Phiên ngoại 1: Màn tập kích của cảnh sát
Hộp đêm rượu đèn lấp lóa, cốc chén va nhau, trong không khí như có phun thuốc kích thích, khiến những người nam nữ này high đến quên hết tất cả. Biên Bá Hiền vòng qua sàn nhảy hỗn loạn, dọc đường đi đẩy mấy cô gái bám dính lấy mình ra, dừng lại trước cửa một phòng bao.
Hắn hừ khẽ một tiếng, dùng sức đạp cửa phòng, "Không được động đậy! Quét hoàng!"
(Quét hoàng đánh phi: loại bỏ những thứ đồi trụy, hàng phi pháp)
Những người ngồi trong phòng đương nhiên đều bị dọa cho sửng sốt, tay đang giơ cốc hay vung vẩy mic đều cứng đờ ra bất động, quay đầu nhìn ra cửa, trong ánh mắt vẫn còn nguyên sự kinh ngạc không tan.
Biên Bá Hiền tựa vào thành cửa, vung vẩy còng tay, im lặng lướt mắt nhìn những người đang ngồi, cuối cùng dừng mắt lại ở người đàn ông duy nhất không bị lay động, đang bình thản uống rượu.
"Ôi chao, sợ chết rồi," Có người phản ứng nhanh, chẳng mấy chốc đã khôi phục như cũ, rót cốc rượu rồi vỗ ngực đi đến, "Em nói này chị dâu, màn này của anh được đấy, làm mọi người sợ hết cả hồn! Anh phải tự phạt ba cốc đi!"
"Mẹ kiếp bớt nói nhảm với tôi đi," Biên Bá Hiền đẩy người ra, "Anh em cái gì, không thấy tôiđang chấp hành công vụ à? Giơ cao hai tay lên hết đi, quá đầu, đứng dựa vào tường!"
Hôm nay hắn mặc đồng phục cảnh sát, hoàn toàn không thích hợp với khung cảnh ồn ào của nơi này, hơn nữa trên mặt không hề có chút ý đùa giỡn nào, thật sự có mấy phần đáng sợ.
Phác Xán Liệt từ từ đứng dậy, còn cúi đầu phủi vạt áo bị nhăn mấy lần, ngẩng lên một cái liền giơ hai tay lên quá đầu, "Ngẩn ra đấy làm gì, cảnh sát Biên không phải nói rồi sao? Đứng dựa vào tường, đừng cản trở công vụ."
Những người khác thấy Phác Xán Liệt cũng ngoan ngoãn đứng dựa vào tường bèn lũ lượt làm theo. Gặp Biên Bá Hiền rồi, cũng biết quan hệ của hắn với anh Liệt, mọi người đều nhịn cười phối hợp. Nhưng có người vẫn không hiểu chuyện gì, vừa đến đã bị thân phận cảnh sát dọa cho phát hoảng, lại bị cái tên "chị dâu" làm không hiểu chuyện gì, ngơ ngơ ngác ngác làm theo.
Biên Bá Hiền dùng dùi cui cảnh sát đảo qua những người còn lại rồi cuối cùng đè vào sau eo Phác Xán Liệt, "Những người tôi đã kiểm tra có thể cút được rồi. Sau này những chỗ ăn chơi như này bớt đến đi, nhậu nhẹt kiểu này cũng đến ít thôi!"
"Vâng, vâng, vâng!"
Mọi người giải tán ngay lập tức, nghe ra là đến để quản người rồi. Biên Bá Hiền rõ ràng có ý là không cho dẫn Phác Xán Liệt đến những nơi như thế này nữa.
"Cảnh sát Biên, anh có thể đi được chưa?" Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phác Xán Liệt không nóng không vội mà chơi với hắn.
Biên Bá Hiền vứt dùi cui cảnh sát lên sofa, cánh tay xoay ngang lại đè lên bả vai Phác Xán Liệt, "Không được, bản cảnh sát cảm thấy anh có vấn đề."
Phác Xán Liệt cười khẽ, "Vấn đề gì, anh chỉ là một công dân tốt, không làm chuyện vi phạm pháp luật."
"Giết người phóng hỏa mới là phạm pháp à?" Biên Bá Hiền vỗ vỗ mông Phác Xán Liệt rồi quay phắt người anh lại, rướn lên ngửi cổ áo anh, "Uống bao nhiêu rồi?"
"Hai chai bia, một chai vang." Phác Xán Liệt cứ phơi ra đó mặc cho Biên Bá Hiền leo lên người anh sờ đông sờ tây, "Trên bàn còn một ít đấy, uống không? Toàn là hàng tốt anh giữ lại cả."
"Hỏi cái gì thì anh đáp cái nấy, nói nhảm nhiều thế làm gì!"
Trên quần áo ngoại trừ mùi rượu ra thì chẳng còn mùi gì khác. Cho dù có thì có lẽ cũng bị mùi rượu nồng nặc trong này át đi rồi, không ngửi thấy được.
"Gọi cả gái?" Biên Bá Hiền túm lấy cổ áo Phác Xán Liệt lật xem có dấu son môi không.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ghé sát vào bên miệng Phác Xán Liệt, có thể không lợi dụng tí chút mà được sao? Phác Xán Liệt rướn lên chụt một cái trộm hôn. Biên Bá Hiền cũng không tức, chỉ hầm hừ lườm anh một cái.
"Không gọi," Phác Xán Liệt yêu muốn chết dáng vẻ đó của hắn, "Bọn họ gọi trai."
Quả nhiên, Biên Bá Hiền nghiến răng nhìn anh, hiển nhiên đã tức rồi.
"Anh không chạm vào, nhưng không ngăn được bọn họ mà." Phác Xán Liệt giơ tay xoa đầu hắn, biến mái tóc ngắn gọn gàng của Biên Bá Hiền thành tổ quạ, "Nhà anh có người đẹp, người ta lại cô đơn, dù thế nào cũng phải cho cẩu độc thân con đường sống chứ."
Biên Bá Hiền quét mắt nhìn anh, "Ai cho phép anh bỏ tay xuống! Giơ cao lên! Đứng thẳng! Dựa vào tường!"
Đương nhiên hắn không phải còn nghi ngờ Phác Xán Liệt, ngay từ lúc bắt đầu đã không có rồi. Nhưng ở nhà mãi thực sự rất chán, tên đàn ông này thì mãi chẳng chịu về. Thấy đã hơn mười giờ rồi mà vẫn chưa thấy về nhà, Biên Bá Hiền mới định đi tập kích.
Hắn cong môi, mắt liếc thấy chiếc nhẫn cưới mình đích thân đeo lên ngón áp út của Phác Xán Liệt, giả vờ lần xuống lục túi của anh rồi đột ngột túm lấy chỗ đó của Phác Xán Liệt.
"Ê, không đúng, chỗ này để cái gì, sao lại phồng lên như thế? Lôi ra xem nào!" Biên Bá Hiền nhíu mày rất nghiêm túc, quát nói.
Phác Xán Liệt cười xấu xa, nói, "Cảnh sát Biên không phải bảo anh giơ tay đứng yên sao? Cảnh sát tự mình làm đi."
Biên Bá Hiền nhíu mày, mắt nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, tay cũng không hề giữ ý, kéo thắt lưng anh xuống rồi thò tay vào.
"Ồ!" Hắn cố ý tỏ ra kinh ngạc, "Được lắm, công dân tốt à? Anh giấu súng ở đây làm gì? Hả?"
Kỹ thuật xoa bóp của Biên Bá Hiền đã được Phác Xán Liệt dạy dỗ rất khá, trượt từ gốc đến đỉnh, còn vòng tròn ở quanh lỗ đầu, thậm chí còn luồn đầu ngón tay vào móc một hồi. Khơi dậy cơn khát của người ta nhưng lại không cho sướng, dùng lòng bàn tay cọ xát một lượt rồi lại trượt về phía gốc.
Nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt càng lúc càng nóng, cánh mũi phập phồng, thở dồn, hơi thở càng lúc càng nồng đậm, Biên Bá Hiền đắc ý híp mắt, vươn đầu lưỡi đỏ ra liếm khóe miệng, vô cùng khiêu khích.
"Cảnh sát Biên," Giọng Phác Xán Liệt đã trở nên khàn đi, anh cử động yết hầu, "Là súng tốt đấy, thử không?"
Biên Bá Hiền tỏ vẻ vô tội, cúi đầu liếc nhìn báng súng đã dựng thẳng lên. Nơi đó vừa nóng đến bỏng rẫy, vừa thô vừa lớn, trên đỉnh còn dính chất nhầy sáng loáng. Biên Bá Hiền quệt một chút lên đầu ngón tay, vân vê rồi đưa lên môi liếm một cái. Hình ảnh đó vào trong mắt Phác Xán Liệt, đổi lấy một tiếng gầm nhẹ không khống chế được mà tràn ra từ trong cổ họng.
"Như nào thì coi là tốt?"
Phác Xán Liệt túm lấy cổ tay hắn, quay người đè hắn lên tường, "Đủ cứng, đủ lớn, đủ nóng..."
Một chân anh chen vào giữa hai chân Biên Bá Hiền, một tay giữ cổ tay hắn lên trên đỉnh đầu hắn, rồi ghé sát vào tai Biên Bá Hiền mà thổi vào lỗ tai hắn, "Ha... Em nói thích thì chính là tốt."
Biên Bá Hiền để yên cho Phác Xán Liệt cởi quần hắn ra, cố ý vặn vẹo, "Không tốt thì làm sao?"
Tay Phác Xán Liệt to dày và thô ráp, lúc này đang lướt trên đùi hắn, kích thích Biên Bá Hiền tê dại từng cơn.
"Không tốt?" Phác Xán Liệt dùng răng cắn mở đồng phục cảnh sát trước ngực Biên Bá Hiền, vùi đầu vào ngực hắn mà cắn lấy làn da hắn, "Không tốt thì đổi cho em."
Biên Bá Hiền cười khẽ một hồi, gác chân lên vòng quanh eo Phác Xán Liệt, "Vậy thì nhanh lên."
Nhận được sự thúc giục của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thở dồn một hơi, xoa nhẹ chỗ đó của hắn rồi lần ra đằng sau. Miệng huyệt hơi khô, ngón tay tiến vào hơi khó khăn. Còn Biên Bá Hiền thì giật giật lông mày, đương nhiên cũng không dễ chịu. Phác Xán Liệt rút tay ra, hôn lên khóe môi Biên Bá Hiền rồi xoay người cầm lấy chai rượu vang còn dở trên bàn.
Chất lỏng rực rỡ càng trở nên đặc biệt yêu mị dưới ánh đèn mờ ảo, rưới ướt cả tay Phác Xán Liệt và chỗ đó của Biên Bá Hiền. Có rượu vang bôi trơn, quá trình mở rộng cũng thuận lợi hơn nhiều.
"Ưm..." Biên Bá Hiền rên lên hai tiếng, trước mặt Phác Xán Liệt, hắn không bao giờ giấu giếm, "Ngẩng đầu..."
Phác Xán Liệt hừ đáp một tiếng rồi không nhanh không chậm hôn lên cổ Biên Bá Hiền. Vừa mới hôn đến tai đã chặn môi Biên Bá Hiền.
Đa phần thời gian Phác Xán Liệt đều đối xử với Biên Bá Hiền rất dịu dàng, bao gồm cả toàn bộ quá trình trên giường đều vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng chỉ có hôn mới vô cùng thô lỗ, mang cảm giác xâm chiếm rất rõ ràng. Lúc như thế có thể khiến Biên Bá Hiền cảm nhận đầy đủ sự vô lại của anh, nhưng hắn lại thích muốn chết.
Hắn hé miệng tiếp nhận sự gột rửa của Phác Xán Liệt, ham muốn gần như không thể chờ nổi nữa, thậm chí còn chủ động vươn lưỡi mời gọi Phác Xán Liệt tiến vào khoang miệng mình.
"Ưm... tay.... tay tê rồi... Phác, Phác Xán Liệt..."
Phác Xán Liệt cắn lên chóp mũi hắn rồi cưng chiều dùng trán mình tựa vào trán hắn. Nhưng tay lại "rắc" một tiếng, dùng còng tay mới lục được trên người Biên Bá Hiền còng vào tay hắn.
"Anh làm gì thế?" Biên Bá Hiền cả người như nhũn ra, giờ đến nói cũng ngập giọng mũi, còn thêm mấy phần oán trách.
"Đồ nặng thế này phải phiền cảnh sát Biên mang đi suốt đường, nếu như không dùng một lúc thì không phải đáng tiếc quá sao?"
Biên Bá Hiền gác tay quanh cổ Phác Xán Liệt, cắn lên tai anh rồi từ từ nhả từng chữ, "Khốn, nạn."
Phác Xán Liệt kéo hai chân hắn ra rồi đột ngột tiến vào, một phát tiến vào nơi sâu kín, hành lang vừa chặt vừa nóng bao quanh anh vừa thoải mái vừa xen lẫn đau đớn.
Anh vỗ vỗ mông Biên Bá Hiền, "Em, thả lỏng."
Biên Bá Hiền lườm anh, "Tại anh hôm nay kích động, còn lớn hơn cả bình thường nữa."
Phác Xán Liệt vùi đầu vào cổ hắn mà cười hì hì, "Còn không phải tại em khiêu khích sao, vừa cợt nhả vừa lả lơi."
Dứt lời liền bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh lại dùng sức, đẩy thẳng Biên Bá Hiền lên phía trên. Phác Xán Liệt một tay giữ eo hắn, một tay bóp mông hắn, môi lưu luyến trên xương quai xanh hắn, cứ như ở đó có rượu ngon ngàn năm có thể làm hắn say mê.
"A... Phác, Phác Xán Liệt..."
Điểm nhạy cảm của Biên Bá Hiền không ngừng bị đâm tới, khoái cảm như sóng lớn lúc gió lên, sóng này cao hơn sóng trước, như mãi mãi chẳng hề dừng lại. Hắn túm tóc Phác Xán Liệt như muốn đẩy anh ra, rồi lại không nhịn được mà ưỡn ngực về phía anh.
"Phác... chậm thôi... Xán Liệt... chậm..."
Phác Xán Liệt không nghe lời hắn mà còn làm nhanh hơn, càng dùng sức hơn, "Gọi anh là gì?"
"Phác, Phác đại ca... ông chủ Phác... anh Liệt... Ư..."
Biên Bá Hiền cảm thấy người đang phủ trên cơ thể hắn không phải là người mà là động cơ vĩnh viễn. Nếu như không phải Phác Xán Liệt giữ hắn thì có lẽ hắn đã gục luôn xuống đất không dậy nổi rồi.
Phác Xán Liệt không để ý đến hắn, để mặc hắn gọi lung tung, chỉ vùi đầu vào làm. Biên Bá Hiền phía trước cương đến phát đau nhưng chẳng ai để tâm mà an ủi một chút. Lực chú ý của hắn hoàn toàn rơi vào sự xâm chiếm của Phác Xán Liệt, thậm chí cảm thấy như vậy còn thoải mái hơn như tự ngược.
Không biết vận động như vậy bao lâu, Biên Bá Hiền run lên, ra trước, làm bẩn áo của Phác Xán Liệt. Còn Phác Xán Liệt thì hồn như bị hút đi trong sự co chặt của thành bên trong, cũng lên đỉnh.
Chờ cơn khoái cảm qua đi, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền nằm xuống sofa, phía dưới của hai người vẫn còn dính lấy nhau, còng tay cũng vẫn chưa mở. Phác Xán Liệt hôn lên mặt Biên Bá Hiền, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt hắn.
"Sao hôm nay lại tấn công bất ngờ thế?"
Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, "Xem xem anh có đội mũ xanh cho em không."
"Không tin anh thế cơ à?" Phác Xán Liệt cười nhìn hắn.
"Đàn ông nửa đêm không về nhà, chắc chắn có vấn đề."
"Anh trước khi đi có nói với em là sẽ về muộn không? Là ai đẩy anh ra ngoài, còn nói ở nhà một mình càng yên tĩnh?"
Biên Bá Hiền lườm anh, lầm bầm nói, "Yên tĩnh cái con khỉ, chán muốn chết."
"Vì thế nên đến chơi đóng vai với anh?" Phác Xán Liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của hắn, trong nếp nhăn ở khóe mắt cũng tràn mật ngọt.
Nằm lâu, phía sau người có thứ gì đó cộm lên khó chịu. Phác Xán Liệt thò tay ra mò, cầm ra cái dùi cui cảnh sát. Dùi cui không thô, dài hơn nửa cánh tay, trên chỗ tay cầm có nút bấm, chia thành ba nấc.
"Anh đừng có ấn linh tinh, có thể giật chết anh đấy." Biên Bá Hiền nhắc anh.
Ai ngờ thứ trong cơ thể hắn như bị kích thích, lại bắt đầu cương lên. Biên Bá Hiền vẫn chưa lại sức, nào chịu được.
"Này..."
"Còng tay chơi rất hay, chúng ta đổi cái này thử xem sao nhé? Lại còn có thể phóng điện nữa, rất hợp ý anh."
"Phác, Phác Xán Liệt... đừng... a!"
Phiên ngoại 2: Lý do yêu em
Thượng
Khi Biên Bá Hiền tỉnh lại, trời đã sáng bảnh. Mắt mơ màng, vươn tay sờ sang bên cạnh, trống không. Trên gối vẫn còn vương lại chút hơi ấm và mùi dầu gội đầu.
Phác Xán Liệt dậy chưa lâu, lúc này đã mặc xong quần áo. Anh mặc âu phục, giờ đang soi gương chải lại tóc. Biên Bá Hiền nhìn dáng người nghiêng của anh, không nhịn nổi hứng đùa bèn vươn cẳng chân trần từ trong chăn ra cọ vào sau lưng Phác Xán Liệt. Bàn chân xấu tính dụi vào khe mông Phác Xán Liệt, trượt lên trượt xuống.
"Đi đâu thế? Ăn mặc ra dáng nhỉ."
Hắn mà lại không biết Phác Xán Liệt muốn đi đâu sao? Ăn mặc nghiêm túc như này chắc chắn là đi Bát Tự lâu họp. Chỉ là hắn lòng ngứa mồm ngứa chân ngứa chỗ nào cũng ngứa. Lúc ở cùng với Phác Xán Liệt, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng ngứa lộn lên. Chỉ muốn dính lấy anh, lúc nào cũng ở bên anh, như vậy mới thấy thoải mái.
Đầu tiên Phác Xán Liệt không phản ứng lại trò đùa của hắn, Biên Bá Hiền lại càng trêu ác hơn, dùng mũi chân dài mảnh ấn ấn vào khe mông anh, còn có xu hướng trượt xuống phía đũng quần. Phác Xán Liệt tay đầy sáp vuốt tóc, không tiện gạt cái chân đang gây chuyện kia ra, quay đầu trừng hắn một cái.
Biên Bá Hiền bị ánh mắt không rõ ý tứ của anh nhìn đến chột dạ, eo lại đau. Hậm hực thu chân lại, đạp bừa lên chăn rồi nâng người lên nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, "Em cảnh cáo anh, Phác đại ca, đừng có gây chuyện."
Chưa nói đến chuyện Phác Xán Liệt ngồi vào ghế đại ca xong đã đem hết tiền bạc đường dây làm ăn về chính đạo, giờ người yêu lại là cảnh sát, cho anh mười lá gan cũng chẳng dám gây chuyện. Đến lúc mà phải lên đồn thật, mất mặt cũng là hai người.
Phác Xán Liệt cười cười, "Em cũng đâu có quan tâm chuyện bọn anh."
Biên Bá Hiền nhe răng nhe miệng làm mặt quỷ với anh, "Làm sao, còn không cho quan tâm à?"
Phác Xán Liệt đi rửa tay, "Cho chứ, ai không cho em quan tâm, anh cho người đánh hắn."
Biên Bá Hiền hừ hai tiếng, không nói gì, do dự nên dậy hay ngủ thêm lúc nữa, rốt cuộc vẫn thấy hơi buồn ngủ. Phác Xán Liệt dường như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, đi lên vuốt lại chỗ tóc vểnh lên cho hắn, "Ngủ thêm lúc nữa đi, ngủ dậy thì chiều đến lâu tìm anh, hai chúng ta ra ngoài ăn một bữa."
Biên Bá Hiền được anh xoa đầu rất thoải mái, lầm bầm nói, "Không đi, chỗ đó không thuộc khu vực quản lý của em, không thể không làm tròn chức trách được."
Được rồi, lòng còn nhỏ hơn cả kim. Phác Xán Liệt bật cười, véo mặt hắn, nói thầm, số lần không làm tròn chức trách còn ít sao?
"Hôn cái nữa rồi đi nào." Phác Xán Liệt cúi người xuống, một tay chống giường một tay nâng mặt Biên Bá Hiền.
"Không hôn."
Miệng nói không muốn nhưng mặt lại ngước lên rất nhanh. Được Phác Xán Liệt hôn thật sâu một lúc vẫn chưa thỏa, còn vươn tay ra níu lấy cổ người ta vươn lưỡi sang, đến khi hôn sảng khoái rồi mới thôi. Xong rồi, còn phồng mang trợn má nói, "Anh cưỡng hôn em!"
Phác Xán Liệt bất lực nhìn người đang bày trò, vươn tay kéo chăn lên cho hắn. Nhưng tay thì lại luồn vào trong, vỗ vỗ mông Biên Bá Hiền một cách mờ ám, "Đúng vậy, đêm nay anh còn cưỡng gian em luôn."
Biên Bá Hiền đỏ bừng mặt, vừa túm lấy cái gối bên cạnh đập vào mặt anh, vừa tức giận nói, "Tên khốn vô liêm sỉ, mau cút đi!"
Biên Bá Hiền ngủ một giấc đến chiều thật, để người trần chui từ trong chăn ra mò quần áo trong tủ. Trên đường đi tiện tay mua loại bánh gato Phác Xán Liệt ăn mãi không ngán, lắc lắc lư lư đi đến Bát Tự lâu.
Sau khi hai người xác định quan hệ, tuy vẫn chưa công khai nhưng trong lời nói của Phác Xán Liệt đã lộ ra không ít. Thái độ của người trong cả hội Liệt Nhân khi nhìn thấy Biên Bá Hiền đã thay đổi một trăm tám mươi độ, hệt như đối xử với người bề trên, không dám xem nhẹ.
"Ngài đến rồi?" Tiểu nhị xách ấm trà cười ha ha đi trước dẫn đường, "Mời đi bên này."
Biên Bá Hiền xua tay bảo gã đi làm việc rồi tự mình chầm chậm leo cầu thang, gặp anh em quen mắt thì chào mấy tiếng, nhìn thấy loại bánh ngọt nào ngon thì tiện tay bốc luôn. Đến khi lên đến trên cùng đẩy cửa ra, xung quanh bàn dài đã ngồi kín người.
"Ô, sao thiếu mỗi mình tôi thế này."
Những người khác đều có hơi ngần ngại, nói thế nào thì cũng là cảnh sát, tuy quan hệ thân thiết với Phác đại ca nhưng suy cho cùng thì vẫn có ngăn cách. Có điều cảm giác hôm nay rất lạ, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hắn đều mang vài phần ý cười. Biên Bá Hiền ban đầu còn chưa biết gì, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngô lão thất.
"Thích hoa gì?" Ngô Thế Huân đang quay bút, vừa mở miệng liền hỏi hắn.
Biên Bá Hiền ngơ ngác nhưng vẫn thật thà trả lời cậu, "Hoa cúc."
"Chậc," Ngô Thế Huân lườm, "Đổi loại nào may mắn chút được không."
"Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cúc." Biên Bá Hiền buông tay, "Anh biết mỗi ba loại này."
Ngô Thế Huân lại không chọn bất kỳ loại nào trong ba loại này, "Được, vậy thì chọn kiểu cánh đào rơi trên bầu trời sao đi."
Biên Bá Hiền giật giật môi, thời tiết thế này thì kiếm đâu ra hoa đào, "Làm gì đấy? Ngâm nước tắm à."
"Lúc nào mà chẳng có người nhiều tiền quá nhưng không có chỗ tiêu, rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi sai người ta." Ngô Thế Huân gấp quyển sổ trên bàn lại rồi cho vào trong túi, "Tự hào đi chàng trai, người đó chính là chồng anh đấy."
Đầu bàn truyền đến tiếng gõ bàn, Phác Xán Liệt đọc tài liệu nãy giờ ngẩng đầu lên, "Đi làm việc của mày đi, nói nhiều quá."
Ngô Thế Huân nhún vai với Biên Bá Hiền, "Xấu hổ rồi, đuổi người rồi, tôi là người có văn hóa không tính toán với người không văn minh."
"Giải tán đi, còn có vấn đề gì thì liên lạc riêng với tôi." Phác Xán Liệt xếp mớ giấy trên bàn lại thành tập.
Biên Bá Hiền đột nhiên bị ai đó vỗ vai, cái mặt Đao Nhị xuất hiện ngay bên cạnh hắn, "Sau này là người một nhà rồi." Không thể không nói, nụ cười ôn hòa xuất hiện trên cái mặt dữ tợn mang một vẻ quái đản không nói nên lời.
Biên Bá Hiền ngơ ngác gật gật đầu, hắn vẫn còn đang ngẫm lại hàm ý trong câu đó thì Phác Xán Liệt đã cầm lấy áo khoác rồi, "Đi nào, muốn ăn gì?"
"Giấy kia viết gì thế?" Biên Bá Hiền bộc phát tính nghi ngờ, "Anh không phải lại giấu em làm chuyện gì chứ."
Phác Xán Liệt kéo tay hắn không cho hắn đi lại đó, "Anh cảm thấy giữa người với người vẫn nên có một chút tin tưởng."
Biên Bá Hiền nghi ngờ đi cùng anh vào nhà hàng, cả bụng đầy nghi vấn làm hắn đến cơm cũng ăn không ngon. Phác Xán Liệt giúp hắn cắt nhỏ thịt rồi cho vào đĩa của hắn, cảm thấy bộ dạng muốn hỏi lại muốn đoán của hắn thực sự rất đáng yêu.
"Hay là anh cứ nói rõ ra đi, không thì em thực sự không nuốt nổi miếng nào đâu." Biên Bá Hiền vứt dao, ôm ngực tựa vào thành ghế.
Phác Xán Liệt bình thản rót rượu vang vào hai chiếc ly, nhấc chiếc ly chân dài lên rồi vòng qua bàn đi đến bên Biên Bá Hiền đưa hắn một ly, rồi hơi ngồi xổm xuống. Biên Bá Hiền tay cầm ly rượu, cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt đỉnh đầu mới đến ngực hắn, càng thêm bất an.
"Em đã từng nghĩ đến, hôn lễ của em sẽ như thế nào chưa."
Biên Bá Hiền ngẩn ra thật lâu chẳng nói năng gì, mọi thứ dường như đều dừng hết lại. Phác Xán Liệt cũng không vội, nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên đùi nhè nhẹ xoa nắn, chờ hắn lên tiếng.
"Nếu, nếu như, anh cho nhẫn kim cương vào trong ly..." Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, "Bố chắc chắn sẽ chia tay anh luôn, buồn nôn vcđ ra."
Phác Xán Liệt cúi đầu cười khẽ thành tiếng, "Muốn cho thì cũng phải cho xuân dược."
Biên Bá Hiền cạn lời, mím mím môi, một hơi uống cạn chỗ rượu vang, "Đúng là phá không khí."
"Em cũng biết cách hủy rượu ngon thật." Phác Xán Liệt xoa xoa bụng hắn sợ hắn uống gấp quá mà nóng ruột.
Tửu lượng của Biên Bá Hiền không tính là tốt được, nhưng chỉ một hớp rượu vang vẫn chưa đến mức say. Nhưng hôm nay vị thế tăng nhanh quá, nhịp tim vốn muốn khống chế lại càng đập nhanh hơn. Hắn đột nhiên hiểu ra sự thay đổi của Ngô lão thất và Đao nhị cũng như những người khác, mặt càng đỏ hơn.
"Cứ... khụ, cứ tùy anh thôi, anh làm gì cũng được."
Vì xấu hổ nên nói cũng không liền mạch, khóe miệng Phác Xán Liệt không giấu được ý cười, ngón tay đan vào kẽ ngón tay hắn thành mười ngón ken chặt, "Em thì sao? Em cũng tùy anh làm gì cũng được?"
Biên Bá Hiền chậc một tiếng, dùng móng tay cào mạnh anh một phát, "Muốn vào khám ngồi mấy năm cứ nói, không cần phải vòng vo tam quốc thế đâu."
Phác Xán Liệt không cảm thấy đau vì lòng ngọt như mật, "Em muốn trông tù bao nhiêu năm thì anh sẽ ngồi khám bấy nhiêu năm."
Phác Xán Liệt bình thường không đứng đắn, lúc làm việc thì rất nghiêm túc, không thì sao có thể làm được đại ca suốt bấy nhiêu năm. Từng chi tiết của hôn lễ cũng được lên kế hoạch ổn thỏa, sắp xếp cho người dưới, bản thân thì liên lạc với những nhà thiết kế nổi danh để đặt lễ phục. Nhà thiết kế nổi tiếng nhưng vẫn nể mặt Phác Xán Liệt. Người đang ở nước ngoài, mấy hôm nữa về nước thì sẽ đến đo cho tân lang.
"Không cần phiền thế, size của cậu ấy tôi rõ mà."
Tiết kiệm thời gian thôi, cứ đi đi về về thế, đêm dài lắm mộng. Với cả Biên Bá Hiền biết càng ít thì lúc ấy mới càng bất ngờ.
Hôn lễ quyết định tổ chức vào đầu tháng sau, bố mẹ hai người đều đã không còn nhiều năm rồi, bớt được màn khóc lóc, chỉ còn lại hai người chân thành và nồng nhiệt đối diện với nhau.
Không cần thề ước lời nói gió bay, cũng không cần mời nhiều bạn bè thân thích. Địa điểm cũng là mảnh đất mới, bên trong trang hoàng đồ hôn lễ lộng lẫy, bận suốt một trận. Kim Chung Nhân, Đô Cảnh Tú, Hứa Lâm, lão Thôi, đó đều là những người Phác Xán Liệt đích thân đến đưa thiệp mời. Người khác đều cười nói đôi câu chúc mừng, chỉ có Kim Chung Nhân là mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt như nhìn con lợn dũi mất cải trắng nhà mình.
Nói thế nào đi nữa thì ngày đó cũng đến rồi. Ngày hôm ấy tất cả màn hình lớn có thể phát hình được trong cả thành phố đều liên tục chiếu một đoạn phim ngắn, đến cả phần kết thúc của mỗi bộ phim chiếu trong rạp phim cũng phát luôn.
Nhân vật chính trong phim chỉ có một người, được vẽ phác họa lại, mỗi bức một dáng vẻ. Rốt cuộc là có mấy bức, không ai đếm được rõ ràng. Nét vẽ xám đen không hề phá hỏng vẻ ngoài đẹp đẽ của người đó, nụ cười ấy vẻ tức giận ấy sự bá đạo ấy, lũ lượt hiện ra trên giấy.
Bên cạnh bức tranh còn có lồng cả chữ, ví dụ như, "Có còn muốn sống nữa không? Muốn thì, cứu tôi." "Yên tâm, tôi sẽ không ở không đâu. Tôi bán dưa thay anh, ai không mua, tôi bắn." lại như, "Kiểu người như anh, đáng phải ngàn đao phanh thây!"
Sau này Biên Bá Hiền hỏi, "Cái này đều là anh vẽ sao?"
"Anh học đâu ra bản lĩnh ấy," Phác Xán Liệt cười phì một tiếng, "Nhờ đại sư vẽ cho đấy."
Biên Bá Hiền không cảm thấy thất vọng mà còn cảm động hơn. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh người này ngồi trên sofa nuốt mây nhả khói, ánh mắt phiêu đãng, sau đó miêu tả từng chi tiết nhỏ về bộ dạng của hắn thật rõ ràng, nếu không người lạ kia sao có thể vẽ lại được chân thực như thế. Khi ấy hắn mới biết, Phác Xán Liệt đã chuẩn bị cho hôn lễ này suốt bao lâu.
"Anh nhớ rõ thế, đến cả lời em nói em cũng quên hết rồi."
Phác Xán Liệt cười, "Lúc tách ra nhớ lại đấy chứ, lúc ấy tim đau lắm, hận không thể chết ngay được."
Hạ
Thành phố rơi một trận mưa hoa cả chiều, cánh hoa đào màu hồng như những vì sao nho nhỏ rợp khắp bầu trời. Tuy nói là mưa nhưng chẳng ai lại nỡ mở ô cả. Giống như dính thêm vài cánh hoa thì sẽ nhiều thêm vài phần may mắn vậy. Mọi người đi trên đường, châu đầu ghé tai, tò mò không biết người tiêu cả đống tiền cho màn này là ai.
Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc đỏ bao trùm cả khuôn mặt, kích động đến không ngừng vặn tay. Miệng thì lại nói như chẳng hề quan tâm, "Phác Xán Liệt làm thế nào thế, không khoe mình có tiền có quyền thì chết à?"
Đô Cảnh Tú xoa xoa tai, mấy câu kiểu này hôm nay đã nghe đến không dưới mười lần rồi, "Thế thì anh đừng xem nữa, mắt không thấy tâm không phiền."
Biên Bá Hiền dẩu môi không nói gì, vẫn hớn hở nghển cổ lên dán mắt vào màn hình LED trên tòa nhà Tower Sky 108, xem đoạn phim ngắn về chính mình lần thứ năm mươi tám. Khi xem đến lần thứ sáu mươi, lòng cảm thấy sốt ruột, lại bất an.
Ha, Phác Xán Liệt muốn chờ phát đến lần thứ bao nhiêu nữa mới chịu đến?
Bên này Phác Xán Liệt đang nổi cáu, nhà tạo mẫu tóc sợ đến mức cầm lược và máy sấy tóc không dám lại gần anh.
"Chuyện có thế mà cũng không làm được, trưởng xóm không được thì kiếm trưởng khu, trưởng khu không được thì kiếm chủ tịch thành phố, chủ tịch thành phố không được thì kiếm chủ tịch tỉnh! Cái này còn phải chờ tôi dạy cho nữa à?!" Phác Xán Liệt tức đến mức vứt hết bông cọ để trang điểm trên bàn vào người Đao nhị.
"Tức thế làm gì, ngày tốt thế này." Ngô Thế Huân lại xoa dịu tình hình, vỗ vỗ ngực Đao nhị, ý bảo gã thu dọn đồ rồi tạm thời ra chỗ khác tránh bão, "Tức đến hằn hết cả nếp nhăn rồi kìa, anh Bá Hiền của em chắc chắn sẽ đá anh."
Phác Xán Liệt gườm cậu, tuy lời không dễ nghe nhưng không phải không có lý. Giơ tay cởi cái cúc áo đầu tiên, thở một hơi thật sâu mới trấn tĩnh lại được. Vốn đã lên kế hoạch cho di tản người ở phố trung tâm rồi cho lái một trăm tám mươi chiếc xe sang trọng đi một vòng quanh thành phố. Đao nhị lúc ấy vỗ ngực bảo đảm sẽ làm được, kết quả ban nãy phía thành phố gọi điện đến bảo không được phê chuẩn.
"Cầm điện thoại lại đây." Phác Xán Liệt ấn đầu mày, vươn tay ra.
Gọi điện thoại, chưa nói gì vội mà chờ đối phương lên tiếng trước.
"A lô... ông chủ Phác... anh, sao anh lại gọi điện..."
"Anh nói xem?" Giọng Phác Xán Liệt bình lặng nhưng lạnh đến mức có thể đông cứng đối phương.
"Chuyện đó, yêu cầu của anh về việc di tản dân ở trung tâm thành phố... không được hay cho lắm."
"Ừ." Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Chắc anh cảm thấy dọn sạch cả chín khu cũng khá hay nhỉ."
Lãnh đạo thành phố đầu bên kia mồ hôi đầy đầu, chỉ sợ Phác Xán Liệt không vui lại vứt quả lựu đạn ra giữa trung tâm, "Không không không, anh, anh cũng thấy mà, thành phố không phê chuẩn, tôi cũng không tiện... Với cả, giờ di tản cũng di đến bao giờ, không phải sẽ làm lỡ giờ lành của anh sao."
Câu sau của gã cũng khá có lý, Phác Xán Liệt dù trong lòng có lửa cũng không thể trút ra, cúp máy luôn. Trên phố toàn là người, vậy đội xe sang trọng anh chuẩn bị cũng hết chỗ dùng. Đến lúc đó mà tắc, đừng nói lỡ giờ lành mà ngay cả động phòng hoa chúc cũng lỡ luôn.
"Đi, mua ít bóng bay cho anh, màu xanh... màu hồng nữa." Nói xong liền vẫy tay với nhân viên trang điểm, "Tiếp tục."
Anh nói "ít", nhưng kết quả lúc mua về lại là mấy vạn quả, gần như quét sạch mọi cửa hàng bách hóa. Thế là một tiếng đồng hồ sau, trung tâm thành phố mỗi đầu đường đều xuất hiện bảy tám người cầm một chùm bóng bay xanh hồng, chia cho mỗi người đi qua một quả. Nếu ai đó không muốn nhận thì phía sau cặp kính đen sẽ lộ ra một đôi mắt đáng sợ, nhìn người đó trừng trừng, uy hiếp người đó, đe dọa người đó.
Không lâu sau, mỗi con phố trong cả thành phố đều trở thành đại dương màu xanh màu hồng. Ai đó mà lỡ giữ không chặt, trong cơn mưa hoa sẽ trộn thêm vài quả bóng bay màu xanh kéo theo sợi dây dài dài, bay ngược lên.
"Chúng mày đúng là không có mắt nhìn!" Phác Xán Liệt chỉ vào mũi đám đàn em mà chửi, "Sửa thành hình trái tim không được à! Đứa nào cũng thế, thảo nào không có vợ!"
"Đừng nói nữa, nên lên xe thôi." Ngô Thế Huân giúp Phác Xán Liệt sửa lại cổ áo, "Đẹp trai lắm."
Phác Xán Liệt được khen một câu, cơn giận lập tức tan biến, hừ một tiếng rồi hất mặt lên đi xuống lầu.
Một trăm tám mươi cái xe sang trọng bị Phác Xán Liệt tàn nhẫn loại bỏ quá nửa, chỉ dẫn năm mươi chiếc xe khởi hành. Quả nhiên dự cảm không lành trước nay chẳng sai bao giờ, mới đi được một phần ba quãng đường đã tắc.
Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay mình, năm phút có thể nhìn đến mười lần, xe thì vẫn chẳng nhích lấy một phân, kim phút còn chạy nhanh hơn anh.
"Chậc." Phác Xán Liệt cảm thấy lửa giận của cả đời này có thể bùng lên hết chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay, "Biết tắc đường rồi mà còn đi đường này!"
Tài xế cũng bó tay, mối họa này rơi xuống đầu đúng là oan uổng, không phải chỉ có mỗi đường này mới đến được sao? Ngô Thế Huân từ ghế sau vươn tay ra mở nhạc, bị Phác Xán Liệt hung dữ lườm.
"Tắt đi, ồn."
Ngô Thế Huân vẫn điềm nhiên việc tôi tôi làm, "Nghe chút nhạc cổ điển đi, để anh bình tĩnh lại."
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không tốt, màn hình bên ngoài tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố vừa to vừa cao, khiến tất cả mọi người trong cả thành phố đều có thể nhìn thấy. Anh nhìn khuôn mặt của Biên Bá Hiền, vô cùng nhớ nhung.
Đột nhiên tầm mắt rơi vào một chiếc xe motor đậu cách đó không xa, Phác Xán Liệt cau mày, ngón tay gõ gõ lên cửa kính xe. Cũng không quan tâm đây đang là đường lớn, dù gì cũng tắc đường rồi, ai cũng không đi nổi, cửa xe có mở toang hoác ra cũng chẳng đụng phải ai. Phác Xán Liệt duỗi chân, xoay xoay cổ chân rồi móc trong túi ra một xấp tiền mệnh giá lớn đưa cho người lái xe motor.
"Mua xe của anh, bây giờ."
Người anh em kia nhìn chỗ tiền mà ngớ ra, nhìn chỗ tiền cũng phải bằng tiền lương cả năm của mình rồi lại nhìn cái xe secondhand không có biển số đã đi năm sáu năm, lập tức ra quyết định sáng suốt.
"Ấy, đại ca! Anh thế này còn bọn em thì tính sao!"
Mấy chiếc xe phía sau có mấy người lục tục đi xuống, Đao nhị nôn nóng vò quả đầu đinh.
Lúc này Phác Xán Liệt đã ngồi lên xe motor, đang cài dây mũ bảo hiểm. Anh tùy ý liếc mắt nhìn bên đường, chỗ đó xếp một hàng xe đạp bảo vệ môi trường của thành phố, "Tự nghĩ cách mà đạp đến đó đi, cho bọn mày nửa tiếng."
Nói xong liền rồ ga đi mất, phun vào mặt những người kia một trận khói xe. Tận dụng triệt để, làm gì còn thời gian mà nói trật tự với phép tắc nữa, chỗ nào thông thì đi về phía ấy.
Khi Phác Xán Liệt đến được dưới nhà, Kim Chung Nhân Đô Cảnh Tú còn có cả Hứa Lâm đã đợi được một lúc lâu rồi, xung quanh không thiếu đồng nghiệp của Biên Bá Hiền trong cục cảnh sát và hàng xóm trong khu. Phác Xán Liệt ngồi trên xe motor, hai chân duỗi ra chống xuống đất. Tháo mũ xuống, mái tóc làm cả buổi sáng coi như hỏng hẳn. Nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng đến vẻ ngoài của anh, anh vuốt bừa lại chỗ tóc mái đang rủ xuống rồi vặn vặn cổ.
"Chỉ mình anh thôi sao?" Kim Chung Nhân bĩu môi, rõ ràng rất bất mãn với sự phô trương của hội Liệt Nhân.
Phác Xán Liệt nhướng mày thổi tóc mái, ngẩng cổ lên kéo kéo cà vạt rồi cong môi cười, "Có tôi vẫn chưa đủ sao?"
Với khí thế của anh, chậc, đúng là đủ rồi, một đấu ngàn quân luôn cũng được.
"Không được, thiếu thành ý quá." Kim Chung Nhân lắc đầu, chẳng hề dao động trước khí thế của Phác Xán Liệt. Cậu muốn gây khó dễ cho Phác Xán Liệt lâu rồi nhưng bình thường không có cơ hội, lần này nhất định phải nắm chặt lấy.
"Cậu muốn thế nào thì cứ nói." Phác Xán Liệt vẫn điềm nhiên, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị từ trước rồi.
Kim Chung Nhân giả vờ khó nghĩ, "Vậy thì... Cho chúng tôi xem thể lực của anh trước đi, làm một số tốt lành nào, đầu tiên cứ hít đất tám mươi tám cái đã."
Phác Xán Liệt nghiêng đầu cười, cởi cúc áo vest, "Đừng để tám mươi tám, tôi với Biên Bá Hiền phải trường trường cửu cửu."
Cởi áo khoác ra xong liền vứt bừa sang một bên, lại xắn tay áo lên để lộ ra bắp tay rắn chắc. Có vậy thôi mà đã đẹp đến vô cùng rồi. Cũng chẳng ngại nền bê tông thô ráp, bàn tay ấn xuống đất, chân duỗi thẳng ra, rồi bắt đầu hít đất trong tiếng hoan hô của mọi người.
"Một! Hai! Ba! Bốn... Chín bảy! Chín tám! Chín chín! Oa a——"
Một tràng vỗ tay cùng tiếng hò hét của các cô gái khiến mặt Kim Chung Nhân càng đen hơn chỉ trong nháy mắt, cái này căn bản không làm khó được Phác Xán Liệt, chỉ càng khiến anh thể hiện được mị lực của mình mà thôi.
Phác Xán Liệt lau mồ hôi trên đầu, ngực phập phồng kịch liệt. Mồ hôi ướt đẫm, gần như lộ hết cả ngực và lưng anh. Cơ ngực và cơ bụng ẩn hiện làm phái nam nhìn mà ngưỡng mộ, phái nữ thì đỏ mặt.
"Tiếp theo!"
Kim Chung Nhân hừ một tiếng, "Có mỗi sức khỏe thì có tác dụng gì, không có đầu óc sao được."
"Để em, để em!" Đô Cảnh Tú ở một bên đột nhiên cầm điện thoại chen ra, "Dạo này em chơi một trò chơi, năm mươi đồng vàng thì có thể mở một hòm châu báu. Anh Xán Liệt, anh mở được vũ khí cao cấp thì em sẽ cho anh qua, mở được hàng vip thì em mở cửa cho anh luôn. Nếu mà toàn là rác thì anh nạp tiền cho em, mở đến khi được thì thôi."
Kim Chung Nhân tức mình đạp cậu ta một phát, "Đi ra chỗ khác, cái này thì thông minh cái gì."
"May mắn cũng là một phần mà..." Đô Cảnh Tú ấm ức nhìn cậu.
"Xì," Phác Xán Liệt bật cười, rút một tấm thẻ từ trong túi ra, "Đáng thương quá, cầm lấy mà nạp tiền. Mở được cao cấp cho mày năm trăm, mở được hàng vip cho mày một nghìn, nếu mà toàn là rác thì anh cho mày thêm cái thẻ nữa."
Đô Cảnh Tú ôm cái thẻ kích động, nếu không phải Kim Chung Nhân chặn cửa dữ quá, cậu đã cảm động mà dẫn anh Xán Liệt đi tìm Biên Bá Hiền rồi.
Kim Chung Nhân đau đầu nhận ra rằng Phác Xán Liệt rất nhiều tiền. Có chuyện gì có tiền mà không giải quyết được chứ? Đến cả vận may cũng giải quyết dễ dàng, nói gì đến trí tuệ.
Cậu huơ huơ tay, "Được rồi, không nói cái khác nữa, nói cho mọi người biết lý do kết hôn với cảnh sát Biên của chúng tôi đi."
Câu hỏi này coi như hỏi đúng trọng điểm rồi, không ít cô bác bên cạnh đang cười, còn chêm vào, "Đúng! Lý do yêu cậu ấy!"
Phác Xán Liệt cúi đầu bóp sống mũi, "Ừm..."
"Không đủ một trăm cái thì không tính đâu đấy." Kim Chung Nhân cuối cùng cũng không nhịn được mà nhếch môi cười.
"Ha," Phác Xán Liệt xoa cằm nói, "Đẹp này, da trắng này, mũi xinh này, mắt...là kiểu mắt tôi thích, miệng nho nhỏ, nốt ruồi cũng đúng gu tôi, còn cả chỗ...."
"Này." Đến Kim Chung Nhân cũng cười.
Ba cái đầu còn hợp lý một chút, những cái sau gần như đều là bôi ra cho có. Phác Xán Liệt buông tay, "Bảy cái rồi, tôi thích chỗ đấy đấy, không được à?"
"Được!" Tiếng hoan hô của đám đông đã át câu phản bác của Kim Chung Nhân.
"Tiếp nhé, tính ham chơi, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc tập trung. Rất có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Được rồi, điểm này thì tôi vừa yêu vừa hận." Phác Xán Liệt cười lắc đầu, "Cậu ấy rất có lòng yêu thương, người già trong khu đều được cậu ấy chăm lo cẩn thận. Đến cả mèo hoang chó hoang cậu ấy cũng chấp nhận dành chút thời gian cho chúng ăn, chăm nom chúng."
"Cậu ấy hơi lưu manh, nhưng chính cảm giác này," Phác Xán Liệt lộ ra vẻ mặt hồi tưởng, búng tay một cái rất đúng lúc, "Giống như rượu vang thơm ngát, để lâu rồi mới biết mùi vị ấy tuyệt vời ra sao. Nói thật, mọi người phải nhìn vẻ đẹp trai của cậu ấy đi. Nghịch dao thành thục như nghịch tay mình vậy, nổ súng không hề dây dưa rề rà. Đàn ông là phải ra dáng đàn ông, đẹp trai đến rụng rời, rất mạnh mẽ."
Nói thế nào thì cũng là hai thằng đàn ông, biểu lộ rõ ràng mọi thứ như vậy đối với rất nhiều người có lẽ đều là lần đầu tiên nghe thấy nhìn thấy.
"Mọi người không biết đâu, lúc cậu ấy đi, cái eo cứ dẹo dẹo, người ta nhìn mà lòng phát ngứa. Thực sự không phải tôi chém gió đâu, đến tối còn ác liệt nữa, eo mềm đến mức có thể gập đôi lại. Tiếng rên nghe rất hay, tiếng sau còn cao hơn tiếng trước. Đến lúc rồi thì cái gì cũng nói được, bảo nói cái gì là nói cái ấy. Chuyện xong rồi, nói cậu ấy có hai câu mà đã giơ chân lên đạp rồi, người thì đỏ như tôm ấy, làm người ta..."
"Phác Xán Liệt, mẹ kiếp câm miệng ngay cho bố!"
Biên Bá Hiền ban đầu còn ngồi yên được, bò ra bậu cửa sổ mà nhìn xuống dưới xem náo nhiệt. Đặc biệt thú vị, lúc nhìn Phác Xán Liệt hít đất còn khen không hổ là người đàn ông của mình. Nhưng cái miệng người này đúng là thiếu đánh, cái gì cũng phơi ra, cái gì cũng dám nói, cũng chẳng ngại ngùng gì sất. Nghe đến phần sau, Biên Bá Hiền biết ngay là không ổn rồi, từ chỗ eo dẹo là đã vội vàng phi thẳng xuống.
Như vậy không phải đúng ý Phác Xán Liệt rồi sao? Đó chính là điều anh muốn, bản thân không lên được chẳng lẽ cũng không thể bắt người kia phải chủ động xuống?
Nhìn thấy người rồi, tảng đá trong lòng Phác Xán Liệt rơi xuống một nửa, tuy về khí thế thì không thua nhưng vẫn chưa yên tâm. Lỡ Kim Chung Nhân thực sự không cho anh lên, nhiều người cản anh như thế, anh có xông vào cũng không vào được.
Giờ gặp được nhau, trái tim vừa mới lặng xuống lại bắt đầu đập dồn dập. Biên Bá Hiền ngày hôm nay thực sự là đẹp trai vcđ. Bộ âu phục khiến đôi chân dài và vòng eo nhỏ được bộc lộ một cách hoàn mỹ, chỉ hận không thể xông đến ôm tên lưu manh kia vào lòng.
Biên Bá Hiền cau mày nhưng vẻ mặt lại chẳng hề không vui như thế. Hắn và Phác Xán Liệt đối mắt với nhau, ánh mắt quấn riết lấy nhau vài giây, lại muốn cười, "Ngốc."
"Đi được rồi chứ?" Phác Xán Liệt nhặt áo khoác vắt lên vai, chìa tay về phía Biên Bá Hiền.
Lòng bàn tay anh toàn là bụi do ban nãy hít đất dính phải, chưa phủi sạch, còn có cả vết thương do đè phải đá sỏi. Biên Bá Hiền đau lòng phủi cho anh rồi nắm lấy không hề ghét bỏ.
Lễ cưới được tổ chức rất đơn giản, đến nơi mỗi người chỉ nói một đoạn rồi bắt đầu mở tiệc. Đương nhiên là bị chuốc không ít, đến tối về nhà, đã nói là động phòng hoa chúc nhưng cũng say mèm rồi.
Đến hôm sau vận động bù cả ngày, Biên Bá Hiền mệt mỏi nằm trên giường hỏi anh, "Nếu em không xuống thì anh thực sự có thể nói được một trăm lý do không?
Phác Xán Liệt hôn lên khóe môi hắn, "Tự luyến rồi à, thực sự nghĩ bản thân nhiều ưu điểm thế sao?"
Biên Bá Hiền bực mình đá anh, "Cút đi."
Phác Xán Liệt kéo chân hắn, hôn lên mu bàn chân hắn, "Anh và em kết hôn chỉ có một lý do."
"Anh đừng... đừng nghịch chân em!" Biên Bá Hiền cong ngón chân, xấu hổ nói.
Phác Xán Liệt nghe lời một cách hiếm có, cười rướn người lên, "Anh thích em, em cũng thích anh, còn có lý do nào quan trọng hơn nữa không?"
Biên Bá Hiền cũng cười, níu lấy cổ anh, "Cũng được đấy."
"Còn không phải sao." Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên khóe môi hắn.
"Ưm... Mẹ kiếp anh đừng dùng cái mồm vừa hôn chân tôi để hôn tôi!"