Fanfic ChanBaek | Bĩ Cảnh
|
|
Chương 37
Chương 37 Bốn cánh môi dán vào nhau, cảm giác chưa bao giờ có, tựa như dòng điện đồng thời từ nơi giao nhau lan ra khắp cơ thể hai người. Không hẹn mà cùng muốn thở dài một hơi. Giống như một miếng bánh gato xinh đẹp, vừa sợ phá hỏng bề ngoài của nó lại khát khao mùi vị của nó. Giờ cẩn thận dùng nơi mềm mại nhất trên cơ thể chạm vào, sự đẹp đẽ vượt quá cả tưởng tượng làm cơ thể từ đầu mày đến ngón chân, mỗi một tế bào đều dễ chịu đến mức nở ra. Biên Bá Hiền chưa từng ngờ được rằng hắn sẽ hôn một người đàn ông, hơn nữa còn kinh ngạc phát hiện ra rằng cảm giác tuyệt vời vô cùng. Tuyệt đến mức muốn nhiều hơn nữa, tuyệt đến mức từng sợi tóc của hắn đều rung lên vì thích. Thế là hắn ngậm lấy môi dưới của Phác Xán Liệt, mím môi mình lại mút. Hắn tưởng người cuồng sạch sẽ như ông chủ nhỏ, ngụy cung Xử Nữ, thường nghĩ linh tinh, tính toán chi li, thời gian mặt giãn ra không nhiều, lông mày cứ xoắn xuýt, môi cũng sẽ cứng lắm, nhưng không ngờ lại mềm như kẹo dẻo. Biên Bá Hiền hơi muốn cười, không phải cười nhạo, mà là nụ cười như ngâm trong mật. Vì hắn cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại ấm áp đang lướt trên môi mình, từng chút từng chút như khiêu khích, chạm một cái rồi rụt lại ngay. Rồi cảm thấy như không đã mà lại tiến ra lần nữa, rơi xuống cánh môi như chuồn chuồn lướt nước. Biên Bá Hiền học theo anh mà vươn đầu lưỡi ra, liếm thẳng lên môi Phác Xán Liệt. Từ khóe môi bên này lướt đến khóe môi bên kia, mút lấy từng vân môi một. Mãi đến khi mút ra vị rỉ sắt mới nhận ra mình đã cắn rách cả môi người ta. Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng, cũng không để ý, anh giơ tay nâng cằm Biên Bá Hiền lên, luồn đầu lưỡi mình vào công thành đoạt đất. Anh nghĩ hôn hắn đã khá lâu rồi nhưng cứ sợ Biên Bá Hiền không nghĩ như anh. Giúp đỡ lẫn nhau còn có thể miễn cưỡng gọi là anh em, nhưng hành vi hôn môi thân mật quá, hàm ý không rõ ràng. Nhịn đã quá lâu rồi, lại thêm nụ hôn chậm chạp càng làm anh không chịu nổi. Hạt nhân bạo lực ẩn sâu trong cơ thể như pháo hoa được châm ngòi, nổ tung ra. Liếm mút, lao đến, liều mạng xoay đầu lưỡi, khuấy tung nước bọt trong miệng Biên Bá Hiền, vẫn không chịu nghỉ như lúc trước. Còn muốn dùng răng trên, cắn xé, lôi kéo, hận không thể một miếng nuốt luôn chỗ thịt mềm vương đầy mùi vị của Biên Bá Hiền vào bụng. Biên Bá Hiền chửi thầm một câu "mẹ kiếp", chỉ thấy trời đất chớp mắt bỗng quay cuồng, trên người có một bóng đen bao trùm. Nước bọt không khống chế được mà chảy xuống từ khóe môi, hơi thở cũng đứt quãng, bị đầu lưỡi Phác Xán Liệt chặn trong cổ họng, chỉ cảm thấy mặt đang đỏ nhừ lên. Nhưng tay vốn nên để trên bả vai đối phương đẩy ra thì lại từ từ vòng quanh vai Phác Xán Liệt, ôm chặt lấy, ép lên người mình như không muốn sống. Hơi thở giao nhau càng hổn hển, không hẹn mà cùng luồn bàn tay mình vào áo đối phương, xoa lên cơ thể đầy rẫy vết thương. Đương nhiên đau, những vết thương ấy đều kêu gào, nảy lên. Nhưng nụ hôn thật lâu vẫn chẳng muốn dừng lại kia đã đóng kín mọi cảm giác của hai người, chỉ tham lam muốn vui vẻ như thế giới đã đến ngày tận thế. Phác Xán Liệt nhìn không cường tráng nhưng cơ bắp trên cơ thể vẫn rất rắn chắc, có lẽ có liên quan rất lớn đến chuyện bình thường phải làm việc chân tay. Bàn tay Biên Bá Hiền lướt trên đó, cảm nhận làn da mịn màng và một lớp mồ hôi mỏng. Đầu ngón tay cẩn thận tránh không đụng vào vết thương nhưng lại không muốn dịch sang nơi khác. Phác Xán Liệt ngậm lưỡi Biên Bá Hiền, dùng lưỡi chạm lưỡi, hàm răng cẩn thận cọ xát. Hai tay dạo quanh eo Biên Bá Hiền một vòng rồi xông thẳng đến hai điểm trước ngực. Móng tay nhẹ cạo mấy lần rồi dùng lòng bàn tay ôm lấy, kéo ra rồi đột ngột buông tay. Đương nhiên là có hơi đau, nên liền đặt tay lên chỗ đó xoa xoa như an ủi. Người Biên Bá Hiền run lên, thậm chí còn hơi cong lưng xuống. Hắn muốn kêu đau nhưng lại cảm nhận thấy khoái cảm, môi lưỡi vẫn chưa buông ra, chỉ cho phép hắn phát ra mấy tiếng rên rỉ. "Giơ tay." Phác Xán Liệt buông môi lưỡi hắn ra, chống người dậy, nói bằng giọng khàn khàn. Biên Bá Hiền mơ màng thở gấp, nghe lời theo bản năng. Đầu vừa rời khỏi cổ áo liền bị Phác Xán Liệt vừa cấp tốc cởi áo ra hôn. Sau đó là quần ngoài, đến cả quần trong cũng bị cởi ra một thể. Cảm giác da thịt dán vào nhau kỳ diệu hơn rất nhiều khi còn cách một lớp vải. Hai người dùng cơ thể trần trụi của chính mình vuốt ve cơ thể của đối phương, sau đó ngón tay cùng đưa về một nơi. Cổ tay Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt nắm chặt, đặt ở xương cùng của Phác Xán Liệt. Ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ mặt như cười như không của Phác Xán Liệt, ngón tay của anh cũng đang để ngay chỗ mông hắn. "Muốn làm gì?" Đầu lưỡi đỏ thậm của Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đảo qua môi, thu lại mấy vết nước vẫn chưa kịp nuốt. "Như anh thôi." Biên Bá Hiền cong môi cười với anh, không chịu yếu thế. Mà dáng vẻ đó, cùng khóe mắt đỏ lên, đáy mắt trong veo như nước và cánh môi sưng đỏ lên vì hôn, khiến Phác Xán Liệt nhìn mà tim run lên. "Em biết?" Đầu ngón tay Phác Xán Liệt lần xuống dưới mông Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền thấy hơi ngứa, không tự chủ được mà vặn eo, vẫn nghiêm túc nói, "Không biết." "Nhưng luôn có lần đầu tiên." Biên Bá Hiền bổ sung. Phác Xán Liệt cười khẽ, hôn lên chóp mũi Biên Bá Hiền, "Đã nhẫn nhịn sắp điên rồi, lúc thế này không thích hợp để em luyện tập đâu." Anh cúi người, nói nhỏ bên tai Biên Bá Hiền, "Để lần sau cho em thử, luyện đến thông thạo mới thôi." Ngón tay anh vẫn đặt phía dưới người Biên Bá Hiền, kẹp giữa phần thịt mềm bắt đầu mất kiên nhẫn mà cử động. Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, liếc nhìn phía dưới của Phác Xán Liệt đã ngóc đầu lên từ lâu, rất đáng thương. Thế là gật đầu nói, "Vậy được." Đương nhiên sau đó bỗng phát hiện ra ban đầu chỉ định dừng ở hôn thôi, không ngờ lại phát triển thành thế này, và đó đều là chuyện sau này. Phác Xán Liệt lại quấn lấy môi hắn lần nữa, nhiều hơn mấy phần thân mật, ngả ngớn và nũng nịu. Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đáp lại, chỉ cảm thấy kỹ thuật hôn của anh giỏi lạ thường. Sau đó nhìn thấy Phác Xán Liệt lấy trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường ra một lọ bôi trơn và bao, con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. "Này, mấy thứ này, anh, anh luôn để trong nhà sao?" Hắn không có thói quen lục ngăn kéo, đồ của bản thân vốn đã ít lại còn thích vứt lung tung. Phác Xán Liệt sắp xếp lại cho hắn rồi toàn để ở chỗ dễ thấy cho hắn tiện tìm. Phác Xán Liệt gật đầu, mở nắp ra bóp một đống to lên lòng bàn tay, "Không phải để ý mấy chuyện này, mở chân ra nào." Biên Bá Hiền ngẩn ra không động đậy, giờ hắn nằm trên giường đối diện với một người đàn ông rồi mà còn bắt hắn chủ động mở chân ra, như vậy làm khó hắn quá rồi. Phác Xán Liệt đương nhiên cũng hiểu, bật cười rồi gập chân Biên Bá Hiền lại, đỡ đầu gối từ từ chen người mình vào giữa hai chân Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh mềm mịn thoa lên mông mình. Hắn "A" một tiếng, cảm thấy mặt nóng rực lên, không nhịn được mà dùng cánh tay che mắt lại. Phác Xán Liệt không cản, đầu ngón tay vòng quanh vị trí xoa bóp mấy lần, xoa giãn những nếp nhăn rồi từ từ với vào trong. Ban đầu thì không phải không thoải mái, chỉ là cứ thấy dị dị, Biên Bá Hiền hừ hai tiếng, hơi nhấc mông lên để Phác Xán Liệt tiến vào dễ dàng hơn. Khi Phác Xán Liệt cho ngón tay thứ ba vào, cảm giác thành ruột bị nới ra làm hắn co ngón chân. Hơi đau nhưng không phải không chịu được, so với những vết thâm tím trên lưng thì còn nhẹ nhàng chán. Chỉ là hô hấp đã bị cản lại, có chút khó thở. Một tay khác của Phác Xán Liệt nắm lấy cậu em của Biên Bá Hiền, lòng bàn tay vẫn còn dính gel bôi trơn trắng mịn. Lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng vòng qua chỗ đỉnh, đảo qua đầu lỗ, còn mang theo tiếng nước. Biên Bá Hiền thấy thoải mái, miệng thoát ra mấy tiếng rên rỉ, cảm giác quái dị phía sau cũng không khó chịu quá. Còn trong cơ thể từ từ có một luồng nóng rực dâng lên, dọc theo bụng dưới thiêu đốt đến tận đáy lòng, khiến hắn không nhịn được mà vặn người, ngứa, cả cơ thể đều khó chịu. "Anh, anh phun xuân dược... a... trong phòng à?" Giọng Biên Bá Hiền cũng trở nên mơ màng khiến chính hắn sợ hết hồn. Phác Xán Liệt dùng mũi huých mở cánh tay hắn ra, hôn lên mí mắt hắn, "Không có, trong gel bôi trơn có chút ít thành phần đó. Em cảm thấy sao?" Biên Bá Hiền hừ mấy tiếng, không nhịn được mà dùng mu bàn chân chà vào eo Phác Xán Liệt, "Đến đi." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì âm thầm cắn răng, mẹ kiếp, dám hạ thuốc cho bố mày, rồi sau này tính sổ. Cũng không biết là do kỹ thuật của Phác Xán Liệt quá thành thạo khiêu khích làm ham muốn tăng cao, hay là do tác dụng của thuốc, hoặc do sự kích thích hình thành giữa hai người. Nói chung là lúc Phác Xán Liệt tiến vào không đau như tưởng tượng. Có chút trướng mơ hồ nhưng Phác Xán Liệt chầm chậm đâm mấy lượt liền bị khoái cảm do ma sát với thành ruột nhấn chìm. Biên Bá Hiền một lần nữa không nhịn được mà than thở kỹ thuật của Phác Xán Liệt quá giỏi, cho dù đã nhịn đến đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn kiềm chế tìm điểm mẫn cảm của Biên Bá Hiền. Bụng dưới của hắn đột nhiên căng lên, bắp đùi run rẩy, hắn không khống chế được mà rên mấy tiếng, Phác Xán Liệt liền biết tiếp theo nên làm thế nào. "A...A..." Biên Bá Hiền nhẹ giọng hô, cố gắng ép mình không được lên tiếng nhưng lại không chịu được sự kích thích của tình dục. Còn Phác Xán Liệt đương nhiên vô cùng thích tiếng rên rỉ len lén của hắn, thứ vùi trong cơ thể hắn lại căng to hơn. Ban đầu còn khống chế được lực mà chín nông một sâu, dần dần như dã thú từ chốn lao tù được phóng thích, bất ngờ bắt đầu đâm rút mạnh mẽ. Biên Bá Hiền thả lỏng cơ thể tùy ý người phía trên thao túng, ngoại trừ kẹp chặt nơi nóng rực của đối phương co rút từng cơn như muốn khắc họa lại bề ngoài của thứ đó. Hắn có thể cảm nhận được từng mạch máu đang nảy lên của Phác Xán Liệt cùng sự ma sát với thành ruột mình trong từng nhịp ra vào. Hắn i i a a ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, liếm mồ hôi trên cổ anh. Mặn, nhưng vô cùng gợi cảm. "Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền..." Phác Xán Liệt vẫn liên tục chuyển động phần hông, miệng lẩm bẩm gọi tên người phía dưới. "Ư... ừ..." Cũng không biết là đáp lời anh hay đang ngây ngất. Biên Bá Hiền hôn qua hầu kết của Phác Xán Liệt, cắn xương quai xanh, đầu lưỡi liếm lên vết roi đỏ rực. Hắn cảm thấy cả người đều như bị châm lửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt sạch sẽ lý trí. Rồi lại tham lam cảm giác ấy, hận không thể từ sớm đến tối đều gắn chặt lấy người này. Phác Xán Liệt lại một lần mạnh mẽ đâm đến, đẩy Biên Bá Hiền dịch về phía đầu giường. Biên Bá Hiền chống vào ngực anh mà đung đưa hông như không nỡ để anh rút ra ngoài. Khooái cảm và thích thú khiến cơ thể hắn bay bổng như cả người đang vắt trên mây, còn chân thì cong lên đặt ngay rìa mây, vui vẻ đung đưa cẳng chân. Vừa sợ rơi khỏi đám mây vừa ham mê kích thích đó, khát khao cao hơn nữa, cao hơn nữa... "A!" Hắn cắn một cái lên vai Phác Xán Liệt, co chặt phía trong. Đương nhiên, Phác Xán Liệt bị hắn cắn đau, vai anh còn đang rướm máu với đầy vết thương đây. Đồng thời không chống lại được hơi nóng và sự kích thích trong cơ thể Biên Bá Hiền, anh hít sâu một hơi. "Phác Xán Liệt..." Biên Bá Hiền liếm lên dấu răng chính mình cắn vào vai đối phương, lầm bầm nói như tự nói với chính mình, "...Chúng ta là gì của nhau?"
|
Chương 38
Chương 38 Biên Bá Hiền nằm trên ghế dựa, giơ tay cầm lấy đĩa hoa quả Phác Xán Liệt đã lột vỏ xắt miếng. Cắn một miếng cam, nước quả chua ngọt vừa miệng bắn ra. "Shhh, sao chua thế!" Thực ra thì chẳng chua chút nào, ngọt còn nhiều hơn. Nhưng chẳng hiểu sao Biên Bá Hiền cứ muốn kiếm chuyện, cố ý nhíu mày, mặt khó chịu. Phác Xán Liệt cầm khăn lau khô bàn tay ướt đẫm, nghe tiếng liền đi nhanh đến, hơi ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với người đang nằm. "Tôi thử xem sao," Anh cầm một miếng bỏ vào miệng rồi nghi hoặc nói, "Có chua đâu, ngọt mà." "Anh thử miếng nữa xem?" Biên Bá Hiền chọc một miếng đưa đến miệng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt rất tự nhiên há miệng ăn, nhai mấy cái, "Cũng ngọt mà." Nghe vậy, Biên Bá Hiền vứt luôn cây tăm, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ soi mói không vui, "Anh ăn hết miếng ngọt rồi, để lại cho tôi toàn miếng chua, anh có ý gì vậy!" Phác Xán Liệt cười "phì" thành tiếng, biết hắn rảnh rỗi kiếm chuyện liền thò tay đánh một cái lên gáy hắn, "Cứ như trẻ con ấy, xấu chết được." Nói xong cũng không để ý đến màn gây sự của hắn, xoay người đi làm việc. Biên Bá Hiền nhàm chán chun mũi, phì một cái về phía bóng lưng anh. Hành động này động phải eo chân, làm hắn đau đến há hốc. Tối qua chơi đùa quá điên cuồng, hai người ai cũng có vết thương, thế là ngủ thẳng đến tận một hai giờ chiều. Âu Dương Mẫn gõ cửa cả buổi, khó khăn lắm mới đánh thức được Phác Xán Liệt. Anh mắt nhắm mắt mở mơ màng mặc cái quần chẳng biết của ai, cảm thấy đũng quần hơi chật, ống quần hơi ngắn, ra mở cửa luôn. Âu Dương Mẫn kinh ngạc, bình thường ông chủ Phác làm việc rất có quy luật và rất biết kiềm chế, ít nhất thì trong khoảng thời gian cô giúp việc trong cửa hàng, lần nào Phác Xán Liệt cũng làm tốt công việc chuẩn bị mở hàng, thậm chí còn bán được vài thứ rồi. Nhưng hôm nay không chỉ không mở hàng buổi sáng mà buổi chiều cũng chẳng có động tĩnh gì. Cô muốn thử xem trong cửa hàng có ai không, ai ngờ người đứng trước cửa không mặc áo, tóc bờm xơm, trên phần cơ thể trần trụi toàn dấu hôn dấu cắn chính là ông chủ Phác mà cô tâm tâm niệm niệm. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều ngầm hiểu, không ai giải thích điều gì với Âu Dương Mẫn, cũng không biết cô gái này nhìn ra được cái gì hay là đã nghĩ ra được điều gì, cả buổi chiều sắc mặt đều không tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt đầy ưu thương. Biên Bá Hiền cũng chẳng dễ chịu, phía sau và eo đau nhức khó chịu. Lúc dậy, Phác Xán Liệt kê ghế dựa ở cửa cho hắn phơi nắng, còn lót thêm hai tấm đệm mềm. Định ôm hắn ra nhưng Biên Bá Hiền từ chối, như vậy mất mặt quá rồi, cuối cùng đành tựa vào cánh tay Phác Xán Liệt mà khập khiễng ngả người xuống ghế. Vừa nằm xuống liền nằm suốt mấy tiếng, muốn ăn gì muốn uống gì, thậm chí giải quyết vấn đề sinh lý, ba chữ "Phác Xán Liệt" như thần chú, cứ gọi là xong. Sắc mặt Âu Dương Mẫn càng khó coi hơn, thỉnh thoảng còn ném ánh mắt sắc như dao về phía Biên Bá Hiền. Như vậy càng khiến Biên Bá Hiền thấy thú vị, thời gian cũng không tẻ nhạt nữa, nhìn Âu Dương Mẫn cứ như xem kịch. Cuối cùng cô nàng hừ một tiếng thật lớn rồi hất tay bỏ đi. Biên Bá Hiền ngậm kẹo mút vừa hát nho nhỏ vừa rung chân, chẳng biết vì sao mà lòng đặc biệt hả hê. "Phác Xán Liệt!" Tiếng bịch bịch từ trong phòng truyền ra, vừa vội vừa kiềm chế. "Mặt trời sắp xuống núi rồi." Nằm một ngày ươn cả người rồi, Biên Bá Hiền vươn hai tay về phía ông chủ nhỏ vừa cao vừa to. Phác Xán Liệt hơi nhếch môi, cúi người xuống ôm người trên ghế vào lòng, đỡ mông hắn nhấc lên người mình. Biên Bá Hiền thuận thế dùng chân quấn quanh hông anh, treo cả người mình lên người Phác Xán Liệt, "Anh nhẹ thôi!" "Hôm qua sao không bảo tôi nhẹ thôi." Phác Xán Liệt vừa đùa hắn vừa đi vào trong phòng. Biên Bá Hiền ngậm vành tai anh, dùng răng cọ cọ, "Tôi còn chưa tính sổ với anh đây, hử? Gel bôi trơn, bao, còn cả thuốc nữa, anh lấy chỗ nào ra đấy?" Phác Xán Liệt chỉ cười, không nói gì. "Còn thành thạo như thế, có phải đã chơi ở ngoài mấy lần rồi không?" Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, vẫn cười, không nói gì. Biên Bá Hiền giận dỗi cắn một cái lên cổ anh, vươn tay luồn vào tóc anh rồi giật, "Sao không nói gì hả, ông chủ Phác, anh là kiểu đó phải không."' "Kiểu gì?" Phác Xán Liệt bị hắn giật đau, vừa hỏi vừa hít khí. "Thì... thì, ờ..." Biên Bá Hiền ngẫm nghĩ cả buổi vẫn không tìm được từ gì nghe văn vẻ một tí, "Playboy." Phác Xán Liệt bị từ nước ngoài này chọc cười, đưa tay bóp ngấn thịt ở cổ Biên Bá Hiền, "Đúng vậy." "Vậy anh biết anh thích con trai từ khi nào?" Biên Bá Hiền đẩy tay anh ra, được anh đặt xuống sofa trong phòng khách, trên đó cũng đã trải đệm dày cộp, "Vừa ra đời đã thích hả?" Phác Xán Liệt buồn cười lườm hắn một cái, đưa điều khiển từ xa cho hắn, "Ai vừa ra đời đã biết thích là cái gì chứ." Biên Bá Hiền gật đầu, cảm thấy cũng đúng, "Vậy anh bắt đầu thích con trai từ khi nào?" Phác Xán Liệt mở nút nguồn tivi cho hắn, "Khi nhìn thấy em." Biên Bá Hiền bị câu này làm nghẹn họng, há miệng nhưng lúng túng mãi chẳng biết nói gì. Hắn quơ bừa lấy một cái gối ôm bên cạnh ném sang nhưng ném lệch, làm đổ cả giá CD bên cạnh. Đĩa rơi lung tung, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn nền nhà bừa bộn, "Này...." "Dẹp anh đi, vừa nhìn là biết dày dạn kinh nghiệm, tối qua còn thạo nhiều ngón thế cơ mà, Phác Xán Liệt." Tự Biên Bá Hiền cũng không để ý thấy giọng mình chua loét. "Em để ý làm gì?" Phác Xán Liệt xếp lại chỗ CD rồi để lên giá, "Em có lập trường gì, tư cách gì?" Phác Xán Liệt lại thành công khiến Biên Bá Hiền nói không nên lời, hai người đều rõ ý anh là gì. Tối qua khi làm đến lúc cao trào, Biên Bá Hiền lẩm bẩm hỏi hai người là gì của nhau. "Em nghĩ sao?" Lòng Phác Xán Liệt như đã chờ được đến khi mây tan ánh trăng sáng rõ rồi, anh nhướng mày liếm lên chóp mũi Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền hỏi xong liền hối hận, lỡ Phác Xán Liệt chỉ coi hắn như bạn tình thôi thì sao? Thế là hệt như con rùa đen thu ngay vào trong mai, "Ờ... anh em cũng, cũng có thể làm chuyện này nhỉ?" Hắn có thể cảm nhận được bàn tay khoác trên lưng hắn cứng đờ, thế là lại hối hận vì lời mình vừa nói. "Em nghĩ như thế sao?" Giọng Phác Xán Liệt vừa lạnh lùng vừa xa cách, tựa hồ như đang tức giận. Biên Bá Hiền kéo chăn che người mình lại, "Vậy, ngủ đi..." Thế là mặc thây, hắn không biết mình nghĩ thế nào, muốn hắn yêu anh ta thì đây đúng là không phải thời điểm thích hợp. Người thì đúng, cơ hội cũng đủ, nhưng bản thân vẫn chưa chuẩn bị xong. Lúc này, Phác Xán Liệt chỉ cách hắn một cái bàn, hắn ngẩng đầu lên nhìn ông chủ, "Bạn, bạn bè không được sao?" "Cuộc sống riêng tư không dám khiến bạn bè phải nhọc lòng." "....Bạn tốt nhất cũng không được sao?" Biên Bá Hiền gãi đầu, cảm thấy buồn bực, "Vậy, vậy anh nói đi, anh muốn thế nào." Phác Xán Liệt bịt miệng cười khẽ thành tiếng, rõ ràng là chính mình không nói đạo lý mà còn tỏ vẻ "tôi giỏi tôi nói cái gì cũng đúng". Anh vòng qua bàn, hơi ngồi xổm xuống rồi đưa tay luồn vào tóc Biên Bá Hiền, chải gọn lại, "Em nhất quyết muốn tôi nói trước phải không... Được thôi, tôi thích em, được rồi chứ? Muốn được yêu em. Tứ gia cho một câu đi, được hay là không được. Nếu như thấy được thì từ hôm nay trở đi cả cửa hàng này đều cho em, còn tặng cả mảnh đất ở phố Giáp nữa, chỉ lãi không lỗ." "Xí," Biên Bá Hiền quay mặt đi, đè nén sự vui mừng đang dâng lên trong lòng, "Mảnh đất đó là tôi mua về mà." "Ừ, là em mua, vậy em có muốn không." Phác Xán Liệt nắm lấy cằm hắn, bắt hắn phải quay mặt lại nhìn mình. Biên Bá Hiền lầm bầm, má bị Phác Xán Liệt dùng ngón tay kẹp lấy đẩy về phía trước, môi bị ép thành chữ "O", "Muốn cái gì chứ." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng chạm môi vào cái mỏ đang chu ra của hắn, "Muốn tôi không." Biên Bá Hiền cười bất lực, rồi cong vành mắt, "Muốn." Sau đó hai người ôm hôn nhau chẳng ngại ngần gì, lăn lên sofa. Cuối cùng động phải vết thương trên lưng Biên Bá Hiền, làm hắn đau đến mức phải đạp Phác Xán Liệt mấy cái mới ngừng lại được. Biên Bá Hiền mượn cớ bị thương mà nằm trên giường nghỉ mấy ngày, toàn tâm toàn ý hưởng thụ sự phục vụ của Phác Xán Liệt. Tứ chi lười động, đầu óc đương nhiên là sinh động lên hẳn. Ngô Thế Huân nhắn tin cho hắn nói đã tìm thấy thi thể Khương Ngũ ở vùng núi, khi phát hiện trên người toàn là máu, nhiều chỗ lộ xương trắng ởn. Dấu răng trải rộng toàn thân, một bàn tay và cẳng tay gần như đứt hẳn, chỉ còn nối lại bằng một mảnh da. Biên Bá Hiền tưởng tượng ra hình ảnh đó mà run lên mấy lần, cảm thấy người lạnh ngắt. Hắn rất muốn nhờ Ngô Thế Huân tra thông tin về Tần Thanh nhưng nghĩ lại, bọn họ đều là người của anh Liệt, cho dù có quen thì cũng là người cùng thuyền, có tra cũng chẳng tra ra được gì. Nghĩ đến anh Liệt, hắn lại cảm thấy đau đầu. Khương Ngũ, Biên Tứ, hai người đặt trước mặt bất cứ ai trong hội Liệt Nhân, đương nhiên là Khương Ngũ có uy tín hơn. Lý do rất đơn giản rõ ràng, một người là người cũ, một người mới tới có nửa năm, còn đã từng là cớm. Nhưng ông chủ lớn chẳng nói năng gì mà san bằng tất cả cho hắn, còn chỉ đạo từ xa cho Tần Thanh cắn ngược lại lúc nguy cấp. Khương Ngũ quá đáng mấy thì cũng chỉ xuất phát từ lòng tham, tội không đáng chết. Như vậy xem ra anh Liệt rất tốt với hắn. Sau khi Tần Thanh tập kích Khương Ngũ lại quan tâm đến Phác Xán Liệt vốn không liên quan gì đến hội Liệt Nhân đầu tiên, thậm chí còn cúi người đỡ dậy. Cảnh tượng này, Biên Bá Hiền nghĩ mãi mà không hiểu. Hắn bực mình ôm chăn lăn mấy vòng trên giường. Vừa mới có bạn trai đã phải nghi ngờ rồi? Biên Bá Hiền mở điện thoại ấn một dãy số, "Đấy không? Giúp tôi điều tra một người, Tần Thanh." Bên kia đáp, Biên Bá Hiền cầm điện thoại tiếp tục nói, "Mấy người hành động cũng chú ý một chút, lần trước bắt hàng là trùng hợp phải không, suýt nữa hại chết tôi rồi... Ừ, dạo này không có chuyện gì, có thể sẽ có cơ hội tiếp xúc với người tây kia... Đúng rồi, giúp tôi điều tra chú Cung trồng hoa quả cuối phố với cả, chủ nhà trọ Phác Xán Liệt của tôi." Đầu kia lại nói gì đó, Biên Bá Hiền kiên nhẫn nghe xong, ừ hai tiếng rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy. "Duy trì liên lạc. Cảnh sát số 920506, báo cáo hết, over."
|
Chương 39
Chương 39: Nam Cung Trời chuyển lạnh, lá phong chuyển đỏ rồi rơi, mưa một trận, ngày qua ngày lại càng lạnh hơn. Biên Bá Hiền ghét nhất là mùa đông, Phác Xán Liệt mua cho hắn mấy cái áo bông và áo phao, nhưng đều bị hắn vứt vào trong tủ quần áo, chỉ thích lấy đồ của Phác Xán Liệt mặc. Tay dài chân dài nhưng vẫn không ngại lôi thôi lếch thếch. Biên Bá Hiền rúc chân dưới chăn lông, tay cầm tờ giấy, dạo này hai người đang tính xử lý mảnh đất mới. "Hạt giống ở Long Đầu, phân bón ở khu Bát, cuốc xẻng ở bến tàu... Muốn đủ thì phải mất bao nhiêu thời gian chứ, mệt chết ra." Trên tờ giấy còn kê ra một đống đồ linh tinh nữa, lười xem tiếp, hắn ngả người xuống sofa. Phác Xán Liệt vuốt tóc hắn, "Nói thừa, mảnh đất đấy chưa có gì hết, đương nhiên phải bắt đầu từ con số không rồi, em tưởng trồng vườn quả dễ thế à." "Em không đi được không?" Biên Bá Hiền thò nửa cái đầu ra khỏi áo bông, chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt. "Không được," Phác Xán Liệt không hề bị dụ dỗ, giơ chân đá đá hắn, "Mau thay quần áo đi, mùa đông còn chưa đến đã quấn như gấu rồi, đến đông chí thì em tính sao." Biên Bá Hiền cài cúc áo bông lại như không có chuện gì xảy ra rồi xỏ tông, "Thì mặc thêm cái nữa, anh mua mấy cái liền còn gì." Phác Xán Liệt lườm một cái, xách gáy hắn lôi lại, "Không cho mặc áo phông bên trong, mặc áo len quần nỉ vào cho anh." Hai hôm trước lúc mới bắt đầu lạnh, Phác Xán Liệt đi đăng ký mở vườn quả, lúc về thấy Biên Bá Hiền quấn thành một cục nằm trên sofa xem tivi cười ngửa tới ngửa lui. Anh thực sự khâm phục chính mình vì vẫn có thể nhìn ra eo của cái cục kia, đương nhiên không loại trừ khả năng sờ thấy. Anh tiến lên đè người ta ra sofa hôn một trận, hôn đã rồi, Biên Bá Hiền kêu nóng. Bốn cái tay lung tung cởi áo ra, ai ngờ Biên Bá Hiền trong chỉ mặc quần cộc với áo ba lỗ, bên ngoài quấn áo phao luôn. Bình thường ở nhà mặc thế còn được, ra ngoài còn như thế chẳng phải là muốn ăn đòn sao? Áo phao cùng lắm chỉ che đến đầu gối, cẳng chân phía dưới vẫn đang run rẩy trong gió đây. Biên Bá Hiền bất đắc dĩ đi thay áo len với quần bò, cầm chìa khóa xe định ra ngoài lại bị Phác Xán Liệt lôi về. "Làm gì vậy! Cái thói túm cổ áo người ta này của anh phải sửa đi!" Hắn giơ nanh múa vuốt định đánh Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt túm chặt lấy cái tay không chịu yên của hắn, giơ tay sờ một cái lên đùi hắn, "Quần mùa thu?" Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn anh, hừ một tiếng. Thế là mông bị đánh mạnh một cái, hắn "Ái ui" một tiếng, quay đầu đối diện với vẻ mặt không nóng không lạnh của Phác Xán Liệt. "Vào nhà mặc vào." Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói. Bình thường Biên Bá Hiền rất bướng, đó là vì Phác Xán Liệt không tính toán với hắn. Ông chủ nhỏ mà điên lên thì không tức giận, cũng không khóc lóc om sòm như Biên Bá Hiền, chỉ nghiêm mặt lại, không tỏ thái độ gì, nói lành lạnh, nghe không ra giận vui. Nhưng như thế mới là đáng sợ nhất, Biên Bá Hiền nếm thử rồi. Có một lần Biên Bá Hiền ra ngoài uống rượu đến hai giờ sáng mới về, vừa mở cửa liền thấy đèn sáng. Phác Xán Liệt ngồi trên sofa, tivi không mở, điện thoại cũng không nghịch, chỉ ngồi như thế thôi. Thấy hắn về, lại ngửi thấy mùi rượu liền nhìn Biên Bá Hiền một chút rồi nói "Ngủ ngon", xong vào phòng ngủ. Suốt bảy ngày không thèm để tâm đến Biên Bá Hiền, mặc kệ tiểu lưu manh dùng trò khích tướng hay là bạo lực vẫn không moi được một câu nào từ miệng anh. Tuổi chưa đến ba mươi, nếm mùi rồi, còn đương nóng bỏng, Biên Bá Hiền sao có thể chịu được. Cuối cùng nằm trên giường ư ư a a xin xỏ nửa ngày, ôm eo Phác Xán Liệt chà chà mấy tiếng liền mới được một ánh mắt của đối phương. Giờ Phác Xán Liệt vừa tỏ thái độ, Biên Bá Hiền liền nghe lời. Thế là quay đầu đi vào mặc quần, bất đắc dĩ theo sát phía sau ra ngoài. Phác Xán Liệt còn có cái tật là lải nhải, đặc biệt là Biên Bá Hiền làm xong chuyện là bắt đầu giáo dục người ta. "Em nói xem, em sợ lạnh thì sợ lạnh mà quần áo thì chẳng chịu mặc cho tử tế vào. Ra ngoài mặc mỗi cái quần cộc cứ như đang giữa hè ấy nhỉ, áo phao gió không luồn vào được thật đấy nhưng có che được chân không? Tay nhỏ chân nhỏ, gió thổi cái là hắt hơi, cảm thì chắc vui lắm nhỉ?" Biên Bá Hiền ngồi nghịch con mèo cầu tài hắn để ở đầu xe, giả vờ như không nghe thấy gì. Xe là cái anh Liệt cho hắn, tuy rằng hắn biết lái, cũng đã nhờ Đô Cảnh Tú đi cửa sau làm cho hắn cái bằng lái xe, nhưng vẫn chưa lái bao giờ. Hầu như đều là Phác Xán Liệt làm tài xế cho hắn, chỗ ngồi cũng được Phác Xán Liệt chỉnh thành góc độ cố định. Anh chân dài người cao, không quen được ghế của người bình thường. Xe mở chế độ sưởi, từ từ khiến con người cảm thấy buồn ngủ, Biên Bá Hiền mơ màng nhắm mắt lại, đầu tựa vào thành cửa sổ. Phác Xán Liệt nhìn hắn một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất giác lái xe chậm lại. Khi Biên Bá Hiền tỉnh ngủ hẳn thì chỗ ghế lái đã chẳng thấy Phác Xán Liệt đâu. Xe dừng chỗ mảnh đất mới, chỗ đó đã dựng hàng rào vây quanh vườn quả, chờ quét sơn và treo bảng hiệu lên nữa là xong. Cửa sổ xe được Phác Xán Liệt mở hé, có lẽ sợ hắn ngủ say quá bí chết. Gió lạnh bên ngoài lọt vào qua khe hở, thổi đến mức lòng Biên Bá Hiền ấm sực. Điện thoại trong túi hắn rung lên, Biên Bá Hiền lấy ra xem, không khỏi nhíu mày. Ngón tay nhanh chóng gõ chữ trên màn hình rồi gửi đi, nhưng gợn sóng nổi lên do tảng đá thì mãi vẫn chẳng yên xuống được. Vừa hay nhìn thấy Phác Xán Liệt xé gió đi đến. Dáng vẻ hiên ngang, đứng còn thẳng hơn cả tháp Eiffel. Không có biểu cảm gì, rất bình thản, nhưng Biên Bá Hiền lại thấy đó là khí chất đã trải qua gian khổ, thân kinh bách chiến. "Tỉnh rồi à?" Phác Xán Liệt đóng cửa xe lại, ấm lên rồi liền thở phào, "Gió to thật." Biên Bá Hiền "ừ" một tiếng, kéo dây an toàn lên. "Anh kể với em một chuyện," Phác Xán Liệt chỉ nghĩ hắn còn đang mơ ngủ chưa tỉnh hẳn, "Một thời gian nữa anh sẽ phải ra nước ngoài một chuyến." "Hả? Ra nước ngoài làm gì? Anh còn định làm cả nhập khẩu hoa quả hả?" Phác Xán Liệt cười một tiếng, "Nói cái gì vậy chứ, bà nội anh đang ở Canada, bệnh nặng lắm. Anh mấy năm nay chưa về rồi nên về thăm bà." Lòng Biên Bá Hiền giật thột một cái nhưng mặt vẫn chẳng hề biến sắc, "Được đấy Phác Xán Liệt, tài phiệt đời hai phải không, lần trước em nói mà anh còn chẳng chịu nhận cơ. Có cả bà nội bên tây kìa, giàu gớm nhỉ." "Gì vậy chứ," Phác Xán Liệt thò tay vào ngăn kéo lấy viên kẹo đưa cho Biên Bá Hiền, "Anh giàu mà vẫn để em ở trong cái nhà nát kia chắc?" Biên Bá Hiền nhai viên kẹo dẻo, nhìn cảnh đường lướt qua ngoài cửa sổ, "Khi nào thì đi." "Vé máy bay ngày kia, đừng tiễn anh, anh lái xe của em ra sân bay, một tuần sau thì về." Phác Xán Liệt vươn tay để không sang bóp mặt Biên Bá Hiền, "Một mình vẫn sống được chứ." "Phi!" Biên Bá Hiền đập cái tay đáng ghét của anh ra, lầm bầm, "Chắc chắn là đặt trước rồi, chờ xong rồi mới chịu báo cho mình." "Lầm bầm cái gì đấy?" "Mắng anh đấy!" "Tiểu hỗn đản." Phác Xán Liệt cười mắng một câu. Trên đường không có xe mấy, rất vắng. Phác Xán Liệt để xe ổn định rồi vươn người sang nắm lấy cằm Biên Bá Hiền trao đổi một nụ hôn ướt át. Trong miệng Biên Bá Hiền toàn vị ngọt thơm khiến Phác Xán Liệt ngây ngất. Vươn đầu lưỡi liếm một vòng, cướp lấy viên kẹo sang miệng mình rồi mới bỏ qua. Biên Bá Hiền mặt đỏ ửng lườm anh, "Lớn từng này rồi mà vẫn còn cướp kẹo." "Anh chỉ cướp đồ em đã ăn thôi." Phác Xán Liệt cong khóe miệng, giờ cũng quay lại tập trung lái xe, không nhìn tiểu lưu manh nữa, "Ngọt mà." Biên Bá Hiền mặc kệ anh, lần mò trong ngăn kéo lấy thêm cái nữa ra. Bóc vỏ cho vào miệng, nhưng chẳng còn ra mùi vị ban nãy nữa. Ngày Phác Xán Liệt đi là buổi chiều, vẫn còn mưa, còn cố ý không cho Biên Bá Hiền đi tiễn anh. Tối hôm trước làm loạn đến 12 giờ mới sờ sờ ngực đối phương ngủ thiếp đi, Biên Bá Hiền lúc này chẳng còn chút sức nào, chỉ vẫy tay một cái với anh, bảo anh đi an toàn. Đến tầm chập tối, nhận được tin nhắn Phác Xán Liệt đã lên máy bay, hắn xỏ dép ra cửa bắt xe, quyết định đến thăm chú Cung một chút. Trời mưa, người già không ra ngoài, pha ấm trà vừa mới ngồi xuống thì đã có một cái mặt cười hớn hở thò ra từ cổng. "Tiểu Hiền Tử, ôi chao, sao lại rảnh rỗi đến chỗ chú thế này." Biên Bá Hiền cười vui vẻ cởi đôi giày ướt sũng ra, xỏ đôi dép ông già để ở cửa rồi lẫm liệt ngồi xuống chỗ bàn trà. Chú Cung ngoài mặt cười rất hiền lành nhưng trong lòng thì chửi tiểu tổ tông này tự nhiên chạy đến đây làm gì. Đánh không được chửi không được đuổi cũng không được, còn phải diễn kịch cho hắn xem. Cái đứa đầu sỏ Phác Xán Liệt thì lại nhàn tản chạy sang Canada. "Không phải ông chủ nhỏ nhà bọn cháu thua chú mấy trăm sao, cháu phải đến xem thần bài trông thế nào, cũng phải thử vận may nữa chứ." Biên Bá Hiền nhấp ngụm trà, ánh mắt liếc chú Cung vẫn chưa kịp thu dọn túi trà. Hừ, đại hồng bào à, có giọng, cũng có tiền. (Đại hồng bào: một loại trà đặc sản ở núi Vũ Di tỉnh Phúc Kiến, thuộc dòng trà Ô Long, rất rất đắt) "Ha ha ha, tin này của cháu không đúng rồi, thằng nhóc họ Phác kia lần trước giết chú không còn mảnh giáp." Chú Cung phẩy cái quạt hương bồ, trưng ra cái mặt hồ ly đã luyện cả mấy chục năm qua. "Đều là người nghèo, cần gì phải làm khó lẫn nhau, đúng không chú Cung." Ngón tay Biên Bá Hiền vuốt dọc theo miệng chén sứ xanh da trời, "Với cả, giữa chúng ta cũng đừng giấu giếm làm gì." Sắc mặt chú Cung cứng đờ, "Hả?" "Chú Cung chú Cung gọi lâu quá rồi, sắp quên chú họ gì luôn rồi." Biên Bá Hiền nhấc chén trà sứ Thanh Hoa thượng phẩm lên, "Đúng không, chú Nam Cung."
|
Chương 40
Chương 40 Chú Cung là người của hội Liệt Nhân. Tin nhắn mà Biên Bá Hiền nhận được có cả ảnh chứng cứ, rất dài, đến cả nghìn chữ. Trước khi đến, hắn đã lấy tin nhắn ra xem nhiều lần. Thực sự hắn không muốn nghi ngờ bất kỳ ai, đặc biệt là người có quan hệ với Phác Xán Liệt. Chú Cung tính rạch ròi ra thì cũng là một ông già đã bảy chục tuổi đầu rồi, chẳng có tác dụng gì mấy với hội Liệt Nhân. Hơn nữa chỗ ông ở cũng là xó chếch nhất trên dọc trục phố, ngay cả tác dụng giám sát cũng chẳng làm được. Như vậy chỉ còn lại một khả năng, chú Cung là cùng đời với lão đường chủ. Giờ anh Liệt đang giữ ghế tổng cộng để lại bốn ông già đầu hàng cho anh ta, dùng để bình ổn lòng người. Biên Bá Hiền trước đây cũng có nghe qua, bốn người này tuy ai cũng quá nửa đời người rồi nhưng cái uy vẫn còn. Anh Liệt lên xong từ từ phân tán thực quyền của họ, đẩy về vùng thôn quê xa xôi lấy danh là an dưỡng tuổi già. Còn chú Cung lại quen biết với Phác Xán Liệt, hơn nữa còn nhiều lần gọi sang chơi bài. Ông già năm xưa một phút tung cả trăm vạn mà giờ có thể sờ mó quen mấy đồng vụn mới lạ, vậy Phác Xán Liệt lấy tiền và hàng đâu ra mà chơi với ông ta? Trừ phi ván nào cũng thắng. Sao chỗ nào cũng có anh vậy, Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền hận đến nghiến răng, hắn thực sự thích Phác Xán Liệt, bao năm mới gặp được nên lại càng thích nữa. Không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn nỡ nghi ngờ Phác Xán Liệt sao? Cuộc sống mới ngọt ngào còn chưa được mấy ngày mà. Nhưng chuyện này cứ mắc trong lòng, không giải quyết thì còn vướng mắc mãi. Hắn muốn sống cùng Phác Xán Liệt cả đời này, vì thế là trong sạch hay là bẩn thỉu thì cũng phải làm cho rõ, hạt cát này, cứ vướng mãi trong mắt Biên Bá Hiền. "Chú Cung không phải họ Cung, họ đôi Nam Cung nhưng lại chỉ lấy chữ Cung. Nhiều người tên thế, cũng dễ khiến người ta nhầm." Biên Bá Hiền nhấc ấm trà lên rót thêm vào chén hai người, cơn mưa bên ngoài càng to hơn, "Nhưng chú Cung ngay cả cháu cũng giấu, đúng là không còn gì để nói." Chú Cung mím môi, nhất thời hơi hoảng hốt không biết nên nói gì, cười khan rồi nói, "Ha ha ha, quả nhiên là đám thanh niên, ừ, trí tưởng tượng phong phú lắm." Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn ông một thoáng, cười lạnh, thầm nghĩ vịt chết còn mạnh miệng. "Là thật hay là tưởng tượng, tự chú Cung hiểu." Hắn giả vờ lơ đãng cầm lấy gói đại hồng bào, "Chú thích uống trà như thế, chắc hẳn là khách quen của Bát Tự lâu. Nhưng, tối vừa rồi bảy tám giờ, cửa hàng cũng tắt đèn đóng cửa rồi, sao vẫn còn một mình đi đến đó thế? Còn ở đó đến tận hai giờ sáng mới ra. Chú Cung, buổi tối ở đó có tiết mục gì đặc biệt sao?" Chú Cung tái nhợt mặt, "Mày, mày cho người theo dõi chú?" "Nào dám chứ, bạn cháu không nhiều, tất cả đều là bạn nhậu thôi. Chú đi giờ đó trùng với giờ bọn cháu đi bar uống rượu, tình cờ trông thấy ấy mà." Chú Cung đương nhiên không tin lời hắn, nhưng nhìn dáng vẻ đã tính từ trước của hắn chắc chắn đã có chứng cứ gì trong tay rồi. Quả nhiên, Biên Bá Hiền lấy trong túi ra một tờ giấy in, phía trên có một bức ảnh. "Dạo này cháu rất muốn mua một căn nhà trong thành phố, lần trước nhìn thấy một người rất giống chú ở khu này, đang dọn nhà, cũng không biết có phải do cháu hoa mắt không." Trong hình là một khu chung cư xa hoa, trên cửa sổ căn phòng gần sát đỉnh có treo một cái vòng đỏ. Biên Bá Hiền đã cho người đi thăm dò, khu đó đứng tên một người họ Nam Cung, và chủ cung cấp vật liệu chính là chú Cung. "Mày, mày... đại nghịch bất đạo, sao dám điều tra tao!" Chú Cung giận đến mức ria mép dựng đứng cả lên. Biên Bá Hiền tỏ vẻ vô tội, hắn đứng dậy đi vòng qua bàn rồi bóp vai cho chú Cung, "Chú à, cháu có ăn gan hùm mật gấu cũng nào dám. Đây chỉ là trùng hợp thôi, chú đừng nóng, tức giận không tốt cho gan." Chú Cung hừ lạnh một tiếng, nhấp ngụm trà, thấy thái độ của Biên Bá Hiền cũng được nên đành nhịn xuống. "Chúng ta đều làm việc cho anh Liệt, cháu cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là sau này còn phải nhờ vào chú Cung nhiều." "Thôi đi," Giọng chú Cung hơi chua, "Giờ không phải là thiên hạ của đám thanh niên chúng mày sau, một ông già như tao thì làm được cái gì." "Cái khác thì không nói, chăm lo cho Xán Liệt thì chắc chú vẫn làm được chứ." Biên Bá Hiền đi một vòng rồi lại quay về điểm ban đầu, "Anh ấy tuổi trẻ, có chỗ nào không hiểu thì chú chỉ giúp cho." Chú Cung bề ngoài thì gật đầu đồng ý nhưng lòng thì thầm nhổ một cái. Phác Xán Liệt không ngáng chân ông đã cảm ơn trời đất rồi, nào dám chỉ giúp gì. "Có điều," Biên Bá Hiền cầm lấy cây quạt trong tay chú Cung, hơi quỳ gối xuống quạt gió cho ông, "Chú Cung quen Xán Liệt lâu lắm rồi nhỉ, bố mẹ anh em anh ấy vẫn khỏe cả chứ?" "Chưa gặp bố mẹ nó bao giờ, cũng chưa nghe nó nhắc đến anh chị em, chắc là con một." "Vậy sao," Biên Bá Hiền vừa xoa bóp cho chú Cung đang hơi nhắm mắt hưởng thụ vừa nói, "Có lúc cháu cũng thấy mình là lạ, gặp anh Liệt mấy lần, cứ cảm thấy rất giống ông chủ nhỏ nhà cháu, trong tên cũng đều có chữ Liệt. Nếu không có anh em vậy chắc là cháu nghĩ nhiều rồi. Chú nói xem có phải không, chú Cung?" Biên Bá Hiền rõ ràng có thể cảm nhận được bờ vai dưới tay cứng đờ ra, đến cả cơ mặt chú Cung cũng hơi giật. Hắn không am hiểu trò đánh tâm lý này, ở trường cảnh sát cũng không được học môn này. Giờ muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, hơi lực bất tòng tâm. Nhưng từ phản ứng của chú Cung, lòng hắn đã chắc chắn mấy phần. "Sao, sao có thể chứ," Chú Cung cười gượng hai tiếng, "Tuổi của A Liệt đủ làm bố Xán Liệt rồi, ha ha." Biên Bá Hiền cong khóe môi, đây mới thực sự là giấu đầu hở đuôi. Tưởng hắn chưa gặp anh Liệt, cũng chưa từng nghe tiếng anh Liệt sao? Nào có cái gì giống trung niên. Sức còn khỏe lắm, còn trẻ lắm. "Không nói cái này nữa," Hắn đứng dậy phủi phủi bụi trên chân, "Nhà chú Cung trang trí đẹp thật đấy." Hắn đi một vòng quanh cái phòng khách không lớn lắm, muốn tìm xem có manh mối tin cậy gì không. Chú Cung sau lưng hắn ưỡn thẳng người, chỉ sợ hắn tìm ra cái gì. Ông muốn đuổi Biên Bá Hiền đi nhưng như vậy chẳng phải lại càng thể hiện rằng ông đang chột dạ sao? Lại ngại Phác Xán Liệt nên không thể động vào Biên Bá Hiền, chỉ có thể tùy theo hắn. Cũng không biết hai người có quan hệ gì mà lại che chở tên cớm này như thế. Biên Bá Hiền vừa tỏ vẻ thưởng thức vừa nghĩ thầm, dạo này đang là thời điểm quan trọng trong giao dịch giữa hội Liệt Nhân và phía nước ngoài, Phác Xán Liệt cứ nhằm lúc này mà chạy, bà nội kia không biết là thật hay là mượn danh, tạo cớ vắng mặt cho bản thân. Thời gian này lúc xa lúc gần, sự hiểu biết về toàn bộ hội Liệt Nhân vẫn còn quá nông cạn. Như vậy chủ yếu vì anh Liệt khống chế hết thảy tư liệu quan trọng trong tay mình, không để lộ ra ngoài chút nào. Bạch Tam có lẽ cũng biết chút ít, nhưng hắn không phải đối thủ của cáo già. Hắn đoán nếu Phác Xán Liệt thực sự là anh Liệt thì anh thỉnh thoảng lại đi gặp Nam Cung, có khả năng là khớp sổ sách. Ai mà ngờ được sổ sách của hội Liệt Nhân lại nằm trong tay một ông già làm ruộng, huống hồ còn là người đời trước đáng lẽ phải ăn đạn từ lâu. Đương nhiên, nếu đúng là Phác Xán Liệt. Vậy thì hắn đau lòng quá rồi, Biên Bá Hiền chau mày. Nếu thu thập được chứng cứ phạm pháp của hội Liệt Nhân trong tay, hắn nhất định sẽ nộp lên cục cảnh sát, như vậy người đứng mũi chịu sào chính là anh Liệt. Có thể phán tội chung thân đã là tốt lắm rồi, lòng bàn tay hắn thầm dùng sức, mãi đến khi lòng bàn tay đau nhói mới phát hiện ra mình nắm một con kỳ lân quá chặt, góc cạnh đâm vào tay. Hắn đột nhiên thấy oán hận thân phận của chính mình, nếu hắn thực sự chỉ là một Biên Tứ gia, thậm chí chỉ là một tiểu lưu manh mặt dày mày dạn ăn bám cửa hàng hoa quả cũng được. Như vậy thì không cần phải lo lắng nữa, Phác Xán Liệt đi đâu hắn theo đó là được rồi. Biên Bá Hiền phải tìm sổ sách phạm tội của hội Liệt Nhân thật nhanh, lại sợ tìm ra chứng cứ anh Liệt chính là Phác Xán Liệt. Cái gì cũng sợ, tâm trạng bối rối khiến lòng hắn rối như tơ vò. Hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng, bỏ trốn? Giúp Phác Xán Liệt tạo thân phận mới? Hoặc là cứ tiếp tục ngụy trang như thế này. Hắn chẳng hề biết trong lòng mình, Phác Xán Liệt lại quan trọng như vậy, vì anh mà đến phản bội cũng có thể nghĩ đến. Nếu như không phải Kim Chung Nhân đột nhiên xuất hiện, khiến hắn tỉnh lại từ thời kỳ an nhàn quá mức, có lẽ hắn thực sự sẽ có ngày để màu đen nhuộm lên chính mình. Vậy Phác Xán Liệt thì sao? Trong mắt anh, hắn cũng có vị trí quan trọng như thế chứ? Nếu Phác Xán Liệt là anh Liệt, vậy tại sao anh phải giấu giếm, hoặc là anh vẫn chưa tin tưởng và đang thăm dò hắn. Nếu những suy đoán và trực giác này đều là thật, vậy hắn dựa vào cái gì mà tin cái anh gọi là yêu là thật lòng thật dạ, sao không nghĩ đến cuối cùng anh sẽ dùng một viên đạn kết thúc cuộc đời của chính mình. Nghĩ đến những điều này, trong đầu Biên Bá Hiền lóe lên một khuôn mặt lạnh như băng, là dáng vẻ Phác Xán Liệt mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn giật mình, lập tức nhớ ra mình còn đang ở trong nhà chú Cung. Chân loạng choạng, vươn tay tựa vào giá sách bên cạnh, ai ngờ giá sách không vững, ào ào, sách đổ xuống mỗi cuốn một nơi. "Xin lỗi, xin lỗi chú Cung, cháu, cháu không cố ý." Chú Cung vội vàng đi đến, bỏ quạt xuống, cuống quýt nhặt sách lên, Biên Bá Hiền cũng dọn theo. Đều là mấy thứ báo cũ đóng thành sách, còn có cả tạp chí cũ. Rất dày, đóng một lớp bụi. Đột nhiên có một bức ảnh ố vàng rơi ra từ trong một quyển sách, Biên Bá Hiền nhanh tay nhanh mắt nhét bức ảnh vào ngực, khóe mắt liếc thấy chú Cung không để ý. Thu dọn giá sách xong, chú Cung không nhịn nổi nữa, lên tiếng đuổi. Biên Bá Hiền vẫn nhớ đến bức ảnh kia, thuận thế chào ra về. Đó là một bức ảnh chụp chung rất cũ, tầm mười người mặc âu phục đứng trước cổng trường, trong đó có hai người phụ nữ và một đứa trẻ con. Cậu bé con được ôm vào lòng, tầm bảy tám tuổi. Người ôm cậu bé, Biên Bá Hiền nhìn cái liền nhận ra, chính là Nam Cung mà ban nãy hắn vừa đến thăm. Trừ chú Cung, Biên Bá Hiền còn nhận ra một người nữa, chính là đường chủ đời trước của hội Liệt Nhân. Như vậy bức ảnh này rất có thể là ảnh chụp chung những người nắm quyền đời trước, vậy đứa bé kia tại sao lại xuất hiện trong hình, còn khác biệt hẳn như thế. Ủ rũ uể oải, vẻ mặt không vui, mí mắt cũng hạ xuống, chỉ có đôi tai là vểnh lên, dáng vẻ từ nhỏ đã nhìn ra rất có tư chất. Biên Bá Hiền nghĩ, nếu có thể cho đứa trẻ này làm xét nghiệm DNA với Phác Xán Liệt, vậy độ khớp chắc chắn là 100%.
|
Chương 41
Chương 41: Biển lửa Biên Bá Hiền về nhà scan bức ảnh cho vào điện thoại rồi cho người điều tra từng người một trên đó. Sau rồi bỏ ảnh vào trong ngăn kéo, lần đầu tiên khóa chặt lại. Hắn nằm trên giường, nhìn chiếc khóa nặng trĩu mà thở dài, nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không buồn ngủ. Chập tối hôm sau Biên Bá Hiền nhận được điện thoại an ủi của Phác Xán Liệt, hơi bối rối, nói thật, giờ người không muốn liên lạc nhất chính là Phác Xán Liệt. Hắn sợ mình buột miệng nói ra rằng, "Anh là anh Liệt phải không?" và câu trả lời nhận được cho dù là khẳng định hay là phủ định mang mặt nạ dối trá, cũng khiến Biên Bá Hiền không thể nào nhẹ lòng được. Nỗi nhớ không thể khống chế được trong lòng hắn vẫn dụ dỗ hắn ấn nút nghe, "A lô?" "Em ngủ chưa?" Bên đó chắc vẫn đang ban ngày, tiếng Phác Xán Liệt nghe rất hớn hở, rõ ràng đã khắc phục được vụ lệch giờ, pha lẫn cả tiếng người la hét. "Vẫn chưa." So với bên đó thì bên Biên Bá Hiền vẫn còn yên tĩnh hơn nhiều. Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp nhưng lúc nói chuyện với Biên Bá Hiền lại mang vẻ trong sáng và vui mừng, khiến hắn tự nhiên cảm thấy an lòng. "Vậy thì tốt, anh tính thời gian xong rồi mới gọi cho em, chỉ sợ em ngủ rồi." Giọng Phác Xán Liệt mang chút kiêu ngạo, "Anh đang uống cà phê với ăn sandwich trên phố, với cả nhớ em nữa. Em thì sao?" Biên Bá Hiền cong môi, đẩy đẩy ống quần, "Em đang cởi quần áo." "Nhớ anh không?" Biên Bá Hiền phì khẽ một tiếng, "Sao lại phải nhớ anh?" "Vì chúng ta không gặp nhau sắp tròn 24 tiếng rồi, mà anh thấy cứ như hai mươi tư năm rồi chưa được gặp em ấy, sắp điên rồi." Biên Bá Hiền cười khẩy một tiếng, lòng chua chua ngọt ngọt lại đăng đắng, "Em thấy anh sắp điên rồi đấy, trong không khí Canada có phun xuân dược à? Đồ không đứng đắn." Phác Xán Liệt cũng cười theo mấy tiếng, "Cơm tối nhớ phải ăn, quần áo không muốn giặt thì cứ chồng đống đấy chờ anh về. Đừng uống nhiều rượu quá, đừng đi khắp nơi đánh nhau với người ta, bình tĩnh một chút." "Em là trẻ con sao?" Biên Bá Hiền nằm lăn ra giường, "Bà nội anh có khỏe không?" "Ừm, không có gì đáng ngại. Lớn tuổi rồi, kiểu gì cũng có linh kiện bị hỏng, đừng lo." Phác Xán Liệt uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, nhìn chằm chằm vào số liệu hiện trên màn hình máy tính trước mắt, cảm thấy khô khan vô vị quá, càng không nén được nỗi nhớ Biên Bá Hiền, "Em nằm xuống rồi à?" "Hả?" "Chụp cái ảnh cho anh đi, không mặc đồ," Phác Xán Liệt trầm giọng nói, "Muốn nhìn em." Biên Bá Hiền lật người, không muốn đáp ứng yêu cầu tẻ nhạt này của anh, "Còn cần thể diện không vậy, đang trên phố đấy, không sợ mất mặt sao." "Đằng nào thì họ nghe cũng không hiểu." Số liệu trên màn hình không ngừng nhảy lên mấy lần rồi ổn định lại, "Nhanh lên nào, không thì anh sẽ xx em qua điện thoại." Biên Bá Hiền bị anh chọc cười, "Ô, anh còn có dị năng cơ? Thứ đó xuyên được cả qua điện thoại cơ à?" "Chưa từng nghe cái gì gọi là làm tình qua điện thoại à?" Phác Xán Liệt miệng thì nói lời không đứng đắn nhưng tay vẫn làm thị trường chứng khoán và tài khoản ngân hàng, vẹn cả đôi đường. Biên Bá Hiền vốn không có hứng thú gì nhưng bị giọng nói bình thản của anh kích thích. Những phiền muộn và hậm hực trước đó bị vứt sang một bên, con người mà, khoái lạc trước mắt ai còn biết sau này còn gặp nhau nữa không, chưa biết chừng đến cách một cái lồng sắt cũng có thể làm được. "Em không mặc quần lót." Tiếng nói dinh dính của Biên Bá Hiền truyền từ bluetooth vào tai Phác Xán Liệt, kích thích ngón tay anh tê dại như có điện. Phác Xán Liệt liếm đôi môi khô khốc, "Nhắm mắt lại, nghĩ anh đang hôn em." "Ừm.. Anh chưa cạo râu... Có chân râu này..." Biên Bá Hiền để loa ngoài rồi đặt điện thoại bên gối, chỉnh đèn thành ánh sáng vàng rồi thực sự làm theo chỉ thị của Phác Xán Liệt. "Ừ, bận, quên cạo." Phác Xán Liệt sờ sờ cằm, quả thực hơi lởm chởm, "Anh dùng nó cạ vào chỗ đó của em, có thích không?" "Nhanh vậy sao?" Biên Bá Hiền không nhịn được mà cười, "Em vẫn còn chưa hôn xong mà." Phác Xán Liệt trợn mắt, "Em phối hợp chút đi, đừng có cười." "Được, cọ đi, mạnh một chút." Chỉ một câu nói này cũng đã có thể khiến Phác Xán Liệt vốn có thể nhịn được giờ bắt đầu có phản ứng, ngón tay không khống chế được mà ấn thêm mấy số không nữa, "Em, dùng tay xoa ngực chính mình, tưởng tượng là anh." Ngón tay Phác Xán Liệt có vết chai, vừa thô vừa khỏe mạnh, cảm giác hoàn toàn khác với tay Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền híp mắt, bản thân sờ không có tác dụng mấy nên dùng móng tay bấm, vừa kéo vừa xoay, một lúc đến giọng cũng thay đổi. "Thích hả? Có phải tự mình chơi rồi không? Dâm thật đấy nhỉ, anh còn chưa nói gì mà." "Ai giống anh, sờ sờ phun phun... Ừm..." Biên Bá Hiền nghịch đến mức khoái cảm dồn đến từng cơn, chấm đỏ trước ngực sưng lên, còn phía dưới cũng ngóc đầu dậy, rung rung muốn an ủi. "Ai ngày nào cũng khóc lóc ôm cổ anh nói không muốn nữa?" Phác Xán Liệt xoa xoa vành tai, nhìn con số trước mắt từ từ ổn định lại, "Bóp mông đi, như cục mỳ trắng vậy. Cảm giác thật thích, muốn cắn một cái..." Biên Bá Hiền thò một tay tự bóp mông chính mình, trước đây không cảm thấy gì, hôm nay lại đặc biệt có nhục cảm, rất đàn hồi. Không tự chủ được mà tăng lực, cứ như Phác Xán Liệt đang ở bên mình vậy. Khoái cảm dâng lên từ xương cụt, phía sau càng thêm mấy phần trống vắng và khát khao. "...Có phải lên rồi không? Giờ anh nắm lấy thứ đó của em, còn xoa xxx cho em nữa. Đầu tiên là bên trái.... sau đó nắm lấy cả viên bên phải.... Thích không?" Anh nói đến mức bản thân cũng sắp không nhịn được, nhấc hai chân lên, nghe tiếng Biên Bá Hiền từ từ thay đổi, "Anh tuốt hai lần cho em, em không phải thích vết chai của anh nhất sao? Anh nắm lấy thứ đó, xoa lên con mắt trên đỉnh... Nhóc con, dính đầy tay anh rồi, vừa ướt vừa dính..." Biên Bá Hiền không nhịn được mà rên lên thành tiếng, bàn tay nắm phía dưới càng lúc càng chặt, sự dụ dỗ như ma quỷ trong điện thoại vẫn đang vang lên. "...Anh liếm một cái, ừm, hơi mùi nha..." Phác Xán Liệt không nhịn được mà vươn lưỡi liếm khóe miệng, "Nhưng anh lại thích muốn chết... Giờ anh cúi người xuống ngậm lấy thứ đó của em, cảm nhận được không? Có phải là rất nóng rất ấm, rất thích không?" Biên Bá Hiền căn bản không chịu được nữa, cho dù là hồi trước Phác Xán Liệt bj cho hắn hay là giả vờ qua điện thoại, hắn đều không thể chịu đựng được, thở hổn hển một tiếng, ra đầy tay. "Nhanh vậy sao?" Phác Xán Liệt đóng máy tính lại, vẫy phục vụ gọi một cốc cà phê đá, anh cũng phải dập lửa, "Kỹ thuật của anh tốt như vậy sao?" Biên Bá Hiền thở hổn hển một hồi lâu mới rút được chút sức từ trong vũng bùn tình dục, "Đắc ý cái con khỉ! Anh giỏi thế cơ à, còn không đi tìm chỗ dập lửa đi." Nói xong cũng cúp máy, Phác Xán Liệt a lô a lô mấy tiếng, chỉ nghe thấy tiếng "tút" lạnh lẽo. Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, Biên Bá Hiền trêu xong chạy như thế chỉ càng khiến ngọn lửa trong anh lớn hơn thôi. Anh một hơi uống cạn cà phê, ngậm tan hai viên đá. Đứng dậy ôm máy lên, ngồi vào chiếc Bentley vẫn đậu ở ven đường. "Cho dù dùng cách gì cũng phải giải quyết xong việc trong ba ngày cho tôi." Trợ lý lái xe đương nhiên vô cùng khó xử, "Anh Liệt... không phải đã nói năm ngày sao? "Bây giờ tôi nói ba, ngày." Biên Bá Hiền nằm trên giường xuất thần nhìn trần nhà. Người vẫn còn dính nhơm nhớp, mồ hôi lẫn lộn, nhưng hắn vẫn không muốn bò vào phòng tắm. "Đúng là... chẳng sướng chút nào hết..." Hắn lầm bầm nói với không khí. Giơ tay ôm lấy gối của Phác Xán Liệt vào lòng, ngửi mùi trên đó mới coi như dễ chịu một chút. Cơ thể mệt nhoài, tinh thần uể oải, đầu óc lơ mơ nặng nề vô cùng. Điện thoại trên gối rung lên, như tiếng thở dài khe khẽ của ai đó. "Ngày kia, bến tàu phía tây." Sáu chữ đơn giản nhưng như gông xiềng quấn lấy Biên Bá Hiền làm hắn không thể thở nổi. Hắn cầm lấy điện thoại chuyển tiếp tin nhắn đó. Uể oải tầng tầng bao trùm, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Dù hắn có muốn hay không thì ngày kia vẫn phải đến đúng hẹn. Biên Bá Hiền không biết làm sao mà liên tưởng đến bộ phim thảm họa, tên là "Ngày kinh hoàng". Có lẽ là vì đều có ngụ ý về ngày tận thế, bất quá hắn không có thuyền Noah cứu nạn, cũng không có anh hùng cứu thế. (Phim "Ngày kinh hoàng" trong tiếng Trung là 后天 - ngày kia) Hắn xếp một trăm anh em ở bến tàu, dẫn theo tầm mười người trong đó có A Lại A Bá đứng chờ hàng ở bến tàu. Mặt trời dần lặn xuống phía tây, ánh chiều tà cuối cùng biến mất trên mặt biển. Buổi tối biển khơi như một con thú bị vây hãm đang há cái mõm đen sì. Nước biển tấp vào chân tảng đá, đặc biệt vang. Biên Bá Hiền không biết phía cảnh sát chuẩn bị thế nào rồi, hắn mong chuyện đêm nay có thể giải quyết hòa bình. Không thấy máu, không thấy tử thương. Anh em theo hắn đã được một thời gian, tính tình thế nào, bản chất ra sao, không ai rõ ràng hơn hắn. Đều là người rất tốt... Thầm thở dài, hắn nghĩ mình đứng trên lập trường chính nghĩa, danh chính ngôn thuận làm chuyện xấu. Nhưng người bị hắn phản bội sao có thể cho rằng hắn đứng trên lập trường chính nghĩa được? Trên thế giới không có đúng và sai, chỉ là bên nào nhiều người, thế mạnh tự động thuộc về bên đó. Cho nên nói cho cùng, chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao? "Tứ gia, thuyền đến rồi." Biên Bá Hiền định thần lại, theo hướng A Lại chỉ, một chiếc tàu chở hàng bấm còi xé sóng đến. Cổ áo bị gió thổi xốc lên, hắn sờ khẩu súng sau túi, đảm bảo ở nơi hắn đưa tay một cái liền có thể chạm đến. Hắn vốn tưởng khách là người tây nên đã chuẩn bị sẵn tiếng Anh, ai ngờ người xuống thuyền là người Á. Tiếng Trung không nói được chuẩn lắm nhưng có thể hiểu được. "Tứ gia?" Biên Bá Hiền tiến lên, cười bắt tay đối phương, "James?" "Anh Liệt rất tán thưởng anh." James dùng sức nắm tay Biên Bá Hiền, nói bập bõm. "Thật sao? Khen tôi đẹp trai sao?" "Ha ha ha," James cười sang sảng, "Không phải." Biên Bá Hiền nhún vai, "Vậy xem ra tôi tự luyến quá rồi." "Nhưng anh ta nói anh rất đáng tin, anh ta rất tán thưởng anh." Biên Bá Hiền cong môi, cười lạnh một tiếng, "Vậy sao... Chúng ta kiểm hàng đi thôi." Hắn chỉ bốn năm người đi lên dỡ hàng trên thuyền xuống, có tới bảy mươi tám mươi cái hòm lớn. Biên Bá Hiền ra hiệu cho James, tỏ ý mình muốn mở hòm ra xem thử. Trong hòm là súng, loại nào cũng có, ngoài mấy thứ đã được thấy hồi học trường cảnh sát ra, những loại vũ khí mới cũng chẳng thiếu. Biên Bá Hiền hít một hơi, những thứ này nếu toàn bộ lọt vào tay hội Liệt Nhân, vậy chẳng phải trở thành một nhánh quân đội vũ trang hỏa lực cao sao? 22:20 Biên Bá Hiền liếc thấy ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát loang loáng lướt đến, lòng hắn nhẹ nhõm, vẫn tính đúng. 22:23 "Gia! Mẹ kiếp, cớm!" Biên Bá Hiền vừa cho người tản ra vừa nhìn xung quanh, "Mẹ kiếp tên James giả tây kia!" 22:25 "Oành!" Lửa sáng ngút trời, một hòm, hai hòm, ba hòm... Bến tàu phía tây chẳng mấy chốc đã chìm vào biển lửa. Cảnh sát cũng được, hội Liệt Nhân cũng được, hết thảy đều trở thành mồi ngon cho lửa. "Chuyện gì vậy!" Vụ nổ ngoài ý muốn khiến tim Biên Bá Hiền lập tức chìm xuống đáy vực, "Đm rốt cuộc là có chuyện gì!" "Gia... Là, là bom!" Chó chết, "Tên tây giả kia đem bom đến!" "Oành!"' "Anh Tứ!" Tai Biên Bá Hiền sắp điếc vì chấn động rồi, đầu váng mắt hoa, trước mắt đen kịt, mãi thật lâu sau mới dần tỉnh táo lại được. Hắn từ từ bò dậy, cũng may ngã xuống đúng lúc cái hòm bom kia nổ, cánh tay và cẳng chân đều bị mảnh đạn và vụn gỗ cứa chảy máu, có mảnh còn găm vào trong thịt. Còn hơi ù tai, những tiếng gào thét và kêu la như vang mãi xa xôi. Nhưng cảnh sống chết vẫn đang ở trước mắt, khắp nơi đều là kiệt tác của ngọn lửa. Thái dương của hắn bị thương, máu chảy xuống khiến mắt không thể mở ra nổi. 22:33 Mẹ nó chứ, Phác Xán Liệt lại hại mình rồi... Hắn nghĩ.
|