Fanfic MeanPlan | Gặp Anh Đúng Lúc
|
|
chương 36
Hôm nay Plan cũng được Mean chở đi làm như mọi ngày, cậu vui vẻ bước vào nhà hàng lễ phép chào mọi người, đi làm ở đây đã được 1 ,2 tuần mọi người dần thân thiết với cậu hơn,một đám nhân viên nữ kéo cậu vào một góc hỏi chuyện to nhỏ: " Plan, Plan chủ tịch đi cùng em có quan hệ gì thế" Plan ngây thơ trả lời là: " chồ...n...g ...à không là em trai của em, chúng em là anh em khác cha khác mẹ" Plan hú hồn cũng may là dừng lại kịp lúc nếu không là lộ tẩy hết rồi... Một nhân viên nữ bắt lấy tay cậu mơ mộng , các nữ nhân viên tiếp theo cũng bắt đầu chìm trong đó: " Plan, em trai của em thật soái nha, tụi chị từng nghe nói chủ tịch rất đẹp trai lạnh lùng bí hiểm, lần này gặp mặt quả thật danh bất hư truyền nha, này em có thể giúp tụi chị làm quen được không?" Plan một bụng khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi đáp lễ: " em cũng không biết, nó rất bận, để em thử xem sao" * hừm, đó là chồng của ông không ai điên mà giới thiệu cho mấy người" " được...được chị đợi tin tốt của em" ...... Plan một mình vòng quanh khu mua sắm, cậu một mình đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, tầng này đến tầng khác, không biết đi lớ ngớ ngu ngơ làm sao thì vô tình đụng phải một người phụ nữ cỡ tuổi 40, 45 bà ta ăn mặt lòe loẹt, trang điểm đậm hết sức, bà ta đi từ gian hàng nước hoa ra, Plan từ xa đi tới, không nhìn đường vai Plan soẹt qua trúng vai của bà ta, bà ta ngã xuống, chai nước hoa đắc tiền mới mua cũng vì thế mà vỡ vụn. Bà ta tức giận chỉ tay vào mặt cậu: " này, mày đi không nhìn đường à, biết chai nước hoa đó tao mới mua không?" Plan sợ hãi, nhưng cậu vẫn gượng lên cãi lại: " tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho bà" Bà ta nhìn tổng thể từ đầu đến chân Plan nhếch miệng khinh thường: " người như cậu, bồi thường được sao, thứ quê mùa, học đòi" Plan nhăn mặt , người này nói những lời thật khó nghe, cậu lúng túng không biết làm sao thì vai cậu truyền một lực mạnh, kéo lui sau lưng một người, Plan đứng sau tấm lưng rộng lớn, cao cao che khuất tầm nhìn của cậu, cậu nhỏ giọng vui mừng khi biết người che chắn cho mình là ai: " Mean, tao đã xin lỗi họ rồi, bà ấy vẫn không chịu" Mean lạnh mặt xoa xoa đầu cậu, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vào người phụ nữ kia: " người ta đã xin lỗi bà rồi" Bà ta đối diện với nhan sắc của Mean có chút hoảng hồn, bà ta ậm ự cao giọng: " chuyện này không liên quan đến cậu, cái thằng kia ra đây" Nói đoạn bà kia chỉ tay vào cậu quát lớn, Mean nhăn mày anh bắt đầu cảm thấy không vừa ý bà ta, nếu anh không nhớ tới hôm qua cậu để ý máy chơi game đang chiếu trên quảng cáo ti vi , hôm nay về sớm tranh thủ mua về tạo bất ngờ cho cậu, đi ngan qua đám đông vốn dĩ không để ý đến đám đông đang bu lại kia, anh lia mắt nhìn thấy chóp tóc quen thuộc , biết chắc chắn là cậu anh liền chen vào, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy là dáng vẻ cậu hối lỗi ,chai nước hoa vỡ vụn dưới nền nhà và cái người phụ nữ kia, bà ta dám nói Plan của anh quê mùa, anh còn không nỡ nặng lời với cậu ấy, mà bà ta dám, .... Hiện tại Mean lạnh lùng đôi mắt sắc lẽm quét ánh mắt 1 lượt về phía bà ta lạnh giọng: " bà nhìn lại mình xem thử, có chỗ nào không giống tắt kè hoa" Người phụ nữ kia lắp bắp, được một người đẹp trai chê mình như vậy bà cũng có chút xấu hổ, trực tiếp bỏ qua lời của Mean xông tới muốn đôi co với Plan đang đứng ở sau: " này thằng kia, ỷ có bạn mình mà dám không coi ai ra gì sao?, chai nước hoa cậu tính không đền à" Plan sau lưng Mean đưa đầu ra khỏi lưng anh nói về hướng bà ta: " tôi sẽ đền mà" Bà ta khinh miệt: " cậu đủ tiền đền sao,...?" Lúc này Mean cắt ngan lời bà ta: " bao nhiêu tiền?" " cậu tưởng bản thân ăn mặt lịch sự phóng khoáng là lên mặt với tôi sao?" Người xung quanh xem thái độ của bà ta , bắt đầu bàn tán bà ta chính là cố ý gây khó dễ cho hai anh em kia, Plan ngoài mặt im lặng chứ trong lòng vui như trẩy hội, hừm bà chết chắc , Mean nhà này không thiếu gì ngoài tiền nhé .... sự thật đã phản ánh đúng suy nghỉ của cậu, phía bên này Mean quay sang một người vẫn luôn đứng cung kính bên cạnh, giọng anh bình tĩnh to rõ trong không khí: " Sam, mua hết nước hoa trong gian hàng đó, tắm bà ta cho tôi" Nhất thời mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên, sợ sệt và tiếng hét của người phụ nữ kia kéo Plan ra khỏi đám đông... Plan ôm cánh tay anh vui vẻ, cười tươi: " chỉ có Mean mới tốt với tao" Mean khinh thường nhìn cậu: " giờ mới biết à" Plan trực tiếp bỏ qua thái độ lồi lõm của Mean, kéo tay anh đi về phía trước: " chồng, đi chơi với tao đi" " không đi." " đi , đi mà chồng." Mean dù miệng nói tự tuyệt nhưng chân vẫn bước theo Plan vòng quanh khu mua sắm, Plan đến khu thức ăn cậu hào hứng đi vào, kéo tay Mean qua khu đồ ăn vặt lấy hết món này đến món khác bỏ vào trong xe đẩy, cậu đẩy một lúc cũng mệt cuối cùng quyết định ngồi vào xe đẩy, nài nỉ Mean đẩy cho cậu, Plan ngồi trong xe vui vẻ cười tươi , Mean theo đó cũng cong khóe mắt theo cậu, hai người càn quét xong khu mua sắm quyết định bỏ hết đồ ăn vào ô tô để Sam lái về trước còn cậu và anh dưới ánh nắng chiều của đường phố Thái Lan song song cạnh nhau dạo phố. Hai người đi ngan qua một màng hình lớn trên đang mở quảng cáo về một nhãn hàng điện thoại có một diễn viên nổi tiếng làm đại ngôn, Plan đứng lại ngẩng đầu bình loạn: " quả là thật đẹp trai nha, ước gì được gặp ở ngoài đời bằng xương bằng thịt" Sau câu nói đó người dân trên phố nhìn thấy một nam nhân lớn kẹp đầu của nam nhân nhỏ hơn vào nách lôi xềnh xệch đi, Plan ú ớ la hét náo loạn cả con đường: " Mean, thả , thả tao ra" " từ nay về sau cấm em xem quảng cáo" " tại sao, chỉ là quảng cáo thôi mà" " đã bảo cấm là cấm" " aw, tao không muốn , chồng, anh cấm đoán quyền tự do của tao" " tôi không cho phép là không cho phép, không được cãi lại" Plan bực bội với tính tình nắng mưa thất thường kia, cậu chạy theo anh một bên ồn ào: " sao,? Tao coi quản cáo thì ảnh hưởng gì đến chồng, không cho phép tao vẫn coi đấy" Mean bực bội không biết phải làm sao quay sang trừng cậu: " cái người này...." Plan thấy Mean đuối lí không nói được gì , liền được nước làm tới: " sao, sao hả, nói gì đi chứ, chủ tịch..." Mean quay người khó chịu bước đi càng nhanh, để mặc Plan cứ chạy theo lãi nhãi bên cạnh, Plan vốn là tiếp tục trêu chọc Mean nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó, mắt mở lớn sau đó không khí xung quanh như ngọt ngào bao lấy cậu, cậu chạy theo phía sau lưng Mean lấy đà nhảy lên lưng của anh , Mean theo đó cũng vòng tay nhanh chóng đỡ cậu để cậu nằm trên lưng mình, Plan hưng phấn thủ thỉ bên tai anh: " chồng, anh ghen hả" Mean bị nói trúng tim đen, nóng giận trả lời: " không có!" " không đúng, là chồng đang ghen nha" " không phải" " phải không?" Plan càng nói càng vui vẻ lắc lắc vai anh, Mean để cậu nghịch ngợm trên lưng lạnh giọng: " cái con người này, lớn rồi, không được quậy lung tung" " chồng, ghen hử" " phải, tôi ghen đến muốn tống tên kia qua châu Phi" "......" ..................................................................... ~Yu~ He nhố, cả nhà tối hảo nha�� cùng ngắm Quốc Vương với mái tóc và thân hình quyến rủ nề, nghe bảo Plan không coi được cực quang là do ở phòng số 34, còn ẻm Mean thì trên ngại ngùng tránh né trả lời khi fan hỏi ẻm có yêu Plan không? Hầu ơi, đừng giấu giếm làm gì, cứ nói thẳng ra tui thích Plan đó mấy người làm gì được tui phải ngon hơn không... còn ẻm Plan cứ nói là tui nhớ chồng phải gọn hơn chưa , làm cái gì mà cứ quăng thính qua về làm thần dân 2 Wish của hai người lộn hết cả ruột tề, và tất nhiên có cả tui nữa Tối vui vẻ nhé các nàng���� Cre: trên ảnh Quốc vương tui công nhận sự đẹp của ngài����� Đủ ồ hố chưa hay muốn thêm vài tấn nữa���
|
chương 37
Plan do hôm qua dầm mưa, hôm nay bị sốt, cả người cậu nóng ran, thân thể mệt mõi , vô lực nằm trên giường,lúc sáng Mean đã đi làm sớm, cậu cứ nghỉ là do mình mệt mõi thôi, nằm nghỉ thêm một lúc, cậu để Mean đi trước còn mình thì gọi điện quản lí sẽ đến trể nhưng hiện tại với tình hình này thật sự không ổn cho cậu, cậu với lấy điện thoại ấn một dãy số dài, tiếng điện thoại sau một hồi chuông thì nhận được trả lời: Plan sụt sùi , nhỏ giọng: " chồng,....tao mệt quá" "....." "Vẫn chưa, tao còn đang nằm trên giường đây" "......" "Chồng về với tao đi~~~" "....." " tao hơi buồn ngủ, tao ngủ đây" "...... ." Plan để điện thoại xuống, không nghe âm thanh bên kia nói gì, cậu mơ mơ màng màng nhắm mắt, rồi lại mơ mơ màng màng cảm nhận được một bàn tay lạnh toát của ai đó áp trên trán mình, cậu thoải mái hưởng thụ: " thật mát, còn muốn" " Plan, tỉnh, tỉnh dậy tôi đưa em đi bệnh viện" Mean lo lắng lay lay người cậu, người này lúc sáng bảo với anh là cậu chỉ mệt muốn ngủ thêm một lúc rồi dục anh đi làm, anh không nghi ngờ gì mà đến công ti, vừa nãy đang họp cậu gọi anh, anh phải nhanh chóng kết thúc cuộc họp chạy về nhà, hiện tại thì thế nào sốt cao như thế này, thật là.... " chồng, tao không muốn đến bệnh viện" Plan mắt nhắm mắt mở quay người ôm chân anh đang đứng kế bên, Mean hạ giọng xoa xoa đầu cậu: " ngoan , đến bệnh viện khám thôi, cấp thuốc xong tôi đưa em về nhà" " không, không muốn" Mean nóng nãy, cúi người muốn đưa tay bế Plan, Plan liền né người lăn qua bên kia, anh nóng mặt nghiêm giọng: " Plan, nghe lời tôi đưa em đi khám" Plan lại lăn về, bàn tay nóng rực kéo tay anh, Mean bị kéo bất ngờ bổ nhào xuống giường , bộ vets trên người theo đó mà nhăn lại, Plan dụi dụi vào lồng ngực anh, hài lòng: " thật thoải mái" Mean nhìn một loạt hành động của cậu, bất đắc dĩ cong khóe môi: " thật hết cách với em" Plan vẫn nhắm mắt, giọng bắt đầu nhỏ dần:" thật buồn ngủ" Mean chỉnh tư thế cho cậu sao cho thật từ thoải mái, anh cởi áo vets khoác ngoài của mình móc ở giá móc, săn tay áo sơ mi lên khủy tay , vào phòng tắm một lúc không lâu bưng ra một thau nước và khăn sạch bắt đầu lau người cho cậu, Mean xếp chiếc khăn làm ba rồi sau đó đắp lên trán của cậu. Bác Tee vui vẻ nhìn thấy thiếu gia của mình xuống bếp, đã lâu ông không thấy thiếu gia nấu nướng hình ảnh một vị chủ tịch trẻ vào bếp nấu ăn cho vợ mình ông cảm giác như mình đã tu thành chín quả hưng phấn, thực hưng phấn nha. Plan mơ mơ màng màng được đắp khăn lên trán, được lau bàn tay, bàn chân, được cho ăn cháo có hương vị rất ngon, được cho uống thuốc và được ngậm một ít kẹo hương bạc hà thanh mát. Nắng chiều Thái Lan rọi qua cữa sổ hắt vào mặt cậu, Plan che đi đôi mắt đã ngủ nguyên một ngày của mình có chút không thích ứng được với ánh sáng, cậu mơ hồ loạng choạng ngồi dậy, xuống giường, hướng bàn làm việc và tiếng gõ máy tính điều đặn ở đằng kia đi tới, cậu tiến lại gần anh, ngăn lại bàn tay đang gõ máy tính của anh, rồi sau đó chui tọt vào ngồi trong lòng anh, đầu dựa vào khuôn ngực rắn chắt nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, hài lòng hưởng thụ. Mean nhíu mày nhìn một loạt hành động tự nhiên của cậu: " Plan, về giường ngủ, không thấy tôi đang làm việc à" Plan giả điếc vòng tay ôm chặt eo anh nài nỉ: " không muốn, ở đây tốt hơn" Mean muốn ôm cậu đứng dậy về giường, Plan liền ôm chặt hơn, hai chân móc vào thành ghế : " không muốn, tao thích ở đây bên đó không tốt bằng ở đây" Mean buồn bực kéo mặt cậu ra khỏi ngực mình lạnh giọng: " em bị ngu à, về giường nhanh" Plan không buồn mở mắt miệng chu chu: " không , tao đang bệnh, chồng không được mắng tao nhé, ôm tao cho chặt vào không tao té bây giờ" Mean không biết làm thế nào với cậu, đành ôm Plan vào lòng để cậu không bị ngã. Plan ngẩng đầu hôn hôn khóe môi của anh : " Mean, chồng , cảm ơn đã lau người cho tao, đắp khăn lên trán, nấu cháo, cho tao uống thuốc rồi còn ôm tao nữa, cảm ơn chồng nhiều" " em đang nói cái gì ngu ngốc thế hả" " này ,đã bảo tao đang bệnh không được mắng tao" Dừng một chút Plan lại hôn hôn môi anh, Mean mặt vẫn không đỗi sắc để cậu hôn loạn mặt mình: " Mean, nếu như tao không gọi chồng về có khi nào tao sẽ sốt nặng rồi chết không?" " sẽ không" " vì sao?" " không có sự cho phép của tôi, không ai được mang em đi, hiểu chứ" " rồi tao muốn hỏi một câu nữa" Plan thấy Mean im lặng biết là anh đồng ý, hình như khi người ta bệnh họ sẽ cảm giác có sự ôn nhu hơn, dịu dàng hơn: " nếu tao nói là tao hôm qua vì dầm mưa nên mới bệnh thì chồng sẽ như thế nào?" " ra vậy" " khoan tao chỉ nói là nếu thôi chứ không phải là vì?" " lúc đó tôi sẽ đá em bay ra khỏi người tôi" " vì sao?" " tôi không muốn lây dịch bệnh" " chồng tàn nhẫn với tao quá, biết vậy tao gọi không gọi chồng về còn hơn, lúc đó tao sốt nặng , chết rồi coi anh có khóc bù lu bù loa không, hứ" " nếu vậy, tôi sẽ không chôn em, mà thao em đến thối rữa thì thôi" " ấy, chồng biến thái thế" " tôi hình như đã nói, tính cách biến thái này của tôi đối với em sau này sẽ có tăng không có giảm thì phải" " thế thì tao không thích chồng nữa" Plan vốn chỉ đùa giỡn cho vui, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì câu nói thiếu suy nghỉ của mình, không khí chợt lạnh đi làm hạ luôn cả thân nhiệt cậu, Plan ngẩng đầu cười trừ : " chồng, chồng làm sao thế, anh bị sốt lạnh hả" " người anh lạnh quá nè, để tao đi lấy chăn đắp cho chồng nha" Plan một bụng muốn chuồn lẹ, nhưng cậu vẫn không thoát khỏi ánh nhìn như lựu đạn cay của Mean, nuốt nước bọt cái ực , Plan bắt đầu di chuyển dịch mông thì bị cánh tay Mean ngăn lại, cậu cười xuề xòa : " chồng ngoan, thả tao ra, tao đi lấy chăn đắp cho chồng" Mean giữ chặt Plan, bàn tay đưa đến một bên má cậu nhéo nhéo kéo ra rồi vặn vặn: " vừa nói cái gì" Plan ôm má, oang oang : " không nha, tao không nói gì" Mean gia tăng lực trên tay một chút lặp lại: " cho em một cơ hội" " aw, đừng nhéo tao, người già dễ bị loãng xương nha, tao già hơn chồng một tuổi đó" " đừng vòng vo, nhanh nói" " được, được tao nói, anh thả tay ra đi" Mean thôi không nhéo cậu, anh thả tay ra nhìn một bên má cậu có chút ửng đỏ, bàn tay lớn áp vào xoa xoa , Plan hưởng thụ áp sát má của mình vào tay Mean , cậu mắt sáng ngời nhìn anh liếng thoắng: " tao nói, tao thích chồng nè, thích lắm luôn, thích bằng trái tim tao luôn" Mean nhịn cười nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu: " ngu ngốc, em không thích bằng trái tim thì thích bằng cái gì?" Plan vậy mà cẩn thận suy nghỉ một lúc , rồi sau đó vòng tay ôm cổ anh: " tao thích bằng dạ dày nha" " kiểu như mỗi khi đói tao sẽ nhớ đến chồng nè, khi muốn ăn gỏi tao sẽ nhớ đến chồng nè, khi muốn uống nước đào tao cũng sẽ nhớ đến chồng nè" " thế hóa ra, em thích tôi cũng chỉ vì không để dạ dày của mình phải đói" " không , không phải tao thích anh lắm nha, à mà lỡ một ngày chồng không thích tao nữa thì sao?" Mean gác cầm lên đầu cậu, đôi mắt chăm chú vào máy tính tiếp tục công việc, miệng nhàn nhạc trả lời: " không có lỡ một" Plan ngồi trong lòng Mean vẫn gắng hỏi : " thế còn lỡ như thì sao?" " không có lỡ như..." " thế còn lỡ là thì sao?" " đã nói là không có!'' " thế, thế còn nếu như" Mean mắt vẫn dán vào màng hình máy tính, anh thông thả bình tĩnh phun ra từng chữ: " Plan, vốn dĩ ngay từ đầu là tôi tự mình đâm đầu vào em, nên ba cái thứ lỡ với nếu kia không có trong từ điển yêu em của Mean Phiravich này, hiểu chưa???"..... "..........." ................................................................... ~Yu~ Sawadikhar!��� Nghe nói tối ni có phim của P' Gong các nàng ạ, mà hình như chưa có thính thôi thì đợi ngày 19 và làm một cú chót ngày 20 nhé��� Yu lặn đây, các nàng ngủ ngon nha����� Cực kì thích hai ẻm mặc đồ truyền thống Hàn Quốc với Trung Quốc lắm luôn, đợi hai ẻm mặc áo dài Việt Nam nữa là vừa đẹp...���
|
chương 38
Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, Plan lười biến nằm lăn lăn trên phòng, cậu do vẫn còn sốt nên ngài chủ tịch yêu cầu cậu ở nhà, vì thế cậu cung kính chi bằng tuân lệnh liền ở nhà nằm siêng vẹo trên giường phơi bụng. Plan buồn chán thật buồn chán nhìn đồng hồ thì còn tận 2 tiếng nữa Mean mới tan ca, cậu chán chường lồm cồm bò dậy, vào phòng tắm , tắm rữa sạch sẽ diện một bộ áo quần xuống phố dạo chơi. Plan chậm rãi xuống lầu, cậu bắt gặp bác Tee đang cho cá ăn, mỉm cười vui vẻ cậu đến gần bác Tee lễ phép chấp tay chào hỏi: " sawadikhar!" Bác Tea quay sang chào cậu, đáp lễ " Plan, cậu không ngủ nữa sao?" Plan cũng bốc một ít thức ăn cho cá, nhìn theo động tác của bác Tee bỏ vào bể: " aw, thôi ạ, con ngủ đến nỗi xưng mắt luôn rồi" " thế bây giờ cậu định đi đâu?" " con xuống phố ạ, mà bác Tee bác có cần gì không , con mua giúp bác nha" " à, vậy cậu mua giúp tôi một gói thuốc cảm nhé" " gì ạ, thuốc cảm để làm gì ạ" " à, bác hôm qua có chút cảm mạo, nên phải uống thuốc" " tại sao bác lại cảm mạo ạ" " à , tuổi bác cũng gìa cả rồi, nên sức khỏe có chút không tốt" " thế tại sao bác sức khỏe không tốt ạ" " vì bác lớn tuổi rồi " " thế tại sao bác lại lớn tuổi" " cái này......, Plan....." Bác Tee vừa giận vừa buồn cười với khuôn mặt tỏ ra vô tội của cậu, ông đẩy cậu ra cổng chính: " không phải con muốn dạo phố sao, nhanh đi đi trời cũng chiều rồi đó" Plan vẫn còn muốn trêu bác Tee cậu gãi đầu hỏi lại: " lúc nãy bác nhờ con mua gì nhỉ?" Bác Tee cũng thành thực mà trả lời: " mua giùm bác một ít thuốc cảm mạo" " thế vì sao lại mua ạ" " bởi vì dạo này thời tiết không được tốt, sức khỏe bác giảm đi" " thế sao sức khỏe bác giảm đi ạ" " bời vì bác...già ....Plan...con đi nhanh cho bác". Bác Tee vẫn say sưa trả lời câu hỏi của Plan cho đến khi ông nhận ra điều gì đó , nhịn không được cười đẩy cậu ra khỏi cổng theo đó cùng với hành động khóa cửa lại. Plan nhìn bác Tee xoay người vào trong kèm theo bả vai rung rung của bác Tee cậu vui vẻ xuống đường dạo chơi. Plan đi qua một khu chợ , bước chân ban đầu là muốn vào trong nhưng cậu lại chuyển bước chân rất nhanh chạy đi, đứng một nơi khá xa nhìn về hướng một người mẹ tay dắt hai đứa con vui vẻ từ chợ đi ra, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn theo họ, tròng mắt của cậu nếu nhìn kĩ sẽ có hơi nước , khóe mắt bắt đầu đỏ dần, Plan bàn chân không tự chủ cách một đoạn khá xa đi theo ba người kia, phải đó là mẹ và hai đứa em của cậu, bọn họ so với lần trước cậu gặp thì lần này tốt hơn nhiều, cậu thật muốn chạy đến ôm bọn họ, nói cho họ biết cậu nhớ bọn họ rất nhiều, nhớ vòng tay của mẹ Near, nhớ những lần cậu ăn vụng bị mẹ lấy đũa gõ vào đầu, nhớ những lần cậu bị mẹ Near đá ra khỏi cổng nhà vì tội không ngoan, và nhớ cả giọt nước mắt của mẹ, cậu cũng nhớ bố Por nữa, hai đứa em kia chắc chắn vẫn chưa đủ ý thức để biết cậu là ai, cậu đã từng hứa lúc nó chưa chào đời sẽ yêu thương nó , bồng bế nó , dẫn nó đi chơi và giờ thì sao cảm giác có gia đình nhưng không thể về còn đau hơn cả chết đi. Plan lững thững đứng từ xa nhìn họ vào nhà rồi lại thẩn thờ bắt xe đến tập đoàn của Mean, hiện tại bây giờ trong đầu cậu chỉ có Mean,vốn dĩ lúc trước cậu có Mean có gia đình, hiện tại gia đình của cậu chỉ còn mình Mean , cuộc sống của cậu lấy Mean làm trung tâm và cậu vây quanh trung tâm đó, cậu thật không giám tưởng tượng thêm một lần nữa cậu bắt buộc phải rời xa Mean, thì đối với cậu cuộc sống này không còn gì ý nghĩa nữa. Tòa cao ốc 34 tầng , đây là tập đoàn MP trong truyền thuyết kinh doanh của đất nước Thái Lan, Plan đứng trước cổng tự tin đi vào, ngan qua bàn lễ tân, cậu tiến đến chào hỏi lịch sự: " chồ....n....g à không chủ tịch Mean đang ở tầng nào ạ" Cô lễ tân nhìn nhan sắc có nét đáng yêu trước mặt ,không rời được mắt, mất một lúc mới hoàn hồn trả lời: " cho hỏi ngài là ai, có hẹn trước với chủ tịch không ạ" Plan thật thà lắc đầu: " không, tôi không hẹn trước với anh ấy, nhưng mà hiện tại tôi rất muốn gặp có thể thông báo một tiếng được không?" Cô lễ tân lắc đầu từ chối: "xin lỗi đây là quy định của tập đoàn, chủ tịch đã dặn có hẹn trước mới gặp" Plan buồn bực , móc điện thoại từ trong túi áo ấn một dãy số dài, phải mất một lúc bên kia mới nghe máy: " sao lâu nhấc máy thế" "....." "Tao đang đứng dưới quày lễ tân nè, họ không cho tao vào" "....." "Không muốn, anh xuống đón tao" "......" " nhanh lên, không tao giận " Cô lễ tân nhìn một loạt hành động của Plan, thật muốn biết địa vị của Plan là gì , mà khi nghe điện thoại với ai đó cậu ta có vẻ rất tự nhiên, nếu mà là chủ tịch cô lúc này thật muốn khóc nha....Nhất thời tiếng than máy nhảy từ số 34 xuống số 1, mở ra là khuôn mặt lạnh lùng siêu đẹp trai của tổng tài tập đoàn MP, cô lễ tân thật muốn vả cho mình vài cái tác, cô lo sợ một phút mặc niệm cho mình. Plan thấy tướng công mặt lạnh nhà mình liền không chú ý hình tượng mà nhào đến,Mean từ xa thấy cậu chạy không lấy đà dừng lại, muốn đâm thẳng vào mình nhanh chóng dang tay đỡ lấy Plan, Plan được Mean ôm trong lòng vui vẻ: " ôm được rồi" Mean khó hiểu nhìn cậu: " em lại phá của cái gì rồi, đến đây nhằm mua chuộc tôi à" Plan biểu môi tách Mean ra: " này, bộ tao nhớ anh, thì không thể đến tìm anh được à" " em nhớ tôi, hay nhớ đồ ăn" Plan dậm chân quay người: " vậy thôi tao về không làm phiền ngài chủ tịch nữa" Hai chữ chủ tịch ở sau được Plan nhấn mạnh rõ ràng, vừa mới quay người bước đi cánh tay cậu liền bị Mean bắt lại, lôi sềnh sệch vào thang máy. Chỉ tội cho cô thư kí chứng kiến một màng vừa rồi chưa kịp mặc niệm cho mình thì đã hóa đá. Plan nằm dài trên ghế salon ở phòng chủ tịch, trên tay cậu là một cái ipad , kế bên cậu có cái bàn, bên bàn có một dĩa bánh các loại và một li sữa dâu lạnh. Mean từ bàn làm việc vẫn tập trung vào công việc của mình, nói là tập trung nhưng ánh mắt anh đôi lúc sẽ không tự chủ mà dao động về phía cậu, vừa nãy nói là nhớ anh đến thăm anh, mà hiện tại như ông hoàng nằm trên ghế chơi games thế kia, thật là có nhiều lúc Mean suy nghỉ có phải anh chiều cậu hư hỏng luôn rồi không?, ngay sau đó câu trả lời cũng hiện ra cho anh, dù có hư hay hỏng cũng là tiểu tâm can của mình, thế thôi. Hai người một phòng, không khí yên bình đến lạ Mean tập trung làm việc, Plan đeo tai nghe chơi games cả hai người tưởng chừng như công việc không liên quan đến nhau, nhưng chỉ cần họ cảm thấy sự tồn tại của đối phương bên cạnh là đủ. Thái Lan về đêm cũng có cái nhộn nhịp của nó, từng ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, Plan thoải mái nằm trên lưng Mean, cậu ôm chặt cổ Mean thầm thì bên tai anh: " chồng, tao nhớ nhà quá" Mean bước đi vẫn đều đều chắc nịch, nhưng khi nghe cậu nói bước chân khựng lại một nhịp rồi lại bước tiếp: " cuối tuần tôi dẫn em về thăm họ" Plan ôm chặt cổ Mean hơn, cậu úp mặt vào vai Mean, giọng nói mơ hồ có chút nức nỡ: " nhưng tao sợ lại phải xa chồng sao?" Lần này Mean dừng hẳn bước chân, anh quay mặt sang một bên, gọi tên cậu, hai người ngẩng đầu nhìn nhau trong mắt chỉ có đối phương , ngoài đối phương ra không còn một ai khác, Mean hôn Plan, nụ hôn ôn nhu thắm thiết, nụ hôn trấn an , nhẹ nhàng, Plan cũng phối hợp để lưỡi anh vói vào trong cùng nhau quấn quýt , mất một lúc mới buông ra, Plan khuôn mặt ửng hồng , dúi đầu vào vai Mean, Mean theo đó sốc cậu lên lưng , vòng tay ôm chặt cậu, đôi mắt trong bóng đêm phát sáng kiêng định: " Plan, em phải biết không một ai có thể cướp em từ tôi".... ...................................................................... ~yu~ Cả nhà sáng hảo��� Nghe nói hôm ni có phim nè, mà phim hôm ni rất hấp dẫn nha, nhà nào có đèn đóm gì thì cất bớt không bể nữa thì khổ, để lại một bóng mờ mờ cho dễ soi ha.....�� Ngày mới vui vẻ nhóe������ Cre: trên ảnh Ngắm hai ẻm để bắt đầu một ngày mới tuyệt cú...à nhầm vời nào���
|
chương 39
Trong căn biệt thự màu lam nằm ở một gốc của thành phố Bangkok vào một sáng sớm đẹp trời, nắng vàng lung linh chiếu qua từng ô cửa sổ, có hai con người à không chính xác là hai vị nam nhân một lớn , một nhỏ đang chơi trò vật lộn ,à không , không đúng phải là nam nhân nhỏ lấy thịt đè người đè lên nam nhân lớn. Plan nằm ấp mặt trên người Mean không chịu xuống, hai tay cậu ôm chặt cứng hết mức có thể, khuôn mặt vì gắng sức đến đỏ hồng của cậu có chút biến dạng: " chồng, tao thay đổi ý kiến rồi không cho chồng đi" Mean vương tay xoa xoa đầu cậu: " Plan , ngoan hôm qua tôi đã nói rõ với em rồi, chính em còn bảo sẽ không đòi đi theo" Plan phụng phịu ngẩng mặt nhìn Mean: " nhưng mà anh đừng đi nữa, tao nhớ anh lắm" Mean nhéo nhéo cái bôi dẫu ra của cậu: " tôi đi tầm 1 tuần sẽ về thôi, chuỗi sự kiện quảng bá bên Trung Quốc cần có tôi đến" Plan cụp mắt, môi chu chu đáng yêu nhất: " chồng, anh yêu, à lão công, ông xã, anh đừng đi nữa, tao à không em không muốn anh đi tí nào na~~" Mean thật chịu không nỗi với mỗi lần Plan làm nũng, trên người cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh cùng quần đùi , tiếp đó cổ áo sơ mi rộng rộng có thể nhìn thấy dấu hôn to nhỏ ,vết âu yếm mà hôm qua anh để lại, lúc này cậu còn làm ra cái bản mặt mê hoặc đó, nếu không phải chỉ còn nữa tiếng nữa phải đến sân bay thì anh đã đè cậu ra làm một trận rồi. Mean chóng hai tay ngồi dậy, anh để mặt Plan như gấu côla treo trên người mình, hai tay chống vào phía sau trên giường làm điểm tựa, cúi đầu hôn cậu ,Plan cũng phối hợp mà hé miệng mời gọi anh, cậu hai tay từ ôm chặt eo anh biến thành ôm chặt cổ, hai người hôn nhau, hôn đến không khí xung quanh họ cũng biết ngượng ngùng mà tản mát, những chậu xương rồng nở hoa có mùi thơm nhàn nhạc hòa với không khí cùng gió bay vào phòng, như tô thêm hoàn thiện hơn nụ hôn xinh đẹp kia. Mean hôn Plan lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu dây dưa , liếm mút , đôi lúc Mean sẽ liếm vành môi cậu, đôi lúc sẽ kéo lưỡi cậu qua vòm miệng mình hút chặt, đôi lúc sẽ dây dây kéo kéo cắn cắn môi dưới của cậu, Plan được Mean hôn nhiều lần cũng biết lách lưỡi trốn tránh dụ dỗ Mean hai người hôn nhau hồi lâu mới buông ra, Plan nét mặt mơ hồ hơi nước ửng đỏ úp mặt vào vai Mean thủ thỉ: " tao thật không muốn chồng đi" Mean đưa tay vào áo cậu , xoa xoa vòng eo mềm mịn kia: " Plan , ngoan tôi chỉ đi 1 tuần, không hơn không kém" " không muốn, 5 ngày thôi, đúng 5 ngày , anh phải về với tao" Mean cười lắc đầu: " được , 5 ngày , 5 ngày tôi về với em" " chồng hứa rồi đó, qua bên đó mà lén phén với cô nào, tao bỏ chồng đi Hàn Quốc theo mấy anh bên đó cho coi" " tôi mới là người dặn em câu đó, ở nhà chỉ được đi đến nhà hàng và về nhà , không được đi chơi khuya, không được ra đường một mình vào buổi tối , không được ăn vặt chơi games quá nhiều, đừng để tôi khi trở về lại nhìn thấy em thay vì đi để di chuyển , thành lăn để di chuyển tôi sẽ cho em chạy bộ 1000m mỗi ngày đấy, hiểu chưa?" "Aw, thế chồng ở nhà trông chừng tao đi, không là tao phá cho coi" Mean nghiêm giọng , kéo mặt cậu ra khỏi vai mình: " Plan, ngoan ngoãn một chút, lúc có tôi ,em muốn làm gì cũng được, tôi điều đứng phía sau đỡ cho em, bảo vệ em, hiện tại đừng như thế, tôi sẽ lo lắng" Plan hai tay vòng qua cổ anh, cúi đầu giọng buồn bực: " nhưng mà tao rất nhớ chồng" "Không sao, tôi cũng rất nhớ em, ngoan một chút đợi tôi về, sẽ bù lại cho em" Plan nhăn mặt ,môi dưới trề ra rồi lại kéo vào ,cậu ngẩng mặt kéo cổ anh đến trực tiếp hôn lên môi Mean: " chồng hứa đó, phải nhanh về với tao" " được" Mean để cậu chủ động hôn mình , cậu cũng giống như Mean làm theo những gì anh làm trước đó, nhưng chỉ được một lúc liền rút lui đầu hàng, Mean di chuyển từ môi cậu xuống cổ cậu, qua cổ áo sơ mi rộng kia cúi đầu cắn cắn hôn hôn xương quai xanh của cậu để lại một dấu đỏ chót đánh dấu chủ quyền nổi bậc nhất trong các dấu đỏ vẫn chưa mờ trên da cậu. Hai người buông ra, Plan cười cười : " lạ thật hình như trình độ hôn của chồng kém đi hay sao?" Rồi nhướng mày thách thức Mean, Mean thú vị nhìn cậu , còn giám thách thức mình: " Plan, đó là do em muốn đừng trách tôi" Mean như hổ vồ nhào đến hôn cậu, dường như anh muốn nhai luôn đôi môi của cậu ở bên ngoài cắn lấy, liếm lấy làm cho nó xưng tấy lên, bên trong chiếc lưỡi càng quét hút hết chất ngọt trong khuôn miệng của cậu, anh kéo cậu sát vào lồng ngực để hôn sâu hơn, cuồng dã mang tính độc chiếm riêng biệt. Plan sau khi được buông ra triệt để mềm như cọng bún, cậu vẫn tiếp tục treo trên người Mean ,hai chân vòng qua eo anh siết chặc, Mean sau khi đã sắp xếp đồ dùng đầy đủ, anh đưa tay nhìn đồng hồ trên tay mình cũng gần đến thời gian , liền cả người cả va li cả Plan đang treo trên người mình đi xuống lầu. Dừng trước cửa nhà, Mean lôi người cậu ra trước mặt mình hôn hôn trán cậu, rồi đặt Plan xuống đợi cậu đứng vững, dặn dò thêm một lúc, rồi lại cúi người mổ mổ vào môi cậu. " Plan ở nhà phải ngoan, nhớ những lời tôi dặn" Plan vui vẻ nhìn anh: " ời, tao biết mà, chồng phải về sớm đó" " được" Nhất thời cậu nhìn Mean kéo vali ra khỏi cổng nhà lên một chiếc ô tô đợi sẵn phóng nhanh sau đó.Plan bắt đầu cảm thấy trống vắng, cậu nhìn bác Tee đang ở sau vườn tỉa cây cảnh, cậu buồn chán lên lầu vào phòng, mở máy chơi games chơi được một lúc, rồi lại tìm đồ ăn vặt để ăn, không có Mean sẽ không ai quản được cậu, không ai đánh mông cậu đánh mông cậu khi cậu không nghe lời, cũng không ai trừng mắt uy hiếp đe dọa cậu, tất nhiên cũng không ai trong 5 ngày tới mỗi sáng sẽ gọi cậu dậy, để cậu làm ổ trên người giúp cậu thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho cậu, mua bánh cho cậu, mua đồ ăn vặt bỏ sẵn trong ô tô cho cậu, an ủi cậu khi cậu chơi games thua, sẵn sàng ném bất cứ thứ gì ra ngoài cửa sổ nếu cậu sơ ý đụng vào nó, hoặc vấp phải gây bị thương, lúc nào cũng có thể như hung thần nếu cậu trêu chọc không muốn yêu anh nữa, cưng chiều , sủng cậu đến tận trời,những việc anh làm Plan điều hiểu, càng nói lại càng nhớ, lăn qua lộn lại trên giường nhớ anh, nhìn xung quanh phòng cũng nhớ đến anh, nhớ hôm qua ở cái ghê sô fa kia anh như ăn trúng cái gì mà đè cậu thao đến như người xắp chết, cả một đêm làm cậu, chỉ để gần sáng đến khi cậu không còn ý thức mới bảo là đi Trung Quốc một tuần, cậu lúc ấy không còn biết gì mơ hồ đồng ý, anh thật quá gian sảo mà biết cậu sẽ nháo nhào lên , mới làm cho cậu cơ thể như hen xuyễn bất ổn mới nói. Plan ôm gối của Mean mùi hương của Mean vẫn còn nằm trên đó, cậu lăn lăn trên giường, chọi chọi úp mặt vào gối, buồn bực tên kia làm cho cậu như ăn trúng thuốc phiện tại sao lại khó chịu thế này: " chồng, anh hay nói là anh nghiện tao, thật ra tao cũng đồng nghĩa nghiện anh từ lâu rồi" .................................................................. ~yu~ N i hảo, cả nhà sáng hảo nhé, hôm qua các nàng đã xem phim chưa, quằn quéo chưa đủ đúng không, ta nói Mean trong phim thê nô quá thê nô, chán cả đời nhìn Mean à nhầm bạn Two vậy không quen mắt tí nào, còn bạn wish ầu trời quá nữ vương đi, kiểu chồng bạn như ô xin cao cấp vậy.... đúng là " chạy sao cho khỏi trận mưa rào, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu"��� Còn hôm nay nữa mới có thính cao cấp nè, điều hi vọng P'Gong quất luôn một cảnh nào đó của nhà 2 wish quắn thêm được không chứ hụt hụt thế này khó chịu lắm Các nàng bắt đầu một ngày mới thiệt hảo nha��� Cre: trên ảnh Đây là quốc vương , ẻm trong dáng này đúng chuẩn tổng tài công nài, đẹp éo chịu được��� Còn đây vương hậu, đáng yêu quá đáng yêu���� Chốt hạ cảnh tình nhất hôm qua, quá tình ồ hố ồ hố chính chính khiến không ít nàng đi nhập viện tiếp máu đi��
|
chương 40
Thấp thoáng Mean đã đi được 3 ngày, hôm nay vẫn như thường lệ Mean sẽ gọi cho Plan căn dặn đủ điều từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài: " tao biết rồi mà" "......" " ngày nào , chồng cũng dặn dò tao lập lui lập tới mấy câu đó" "......" " tao học thuộc lòng luôn rồi đó" " ...." " aw, chồng làm việc đi, không muộn giờ" "...." " tao sẽ ngoan mà, ngoan dữ dội luôn, hứa đợi chồng về, mà chồng phải nhanh nhanh về nha, không tao theo thằng khác" "......" " ấy, sao tắt điện thoại rồi, ơ chết có khi nào chồng ghen quá hóa điên không ta, mà thôi kệ nó có ghen cũng cách mình hàng trăm cây số ,không cần phải sợ, đói quá nhanh xuống kiếm gì ăn thôi" Plan nhảy chân sáo xuống nhà mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem từ đống kem trong tủ lạnh, định bụng là muốn ăn nhưng chỉ vừa mới mở hộp thì ngoài cổng có tiếng chuông cữa, Plan lật đật chạy ra mở cữa: " mới trưa nữa ngày ai đến vậy nè, bác Tee đi đâu rồi không biết" Plan mở cữa ra đập vào mắt cậu là không khí nghiêm nghị đến không thể nghiêm nghị hơn, cậu trong lòng có chút run sợ, trước đây có Mean cậu thoải mái thể hiện tính cách thật của mình nhỏng nhẻo, quậy phá, trêu chọc kiểu gì Mean cũng dung túng cho cậu, hiện tại đứng trước người phụ nữ này Plan lại thấy mình thật nhỏ bé, người này có lẽ không phải người tầm thường, nhìn cách ăn mặt phong thái thật cao quý, Plan điềm tỉnh cậu nhẹ nhàng cuối đầu lịch sự chào hỏi : " sawadikhar ạ" Bà Rem atachi từ lúc đem Mean trở về gia tộc, bà đã bên cạnh Mean chăm sóc cho đứa cháu út của mình, nói gì thì nói đứa cháu út này bà vẫn cưng chiều và tự hào nhất, hai năm bà đã không gặp Mean vì anh sau khi tốt nghiệp đã trực tiếp ra riêng quản lí tập đoàn, nhìn cháu trai từng bước nổ lực đi lên bằng đôi bàn chân của mình bà vô cùng hãnh diện, nhưng 3 bốn tháng gần đây bà được thám tử mật báo Mean cùng một cậu trai lạ ở cùng nhau, cậu trai ấy tên là Plan, mối quan hệ dùng hai từ người yêu hình dung rõ, bà sau khi nghe được tin này cảm giác đầu tiên là không hài lòng, Mean sẽ vì mối quan hệ này làm mất năng lực phán đoán của mình, mất đi sự mạnh mẽ vốn có và trở nên dễ mềm lòng nhân nhượng, cảm xúc của nó sẽ thay đổi như vậy khiến chất lượng làm việc giảm đi, bà không muốn nhìn một Mean Phiravich yếu đuối như vậy, vì thế bà mới đến tận nhà để tìm hiểu rõ, cảm giác bà nhìn thấy cậu trai kia là một cảm giác rất hài hòa, cậu trai kia cho bà thấy sức sống của thiếu niên, tràn đầy năng lượng lại vô cùng đáng yêu và lịch sự nhưng không vì thế mà bà sao động, cậu trai Plan này có lẽ là cậu trai đã khiến cháu bà nhớ nhung đau khổ trong 5 năm qua, tại sao lại trở về , tại sao lại cướp cháu trai khỏi vòng tay bà, bà Rem thanh thản vào nhà, ngồi trên ghế sô pha , nhìn như thế nào cũng là phong thái quyền quý. Plan nhanh chóng vào bếp bưng ra một tách trà nóng, lễ phép mời bà rôi sau đó cũng nghiêm túc ngồi đối diện bà, hai tay đặt lên đùi thẳng lưng tập trung.Bà Rem có ấn tượng tốt về cậu trai này bà nhẹ nhàng hơn với cậu: " giới thiệu trước , ta là Rem atachi bà nội của Mean" Plan trong lòng nổ cái đoàng , cúi đầu nhỏ giọng: " vâng con là Plan Rathavit " " ừm, ta không dài dòng nữa, ta đến đây để nói với cậu một chuyện" " vâng, bà cứ nói" " cậu hãy rời khỏi Mean đi,đừng làm nó trở nên yếu hơn" Plan mở to mắt ngạc nhiên, sợ sệt lắp bắp... " rời...rời khỏi ch...ồ...ng...à không Mean?" Bà Rem vẫn bình tĩnh nhìn cậu gật đầu: " đúng vậy, rời khỏi nó đi, đừng gây thêm tổn hại cho nó nữa, cậu đừng tưởng ta không biết cậu là người làm nó đau khổ trong năm năm qua , người không ra người , quỷ không ra quỷ, cậu hành hạ nó như vậy còn không đủ sao, tôi thương cậu và nó là hai anh em khác cha , khác mẹ là mối quan hệ tốt, cậu đừng vì thứ tình cảm vốn không nên có này làm phá vở đi gia đình của cậu, cậu nhìn xem gia đình mẹ cậu, bố nó và hai đứa em sinh đôi kia có phải rất hạnh phúc không, cậu nỡ lòng nhìn gia đình đó tan vỡ sao, chỉ vì cái tình yêu đáng dị nghị đó" Plan cúi đầu thấp khi nghe bà Rem nói vậy, bà ấy nói rất đúng những tháng qua cậu chính là cố tình quên đi cái sự thật đau lòng đó. Bà Rem nhìn Plan biết lỗi cúi đầu, bà nhân cơ hội này muốn mạnh mẽ cắt đức suy nghỉ của cậu về tình yêu với Mean: " tiếp ta cũng không đồng ý cho cậu phá hỏng tương lai của cháu ta, chỉ vì cậu mà cháu ta bỏ cả sự nghiệp lẫn quyền lực quả thật không đáng, cậu can tâm nhìn Mean bị mọi người chỉ trích sao, nhìn Mean sụp đổ sao?" Plan lúc này lắc đầu từ chối: " không, con không muốn thế" Bà Rem hài lòng nhìn thái độ hối lỗi của cậu: " vậy tốt, cậu hiểu ý ta chứ, muốn tốt cho Mean, muốn yên bình cho gia đình của cậu thì cậu phải rời khỏi Mean" Plan kiên định nhìn bà Rem cậu nhìn trực diện bà Rem: " con xin lỗi nhưng thưa bà, con yêu Mean, con sẽ sống âm thầm bên Mean, con sẽ không xuất hiện ngoài ánh sáng, chỉ cần bên cạnh Mean là đủ" Bà Rem lắc đầu không đồng ý với ý kiến của cậu: " Plan, nghe ta nói cậu vẫn còn trẻ chưa hiểu về sự đời, cậu nghỉ chỉ cần tình yêu là đủ thôi sao, cậu có chắc chắn sau này Mean sẽ không thèm muốn có một đứa con sao?, cứ cho tình yêu của hai cậu được chấp nhận đi, nhưng người ngoài sẽ nhìn cậu với con mắt gì và nó sẽ sống như thế nào ?, còn nữa Mean sau này khi già đi ai sẽ chăm sóc nó, cậu lúc ấy cũng già đi , cậu và nó lại không thể có con , cậu suy nghỉ như thế nào, tình yêu của cậu đủ lớn lao để làm được việc đó sao?" Plan nghe những lời bà Rem nói quả thật chính bản thân cậu luôn tự dối mình gạt người bỏ qua những chuyện đó, à không là sự thật mới đúng sự thật đến lạnh lòng . Plan lững thững tiễn bà Rem ra khỏi cữa, cậu lại lững thững bước lên phòng, cậu ngồi sụp xuống lưng dựa vào cữa phòng, nước mắt không tự chủ chảy dài, thứ nước mặn chát này đã quay trở lại với cậu, cậu muốn sao, cậu thật sự không muốn, từng lời bà Rem nói rất đúng, cậu sống thoải mái như vậy nhưng thật ra là sống trên một nỗi lo, nỗi sợ và một sự thật đắng lòng.Phải cậu không chắt chắn cho Mean một đứa con sau này, cậu không chắc chắn hai người sẽ đi đến cuối cùng, cậu không chắc chăn Mean sẽ không bị người đời không phỉ bám, cậu cũng không chắc chắn bọn họ những con người ngoài kìa sẽ nhìn cậu bằng một cặp mắt bình thường, nhưng cậu chắc chắn tình cảm cậu dành cho Mean là chắc chắn, là yêu như sinh mệnh, phải không? , tình yêu đó đủ sao đủ bảo vệ cậu và Mean sao, 2 ngày nữa Mean mới trở về, cậu thật không muốn Mean sẽ phát điên khi không thấy cậu, Mean sẽ như những năm đó hành hạ chính bản thân mình, vết thương ở con tim vẫn chưa lành, lại có thêm vết thương mới, đáng sao?, không đáng không công bằng với cậu và Mean chút nào. Lí trí và con tim kiêu gào tranh đấu lẫn nhau rời đi và ở lại, yêu và từ bỏ, đối mặt và tránh né , khóc thật sự muốn khóc , khóc thật lớn, hiện tại cậu muốn có Mean bên cạnh, Mean sẽ an ủi cậu, ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu, bế cậu đi quanh phòng , đem ánh mắt nhìn quanh căn phòng trống vắng lạnh lẽo, Mean không có ở đây, Mean vì mình cố gắng làm việc , Mean yêu cậu như thế, một Mean sủng cậu, một Mean luôn ăn giấm chua mọi lúc mọi nơi , hiện tại thì sao, ai cho cậu câu trả lời đi, lối thoát nằm ở đâu, cậu đau đầu quá, khó chịu quá thật khó thở, Plan càng nghỉ cậu càng khóc, nước mắt mang vị mặn ,vị chát, vị đau thương, không cam lòng , quả thật không cam lòng, Plan gục đầu xuống gối , tiếng nức nở trong căn phòng u ám mơ hồ..... " tút..." " xin lỗi, lúc sáng tôi mắc phải một lịch trình gấp, ngắt điện thoại của em, em đã ăn uống đầy đủ chưa hửm" " khạp, tao ăn rồi" " cái giọng này, em bị làm sao, ai khi dễ em" " không, không có" " thật?" " thật mà~~" " tạm tin, còn nữa lúc sáng em cả gan nói gì với tôi" " nói gì ta, tao không nhớ" " tôi nói cho em biết, em dám đi theo thằng nào tôi chém luôn đại gia đình nó, em hiểu chứ?" " ây zaa, tao không hiểu thì đã làm sao?" " đừng có chọc điên tôi" " ấy ấy , ngài chủ tịch, ngài điên lên rồi làm gì được tao" " Plan, em giỏi lắm, đợi tôi về tôi hảo hảo trị em" " này vua ghen Đông Nam Á, nhanh nhanh về không tao quen thằng khác nha" " Plan......" " Chồng, chồng nhanh về với tao đi~~" "Ừm" " tao thật nhớ chồng~~" " tôi cũng vậy, nhớ em đến phát điên" Plan cười nhẹ qua điện thoại , cậu ánh mắt trong suốt trong đêm nhìn màng hình điện thoại, nhìn vào hình nền điện thoại là bản mặt đẹp trai đẹp trai của ai kia, cậu thừa nhận Mean rất hoản hảo , hoàn hảo đến không còn gì hoàn hảo hơn, cậu lại nhìn mình, bản thân mày xứng với Plan sao, mày yêu Mean đến thế, mày phải rời xa Mean sao.... câu trả lời lại là sự im lặng mà trước đây cậu từng nếm trãi... đau...cơn đau ngày càng tăng nó như một căn bệnh ung thư hành hạ cậu.... " Mean, chồng à...tao phải làm sao đây????......... ...................................................................... ~yu~ Các nàng tối hảo nha��� Ai hôm qua mong chờ nụ hôn kiểu Pháp thì hụt em nó hẩng rồi nhé, chỉ có hôn gió và ôm nhau thắm thiết cộng ánh mắt nụ cười thật không đến thật hơn của hai em, ta nói Mean cảnh này không cần diễn, chỉ cần thể hiện hết tất cả là đủ���.... Còn show truyền hình thì phải nói thật ngọt làm sao.... Tâm sự mỏng vậy thôi, các nàng ngủ ngon nhé....����
|