Mean một mình thẫn thờ đi trong bóng tối, dáng người 1m87 dong dỏng cao của anh như hòa vào đêm tối, bước chân anh loạng choạng, không có một chút gì gọi là vững vàng của một nam nhân 22 tuổi, cũng đúng thôi, trái tim của anh hiện tại vỡ rồi, Plan của anh đi rồi, cậu ấy bỏ anh đi thật rồi, nếu hiện tại cậu trở về thì anh sẽ làm gì với cậu đây, chạy đến ôm cậu, rồi nhốt cậu vào phòng trừng phạt cậu ,sau đó lại nhìn cậu rời đi trong vô vọng sao, không đau đớn hai lần đã quá đủ với anh, anh thật không hình dung được vắng Plan con người anh trở nên vô dụng đến mức này...
Bước chân từ loạng choạng, đến chậm dần và cuối cùng là dừng hẳn , Mean thật không giám tin vào người con trai nhỏ trước mặt người mà anh tìm kiếm như điên trong ba ngày nay ,hiện tại cậu mang balo đôi vai nhỏ gầy yếu đứng trước mặt anh, khuôn mặt tiều tụy , ánh mắt mong chờ nhìn lên phòng anh ,rồi lại cúi xuống lau nước mắt chảy trên gò má, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên căn phòng ấy....
Cảm xúc lúc này của anh là sao đây, nên vui hay nên buồn , vui vì cậu trở lại về bên cạnh anh, hay là buồn vì cậu thương hại anh nên mới trở lại...Plan nghe bước chân lạ đang từ từ tiến về phía mình, cậu lau đi giọt nước mắt còn lại đọng trên khóe mi, bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nhìn người mà suốt ba ngày qua cậu nhớ nhung tột độ....
Hai người cách nhau một khoảng vừa đủ để nghe giọng của nhau, hơi thở của cả hai cùng không khí bao trọn họ, màng đêm ngày càng đậm dần, tối đi , chỉ có một ngọn đèn điện đường ánh vàng hắt xuống một khoảng đường chỉ đủ lờ mờ để cả hai nhìn thấy được dáng hình nhau.
Mean đứng đó , ánh nhìn hướng về phía cậu đau thương có, tức giận có, lí trí bảo anh hãy đến đánh cậu phải đánh chết cậu nhưng con tim kiêu gào đó là trái tim của anh, anh đánh chết cậu đồng nghĩa với việc tự tay bóp nát trái tim của mình... nhiều hơn một chút là cưng chiều là ôn nhu sâu trong ánh mắt....
Plan đứng đối diện anh, giờ phút này cậu không biết phải làm sao, đã ba ngày cậu không được nhìn mặt anh, cậu nhớ cái ôm của anh, nhớ những lần anh chửi cậu ngu ngốc, cả con tim và lí trí điều có đáp án của mình nó gào thét đòi hỏi cậu phải chạy về phía anh, ôm lấy anh kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện, nhưng đôi chân cứ như dẫm xuống đống hồ mắt kẹt cứng ngắt hóa đá không thể di chuyển được, tại sao? Chẳng phải là cậu ngay từ đầu đã sai , muốn trở về nhận lỗi nhưng lấy tư cách gì đây, một người có lỗi về xin lỗi hay một người phụ bạc tình yêu của người mình yêu nhất, cậu tự cười bản thân quá ngu ngốc ngay cả khi khoảng cách trước mặt không quá xa chỉ vài ba bước chân là sẽ đến đích nhưng cậu lại không cách nào bước được....
Không gian im lặng, khoảng không hư vô, màng đêm ngày càng tối làm cho không khí cả hai như lặng đi, lúc này không một ai nói gì, họ chỉ đứng nhìn nhau, nhìn dáng hình của nhau, Mean chua sót nhìn thân ảnh trước mặt anh lạnh giọng phun ra từng chữ:
" em thương hại tôi nên mới trở về đây sao?"
Plan trái tim bắt đầu có giấu hiệu co rút của sự đau đớn, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời từng chữ:
" không phải, trở về xin lỗi anh"
Mean cười một nụ cười khinh miệt, nụ cười như mũi nhọn của cây dao đâm vào lục phủ ngũ tạng của Plan:
" xin lỗi sao, em làm gì mà phải xin lỗi tôi?"
Plan đưa tay ôm lấy trái tim mình , nghe từng chữ từng chữ lạnh lùng của Mean, cậu cúi đầu một lúc, lúc sau mới ngước đầu nhìn thẳng vào ánh mắt có hàng mi cong dài kia:
" xin lỗi vì đã không nói một lời mà bỏ đi"
Mean nắm chặt bàn tay nhìn khuôn mặt quen thuộc kia:
" xin lỗi?, ha , buồn cười, em xem tôi là cái gì thích thì ở lại, không thích đi bỏ rơi tôi đi biệt tích, rồi lại quay trở lại xin lỗi tôi, tôi đủ lớn để biết tình của mình dành cho em hơn bất cứ cái gì, nhưng đỗi lại là em, em đã làm gì trái tim tôi, cầu xin em đấy Plan , tôi không đủ mạnh mẽ nữa, tôi mệt mõi rồi, em làm gì cũng được , không cần phải xin lỗi tôi, ngay từ đầu là tôi sai, tôi không nên bắt ép em bên cạnh mình"
Plan vẫn đứng đó , không phải con tim của cậu không biết đau mà là đau đến không còn cảm giác, cậu nhìn bóng lưng kia bắt đầu quay đi với mình, Plan thật sự khó chịu, cậu nghẹn không nói thành lời, tiếng khóc bắt đầu vang lên giữa đêm tối, lảnh lót đau thương và u uất....
Mean khựng lại vài giây, anh quay người nhìn cậu cười trào phúng , nụ cười méo mó đến biến dạng:
" em khóc cái gì?, tôi phụ tình em sao?"
Plan lắc đầu, cậu giờ phút này không nói lên lời cổ họng như bị nghẹn lại, bao nhiêu uất ức của cậu, cậu điều muốn nói ra, nhưng cậu biết nói gì đây, cậu không muốn Mean cùng bà của mình phải bất hòa, nuốt nước mắt ngược vào trong cậu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh trả lời thong thả:
" tìm câu trả lời cho một chuyện"
" vậy, em đã tìm được chưa"
" rồi"
" đáp án thế nào?"
" ...."
Plan im lặng, phải đáp án mà cậu tìm kiếm là gì, chẳng phải lúc đó ở quán cafe cậu đã rõ ràng rồi sao, tại sao khi đặt chân đến đây cậu vẫn mơ hồ với đáp án của mình, cậu mở to mắt thẩn thờ suy nghỉ vậy đáp án của mình là gì?, là cái gì mới được?. Mean đau lòng nhìn vào đôi mắt của cậu vẫn là một đôi mắt trong veo nhưng mơ hồ không rõ, không có lối ra, lối thoát nào cho anh và cậu, sự chiếm hữu của anh về cậu quá lớn , nó lớn đến nỗi có thể biến anh thành kẻ điên bất cứ lúc nào, giống như bây giờ anh bước chân đến, nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhà, trước sự ngỡ ngàng của bác Tee, bác Tee lúc này cũng biết chuyện mà lui vào trong phòng, chuyện của đôi trẻ người già như bác không thể hiểu hết được.
Mean kéo Plan vào phòng mình, khóa cữa, căn phòng tối om không có một ánh đèn, Plan lúc này cậu có chút sợ hãi, cậu muốn thoát khỏi đây, Mean điên rồi, anh ấy điên rồi, Mean từng nói với cậu nếu cậu dám bỏ đi một lần nữa anh ta sẽ giết cậu, giết cậu và hủy hoại cậu đồng nghĩa luôn cả việc tự hủy hoại luôn anh ta. Plan sợ hãi, không phải cậu sợ mình sẽ bị giết mà sợ Mean sẽ làm ra điều tồi bại gây tôn thương thân thể của anh.
Mean nắm chặt tay cậu ,kéo lấy balo của cậu vức sang một bên, tháo cả vạt ở cổ trói tay cậu vào thành giường, Plan giật mình tránh né, Mean không thương tiếc đè chặt cậu xuống giường , hai tay bị trói chặt, cậu cố vùng vẫy nhưng mà vẫn không thoát khỏi lực đạo của Mean.
" Mean, Mean buông ra, anh làm gì thế"
" làm gì sao? Plan nghe cho rõ đây, hôm nay tôi sẽ giết em và giết luôn cả chính mình để hai ta không bao giờ rời xa nhau nữa"
" Mean, anh điên rồi" _ đây là lần thứ hai cậu lập lại câu nói này, lần này là sự sợ sệt tột cùng
" phải , tôi điên rồi, tôi điên nên tôi mới yêu em, Plan em rút cuộc là có biết tôi đã sống trong 3 ngày em mất tích như thế nào không?"_ vừa nói Mean vừa rút dây nịt bằng da từ quần của mình, quấn nó chặt vào tay và nhắm chuẩn sát ngay lưng của Plan quất xuống
" vút"
Tiếng dây nịt va chạm vào cơ thể người vang lên trong không khí, rõ ràng đến đau đớn là ai đang hành hạ ai, là ai đang muốn giết ai lúc này cũng không còn ý nghĩa nữa .
" Plan có phải em xem thường tình cảm của tôi, Mean này rất yêu em em có biết không Plan, tôi yêu em đến biến thành một tên biến thái thật sự, chỉ muốn đem cơ thể của em nhập vào cơ thể mình để em bên cạnh tôi mãi mãi , không dứt ra được"
" vút" lần này lại thêm một cái quất , cũng đồng dạng nằm trên lưng Plan, Plan bắt đầu nức nỡ rồi khóc lớn:
" Mean, đau, đau lắm đừng đánh nữa"
" đau sao, nỗi đau này bằng nỗi đau em mang lại cho tôi sao?
" vút"....."aaaa"
" Plan, tôi là gì của em hả, tôi thật ra là cái gì của em ,em hãy nói rõ một lần , thà như thế tôi chết tâm còn hơn phải ôm nỗi đau đớn chờ đợi em, chờ em trở về chờ em thực sự là của một mình tôi"
" Mean, đừng đánh đau , đau lắm, em sai rồi, em sẽ không âm thầm bỏ đi nữa, em là của anh, Plan này là của Mean , không phải của ai khác"
" vút"
" em hôm nay hãy nhớ rõ câu nói của mình cho thật kĩ, em là của tôi của một mình Mean Phiravich này, em hiểu chứ?"
" vút"
" Những vết roi trên lừng này là để em nhớ kĩ, Mean này một khi điên lên có thể hủy hoại luôn người mình yêu nhất , Plan em hãy nhớ rõ"
Plan lắc đầu , cậu cảm thấy lưng mình tê rần rách ra từng mãng rướm máu
" nhớ, đã nhớ rõ"
Tiếng roi không còn văng vẳng bên tai nữa , Mean ngã gục xuống, cả thân người nằm trên lưng Plan, anh đặt đầu vào vùng cổ của cậu, liếm mút hôn lên đó:
" Plan, tha lỗi cho tôi, em còn đau không? ,tôi còn đau lắm, trái tim tôi chính là vì em mà đập , em đừng làm nó ngừng đập được không, coi như thôi van nài em, tôi cầu xin em, đừng bỏ rơi tôi, tôi thật sự chịu không nỗi khi thiếu vắng em, em đi rồi trái tim này không còn lí do để đập nữa, Plan xin đừng tàn nhẫn với tôi như thế , làm ơn , thật sự làm ơn ở bên tôi mãi mãi được không?"
Plan vẫn nằm đó, trên vai cậu cảm nhận được giọt nước mắt của ai kia , tim cậu cũng đang quằn quại soắn lên từng đợt, phải cũng chỉ do cậu không đủ mạnh mẽ ,không tự tin mới làm cho tình yêu của mình đắng như li cà phê không đường, giờ đây cậu đã rõ, đáp án mà cậu tìm kiếm, cuối cùng cũng rõ ràng chân thật.
Plan được Mean cởi trói cậu quay người ôn nhu nhìn anh, bàn tay chạm vào mặt anh, rất nhanh sau đó là đôi môi cậu đặt lên đôi môi run rẫy kia, cả hai quấn vào nhau, trao đổi sự nhớ nhung, lo lắng và hạnh phúc nho nhỏ bắt đầu len lói hiện ra, Plan ngại ngùng nhìn Mean hôn từng vết roi lưng mình, nhìn Mean hôn khắp người mình, hai cơ thể dán chặt nhau, tiếng thở gấp bắt đầu dồn dập, Mean ra vào ngày một nhanh trong cơ thể cậu, Plan theo đó rên rỉ gọi tên người yêu, Mean bắn trong cậu, luồng tinh dịch đánh dấu chủ quyền, Plan đón nhận , ngoan ngoãn đón nhận hết tất cả, cậu đưa ray vò rồi mái tóc anh, tiếp tục nhận sự càn quét từ Mean, hai cơ thể trần trụi, cơ thể to đè lên cơ thể nhỏ , vật giao hợp giữa hai bọn họ vẫn chưa tách ra, Mean hôn hôn cổ cậu, cắn rái tai của cậu, cơ thể Plan bầm tím đỏ rực chỉ toàn là vết cắn của Mean, nhưng Plan vẫn không có dấu hiệu gì là đau đớn mệt mõi cậu ôn nhu nhìn Mean , chạm vào gương mặt vì cậu mà hao gầy đi không ít, Plan hiện tại cảm thấy mình thật hạnh phúc, ông chủ kia nó đúng, chỉ cần ta hạnh phúc thì mặc kệ những lời đồn đại xung quanh, họlàm gì là chuyện của họ, họ không cho mình được cái gì , tại sao phải nhìn sắc mặt của họ để sống để tồn tại để chịu những đau đớn sót xa, sống là cho mình không phải cho người ta và hạnh phúc là do mình giữ lấy, bắt được nên mới có hạnh phúc, Plan cười ôn nhu vòng tay ôm cổ Mean, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sau mọi chuyện cậu đã rõ , người này, người đang yêu chiều ôm cậu là người cậu sẽ bảo vệ, và ở bên mãi mãi....
Mean nhìn cơ thể trắng nõn dưới thân mình, anh động động một chút thì nghe tiếng rên rỉ nhỏ của ai kia, mặc dù biết là rất mệt mõi nhưng vẫn cố chịu tiếp tục bồi anh, ánh mắt kia rõ ráng là bao trọn anh, bao trọn khuôn mặt của anh trong đôi mắt ấy. Mean cuối đầu hôn cậu , đây là nụ hôn không đếm được của cậu và anh, dù đôi môi đã xưng tấy đến có chút đau nhưng vẫn vui vẻ đón thận...
" tại sao em bỏ đi không nói với tôi một lời"
" là em muốn tự mình suy nghỉ thật kĩ một chút"
" suy nghỉ cái gì"
" tìm câu trả lời về một chuyện"
" đã tìm thấy chưa?"
" thấy rồi"
" vậy câu trả lời là gì?"
" là anh".....
Mean hôn hôn mặt cậu, cổ cậu, anh nghiêm mặt nhìn người con tai này , môi mấp mấy từng chữ
" tôi hỏi lại, em là của ai?"
Cậu cừơi tươi trả lời rõ ràng mạch lạc
" của anh"
" Plan Rathavit là của một mình ai?"
" của một mình Mean Phiravich".
Cảnh xuân đâu đó lại phấp phới và hai trái tim cùng một nhịp đập kia lần nữa mang hai từ hạnh phúc.....
..............................................................
~yu~
He nhô cả nhà, yu đây ạ, gần đây công việc với học hành của yu dồn dập nhiều quá nên đã lỡ để mọi người chờ, yu chân thành xin lỗi na~ " cúi đầu 90 độ"
Hôm nay ẻm Plan đã nhuộm được màu tóc xanh như mơ ước , còn ẻm Mean thì đẹp đến dương vô cùng trong show thời trang, hai thanh niên còn lén gặp nhau ở salong của P'Gong , nghe nói Mean sẽ đi du lịch, và 28 là Plan có buổi event cùng anh em hội cây chuối, nếu không bất ngờ ẻm Mean sẽ đến chứ, đến để thộn một vài trăm tấn đường cho nhà 2 Wish bấy lâu nay đói thính na~~~
Hoi, khuya rồi các nàng ngủ ngon nha���
Cực phẩm của cực phẩm là đây���