỏi phòng một lát rồi quay trở lại với chiếc nệm cuộn tròn trên tay. Quăng nệm xuống đất cạnh giường mình. Vương Nguyên bỗng nhìn anh với một tia xúc động.
"Anh định nằm nệm, nhường giường cho tôi nằm sao? Thật ga-lăng!"
"Điên à! Nệm này của cậu! Trải ra nằm đi, ở đó mà mơ với tưởng!"
Vương Nguyên đúng là đang từ trên mây bị đạp xuống vực sâu vạn trượng. Ngậm ngùi trải nệm ra đất, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi rủa anh.
"Con mẹ nó, thể loại người gì đây? Trước mặt người khác thì ra vẻ lịch sự, ga-lăng lắm. Tôi cầu cho người khác thấy được bộ mặt thật của anh! Hừ hừ!"
Đáng tiếc cậu có nói nhỏ như mèo kêu thì vẫn lọt vào tai Vương Tuấn Khải. Anh thoải mái nằm trên giường, cầm bản hợp đồng đọc lớn :
"Điều thứ 5 : Bên B không được nói những lời khó nghe với bên A."
"Hừ! Có bản hợp đồng thì giỏi lắm hả?"
Vương Nguyên lần thứ n khinh bỉ anh. Ngồi xoay lưng về phía anh. Vương Tuấn Khải thấy cậu hí hoáy viết cái gì đó một lúc lâu, phì cười chồm tới nhìn thử.
"Cậu đang làm gì đó?"
"Đang viết!"
"Viết cái gì mới được?"
"Kịch bản! Sau này khi kết thúc hợp đồng, chúng ta chia tay cần phải có một kịch bản hợp lý thì người khác mới tin được chứ!"
"Chúng ta vừa mới kết hôn sáng nay thôi mà. Cậu mong ly dị sớm đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi! Tôi muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt!"
"Thật vậy sao? Chẳng phải cậu kết hôn với tôi vì muốn mẹ cậu an lòng trong những tháng cuối đời của bà sao? Cậu muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng khác nào muốn mẹ mình chết sớm?!"
Vương Tuấn Khải đúng là một lời đánh thức người trong mộng. Vương Nguyên ngớ người ra một lúc rồi cầm tờ kịch bản mình tốn công viết nãy giờ nhồi thành cục rồi quăng vào sọt rác. Anh bị sự ngốc nghếch của cậu làm cho bật cười.
"Ha ha! Tốt nhất là nên ước được ở bên tôi càng lâu càng tốt đi!"
"Tôi khinh!"
Vương Tuấn Khải lẵng lặng tắt đèn làm Vương Nguyên giật thót mình.
"Sao lại tắt đèn?"
"Mau ngủ đi! Tôi thức khuya cũng không sao nhưng mai cậu phải thức sớm làm việc nhà và nấu ăn cho tôi đó!"
Ông trời ơi! Con làm gì nên tội mà ông lại đày đọa con thế này??!!!
Kết thúc một đêm tân hôn đầy biến động...
End chap 6
Các bạn đang hi vọng một đêm tân hôn 18+ ư?
Không có đâu =))))))))
Comt điii a~