Fanfic ChanBaek | Bĩ Cảnh
|
|
Chương 27
Chương 27: Đơn hàng lớn Biên Bá Hiền từ từ xoay người lại, dựa vào tường. Nước chảy từ cổ hắn đến tận mũi ngón chân, có thể bì được với đầu bút tốt nhất, phác họa lại đường nét hoàn mỹ nhất. Hắn hơi ngửa mặt lên, trên mặt là dáng vẻ lười biếng, nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi khiến hắn trở thành con báo săn đang chợp mắt buổi trưa. Phác Xán Liệt bị hắn nhìn chằm chằm, hơi lúng túng, nhất thời không trả lời được. "Kỹ thuật của ông chủ Phác cũng tốt thật." Biên Bá Hiền đứng thẳng người, vuốt nước trên người mấy lần, "Hồi trước cũng chơi không ít nhỉ." Lông mày Phác Xán Liệt bất giác cau lại, anh biết Biên Bá Hiền không có ác ý gì, nói vậy cũng chỉ là trêu chọc thôi, có thể là để hóa giải sự lúng túng sau đó. Nhưng lòng anh vẫn không thoải mái, có một sự ngột ngạt kìm nén không thể thoát ra được. "Không phải," Phác Xán Liệt xoay người tạo ra một khoảng cách nhỏ rồi cầm lấy khăn mặt trên giá, lau bừa mấy lần, "Chưa làm với ai bao giờ." Nói xong cầm khăn mặt quấn quanh người, đẩy cửa phòng tắm rồi đi ra chẳng hề quay đầu lại. Biên Bá Hiền ngẩn ra tại chỗ, không phải không nghe ra ông chủ nhỏ nhà hắn bực bội mà là vì không hiểu ra sao. Mới làm xong chuyện vui sao lại không vui rồi? Phác Xán Liệt chỉ quấn một cái khăn, lòng buồn bực, lấy một gói thuốc lá trong ngăn kéo ra. Đó là của Biên Bá Hiền nhét vào, tuy Phác Xán Liệt không cho hắn hút nhưng tên này vẫn lén lút làm chuyện ô nhiễm không khí sau lưng anh không phải một hai lần. Phác Xán Liệt không nghiện nhưng không có nghĩa là không hút, thỉnh thoảng không vui thì hút một điếu cũng rất tốt. Mùi thuốc lá nghẹt mũi tràn ngập lá phổi, mãi đến khi tràn ngập cả khoang ngực, có thể khiến người ta cảm thấy mình vẫn còn đang sống, vẫn có thể hít thở. Trời đêm cuối hạ đầu thu trong vắt tựa một khối ngọc đen, không nhìn thấy mây, thỉnh thoảng có vài ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời lấp lánh lấp lánh. Một chấm nhỏ vậy thôi khiến bạn không nỡ lòng chớp mắt, chỉ sợ một giây sau nó sẽ đột ngột biến mất. Trên một tấm vải đen lớn nhường ấy chẳng có một chấm sáng nào, chẳng phải rất vô vị sao? Phác Xán Liệt thở ra một làn khói, sự phức tạp trong lòng vẫn chưa hề tốt lên. Anh có tình cảm với Biên Bá Hiền thực ra chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Rõ ràng Biên Bá Hiền chẳng hề động lòng với anh, hơn nữa người này vẫn chưa hoàn toàn có được sự tin tưởng của anh. Tín nhiệm chưa có mà tình cảm đã chắp tay dâng lên, như vậy chẳng phải là chuyện rất tồi tệ sao? "Phác Xán Liệt, anh mà cũng hút thuốc à?" Biên Bá Hiền mặc quần áo xong để đầu ướt đi từ phòng tắm ra, liền trông thấy khói thuốc lững lờ trên ban công, "Mẹ kiếp, còn là hộp tôi quý nhất nữa!" Phác Xán Liệt không để tâm đến hắn, kẹp một điếu trên đầu ngón tay, cánh tay tựa vào trên lan can. Biên Bá Hiền đi đến, đau lòng cầm lấy hộp thuốc lá trong tay anh. "Không phải anh không hút thuốc lá sao, lại còn lén hút thuốc của tôi." Hắn lầm bầm rút luôn cả nửa điếu thuốc trên tay Phác Xán Liệt, cho lên miệng rít một hơi, "Đồ tốt thế này sao có thể để anh chà đạp được." Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn môi cậu nhẹ ép lên chỗ mình vừa ngậm qua, lòng khẽ nảy. Anh quay đầu đi chỗ khác, đưa mắt tập trung vào bóng đêm dày đặc, "Không phải cậu có tiền sao?" Biên Bá Hiền lườm anh một cái, "Có tiền thì có thể tiêu linh tinh à, có biết tiết kiệm không." Phác Xán Liệt cười phì một tiếng, hoàn toàn không muốn để ý đến người này. Nhưng Biên Bá Hiền thì lại ồn ào, trừ phi có ai đó cầm kim khâu miệng hắn lại. "Ê, tôi bảo này, anh giận rồi à?" Biên Bá Hiền đụng vào vai Phác Xán Liệt, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, "Ê này, anh không lạnh à?" Trời vẫn chưa vào thu hẳn nhưng gió đêm đã lạnh hơn, thổi vào người cũng chẳng còn ấm áp nữa. Phác Xán Liệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, vẫn không phản ứng. Biên Bá Hiền cũng chẳng để tâm, hôm nay hắn đã trải qua rất hài lòng, lúc này tâm trạng tốt, thần kinh cũng thô hơn, "Tôi cảm thấy, ở với ông chủ Phác lâu, càng ngày càng thấy anh không phải người bình thường." Hắn đưa tay gác lên vai Phác Xán Liệt, nhớ lại một hồi, "Anh nói xem một ngày bán được bao nhiêu hoa quả chứ, nhưng cũng chẳng thấy anh không có tiền ăn thịt. Bữa nào cũng rất phong phú, ăn không hết thì vứt. Lại còn lái xe nữa, ngón nghề ấy học từ ai vậy? Này, Phác Xán Liệt, anh chắc không phải..." Biên Bá Hiền cười rất có thâm ý, Phác Xán Liệt nhăn mày, gạt tay hắn xuống khỏi vai, "Phải gì?" "Chắc không phải con riêng của ông quan to nào chứ, trong nhà không muốn anh nên để anh sống ở chỗ xó xỉnh này, định kỳ cho anh tiền, chỉ cần anh đừng trở về cướp quyền thừa kế." Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng rồi bợp gáy hắn một cái. Nghe hắn "ái ôi" một tiếng, lại cảm thấy mình nặng tay nên nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt đẫm của Biên Bá Hiền, "Lau khô tóc rồi mau ngủ đi, đừng có suốt ngày nghĩ linh tinh thế nữa." "Cười rồi cười rồi?" Biên Bá Hiền chỉ vào mũi Phác Xán Liệt, nhếch môi, "Đừng giữ cái tạo hình hoàng tử u buồn ấy nữa, không hợp với anh đâu." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cười cong cả mắt, ngẩn ra một hồi, tên này ban nãy chắc không phải là đùa cho anh vui chứ. Cũng thật là... chẳng có chút khiếu hài hước nào cả. Biên Bá Hiền về phòng ngủ trước, ngả đầu ngủ luôn. Kết thúc một ngày thực sự rất mệt, nhanh chóng đi gặp Chu công. Phác Xán Liệt đứng ngoài ban công thêm một lúc, tâm trạng còn phức tạp hơn lúc ban đầu. Người càng lúc càng lạnh, mãi đến khi anh hắt hơi ba cái liền mới kinh ngạc phát hiện ra trời lạnh. Anh khóa kỹ cửa rồi trở về phòng ngủ, sờ tóc Biên Bá Hiền một cái, không khỏi tặc lưỡi. Quả nhiên không lau, tên này phải xách cổ lên đánh một trận thì lần sau mới nhớ được. Phác Xán Liệt thò tay bóp mông Biên Bá Hiền một cái rồi thở dài lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra. Mở mức nhỏ nhất rồi vừa xoa tóc cho hắn vừa cẩn thận sấy. Làn gió nhẹ ấm áp không đánh thức Biên Bá Hiền, chút lực này còn khiến hắn thoải mái hơn. Biên Bá Hiền ngáy nho nhỏ, ngủ rất say, đương nhiên không biết Phác Xán Liệt nắm vành tai hắn sờ tới sờ lui, đôi mắt như muốn nhìn thủng hắn. Hôm sau tỉnh lại, Phác Xán Liệt đã dậy rồi. Chỗ giường bên cạnh lạnh toát, Biên Bá Hiền từ từ xoay người, cũng không biết Phác Xán Liệt dậy sớm thế làm gì. Lúc hắn đánh răng, điện thoại di động vang chuông hai tiếng, một cái là giục hắn nạp tiền điện thoại, một cái thì rất ngắn. Hắn liếc một cái rồi nhè bọt trong miệng ra, nhét vào trong miệng một cái bánh bao, lắc lư đi về phía Bát Tự lâu. Hội Liệt Nhân bình thường không định sẵn giờ họp, có chuyện thì gọi một cú điện thoại hễ gọi là nhất định phải đến, bình thường có việc phải giao thì tự mình đi một chuyến. Khi Biên Bá Hiền đến, hắn kinh ngạc phát hiện ra đa phần mọi người đều có mặt. Ngay cả anh Liệt cũng có mặt. Chỉ là người kia đang đứng trước cửa sổ, mặt nhìn ra bên ngoài, vẫn không để Biên Bá Hiền biết mặt mũi kẻ đó ra sao như trước. Biên Bá Hiền rất muốn ngay lập tức chạy sang tòa nhà đối diện, cầm ống nhòm nhìn cho rõ ràng. Anh Liệt mặc một bộ âu phục màu đen, vóc dáng rắn rỏi, eo lưng rộng rãi, chỉ là nhìn hơi quen quen. Biên Bá Hiền vỗ đầu một cái, y hệt với lưng ông chủ nhỏ nhà cậu như đúc từ một khuôn. Chỉ là ông chủ Phác lưng hơi còng, cũng chưa bao giờ mặc quần áo thế này. Chắc là do mua không nổi, tủ quần áo trong nhà cũng toàn áo phông với quần cộc. "Anh Liệt, cảm ơn xe của anh!" Người trước cửa sổ gật gật đầu, không lên tiếng. Biên Bá Hiền ngượng ngập ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, đè giọng hỏi cậu, "Xảy ra chuyện gì thế? Sao anh Liệt lại ở đây?" Ngô Thế Huân nhìn ra hắn hơi căng thẳng bèn rót cho hắn cốc nước, "Xem anh sợ chưa kìa, không có chuyện gì đâu, chỉ là có đơn hàng lớn, anh Liệt đem ra cho chúng ta xem thôi." Nói vậy, lòng Biên Bá Hiền càng cảm thấy khó chịu. Nói thế nào thì hắn cũng là Tứ gia, có đơn hàng lớn sao không gọi hắn. "Đơn gì mà có thể động đến cả anh Liệt?" Biên Bá Hiền tỏ vẻ lơ đãng. "Bình thường chia việc là chuyện của anh Nhị, nhưng lần này người ta chỉ đích danh không muốn anh Nhị nhúng tay." Ngô Thế Huân nhét vào miệng một quả dâu tây, "Anh Liệt rất đau đầu, chúng ta chẳng có mấy ai ra hồn một chút." Biên Bá Hiền nhìn chính mình rồi lại nhìn người trước mặt, cảm thấy Ngô lão Thất vẫn còn ba chữ chưa nói, đáng tin cậy. Tự hắn cũng ước lượng được rõ vị trí của mình, từ trên trời rơi xuống, còn cõng cái danh cũ cảnh sát, thực sự không đáng tín nhiệm. "Sao cậu không đi?" Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, "Chúng ta dựa vào đầu óc, không phải tứ chi." Nói cách khác lần này không những chọn tứ chi phát triển mà còn phải xem cả văn hóa? Biên Bá Hiền thầm lôi mấy người ra xét một lượt, vui mừng nhận ra trừ mình ra thì chẳng còn ai khác. Đao Nhị cầm tờ giấy trình bày bên cạnh anh Liệt, nói đến mức nước miếng bay ngang. Biên Bá Hiền cũng hiểu được đại khái, đúng là việc trái pháp luật thật. Hắn cong khóe môi, cảm thấy hôm nay chẳng có gì có thể tham dự vào được. "Ê, chuyện lần trước anh bảo cậu hỏi thế nào rồi." Ngô Thế Huân nhíu mày, "Tôi làm việc anh còn không yên tâm sao? Cũng kha khá rồi, hai hôm nữa mời người ta ăn bữa cơm, hợp đồng ký một cái là được. Bất quá, ai khiến anh Tứ của chúng ta nhọc lòng thế?" Biên Bá Hiền sờ sờ mũi, hơi ngại ngần, "Cậu lo nhiều thế làm gì, chỉ là một người bạn thôi." "Giới thiệu được không?" "Đừng, anh ta..." Biên Bá Hiền hơi khó xử, "Anh ta là dân thường, phiền lắm." Ngô Thế Huân nhìn hắn mà cười bỡn cợt, "Bảo vệ kỹ thế, đã chiếm làm của riêng rồi à?" Biên Bá Hiền bị cậu ta hỏi đến đỏ cả mặt, "Nói cái gì vậy, chỉ là quan hệ bạn rất thân thôi." Ngô Thế Huân gật đầu suy tư, "Cùng giường cùng gối, cùng vào cùng ra, như hình với bóng, quan hệ đúng là thân thật." Biên Bá Hiền đánh cậu một cái thật mạnh rồi quay đầu bỏ đi. Lúc đi đường vẫn cảm thấy Ngô Thế Huân cười rất khó hiểu, lời nói cũng có ý khác. Hắn không phải người suy nghĩ tinh tế nhưng cũng cảm thấy trước mắt như có một tầng sương mù bao phủ, xua mãi không tan. Lúc đi ngang qua tiệm cổ vịt, ngửi mùi thấy hơi thèm, thế là đi vào. Ông chủ vừa nhìn thấy hắn liền trắng bệch mặt, run rẩy làm rơi cả nửa số cổ vịt cầm lên. "Tứ tứ tứ tứ gia, anh, anh đi cẩn thận!" "Tứ cái đầu anh! Rủa tiểu gia chết à?" Biên Bá Hiền lườm ông chủ một cái rồi cầm lấy cổ vịt, để tiền lại. "Đừng, đừng! Tứ gia ăn thích là được rồi, tiền này..." Biên Bá Hiền không để tâm đến ông chủ, quăng thẳng tiền lên bàn rồi đi. Dưới cây hòe đối diện cửa có đặt hai ba cái ghế tựa, luôn có mấy bà lắm mồm ngồi hoặc đứng ở đó. Thấy Biên Bá Hiền đi ra, mấy cái đầu lập tức tách ra, mặt rất không tự nhiên. Biên Bá Hiền đi được hai bước, mấy cái loa to kia liền châu đầu vào. "Thấy không, mặt mũi trắng trẻo thế kia, sao lại đi làm xã hội đen chứ?" "Ôi dào, thím Vương à, người ta lợi hại mà. Biết Kim Bất Hoán không, chính hắn đập đấy!" "Thật hả? Nghe nói hắn ở chung với ông chủ Phác?" "Ông chủ Phác là người tốt, đừng để bị cướp mất. Đúng là tạo nghiệt mà, nhận nuôi một con sói mắt trắng, không biết sau này còn hành nhau thế nào. Đừng để bị cắn ngược là được rồi!" "Ông chủ Phác vẫn chưa có đối tượng nhỉ, con gái nhà tôi để ý cậu ấy đã lâu..." Đoạn nói chuyện phía sau càng lúc càng thái quá, Biên Bá Hiền cười xì một tiếng, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt hờ hững, đi thẳng về phía trước. Lúc đi ngang qua thùng rác, hắn tiện tay vứt luôn túi cổ vịt vào. Ném xong, còn cảm thấy bẩn tay.
|
Chương 28
Chương 28: Họ hàng Liên tiếp mấy ngày Phác Xán Liệt đều đi sớm về muộn, đi đi về về đến mức làm cửa hàng hoa quả đóng cửa suốt. Nhưng Biên Bá Hiền chẳng để ý lắm, áp lực kéo dài làm hắn không ở mãi được trong nhà. Còn ra ngoài đi dạo thì những lời đàm tiếu càng ngày càng mạnh cứ nhắm vào lỗ tai hắn mà xuyên. May mà tám nhảm không phải nộp tiền, nếu không thì cả nước chỗ nào cũng có người nghèo. Hắn ngậm kẹo mút đi lung tung, chốc lát đã đến Bát Tự lâu. Có lẽ chỉ có nơi này mới có thể cho hắn chút thân thiết, nhắc mới thấy cũng lâu rồi mà hắn vẫn chưa thưởng thức qua trà bánh nổi danh trong lâu. Địa vị của hắn mấy ngày nay một bước lên mây, nhân viên thấy hắn lập tức mời hắn lên phòng riêng trên lầu. "Tứ gia, hôm nay không lên tầng cao nhất sao?" Biên Bá Hiền vứt que kẹo còn thừa lại vào khay của kẻ kia rồi huơ huơ tay, "Lấy ít đồ ăn đồ uống, tôi ngồi đây một lát." Nhân viên lập tức đáp lời rồi xoay người đi ra, đóng cửa lại. Bát Tự lâu có thể nổi tiếng ở vùng đất này như vậy, ngoại trừ có hội Liệt Nhân đứng đằng sau, bản thân nó cũng đã là nơi thu hút người khác. Phòng riêng không lớn, đủ cho một người duỗi chân duỗi tay nằm xuống lăn hai vòng. Xung quanh dán giấy dán tường tốt nhất, cửa đóng lại hợp thành một tấm bách điểu đồ. Đầu bàn đối diện không thêm tường, ngoài lan can tử đàn còn có cô gái đánh đàn nhảy múa cho anh xem. Đương nhiên không phải theo phong cách đẹp mà tục như trong những club đêm, cũng không phải tư thế kẻ cầm quạt người cầm đàn. Ở đây có một phong thái đặc biệt mà nơi bình thường không thể có được. Biên Bá Hiền xem rất hứng thú, cắn hạt dưa một hồi thì người nhân viên kia đẩy cửa đi vào. Biên Bá Hiền ngửi mùi, sâu thèm ăn liền thò cả ra, cổ vươn dài, có chút không thể chờ được nữa. Cửa vẫn không đóng hẳn lại, để lại một khe hở nhỏ có thể nhìn ra ngoài. Hắn nhìn thấy một người mặc âu phục đen bước nhanh qua, phía sau còn có mấy người đi theo. Người đó vóc người cao lớn, dáng rắn rỏi thẳng tắp, không nhìn thấy rõ mặt nhưng sao vẫn thấy quen mắt. Giống Phác Xán Liệt, cũng giống anh Liệt. Hắn không để tâm đến việc ăn điểm tâm nữa, dồn bước đuổi theo ra cửa. Nhưng thấy người kia tiến vào thang máy, Biên Bá Hiền đi cầu thang bộ vẫn không đuổi kịp. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn người kia lên một chiếc xe thể thao, nhanh chóng đi mất. Biên Bá Hiền thở hổn hên mấy lần, kéo người bên cạnh đang nhìn theo chiếc xe kia mà hỏi đôi câu, biết anh Liệt đi bàn chuyện làm ăn, có lẽ là đơn hàng khó giải quyết kia. Điện thoại trong túi rung lên mấy lần, Biên Bá Hiền lấy ra nhìn, hiện một hàng cuộc gọi nhỡ. "Chuyện gì vậy, đòi nợ à?" A Bá ở đầu bên kia cuống đến phát khóc, "Anh ơi, anh mau đến đây đi, A Lại đâm người rồi!" Biên Bá Hiền trợn mắt, chẳng hề sốt ruột chút nào. A Bá A Lại đều là tay chân quản khu của hắn, chuyện làm bị thương người ta như thế này bình thường khó tránh khỏi xảy ra, vì thế Biên Bá Hiền chẳng để tâm nhiều. Còn bảo phục vụ gói chỗ điểm tâm vừa rồi lại, cầm theo rồi đi bộ đến quán bar đó. "Thấy máu còn ít à? Cuống đến như thế được tác dụng mẹ gì, có muốn đi giết lợn mấy hôm không?" Biên Bá Hiền lấy bánh trà xanh trong túi ra nhét vào miệng A Bá, an ủi trái tim bị kinh hoảng của thằng bé. "Tứ gia, anh đừng ăn nữa, làm thế nào bây giờ." "Người đâu?" A Bá dẫn Biên Bá Hiền đi vào bên trong, một phòng riêng từ cửa đã bắt đầu dính đầy vết máu bắn, càng vào trong càng nhiều hơn. Trên sofa có một người đang nằm, bộ dạng sống dở chết dở, quần áo đều nhuộm đỏ. Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn, nhìn ra là đâm vào bụng người ta rồi. "Cầm máu rồi à?" A Bá gật đầu. "Vậy không phải được rồi sao, chờ tỉnh lại thì cho ít tiền. Lăn lộn lâu thế rồi mà vẫn chưa học được gì à?" Biên Bá Hiền không nhịn được mà lườm tên kia một cái. "Tứ gia... đưa, đưa đến bệnh viện đi." Biên Bá Hiền dúi mạnh đầu tên kia một cái vẻ tiếc hận mài sắt không thành kim, "Đưa đến bệnh viện cái gì? Muốn vào khám ngồi à!" "Vậy, vậy hay là, hay là để A Lại ra tự thú đi..." Bộ dạng A Bá chỉ thiếu mỗi hai hàng nước muối nữa là thành khóc. Biên Bá Hiền cũng thấy hơi lạ, bình thường hai tên này còn tàn nhẫn hơn hắn. Đánh nhau đập phá toàn dẫn đầu, mắt còn chẳng thèm chớp một cái. "Mày nói thật với anh, tên này, có phải rắc rối không." "Anh!" A Bá quỳ thẳng xuống với hắn, "Anh, là em không ngăn A Lại lại, tại em!" Biên Bá Hiền bị màn một khóc hai quậy của gã làm bực mình, càng lúc càng bất an, hắn túm tóc A Bá bắt gã ngẩng đầu lên. "...Người này, người này là... nhị công tử của nhà Tống cục trưởng." Nghe xong câu này, con ngươi trong mắt Biên Bá Hiền co lại. Tống cục trưởng là cục trưởng nào? Là kẻ đứng đầu cục quản lý đất đai! "Mẹ kiếp mày..." Biên Bá Hiền đạp người kia ngã lăn ra đất, cú đạp này dùng lực rất mạnh, đến cả cái bàn bên cạnh cũng bị đá văng theo, "Mẹ kiếp thằng ranh con, thành sự không đủ bại sự có thừa!" Nếu là lúc trước thì Biên Bá Hiền chắc vẫn không thèm để ý như trước. Không phải là con ông cháu cha chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng sao? Hắn ở đây còn hiếm lạ gì? Nhưng giờ hắn có việc cầu cạnh người ta, không tránh khỏi nhún nhường. Hắn cũng chẳng để tâm đến chỗ điểm tâm trong tay vứt xuống đất, dính đầy máu chỉ trong chốc lát, hắn vừa vội vàng xử lý hiện trường vừa nghe A Bá sướt mướt giải thích đầu đuôi câu chuyện. Thực ra cũng không trách được A Lại, hai người họ cũng coi như là trừ hại vì dân. Tống Thanh, cũng chính là nhị công tử đen đủi kia hít ma túy trong phòng riêng. Hại bản thân thì thôi đi, lại còn buôn ma túy. Đừng nói trong khu của Biên Bá Hiền, trong toàn bộ khu vực hội Liệt Nhân quản lý không thể có chuyện một mình bán ma túy. Anh muốn hít thì tự hít của mình đi. Nhưng anh không thể buôn bán trên địa bàn của tôi, trừ phi vụ buôn bán này tôi có tham gia, có thu lợi nhuận, thì tùy anh thích làm gì thì làm. Nhưng từ khi anh Liệt lên đến nay, việc buôn ma túy hầu như không còn nữa. Thậm chí trong một số khu vực lớn còn ra lệnh cấm hút chích buôn bán ma túy. A Lại A Bá có lòng tốt khuyên nhưng Tống Thanh không nghe. Lằng nhằng mãi khó tránh khỏi nói mấy câu khó nghe, chọc phải cơn giận và tính háo thắng của A Lại, thế là thành ra thảm kịch. Biên Bá Hiền hít một hơi thuốc lá, "Được rồi." Hắn vỗ vai A Bá, thằng bé vẫn còn sợ đến run rẩy, hắn cũng không đành lòng trách gã thêm, "Trước cứ chữa cho người ta đã, đồn cảnh sát thì chắc chắn phải đến một chuyến rồi. Đến lúc bị hỏi thì cứ nói là anh đâm." "...Hả? Anh Tứ... Cái này, đừng, anh không cần phải gánh tội này giúp bọn em!" A bá càng hoảng, thiếu chút nữa là quỳ sụp xuống. "Hừ, nói không nghe nữa đúng không? Mày có bản lĩnh hay anh có bản lĩnh? Đến lúc đó có thể anh Liệt sẽ vào lôi anh ra, mày thì được đãi ngộ như thế chắc?" Biên Bá Hiền đạp gã một phát, "Không phải kim cương thì đừng có đi cắt sứ, cút ngay." "Cảm, cảm ơn Tứ gia!" A Bá quỳ xuống đất đội ơn đội nghĩa mà dập đầu với hắn, Biên Bá Hiền chẳng thèm nhìn lấy một cái, nheo mắt đi ra ngoài. Thực ra lòng hắn cũng không chắc chắn lắm, hắn không dám chắc anh Liệt có nhân lúc này mà từ bỏ hắn luôn không. Bất quá nói thế nào đi nữa thì hắn vào đó rồi, cơ hội ra ngoài cũng cao hơn A Bá. Nhìn bộ dạng hai đứa trẻ ranh, Biên Bá Hiền thực sự có chút không đành lòng. (Người đâu?) Điện thoại rung lên, Biên Bá Hiền lôi ra nhìn, là tin nhắn Phác Xán Liệt gửi cho hắn. Mắt hắn hơi sáng lên, từ sau lần đổi điện thoại, đây là lần đầu tiên liên lạc. Bình thường không chơi game thì cũng xem video, hơn nữa hai người phần lớn thời gian đều ở cùng nhau, ra ngoài cũng báo trước với đối phương nơi cần đến, vì thế hầu như chẳng gọi điện mấy lần. Biên Bá Hiền gọi cho anh nhưng vừa tút được một hồi thì bị tắt ngay. Sau đó Phác Xán Liệt nhắn tin cho hắn, (Ồn, không tiện.) Biên Bá Hiền dẩu môi, thực sự không nghĩ ra được Phác Xán Liệt có thể đến chỗ nào ồn được. Ở chung với ông chủ Phác lâu như vậy, một không thấy anh ra ngoài uống rượu xã giao, hai không thấy anh đi khu đèn đỏ. Hàng ngày ngoại trừ nhập hàng hay ra ngoài đi dạo một vòng ra, thời gian còn lại đều ôm điện thoại ngồi trong cửa hàng. (Tôi lát nữa sẽ về, anh đang ở đâu thế?) Điện thoại im lặng một lúc, chừng một phút sau mới sáng lần nữa. Biên Bá Hiền thấy kỳ lạ, mình cầm cái cục sắt thông minh này liền cảm thấy thời gian còn chậm hơn cả rùa bò. Lúc tin nhắn đến, rung dọc một đường kích thích tim co rút theo. (Tôi sắp về đến nhà rồi.) Phác Xán Liệt hỏi một đằng trả lời một nẻo, Biên Bá Hiền bĩu môi, bóng dáng cửa hàng đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Mà từ một hướng đường khác, một chiếc xe ba bánh cũng đang hối hả chạy về phía này, Biên Bá Hiền từ từ cong khóe môi, bước nhanh hơn, khi sắp tới gần lại bất giác đi chậm lại, giả vờ như tình cờ mà chào Phác Xán Liệt. "Yo, trùng hợp ghê!" Ông chủ Phác trông hơi nghiêm túc, anh nhíu mày quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi thở phào. "Chỗ chú Cung có ba thiếu một, cứ kéo tôi đến đánh mạt chược mãi." Chú Cung chính là nguồn cung cấp hàng cho Phác Xán Liệt, người cần cù chăm chỉ trồng mảnh đất của chính mình kia. Biên Bá Hiền đã gặp đôi lần, một người nông dân rất thành thật, tuổi tác cũng không nhỏ nữa, chỉ thích mỗi đánh mạt chược. Chỉ tội nhà có hai con trai, bạn già thì mất rồi, cứ thiếu mất một chân. Bình thường chỉ đành chơi cờ tỉ phú, nhưng ngứa tay thì vẫn phải nhờ đến mạt chược. Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đứng phía trước lấy chìa khóa ra mở cửa, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu xanh sẫm, bắp thịt lộ ra ngoài căng phồng lên, đường nét rất đẹp. Biên Bá Hiền không nhịn được mà giơ tay ấn lên bả vai anh, Phác Xán Liệt ngơ ngác quay lại liếc nhìn hắn, "Hả?" Giọng vừa trầm vừa mê hoặc. "Tôi bảo này," Biên Bá Hiền tựa cằm lên vai Phác Xán Liệt, "Trong nhà ông chủ Phác có anh em gì không?" Phác Xán Liệt không hiểu ra sao, nhẹ nhàng đẩy hắn xuống rồi thay giầy ở cửa, "Tôi con một." "Không nhất định phải là ruột, họ hàng cũng được." Biên Bá Hiền bám theo anh đến tận nhà vệ sinh. "Làm gì, tra hộ khẩu à?" Phác Xán Liệt buồn cười nhìn hắn. "Tôi không có việc thì tra hộ khẩu anh làm gì." Biên Bá Hiền lườm anh một cái, "Tôi luôn cảm thấy anh Liệt của bọn tôi quen quen." Phác Xán Liệt nhíu mày, "Bọn tôi, anh Liệt?" gọi thân thiết quá nhỉ. Biên Bá Hiền thấy giọng anh là lạ bèn cẩn thận nghiền ngẫm lại bốn chữ này, không thấy có vấn đề gì liền đập anh một cái, "Chẳng lẽ là anh Liệt của bọn anh chắc, ý tôi là, anh có biết họ hàng nào thuộc hắc đạo không?" "Cậu cảm thấy lão đại các cậu quen mắt thì sao lại đổ lên đầu tôi?" "Tôi chưa từng thấy chính diện anh ta, anh ta toàn quay mông về phía tôi thôi. Nói năng cũng chẳng được hai câu. Thỉnh thoảng nhả ra một hai chữ, tôi còn tưởng anh ta bị chướng ngại chức năng ngôn ngữ nữa." Biên Bá Hiền chống tay lên khung cửa mà nói xấu lão đại nhà mình, không để ý đến sắc mặt Phác Xán Liệt, "Bảo anh ta không hài lòng với tôi thì lại mua xe cho tôi, cho tôi tiền, còn chia đàn em cho tôi. Tôi thấy cứ kỳ kỳ, tên đó có phải là thần kinh không bình thường không nhỉ?" "Rầm" một tiếng, Phác Xán Liệt đóng sầm cửa lại, khóa trái từ bên trong, chặn đứt màn lải nhải của người kia. "Này, tôi nói nghiêm túc đấy! Tôi thấy bóng lưng anh ta rất giống anh, Phác Xán Liệt! Anh nghĩ kỹ lại xem có phải anh có họ hàng nào..." "Không có! Kiếp này không có! Kiếp trước, kiếp sau cũng không có!" Biên Bá Hiền nghe tiếng gào kèm tiếng nước bên trong, sờ sờ mũi, hơi đau, bị cánh cửa của Phác Xán Liệt va phải. Có gì ghê gớm đâu, dữ gì chứ...
|
Chương 29
Chương 29: Âu Dương Biên Bá Hiền cũng từng có một ý nghĩ vô cùng khó tin, nghĩ đến, chính hắn cũng thấy chấn động. Phác Xán Liệt không có họ hàng lại vô cùng giống anh Liệt, mà anh Liệt lại cứ như tránh hắn vậy. Lẽ nào hai người này là cùng một người? Biên Bá Hiền nhìn bóng người Phác Xán Liệt đi từ phòng tắm ra, hơi sững người. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tên đến nấu mỳ ăn liền cũng keo cả quả trứng gà thì sao có thể là ông chủ lớn rung trời chuyển đất giới hắc đạo được. Với lại anh Liệt eo giắt bạc triệu cần gì phải đến chỗ thế này mở cửa hàng hoa quả, hơn nữa Phác Xán Liệt rất sinh động... Được rồi, từ này dùng không thỏa đáng lắm, ý Biên Bá Hiền là, ít nhất cũng là người thường, người bình thường, biết nổi cáu, biết tức giận, biết cười, biết nhảy, biết đùa giỡn. Còn anh Liệt, chỉ dựa vào mấy lần tiếp xúc không nhiều, toàn thân đều tỏa ra sự bá đạo một tay nắm giữ thế giới, không cho phép ai phản kháng cãi lại. "Cậu cắn thuốc à?" Phác Xán Liệt rót một chai nước, liếc nhìn Biên Bá Hiền một cái rồi đi vào trong phòng. Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm đầy ghét bỏ vào cái quần đùi đỏ nhăn nhúm cùng đôi dép tông lào đã đen sì của người kia, căn bản chẳng hề ăn khớp với lão đại âu phục giày da. Lúc trước đúng là gặp ảo giác mới cảm thấy hai người giống nhau. Hắn ngậm điếu thuốc, cảm khái một tiếng. Haiz, thật muốn nhìn mặt lão đại một lần. Khi đã hơi khuya thì nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân, nói cục trưởng Tống nổi trận lôi đình, đâm ra cục cảnh sát từ trên xuống dưới cũng rung lắc một hồi. Biên Bá Hiền cả đêm không ngủ, đếm tiếng tích tắc của đồng hồ, đến khi trời sáng bảnh mới ý thức được, cái gì sẽ đến thì khó mà tránh khỏi. Nhưng khi Kim Chung Nhân ăn mặc nghiêm chỉnh đứng trước cửa hàng hoa quả, hắn vẫn hơi giật mình. Biên Bá Hiền nhìn xe cảnh sát phía sau cậu ta cùng với đám người đang vây quanh xem, tâm trạng bình tĩnh lạ thường. Những lời đồn đại nhảm nhí như đã lên đến cao trào, còn lợi hại hơn trước mấy lần. "Cùng lắm cũng chỉ là việc đánh nhau nhỏ nhặt, sao lại phiền cả cảnh sát Kim tự mình đến thế này?" Kim Chung Nhân nhìn hắn, mặt nghiêm túc, "Anh cũng chẳng chịu an phận một chút, đã mang danh người chết rồi mà vẫn cứ phải gây ra động tĩnh lớn thế này." Biên Bá Hiền cười phì một tiếng, "Phí lời nhiều thế làm gì, đi hay không đây?" Kim Chung Nhân không thích giọng điệu đó của hắn, hơi cau mày rồi xoay người mở ghế sau của xe cảnh sát ra, ra hiệu cho Biên Bá Hiền đi vào. Biên Bá Hiền lại vươn hai tay ra, "Không còng hả? Anh chạy mất thì làm sao?" "Anh cũng chưa đến mức mất mặt như thế." Biên Bá Hiền gật đầu, cười đi vào trong xe. Cuối cùng vẫn là Kim Chung Nhân hiểu hắn, muốn chạy từ đã chạy từ hôm qua rồi, còn chờ đến lúc gặp cậu ta sao? Biên Bá Hiền sẽ không làm chuyện mất mặt như thế, trước đây không, giờ cũng không. Bất quá trong mắt người khác, hắn bị cảnh sát dẫn đi chuyến này cũng đủ khiến người ta lườm nguýt rồi. Có lẽ sau này mà về được thì cũng phải mang theo cái bịt tai, không thì lời đàm tiếu có thể sẽ dìm hắn chết đuối. Khi Biên Bá Hiền bị đưa đi, Phác Xán Liệt không ở nhà, mới sáng ra đã bị chú Cung xách đi bù một chân thiếu. Đến khi nhận được điện thoại của Đô Cảnh Tú thì thiếu chút nữa là lật cả bàn lên. Xe ba bánh chạy còn nhanh hơn cả xe Benz, xe cảnh sát vừa đi thì xe của anh cũng đến. Sặc một hơi khí thải, đến mông cũng chẳng đuổi kịp. Anh tức đến mức quăng luôn cái xe ba bánh, giậm chân một hồi rồi mới nhấc cái xe lên chạy đuổi theo. Đồn cảnh sát là nơi ai cũng có thể vào sao? Cậu cảnh sát đứng ở cửa đội mũ cảnh sát không hợp quy chuẩn, mắt cũng chẳng buồn nhìn. "Không thể vào chính là không thể vào, cảnh sát nhân dân là ngay thẳng nhất. Sẽ không bỏ sót một người xấu, cũng sẽ không oan uổng người tốt nào. Anh yên tâm, bạn anh nếu thực sự không làm chuyện gì xấu thì sẽ được thả ra ngay thôi." Phác Xán Liệt rất muốn một phát tát chết tươi cậu ta rồi lao vào, anh đang rất sốt ruột. Anh cảm thấy Biên Bá Hiền rất giỏi, biết đánh lộn, lại biết kiếm tiền, rất có năng lực. Nhưng dù sao thì vẫn quên mất hắn rất biết gây chuyện, làm sao mà lại phải vào đồn cảnh sát anh còn chưa biết, nhưng anh vẫn thấp thỏm không biết hắn có ra được không. Bất an quanh quẩn ngoài cửa cả nửa tiếng, tâm trạng bồn chồn mới dịu được một chút. Lúc này đột nhiên muốn hút thuốc, sờ túi, rỗng không, lúc này mới nhớ ra anh không phải tên tiểu tử thối Biên Bá Hiền kia, lúc nào cũng mang thuốc trên người. Lúc này có một cô gái lảo đảo xông vào cửa, khóc đến mức phấn son trên mặt đều trôi hết, trên người còn mặc bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi bên phố Ất. Phác Xán Liệt thấy trông quen quen, nghĩ một chút thì nhớ ra lúc sang phố Ất mua đồ có gặp vài lần. Cô gái đó túm phắt lấy tay cậu cảnh sát, quấy cậu ta đến mức mặt đỏ lựng lên. "Đồng chí cảnh sát, em trai tôi thực sự không phải cố ý đâu! Nó... mới mười tám, nó không hiểu... Đồng chí, thực ra nó đặc biệt tốt bụng, bình thường cũng rất biết điều... lầm đường lạc lối, đúng, lạc lối, về tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Các anh thả nó ra đi..." Cậu cảnh sát đương nhiên vô cùng trong sáng, tai đỏ chót. Cậu cố gắng giãy tay ra khỏi tay cô gái kia nhưng giằng giật cả buổi vẫn nguyên xi nửa đoạn tay áo trong tay người ta. "Ấy, không, không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là... chị bỏ tay ra trước đi đã... chỉ là giáo dục tư tưởng bình thường thôi... Ôi chao, bị tiểu đội trưởng nhìn thấy thì, đây chính là vấn đề tác phong..." Hai người co co kéo kéo một lúc lâu, cô gái kia mới dỗ yên được, ngồi xuống sát cạnh Phác Xán Liệt. Cậu cảnh sát thở phào, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt cũng nhẹ nhàng không ít. Tuy người này hơi hung dữ nhưng vẫn dễ đối phó hơn bà cô này. "...Ư...Hu hu, ô, anh... anh là..." Cô gái dùng tay áo lau mặt, sụt sịt mũi hai lần rồi hỏi Phác Xán Liệt bằng giọng mũi, "Ông chủ Phác của cửa hàng hoa quả phải không." Phác Xán Liệt lấy một tờ giấy ăn trong túi đưa cho cô gái, cái mặt này thực sự khó mà nhìn lọt được, "Chào cô." Anh hơi kinh ngạc khi thấy đối phương lại biết anh là ai. Cô gái nhận lấy giấy ăn, mặt đỏ lên, cả người cũng ngượng ngùng hẳn, "Không ngờ lại có cơ hội nói chuyện với ông chủ Phác... Chào anh, em tên Âu Dương Mẫn." Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay cô chìa ra, tỏ ý lịch sự. Âu Dương tiểu thư là một cô gái rất khéo nói, nói theo cách của Phác Xán Liệt thì chính là nói nhảm hơi nhiều. Nhưng giờ anh đang bị chuyện của Biên Bá Hiền làm tâm phiền ý loạn, có người nói chuyện với anh, phân tán sự chú ý cũng tốt. Thế là Âu Dương Mẫn đứt quãng kể lại chuyện cậu em traicho Phác Xán Liệt nghe, anh cũng không cảm thấy phiền phức. Âu Dương Mẫn đến để gặp cậu em Âu Dương Minh mới vừa bị bắt vào, hai người mới đến thành phố này chưa lâu. Bố mẹ đều gặp tai nạn, chỉ còn hai chị em sống dựa vào nhau. Chị làm ở cửa hàng tiện lợi bên phố Ất, nuôi cậu em học đại học. Thế rồi trận quét hoàng đánh phí tổ chức trong thành phố đã "quét" ra Tiểu Minh từ trong một night club, dọa cô chị hết hồn. Đàn ông mà, có nhu cầu là rất bình thường. Nhưng Tiểu Minh lại hơi thiên lệch về vấn đề này, ôm trai trên giường thế là bị bắt. Giờ đang bị giáo dục tư tưởng ở trong kia một đêm, vẫn không chịu hối cải. Vốn chuyện này cũng dễ qua, anh nhận lỗi rồi xong, thả về thì thu mình chút. Làm gì thì làm, đừng để bị bắt tiếp là được. Nhưng thằng nhóc này lại bướng, sống chết không chịu hé răng. Phác Xán Liệt nghe hơi buồn cười, chợt nhớ tới người cũng y hệt ở trong. Bộ dạng bướng bỉnh y hệt như Tiểu Minh, nếu cũng sống chết không chịu hé răng, anh cũng phải chờ ở đây một hai hôm nữa sao? Anh lắc đầu, cười khổ, một năm hai năm cũng phải chờ. "Đều tại em bình thường bận quá, không có thời gian quản nó, đi vào con đường ấy." Âu Dương tiểu thư vừa nói vừa khóc thút thít, "Giờ nhà bọn em cũng bị chủ nhà lấy lại rồi, em còn mất cả việc làm, Tiểu Minh cũng chẳng biết có học tiếp được nữa không..." Thế là, khi Biên Bá Hiền được thả ra khỏi đồn cảnh sát liền trông thấy Phác Xán Liệt vỗ vai một cô gái, hai người tựa vào nhau rất gần, như sắp thành ôm nhau. Bước chân Biên Bá Hiền lập tức dừng lại, thành ra cậu thanh niên phía sau va luôn vào lưng hắn. Hình ảnh trước mắt đúng là đẹp như tranh, trai xinh gái đẹp, trai tài gái sắc mà. Biên Bá Hiền rất muốn vỗ tay rồi cho Phác Xán Liệt một câu, "Yo, cẩu độc thân vạn năm cuối cùng cũng kiếm được số đào hoa rồi?" nhưng hắn không cười nổi, lòng chua chua, như có một bàn tay đang nắm lấy trái tim nhỏ của hắn, siết thật chặt. Lời cảnh sát thẩm vấn hắn nói, vừa rồi còn chẳng coi ra sao, không quan tâm. Giờ hắn mang thân phận người hội Liệt Nhân, đánh nhau hại người là chuyện thường. Hắn có thể không thèm để ý đến sự chỉ trỏ của người khác, nhưng Phác Xán Liệt sẽ nghĩ thế nào? "Anh muốn phạm pháp thì liên lụy đến ông chủ Phác làm gì. Người ta là thanh niên tốt, đều bị anh hủy hoại hết rồi." "Sao lại là tôi hủy hoại anh ta? Anh ta còn chưa nói gì, anh quản chuyện linh tinh làm gì?" Khi đó Biên Bá Hiền đã đập bàn đứng dậy. Người cảnh sát kia lườm hắn một cái, không nói gì. Nhưng ý tứ ẩn chưa trong ánh mắt đó, Biên Bá Hiền hiểu hết. Không phải có mấy bác gái rảnh rỗi không có gì làm giới thiệu đối tượng cho Phác Xán Liệt, đều e ngại trong nhà có một tên côn đồ làm loạn sao? Không phải vì khu làm ăn không chính đáng của mình mà bôi đen cả cái danh thanh niên tốt của Phác Xán Liệt sao? Không phải vì mình đã chiếm nhà Phác Xán Liệt, ăn đồ của anh dùng đồ của anh, không biết xấu hổ quá sao? Chủ nhân nhà người ta còn chưa lên tiếng, mấy người tỏ thái độ cái gì?! Người ta muốn tìm bạn gái sao? Người ta để tâm đến danh tiếng của mình sao? Người ta ghét bỏ hắn làm côn đồ sao? Biên Bá Hiền trước còn rất có lý, lúc này thì chẳng chống đỡ nổi. Mơ hồ nhận ra rằng, có lẽ không phải Phác Xán Liệt không nghĩ như thế, chỉ là anh không nói mà thôi. Vì thế người này, người trước mặt ngày ngày đùa giỡn với hắn, ngủ cùng giường ăn cùng mâm chăm sóc hắn từ ăn ở đi đứng này, liệu có cùng đám bác gái kia nói sau lưng hắn, rằng hắn bẩn, hắn loạn, hắn mặt dày mày dạn không. Hắn đi thêm vài bước, mũi giày đến trước mặt rồi, Phác Xán Liệt mới ngẩng lên nhận ra rằng hắn đã ra. "Được đấy, một cô rất xinh," Biên Bá Hiền ngậm cười nhưng đáy mắt lạnh như đông cứng cả tầng sương, "Ông chủ Phác không giới thiệu chút sao? Bạn gái à?"
|
Chương 30
Chương 30 Phác Xán Liệt nghe tiếng liền ngẩng phắt lên, mới thấy người mình đang đợi đã ở trước mắt. Không để ý đến Âu Dương Mẫn, anh đứng dậy không nhịn được mà nắm lấy khuỷu tay Biên Bá Hiền, kéo hắn lại gần. "Cậu không sao chứ?" Anh quan sát hắn từ trên xuống dưới, xác nhận không bị tra tấn gì, không bị thương chút nào, cục đá lơ lửng trong lòng mới rơi xuống đất. Biên Bá Hiền cong môi cười lạnh một tiếng, giọng vô cùng không hiền, "Anh thấy sao?" Phác Xán Liệt bị thái độ của hắn làm nghẹn, chân mày hơi nhíu lại, "Sao lại nổi đóa lên vậy?" Anh còn tưởng Biên Bá Hiền chịu ức hiếp trong kia, lòng bức bối đến phát cuồng. Thế là tim lại thót lên, sợ dưới lớp áo phông rộng của hắn có vết thương gì mà bên ngoài không nhìn thấy được. "Về trước rồi nói." Biên Bá Hiền hơi tránh khỏi tay Phác Xán Liệt, quăng cho cô gái trên ghế một ánh mắt rồi một mình đi ra ngoài. Phác Xán Liệt không hiểu ra sao, đầu mày cau thành một cục, muốn đuổi theo nhưng có người còn nhanh hơn anh. Cậu thanh niên ban nãy theo sau Biên Bá Hiền tiến lên hai bước níu lấy cổ Biên Bá Hiền, dựa vào đầu hắn như thân thiết lắm. "Anh Bá Hiền, anh đừng đi, anh còn chưa nói cho em biết làm thế nào để liên lạc với anh mà." Hành động lẫn câu chữ làm Phác Xán Liệt nhìn mà đờ ra, anh mím môi, ánh mắt nhìn cậu trai kia mang theo vài phần nguy hiểm. Anh nhìn cánh tay đặt sau cổ Biên Bá Hiền rồi lại nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu trai kia. Cuối cùng không nhịn được nữa, tiến lên kéo người kia khỏi Biên Bá Hiền. "Cậu là ai?" Ai ngờ người kia lại trả đòn, nhìn Âu Dương Mẫn rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi cũng muốn hỏi anh là ai đấy, sao lại dính lấy chị tôi vậy." Phác Xán Liệt nghẹn họng, quay lại nhìn Âu Dương Mẫn đã lau khô nước mắt rồi lại nhìn người trước mặt, đúng là giống nhau mấy phần, "Âu Dương Minh?" Âu Dương Minh quan sát Phác Xán Liệt một hồi, không phản bác, xem ra anh không nhầm. Âu Dương Mẫn cầm túi đi đến, đánh mạnh một cái lên lưng cậu em, "Học ngoan chưa? Lần sau xem mày còn dám gây chuyện không!" "Ai ui, chị, chị nhẹ tay thôi, có người ngoài ở đây!" Người ngoài có hai người nhưng mắt Âu Dương Minh chỉ liếc nhìn Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt nhìn rất rõ, ánh mắt thằng nhóc này nhìn Biên Bá Hiền không bình thường. "Có đi không đây! Dành thời gian ở lại với bạn gái phải không, nói sớm đi, gia không ở lại hầu anh đâu." Biên Bá Hiền nghiêng người nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt không kiên nhẫn, vứt lại một câu rồi bỏ đi. Phác Xán Liệt đuổi theo, kéo hắn lại giải thích, "Không phải bạn gái gì đâu, chỉ là gặp nhau nói nhiều mấy câu thôi, cậu đừng nói linh tinh." Hừ, nói linh tinh? Sợ hủy hoại luôn danh tiếng con gái nhà người ta hả. Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một cái, vẻ mặt phức tạp. "Giờ không phải, không có nghĩa sau này không phải." Hắn cười đầy tà khí, lạnh như băng. Phác Xán Liệt giơ tay muốn vò tóc Biên Bá Hiền thì lại bị hắn đẩy ra, anh đè giọng nói thật nhẹ nhàng, "Biết tâm trạng cậu không thoải mái rồi, về nhà trước rồi nói." Vừa nói vừa kéo người về xe ba bánh, Biên Bá Hiền khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng đúng lúc này, Âu Dương Mẫn gọi Phác Xán Liệt lại, sau đó vò góc áo nhăn nhúm. "Thì... giờ bọn em không có chỗ ở, có thể phiền anh Xán Liệt giúp bọn em... tìm nhà không?" Cô gái đỏ mặt, mắt đỏ hoe, cắn môi, "Bọn em mới tới đây không lâu, chẳng quen biết gì ai.." Phác Xán Liệt hơi khó xử, thấy chết mà không cứu sao, anh không đành lòng. Nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt Biên Bá Hiền khi nhìn anh rất không vui, cùng với cả mây đen đang bao trùm lên mặt người kia trong nháy mắt nữa. "Bá Hiền..." "Nhìn tôi làm gì, anh là chủ nhà của tôi mà, tôi làm gì có tư cách lạm quyền." Phác Xán Liệt nghe ra giọng hắn không lành nhưng nước mắt của Âu Dương Mẫn tấn công quá mạnh, lại đang trước mặt mọi người nên anh đành phải thỏa hiệp, "Trước, trước cứ về chỗ tôi đã, muốn tìm nhà cũng không nhanh thế đâu." Âu Dương tiểu thư lật mặt còn nhanh hơn lật sách, một giây trước còn rơm rớm nước mắt, giờ đã cười sáng lấp lánh rồi. Biên Bá Hiền cười xì một tiếng, định leo lên xe ba bánh của Phác Xán Liệt, nhưng vừa mới thò một chân lên thì đã nghe Phác Xán Liệt nói, "Lên xe đi, đừng chê xe cũ hỏng." Âu Dương Mẫn vội vã xua tay, "Không cần phiền vậy đâu, em với em em đi theo phía sau là được." Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút, lại tính quãng đường, thực sự không thể để một cô gái đi đằng sau được. "Leng keng", tiếng chuông truyền đến, Âu Dương Minh đang cưỡi một chiếc xe đạp đến. "Ranh con, mày lấy xe này ở đâu ra!" "Chị, em vào đồn mấy lần rồi, thân với cả chú cảnh sát luôn rồi được không? Ngày mai khác trả về cho người ta, yên tâm, đã nói xong rồi." Giọng Âu Dương Minh còn mang chút tự hào, vẻ ngây ngô và nghé con mới sinh không sợ cọp của tuổi trẻ làm Biên Bá Hiền bật cười, "Anh Bá Hiền, để chị em ngồi xe đi, anh ngồi sau em, em đưa anh về." Câu này lập tức khiến Phác Xán Liệt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thực ra Âu Dương Mẫn và em trai đi xe đạp, mình đi với Biên Bá Hiền là kết cục tốt nhất. Nhưng anh đã nói ra miệng, cũng đã đứng bên cạnh Âu Dương Mẫn, giống như đã muốn mời cô lên xe. Nhưng anh lại không muốn Biên Bá Hiền đi cùng Âu Dương Minh, thấy nguy hiểm. Anh quay lại nhìn Biên Bá Hiền, thậm chí hi vọng hắn có thể quyết định thay anh. Biên Bá Hiền thì thản nhiên hơn nhiều, dễ dàng đồng ý với Âu Dương Minh, ngồi vào sau cậu ta, "Xem ra tối nay có thể thêm bà chủ rồi, ông chủ Phác cũng nên nắm lấy cơ hội đi." Nói xong liền vỗ eo Âu Dương Minh, "Đi thôi." Phác Xán Liệt trơ mắt nhìn cái xe đạp nhỏ bé kia rung rung đi xa, anh còn nhìn thấy rõ tay Biên Bá Hiền vòng qua eo người phía trước. Xe ba bánh của Phác Xán Liệt theo sau xe đạp, chân trước chân sau đến cửa hàng. Đô Cảnh Tú ngồi trên bậc thang ăn táo, gặm rất vang. Thấy Biên Bá Hiền về, lập tức nhấc mông lên vui vẻ ra đón. "Anh, không có chuyện gì chứ? Em lo muốn chết." Biên Bá Hiền nhìn nước táo dính trên khóe miệng cậu, thực sự không nhìn ra có ý lo lắng nào. Nhưng dù sao thì ý tốt vẫn nên ghi nhận, hắn đưa tay vỗ đầu cậu bé, "Không sao, anh mày phúc lớn mạng lớn." "Đây là ai vậy." Âu Dương Minh không ngại người lạ, tranh với Biên Bá Hiền tự giới thiệu trước. Người đến người đi, hai người tuổi xấp xỉ nhau nhanh chóng quen thân. Phác Xán Liệt ngừng xe, đỡ Âu Dương Mẫn bước xuống khỏi xe. Âu Dương Mẫn vô cùng cảm kích Phác Xán Liệt, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé đỏ hồng, còn đẹp hơn cả quả táo của Đô Cảnh Tú. "Đây lại là ai nữa vậy." Đô Cảnh Tú vứt lõi táo, hơi ngơ ngác. "Chị tôi." Âu Dương Minh giải thích với cậu ta, thế là lại một màn giới thiệu làm quen. Phác Xán Liệt mở cửa mời mọi người vào trong nhà rồi quay lại hỏi Đô Cảnh Tú, "Cảnh Tú, nhà cậu còn phòng trống không? Cho cô Âu Dương thuê mấy hôm." Nghĩ Đô Cảnh Tú nhà to nghiệp lớn, dành ra hai căn phòng nhỏ hẳn là không vấn đề gì. Đô Cảnh Tú vừa định trả lời thì cảm thấy sau lưng có hai luồng mắt lạnh như băng. Đại ca cậu đang sát khí đằng đằng mà nhìn cậu, đương nhiên là đang nói "Mày dám cho thuê đi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày". Đô Cảnh Tú thầm lau mồ hôi, cảm thấy bầu không khí giữa ba người này hơi không đúng lắm. "Không, không có, dạo này nhà em có họ hàng đến ở, có người hết rồi." Giữa đại ca và anh Xán Liệt, cậu vẫn rất lý trí mà lựa chọn đại ca cậu. Phác Xán Liệt nhíu mày, tìm nhà cũng không phải chuyện một chốc một lát, còn phải lo chuyện con gái không thể ở chung với đàn ông đàn ang được. "Ở nhà Phác đại ca một tối vậy, ngày mai ra chỗ môi giới xem sao." Lão đại Âu Dương Minh không khách khí ngồi xuống sofa, hai chân gác lên, ra một ý kiến rất không hay. Nhưng ý kiến rất không hay này chỉ không hay với Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền thôi, còn với cậu ta và chị cậu ta mà nói thì hay đến vô cùng. Phác Xán Liệt không nói tiếp, vẻ mặt hơi không vui, rầu rĩ nhìn Biên Bá Hiền. "Nhìn cái con khỉ!" Biên Bá Hiền lườm anh một cái, "Xui xẻo!" Nổi đóa lên rồi đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại, "rầm" một tiếng thật to. Mấy người bên ngoài cũng rung lên theo, đèn treo trên nóc nhà cũng rung lên mấy lần. "Vậy thì... cứ thế đi..." Phác Xán Liệt thở dài, để Đô Cảnh Tú tiếp khách rồi vào trong phòng với Biên Bá Hiền. Người trong phòng đã cuốn mình thành cái kén, rúc trên giường. Phác Xán Liệt buồn cười, đưa tay đẩy đẩy hắn, Biên Bá Hiền không phản ứng. Lại đẩy nữa, vẫn không thèm để ý. "Sao vậy, chịu uất ức gì à?" Anh từ từ ngồi xuống bên giường, cúi người xuống ghé sát vào đống chăn, đưa tay ôm lấy Biên Bá Hiền qua lớp chăn. "Giờ mới nghĩ đến tôi à?" Giọng Biên Bá Hiền buồn buồn, nghe đặc biệt ấm ức. "Ầy, oan uổng cho người ta rồi. Không phải cậu nổi cáu lên với tôi sao?" Ánh mắt Phác Xán Liệt mang nét cười, anh kéo chăn muốn để lộ đầu người kia ra. Biên Bá Hiền đột nhiên tung chăn lên, giơ cái đầu tổ quạ ra đánh Phác Xán Liệt mấy cái, "Khốn nạn! Ai nổi cáu với anh, ai nổi khùng chứ!" Phác Xán Liệt cười ha hả nắm lấy hai cái tay vung loạn lên của hắn, "Ừ, không phải cậu, người đó không phải tên Biên Bá Hiền." Biên Bá Hiền phồng quai hàm, thấy anh cười trộm lại càng tức giận. "Tôi cảnh cáo anh, cái giường này là của tôi, tôi không cho ai ngủ hết." Phác Xán Liệt giơ tay vò quả đầu tổ quạ của hắn, "Ừ, của cậu, ai cướp với cậu tôi sẽ xử kẻ đó." Giọng nói mang ý cười, ánh mắt rất dịu dàng. Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn anh, chắc chắn là anh nghiêm túc, cơn giận liền tiêu quá nửa. Lại nằm xuống, kéo chăn đắp lên tận cổ. Phác Xán Liệt cũng lại cúi người, nằm xuống bên cạnh hắn, "Giờ có thể nói hôm nay thế nào được chưa?" "Không thế nào hết, tiểu gia là ai chứ, cớm cũng hết cách với bố thôi." Giọng Biên Bá Hiền lại trở về không sợ trời không sợ đất, trời đất này ta là nhất. Phác Xán Liệt khẽ thở dài, "Cậu ấy, có thể đừng tỏ vẻ thế không." Biên Bá Hiền liếc anh một cái, không nói tiếp. "Là trách nhiệm của ai thì để người đó chịu, cậu ôm vào người mình làm gì. May mà không sao, chứ nếu bị truy tố thật thì phải hối hận cả đời đấy." Giọng Phác Xán Liệt dịu dàng, trầm thấp, vốn đã rất có sức hút nay lại càng êm tai. Biên Bá Hiền nghe mà buồn ngủ, nhưng lại không nỡ từ bỏ bầu không khí giữa hai người lúc này, chậm chạp không muốn nhắm mắt lại. Đặc biệt yên tĩnh, lại dịu dàng, đến cả âm thanh của thời gian cũng có thể nghe thấy. "Tôi đã nói với anh chưa nhỉ, giọng anh và anh Liệt rất giống nhau." Biên Bá Hiền cân nhắc, "Tôi chưa từng thấy anh ta, chỉ nghe giọng anh ta nhưng hai người lại hơi không giống." "Không giống chỗ nào?" Phác Xán Liệt hiếu kỳ hỏi. Biên Bá Hiền hơi dừng lại rồi mới nói, "Ừm... Như một trắng một đen vậy, anh ta khiến tôi cảm thấy rất thận trọng rất trầm lắng, anh lại khiến tôi cảm thấy trong sáng." Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ, Biên Bá Hiền tức giận chọc chọc người bên cạnh, "Tôi nói thật đấy." "Người có văn hóa mà, còn trong sáng nữa." Phác Xán Liệt cười hai tiếng, "Tôi khiến cậu cao hứng? Vui vẻ? Vậy thì tốt." Biên Bá Hiền ngẩn ra, "Tôi nói vậy lúc nào." "Vậy tôi khiến cậu không cao hứng? Không vui?" "...Cái này thì không." Biên Bá Hiền theo bản năng cảm thấy logic của đoạn đối thoại này có vấn đề, nhưng một lúc sau não vẫn chưa phản ứng được. Phác Xán Liệt vỗ trán hắn, "Cậu nghỉ đi, hôm nay mệt rồi." Biên Bá Hiền "Ừ" một tiếng, cơn buồn ngủ mới xua đi đã lại xông đến. Trong mông lung, hắn ý thức được, điểm giống nhau giữa giọng Phác Xán Liệt và giọng anh Liệt chính là đều làm hắn yên lòng.
|
Chương 31
Chương 31: Ảnh Phác Xán Liệt trải hai bộ chăn đệm dùng cho mùa đông ở phòng khách, đủ dày cũng đủ rộng, cho chị em Âu Dương ngủ. Biên Bá Hiền cáu bẳn không chịu nhường giường, anh cũng không nỡ để Biên Bá Hiền ngủ sofa hay ngủ sàn. Lương thiện đến mấy thì cũng không thể làm người mình ấm ức được phải không? Sáng ngày hôm sau, Phác Xán Liệt liền ra ngoài tìm nhà cho hai người ở. Cứ bám mãi nhà anh như thế cũng không phải biện pháp, một là bôi bẩn thanh danh trong sạch của con gái nhà người ta, hai là bản thân anh cũng không thích lắm. Biên Bá Hiền gặm bánh mì giờ mới nhận ra mình làm vậy không thỏa đáng lắm, ôm lấy Đô Cảnh Tú đang bưng cốc sữa bò, "Về thu xếp cho hai bọn họ cái nhà." Đô Cảnh Tú hơi buồn bực, hôm qua chẳng phải còn cứng mặt không cho người ta ở sao? "Anh... anh thay đổi hơi nhanh quá đó, hôm qua em đã nói là nhà kín rồi, "họ hàng" nhà ai chỉ ở hai hôm rồi đi thế không." Biên Bá Hiền cốc mạnh vào trán cậu, "Biết nói dối mà không biết sửa à? Dùng não chút đi!" Chuyện đến nước này cũng không trách được Đô Cảnh Tú, chính hắn cũng biết. Trong đầu thầm tát mình hai phát, giở trò làm gì giờ không chỉ hại bản thân mà còn phiền cả Phác Xán Liệt. Dặn dò xong lại cảm thấy chưa đủ, "Mày linh động một chút, đừng cho phòng tốt quá, nhà dột nóc thì bảo là phong cảnh, cách âm kém thì nói là tự có BGM. Nhưng cũng phải nể mặt Phác Xán Liệt, không thể kém quá được. Nói chung là mày xem thế nào thì làm." Đô Cảnh Tú nhăn nhó, cậu cảm thấy yêu cầu này quá khó rồi. Vặn tay nửa ngày cũng không tính được trong số đất đai của nhà có chỗ nào phù hợp yêu cầu mà có thể lấy được ngay không. "Anh Bá Hiền, nếm thử cái này đi." Âu Dương Minh bưng một đĩa salad hoa quả đến tranh công. Biên Bá Hiền vừa nghe cậu ta gọi tên mình liền đau đầu, "Không ăn." "Sao vậy, em thử rồi, ngon lắm. Toàn hoa quả anh thích đấy, thử miếng đi." "Tôi bị dị ứng, được chưa?" Vẻ mặt Âu Dương Minh như đưa đám, "Dưa hấu, lê, táo, anh vừa mới gặm chưa dứt miệng mà." "Tôi dị ứng với sốt salad được chưa?" Biên Bá Hiền lườm cậu ta, sốt là Phác Xán Liệt mua, hoa quả là Phác Xán Liệt nhập, cậu đem ra cắt là hi vọng được khen ngợi sao? Tưởng bở. Thằng nhóc này vừa thấy hắn trong đồn cảnh sát, mắt liền sáng rực lên. Lúc nào cũng dán lấy hắn, nói hắn đẹp, mặt mũi xinh đẹp còn hơn cả tiên trên trời. Biên Bá Hiền nhổ nước bọt lên người cậu ta, đàn ông đàn ang ví cái khỉ gì với tiên trên trời. Nhưng Âu Dương Minh cũng chẳng để tâm, khen hắn thì thôi đi, còn moi móc hết cái gì mà nhất kiến chung tình ra cho hắn. Đến mức người trong đồn cảnh sát nhìn hắn bằng vẻ quái lạ, cười rất mờ ám. Mấy ngày sau đó, hai người chuyển đến khu chung cư mà Đô Cảnh Tú hữu nghị tài trợ. Không xa, cũng chỉ cách có hai con phố. Âu Dương Minh còn đỡ, còn đi học nên ngày nào cũng lên lớp, thỉnh thoảng mới gặp. Còn Âu Dương tiểu thư thì từ sáng sớm đã đến, tối mới chịu về. Chưa đến bảy giờ đã chực sẵn ở cửa, xách hai túi đồ ăn sáng còn nóng hôi hổi, chờ Phác Xán Liệt mở cửa. Biên Bá Hiền biết, phần của hắn kia chỉ là tiện mang thôi. Sau đó cả ngày bán hoa quả ngoài cửa, đã thế, hai hôm nay doanh thu còn lên tằng tằng. Làm Phác Xán Liệt muốn đuổi cô đi cũng không mở miệng được, hơn nữa hai bữa cơm trưa tối đều do cô nương người ta xử lý. Mùi vị ngon không nói, còn giúp thu dọn bát đũa. Phác Xán Liệt khó xử, Biên Bá Hiền đều nhìn thấy hết. Cô nương người ta không chỗ đi, không việc làm, chủ động đến giúp đỡ. Ông chủ cho ít tiền, cô cũng không chê ít, còn khuyến mại quản lý nhà cửa. Bỏ ý riêng sang một bên chưa nói, Biên Bá Hiền cũng cảm thấy Âu Dương Mẫn cũng đủ ý tứ. Chỉ là lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường ai chẳng hay. Chút trò vặt này khiến người ta phát ghét. Ông chủ Phác rất bận, giờ điện thoại đã phát huy được đầy đủ tác dụng, vang suốt từ sáng đến tối. Nghe điện thoại xong cũng cứ lo lo lắng lắng, một ngày ra ngoài ba bốn lần. Hỏi anh thì anh luôn nói trong nhà có việc. Biên Bá Hiền cũng không hỏi nhiều, một mình ở chung với Âu Dương Mẫn càng ngày càng khó xử. Mắt không thấy tâm không phiền, thế là Biên Bá Hiền ngày nào cũng chuồn sang cửa tiệm cà phê nhỏ của Ngô Thế Huân. Ngồi cả buổi chiều, điểm tâm ăn đủ rồi, cà phê uống no rồi, tinh thần phấn khởi lại đi về. "Không phải chỉ là một đứa con gái sao, xem anh sợ kìa." Ngô Thế Huân cười hắn. "Thằng nhóc con như cậu thì hiểu cái gì, thiên hạ chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó đối phó. Các cô nhiều mưu kế, lại chiếm ưu thế trên dư luận xã hội, làm to với cô ta có khi anh còn mất mặt." Biên Bá Hiền vứt một miếng bánh bích quy vào miệng. "Không nói cái này nữa," Ngô Thế Huân rướn người đến, "Lúc trước tôi còn định giúp anh cơ, anh cũng lợi hại lắm, tự ra được luôn." Biên Bá Hiền nhìn ra vẻ hoài nghi trong mắt Ngô lão Thất, "Đâu phải anh đâm người ta, người phụ trách trong cửa hàng cũng chẳng phải anh. Bọn họ bắt anh chẳng có tí chứng cứ nào, bắt giam trái phép được sao?" "Nhưng nói thế nào thì anh cũng là người chết rồi..." Cậu ta cười sâu xa, "Khi còn sống vẫn là tội phạm truy nã, muốn tha cho anh sao, không dễ đâu." "Câu này có đen đủi quá không vậy," Biên Bá Hiền tựa lưng vào thành ghế, chẳng có chút hoang mang nào, hắn móc tấm chứng minh thư trong túi ra, "Nhìn thấy không, gia vẫn còn sống nhăn răng đây." Trên chứng minh thư viết rõ rành rành ba chữ "Biện Bạch Hiền", phía dưới là một chuỗi số chứng minh thư, y như thật. "Anh Liệt làm xong chứng minh tử vong cho anh rồi, anh đâu có ngốc đến mức để mình không có giấy tờ gì chứ. Tìm người làm chứng minh thư rồi hack máy tính của cục người ta, thêm thông tin vào." Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân cầm cái thẻ quan sát kỹ, giải thích, "Cùng lắm thì anh coi như là anh em sinh đôi thất lạc từ nhỏ với Biên Bá Hiền mà thôi, không thì làm kẻ hâm mộ điên cuồng, chạy sang Hàn Quốc phẫu thuật chỉnh hình cho giống y như đúc." Người đối diện nhìn hắn một cái rồi bỏ cái thẻ chứng minh thư trong tay xuống ra hiệu cho hắn cất cẩn thận, sắc mặt trở lại như bình thường, "Được đấy, anh Tứ thông minh lắm." Biên Bá Hiền nhíu mày cười, không tỏ ý gì. Ngô Thế Huân không tiếp tục lằng nhằng vấn đề này nữa, khiến Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm. "Dạo này nhiều chuyện, các nơi đều thu mình lại hẳn. Chỗ anh Liệt lại đang nóng bỏng, chắc tầm ngày mai là phải đến lâu họp một chuyến." Như nghiệm chứng lời cậu ta nói, điện thoại của hai người cùng rung lên. (Tám giờ, uống trà sáng.) Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhăn mày. "Sao vậy, xảy ra chuyện rồi?" Biên Bá Hiền thường ngày không để ý đến chuyện của đám chiếu trên này lắm. "Mất một kiện hàng, tầm mấy triệu." Ngô Thế Huân nhấp một ngụm cà phê, giọng hơi cứng nhắc, "Là khách hàng mới, tên tây đó. Lần đầu tiếp xúc, kết quả lại gặp cớm ở bến tàu. Lúc vội vàng bị mất một hòm." Cậu ta nói vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng, nhưng khi đó chắc chắn vô cùng nguy cấp. Không thể nào trùng hợp đến mức đang dỡ hàng thì gặp cảnh sát được. Nào có lần nào chuyển hàng không tính toán thời gian, chắc chắn xung quanh không có cảnh sát qua lại, chuẩn bị ổn thỏa xong mới ra tay. Ngoại trừ bên trong có nội gián thì không còn nguyên nhân gì khác. Biên Bá Hiền nhíu mày, thầm kêu không ổn. Đây đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, hắn có "tiền án", nghi ngờ lớn nhất. Tròn lên tròn xuống, chín bỏ làm mười thì hắn vào bang hội cũng chưa quá nửa năm, bộ máy vốn luôn cẩn thận đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên nghi ngờ sẽ đổ lên đầu hắn. Còn báo trước thời gian họp, coi như cho hắn đủ không gian và thời gian để tìm chứng cứ cho mình. Biên Bá Hiền cả tối không ngủ, hôm sau bọng mắt tím đen. Lúc ra cửa thấy Âu Dương Mẫn đang đắp mặt nạ, hắn sờ sờ mặt mình, nghĩ tối nếu có thể sống sót trở về thì cũng nên dùng ít mỹ phẩm dưỡng da. Phòng họp hiếm khi tề tựu đông đủ thế này, Biên Bá Hiền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Đao Nhị. Ngô Thế Huân ngồi bên phải hắn, hơi nháy mắt với hắn, mím môi dưới. Xem thần sắc cậu ta thoải mái như vậy, có vẻ cậu ta đã liên hệ với anh Liệt, chắc vấn đề không lớn. Đương nhiên, chủ vị cũng có người đang ngồi. Vẫn không nhìn thấy mặt như cũ, lưng ghế ông chủ xoay về phía mọi người, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay khớp xương rõ ràng đặt trên tay vịn đang cầm một điếu thuốc. Tầm mắt Biên Bá Hiền không tự chủ được mà dõi theo hành động gõ tay lên tay vịn của anh ta, hành động này giống hệt với Phác Xán Liệt lúc không tự chủ được. Một phần trăm không giống có lẽ chính là điếu thuốc kia. "Mọi người cũng đều nghe tin về chuyện cảng Bắc rồi nhỉ," Đao Nhị phát cho mỗi người một tờ giấy, "Xem đi, bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm không xảy ra chuyện thế này rồi! Hoặc cũng có thể nói, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn chuyện như thế này!" Kẻ thô bạo vừa nổi giận, giọng liền vang hơn ai hết. Trong thời gian ngắn, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, lặng như tờ. Biên Bá Hiền cầm tờ giấy kia lên liếc mắt nhìn rồi để xuống bàn, cấp trên chỉ cho một loạt số liệu, lợi nhuận và thất thoát của mấy năm gần đây cũng như yêu cầu bồi thường của khách hàng sau đó. Nói thật, đến giờ hắn vẫn chưa rõ lắm hội Liệt Nhân buôn lậu cái gì. Nhưng số tiền lớn thế này, những thứ có thể lựa chọn không nhiều. "Ha," Khương Ngũ cười một tiếng quái đản, phá vỡ sự yên lặng đầu tiên, "Cái này thì có gì mà nói nữa, ai là nội gián, người đấy tự hiểu." Lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩng đầu nhìn gã. Nhưng Biên Bá Hiền biết, ánh mắt mỗi người đều lặng lẽ liếc qua hắn. "Lão Ngũ, nói có sách mách có chứng." Bạch Tam đẩy gọng kính, nói như trách cứ nhưng thực ra là cổ vũ. "Cũng đâu phải một mình tôi nghĩ thế, anh Tứ trước đây làm gì, mọi người đều biết cả. Nếu nói ai có cơ hội tiếp xúc với cớm nhất, trừ anh ta ra thì còn là ai được." Khương Ngũ đứng dậy pha chén trà rồi tự tay bưng cho Biên Bá Hiền, "Anh Tứ, anh nói xem có phải không." Biên Bá Hiền cười, cầm lấy chén bình thản nhấp một ngụm, "Chú Ngũ nói thế thì oan cho anh quá, từ khi anh nhập hội đến nay cũng chỉ quản lý mấy khu nhỏ. Chuyển hàng có liên quan gì đến anh đâu, anh có muốn báo cho cảnh sát cũng chẳng có tin gì mà báo." "Ôi chao, nghe kìa, cứ như đang oán trách anh Liệt không biết trọng người tài ấy nhỉ?" Có người còn phụ họa theo một cách quái dị. "Lão Ngũ, có chứng cứ không?" Đao Nhị nói. Khương Ngũ hừ một tiếng như đã liệu trước, "Chứng cứ? Hồi trước A Lại A Bá chọc vào con trai của Tống đầu trọc, một tên tội phạm truy nã như hắn sao có thể ra khỏi đồn cảnh sát mà chẳng mất sợi tóc nào. Cái này chưa đủ sao?" Không chờ những người khác lên tiếng, gã móc một xấp ảnh từ trong túi âu phục ra, "Được, coi như hắn phúc lớn, mồm miệng lanh lợi, biết ăn nói, trốn ra ngoài được. Vậy cái này thì giải thích thế nào?" "Kim Chung Nhân, đội trưởng phân đội ba của đội điều tra đặc biệt. Anh Tứ, chắc quen nhỉ?" Sắc mặt Biên Bá Hiền hơi trắng đi, trong số hình vứt loạn trên bàn chỉ có hai nhân vật chính, một người là hắn, một người là Kim Chung Nhân. Đương nhiên là đang nói chuyện, thậm chí còn có hành động cực kỳ thân mật. Địa điểm chụp chính là cửa hàng hoa quả của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền có thể nhận ra, phần lớn chính là hôm đầu tiên Kim Chung Nhân hỏi hắn có phải nằm vùng không. Có một số ảnh lại chỉ có một mình Kim Chung Nhân đang đứng ở góc đường nhìn cửa hàng của Phác Xán Liệt. Giám sát? Hay là tình cờ đi qua? Biên Bá Hiền đột nhiên đứng dậy muốn cầm ảnh lên xem cẩn thận. Nhưng Khương Ngũ lại ấn chặt xuống không tha, "Anh Tứ, đừng nóng, để mọi người cùng xem cho rõ đi." "Tôi trước nay vốn tự luyến, không cho tôi nhìn kỹ ảnh chụp trộm của người hâm mộ sao?" Hai người giằng co không thôi, vì dùng sức mà tay nổi cả gân xanh. Đột nhiên có một điếu thuốc lá nhẹ nhàng mà chuẩn xác rơi vào giữa hai người, ngay trên xấp ảnh. "Đem lại đây." Biên Bá Hiền nhíu mày vì tiếng nói này nghe rất rõ ràng, giống giọng Phác Xán Liệt đến bảy tám phần. Còn hai ba phần kia là vì mang theo âm khàn khàn, có điều liệu có phải giả vờ không, có phải cố tình che giấu không?
|