Hôm nay-ngày cuối cùng tại Anh. Vì là ngày cuối cùng nên Chanyeol muốn dành cho mọi người có một ngày nghỉ ngơi thật thoải mái. Vậy nên, hắn đã hủy bỏ hết các lịch hẹn để sắp xếp một chuyến đi chơi cho Baekhyun và Jong Dae.
====
Chanyeol từ dưới sảnh trở về phòng. Thấy phòng im lặng thì nghĩ có lẽ Baekhyun đang ngủ nên không gõ cửa mà chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Nhưng bước vào trong thì phòng lại trống trơn. Không hề có sự xuất hiện của hơi người. Gọi điện thì không thấy nghe máy. Điều này khiến cho Chanyeol thực lo lắng.
Hắn chạy vội sang phòng Jong Dae nhưng gọi cửa cũng không thấy trả lời, gọi điện thì cũng trong tình trạng như người kia.
-Rốt cục thì hai người đang làm gì vậy?
Chanyeol đấm tay vào tường. Hắn đã thực sự lo lắng rồi.
Giờ chẳng biết phải đi đâu tìm nên Chanyeol chỉ có thể đi lòng vòng quanh hành lang, tay thì cầm điện thoại được một lúc thì lại mở máy lên để kiểm tra.
Bỗng nghe thấy có tiếng cười nói, thì thấy rất quen thuộc, Chanyeol ngẩng lên nhìn thì thấy đúng là Baekhyun và Jong Dae đang đi với nhau cười rất vui vẻ. Như trút bỏ được thứ gì đó nặng nề trong lòng, Chanyeol chạy tới lo quá mà hóa giận:
-Rốt cục hai người đã đi đâu vậy hả?!
Chanyeol gắt lên.
-Chúng tôi đi ăn sáng. Mà sao anh lại gắt lên với chúng tôi?!
Baekhyun nhăn mặt nói.
-Vậy sao điện thoại không nghe? Làm tôi tưởng hai người bị làm sao cơ chứ!!!
Chanyeol thở hắt ra.
-Điện thoại tôi hết pin. Và đang sạc trong phòng, anh không thấy sao?
Baekhyun nhướn mày nói.
-Vậy sao? Tôi không để ý.
Chanyeol nhẹ giọng.
-Vậy còn cậu, sao không nghe máy?
-À, máy tôi để chế độ im lặng, nên không có biết. Chủ tịch thứ lỗi.
Jong Dae thành khẩn cúi đầu.
-Mà...tại sao hai người đi mà không rủ tôi?
Chanyeol chuyển đề tài.
-Ai bảo anh đi đâu từ sáng sớm, dậy đã không thấy tôi còn tưởng anh đánh lẻ cơ đấy.
Baekhyun trả lời.
-Vậy nên chúng tôi đã đi ăn với nhau.
Jong Dae tiếp lời.
-Thôi được rồi. Hai người chuẩn bị đồ đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi.
Chanyeol nói đoạn bước vào phòng.
-Ô! Vui quá.
-Thế là không phải đi làm nữa rồi.
Hai tên ham chơi kia hò hét.
Chanyeol đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn rồi bước vào trong phòng.
=====
Đầu tiên xe đưa ba người đến quảng trường. Hôm nay ở đây rất đông nên xe không chen vào được nên vào cuốc bộ một đoạn vào trong.
Vì giỏi tiếng Anh nên Chanyeol rất dễ bắt chuyện được với một nhóm thanh niên gần đó.
-(Xin lỗi. Có thể cho tôi hỏi hôm nay là ngày gì mà đông vậy?)
(Mấy từ trong ngoặc là tiếng Anh)
Chanyeol lên tiếng.
-(À. Hôm nay là ngày đại chiến gối. Nghĩa là mình mang gối từ nhà đến và đánh bất kì ai tại đây.)
Một thanh niên lên tiếng.
-(Và với điều kiện ta chỉ được đánh những người cầm gối)
Một người khác tiếp lời.
-(À. Cảm ơn nhé.)
Nói rồi Chanyeol chạy lại chỗ hai người kia, chưa kịp nói gì đã thấy trong tay Baekhyun và Jong Dae là những chiếc gối. Hắn ngạc nhiên nói:
-Hai người biết rồi à?
-Chứ sao. Google search là biết hết.
Baekhyun vỗ vai vẻ tự hào.
-Thế kiếm đâu ra gối vậy?
Chanyeol tiếp tục hỏi.
-Ở gần kia có bán nên chúng tôi đã sang mua.
Jong Dae trả lời.
Chanyeol gật gù. Vậy là mình lo thừa rồi.
-Này, cầm lấy hai cái đi.
Baekhyun đưa cho Chanyeol hai cái gối mới tinh. Sau đó thì quay sang Jong Dae nói:
-Chiến thôi!!!
Nói rồi hai đứa vừa hò hét vừa lao vào chỗ hỗn loạn kia. Chẳng bao lâu sau, hình dáng của hai đứa đã bị lu mờ trong một bầu trời lông vũ.
Chanyeol trước hành động của hai đứa kia có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng "bình phục" rồi cũng hòa vào biển người.
Baekhyun cùng Jong Dae chẳng cần quen biết ai cũng đánh tới tấp. Hai đứa sung tới mức, gối vừa đánh lần thứ nhất lông đã bung hết cả ra. Chẳng biết thế nào, Baekhyun và Jong Dae đang từ thế chủ động bỗng biến thành bị động. Một người quay lại đánh hai đứa tới tấp. Baekhyun không chịu được mà phải bỏ bạn rồi chạy lại tìm Chanyeol để....mách.
-Huhuhu~~ Park Yoda~~ Tôi bị đánh.
Baekhyun mặt nhăn nhó.
-Ai đánh em??!
Chanyeol gắt lên.
-Người áo cam.
Baekhyun mếu.
-Được, để anh trả thù.
Chanyeol xắn tay áo rồi cùng Baekhyun chạy lại đánh tới tấp khiến anh chàng áo cam không kịp phản ứng mà knock out!
Thực chất, người đánh Baekhyun không phải là anh chàng áo cam đó. Anh ta chỉ là người qua đường thì bỗng dưng lại lọt vào tầm mắt của Baekhyun nên bị cậu hiểu nhầm. Tội nghiệp anh, ai bảo mặc đồ nổi cho lắm cơ.
(Đoạn này mình lấy ý tưởng trong Divas Hit The Road. Bạn nào muốn biết rõ thì xem ep 4 nhoa)
30' sau....
-Không....không đánh nữa. Cổ họng tôi đầy lông vũ rồi.
Baekhyun vừa nói vừa ho cho ra hết lông.
-Tôi cũng mệt rồi. Nghỉ thôi.
Jong Dae cũng giơ tay đầu hàng.
-Ừ, đi ra khỏi cái chỗ hỗn loạn này thôi.
Chanyeol nói rồi kéo hai đứa đang đầu bù tóc rối miệng đầy lông ra khỏi đám hỗn loạn này.
Sau khi ra khỏi đây việc đầu tiên của ba người là dọn sạch lông trên người, tóc và miệng. Chanyeol ân cần giúp Baekhyun lấy những cọng lông trắng trên đầu, một lúc thì thổi thổi phủi phủi lông trên mặt cho cậu. Cảnh hường phấn hết mức. Jong Dae đứng bên cạnh cũng ước có thể tan ra giữa trời lạnh như thế này. Không quên lôi máy điện thoại ra tách tách vài cái.
Sau khi đã tương đối sạch sẽ ba người quyết định cuốc bộ đi dạo phố. Họ đi qua khu phố Ẩm thực. Baekh ăn hàng vừa mới chỉ ngửi mùi thức ăn mà đã cảm thấy rạo rực. Cậu kéo hai người kia đi mua đống thức ăn rồi đứng ở lề đường cạnh đó ăn. Vì do nô đùa nhiều tương đối mệt mỏi nên họ ăn rất nhiều, nhất là Baekh ăn hàng. Thấy ba mỹ nam đứng ở lề đường ăn, đã không ít sự chú ý của du khách đi đường.
Chanyeol xấu hổ nên hơi cúi mặt xuống, chẳng bù cho hai tên mặt dày kia, mặc kệ ăn là trên hết.
===
Khi trời nhá nhem tối, Chanyeol bắt một taxi rồi đưa hai người đến một nhà hàng sang trọng đã đặt.
Đây là một nhà hàng đồ nướng, với tất cả các món ngon, lạ. Người đến đây ăn nhìn qua hầu như toàn những người có điều kiện về kinh tế cả. Baekhyun cũng như Jong Dae ngạc nhiên vì mình lại có cơ hội đến nơi sang trọng này.
Nhân viên dẫn ba người tới bàn đã đặt, nhanh chóng gọi món rồi ngồi ngắm xung quanh. Vì chỗ ngồi này khuất với xung quanh, nên khi ăn cũng không cần kiêng nể quá. Vì là cấp trên nên Chanyeol luôn phải giữ hình tượng, nhưng hai tên kia thì thì hình tượng đã "rụng" từ khi ngồi vào bàn này rồi.
Khi đã lấp đầy bụng rồi thì ba người lại bắt taxi ra ven hồ ngắm cảnh. Sau đó thì quyết định cuốc bộ về khách sạn. Lúc gần về tới thì trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa to như trút nước. Khiến cho ba người chạy như điên về khách sạn, không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn ba người. Về đến khách sạn thì cũng là lúc người ướt nhẹp.
Ba người nhanh chóng về phòng rồi thay đồ.
-Em tắm trước đi.
Chanyeol vừa nói vừa lấy khăn lau người.
Baekhyun bỗng nảy lên lòng lương thiện, cũng không muốn Chanyeol tắm sau không sẽ bị cảm, nên cứ đứng nhìn, chẳng biết nên làm gì.
-Muống tôi vào tắm cùng hả?
Chanyeol nói nửa đùa nửa thật khiến cho Baekhyun đỏ mặt. Cậu lao vào nhà tắm dóng cửa cái ruỳnh. Baekhyun tửa người vào cửa, lấy hai tay ôm mặt tự hỏi vì sao chỉ vì một câu nói của Chanyeol mà đỏ mặt.
===
Do ở công ty còn nhiều việc cần giải quyết, nên ngay trong tối hôm ấy cả ba người đã phải lên máy bay để về nước. Ai cũng mệt mỏi, nên khi vừa lên máy bay đã ngủ gục đi.
Sáng sớm hôm sau, theo giờ Hàn là 3:30' sáng. Máy bay đáp xuống sân bay Incheon.
Jong Dae đã bắt một chiếc Taxi, tạm biệt hai người kia rồi về. Còn Chanyeol thì trước khi đi có mang theo xe đến nên bây giờ chỉ việc ra nhà xe lấy xe rồi cùng Baekhyun trở về nhà.
Vừa về tới nhà, không thèm lên lầu, Baekhyun lăn luôn ra sopha ngủ cho tới 6:30' mới dậy.
-Khụ khụ.
Baekhyun cảm thấy cổ họng mình đau rát nên đã đi uống một cốc nước ấm. Sau đó thì mang vali lên lầu.
Ăn mặc chỉnh tề, Baekhyun xuống bếp nấu cho mình chút gạo trắng ăn. Sau đó mới đi đến công ty. Nhưng vừa bước tới cửa thì thấy đau đầu và chóng mặt. Chắc do hôm qua trời lạnh dầm mưa và sáng nay dậy sớm nên cơ thể mệt mỏi. Liền gọi cho Chanyeol báo:
-Hôm nay tôi không thể đến công ty được.
-Làm sao vậy?
Chanyeol hỏi.
-Hơi chóng mặt chút thôi. Nghỉ ngơi là mai khỏe liền mà.
-Ừ. Vậy cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé.
-Ưhm. Bye.
Baekhyun dập máy, cậu mệt mỏi ném đồ lên ghế rồi xuống bếp pha cốc trà gừng cho mình. Tu một hơi hết sạch, sau đó thì lên phòng đánh một giấc từ sáng tới tận trưa.
====
Chap trước hơi ngắn nên bù cho mấy nàng chap này dài hơn tí nhóa. :**