Baekhyun tiếp tục đi làm sau một tuần lễ nghỉ ốm. Vẫn như mọi hôm, Baekhyun đi bộ ra bến xe rồi bắt xe Bus đi. Nhưng hôm nay, Chanyeol lại dậy sớm nằng nặc muốn đưa đi, với lý do củ chuối:
-Em vừa mới ốm dậy, nếu đi xe Bus đông người sẽ bị mệt và đau đầu.
-Sáng sớm làm gì có nhiều người đi đâu.
Baekhyun đáp.
-Ừ thì...đi xe ô tô sẽ bị say đấy. Tốt nhất nên để tôi đưa em đi.
Nói rồi, không để cho Baekhyun phản bác, Chanyeol đã kéo Baekhyun lên xe.
Ơ thế xe anh không phải là ô tô thế là cái qué gì?!! Baekhyun gào thét.
Để không muốn mọi người hiểu nhầm, Baekhyun đã đề nghị Chanyeol đỗ xe thả cậu xuống cách đó trăm mét, để cậu tự đi vào. Chanyeol lưỡng lự rồi cũng đành đồng ý. Hắn cho Baekhyun xuống xe rồi lại phóng xe vào bãi. Cơ mà ai ngờ, hình ảnh này lại đập vào mắt người không nên "đập". Ờ, chẳng ai khác chính là Jong Dae. Thôi thì hắn lao nhanh vào công ty rồi chạy lên phòng làm việc, thì thà thì thụt với mấy ông bà hủ nam, hủ nữ. Sau đó thì ai cũng có suy diễn độc đáo của mình.
-Chẵng nhẽ, Baekhyun ở qua đêm với Chủ tịch?
-Vậy là Baekhyun bị ăn rồi...
-Hay là hai người họ đã sống thử với nhau từ lâu rồi?
-Mấy người thôi suy diễn linh tinh đi.
Jong Dae nghiêm túc lên tiếng, khiến cho mọi người im lặng.
-Nghe tôi nói đây.
Jong Dae tiếp lời.
-Thực chất, tuần trước Baekhyun nghỉ với lý do là ốm đó chỉ là viện cớ che đi sự thật bên trong thôi....
-Vậy là anh biết bí mật đằng sau sao?
-Kể xem nào.
Mọi người lại nhao nhao lên.
-Là thế này. Baekhyun bị Chanyeol sung quá mà làm thâu đêm suốt sáng kết quả là đau quá không đi được, nên phải nghỉ thôi.
(Hẳn là anh không suy diễn linh tinh =_=)
Jong Dae nói, ánh mắt rất chi là nguy hiểm, tỏ ra mình là người hiểu chuyện.
-Uầy. Sao anh biết?
Kyung Soo lên tiếng.
-Cậu quên tôi là ai rồi à? Tôi là Jong Dae. Kim Jong Dae đấy!
-Í ẹ. Việc này phải giữ bí mật đấy.
Jun Myun tiếp lời. Mọi người gật gù tán thành.
===
Buổi chiều hôm ấy, lúc tan ca.
-Tẹo nữa đợi ở bên đường anh lai em về.
Chanyeol nhắn tin cho Baekhyun. Cái thể loại thần kinh gì thế này? Anh với tôi ngồi cách nhau chưa đầy mười bước chân mà còn phải nhắn tin ra điều xa cách lắm ý. Baekhyun khinh bỉ, mặt nhăn nhó. Cơ mà Chanyeol không hiểu, hắn nhìn biểu cảm của Baekhyun lại tưởng cậu vui quá mà có hành động như vậy. Chanyeol không khỏi vui mừng mà cười thầm trong lòng.
-Anh có rảnh không mà nhắn tin cho tôi trong khi đang ngồi cách nhau có mấy bước chân?
Baekhyun nhắn lại.
-Chẳng phải em cũng đang nhắn tin trả lời đấy sao?
-Anh...!
Baekhyun xù lông, cậu đập bàn trừng mắt nhìn Chanyeol. Ôi thôi, quả này là lỡ cmn mồm rồi. Chanyeol tự vả vào mặt mình vài cái.
-Anh lỡ tay thôi mà, Baekhyun xin lỗi em.
Chanyeol tức khắc quỳ sụp xuống.
Baekhyun vì cảm động trước tình cảm của Chanyeol mà liền xông tới làm vài trò vui vẻ, kích thích.
Làm gì có. Đó chỉ là suy diễn của Chanyeol mà thôi. Thực tế là nhì thấy Chanyeol quỳ xuống như vậy, Baekhyun rất hả hê mà chà đạp.
-Lần sau mà còn lỡ tay thế là không xong với tôi đâu đấy.
Baekhyun nhướn mày, ôi cái hình ảnh này chẳng khác nào người vợ hung ác đang đánh ghen cả. Chanyeol bỗng rùng mình.
-Giờ tôi đi bộ ra chỗ hồi sáng, cho anh 10' đến đó.
Baekhyun chậm rãi nói rồi quay lưng ra khỏi phòng. Chanyeol liền thu xếp đồ đạc nhanh chóng đi cùng. Nhưng Baekhyun đã nhanh hơn một bước vào thang máy trước nên lúc Chanyeol đến đồng nghĩa với việc cửa thang máy đóng. Thầm rủa cái định mệnh. Hắn lại phải đợi lượt sau. Sợ rằng 10' sau không có mặt thì xuống lỗ sớm...
-Anh chậm 1'20s.
Baekhyun giơ đồng hồ đeo tay lên.
-Thực sự là anh đã cố gắng nhanh hết mức rồi mà. Với lại tại anh phải đợi thang máy.
Chanyeol bào chữa.
-Vậy sao anh không xuống cùng tôi đi.
Baekhyun quát.
Im lặng. Chanyeol nuốt cục tức cố gắng khống chế không đè người hành hung. Thôi thì, em là nhất vậy.
Chanyeol quay đi mở cửa xe cho Baekhyun. Cậu đắc chí bước vào.
===
-Hôm nay sang nhà anh ăn tối nhé.
Chanyeol đề nghị.
Baekhyun nghe thấy liền nghĩ Chanyeol có ý muốn bíp bíp, liền rùng mình.
-Thôi khỏi. Tôi tự nấu.
-Thôi mà. Hôm nay tôi nấu lẩu nướng có thịt bò mà em thích.
Chanyeol dụ dỗ.
-Thôi được.
Cá đã mắc câu. Nhanh không chịu được.
Đối với dân ăn hàng, chỉ cần có đồ ăn ngon là dụ được. Chanyeol đắc thắng, mỉm cười.
Baekhyun về nhà mình tắm rửa thay đồ rồi mới sang.
Hôm nay cậu mặc rất thoáng với áo phông quần soóc, làm lộ ra đôi chân trắng muốt không hề có tí lông nào.
Baekhyun cũng giúp Chanyeol bày đồ ra bàn.
Trong ánh đèn vàng, ở giữa là một nồi lẩu lớn hai bên là Baekhyun và Chanyeol, chiếc bàn không quá to đủ để hai bên gắp cho nhau.
Trong bữa ăn, Chanyeol liên tục nhúng đồ rồi gắp cho Baekhyun. Cảnh hường phấn không chịu được.
-Uống chút sâm panh nhé.
Chanyeol nói.
Uống vào lúc say bị anh bíp bíp thì sao? Tôi đâu có ngu. Baekhyun kiên quyết lắc đầu.
Khác với suy nghĩ của cậu, Chanyeol chỉ nghĩ nếu cùng nhau uống rượu dưới ánh đèn vàng thế này chẳng phải rất tình cảm sao.
Hai người sau khi ăn xong liền ra phòng bếp xem TV. Baekhyun chăm chú xem phim miệng không ngừng nhai hoa quả. Bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Baekhyun quay ra thì thấy Chanyeol đang nhìn mình đắm đuối.
-Cái gì đây?
Baekhyun dè chừng hỏi.
Chanyeol một tấc đã bế Baekhyun lên đùi mình.
-Yahh. Anh điên hả?
Baekhyun cố giãy dụa nhưng kết quả là con số không.
-Anh yêu em.
Chanyeol rất nghiêm túc.
-Thì...?
Baekhyun cố gắng né tránh ánh mắt. Hai tai và khuôn mặt thì đã ửng đỏ.
-Có muốn thử quen anh không?
Chanyeol tiếp lời.
-Ai mà thèm quen anh chứ?
Baekhyun gắt lên.
-Em đang nói dối kìa. Bởi khi nói dối em luôn liếm môi.
Nói dối chị gái anh, nói dối cả nhà anh đấy.
Baekhyun bặm môi im lặng. Thấy không có động tĩnh gì, Chanyeol liền cúi xuống hôn.
Mẹ nó. Kết quả Chanyeol bị đấm cho phát mà ngừng hôn.
-Sao em đấm anh?
Chanyeol cắn nhẹ mũi Baekhyun. Cậu cảm thấy hành động của mình vừa rồi chẳng khác nào mấy bà cô ác độc, vậy nên đành im lặng chịu trận. Baekhyun lại ngoan ngoãn, Chanyeol cứ thế một bước lại tiến thêm một bước.
Họ đang nằm trên sôpha.
Sôpha sao?
Khẩu vị của Chủ tịch nặng đô quá.
Sau đó hai người đành chuyển địa điểm vào phòng ngủ.
Chanyeol đè Baekhyun nhanh chóng chiếm hữu bờ môi mỏng tay thì không ngừng tiến xuống dưới. Baekhyun bị dục vọng chìm xuống, tự nguyện vòng hai chân mình quanh eo Chanyeol. Bất chấp chịu đựng từng đợt xâm chiếm.
Đang cao trào, Chanyeol liền dừng lại, hắn cúi xuống cắn nhẹ vào tai Baekhyun phả hơi nóng khàn khàn nói:
-Hãy nói rằng em yêu anh đi.
-....Em....yêu....anh...
Baekhyun không chần chừ mà nói. Sau đó thì nhận thức ra được mà tự vả vào mặt mình.
Hai người chìm trong cảnh xuân, chìm trong dục vọng. Chìm trong sự hạnh phúc của chính mình.
***
-Anh yêu em. Làm vợ anh nhé?
Chanyeol thì thầm.
-Ừm. Yêu anh. Em đồng ý.
Baekhyun vòng tay sau cổ Chanyeol, nhướn lên hôn nhẹ hắn.....
~THE END~
-----××××-----
Vậy là đã kết thúc truyện rồi. Không biết kết thế này các bạn đã hài lòng chưa nữa? Ờm. Thực sự thì không định kết thúc nhanh như vậy đâu, nhưng Au còn nhiều việc......
Thôi thì sẽ tặng các rds một ngoại truyện nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho mình suốt thời gian qua.
Hẹn gặp vào một lần không xa.
Àn nhoong~~~~