Fanfic ChanBaek | Bĩ Cảnh
|
|
Fanfic ChanBaek | Bĩ Cảnh
Đăng bởi: Xiaoliao
Chương 1
Em là lưu manh hay là cảnh sát, đối với tôi mà nói có gì khác biệt đâu? Với tôi, em vẫn chỉ là Biên Bá Hiền ấy mà thôi. -- Phác Xán Liệt Chương 1: Cảnh sát và xã hội đen "Biên Bá Hiền, cảnh sát số 920506... Ha, đúng là một dãy số đẹp." Người con trai đứng trên sân thượng ngắm nghía huy hiệu cảnh sát trong tay. Làn gió chạng vạng thổi cuộn lọn tóc trên trán hắn lộ ra khuôn mặt thanh tú. Nhưng nhờ nét cong khinh khỉnh ở khóe miệng hắn làm nền, lại thêm vài phần mị hoặc không chứa phong trần. Hắn đứng trên bức tường vây cao cao, sau lưng là độ cao mười mấy tầng lầu ngút người. Cơ thể vốn đã mảnh dẻ hơi gầy, lúc này quần áo lại bị gió thổi phồng lên, càng khiến người hắn thêm gầy guộc. Nhưng vị trí đứng cao, ánh mắt ngạo nghễ mang vẻ không có gì phải sợ, giọng điệu mang hơi hướng lười biếng, khiến người ta không thể liên hệ hắn với sự yếu đuối mỏng manh. Rõ ràng là một kẻ điên nhìn đời bằng nửa con mắt, chẳng biết cái chết là thứ gì. Hắn gãi đầu, vén lại mớ tóc cản trở tầm mắt rồi giơ huy hiệu cảnh sát trong tay về phía chừng mười người cảnh sát đối diện. Hắn cười khẩy một tiếng rồi chậm rãi nói, lẫn trong tiếng gió nhưng ai cũng nghe thấy rõ ràng. "Thứ vứt đi mà chúng mày để tâm như thế, bố chẳng thích thú gì đâu." Cùng tiếng vang chói tai của huy hiệu rơi xuống đất, Biên Bá Hiền đỡ người đầm đìa máu bên chân lên vai, chẳng hề để tâm đến chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy máu. "Ê, không chơi với chúng mày nữa, bố còn phải về báo cáo, nhà ai nấy về, mẹ ai nấy tìm nhé." Nói xong liền xốc lại người đã gần hấp hối trên vai, "Khuyên chúng mày một câu, cảnh sát không dễ làm đâu, thà đi làm xã hội đen còn hơn." Rồi dưới mắt mọi người, thả mình vào bóng đêm đen đặc. Phía dưới là ngựa xe như nước, tiếng còi ô tô ầm ĩ chen cùng những âu lo cơm áo gạo tiền. Đám cảnh sát há hốc miệng chạy tới chỗ Biên Bá Hiền vừa mới rời chân mà nhìn xuống, một chiếc dây thừng dài nhỏ chẳng biết đã nối liền với cửa sổ khu nhà đối diện từ lúc nào. Còn người vừa thuận lợi chạy trốn đang đứng sau cửa sổ thủy tinh, vẫy mạnh tay về phía họ, rồi ngay trước mặt họ, kéo soạt một cái, đứt luôn sợi dây thừng. "Đuổi theo!" Trong màn đêm chỉ có vầng trăng non chẳng ngạc nhiên trước sự đời thay đổi, lạnh mắt nhìn màn trình diễn cảnh sát cùng tội phạm đua xe trên con phố thành thị phồn hoa nhất. Chiếc xe taxi màu đỏ dẫn đầu lượn lách lung tung, hoàn toàn không để tâm đến làn xe và đèn giao thông, muốn chạy kiểu gì thì chạy. Dọc đường đã gây ra không ít tai nạn va chạm xe cộ, tiếng la hét sợ hãi vang lên không ngừng, không biết có bao nhiêu người đi đường vô tội đã bị thương. Người tài xế ngồi trên ghế lái đương nhiên là bị ép đến cùng đường, mặt sợ đến không còn sắc máu, mồ hôi to bằng hạt đầu chảy từ thái dương xuống. Nhưng cái người ngồi bên cạnh tài xế lại chẳng hề quan tâm đến chuyện đang xảy ra, tiếng nhạc rock and roll đinh tai nhức óc truyền ra từ cửa sổ xe mở nửa. "Mẹ kiếp mày có biết lái xe không! Tránh cái gì mà tránh! Cứ xông lên đi!" Hắn nắm lấy tay lái, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Còn tiếng còi theo sát phía sau hắn lại bị tình trạng rối loạn do hắn dồn sức tạo ra cản trở càng lúc càng xa. Khắp phố đều là tiếng chửi bới và gào khóc, pha lẫn tiếng loa phóng thanh của cảnh sát, nhưng chẳng có gì lọt được vào tai người kia. Ha, đúng là ngông cuồng đến không ai bì nổi. Biên Bá Hiền cả đời chưa từng càn quấy đến như vậy, mượn cơ hội phản bội, không ngờ lại nghiện cái sự bỏ mặc thói tục sự đời. Nói như vậy, nếu giờ hắn chết đi, cũng coi như là đáng giá. Chỉ có điều, hắn liếc nhìn người đã ngất lịm từ trước ở ghế sau, và cả thứ trong túi nữa. Chỉ có điều, hắn còn phải làm xong việc đã, chưa biết chừng còn có thể có được cả thiên hạ. Xe chạy thẳng đến bờ sông, cuối cùng là bị phía cảnh sát từ hai bên kẹp lại ở giữa. Phía trước đội của tỉnh vừa mới lái xe đến, phía sau là đội của thành phố từ lúc bắt đầu đã theo sát không ngừng. Biên Bá Hiền mở cửa xe, tùy ý vươn vai. Lúc này đám cảnh sát cũng coi như là có não, nhớ ra chuyện mang súng ra trận rồi. Hắn thong thả đi trên đê trước tầm mắt mọi người, nước sông đen đặc không thấy đáy, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước vỗ vào đá ngầm, mạnh đến kinh người. "Này này này, có cần phải chiếu đèn hiệu cảnh sát sáng như thế không hả." Biên Bá Hiền nheo mắt, thứ ánh sáng đỏ pha lam kia như muốn rọi sáng cả vùng trời. Nhưng không chiếu rõ được đường lui của hắn. "Bá Hiền, anh biết mình đang làm gì không?" Biên Bá Hiền đương nhiên quen người đang nói, Kim Chung Nhân, đứa bạn tốt nhất trong đội cảnh sát. Cũng có thể miễn cưỡng coi là người bạn duy nhất, hắn thở dài trong lòng. Sắc mặt Kim Chung Nhân trắng bệch, trên khuôn mặt trước nay luôn lạnh lùng đã nhiều hơn vài phần tức giận và nghi hoặc. Cậu ta cầm bộ đàm, bên hông giắt súng, bàn tay để không phải siết lại thành nắm mới nén nổi run rẩy. Nếu như nói có người phản bội lại đội cảnh sát, vậy Kim Chung Nhân chắc chắn sẽ không nghĩ đến Biên Bá Hiền. Cho nên khi tin Biên Bá Hiền giải cứu con tin, bỏ lại huy hiệu cảnh sát, trộm đi vật chứng quan trọng nhất truyền đến, cậu ta cười ba tiếng rồi nói, "Đừng đùa nữa, hôm nay không phải cá tháng tư." Nhưng, người đang đứng đối diện cậu, mang khuôn mặt cậu thân thuộc, nhưng lại có biểu cảm cậu xa lạ. "Anh không cắn thuốc đâu, hoàn toàn tỉnh táo." Biên Bá Hiền kéo tên dở sống dở chết trong xe ra ngoài, "Biết không, có người nói rất đúng, chúng nhân đều say mình ta tỉnh... Mẹ kiếp ăn c*t mà lớn à, nặng thế... Ha, các cậu ấy à, chắc chắn không hiểu câu này đâu." Để người đó lên đê xong, Biên Bá Hiền dính máu đầy tay. Hắn ghét bỏ cau mũi rồi lau bừa vào vạt áo mình. "Biên Bá Hiền!" Giọng Kim Chung Nhân cũng không dễ nghe nữa, "Anh là cảnh sát!" "Nhổ vào!" Hắn nhổ nước bọt thật, vừa vặn trúng vào cửa kính xe cảnh sát gần nhất, "Lừa lọc giả dối, tham nhũng trái pháp luật, đừng đánh đồng bố với chúng mày." Kim Chung Nhân hoảng rồi, cậu vốn tưởng Biên Bá Hiền chỉ đùa thôi, đến tận bây giờ cậu vẫn ôm suy nghĩ cứu vãn, "Anh trước tiên xuống đây đã, giao Trịnh Tứ cho tôi, có gì chúng ta về rồi từ từ nói." Cậu thử thuyết phục người này, Kim Chung Nhân biết rõ tính Biên Bá Hiền thích mềm không thích cứng, vì thế lúc này không vội vàng được. "Cái này thì không được." Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy máu của Trịnh Tứ, "Tên này giờ thành bảo bối rồi, bố còn phải nhờ nó mà vào hội Liệt Nhân chứ. Anh cho mày biết này Kim Chung Nhân, còn coi anh là bạn thì đừng chặn con đường phát tài của anh." "Những câu như thế sao có thể tùy tiện nói ra! Đó là xã hội đen, là phạm pháp, Biên Bá Hiền, bao nhiêu năm học trường cảnh sát của anh đều là công cốc sao?" Nhắc đến trường cảnh sát, Biên Bá Hiền cười khẩy một tiếng, vẫn còn có người dám nhắc trường cảnh sát với hắn kìa. Vụ án kia mới qua được bao lâu mà đã có người dám nhắc đến trường cảnh sát trước mặt hắn? Nếu người đó không phải Kim Chung Nhân, hắn đã giết kẻ đó ngay rồi. Hắn nhìn Kim Chung Nhân một chút, huy hiệu cảnh sát vẫn lấp lánh trên ngực người kia. Mới một tiếng trước, hắn đã tự tay giằng thứ đó từ trên áo xuống mà giẫm dưới chân. Hắn nói không thích, vậy thì chính là không thích. "Đều nói quan phỉ cấu kết, quan này anh làm đủ rồi," Hắn nói rất nhẹ như đang kể chuyện, "Cậu chưa làm xong thì cứ làm tiếp, chỉ là giờ anh muốn xem xem, phỉ này nên làm thế nào." Biên Bá Hiền nói rất tùy ý, thật giống như đang nói "Bữa tối nay thay đổi khẩu vị, thử sườn lợn rán xem sao". Nhưng đáp lại hắn đương nhiên không phải một suất đồ ăn ngoài ngon lành thơm nức, mà là âm thanh lách cách của máy móc va chạm. Biên Bá Hiền dùng súng đã bao năm, giờ phía sau lưng vẫn còn giắt một khẩu, sao hắn lại không biết đó là âm thanh của súng lên cò chuẩn bị bắn. "Kim Chung Nhân, sao cậu không giơ súng." "Bá Hiền, nếu là vì chuyện A Hiếu, tôi bảo đảm, tôi sẽ báo lên cấp trên yêu cầu trả lại danh dự trong sạch cho cậu ấy." Kim Chung Nhân run giọng, đương nhiên là đang đè nén cảm xúc. Biên Bá Hiền nhích môi, ý cười lạnh lẽo. Kim Chung Nhân không nói thì hắn cũng quên mất A Hiếu là nhân vật như thế nào, đó không phải là cậu cảnh sát lúc đi kiểm tra hộp đêm đã chọc giận phải con trai của cục trưởng sao? Cũng chỉ là quan hệ quen biết nhau mười năm, chẳng có gì phải giấu giếm mà thôi. Đáng tiếc, người cũng chết rồi, bị đám côn đồ do con ông cháu cha tìm đến dùng bao tải chụp đầu đánh chết rồi. Sau đó tùy tiện cho một cái danh liệt sĩ, thương tiếc vài lần rồi lại lặng xuống. "Ô hô, đừng giao một trách nhiệm nặng nề như thế lên vai một người đã chết, gánh vác nặng quá, A Hiếu chết cũng không yên được đâu." Biên Bá Hiền giơ tay chào Kim Chung Nhân, nhưng hoàn toàn không có chính khí của năm xưa khi trong đội cảnh sát, "A sir, đừng tìm lý do cho tôi nữa, tôi chắc chắn phải làm tội phạm rồi. Có bắt tôi không đây, tôi chờ lâu đến mức trời sắp sáng rồi kìa." "Biên Bá Hiền tôi..." Không chờ Kim Chung Nhân nói xong, tổng chỉ huy phía sau đã cho người lên đê. Thời gian khuyên bảo mà Kim Chung Nhân tranh thủ được đã bị Biên Bá Hiền tiêu sạch, không bắt người thì chẳng lẽ còn chờ xem kẻ phản bội chạy đi nữa sao? Bảy tám cảnh sát cầm súng áp sát về phía Biên Bá Hiền, dù gì trong tay hắn vẫn đang giữ con tin, không dám dễ dàng nổ súng. Biên Bá Hiền cũng nắm chắc điểm này, nhìn hai bên rồi thờ ơ cõng Trịnh Tứ lên lưng lần nữa. "Các người nghĩ rằng hôm nay tôi trốn không thoát rồi phải không?" Đúng là đã bị vây đến nước chảy cũng không lọt, hắn cũng không phải tường đồng vách sắt, không ngăn được nhiều họng súng thế kia. Chỉ là, hắn nào phải kẻ chịu thua. "Đừng sốt ruột, các cậu biết bơi không?" Dứt lời, hắn ôm eo Trịnh Tứ rồi nhảy xuống dòng nước mênh mông. Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng súng, cẳng chân bên phải đau đớn một hồi, sau đó nước sông lạnh lẽo nhấn chìm toàn thân, cũng nhấn chìm ý thức và đau đớn... Đương nhiên, chuyện đáng sợ như vậy không phải ai cũng được biết. Luôn có vài công dân tốt rúc trong nhà, tính toán sổ sách ngày hôm nay, xem phim truyền hình, sống cuộc sống bình yên. Có lẽ vụ án lớn như vậy lọt vào tai họ cũng chỉ là vài tiếng còi cảnh sát ré lên inh ỏi, rồi đổi lấy một câu "Tổ cha nó chứ, ầm chết mất." Phác Xán Liệt chính là như vậy. Phủ một tấm vải lên trên chỗ hoa quả chưa bán hết tránh để đêm mất nước hụt cân, miệng gặm lê, lê dép khóa cửa lại. Mái tóc vừa mới tắm xong còn đang rỏ nước tí tách xuống đất, tích thành một vũng. Nhưng anh càng đi về phía phòng ngủ, màu nước trên sàn bỗng trở nên thẫm màu hơn, đỏ tươi đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Anh cào tóc, chắc chắn đầu mình không vỡ. Mùi máu tanh nồng nặc ào ra từ trong phòng ngủ làm anh phải bịt mũi, chỉ có giết một con trâu mới có thể tanh đến thế này. Lòng run lên, anh thò đầu vào nhìn. Trên cửa sổ rõ ràng có vết máu, bên giường lại có hai người, ướt sũng, còn đẫm máu. Một người đã hôn mê, một người vẫn còn ý thức. Anh mau mắn lại gần vỗ vỗ lên mặt người kia. Vén tóc hắn lên, hóa ra là một cậu trai khá gọn gàng, chỉ là sắc mặt cứng đờ, môi đã tím ngắt mà thôi. "...Có còn muốn sống nữa không? Cứu tôi... tôi sẽ... không giết anh..." Đó là câu nói đầu tiên giữa hai người mà anh nghe thấy.
|
Chương 2
Chương 2: Tứ gia Phác Xán Liệt bỏ cả đêm để chăm sóc cho hai người này, ông chú bất tỉnh từ đầu bị thương vẫn còn nhẹ, bị thương ngoài da, chỉ là ngâm nước nên nhìn hơi đáng sợ. Còn cái cậu uy hiếp anh kia thì trên người không chỗ nào lành lặn, lưng còn có vết thương do va đập, khắp người toàn mùi tanh của biển, Phác Xán Liệt nghĩ chắc là do va vào đá ngầm dưới biển. Còn cả vết thương do súng ở cẳng chân nữa, đạn kẹt bên trong, anh cũng không dám lấy ra. Anh có ý muốn chăm sóc cho người ta nhưng cậu nhóc kia lại cứ không hiểu cho, coi lòng tốt thành lòng lang dạ thú. Phác Xán Liệt vừa mới chạm vào cổ áo hắn, hắn liền tỉnh lại. Đôi mắt dày đặc tơ máu trừng anh, cái tay gầy đến da bọc xương nắm chặt lấy quần áo, sống chết không chịu buông. "...Không được cởi quần áo của tôi... Không được báo cảnh sát... Không được đến bệnh viện..." Vừa nói vừa cầm súng dí vào trán Phác Xán Liệt, vừa nói ba câu xong liền ngoẹo đầu sang bên ngất đi. Phác Xán Liệt chẳng sợ chút nào, trái lại còn thấy hơi mắc cười. Người rõ ràng đã kiệt sức hấp hối, đến súng còn cầm không vững mà vẫn còn giương nanh múa vuốt đe dọa như vậy, ai nhìn cũng biết chỉ là một con hổ giấy. Nhưng tên nhóc này nhắm mắt lại rồi, khóe miệng thả lỏng, thực ra cũng có thể coi là đẹp. Làn da lộ ra bị nước biển đánh đến phát sưng, vẫn có thể nhìn ra bộ dạng khi bình thường như thế nào. Gọn gàng sạch sẽ, không hề bị chỗ máu đầm đìa kia làm bẩn. Đến quá nửa đêm, Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới được khép mắt, đến khi mở mắt ra thì trên giường đã chẳng còn ai. Vươn tay lên sờ đệm, đã lạnh ngắt từ lâu. Tủ quần áo của anh bị lục tung lên, thiếu mất một chiếc áo phông màu trắng và quần cộc đỏ, chắc là cậu nhóc đó mặc đi rồi. Chuyện đêm nay như giấc mộng ảo, nếu không có khẩu súng đặt trên bàn ăn, anh thực sự tưởng mình đã nằm mơ, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt của cậu nhóc đó. "Sắp xếp cho bố, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm anh." Thôi vậy, nghĩ lại vẫn cong môi cười, thanh lãnh như không vương khói bụi trần gian. Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, cười mình nghĩ nhiều quá. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì nữa, mình vậy, cậu nhóc kia cũng vậy. Vừa gặm bánh mỳ vừa quét dọn lại căn nhà một hồi, ga giường nên thay bèn đem ra giặt hết rồi thay ga mới lên, như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Bên này Biên Bá Hiền nghỉ một đêm đã khỏe khoắn trở lại đang đi trên đường, bộ quần áo hơi rộng khoác lên người càng làm hắn trở nên gầy guộc. Nhưng thực ra thì không phải vậy, nói thế nào thì vẫn là kẻ có tập luyện đã ăn uống ngủ nghỉ trong đội cảnh sát, chỉ là mỡ ít và khung xương nhỏ mà thôi, cơ bắp cũng không ít. Những vết thương trên người phần đa đều là ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoại trừ chỗ sau lưng còn đau rát và cái chân mất sức khiến đi đường phải khập khiễng ra, những chỗ khác đều có thể bỏ qua được. Hắn ngậm tăm, trong cái quần cộc còn có mấy đồng tiền tên ngốc cứu hắn bỏ quên. Mua cái bánh bao thịt ăn xong, người cũng thoải mái hơn hẳn. Chân bất tiện nên phải đi thong thả, lại thêm tóc dài che rợp cả mắt, lộ ra dáng vẻ lưu manh khiến không ai dám lại gần hắn. Bên cạnh có cửa kính của trung tâm thương mại, phản chiếu lại toàn bộ dáng vẻ hắn. Biên Bá Hiền cũng tự cười mình một phen, nếu nói hắn ngày trước là cảnh sát, chắc chắn sẽ chẳng có ai tin. Hắn khập khiễng đi về phía trung tâm thành phố, dừng lại trước một toà nhà cổ kính rồi ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu —— Bát Tự lâu. Nhổ cây tăm trong miệng xuống đất, hắn kéo môi cười, đúng là nơi này rồi. Bát Tự lâu là tòa nhà mang tính biểu tượng của Giang Lâm, cho dù là mấy tỉnh ngoài gần đó, có chút kiến thức thì cũng hay danh. Nói rõ hơn thì đây là một phường trà, ai cũng có thể đến ai cũng có thể vào. Từ tầng một lên trên dựa theo địa vị xã hội của khách mà phân vào một hạng, người nào uống trà gì, càng lên cao thì trà càng ngon. Nhưng Bát Tự lâu thuộc về hội Liệt Nhân, là nơi giao thoa của hai phe hắc bạch, lại là vị trí tụ tập của thủ lĩnh Liệt Nhân, những điều này không phải bí mật gì. Phía cảnh sát biết, người thường cũng biết. Người trước không nắm được chứng cứ, người sau thì chỉ cần họa không rơi xuống đầu mình, máu không bắn vào chén trà mình, ai giết người ai buôn ma túy quan trọng gì đâu. Điều quan trọng hơn là nhà ai muốn thò chân vào địa bàn này kiếm miếng mỡ, thì không nơi nào thích hợp hơn nơi này để bàn chuyện làm ăn. Thế là, Bát Tự lâu làm ăn ngày càng phát đạt. Biên Bá Hiền liếc nhìn quầy gỗ ở cửa rồi mỉm cười với người thanh niên đang gảy bàn tính phía sau, "Tìm anh Liệt, hàng tốt." Người thanh niên kia run lên, nghe thấy biệt hiệu kia liền không dám thất lễ. Ánh mắt quan sát Biên Bá Hiền cũng cẩn thận hẳn, nhớ trong hội đâu có người như thế này nhỉ. "Xin hỏi... Mã là gì vậy ạ?" Đứng dậy khỏi ghế, đầu gối hơi gập xuống, khom người cẩn thận hỏi. Biên Bá Hiền chống tay lên bàn rồi rướn người nói bên tai người kia, "Giờ tôi mới từ đây đi lên, trên cánh tay vẫn còn chưa có gì, nhưng lát nữa xuống chưa biết chừng lại được thêm chữ nghĩa." Chủ vị của hội Liệt Nhân chỉ xếp ba chữ đức, nhân, nghĩa. Còn lại đều là các đầu mục nhỏ, thực sự được ngồi vào ghế , được thấy anh Liệt, phần lớn đều là người có hai mã nhân nghĩa. Người kia cười, hoàn toàn không còn vẻ cẩn thận ban nãy. Hóa ra đến cả vị trí cũng không có, gã vỗ vỗ lên hình xăm trên cánh tay mình, dù có mới lên mã thì cũng vẫn mạnh hơn người này. Mấy năm gần đây, số người muốn gia nhập vào hội không ít, ai chẳng lúc lên thì phô trương, lúc xuống thì tè cả ra quần. Người bình thường nào lọt nổi vào mắt xanh anh Liệt, hội Liệt Nhân đã ba năm không nhận người mới rồi. Biên Bá Hiền đương nhiên nhận ra đối phương đang xem thường mình, cũng chẳng nói nhiều, hắn móc một tấm thẻ phòng và một bức danh thiếp trong túi quần ra. "Đây là món quà đầu tiên, nhớ bảo người có tiếng nói đi mở nhé." Hắn chân cà nhắc mà xung quanh lại không có chỗ ngồi. Thứ hắn có chính là kiên trì, có thời gian, những thứ đó, trước nay đều là chuyện hắn am hiểu nhất. Người kia cầm đồ nghi ngờ nhìn hắn vài lần rồi gọi người đến thì thầm một hồi. Đến khi Biên Bá Hiền đã uống hết một bình trà, trên cầu thang mới có người đi xuống. Một người đàn ông cao to, thái dương gồ lên, một vết sẹo do dao chém chạy dọc bên má phải, rất đáng sợ. Người đó đậm sát khí, vừa nhìn là biết lớn lên trong máu người. Người đó đi xuống lầu, có người ghé vào tai gã chỉ vào Biên Bá Hiền thì thầm. Gã dừng chân, đôi mắt dài nhỏ nheo lại thành một đường thẳng, hơi thở nguy hiểm tràn ngập. Bất quá gã không nhiều lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lên xe. Khóe môi Biên Bá Hiền nấp sau chén trà từ từ cong lên, người ban nãy chắc chắn không dám làm kinh động người trên, nhưng tìm người đi mở gói quà thì biết, đây không phải chuyện đám mới lên mã có thể quyết định được. Đao Nhị, người đứng thứ hai trong Liệt Nhân đường, nhìn dáng dấp gã là biết năng lực đánh nhau cao nhất, nếu bàn về suy tính thì phải dựa vào Bạch Tam. Biên Bá Hiền nhịp nhịp chân trên sàn, thầm hát trong đầu rồi đếm số. Chưa đến số một trăm đã có một đôi giày da đến cung kính mời hắn. "Tiên sinh, anh Liệt đức tự các có lời." Biên Bá Hiền không nhanh không chậm uống nốt chén trà cuối cùng, nhón một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. Mã Đức tự các nghe danh là biết không vừa, trước nay chỉ khi hội triệu tập nhân thủ họp việc khẩn cấp mới dùng đến. Bất quá phòng đó ở tận tầng tám, xem ý tay vệ sĩ này thì là bắt mình trèo bộ lên rồi. Cười lạnh một tiếng, lòng thì kêu mãi mình số khổ. Ai bảo người ta không hiểu cho, muốn dùng đòn phủ đầu để hạ oai phong của hắn. Thong thả từng bước đi lên, người phía sau lại vẫn bình tĩnh như thường. Mình đi còn chậm hơn cả rùa, thế mà gã cũng không lên tiếng giục. Theo tốc độ của hắn, duy trì khoảng cách ba bậc thang. Vết thương ở chân phải như lại nứt ra rồi, đau đến xót ruột, trán Biên Bá Hiền đã toát mồ hôi to bằng hạt đậu nhưng hắn chẳng buồn lau. Cơ bắp trên người gồng lên cứng ngắc, hơi co giật vì dùng sức quá mạnh. Đến tầng bốn, coi như có thể nghỉ ngơi một lát. Có hai người tiến lại, ăn mặc giống như người phía sau, lục soát toàn bộ người Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, ngay cả giầy cũng phải kiểm tra toàn bộ. "Này, tôi đã ba ngày không tắm rồi, chân thối các anh chịu được chứ?" Biên Bá Hiền cười, bọn họ cũng cười. Không nói lời nào, chỉ chìa tay ra vẻ "mời", nhất định phải ngửi thấy mùi mới dừng tay, không phát hiện vấn đề gì mới thả người. Đến khi hắn bò lên được đến tầng tám thì đã thở không ra hơi nữa. Đi thêm một đoạn hành lang nữa, đến cuối mới nhìn thấy một cánh cửa gỗ tử đàn lớn mạ vàng, phía trên khắc hoa, Biên Bá Hiền nhìn mà không hiểu, chỉ biết là rất đẹp. Có người kéo ra cho hắn, đập vào mắt là một cái bàn dài, hai bên có bảy người đang ngồi. Trong cùng là ghế ông chủ, chỉ nhìn thấy lưng ghế chứ không biết có ai ngồi hay không. Biên Bá Hiền thở phào, "Yo, người đến đông đủ thế này, tôi lại có chút thụ sủng nhược kinh đấy." "Đcm lũ cớm!" Có người đập bàn đứng dậy, nhưng vị trí của gã đó quá gần cửa, Biên Bá Hiền chẳng buồn để ý đến. "Câm miệng," Đao Nhị cũng ở đó, mở miệng quát lớn một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền mà hỏi, "Lão Trịnh là mày cứu?" Bọn họ đi tìm theo tấm danh thiếp và thẻ phòng Biên Bá Hiền đưa, trên giường trong phòng một nhà nghỉ nhỏ đang trói một người, tuy vết thương rất nhiều nhưng cũng không khó để nhận ra là Trịnh Tứ. Biên Bá Hiền cười, "Rơi vào tay các anh, chuyện tôi cứu gã thật không lại hơi khó nói rồi." "Mày nói đó là món quà đầu tiên, vậy thứ hai là gì?" Người đeo kính đối diện Đao Nhị lên tiếng, kẻ đó không hung ác như những người khác mà mặt mày tỏ ra rất bình thản, tướng mạo cũng nho nhã hơn nhiều. Biên Bá Hiền móc trong túi ra một gói ma túy, vung tay ném lên bàn. Người vừa mới chửi hắn xé ra đưa lên mũi ngửi một cái, hơi nhướng mày, rồi xông lên túm lấy cổ áo Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền giãy giụa hai lần, thực sự không có sức để giằng ra, chưa nói đến cái chân đau đến mềm cả người, những vết thương khác trên người cũng đau âm ỉ. Người kia đấm vào mặt hắn không hề nương tay, đánh đến tận khi bật máu ra. "Chắc chắn là lũ cớm chết tiệt chúng mày ép anh Tứ nhận tội!" Nói xong lại một đấm, "Mẹ kiếp hàng cũng là do chúng mày uy hiếp anh ấy phải không! Đm mở mồm ra cho bố!" Ba cú đấm liên tiếp, còn đạp người đã ngã xuống đất mấy cái. Những người đang ngồi hoàn toàn thờ ơ, lạnh mắt nhìn, chẳng ai lên tiếng. Mãi đến khi Biên Bá Hiền nôn ra máu, Đao Nhị mới mở miệng ngăn lại. "Được rồi lão Thập, đừng cứ gọi mãi anh Tứ anh Tứ thế, phản bội chính là phản bội, miệng không kín, chịu không được đòn thì cũng là phản bội." Đao Nhị vẫy tay ra hiệu tên kia ngồi xuống, "Đường nào cũng có quy định của đường ấy, nên cảm ơn đương nhiên phải cảm ơn, đánh chết người ta thì có gì tốt." Biên Bá Hiền cười mỉa một tiếng trong lòng, đánh người ta cũng kha khá rồi mới nói vậy. Hắn chống người lên khỏi mặt đất, chân thì không nghe lời mà run lên. Người con trai môi hồng răng trắng đầu bên kia, trông còn nhỏ hơn cả hắn, da trắng trắng mịn mịn, cười lên hai mắt cong cong, trông rất đẹp. Cậu ta nói, "Hàng của chúng ta cũng đâu phải chỉ có một gói này, anh trai đây chắc không phải nuốt một mình rồi chứ." Biên Bá Hiền cũng cười với cậu ta, chỉ là cười không dễ coi cho lắm. "Địa chỉ ở đây." Hắn vừa nói vừa vứt một mảnh giấy ra. Sau cái ghế ông chủ bỗng có một cái tay thò ra, ngoắc ngoắc ngón trỏ, lập tức có người nhận lấy tờ giấy rồi đi ra. Biên Bá Hiền biết phía sau cái ghế dựa đó là nhân vật lớn, cũng biết người đi ra là đi kiểm hàng. Hắn không vội, nhưng chân hắn không chịu được nữa. Nhưng cái lũ kiếm chuyện không chỉ có một mình lão Thập, tên đối diện cũng lên hành hạ hắn. Chỗ này đạp một cái, chỗ kia túm một cái. Không công khai ra tay nhưng hành động lén lút thì không thiếu. Biên Bá Hiền cắn răng nhịn, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng như ăn sống một con trâu. Mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trên thái dương xuống, dinh dính chạm vào vết thương, đau dữ dội. Không thể không nói người hội Liệt Nhân hành động rất nhanh, lát sau đã có người trở về báo cáo. Phòng lặng như tờ, ai cũng đang đợi người kia quyết định. Hồi lâu sau, Biên Bá Hiền nhìn thấy chén trà trước mặt Bạch Tam đã không còn bốc khói nữa, một giọng nói trầm thấp mới hờ hững vang lên phía sau cái ghế. "Đã chết cả rồi sao? Không nhìn thấy Tứ gia đi đứng không tiện à, sao vẫn chưa mang ghế lên." icroرʸ
|
Chương 3
Chương 3: Lưu manh bán dưa Không cần quay đầu lại, Biên Bá Hiền cũng biết sắc mặt lão Cửu lão Thập phía sau như nào. Không biết là ai miệng không sạch sẽ mà chửi tục một câu, khi đi qua Biên Bá Hiền còn đụng mạnh vào vai hắn. Vị trí xung quanh bàn đã được sắp xếp ổn thỏa từ sáng, nếu như tùy tiện thêm một cái ghế vào giữa Đao Nhị và Hổ Lục thì những người phía sau cũng đều phải dịch ghế, ai chịu, ai phục? Biên Bá Hiền không nói nhiều, liền thêm một cái ghế bên cạnh lão Thập rồi ngồi xuống, "Cảm ơn anh Liệt." "Sau này đều là người một nhà rồi, đừng sinh sự đừng ồn ào, cố gắng làm việc, đừng để kém hơn khi còn trong cảnh sát." Đao Nhị châm hai điếu thuốc rồi mỉm cười với Biên Bá Hiền. Nói thật, cái mặt đó cười lên có đẹp hơn nữa thì cũng không có tác dụng động viên nhiều. Biên Bá Hiền khách khí nhích khóe môi, ánh mắt quét một vòng, những người đang ngồi đều không nói gì, nhưng chắc chắn không ai phục hắn. "Lão tứ có thể lấy người lấy hàng từ trong cục cảnh sát, xem ra bản lĩnh không tồi." Bạch Tam đẩy kính, "Tôi nhớ lão Ngũ còn có một món nợ chưa đòi được, gặp phải vài phiền phức phải không nhỉ?" Cáo già chính là cáo già, Biên Bá Hiền còn chưa ngồi ấm mông đã muốn hắn đứng dậy rồi. Có người khơi mào tức khắc có người hùa theo, tên họ Khương gật gật cái đầu tóc húi cua nhuộm vàng của mình, hai chân sắp gác cả lên bàn rồi, "Đúng vậy, Tung Tứ Nhai là kẻ khó nhai có tiếng. Anh Tứ nếu không ngại thì có thể giúp một tay không?" Biên Bá Hiền có thể nói không sao? Hắn đảm bảo, từ chối xong thì cái chân còn lại có thể bị đánh gẫy ngay. "Anh em gặp chuyện, nào có đạo lý không ra tay." Còn định nói thêm vài câu khách sáo thì bị một tiếng ngáp đặc biệt vang ngắt ngang. Thằng nhóc trắng mềm mới lên tiếng ban nãy vươn vai, nói chuyện không hề khách khí. "Cuộc họp này xong chưa, một đám đàn ông mà sao nói nhiều vậy." Dứt lời liền có tiếng ghế ma sát với mặt sàn vang lên, "Đi đây." Biên Bá Hiền dõi theo bóng người còn cao hơn mình nửa cái đầu của cậu ta biến mất sau cánh cửa, lòng bực bội. Nhìn vị trí của cậu ta ở khá xa mà ăn nói sao lại liền mạng như vậy, anh cả cũng chẳng quan tâm. "Nhớ thu cái đuôi cho gọn, đừng tưởng gọi mày một tiếng Tứ thì mày có thể vểnh đuôi lên trời." Trước khi đi, Khương Ngũ nắm vai hắn một cái, thổi vào tai hắn. Biên Bá Hiền mỉm cười với gã, lấy trong ngực ra một đồng năm hào đập vào lòng bàn tay gã, "Về mua một cái la bàn, đừng tưởng gọi cậu một tiếng em thì cậu chẳng nhận nổi phương hướng nữa." Hắn có ý nhắc người trước mắt đừng quên thân phận gã còn xếp sau hắn, cuối cùng, lại cười cong vành mắt, thân mật gọi một câu, "Chú Ngũ." Làm người kia tức đến đen mặt, năm hào cũng không cầm mà vứt lên thảm, giẫm lên rồi đi ra ngoài. Biên Bá Hiền nhặt lên, cho lên miệng thổi thổi rồi liếc mắt nhìn người ở đầu bàn bên kia. Thấy không có động tĩnh gì bèn cũng khập khiễng bỏ đi. Cuộc họp kết thúc, bên ngoài cũng đã chiều. Phác Xán Liệt bổ dưa cho khách xong, cảm thấy khát bèn xoay người đi vào nhà. Mới vừa đẩy cửa ra, chân đã khựng lại. Cái người bỗng dưng chui từ đâu ra đang chiếm lấy cái ghế mây anh thích nhất, ngồi gặm dưa của anh. "Nãy đi đâu vậy?" Nói bằng giọng rất quen thân nhưng bất quá cũng chỉ gặp nhau có đúng một lần. Phác Xán Liệt lau sạch tay xong cũng cầm một miếng dưa lên ăn, "Ra ngoài ăn cơm." Biên Bá Hiền lau cằm, mặc kệ cái tay dính đầy nước dưa hấu, "Dưa của anh ngọt đấy." Nghe khen cũng chẳng động lòng, Phác Xán Liệt liếc nhìn mấy miếng vỏ đã ăn hết còn sót lại, "Sáu đồng một cân, cậu đưa năm đồng là được." Biên Bá Hiền ngẩn ra, định thần lại mới biết người này đang tính tiền với mình, "Keo kiệt." Cười rồi lườm một cái, Biên Bá Hiền chống đầu gối đứng dậy. Hôm qua không tỉnh táo, lúc đi cũng vội vàng nên không xem xét cẩn thận. Lúc này dạo một vòng ngắm nghía toàn bộ căn nhà. Thực sự không lớn, đồ đạc một đống, vài bước đã đi hết rồi. Bên trong ngăn ra thành một phòng ngủ nhỏ, kê được cái giường thì hết chỗ. Nhưng Biên Bá Hiền lại hài lòng, trèo cửa sổ cũng tiện. "Xem gì vậy." Phác Xán Liệt ăn dưa của mình, hỏi cái cậu không quen kia một câu. "Không tồi, tôi rất hài lòng." Nhà của tôi, cậu hài lòng cái con khỉ. "Ê, thương lượng với anh vụ này nhé." Biên Bá Hiền chống bàn nhìn người đối diện. Một người rất nam tính, khuôn mặt mang đường nét anh tuấn nhưng không hề cứng nhắc. Đường nét cơ bắp lộ ra sau cái áo ba lỗ làm Biên Bá Hiền nhìn mà lòng cuộn sóng, lại nhìn lên mặt, một tên rất đẹp trai. Nghe Biên Bá Hiền nói vậy, anh nghi hoặc ngước lên, đôi con ngươi sáng lấp lánh như ánh đèn. "Cho tôi ở lại đây một thời gian." Biên Bá Hiền cong khóe môi, nhìn người đối diện sững ra, nước dưa màu đỏ chảy từ khóe miệng xuống, hắn không nghĩ nhiều liền thò ngón tay cái lau hộ, "Tôi không có nơi nào để đi." Ngón cái mang vết chai mỏng nhẹ nhàng quệt một cái bên môi Phác Xán Liệt, làm cả mặt anh đỏ bừng lên. Anh ngơ ngác nhìn Biên Bá Hiền rụt tay lại rồi thè lưỡi liếm nước dưa hấu dính trên lòng bàn tay. Người làm hành động này không nghĩ ngợi gì nhưng người nhìn lại cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, còn có cả ý phương diện kia. Nhưng tay Biên Bá Hiền bỗng lật lại, lôi súng ra như ảo thuật rồi xoay xoay trên đầu ngón tay. Phác Xán Liệt nhận ra chính là khẩu súng hôm qua hắn để lại, anh đã để vào trong ngăn kéo đầu giường. Biên Bá Hiền vẫn cười nhưng ý cười không lan đến đáy mắt, lành lạnh. "Yên tâm, tôi sẽ không ở không đâu. Tôi bán dưa thay anh, ai không mua, tôi bắn." Đôi mắt đen như mực của Phác Xán Liệt quay về nhìn họng súng đen kịt kia, nhìn nửa ngày, rồi lại nhìn khuôn mặt Biên Bá Hiền đang cười đến không thấy mắt đâu, cảm thấy có khả năng hắn nói thật. Tuy cảm thấy Biên Bá Hiền không nói điêu, nhưng vẫn nghĩ hắn sẽ không làm thế thật. Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vòng qua bàn rồi ngồi xổm xuống sàn, thành ra thấp hơn Biên Bá Hiền một chút. Anh ngẩng lên nhìn Biên Bá Hiền, mắt lộ vẻ từ ái, mặt nói rất thành khẩn, "Có phải cậu... không có tiền về nhà không." Biên Bá Hiền nhìn anh, úp luôn miếng vỏ dưa hấu lên mặt anh, "Anh nhìn chỗ nào ra là tôi nghèo hả." Phác Xán Liệt lấy miếng vỏ dưa hấu trên mặt xuống rồi nhìn nhìn hắn. Áo là của anh, quần là của anh, dưa trên tay cũng là của anh. Ngoại trừ khuôn mặt trắng trắng mềm mềm là còn coi như dễ nhìn, chỗ khác đều khó coi vô cùng. "Vậy cậu mau về nhà đi, lát nữa người nhà lại sốt ruột." Nói xong liền xách gáy Biên Bá Hiền ra ngoài. Biên Bá Hiền thấp hơn người phía sau một khúc, hắn kiễng mũi chân chòi đạp lung tung, rống lên, "Thả xuống, thả xuống, trong tay tôi có súng!" Phác Xán Liệt bợp gáy hắn một cái, "Trong đũng quần tôi cũng có súng." Ai ngờ người trên tay lại như phép thuật, cơ thể linh hoạt loáng lên một cái đã không thấy đâu. Ban nãy còn không giãy ra nổi cơ mà, chẳng lẽ là diễn kịch. Phác Xán Liệt còn chưa kịp phản ứng thì một khẩu súng lạnh lẽo đã chỉ vào chỗ anh vừa mới khoe xong. "Hay là, chúng ta tỷ thí xem sao?" Lúc này anh biết rồi, trên mặt Biên Bá Hiền lộ ra nụ cười chân thật nhất, đó chắc chắn không phải ý tốt gì mà là dự định sẽ làm chuyện xấu. "Đừng... Tôi chịu thua..." Phác Xán Liệt giật mình, lưng lạnh buốt từng cơn, chỉ lo cướp cò một cái là đứt mạng luôn, "Cậu mau bỏ xuống đi, có gì từ từ nói, để ý súng đạn chút, rất nguy hiểm..." "Vừa nãy không phải oai hùng lắm sao?" Khóe miệng Biên Bá Hiền đã ngoác đến mang tai, dáng vẻ cứng đờ của tên ngốc này thực sự hơi đáng thương. Phác Xán Liệt cười hai tiếng nhưng chẳng khác khóc là mấy, nói trắng ra chính là khóe miệng giật giật. Anh đưa tay định đẩy họng súng kia ra thì túi quần rung lên. Còn tưởng Biên Bá Hiền ra tay thật, làm anh sợ đến mức suýt bủn rủn cả chân. "Nghe máy đi kìa." Biên Bá Hiền đạp anh một cái, tay lật lại, khẩu súng kia không biết đã nhét vào đâu. Đầu kia điện thoại nói mẻ dưa vàng mới đã đến, bảo anh nhanh chóng đến lấy. Cúp máy, Phác Xán Liệt nhìn nhìn Biên Bá Hiền. Trong tay người kia đã không còn súng, còn đang cười, trông rất vô hại. Nhưng Phác Xán Liệt lại hậm hực, anh không biết người này bám lấy anh có mục đích gì. Hình ảnh máu chảy thành sông hôm nay vẫn còn nguyên trong đầu anh, người này lại tự nhiên chạy đến bám lấy anh. Đến tên đối phương là gì còn chẳng biết, lại không có cách nào tàn nhẫn đuổi người ta đi trước cái mặt kia được. Nhưng Phác Xán Liệt biết, người này không phải hạng dễ chọc, tránh được thì nên tránh. "Có việc hả? Đi đi," Biên Bá Hiền phất tay với anh, "Tôi coi quán hộ cho." Hắn không nói còn tốt, câu này vừa ra, Phác Xán Liệt càng không yên tâm. Anh xoay người khóa chặt cửa quán lại, nắm chặt chìa khóa rồi mới cẩn thận đi, hệt như nhảy điệu Tango. Phác Xán Liệt lái con xe điện lo lắng chạy về phía kho nhập hàng, tốc độ chuyển hàng lên xe làm ông chú ở đó ngẩn ra. "Vội lắm hả?" Thằng nhóc này bình thường chín chắn sao hôm nay trông cứ là lạ. Ông chú hút thuốc, nhìn chăm chú vào Phác Xán Liệt một lúc. Cậu nhóc sắc mặt tái xanh, thành ra cũng chẳng nói nhiều. "Vâng." Phác Xán Liệt cũng không ngừng tay, thuận miệng đáp một tiếng. Bọc hàng xong, lòng Phác Xán Liệt thả lỏng hơn một chút. Tên ôn dịch kia hôm qua có thể lục đồ anh mặc, có thể gặm dưa của anh, hôm nay chưa biết chừng còn có thể tu hú chiếm tổ chim khách luôn. Với bản lĩnh có súng trèo tường của hắn, Phác Xán Liệt còn lâu mới tin một cái khóa có thể cản được hắn. Trước khi đi, Phác Xán Liệt chào ông chú một tiếng. Ông chú ngậm điếu thuốc lá nhìn anh vẻ ý tứ, rồi kín đáo đưa anh một chiếc chai nhựa, cuối cùng còn vỗ vỗ vai anh, "Tiền rất quan trọng nhưng đừng để nhịn chết, đi đường thì dùng. Chắc nhét được nhỉ?" Phác Xán Liệt đỏ cả mang tai, muốn nói thật với người ta rằng thực ra không nhét được đâu. Nhưng anh cũng không phải mắc quá, anh đành cười lúng túng với ông chú rồi chạy biến đi như làn khói. Xe chạy đến giao lộ cuối cùng thì gặp đèn đỏ, Phác Xán Liệt thấy nhà mình đã gần ngay trước mặt, cơn giận xẹp quá nửa. Mấy bác gái đi ngang qua bên cạnh hùng hùng hổ hổ đi ra từ chỗ rẽ, còn đi rất nhanh. Phác Xán Liệt ban đầu không để ý lắm, nhưng lại nghe thấy tên cửa hàng hoa quả của mình trong cuộc đối thoại của họ. Liên tiếp níu mấy đám lại mới làm rõ được chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều nói có một tên côn đồ ngồi trước cửa hàng hoa quả kia, tay cầm khẩu súng, ép ai đi qua cũng phải mua hoa quả. Ai không mua liền chọc nòng súng vào gáy họ. Phác Xán Liệt hoảng hồn, mình vất vả mãi mới lập được cái danh ở đây mà lại bị hủy trong tay người kia mất rồi. Không nói câu nào nữa, anh vặn ga lao thẳng về nhà. Nếu sức mạnh này có thể đâm thẳng vào tên kia làm hắn liệt luôn nửa người, đỡ gây hại cho anh thì tốt. 3U
|
Chương 4
Chương 4: Ông chủ tim đen Thực ra không nghiêm trọng như vậy, đều là do các bác gái kia thêm mắm dặm muối phóng đại lên. Biên Bá Hiền đúng là đang ngồi trên bậc thang, tay xoay súng, nằng nặc kéo hai người lại ép mua ép bán, sau đó cũng không mua bán gì nữa. Huống hồ trong tay hắn cũng không phải súng thật, khẩu súng đồ chơi này là do hắn đổi lấy từ thằng nhóc nhà bên cạnh. Người thạo liếc cái là rõ ngay nhưng người qua đường thì mơ hồ, nhìn thấy họng súng đen ngòm là tim lập tức đập dồn dập. Biên Bá Hiền vốn sắp ngồi ngủ gật trên đất rồi, ai ngờ có người bắn một viên nhựa vào trán hắn. Tuy không lớn nhưng vì chất liệu và lực mà bắn vào thái dương cũng có thể để lại một chấm đỏ. Biên Bá Hiền cáu, nghiến răng nghiến lợi mà gào lên một tiếng, "Ai vậy, cút ra đây!" Một cái đầu cũng gần bằng hắn thò ra từ sau tấm rèm bên cạnh, nhìn tuổi tác thì nhỏ hơn hắn vài tuổi. Bộ dạng như nghé con mới sinh không sợ hổ, tính trẻ con chưa hết đã nghênh ngang khệnh khạng. "Chính là bố đây, làm sao!" Biên Bá Hiền vừa nhìn vừa nghe thấy liền vui vẻ. Thằng nhóc kia mặc một cái quần tụt rộng không biết lấy ở đâu ra, bên trong lộ ra một góc quần trong màu đỏ, chắc là do đến năm tuổi*. Trên cánh tay có hình xăm màu đen, chỗ thò ra bị che mất một góc, vừa nhìn là biết hình xăm dán mua ở lề đường, đúng là không thông thạo gì hết. Nhưng dáng vẻ và khí thế tự cho mình là đệ nhất thiên hạ kia làm Biên Bá Hiền cảm thấy thú vị. Hắn rất thích những đứa nhóc trẻ tuổi sức tràn, không hiểu chuyện đời nhưng lại có sức mạnh và cách nghĩ riêng của bản thân. Hắn ngoắc ngoắc tay về phía thằng nhóc kia, "Súng đồ chơi có gì hay chứ, chỗ anh đây có đồ thật này." Vừa nói vừa xoay tay một cái, khẩu súng kia liền hiện ra. Thằng nhóc tròn xoe mắt mãi không chớp, ngẩn ra không biết Biên Bá Hiền đang làm gì. "Xí, ai tin chứ, đây là xã hội có luật pháp, có thể để anh mang đồ cấm đi ra đường sao?" Thằng nhóc đương nhiên không tin, còn lườm một cái tỏ vẻ khinh thường. Biên Bá Hiền không giận, áng chừng khẩu súng, "Là thật hay giả, thử là biết ngay. Nhưng cũng đúng thôi, nhóc đến lông còn chưa mọc đủ thì biết cái gì được chứ." Bọn trẻ con khó chịu nổi kích thích nhất, đặc biệt là có kẻ cho bọn nó là bọn trẻ con. Vừa nghe thấy vậy, cái miệng nhỏ kia liền dẩu lên, tức rồi. "Ai nói tôi chưa mọc đủ lông!" Nói xong liền giơ thẳng tay lên, lộ ra cái nách đen thùi. Mấy trăm sợi lông đung đưa trong làn gió, thoảng đến mùi mồ hôi. Biên Bá Hiền phì cười, ánh mắt lướt xuống phía dưới rất không có ý tốt, "Ai nói nách nhóc chứ, nói cái chỗ ấy kìa. Có dám cởi quần ra rồi so xem hai chúng ta ai nhiều lông hơn, hàng ai to hơn không?" "Anh, anh, anh lưu manh!" Thằng nhóc đỏ mặt, lắp bắp lùi về phía sau mấy bước. Biên Bá Hiền cười to, cảm thấy đùa cậu nhóc thật thú vị. Cậu nhóc kia tức đến mức giậm chân, cậu là thủ lĩnh của đám bằng tuổi quanh đây. Bình thường rất lợi hại, mỗi bước đi đều mang gió cuốn. Ở đây có chuyện gì cậu đều biết hết, người nào cậu cũng quen hết. Ai cũng tán tụng cậu, ai cũng xoay quanh cậu, nào có bị chọc giận thế này bao giờ. Người thanh niên ngồi trước cửa hàng hoa quả anh họ Phác này là lần đầu tiên cậu thấy. Vì tò mò nên cậu không nghĩ ngợi gì đã cầm súng ra bắn, không ngờ lại chọc phải một tên không dễ chọc. Cậu thấy Biên Bá Hiền vẫn đang ôm bụng cười, trong cơn tức giận liền xông đến cướp lấy khẩu súng trong tay hắn. Đến khi Biên Bá Hiền định thần lại thì thằng nhóc kia đã đứng ở bên kia đường. "Ê, nhóc lấy súng của anh làm gì, dù sao cũng là giả mà." Khóe miệng vẫn cười như con hồ ly đạt được ý đồ, hoàn toàn không có vẻ sốt ruột khi mất đồ. Cảm giác khi cầm súng thật và giả không giống nhau, thằng nhóc vừa cầm vào tay liền không buông ra nổi nữa. Trong nháy mắt cậu liền biết Biên Bá Hiền không phải nói dối, thứ đen thui kia và thứ vỏ nhựa trong tay cậu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lần đầu tiên cậu được chạm vào súng thật, máu khắp người đều sôi lên. "Nhóc con, nói với nhóc này. Hai người chúng ta nói thế nào cũng phải mỗi người một cái chứ. Thế này nhé, coi như anh đổi với nhóc, nhóc đưa khẩu súng đồ chơi của nhóc cho anh." "Ai là nhóc con!" Suy nghĩ một chút, mình có đồ thật rồi thì còn cần đồ giả làm gì, vừa nói vừa vứt khẩu vỏ nhựa sang, "Tôi hơn hai mươi rồi!" Sau đó liền chạy mất dạng qua chỗ rẽ như một làn khói. Biên Bá Hiền nhích môi cười, cầm khẩu súng giả trong tay lên, nhẹ bẫng như chẳng có gì. Mặt trời buổi chiều chiếu lên người ấm đến mức toát mồ hôi khắp người, Biên Bá Hiền lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên cầu thang. Cái chân bị thương duỗi thẳng ra, miệng vết thương vẫn băng miếng vải xô kia do Phác Xán Liệt băng cho tối qua, lúc này đã ướt đẫm rồi. Cũng không biết ngủ gật bao lâu, tư thế ngủ kia làm Biên Bá Hiền đau cả hông. Mơ màng nghe thấy tiếng xe tắt máy, mí mắt hơi nhếch lên thấy Phác Xán Liệt mặt nhăn như ai nợ anh ta tám trăm nghìn tệ, chạy về phía hắn. "Hey, anh..." Vừa mới mở miệng chào thì bị người kia túm cổ áo xách lên khỏi mặt đất. Biên Bá Hiền cau chặt mày, hắn không thích cảm giác bị người khác khống chế. Huống hồ anh ta còn vừa giẫm phải chân hắn, vô cùng đau đớn. "Cách chào hỏi của anh đặc biệt thật đấy." Giọng lập tức lạnh ngắt, nụ cười trên môi cũng lạnh hẳn lại. Phác Xán Liệt bị ánh mắt của Biên Bá Hiền dọa cho ngẩn ra, ánh mắt sắc lạnh đến vô tình, như kẻ đang sống sờ sờ là mình chẳng khác gì xác chết. Anh chờ tim đập dịu lại rồi thở một hơi, mở miệng. "Cậu cầm súng chĩa vào dân ở đây? Còn dọa làm khách của tôi đi mất?" Phác Xán Liệt trước đây chưa từng thấy người này, nhưng từ hôm qua đến hôm nay, anh đã có thể đoán ra được vài thứ, "Cậu tốt nhất là đừng dùng thứ trong nghề của cậu ở đây. Thích nghịch súng thì cứ nghịch, nhưng ở đây không có bia ngắm cho cậu." Tay Biên Bá Hiền bấu vào cổ tay Phác Xán Liệt, đầu ngón tay hắn rất lạnh, làm Phác Xán Liệt run lên một thoáng. "Anh kích động cái gì chứ, tôi có làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đâu." Biên Bá Hiền cười lạnh rồi rút khẩu súng đồ chơi ra, mắt nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, ngón tay bóp cò súng, "Thằng nhóc nhà bên còn nghịch khẩu súng này mà, sao tôi cầm vào tay thì thành giết người phóng hỏa rồi?" Phác Xán Liệt nhìn viên đạn nhựa màu da cam bắn vào chỗ tim mình, chuẩn xác không một chút sai lệch, thế là tim lại nhảy nhót dữ dội. Cũng may chỉ là thứ đồ chơi còn nhỏ hơn cái móng tay, không chết được người. Lúc này mới nhận ra mình có hơi chuyện bé xé ra to, tay lỏng ra, vẻ mặt ban nãy còn nghiêm túc đã thoáng áy náy. Biên Bá Hiền loạng choạng hai bước rồi đứng yên, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên cái chân lành kia. "Xin, xin lỗi, tôi nóng vội quá, nghe người khác nói... nên mới..." Phác Xán Liệt luống cuống trông hơi ngốc nghếch, ánh mắt lảng đi không nhìn Biên Bá Hiền, "Thế này đi, tôi sẽ cho cậu tiền về nhà." "Không phải tôi đã nói là muốn ở nhà anh rồi sao?" Phác Xán Liệt thực sự tưởng hắn nói đùa nên không để trong lòng. Nhưng lúc này thấy Biên Bá Hiền chẳng hề có ý muốn đi, anh liền hoảng hồn. "Nhà tôi to có bằng này thôi, không ở nhiều người được, sợ cậu phải chịu khổ." Biên Bá Hiền hừ lạnh trong lòng, sao hắn lại không biết người này đang nghĩ gì chứ. Hôm qua hắn máu me đầm đìa lăn đến trước mặt anh ta, là người bình thường ai mà chẳng sợ. Nhưng hôm nay mình còn có thể ra ngoài đi tìm nhà ở sao? Cảnh sát đang lật tung lên tìm hắn, chứng minh thư cũng không có trên người, mẹ kiếp giờ hắn chính là kẻ cư trú trái phép rồi. Ông chủ cửa hàng hoa quả trước mặt là người đàng hoàng, nhìn một cái là có thể nhận ra là kiểu việc không liên quan đến mình là phải tránh cho xa. Chuyện không đổ lên đầu anh ta thì anh ta sẽ mở một mắt nhắm một mắt, tiếp tục sống cuộc đời của mình như chưa biết gì. Không bịp anh ta thì bịp ai. Thế là, Phác Xán Liệt liền trông thấy Biên Bá Hiền ngã vật xuống đất, cái người vừa còn mặt lạnh cãi cọ với anh, lúc này đang ôm chân gào khóc. "Mẹ kiếp đừng hòng mà đuổi tôi đi, chân bố hôm nay khó khăn lắm mới khép miệng mà bị anh lôi một phát như thế, vết thương lại vỡ ra rồi. Đm anh có giỏi thì thử mà xem?" Cái mặt đau đớn của Biên Bá Hiền cũng không phải giả vờ, đúng là có đau, chỉ là phóng đại thêm mấy lần thôi, "Ông đi qua bà đi lại cùng đến mà xem, tên này, tên này làm bị người ta bị thương mà không chịu trách nhiệm, cho ít tiền rồi đuổi người ta đi kìa. Trên đời này còn có thiên lý thế đạo gì nữa không? Anh gì ơi cho tôi một câu đi, anh nhìn chân tôi đi, mẹ kiếp bị tên khốn này làm tàn phế rồi!" Đúng là có người đi đường ghé lại xem trò vui, chỉ chỉ trỏ trỏ thầm thầm thì thì. Biên Bá Hiền vừa thấy có khán giả liền gào khóc dữ hơn, còn xé lớp băng trên chân ra. Phía ngoài vết thương đã mưng mủ kia, nước mủ màu vàng hòa với máu chảy xuống, chỗ đậm màu nhất chính là cái lỗ đen sì. "Xem đi xem đi, thanh niên bây giờ nhìn thì như mầm non mơn mởn nhưng thực ra bên ngoài vàng ngọc bên trong bông rách! Tim đen phổi đen gan cũng đen, rốt cuộc là nhân tài hay đồ vứt đi ai mà biết được!" Được rồi, mới có hai câu mà đã nghĩ ra đầu đề tin tức rồi. Người tụ tập lại càng lúc càng nhiều, cứ như chợ thực phẩm vậy. "Hôm nay sẽ kể với mọi người một chuyện, chính là thảm án xảy ra ở cửa hàng hoa quả nhà này. Phách của tôi đánh thế này, chuyện khác tôi không nói. Chỉ đào sâu một chuyện thôi, về ông chủ nhỏ đẹp trai của cửa hàng hoa quả. Ông chủ nhỏ đẹp trai này, anh rốt cuộc là đen ở đâu..." Ôi chao, khoái bản Thiên Tân** cũng cho lên luôn rồi. Phác Xán Liệt bị cảnh tượng này làm hoảng hốt, vừa tưởng kia là hậu quả của vụ mình vừa mới lôi kéo, vừa bị tư thế dưới đất làm chấn động. Hơn nữa mọi người xung quanh còn bắt đầu đặt điều rằng anh là kẻ không có lương tâm, vô nhân tính. "Cậu đừng gào nữa đừng gào nữa, tôi để cậu ở lại được chưa?" Phác Xán Liệt xua mọi người đi, vừa bất đắc dĩ vừa không cam tâm. Còn người đã thực hiện được quỷ kế đang ngồi trên đất kia thì cười xán lạn, cứ như người đang chảy máu chẳng phải hắn. "Còn không đứng dậy, cậu đạt được mục đích rồi đấy!" Biên Bá Hiền lười nhác giang hai cánh tay ra, "Anh cõng tôi vào đi, chân tôi gãy rồi." Phác Xán Liệt cảm thấy người này xã hội đen ở chỗ nào chứ, đầu đường xó chợ gì cũng không vô lại bằng hắn. Bây giờ lừa đảo thực sự không ít, bình thường đều là xem người ta diễn trò, giờ mình đụng phải mới kêu khổ với trời. "Ban nãy còn bắn tôi một phát cơ mà, tự đứng dậy, tự đi đi!" Nói xong liền định đi qua hắn mà vào mở cửa. Nhưng người trên đất không nghe, lại há họng ra gào, "Phách của tôi đánh thế này, chuyện khác tôi không nói.... Ư.... Ư...." Phác Xán Liệt còn có thể để hắn tiếp tục sao? Anh không vứt nổi người kia nữa rồi. Mau mắn bịt miệng hắn lại, giết ngay mấy lời vô cớ gây rối kia từ trong trứng nước. Anh gần như siết chặt lấy cánh tay Biên Bá Hiền, kéo hắn vào trong nhà như kéo xác chết. Trên mặt đất lưu lại một bãi máu lớn, nhìn mà ghê người. ___________ (*) Đến năm tuổi, người Hán phía bắc cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều phải đeo dây lưng màu đỏ, thường gọi là "dây cát tường", trẻ con còn phải mặc quần áo lót màu đỏ, cho rằng như vậy là dẫn cát tránh hung, ngừa được tai họa. (**)Khoái bản Thiên Tân: một loại hình nghệ thuật hát nói, thời trước nghệ nhân đi các phố phường mãi nghệ, chứng kiến nhiều việc người cảnh đời rồi kể lại cho mọi người cùng nghe. endorbRq
|
Chương 5
Chương 5: Được dâm đãng Biên Bá Hiền gác cái chân bị thương lên ghế cao bằng nửa người, chậu nước nóng Phác Xán Liệt bưng lên đã bị máu nhuộm đỏ hết. Người đối diện xắn tay áo, cầm khăn trắng sạch xử lý từng chút một cho hắn. Trong nhà ông chủ nhỏ không có cồn y tế, băng vải cũng dùng hết rồi, nên anh đành rắc ít thuốc bột cầm máu lên vết thương của Biên Bá Hiền, làm hắn đau đến hít khí lạnh. "Cậu thực sự không đến bệnh viện gắp viên đạn ra hả?" Phác Xán Liệt cảm thấy trong người tự nhiên có thêm một thứ kim loại kỳ cục đến đáng sợ. Biên Bá Hiền mở nửa mắt, cẳng chân run mạnh vì đau nhưng sắc mặt không biểu lộ quá nhiều. "Giữ lại chứ, để nhắc nhở chính mình một chút." Giọng điệu đó, giống hệt như người ta hỏi mình đồ ăn thừa thì làm thế nào, "Giữ lại chứ, sáng mai có thể cho vào cháo." Phác Xán Liệt không hỏi tiếp, những chuyện trên con đường của hắn vừa nghĩ là thấy máu tanh. Nhắc cái gì? Đơn giản là ai đã hại hắn, ai đã làm hắn bị thương, sau này nhớ trả lại gấp bội. Phác Xán Liệt bưng chậu đứng dậy, hai mảnh khăn thấm máu đỏ rực vắt trên cánh tay. Biên Bá Hiền duỗi cái chân lành ra đá đá anh, "Cho điếu thuốc đi." "Tôi không hút thuốc." Phác Xán Liệt không thích mùi thuốc lá, thứ đó cũng không tốt cho sức khỏe. Nhưng đứng trong sân thoáng nhìn người đang ngồi trên ghế mây trán với mũi toàn là mồ hôi, môi trắng bệch. Cuối cùng vẫn đến cửa tiệm thuốc lá bên kia đường mua một hộp Sequoia rẻ tiền. Biên Bá Hiền nhận lấy một điếu, trong mắt lộ ra vẻ không kiềm nổi sốt ruột. Thậm chí cũng không hỏi Phác Xán Liệt bật lửa mà xé luôn lớp giấy bao rồi cho vào miệng nhai. Cơn đau trên chân làm hắn cận kề gục ngã, mặt không tỏ thái độ chỉ là do thói quen nghề nghiệp mà thôi, nhưng trong đầu đã choáng váng đến dời non lấp bể rồi. Nhai thẳng sợi thuốc lá thì kích thích hơn hít từng hơi từng hơi, mùi nicotine từ khoang miệng xộc thẳng lên não bộ, tê liệt thần kinh, làm nắm đấm đang siết chặt của hắn từ từ lỏng ra. Phác Xán Liệt cứ nhìn hắn như thế, ánh sáng chếch tây chiếu vào mặt người kia, làm từng sợi lông mi của hắn đều phát sáng. Tóc mái hơi dài bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, như một con mèo lười nhác đang híp mắt, bờ môi hơi mỏng chầm chậm nhúc nhích. Hắn mang vẻ mặt của người nghiện khi đã cơn nghiện, ngẩng cổ lên trời mà thở một hơi nhẹ nhàng. Phác Xán Liệt cũng ngửi thấy mùi nicotine phảng phất, rất nhiều năm sau đó mới nhận ra, anh đã nghiện từ lúc ấy. "Này, anh mua cái thuốc lá nát gì vậy." Biên Bá Hiền đạp ghế một cái, tiếng động gây ra làm Phác Xán Liệt chú ý. Giọng hơi khàn, không biết là do đau đớn quá độ hay vì thuốc lá. "Một hộp ba tệ, tôi ghi sổ cho cậu." Phác Xán Liệt vứt gói thuốc lá vỏ đỏ cho hắn rồi lấy trong ngăn kéo ra một chiếc áo phông cũ của anh. "Đàn ông nên kẹp một điếu xì gà lớn mà nuốt mây nhả khói, ê, ông chủ nhỏ, anh chưa hút bao giờ phải không. Mùi vị đó chậc chậc chậc..." Người nửa nằm, cái chân lành không an phận mà run lên, dáng vẻ rất nhàn hạ, "Đàn ông có tam bảo, hút thuốc, uống rượu, quay tay, không thể làm ít, thiếu một thứ cũng không được." Phác Xán Liệt bị giọng điệu vừa hạ lưu vừa không giấu giếm của hắn làm đỏ cả vành tai, theo bản năng liếc nhìn đũng quần hắn. Có lẽ do quần anh vốn rộng mà khung xương người kia lại nhỏ, một ống quần đút cả hai chân vào vẫn thừa, cái gì cũng không nhìn thấy được. Biên Bá Hiền đã từng hút thuốc thời còn trong trường cảnh sát, trường quản chặt, đừng nói đến thuốc lá, đến đồ ăn bình thường còn không được mang không được mua. A Hiếu quen biết nhiều, không biết lấy ở đâu ra hai điếu. Ba người nấp trong WC sau núi anh một hơi tôi một hơi, lâng lâng đến mất hồn, cuối cùng cũng không biết là đã hút xì gà hay là thanh xuân. Còn đang ngồi đó mà nhìn hoàng hôn giả vờ sâu lắng thì một cái khăn trắng bay đến phủ lên mặt hắn. Phác Xán Liệt lườm hắn một cái, "Cậu có tiền hút xì gà sao không có tiền mà về nhà hả." Biên Bá Hiền nói thầm, giờ bố cư trú bất hợp pháp, nhà cũng bị niêm phong rồi, về được mới lạ! Chân trước mở khóa chân sau tay đã bị tra còng rồi. Đến lúc ấy ở không phải nhà mình mà là nhà đá. "Anh có cái áo rách gì vậy, đã là thời nào rồi mà vẫn mặc áo in hình như thế hả?" Trên bề mặt màu trắng in chữ "Chúng ta không được dâm đãng", lại phối hợp với cái emo hồng quân rất hùng hồn, nghiễm nhiên trở thành kiểu dáng trải khắp phố lớn ngõ nhỏ. Phác Xán Liệt liếc nhìn, mặt lập tức đỏ rực lên. Đó là hồi trước anh đi Phượng Hoàng cổ trấn, trên đường đi đột nhiên trời mưa, ướt sũng cả người, thế là chọn bừa một chiếc ven đường để thay. Lúc đó chỉ thấy phía lưng màu trắng sạch sẽ, ai ngờ đằng trước lại chơi trội như vậy. Mấy năm nay vẫn nhét dưới đáy hòm, cũng hình thành cho Phác Xán Liệt thói quen mua quần áo là phải xem cẩn thận trước sau rồi mới mua. "Thích mặc thì mặc." Xoay người đi chưa được hai bước thì nghĩ ra gì đó, quay đầu lại, đã thấy Biên Bá Hiền lột cái áo lúc trước ra, lộ ra phần người trên gầy guộc. Mà cái áo phông mới kia thì vắt trên cổ, hắn đang cố gắng luồn tay vào trong tay áo. "Cậu có thể tắm sạch mình đi rồi hẵng mặc được không!" Tay kia thì dính bụi, cằm dính thứ gì đó nghi ngờ là nước dưa hấu. Tên này thực sự là vô lại? Xã hội đen? Rõ ràng là tên ăn mày ở dưới cái cầu cách đây một cây số mà. Đến khi Phác Xán Liệt làm hai món ăn xong chui từ trong bếp ra, nhìn thấy người đang ngồi trên ghế xem tivi mà đơ người. Người anh lớn hơn Biên Bá Hiền một vòng, cho dù là áo mua mấy năm trước nhưng mặc lên người kia vẫn dài đến quá mông. Phía dưới hắn chẳng mặc gì, đôi chân trần rung lên rung xuống, tình cờ lộ ra một bên quần lót. Phác Xán Liệt càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, ô, cái kia không phải cái boxer anh mới mua sao? Tên ăn mày này mắt sắc thật, chọn toàn đồ tốt để mặc. Thực ra cái quần đó cũng không tính là đắt đỏ, nhưng với đám nhân sĩ buôn bán cấp thấp như Phác Xán Liệt mà nói, nửa năm tích cóp tiền mới mua được vài chiếc 100% cotton đã là xa xỉ rồi. Ánh mắt lại liếc trộm lên phía trên, trên mặt sau vốn trắng nguyên của cái áo lúc này đã bị vẽ hoa văn thêm, không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa. Mực nước màu đen phác thành đường viền, đường nét tuy phóng đại nhưng vẫn có thể nhìn ra vòng eo cơ bắp. Biên Bá Hiền vẽ theo kích cỡ người thật, nhưng lại vẽ mông lên chỗ eo mình, tròn căng hệt như bánh bao mới ra lò, nhìn trông rất có thịt. Phía dưới là hai bắp chân cường tráng khỏe mạnh kéo dài đến vạt áo, mới nhìn còn tưởng chân Biên Bá Hiền dài đến hơn một mét. "Sao cậu... lại tùy tiện vẽ linh tinh thế." Biên Bá Hiền nghe tiếng liền đứng dậy quay lại, vui vẻ cười, "Có phải rất có năng khiếu nghệ thuật không, bố nên làm họa sĩ mới phải." Chỗ có chữ ở mặt trước, chữ "không" đã bị cắt ra thành một lỗ, chỉ còn lại một khoảng da trắng trẻo mịn màng lộ ra ở giữa "chúng ta" và "được dâm đãng". Mặt Phác Xán Liệt còn vừa đỏ vừa tím hơn cả gan lợn anh mới xào, anh bỏ đĩa thức ăn xuống rồi xông đến lột cái áo của Biên Bá Hiền ra, "Sao cậu lại cắt thành thế này, cậu, cậu, cậu sao lại có thể như vậy hả, cậu cởi ra cho tôi." Biên Bá Hiền vừa tránh vừa nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của anh, cười thầm không ngừng, "Đồ đã cho bố rồi, bố thích sửa thế nào thì sửa, anh quản được à? Cởi ra rồi anh vá lại được chắc?" "Cậu không thể sống yên ổn một chút được sao?" Phác Xán Liệt vốn da mặt mỏng, hai chữ dâm đãng lại cứ đung đưa trước mặt anh. Anh càng không muốn nhìn thì ánh mắt lại càng không nhịn được mà liếc lên trên. Biên Bá Hiền chớp mắt một cái, nhìn người trước mắt đỏ mặt lên, có lẽ là giận thật rồi, "Được rồi, đi ăn cơm." Nói xong liền tập tễnh đi về phía bàn ăn, Phác Xán Liệt quả thực không nói nữa, cũng chầm chậm theo sau hắn. Hắn biết, Phác Xán Liệt là người mềm lòng. Bạn chỉ cần tỏ ra mềm yếu một chút thôi, anh ta có thể còn mềm hơn cả bạn. Bữa cơm được nấu đơn giản, dầu mỡ cũng ít, vị cũng nhạt thếch. Biên Bá Hiền ăn xong một bát, cảm thấy hoàn toàn chưa đủ. Liên tục thêm ba lần nữa mới gọi là tạm no. Phác Xán Liệt nhìn hắn và cơm như hổ đói, cuối cùng không nhịn nổi nữa. "Hồi trước cậu, có phải là... ăn mày, ở dưới cầu Đông không?" Biên Bá Hiền phụt một cái phun cơm trong miệng ra khắp bàn, còn bị sặc một cách rất mất hình tượng. Phác Xán Liệt thấy thế liền gắp miếng thịt kho tàu duy nhất trong bát mình vào bát Biên Bá Hiền. "Tức là cậu đói quá nên cướp đồ của người khác, kết cục là chọc vào xã hội đen nên bị người ta bắn hả." Phác Xán Liệt càng nói càng hăng, "Sau đó có phải cậu tức giận quá, chó cùng rứt giậu, cướp súng giết người, đòm đòm đòm bắn loạn lên không." Biên Bá Hiền nghẹn cơm trong cổ họng, uống canh rất lâu mới gọi là khai thông thực quản. Ai mà biết được Phác Xán Liệt này nấu đồ ăn thì nhạt phèo mà canh thì lại cho thêm những mấy thìa muối. Ho mạnh thêm mấy cái, véo mặt mình rất lâu rồi mới phun ra một câu, "Con mẹ anh mới là chó!" Tập tễnh đi vào trong, Biên Bá Hiền muốn đi thật thoải mái nhưng cái chân này cứ không chịu nghe, lê lết nửa ngày, vừa nghiêng đầu liền trông thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt. Trong nhà chỉ có một phòng một giường, lúc Phác Xán Liệt đi vào, Biên Bá Hiền đang hí hoáy với cái đèn đầu giường của anh. "Yo, thanh niên ba tốt phố Giáp." Biên Bá Hiền huýt sáo với anh một tiếng, "Hóa ra ông chủ nhỏ họ Phác, tên Phác Xán Liệt." Phác Xán Liệt biết hắn đã nhìn thấy cái giấy khen anh để trong ngăn kéo, đó là hoạt động đợt trước khu tổ chức, hầu như ai cũng được một cái, giải thưởng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. "Cái thói lục đồ người khác này của cậu nên sửa đi." Sáng nay tủ quần áo của mình cũng như bị cướp vậy. "Có bí mật?" Biên Bá Hiền cười híp mắt, điều này thể hiện tâm trạng hắn lại hoạt bát rồi, "Kim ốc tàng kiều? Chỗ nào thế, chỗ nào thế, kiều này nhỏ ghê." Nói xong liền kéo ngăn kéo, thò đầu xuống gầm giường vờ vịt nhìn nhìn. Phác Xán Liệt lườm hắn, "Cậu đã thấy kiều nào vừa vô lại vừa lưu manh chưa?" Người trên giường biết anh đang nói mình liền sờ sờ mép, "Ông nằm chỗ anh là vì thấy thích anh, coi trọng anh, anh cũng nên mừng thầm đi." "Cút cút cút, ai mừng, cái sự thích của cậu đáng được mấy đồng." Phác Xán Liệt thực sự muốn đá người này xuống, nhưng nhớ trên chân hắn còn có vết thương, đành nhịn cơn giận trong bụng mà xốc chăn leo lên giường. Người kia thấy anh chui vào chăn liền quấn riết lấy như không xương. Đôi tay lạnh lẽo đôi chân lạnh lẽo, vén quần áo trên người Phác Xán Liệt lên, dán thẳng vào bụng dưới và đùi anh. "Cậu, cậu, cậu làm gì vậy!" "Suỵt, tôi ngủ đây." Đồng hồ trên tường mới chỉ tám giờ hơn, thái dương Phác Xán Liệt nổi gân xanh, anh đẩy cái người như bạch tuộc kia ra. Nhưng chưa được bao lâu người kia đã lại bám lấy. Như thế mấy lần liền, Phác Xán Liệt vẫn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Được rồi, anh thì chẳng buồn ngủ tí nào hết. Lúc này, họ không hề biết, gió đang nổi lên ngoài cửa sổ. bserv7��R���
|