-Em sẽ đi công tác ở London 2 tuần, anh có muốn mua cái gì không nào?
Baekhyun hí hửng khoe với Luhan.
-Mua cho anh mấy bộ quần áo đi. Nghe nói ở đó, quần áo đẹp lắm lại còn toàn hàng hiệu nữa.
Luhan mắt sáng quắc lên khi nghĩ tới mấy hãng quần áo như: LV, Dior, Channel vân vân và mây mây.
-Anh ơi, tiền lương của em chẳng nhẽ chỉ để chi tiêu mấy bộ đồ cho anh sao?
Baekhyun nhăn mặt.
-Xí! Thế mà cũng bày đặt mua cái này cái nọ. Ếu cần.
Luhan dỗi rồi.
-Thôi mà, mấy bộ thì không được nhưng một bộ là ok chứ gì?
Baekhyun xuống giọng.
-Tốt.
Luhan xoa xoa đầu Baekhyun.
-Còn em thì sao? Không định mua gì cho em hở?
Sehun từ phòng bếp đi ra.
-Rồi. " Anh rể" muốn cái gì?
Baekhyun nhướn lông mày, cố ý nhấn mạnh hai chữ "anh rể".
-Nước hoa!!
Mắt Sehun bỗng long lanh hiếm thấy. Cậu lao vào Baekhyun với tốc độ ánh sáng, quỳ rụp trước Baekhyun:
-Mua cho em nước hoa đi. Channel NO.5 đi. Loại này mới ra nè.
-Hai vợ chồng nhà các người toàn chuộng đồ hạng hiệu, chẳng bù cho tôi. Tiền không dám tiêu, cuối cùng có bao nhiêu tiền là toàn chi ra mua quà cho hai vợ chồng nhà các người hết đấy. Vậy mà chẳng biết thương người ta gì cả.
Baekhyun lườm nguýt hai tên vô (số) tội kia.
-Hì hì- Sehun nở nụ cười cầu tài- Baekhyun a~ Hôm nay ở lại đây, em với Luhan đi mua chút đồ chúng ta làm lẩu nướng nhé.
Vừa nói Sehun vừa huých huých Luhan.
-Ừa, Sehun nói phải. Hôm nay ăn lẩu nướng.
Luhan nhăn hàm răng cười toe toét.
Vậy là chiều hôm đó, Sehun cùng Luhan đi siêu thi mua đồ, còn Baek Cục Mỡ ngồi ở nhà hai người họ chơi game ăn snack.
Bỗng điện thoại kêu. Hai chữ "Park Thọt" hiện lên trên màn hình. Chẳng cần nói cũng biết người gọi là Chanyeol.
-"Àn nhoong"
Baekhyun một miệng đầy snack nhồm nhoàm.
-"Mai là bay rồi đấy. Em chuẩn bị đồ đến đâu rồi?"
Giọng Chanyeol vang lên từ đầu dây bên kia.
-"Không cần anh quan tâm, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi"
Baekhyun nhét thêm một miếng khoai vào miệng.
Có cần phũ như vậy không cơ chứ?! Chanyeol gào thét trong lòng. Kiềm chế lại hành động muốn đè người mà hành hung xuống, Chanyeol nói:
-"Nhớ cầm bản thống kê đi nhé. Nếu quên là coi như chuyến bay lần này không có tác dụng gì đâu đấy"
-"Cảm ơn, anh nhắc thừa rồi. Tôi đã xếp gọn vào trong túi. Anh yêm tâm, là chuyến bay lần này không bị phá hoại đâu. Mà nếu có...tôi nghĩ người làm hỏng là anh đó. Chủ tịch ạ"
Baekhyun nhấn mạnh mấy từ cuối. Giọng rất chi là gợi...đòn.
Kiềm chế. Kiềm chế. Nhất định phải kiềm chế. Chanyeol cố nuốt cục tức ngược trở lại. Nói chuyện với Baekhyun, một là bị nghẹn họng mà chết, một là điên quá mà tự vẫn.
-"Thôi. Không nói chuyện với em nữa. Tôi có việc bận."
Chanyeol dập máy, hắn bước đến tủ lạnh mở ra lấy một lon bia tu một ngụm lớn. Nước lạnh của bia truyền từ miệng xuống cổ họng làm xuôi đi cục tức trong Chanyeol.
Một lúc sau thì Luhan với Sehun trở về. Luhan thong dong bước vào nhà trên tay là một túi snack, vừa đi vừa nhai. Còn Sehun ở phía sau tay xách nách mang nặng nhọc bước vào nhà. Lòng lương thiện trong Baekhyun trỗi dậy, cậu chạy tới giúp Sehun, không quên thì thầm vào tai Sehun:
-Anh thương chú quá. Sau này còn khổ dài dài.
Câu nói như những mũi dao cắm thẳng vào tim Sehun. Không biết là anh đang an ủi, hay dọa người đây.
Baekhyun cùng Luhan cặm cụi chế biến trong bếp, Sehun ở ngoài sân bày bàn và chuẩn bị bếp nướng. Chợt nhớ ra điều gì, Luhan ở trong nhà hét vọng ra ngoài:
-Sehun a~
-Nae~
Sehun đáp lại. Giọng ngọt đến mức Baekhyun ở bên cạnh chỉ muốn nôn luôn có được không?
-Sang gọi Chanyeol cùng ăn đi.
Luhan nói.
-không được!
Lần này là Baekhyun lên tiếng.
-Tại sao? Dù gì anh ta cũng là hàng xóm mà.
-Em không thích à nha.
-Tại sao không thích? Anh thấy Chanyeol rất tốt với em mà. Trừ khi....
-Làm sao?
Baekhyun ngắt lời.
-Em thích Chanyeol nên không dám để anh ta sang ăn, sợ anh ta thấy lúc em ăn rất mất hình tượng và sẽ có ấn tượng không tốt. Có phải không?
Luhan nói mặt ra điều đăm chiêu. Baekhyun: =_=
Đúng thế đấy. Em thích anh ta đến mức chết đi luôn có được không? Baekhyun thầm chửi thề trong lòng.
-Kệ em thôi. Đây là nhà anh. Anh sẽ gọi.
Luhan mỉm cười.
-Nhà anh sau này thôi.
Baekhyun lầm bầm.
Sehun ngoan ngoãn nghe lời Luhan, cầm máy gọi cho Chanyeol đúng 7:00 sang ăn tối.
-"Có Baekhyun không vậy?"
Chanyeol hỏi.
-"Có. Chú nhớ sang sớm nhá."
-"Sang luôn giờ có được không?"
Chanyeol tí tửng.
-"Làm chi vậy?"
Sehun ngây thơ hỏi một câu rất chi là vô duyên.
-"À....giúp mọi người một tay."
-"Vậy chú sang luôn đi."
Chanyeol hí hửng chạy lên lầu thay bộ quần áo mặc ở nhà thành một chiếc áo phông xám với chiếc quần đùi đen trông nam tính chết đi được. Không chỉ thế Chanyeol còn xịt xịt thêm chút nước hoa mùi bạc hà. Nam tếnh chết đi được.
"Kinh....koong"_ chuông cửa vang lên. Luhan bắt Baekhyun ra mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, xuất hiện khuôn mặt tươi như được mùa của Chanyeol và khuôn mặt chán nản bất cầm đời của Baekhyun.
-Chào em.
Chanyeol lên tiếng.
-Còn không mau vào nhà.
Baekhyun nói rồi quay người bước đi. Vì cái thái độ đáng chém đó mà Baekhyun sau đó bị Luhan cốc một phát vào đầu cộng thêm ánh mắt sát thủ của anh.
-Tôi có mang một ít thịt ba chỉ.
Thịt ba chỉ là món ăn yêu thích của Baekhyun nên khi nghe tới đây mắt cậu liền sáng quắc lên. Nhưng vẫn làm bộ, nhướn mày nói:
-Anh thích thịt ba chỉ lắm hả?
-Yupp.
Chanyeol gật đầu.
Chứ không phải anh thích tôi, biết tôi thích thịt ba chỉ nên mới mang sang à? Baekhyun suy từ bụng ta ra bụng người. Khinh bỉ nhìn cái tên đang toe toét kia.
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Chanyeol đứng cạnh bếp liên tục nướng cho ba tên ăn hàng đang hau háu đợi ở đằng kia.
-Để anh đi lấy rượu. Ăn đồ nướng mà không có rượu thì còn gì là lẩu nướng nữa.
Luhan nói rồi đứng dậy đi vào nhà, lúc sau lấy ra năm sáu chai Soju.
-Em có được uống không Luhan?
Sehun bấu vào vai Luhan.
-Mai không phải đi học, cho uống thoải mái.
Luhan vui vẻ chấp thuận.
-Em không uống được. Mai còn phải bay sớm.
Baekhyun từ chối.
-Ừm. Uống một ít không sao đâu mà.
Chanyeol nói đồng thời gắp chút thịt ra đĩa.
......một lúc sau.......
-
fly to you naegyeote isseojwo. You're beautiful~~~Baekhyun tửu lượng kém nên mới chỉ hết nửa chai đã nghêu ngao hát.
-
Oh I'll tell you all about it when I see you again When I see you again~~Một lúc sau là đến lượt Luhan cùng hợp xướng nhưng mỗi người một bài đau đầu chết đi được.
Rượu hết, tiệc tàn. Nhà ai người nấy về. Vì Baekhyun say quá nên Chanyeol phải đưa về còn Luhan là do Sehun đảm nhận.
Vì do say rượu không biết gì nên tối hôm đó, Luhan đã nổi thú tính mà...với Sehun. Khỏi phải nói, thằng bé sướng tới mức nào.
*****
Sáng hôm sau.....
-MUỘN MẤT RỒI!!!
Baekhyun sau một đêm ngon giấc liền bừng tỉnh luống cuống chạy vào nhà vệ sinh.....