"Cô yêu tôi, nhưng ngay cả tôi cô cũng lừa, đem giấy xét nghiệm giả đến nói cho tôi biết cô có thai, cô nghĩ đấy là cách tốt nhất để rằng buộc hay sao?"
"Chanyeol, anh vốn biết em không phải cố ý muốn làm vậy với anh, mọi chuyện không như vậy, nhưng tất cả là tại cậu ta, là tại Byun Baekhyun xen vào giữa hai chúng ta."
Seol Woon hét lên, nước mắt chảy xuống gò má, cô gào khóc, ánh mắt căm hận hướng về phía Baekhyun mà oán trách.
Baekhyun nhìn thấy được sự tuyệt vọng của Seol Woon trong lòng giống như đã hiểu ra vô số điều vốn cần nên phải hiểu ngay từ lúc bắt đầu. Seol Woon có thể yêu Chanyeol sai cách, nhưng nhìn nhận thế nào tự bản thân cậu cũng thấy mình là người đến sau, cảm giác tiến không được mà lùi cũng không xong, lại bị giày vò giữa tình cảm của chính mình đan xen với tự trách quả thật đã ép cậu đến phát điên. Nếu như là ngày trước cậu hoàn toàn có thể buông tay Chanyeol, trả anh ấy về lại Seol Woon cậu cũng có thể bên cạnh Kris an an ổn ổn sống một cuộc sống khác, nếu như ngay từ đầu tất cả bọn họ đều gặp nhau một cách đơn thuần nhất, không ai phải đến sau thì có lẽ cũng sẽ chẳng phải dằn vặt như vậy, nhưng con người làm sao biết trước được tường tận trong cuộc đời mình có cái gì xảy ra trong tương lai chứ, âu bọn họ cũng đã đều bị cuốn vào vòng trong luẩn quẩn, cho dù là muốn hay không, trái tim tình cảm cũng đã đều thay đổi, bổ thẹn, tự trách đi nữa, hận hay không liệu rằng còn có thể để mọi thứ quay về vạch xuất phát được sao? Không, không thể nào, một lần buông tay đã quá đủ, đến lần này không thể sẽ buông tay thêm được nữa.
" Không phải tôi, là do cô vốn muốn tự mình tách hai người ra, nếu cô thật lòng với Chanyeol, thì năm đó cũng sẽ không gật đầu chấp thuận đi cùng Wang Bae Dal, ngay từ đầu cô biết mình đã bị hắn lừa, hắn sẽ không bao giờ để cô ở bên cạnh Chanyeol nhưng vẫn đồng ý với hắn, lần này cô trở về không đơn thuần chỉ là tìm anh ấy, cô còn muốn trả thù, muốn tìm tôi đòi người, nhưng cô đã nghĩ lại cô đòi được người nhưng có mãn nguyện hay không?"
Baekhyun nói rất bình tĩnh, âm thanh nhẹ nhàng giống như đang tự nói cho chính mình nghe.
" Cậu... Cậu nói gì chứ..."
Seol Woon cụp mắt trốn tránh, giống như đã bị nắm thóp, cho nên chẳng thể nói ra thành lời.
Cô lại gần Chanyeol, cầm lấy tay anh:
" Chanyeol, anh phải tin em, cậu ta nói dối, em không phải, là Wang Bae Dal hắn vẫn luôn kiểm soát em, hắn bắt em uống thuốc tránh thai, hắn không cho em ở bên anh chứ không phải em."
Chanyeol nhíu mày, thấy người trước mắt biến thành bộ dáng như thế này hoàn toàn xa lạ, Seol Woon lúc trước, một cô gái tốt đẹp khi ấy, bây giờ trong mắt chỉ còn sự chiếm hữu sự hận thù quả thật, đơn thuần lúc trước nay đã hoàn toàn tan biến mất.
Anh gạt tay Seol Woon ra, ánh mắt ảm đạm:
"Cô không phải Seol Woon của ngày trước nữa, nếu là cô ấy sẽ không bao giờ lựa chọn đi đến ngày hôm nay, buông tay đi, mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta không thể như ngày trước nữa. "
Thấy được sự khước từ của Chanyeol, Seol Woon sững người lát sau lại cười đến điên loạn:
" Các người ai cũng như vậy, người tôi muốn dựa vào nhất cũng đi mất rồi, đúng vậy chúng ta chẳng phải như lúc trước, Tôi và anh ấy không thể quay lại nữa rồi, không thể nữa rồi."
"Hai người... Cút ra khỏi cuộc đời tôi, cút hết đi."
Thấy Seol Woon như vậy, Chanyeol lại lo sợ Baekhyun ở phía sau có thể sẽ kinh sợ cho nên quay lại, nắm lấy tay Baekhyun đem người kéo đi, lúc đi qua Seol Woon, Baekhyun thấy cô ta vẫn cười như vậy, nhưng nụ cười này thật sự quá méo mó.
"Hi vọng, cô có thể quay đầu."
Chanyeol nói vậy, liền dẫn Baekhyun đi mất, lúc ra ngoài, bầu trời ẩm đạm giống như sắp mưa, nhưng ngẫm lại mọi thứ đều đã kết thúc rồi, kết thúc nhưng vẫn thấy nặng lòng chẳng yên.
----------
Lúc cả hai về đến nhà, trời cũng vừa vặn đổ cơn mưa thật lớn, Thấy Baekhyun vẫn đứng lặng ở cửa, Chanyeol muốn tiến lên, lại nhận được sự né tránh của cậu:
" Chúng ta có phải cũng sẽ kết thúc như vậy không?"
Park Chanyeol nhìn ánh mắt tĩnh lặng ấy, lại nhớ về mình lúc trước sau khi Seol Woon đi mất, giống y hệt nhau, tất cả đều là sợ người mình yêu thương nhất sẽ bỏ rơi mình, anh hiểu nỗi sợ của Baekhyun, có lẽ đối với Seol Woon anh cũng là một kẻ tệ bạc, nhưng đối với Baekhyun có lẽ còn tệ hơn vậy, anh yêu thương cậu ấy, tình cảm ấy anh biết rõ không phải là sự bù đắp đối với quá khứ, mà là thật lòng hoàn toàn muốn toàn tâm toàn ý yêu thương cậu ấy.
" Không thể, Baekhyun, em phải hiểu những gì tôi đối với em đều là thật lòng, không phải vì bất cứ gì, chỉ là vì người đó là em, cho nên tôi mới rung động."
"Không phải vì em giống với Seol Woon sao?"
Baekhyun ngước mắt nhìn, hơi nước mập mờ vờn quanh hốc mắt, cậu chẳng thể nhìn rõ người trước mắt, mọi thứ giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua nhưng không còn cách quay đầu, hay nói đúng hơn là ngay từ đầu đã vô tình hoặc cố ý mà rằng buộc mọi thứ tới tận bây giờ.
" Không phải, em là Byun Baekhyun, không phải là cô ấy."
Park Chanyeol kiên định nói, ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt của Baekhyun. Thật muốn cậu ấy tin tưởng. Cũng là một lời khẳng định chắc chắn với bản thân anh. Rõ ràng hai người bọn họ không hề giống nhau, có lẽ năm đó là anh vẫn chưa thể chấp nhận từ bỏ Seol Woon cho nên mới nghĩ rằng Baekhyun và cô ấy có nhiều nét tương đồng, kỳ thật, bọn họ là hai người hoàn toàn khác biệt. Điều này anh rất rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu cuộc sống hôn nhân với Baekhyun. Cho nên tình cảm đối với cậu ấy là hoàn toàn chân thật, không phải vì một sự thay thế mà là thực lòng rung động.
Baekhyun sững sờ nhìn Chanyeol, lời nói của anh khiến cậu nhịn không được mà tim đập thịch một nhịp. Nhưng rồi cậu vẫn muốn, vẫn muốn được xác định rõ ràng hơn. Rằng cả hai người bọn họ đều thực lòng.
"Chanyeol, nếu anh thực sự mệt mỏi chúng ta..."
"Tôi rất rõ ràng."
Chanyeol liền nhanh chóng cắt ngang lời Baekhyun. Anh nóng nảy, sợ hãi nhìn Baekhyun như vậy. Thực sự rất lo lắng cậu ấy sẽ đi mất, sẽ bỏ lại anh.
Hai bước làm một, anh nhanh chóng tiến lại gần Baekhyun, áp hai lòng bàn tay nâng lên khuôn mặt của cậu ấy, trong đôi mắt anh chứa đầy sự run rẩy lo lắng, còn có cả đau lòng, Baekhyun cũng nhìn thấy, cậu ngây ngẩn, rồi cũng không nhịn được nữa, hốc mắt nóng bỏng, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Rơi cả trên mu bàn tay của Chanyeol. Mọi phiền muộn, uất ức, đau lòng đều giống như thật vừa vặn, đan vào nhau giằng xé đến khó chịu.
"Tôi vẫn rất rõ ràng, em là Byun Baekhyun. Ngay từ khi quyết định bắt đầu mọi thứ cùng em, tôi đã xác định người cùng tôi chính là Byun Baekhyun, là người hiện tại đang ở trước mặt tôi."
"Tôi đã rất lo lắng sợ mình sẽ nhầm lẫn, nhưng đến khi gặp lại Seol Woon tôi hoàn toàn không còn cảm giác như trước nữa. Người hiện ra trong đầu tôi lúc đó là Byun Baekhyun. Tôi chỉ nghĩ đến em... Thật xin lỗi... Tôi..."
"Em... Em Cảm nhận được nó không, nó đang đập vì em không phải vì một ai khác."
Nói rồi anh cầm lấy bàn tay Baekhyun đặt lên lồng ngực mình, nơi đó cách một lớp vải áo dày vẫn có thể nghe rõ và cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng, cả nhiệt độ nóng bỏng của đa thịt. Không phải là mơ, mọi thứ đều vô cùng chân thực.
Bàn tay Baekhyun run rẩy, ở trong lòng bàn tay của cậu lúc này đều là nhịp đập trái tim của Chanyeol, chỉ nghĩ đến vậy, ánh mắt chứa đầy nước đã vội vã ngẩng lên, rồi sau đó không một giây báo trước, cậu liền nhốn chân, đem môi áp lên môi Chanyeol.
Một nụ hôn này, không quá mãnh liệt, cũng không quá dịu dàng, vừa đủ để cả hai người nhớ nhung có thể rõ ràng hết thảy.
Chanyeol đầu tiên là bất ngờ, sau đó anh liền ôm eo, đem cả người Baekhyun ôm lại thật chặt trong lòng mình. Xúc cảm mềm mại ấy, giống như đá văng lý trí của anh, mệt mỏi, nỗi nhớ nhung, dằn vặt... Tất cả đều đem vào nụ hôn này, quấn quýt triền miên. Một hồi rồi lại một hồi, nụ hôn càng thêm sâu đậm đến tận khi phải buộc tách nhau ra, cả hai người đều thở dốc.
Tựa trán lại với nhau, Thấy được trong mắt đối phương phản chiếu được hình ảnh của mình, cả hai đều không nhịn được bật cười.
Chanyeol đem Baekhyun ôm lại trong lòng thật chặt, môi anh lướt qua vành tai cậu, giọng nói trầm ấm:
"Tôi thực sự rất yêu em, cho nên sau này không cho phép em nghĩ ngợi rồi bỏ trốn."
Baekhyun nghe cậy, cằm đặt ở hõm vai Chanyeol cọ cọ, sau đó cậu mỉm cười nhẹ, hôn lên môi dưới của Chanyeol:
"Em cũng yêu anh, cho nên cũng sẽ không cho phép anh bỏ em."
"Còn chuyện nữa tôi muốn nói với em."
Xoa tóc Baekhyun, Chanyeol nói:
"Lần đó không phải là tôi... Cái đó, là Seol Woon bỏ thuốc trong đồ ăn khiến tôi không cách nào khống chế, sau đó tôi thực sự đã rất tức giận, còn có cả sợ hãi, tôi sự sợ em..."
"Suỵt"
Baekhyun đặt ngón tay lên môi Chanyeol, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn anh:
" Không cần phải nói nữa, em tin anh."
"Em... Em tin thật sao.?"
"Ừ, tin."
Một lời nói ra vô cùng kên định.
Chanyeol ngây ngẩn sau đó liền nhanh chóng đem Baekhyun ôm lại càng chặt hơn, tảng đá trong lòng rơi xuống, anh nói:
"Thật cảm ơn em, thật cảm ơn em vì đã tin tưởng tôi. Tôi...Tôi yêu em."
Bị Chanyeol ôm chặt vào trong lòng, Thấy được sự mừng rỡ của anh, cảm nhận nhiệt độ chân thật từ cơ thể anh, Baekhyun trong lòng có thêm một trận ấm áp. Bọn họ như vậy đã là quá đủ rồi. Mọi mệt mỏi gì đó cũng đều đã qua, không còn muốn vướng bận thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ muốn an ổn cùng nhau sống. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ hạnh phúc.
___
Hoàng hôn vụt tắt, cả thành phố đều sáng đèn, Baekhyun ngồi trong lòng Chanyeol, nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra, đều rất nhanh cũng đã qua mất. Cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để anh ôm, nếu như sau này, cũng được bình yên như vậy thì thật tốt quá.
" Phải rồi, anh có biết Kris kết hôn rồi không."
Chanyeol ngửi được mùi hương từ quần áo Baekhyun, anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, mắt cũng lười mở, nhưng rõ ràng có hơi bất ngơg:
"Thật sao, bao giờ vậy?"
"Từ lâu rồi, có lẽ sau khi chúng ta kết hôn được vài tháng."
Baekhyun lên tiếng, lát sau thấy Chanyeol im lặng, cậu liền chui ra khỏi lòng Chanyeol, tiến tới trước mặt ang, dùng tay nâng hai má anh lên, ánh mắt trêu đùa bắt đầu dò hỏi:
"Anh đang nghĩ gì vậy chứ, đừng nói là anh đang ghen? Em đã nói rôgi, em và Kris không còn tình cảm nữa, từ lúc kết hôn với anh em cũng đã xác định dần em và anh ấy cố thế nào cũng không thể cùng một chỗ, chưa kể người ta cũng đã có gia đình rồi. Em cũng phải quên đi chứ. Không thể chấp niệm mãi như vậy được, cho nên đến bây giờ mới yêu anh đó."
"Không có, tôi chỉ lo lắng nhỡ người nhà hắn lại làm khó dễ em."
Mặc dù phủ nhận là vậy, nhưng ánh mắt Chanyeol vẫn bán đứng anh, kỳ thật anh rất khó chịu khi thấy Baekhyun ở bên cạnh Kris nhưng chung quy cũng không thể làm gì. Bây giờ thấy được khuôn mặt cậu kề cận ngay trước mắt, cả ánh mắt chân thành kia, khó chịu trong lòng anh cũng đều như bọt biển tan đi mất.
"A ha, rõ là anh ghen kìa."
Baekhyun cũng không biết sợ, cậu lấn tới chọc vào đầu mũi Chanyeol cười khúc khích.
Thấy được nụ cười vui vẻ đầy ngọt ngào của Baekhyun đã lâu không được thấy, lòng Chanyeol giống như có sợi lông vũ quét qua đầy ngứa ngáy, anh không nói hai lời, trực tiếp lại gần, đem hơi thở của cả hai hòa quyện lại với nhau, sau đắm, ngọt ngào, chính là tất cả những gì cả hai cùng cảm nhận được.
"Ừ, tôi ghen đấy."
Điểm nhẹ chóp mũi Baekhyun, giọng anh pin như nói.
Bị hôn đến hai má đổ ửng, Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol, sau đó lại ngoan ngoãn chui vào lòng anh,lười biếng nói:
" Được rồi, không đùa anh nữa, ngày mai chúng ta cùng nhau tới thăm Kris, còn có cả người nga anh ấy nữa, cho nên cũng cần mua chút quà."
Thấy Baekhyun nói vậy, Chanyeol lại cúi xuống, phả nhẹ hơi thở vào tai cậu khiến Baekhyun co rúm người lại:
"Nhắc nhiều như vậy là muốn khiến tôi ghen à."
Baekhyun trừng mắt:
"Gì chứ, người ta còn đang nằm trên giường bệnh, anh nổi cơn cái gì chứ."
"Ở đâu cũng được, tôi đều ghen, còn bây giờ vẫn nên hâm nóng một chút."
Thấy Chanyeol lại gần, hơn nữa còn xốc vật áo của cậu lên, Baekhyun hoảng hốt muốn gạt tay anh ra nhưng rất nhanh lại bị anh đè xuống, không biết làm gì hơn. Cậu nhìn anh, nói:
"A, thả em ra, lưu manh nhà anh."
Chanyeol không giận, hơn nữa còn cười nhẹ đặt cuống môi Baekhyun một nụ hôn:
" Được rồi, vậy sẽ cho em biết tôi lưu manh thế nào."
"Hỗn đản, đi xuống."
"Không đi."
"Xuống ngay...Ưm~."
Buổi tối lãng mạn, không gì vướng bận. Cái đó... không thể nào biết rõ, chỉ có thể lén lút trốn dưới gầm giường của bọn họ mà thôi. (/≧▽≦)/~┴┴
Cuối cùng, trải qua cả một quá trình dài, cho dù là con đường nào đi chăng nữa cũng sẽ có một đích nhất định.
Cho dù là bị vô tình cũng được hay cố tình cũng được, rằng buộc đến cuối cùng cũng sẽ có điểm kết.
Hạnh phúc có thể dựa vào số mệnh nhưng âu cũng là do người trong cuộc phải biết nắm bắt. Nếu không cho dù có gặp gỡ bao nhiêu người cũng sẽ chẳng thể viên mãn.
Đừng vì chấp niệm trong quá khứ mà làm vuột mất đi hạnh phúc của chính mình, cho dù là có bị tổn thương đi chăng nữa, thời gian cũng sẽ chữa lành và sẽ có người luôn sẵn sàng chờ đợi để bao bọc yêu thương.
Tất cả chúng ta đều mong muốn có được hạnh phúc, vậy nên đừng chần chờ nữa, hãy dũng cảm nắm chắc lấy hạnh phúc của đời mình, đừng để khi qua rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Thời gian chẳng chờ đợi ai, đừng lúc nào cũng lấy thời gian để trố n tránh, bọc mình trong lớp vỏ mạnh mẽ còn bên trong là vô số yếu mềm tổn thương. Hãy một lần mạnh mẽ để có được một đời êm ấm. Vậy nhé.
"Xin nguyện yêu em mãi mãi, anh hứa đấy!"
_____CHÍNH VĂN HOÀN_____
~~~~~~~~~~
Sau một thời gian dài thì XNYEMMAHD đã hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và kiên nhẫn ủng hộ fic từ những ngày đầu. Hoàn rồi và mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm và một chút tiếc nuối. Đây là fic đầu tay của mình, là tâm huyết lúc mới sử dụng wattpad và đu gei cho nên còn nhiều thiếu sót. Nhưng được mọi người góp ý và ủng hộ đến tận hôm nay mình thấy rất hạnh phúc và biết ơn. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những fic tiếp theo, hi vọng trong các fic sắp tới sẽ được mọi người ủng hộ và mình sẽ cố gắng hơn nữa để văn phong hoàn thiện hơn. Bye bye ヾ( ̄▽ ̄)Bye~Bye~
Fic còn một phiên ngoại nho nhỏ về Seol Woon và Kris Lay nha là hoàn rùi.