Fanfic MeanPlan | Gặp Anh Đúng Lúc
|
|
chương 13
Hôm nay là thứ 7, Plan không phải đến trường, vì vậy Plan tha hồ mà nướng đến cháy khét cái giường vẫn chưa dậy,Mean như thường lệ sẽ tiến vào phòng cậu gọi con heo kia dậy Mean nhéo má cậu, làm cho nó biếng dạng nhưng người kia vẫn chưa chịu dậy " Mean , Mean mày để tao ngủ thêm một chút thôi" _ Plan quay lưng về hướng khác nài nỉ Mean lật cậu nằm ngửa ra, lạnh giọng :" hiện tại cậu tự mình dậy, hay đợi tôi hôn ,cậu mới dậy" Plan ngay lập tức vùng dậy, gãi gãi đầu khuôn mặt phụng phịu:" Mean,hôm nay không đi học mày không để tao nướng thêm một chút nữa được à" Mean vuốt vuốt tóc cậu :" không, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ kèm cậu học" Plan trừng lớn mắt:" gì,học....học.... không tau không muốn, mày biết tau không học giỏi đó" Mean lạnh giọng:" thế cậu không định tốt nghiệp , muốn học lại lớp 12 ?" Plan rủ vai:" nhưng mà tau học không giỏi mà, mày có kèm cũng thế thôi" Mean hai tay vịn vào vai cậu:" ngoan, xắp thi tốt nghiệp rồi còn vài tháng nữa , cậu phải tốt nghiệp thì mẹ Near mới vui được ,không lẽ cậu muốn thấy mẹ Near buồn?" Plan suy nghỉ một lúc:" tao cũng không muốn mẹ Near buồn, nhưng mà thành tích học hiện tại của tao cũng ổn mà đã đủ điểm tốt nghiệp rồi" Mean nhăn mày mặt lạnh:" bây giờ cậu cãi bướng đúng không, nhanh dậy vệ sinh cá nhân , ăn sáng rồi cùng tôi ngồi vào bàn học bắt đầu từ môn cậu yếu nhất, môn Toán" Plan lăn qua lăn lại trên giường:" không muốn , không muốn , tao là anh mày đó, mày giám ra lệnh cho anh mày à" Mean cúi người bế cậu lên , đi thẳng vào phòng tắm:" tôi là chồng cậu, chồng nói vợ phải nghe lời" Plan bị bế vẫn còn níu kéo cái giường:" tao nghỉ lại rồi, tao không muốn làm vợ mày nữa ,không thích mày đâu" Mean mở cữa phòng tắm bế cậu bước vào:" hay chúng ta tắm chung nhé" Plan rùng mình, không giám náo động nữa:" tao...tao tự vệ sinh cá nhân, mày đi ra đi" Mean dựa lưng vào cữa chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ dần đều của Plan :" còn giám nói không thích tôi nữa không?" Plan lắp bắp trả lời:" không...không " Mean nheo mắt nguy hiểm đe dọa:" cậu là vợ của ai" Plan đỏ vành tai cúi đầu:" vợ , vợ của Mean Phiravich" Mean xoa đầu cậu:" lần sau cậu còn giám nói những câu đó, tôi sẽ ăn luôn cậu, hiểu chứ?" Plan vẫn tiếp tục cúi đầu sợ sệt:" hiểu...hiểu rồi" Mean hài lòng đẩy cậu vào trong phòng, chính mình ra phòng ngủ xếp chăn cho cậu:" ngoan, nhanh lên chút" Plan đứng trong phòng tắm , bàn chãi đánh răng còn nằm trong miệng cậu ra sức chà sát trong lòng âm thầm gọi 18 đời tổ tông của Mean lên hỏi thăm một lần:" thật là đau đớn mà" ......... Cả hai yên vị trên bàn học, Mean lấy những bài tập cơ bản chỉ cho Plan làm, nếu là người khác chắc chắn người ta sẽ vức sách của cậu xuống lầu rồi sau đó không từ mà biệt, hoặc là giận đến đột quỵ khi mà một bài toán chỉ cần áp dụng công thức Plan vẫn mãi làm sai. Chỉ có duy nhất Mean Phiravich vị tướng quân nổi tiếng với tài huấn luyện binh và có một sức mạnh phi thường biết khống chế cảm xúc mới ngồi đây chỉ cậu làm từng bước Mean nhéo nhéo tai cậu:" tập trung vào, nhìn xem nên dùng công thức gì, có cái mẫu kìa" Plan ôm tai:" đau, đau đừng nhéo , tao biết mà" Mean khinh thường nhéo mạnh hơn:" biết mà làm mãi cũng sai à" Plan uất ức:" đó là do nhà xuất bản ra đề quá khó, không phải lỗi của tao" Mean nhếch môi trừng mắt:" còn biết đỗ lỗi cho người khác cơ à" Plan xoa xoa tai mình khi được Mean buông ra:" aw, cái gì mày phải từ từ chứ" Mean không cảm xúc đâm một nhát vào tim cậu:"vì từ từ của cậu ,mà một bài toán làm mãi vẫn sai kìa" Plan phụng phịu:" aw, tao sẽ cố tập trung mà, mày đừng có nhéo tao nữa, đau lắm" Mean nhìn cậu thụng mặt có chút mủi lòng:" cậu phải tập trung vào, tôi giảng lần cuối, tôi không nhéo cậu" Mean để cậu ngồi vào lòng cận lực giảng lại cho cậu, Plan cũng vì thế mà tập trung hơn, hơi ấm của Mean ,hương vị của anh bao quanh cậu làm cho cậu có chút hưởng thụ , cả hai học đến trưa thì dạ dày của Plan đã réo như chuông báo thức, Plan ngượng đến chín mặt , cậu nắm tay Mean kéo kéo các ngon tay của anh, tay Mean thật dài còn rất thon đúng là dân chơi bóng rỗ, cậu kéo,đến thích thú, Mean nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng để cậu thích làm gì thì làm, Plan đói bụng đến nỗi không nhịn được nữa mới kéo kéo ngón tay Mean: " Mean , tao đói bụng" Mean lúc này muốn đứng dậy:" Plan , qua giường chơi , tôi xuống nấu đồ ăn" Plan lắc đầu, phản đối:" để tao phụ mày" Mean ánh mắt ôn nhu, ôm câu đứng dậy để cậu treo trên người mình , mở cữa bước xuống lầu, Plan không biết làm sao, lúng túng ôm chặt cổ Mean mặt úp vào vai anh để anh ôm mình xuống lầu đặt cậu ở bàn ăn cơm còn chính mình lấy nguyên liệu ở tủ lạnh chế biến. Plan học mặc dù không tốt nhưng trời phú cho cậu một khả năng nấu ăn , từ nhỏ đã theo mẹ Near vào bếp học hỏi, dù các món ăn nấu chưa hoàn thiện nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được , cậu khác với Mean ,dù không thấy Mean thường xuyên vào bếp nhưng tay nghề nấu ăn của Mean còn tốt hơn Plan, ông trời có phải ưu ái nó quá rồi không?. Plan tay chóng cầm nhìn Mean loay hoay trong bếp, cậu đứng dậy muốn phụ :" Mean , mày cần tao giúp gì không?" Mean không khách khí , sai vặt cậu :" vậy lấy cho tôi cái muỗng đi, thêm một ít đường" Plan lăn săn trong bếp :" được, đây của mày đây" Cả hai nấu ăn nói cười vui vẻ, cho đến khi có tiếng chuông cữa, Plan nhanh chóng chạy ra mở cữa, cậu ôm chầm người trước mặt:" Mẹ , sao mẹ không gọi tụi con ra đón" Mẹ Near vỗ vỗ vai cậu:" xem kìa , 17 tuổi đầu rồi còn nhỏng nhẻo cái gì, mẹ với bố Por muốn tạo bất ngờ cho hai đứa" Plan nhăn mũi cuời tươi:" thế....quà của con đâu" Mẹ Near nhăn mày cười:" tôi biết ngay nó niềm nở chào đón tôi chỉ có đòi quà thôi, chứ không nhớ nhung gì hết" Plan phụ hai người sách vali vào nhà:" không có, con là thật tâm nhớ mà" Mẹ Near xua tay:" mẹ không tin mấy lời nịnh nọt của con, Mean đâu?" Plan phụng phịu :" thiết nghỉ con có phải là con ruột của mẹ hay Mean mới là con ruột của mẹ" Mẹ Near quay sang cốc đầu cậu:" hai đứa đều là con của mẹ" Bố Por sách vali theo hai mẹ con, lắc đầu cười khổ với cách nói chuyện như bạn của hai người này, ba người dừng lại ở phòng bếp thấy Mean đang nêm nếm nồi canh chua,mẹ Near lại cốc thêm một cái vào đầu Plan:" con làm anh mà để em trai mình nấu à" Plan xoa chỗ bị cốc dẫy nẫy:" aw, không chịu đâu, là nó tự đòi nấu chứ bộ" " có đòi nấu , thì con cũng không cho nó nấu, mẹ nhớ không nhầm thì con biết nấu ăn mà, con phải nấu cho nó ăn" " Thì con có phụ nó rồi mà, không tin mẹ hỏi nó đi" Mẹ Near lần này muốn gõ Plan thêm cái nữa, nhưng may mắn là Plan đã tránh kịp:" con gọi Mean là nó à, mau sửa lại cho đàng hoàng coi" Plan chạy đến bên cạnh Mean quay đầu hướng về mẹ mình nói lớn:" thì Nong Mean ha" rồi xem sắc mặt của Mean tiếp tục trò đùa:" Nong Mean à, Nong Mean ơi" Mean nhíu mày nhìn cậu, cái con người này bắt đầu không sợ chết từ khi nào, Mean xoay người bưng tô canh chua vừa mới nấu xong tiến đến bàn ăn quyết định không để ý đến cậu. Mẹ Near lúc này cũng đã cất vali vào phòng, cả nhà 4 người cùng nhau ăn cơm đến vui vẻ. Mean ngồi cạnh Plan một tay ăn cơm, còn tay kia liền luồn vào áo cậu sờ sờ nhéo nhéo eo Plan, mẹ Near và bố Por vẫn không biết một tuần qua hai đứa con trai cưng của mình như thế nào , họ nói cười vui vẻ kể về chuyến đi, Mean đôi lúc sẽ gắp đồ ăn cho cậu, có khi sẽ hỏi công việc của mẹ Near và bố Por với biểu cảm khuôn mặt rất bình tĩnh nhàn nhã, chỉ có duy nhất Plan không giám ngẩng đầu, vành tai cậu đỏ như món tôm rang me trên bàn, cúi đầu cố bình tĩnh ăn nhưng thật ra trong sâu thẩm nội tâm cậu muốn đấm cho thằng em kế bên một ngàn cái, cậu cũng ăn một tay , tay còn lại muốn lấy bàn tay Mean ra khỏi eo mình nhưng ngặt nổi tay trái của Mean lại giáp tay phải của cậu rất bất tiện, tay trái của cậu cố vòng sau eo mình bắt lại cánh tay Mean nhưng không ngờ anh lại nắm luôn cả tay cậu xoa xoa đầu ngón tay cậu, cậu giật mình vùng tay ra khỏi lòng bàn tay Mean, gào thét trong lòng sao đéo ở môi trường nào , hoàn cảnh nào nó cũng thả dê được mà cậu lại không thể phản khán cơ chứ!!!!! .................. ................................................. ~Yu~ 3 ngày hai ẻm đi hàn quốc ngọt quá các nàng ạ, cả tấn ồ hố thế này làm tơ muốn gói lại một vài tạ để dành cho mùa đông quá. Riết rồi đu theo cặp này Yu rủ anh diêm đi uống trà sữa dài dài quá, sao cứ đòe mòe sung sướng quá đi �� �������� Cre: lại quên nguồn��� ��������������
|
chương 14
Plan da mặt mỏng không thể kiên trì hơn được nữa, liền bỏ của chạy lấy người, nhanh chóng uống một ít canh rồi bay thẳng lên phòng " con ăn xong rồi, mọi người ăn tự nhiên" Mẹ Near ngạc nhiên , thường là con bà ăn rất nhiều , có thể ăn mọi lúc mọi nơi trừ khi đi vệ sinh và trong lớp học, nhưng hôm nay nó chỉ vừa mới ăn được một ít đã kiêu no ,còn khuôn mặt của nó thì đỏ như bị sốt:" Plan làm sao mà mặt đỏ thế, hay là nó bị sốt" Mean nhanh chóng đứng dậy cản mẹ Near:" chắc không sao để con lên xem thử cậu ấy thế nào" Mẹ Near gật đầu, cũng bớt lo lắng:" Mean lên xem Plan thế nào, nó sốt thì báo cho mẹ nhé" " khạp" Mean vẫn không gõ cữa bước vào phòng Plan một cách rất tự nhiên, tiến đến kéo cái chăn đang bọc người của mình ra, nhéo nhéo mũi cậu:" sao nay ăn ít vậy, bị cảm à" Plan đỏ mặt vì ngại cũng vì tức giận thái độ giả ngu của thằng em:" không phải tại cái tay của mày à" Mean đưa bàn tay lên trước mặt Plan:" bàn tay tôi nó làm sao?" Plan giận đến khói bốc nghi ngút trên đầu:" tao giận đấy nhé, tao giận đây" ( người ta tuyên bố giận ơi-.-) Mean không màng quan tâm đến thái độ của cậu tiếp tục đưa bàn tay vào áo của Plan:" ý cậu nói là như thế này" Vừa nói vừa xoa xoa eo của cậu , có chiều hướng bàn tay xoa xoa bụng cậu có khi còn hướng lên vùng ngực của cậu:" hay là như thế này" Plan cố nhịn cười nhưng không thể, cuối cùng lăn qua lăn về tránh bàn tay của Mean :" Mean, Mean tha cho tao, nhột lắm" Mean giả điếc vẫn miệt mài cù cậu , cù Plan đến đầu tóc rồi cả lên áo đã vén lên tận ngực lộ cái eo nhỏ có chút mở của cậu, Plan nhịn cười vương tay kéo Mean đỗ ập xuống giường, trèo lên người anh không cần suy nghỉ mà len tay vào áo anh:" tao cũng muốn sờ mày, có qua có lại" Mean co chân để lưng cậu dựa vào chân mình, hai tay còn lại kê sau đầu chăm chú quang sát biểu cảm của cậu. Plan sau khi kéo áo anh lên, bàn tay không tự chủ mà lướt qua từng rảnh múi, không ngừng than vãng:" Mean , tao cũng giống mày cùng ăn một nồi cơm, cùng một người nấu sao mày có 6 múi mà tao không có, bụng tao toàn là nước lèo không nè" " Mean, cơ bụng mày đẹp thật, còn rất săn chắc, sau này mày đi làm người mẫu đi, không sẽ uổng phí đó" Plan như nghiện cứ sờ , ngón tay trắng nõn chạy dọc theo đường rảnh của cơ bụng miệng chu chu khen ngợi Mean, Mean cong môi ngắm dáng vẻ ngây thơ của cậu Sờ một tay còn chưa đủ, Plan đưa cả hai tay vào sờ, khóe miệng đôi lúc sẽ giương giương như hài lòng, thõa mãng :" Mean, tao cũng muốn ....." " Plan, mẹ đem quà lên cho co...n....n.." Mẹ Near mở cửa xông vào vào Plan, và đứng hình trước cảnh tượng con trai lớn ngồi lên người con trai nhỏ của mình, và đôi tay của Plan thì đặt trên bụng của Mean, điều đáng nói ở đây là cả hai rất hưởng thụ, không phải là đánh nhau. Plan giật mình nghe tiếng mẹ mình cậu lúng túng không biết làm như thế nào , liền muốn lăn ra khỏi người Mean, không cần suy nghỉ cậu trực tiếp lăn xuống, đầu trực tiếp đập vào tủ cạnh giường " bụp" ( hẳn là tơ đã hiện thực hóa sự tích đụng đầu của hai ẻm^^) Mean và mẹ Near cả hai người theo đó cũng sốt sắng theo cậu " Plan, con có làm sao không" " cậu , cái tên ngu ngốc này" Plan ôm đầu , đỏ tai tránh xa Mean một khoảng:" con ,...con không sao" Mean theo đó nhịn cười nhìn cậu ngu ngơ tránh né, mẹ Near lời nói thì tỏ vẻ lo lắng, nhưng khuôn miệng phải cố nhịn của bà đã cong lên thấu mang tai. Plan nhìn biểu cảm của hai người, vừa ngượng vừa giận bật dậy hét lớn:" không cần phải nhịn, muốn thì cười to lên, hứ" Sau màng hét chữa ngượng của cậu là một tràn cười dài, ngay cả Mean mặc dù đã nhịn xuống nhưng cuối cùng vẫn phát ra tiếng, mẹ Near như được lột bỏ miếng băng keo, cười như được mùa , còn Plan thật muốn độn thổ đi cho rồi " các người đúng là nhẫn tâm mà, con bị đập đầu đó" Mẹ Near tiếng đến xoa xoa đầu cho cậu:" con trai, mẹ đã biết con ngu như thế nào rồi, đang yên đang lành lăn ra khỏi giường làm gì?" Plan gãi gãi đầu :" con, con,...mẹ...tại con với Mean...." Mean nhìn cậu mãi cũng không nói được một câu, nhanh chóng giải vây giúp cậu:" là con nhờ Plan xoa tinh dầu giúp con" Mẹ Near xua tay:" thì xoa dầu bình thường thôi chứ mẹ có nói gì đâu , Plan nó phản ứng quá lên, mẹ lên đây để cho hai đứa quà nè, là hai bộ hán phục,Plan con mặc bộ màu trắng có viền xanh lục đi, còn bộ màu trắng xanh lam là của Mean, còn nữa chiều bố Por và mẹ về quê thăm họ hàng, hai con muốn đi không?" Plan nghe về quê cậu cũng muốn đi không khí ở quê ngoài trong lành bình yên nhưng ngày mai là lễ cậu muốn bí mật mua quà tặng mẹ,đành gát lại vào mùa hè có nhiều thời gian hơn, nên đã từ chối.Mean theo đó ở lại cùng cậu. Mẹ Near dặn dò thêm một lúc thì rời khỏi phòng:" vậy thôi , chiều mai bố mẹ mới lên, Plan ở nhà chơi ngoan , Mean nhớ trông anh giúp mẹ" " khạp" " trông anh, con cần gì để nó trông cơ chứ" " thật không?"_ Mean đứng sau lưng cậu từ không biết khi nào " ni cô vỗ đầu....., Mean , mày làm tao giật mình đó"_Plan vuốt vuốt ngực đi đến ngồi bên giường Mean cũng đến ngồi cạnh cậu, sau đó rất tự nhiên mà nằm xuống gối đầu lên chân cậu, tay tiếp tục luồn vào eo cậu vuốt vuốt. Plan dùng tay mình gỡ bàn tay hư của Mean ra nhăn mặt:" nữa Mean, sao mày cứ sờ eo tau mãi" Mean không cảm xúc:" đồ của tôi , tôi thích cái gì thì sờ cái đó" Plan nhìn bộ mặt ghẹo gan của Mean , muốn đấm cho nó vài phát:" mày không dẹp đi mấy câu sến rền đó à" Mean như tập trung sắp nói ra chuyện động trời:" đó là sự thật" Plan mím môi cố nén giận, nhưng lỗ tai cậu lại phản chủ đỏ dần lên, Mean sờ sờ tai cậu :" đừng giận, mau vào học, chiều tôi dẫn cậu đi chơi, chịu không?" Plan hai mắt phát sáng nhìn Mean:" thật không?" Plan cong ngón tay , búng vào mũi cậu :"tôi có khi nào nói đùa với cậu đâu" Plan nhanh chóng dấy lên tinh thần :" được, tao sẽ cố tập trung" Rồi sau đó cả hai tiến đến bàn học, hình ảnh đẹp này đã được mẹ Near lưu lại vào tầm mắt, khi bà cùng chồng lên từ biệt hai đứa con để lên xe về quê, bà hài lòng khép nhẹ cữa lại :" hai đứa con trai bà đã biết yêu thương hòa đồng với nhau rồi, người làm mẹ này thật tự hào" Chỉ là mẹ Near không biết sau khi bà cùng chồng lên xe đi , thì đứa con trai đầu của bà bị đứa con trai thứ hai của bà ăn đậu hủ chùa giá rẽ đến bất ngờ,:))))))........ ................................... Ồ hố ngày càng nhiều và tơ ngày càng bị cao huyết áp ơi, riết sâu nguyên cả hàm răng chứ đùa à���� ~Yu~ Cre: trêb ảnh�� Chạm nhẹ thôi� Mau quỳ xuống Muốn ôn nhu có ôn nhu� Muốn phúc hắc có phúc hắc�
Đẹp đôi hết phần thiên hạ rồi������ ��������
|
chương 15
Plan tung tăng trên phố, cậu ghé vào hết cữa hàng này đến cữa hàng khác, chủ yếu là cữa hàng bán thức ăn vặt , nói bao tử của cậu như cái động không đáy là đúng , ông nội của máy say sinh tố, cái miệng cứ liên tục nhét đồ ăn vào không có khái niệm ngừng nghỉ. Mean chỉ mỗi việc đi theo sau nhìn cậu ăn và trả tiền từ đầu phố đến cuối phố, người đi đường cũng quang ngại cho cái ví tiền của anh. Mean nhìn cái miệng cứ chu chu tống đồ ăn vào của cậu liền muốn tự hỏi có khi nào đồ ăn trào ngược từ dạ dày ra không? Bước chân nhanh đến kéo Plan đang muốn ghé vào một quày hàng bán bao tử cá:" ăn ít thôi" Plan nhăn mặt, tránh bàn tay của Mean:" ăn nhiều là lỗi của tao, nhưng việc mày trả tiền đồ ăn để tao ăn nhiều là lỗi của mày" (^^) Mean khinh thường nhìn Plan:" tại sao cậu không nói là trả tiền đồ ăn là lỗi của tôi, còn việc cậu ăn quá nhiều để tôi phải trả là lỗi của cậu" Plan cứng họng, miệng còn ngậm một cục bò viên cậu khó khăn nuốt xuống :" này, mày nhại theo câu của tao làm gì" Mean lạnh mặt vẫn một câu anh hay dùng :" đó là sự thật" Plan cho viên bò viên cuối cùng vào miệng vừa ăn vừa nói làm cho hai má của cậu phồng phồng :" từ giờ đến lúc mua được quà cho mẹ, tao không ăn nữa là được chứ gì" Mean không nói gì , bước nhanh về phía trước:" có tin nỗi không?" Plan bước chân nhanh hơn để bắt kịp anh, đúng là đồ chân dài bước nhanh như thế để làm gì, ỷ ta đây cao chứ gì, mà nó cũng đâu cao hơn mình bao nhiêu đâu chỉ 1 cái đầu thôi (-.-) , nhưng sao mình không đuổi kịp nó vậy nè trời, cậu từ đi chuyển thành chạy tiến đến đi sát cạnh bên anh rồi lơ luôn câu hỏi của Mean, miệng bắt đầu họat động không ngừng: " Mean, mày nghỉ tao nên mua cái gì tặng mẹ đây" " mua một bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, hay mua một túi sách, hay mua đôi giày, mua đồ ăn , mua một cái váy,.....ôi khó nghỉ quá, mày chọn giúp tao đi" Mean bước chậm lại để cậu theo kịp, nghe cậu càm ràm bên cạnh một lúc mới không nhanh không chậm nói:" cậu tặng cái giấy chứng nhận đậu đại học của mình là được" Plan trừng mắt nhìn Mean:" Mean , ý mày là đá séo tao học không giỏi chứ gì" Mean đánh ánh mắt như mẹ hiền nhìn sang:" cuối cùng cũng thông suốt rồi" Plan giận muốn thổ huyết ,bực bội vùng vẫy, ghé vào một shop mĩ phẩm lúc đầu cậu đã nhắm khi mua đồ ăn:" hừm, không thèm nói với mày nữa, tao vào mua quà ". Mean nhìn con người nhỏ nhỏ, không giấu được ánh mắt ôn nhu hướng vào Plan, Plan nhìn Mean đứng ngoài quán mà không vào mua cậu cảm thấy lúng túng khi được chị nhân viên xinh đẹp nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, còn một số nhân viên khác cậu nhìn ra là họ đang hướng ánh mắt thèm thuồng về Mean, cũng phải Mean rất đẹp trai, nước da không phải là quá trắng như bạch tạng mà là trắng hồng, méo hiểu thế nào khi hắn là dân chơi bóng rỗ thường xuyên luyện tập ở sân khi trời nắng mà vẫn trắng như thế được nhìn lại bản thân Plan phải công nhận rằng mình đen hơn thằng em à không bây giờ là thằng chồng, còn nữa xem đôi mắt của nó kìa nhỏ nhưng rất đào hoa, nhìn vào rất dễ bị hút vào trong, cánh mũi kia còn cao hơn cả mũi mình, còn nữa còn nữa khuôn miệng kia bình thường đã làm điêu đứng bao nhiêu người , ngay cả Plan sống chung nhiều năm cũng có chút ngẩng ngơ, nếu mà còn nhếch lên, hoặc cong cong vành môi một chút thôi sảy ra án mạng như chơi đấy!, Plan đã rất nhiều lần thầm khen Mean bởi cái vẻ đẹp trai chết người đó, nhiều lúc đem hình ảnh của Mean đi so sánh với ca sĩ diễn viên trên truyền hình , bất kì mảng nào quái lạ cậu vẫn thấy Mean đẹp hơn bọn họ. Plan chỉ có thể dùng từ đẹp nhất và không có đẹp hơn để hình dung vẻ đẹp của Mean. Plan bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy nhé, người của cậu muốn tia thế nào thì tia à, cả cái chị nhân viên này nữa miệng vẫn nói mà mắt cứ dán lên người Mean là sao, Plan rời khỏi quán , cậu tiến đến bên cạnh Mean, đưa tay trước mặt anh, môi mím mím như có như không muốn nói điều gì đó. Mean nhìn biểu cảm của cậu , rồi lại lướt qua biểu cảm của nhân viên trong quán , nhếch nhẹ khóe môi, kéo cậu vào lòng trực tiếp hôn lên khóe môi cậu , Plan đứng hình, nhân viên trong quán hóa đá, Mean hài lòng kéo cậu rời đi, đi được 1 đoạn Plan mới ú ớ lên tiếng: " mày hôn tao làm gì" Mean không quay người vẫn kéo cậu đi về phía trước:" một đám màu mè kia nói gì với cậu?" Plan thật thà trả lời:" thì có nói gì đâu" Mean nhìn ra cậu nói dối, lạnh mặt:" cơ hội cuối cùng, cậu muốn nói hay muốn ngay tại đây tôi hôn cậu" Plan dãy nãy:" aw lúc nãy mày cũng hôn còn gì" Mean lạnh lùng nghiêm mặt:" lúc nãy là khác hiện tại là khác" Plan tránh né mặt anh:" mày có nhiều cái khác thế ,tao không biết, kệ mày" Mean thấy cậu tránh né liền nhanh tay bắt lại tay cậu, kéo cậu vào một nhà vệ sinh công cộng , hai người đứng chung một phòng có chút chật chội, Plan sợ hãi lùi ra sau:" Mean.....Mean...mày muốn làm gì" " Hôn cậu" _ dứt lời Mean không để Plan trả lời liền áp cậu vào tường mà hôn xuống, bàn tay như thế mà vói vào áo cậu, vuốt ve eo của cậu, xoa xoa khuôn ngực của cậu, chấm dứt nụ hôn Plan như cọng bún mềm nhũng dựa vào ngực Mean, người cậu lại đỏ như tôm nữa rồi, Mean hài lòng nhìn biểu cảm ngu ngơ của cậu, nhéo nhéo mũi cậu " vừa rồi trong shop mĩ phẩm kia bọn họ nói gì cậu" Plan từ trong ngực Mean lắc đầu không nói, cậu mà nói ra gì cũng bị Mean cười vào mặt cho coi, cắn lưỡi cậu cũng không nói. Mean bắt đầu cảm thấy khó chịu, tay anh lại tiến vào Plan xoa xoa chỗ mẫn cảm của cậu, tay còn lại liền hướng quần cậu tiến đến. Plan giật mình sợ sệt cậu hai tay nắm lấy tay Mean đang hướng vào quần mình đỏ mặt sốt sắng:" tao nói, tao nói mà, mày không được cười tao" Mean lấy tay ra hất cằm ý bảo cậu nói. Plan cúi thấp đầu, lưỡng lự:" tao...tao....." "....a...a...nhẹ thôi, sâu quá...lão công a~~" Plan: "......" Mean:"-.-" Cả hai ngây ra khi phòng bên cạnh phát ra tiếng lại còn là của nam nhân, Plan xấu hổ đến muốn độn thổ, liền liều mạng mà xông cữa chạy ra ngoài , Mean nhanh chóng bình tĩnh đuổi theo cậu, Plan trong cuộc đời này chưa bao giờ căm thù chiều cao của mình như hôm nay, cậu cho rằng mình đã thoát khỏi Mean, nhưng cuối cùng vẫn bị anh bắt lại , hai người tiến đến một ghế đá trong công viên củ, Mean vẫn chưa từ bỏ ý kiến tra hỏi cậu : " giờ thì nói cho tôi biết được chứ?" Plan ngập ngừng quay mặt đi:" tao không nói , mất mặt lắm" " vậy tôi đến tìm bọn họ hỏi" " đừng, đừng đi , tao nói là được chứ gì" Plan nắm tay Mean khi thấy Mean có ý định muốn quay đi, cậu ngẩng mặt nhìn anh, cảm tưởng như Mean là người khổng lồ, còn nữa hai má của cậu sao nóng dữ vậy nè: Mean cuối xuống nhìn cập ngập ngừng không nói, liền có chút buồn cười thúc giục: " nói đi" Plan hít một hơi thật sâu , mặt cậu như đang chiên trên chảo dầu: " là bọn họ xin line của mày , tao không cho, bọn họ cứ nhìn mày, tao khó chịu". Mean nghe Plan nói xong không giấu được niềm vui, ánh mắt cong cong xoa xoa đầu cậu: " túm lại là cậu đang ghen?" " aw, sớm biết thế này tao không nói cho rồi" " sao phải giấu, tôi thích cậu như vậy, rất đáng yêu dù hơi ngu" " này, đáng yêu rồi hơi ngu mày là đang chửi hay đang khen tao thế hả" Plan lại chạy theo Mean chân dài đi phía trước, í ới gọi anh " Mean, lúc nãy tau nhìn thấy quán kem ốc quế bên lề đường ngon lắm" " ừ" " qua mua kem ăn với tau nhé" " ừ" " này, quán kem bên lề đường mày đi về hướng đó làm gì" " ừ" " rút cuộc mày có nghe tau nói không thế" " ừ" " này, mày cứ ừ hoài thế à" " ừ" " này mày lại trả lời cho có nữa chứ gì, sao mày không bỏ cái tật đó đi nhỉ, mua kem ăn với tao thôi mà cũng khó khăn à, mày phải ......." "Tôi không muốn nữa đêm phải dẫn cậu đi gặp bác Tào Tháo"! "........." ..................................................... Xie xie nha, cảm ơn đã ủng hộ yu������ ~Yu~
|
chương 16
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Plan tự mình dậy sớm, sữa soạn gọn gàng rồi chạy sang phòng Mean, vặn nhẹ khóa cữa đẩy vào cậu nhìn thấy một con quỷ à không một hoàng tử đang say giấc nồng, Plan mếu máo trong lòng cảm thán có cần ngay cả ngủ thôi cũng đẹp như vậy, ai đó giới thiệu cho cậu một luật sư để cậu kiện ông trời đi,... Plan bước chân nhè nhẹ tiến đến bên giường Mean , cậu cũng muốn lấy chân đạp đạp vào người Mean như những lần Mean gọi cậu dậy nhưng sao không nỡ vậy nè. Cuối cùng cậu đành nhẹ nhàng gọi Mean dậy, ai bảo hôm nay là sinh nhật của nó cơ chứ. Nhớ lại mấy năm trước mỗi lần đến sinh nhật Mean, Mean còn không thèm chú ý đến ngày sinh của mình, sinh nhật cũng như ngày thường không có gì thú vị đối với Mean, Plan trong những ngày đó điều muốn mua quà tặng Mean, nhưng cứ nhìn cái bản mặt đáng ghét đó , thì cậu có mua rồi cũng không muốn tặng. Nhưng hiện tại thì khác, quan hệ hai người đã đi xa hơn, cậu thật tâm muốn dành cho Mean một ngày thật ý nghĩa. Vương tay lay lay vai Mean gọi anh dậy, mà vẫn thấy người kia không nhúc nhích, hết cách cậu đành gọi to hơn:" Mean sáng rồi, mày mau dậy" Vẫn không phản ứng.... "Mean à, Mean ơi, Mean.....Mean...." Lại không phản ứng " vẫn không phản ứng đúng không, đừng trách tao vô tình nhé" Plan dứt câu nói liền lấy đồng hồ báo thức , vặn văn nút điều chỉnh làm đồng hồ vang lên rồi áp vào tai anh, nó thành công làm Mean nhăn mày mở mắt đập vào mắt anh là một Plan mềm mềm trong áo pull màu hồng và sơ mi trắng khoác ngoài mặc cùng quần ôm kaki đen nhìn rất muốn ôm, nghỉ là làm anh liền kéo cậu đổ ập xuống giường để cậu nằm đè trên người anh vòng tay ôm chặt. Plan để Mean ôm mình, một lúc mới được anh buông ra " mày , nhanh vào vệ sinh cá nhân nhanh đi" Plan đẩy Mean vào phòng tắm, chính anh cũng cảm thấy hôm nay Plan lạ lùng, nhiệt tình như vậy chắc lại muốn làm cái gì nữa đây. Plan gấp chăn lại cho anh, chính mình xuống lầu giúp mẹ Near đem đồ ăn lần lượt dọn ra bàn, mẹ Near ngạc nhiên " hôm nay có bão sao?, Plan giờ này con làm gì ở đây, đáng ra là phải ngủ đến chổng mông lên trời chứ." Plan đặt muỗng trên từng đĩa thức ăn của mọi người :" aw, mẹ! , đừng xem thường con thế chứ" " chứ không phải con lúc nào cũng đợi Mean sang gọi mới chịu dậy à" "Mẹ nha, con từ nay khác xưa rồi" " ừm, cứ cho là con khác ngày hôm nay" "Mẹ eeeeeeee"! Cả đại gia đình ngồi vào bàn ăn,bố Por vừa ăn vừa đọc báo đôi lúc sẽ chen vào vài câu, mẹ Near hỏi hang tình hình học tập của hai đứa con trai, Plan vẫn chỉ ăn và ăn ,mọi vấn đề đã có Mean trả lời, cậu cần gì phải lo lắng, Mean gắp thức ăn cho Plan hành động này mẹ Near đã thấy được một tháng nay, trước kia mẹ toàn ép Plan gắp cho Mean hiện tại không cần ép đã thấy Mean gắp đồ ăn cho Plan, Plan cũng tự nhiên để Mean bỏ vào rồi vui vẻ ăn. Tình cảm của hai đứa nhỏ đã tốt hơn, hay do bà già rồi nên hoa mắt, mẹ Near suy nghỉ một lúc liền nghỉ ra một việc để thử bà hướng Mean dặn dò: " Mean, hôm nay hai con được nghỉ có đi đâu không?" Mean nhàn nhã trả lời đủ sự lễ phép:" cũng không có kế hoạch gì phải ra ngoài, nên chúng con sẽ ở nhà vào buổi sáng ạ" Plan cũng gật đầu đồng ý " vậy Mean kèm Plan học nhé, mẹ thấy thành tích của nó không tốt" Nói xong câu này mẹ Near chắc chắn Plan sẽ dẫy nẫy lên không chịu rồi sẽ bảo "tự học, hoặc sang nhà Good học chung" , mỗi lần nhắc đến Plan điều nói như thế, còn Mean sẽ từ chối vì bận đi tập bóng rỗ nhưng lần này thì khác , làm mẹ Near ngạc nhiên Plan gật đầu đồng ý, Mean không từ chối cả hai ăn ý đến mẹ phải ngỡ ngàng, Plan hình như rất nghe lời Mean. Hình ảnh hai đứa con tập trung làm đề luyện thi khiến mẹ Near không tin vào mắt của mình, có lẽ sau ngừng ấy năm, hai đứa con của bà đã lớn, đã biết suy nghỉ, mẹ Near cười hài lòng nhẹ nhàng đóng lại cữa, vui vẻ cùng bố Por đến thành phố lân cận du lịch một ngày. Mean nhìn Plan hôm nay có chút lạ, rất ngoan những bài anh giảng cậu rất tập trung nghe, không còn một bài làm sai nhiều lần nữa, tự mình làm đúng hết rồi còn muốn thử sức với bài khó hơn. Mean không nhịn được kéo cậu ôm vào lòng, để cậu ngồi trên chân mình cằm gác trên vai cậu: " nay sao ngoan thế" Plan ngồi trong lòng Mean, bao quanh là hương vị của anh cậu ngượng ngùng cúi đầu: " không có, tao vẫn bình thường mà" Mean nghiên cằm , gặm gặm cổ cậu : " thật sao?" Plan buồn cười né tránh :" thật mà, đừng gặm cổ tao" Mean không biết chán tiếp tục gặm : " hôm nay tôi thèm cậu" Plan oành một cái đỏ mặt không biết làm sao, da mặt cậu mỏng quá rất dễ đỏ muốn trả lời nhưng không biết trả lời như thế nào ú ớ mãi một câu:" tao....tao...mày...mày...." Mean khóe môi cong lên nhìn cậu tuông ra một câu giải vây : " muốn ăn cái gì?" Plan lấy lại bình tĩnh:" tao....tao.. muốn chiều nay ra phố chơi, còn nữa còn muốn mua đồ, còn muốn ngắm sao đêm với mày" Mean vương tay nhéo nhéo má cậu, cưng chiều :" được " Nắng vàng bao phủ thủ đô Bangkok , nơi sầm uất nhất của Thái Lan, những tia nắng xuyên qua tán lá cây, như tôn thêm không khí ở đây. Plan vẫn là bộ áo quần lúc sáng quần ôm kaki đen, áo pull hồng và sơ mi khoác ngoài màu trắng, Mean cũng tương tự chỉ là áo pull được thay bằng màu đen. Nhìn sơ qua chắc chắn người ta sẽ biết đó là đồ cặp.Plan vui vẻ kéo Mean vào khu trò chơi, chơi trò này đến trò khác, rồi lại ăn uống, tất nhiên người trả tiền vẫn là Mean đại gia, Mean nhìn cậu hết chạy đông rồi lại chạy tây chơi vui vẻ , người này thật sự hơn anh một tuổi sao?, có cần phải đáng yêu như thế không?, muốn bắt lại đem nhốt vào phòng không cho ai tiếp cận. Càng nghỉ Mean càng hoảng sợ với tính độc chiếm của mình , nhưng anh là thế tính độc chiếm này không thể bỏ được, mà có su hướng ngày càng tăng, đi nhanh đến bên cạnh Plan nắm lấy tay cậu kéo đi qua dãy sọc kẻ đường khi đèn đỏ, trước mặt hàng xe dài dừng lại chờ đèn. Plan nhìn bàn tay mình bị Mean nắm chặt , là nắm lấy không phải đan vào nhưng vẫn làm cậu thấy ngọt ngào, đây là yêu sao?, ngọt đến phát ngấy luôn rồi , gì vậy nè sao muốn uống nhiều li chanh muối quá. "-.-" Hai người làm những việc mà lúc sáng Plan muốn làm , chỉ còn mỗi một việc là ngắm sao. Tối đến cậu nhân lúc Mean tắm đã nhanh lúc chủng bị , một chiếc bánh kem nhỏ , thú thật cậu cũng không biết mua gì tặng Mean trong khi sinh nhật của cậu lần trước cách Mean gần một tháng Mean đã tặng cậu một sợi dây chuyền có khắc tên cậu và anh trên cái chìa khóa bằng bạch kim. Cuối cùng cậu bí mật đặt bánh, rồi sau đó lợi dụng lúc Mean ra ngoài mua đồ ăn cho cậu , đem bánh shipper giao đến giấu ở phòng mình. Plan gấp gáp lấy bánh ra, mặt bánh là hình mặt hổ với dòng chữ Happy Birthday Mean Phiravich màu xanh lam, tiếp theo đó là 17 cây nến cắm xung quanh, Plan đã chủng bị sẵn sàng đứng nép bên khung cữa ở sân thượng chờ Mean đang từng bước, từng bước bước lên. Mean sau khi lên hẳn sân thượng, ngoài cái xích đu và mấy chậu cây anh không thấy Plan, chắt lại ngủ trong phòng tắm rồi đây, lúc nào cậu cũng như vậy, lắc đầu quay người muốn xuống lầu tìm cậu , anh nhìn thấy bên góc tường một anh sáng le lói nhỏ, rồi hai, ba và nhiều ánh sáng khác , ánh nhìn ngạc nhiên thoáng qua nhìn cái người đang cười ngại ngùng rồi còn hát bài chúc mừng sinh nhật tiến về phía anh, Plan đứng trước Mean là lúc bài hát kết thúc thay vào đó là câu chúc mừng sinh nhật Mean, Mean ôn nhu nhìn cậu, cúi đầu thổi nến , cả hai hướng đến xích đu , Plan cười tươi thỏa mãng vì kế hoạch của mình đã thành công. " sao hả, mày bất ngờ không?" Mean không nói chỉ chăm chăm nhìn cậu, Plan không biết ánh mắt của anh bây giờ muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn sủng nịnh có sủng nịnh , ánh mắt của anh dựa theo ánh sáng của trăng trên trời cùng với sao phản chiếu lên phác họa khuôn mặt ngây thơ của Plan trong mắt mình, một lúc sau anh mới phập phồng lên tiếng: " ai cho cậu làm cái này?" Plan nghe Mean nói khẩu khí như đang giận , không biết làm sao, không phải cậu đang làm rất tốt sao " tao..tao ...tưởng mày sẽ thích...." "Ừ ..tôi rất thích, cảm ơn cậu" Plan ngạc nhiên nhìn anh , cố mở mắt thật to để xem biểu cảm của anh, không nhầm anh đang nhìn cậu cười, là một nụ cười rất rõ rệt làm cậu ngẩng ngơ càng ngẩng ngơ hơn tiếp tục lúng túng không giám nhìn anh: " không cần cảm ơn, tao không làm gì nhiều" Mean để Plan ăn bánh , anh cũng được Plan bón cho, hai người vui vui vẻ vẻ ăn bánh ngắm sao, Plan chỉ ngôi sao sáng nhất trên trời Mean theo đó cũng ngẩng đầu nhìn theo " Mean, mày nghỉ ngôi sao sáng nhất là ngôi sao đẹp nhất đúng không?" Mean vẫn ngẩng đầu nhìn theo tay cậu, anh thấy ngôi sao sáng nhất to nhất , rồi là nghiên đầu nhìn sang cậu đang chu môi hỏi mình, bình tĩnh vuốt đi sợi tóc lòa xòa trên trán cậu: " tôi nghỉ là không" Plan cũng nhìn anh tò mò hỏi: " tại sao không?" " có một thứ hiện tại đẹp hơn cả sao" " thứ gì na~~" " là cậu"! "..........." ........................................................... Từ hôm qua đến giờ , Yu cứ bị nhồi nhét ồ.hố đầy họng ngọt đến thung thướng, đúng là đu cặp này riết không có tiền mua lụa để bung quá, chỉ vừa mới đi làm về, nghe nói ngày 16 sẽ có event của hai ẻm, ngay và luôn mở lên xem đập vào mắt là một quốc vương ôn nhu , tình đầy tim và một Vương hậu đáng yêu với màu hồng thế này đây, chưa bao giờ yêu màu hồng đến lạ, đu theo cặp này có nước uống trà sữa với anh Vương họ Diêm dài dài ơi������� ~Yu~ Cre: nhiều nguồn trên ảnh Ngắm nhan sắc của King bao ngầu Tiếp là quả đầu ấn tượng của Queen nhé cân mọi màu tóc��� Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, đóm đóm gì, đèn dầu hay huỳnh quang gì đó dẹp hết đê nhé�������
|
chương 17
Plan ngắm sao một lúc thì dụi dụi mắt dựa vào Mean, mí mắt cứ gần như sụp xuống. Mean nhìn cậu cố mở mắt thật to để ngắm sao với mình, chính cậu là người đưa ra yêu cầu này ,hiện tại thì như thế này đây, Mean cong nhẹ khóe môi vuốt mũi cậu: " Plan, tôi bế cậu vào ngủ, cũng khuya rồi" Plan mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn cố chấp lắc đầu: " không tao muốn thức với mày cho đến khi qua ngày sinh nhật" Mean không nói hai lời liền đứng dậy, cúi người bế cậu lên, vững vàng đi xuống lầu vào phòng anh. Plan bị anh bế đòi vũng vẫy nhảy xuống nhưng người kia ôm chặt như vậy, đành xấu hổ đỏ mặt úp vào ngực Mean. Mean bế cậu vào phòng, trực tiếp đặt xuống giường, hôn hôn trán cậu: " hôm nay thật cảm ơn cậu" Plan đỏ mặt chu chu môi phản bát : " không có gì mà, mày cứ cám ơn hoài như vậy tao mới có chút không quen" Mean nhìn cậu ngoan ngoãn , mềm mềm như bông liền không nhịn được mà cúi đầu hôn môi cậu, Plan lần này trực tiếp đón nhận nụ hôn của anh, tay cậu vòng qua cổ Mean làm cho nụ hôn càng thêm sâu, Mean gặm nhắm từng chút từng chút môi cậu mạnh bạo mà ôn nhu, cạy mở hàm răng của cậu rồi tiến công thần tốc đoạt lấy hơi thở, chất ngọt trong khoang miệng cậu, lưỡi hai người ma sát lẫn nhau, cuống vào nhau, Plan lần này không như những lần trước, cậu hé miệng mời gọi đáp lại Mean, hai cơ thể kề sát, hơi nóng như dần tăng lên, kết thúc nụ hôn là hình ảnh Plan nằm dưới thân Mean khuôn mặt ửng hồng, môi sưng đỏ, đôi mắt hơi nước mơ hồ nhìn đối phương , Mean nhìn cậu như thế không chịu nỗi mà tiếp tục hôn cậu, nụ hôn lần này mang theo sự bá đạo và độc chiếm rõ rệt, tay Mean trực tiếp cởi áo của cậu, rồi lại cởi áo của mình, Plan vô thức đưa tay lướt qua đường cơ bụng của anh giọng nhỏ : " Mean,cơ bụng mày đẹp quá" Mean cảm thấy hài lòng khi được người yêu khen liền cúi xuống ngậm một bên đầu ti trên ngực Plan ra sức mà cắn mút đến khi nó sưng tấy lên mới thôi, tay còn lại của anh cũng không rảnh rỗi mà xoa đầu ti còn lại, Plan như chạm trúng dây thần kinh khoái cảm, cậu cố bịt miệng để ngăn chặn tiếng rên rỉ của mình, xấu hổ úp mặt vào gối không giám nhìn Mean, Mean thấy biểu tình của cậu như thế càng muốn khi dễ cậu, kéo khuôn mặt cậu lại, tiếp tục cướp môi cậu, đôi bàn tay chạy dọc khắp thân thể cậu, môi cũng di chuyển theo đó ở cổ, xương quai xanh, yết hầu, vành tai, ngực , bụng, Plan hiện tại người mong manh như nước ,để mặc Mean thao túng cậu chìm trong cảm giác lạ lẫm muốn dứt ra nhưng lại không muốn dứt ra, vô thức gọi tên anh . Mean hôn Plan, bàn tay bây giờ đã đến thắc lưng, quần của cậu, anh mạnh mẽ kéo toàn bộ xuống, bờ môi hôn hôn vùng đùi trong của Plan để lại nhiều dấu hôn đỏ chót, Plan rất trắng, cơ thể lại rất nuột nà, khiến anh không cầm lòng mà một ngụm ăn hết cậu vào bụng , Plan muốn lấy tay che đi bộ phận mẫn cảm của mình khi thấy Mean nhìn chằm chằm vào nó " Mean...Mean...đừng nhìn" Mean trực tiếp kéo tay cậu ra, bàn tay nắm gọn cậu nhỏ của Plan bắt đầu xoa nắn, hành động tiếp theo làm Plan như muốn độn thổ , Mean vậy mà ngậm cái kia của cậu, còn với khuôn mặt rất thỏa mãng , Plan lần này không thể ngăn tiếng rên rỉ của mình nữa , cậu gọi tên Mean khi Mean dùng lưỡi đánh quanh một vòng cậu nhỏ của cậu, còn như có như không phất qua đầu khất, Plan cảm thấy Mean có thể muốn nhai nuốt luôn cậu nhỏ của mình , qua một lúc cậu không chịu nỗi nữa, liền muốn lấy cậu nhỏ ra khỏi khoang miệng ấm áp của Mean " Mean, Mean...nhả ra, tao..tao không chịu nỗi nữa, Mean.a~~~" Mean nhìn cậu rên rỉ gọi tên anh ,cảm thấy thứ trong miệng như đang muốn phóng thích, liền nhả ra nắm vào bàn tay vuốt ve, Plan không chịu nỗi nữa, gọi tên anh một hơi phóng ra hết toàn bộ tinh dịch màu trắng sữa vào tay anh, cơ thể cậu cả một tầng mồ hôi, khuôn mặt mơ hồ thất thần, Mean nhìn thấy cậu quyến rủ mình như thế , không nhịn được cúi đầu ngoạm lấy môi cậu, cắn nuốt thứ thuộc về anh. Bàn tay chứa tinh dịch của cậu men theo đùi trong, tìm đến hậu huyệt của cậu, lấy tinh dịch làm bôi trơn từ từ cho một ngón tay vào, Plan cảm thấy có dị vật đang xâm chiếm mình, cậu hoảng sợ , không giám động đậy, Mean lúc này mới buông cậu ra, hôn hôn mí mắt củ cậu: " không sao, đừng sợ tôi đợi hai chúng ta chính thức đủ tuổi, được chứ" Plan nhìn Mean đang cố gắng áp chế dục vọng của bản thân, đôi mắt anh có tia máu đỏ lòm, hẳn là Mean phải nhịn nhục rất khó khăn, Plan tin Mean sẽ không làm đau mình, cậu không muốn thấy anh khổ sở như thế, cậu mỉm cười ngẩng dậy chân vòng qua treo ở hông anh, khuôn mặt đỏ lự , tay ôm cổ ảnh kéo cả hai cũng ngã xuống giường, Plan nằm dưới thân Mean, tay hướng xuống quần anh, từng bước tháo dây nịt ,mở khóa kéo dây kéo, đưa tay chạm vào con quái thú bị chính chủ nhân nó kìm hảm, Plan chỉ sờ cách một lớp vãi Mean cảm thấy như hút phải thuốc phiện khoái cảm như vậy, Mean một tay lột hết của anh và của cậu, cả hai trần truồng nhìn nhau, Plan ngượng ngùng nhưng vẫn làm công việc xoa nắn cho con quái vật kia, cậu cảm thấy nó càng lúc càng to, càng cứng, nóng hổi như sắt nung ,cậu bình tĩnh theo ánh sáng của cây đèn ngủ lần đầu tiên đối diện với con quái vật của Mean, Plan đỏ mặt càng đỏ hơn, to như vậy vào sẽ rách không, rồi cậu lại ngẫng đầu nhìn Mean đang có ánh mắt kìm nén nhìn mình , nếu bây giờ cậu không đi đến bước cuối cùng, Mean sẽ quên đi khó chịu của bản thân, mà ôm cậu vào lòng hạ hỏa cho cậu, Plan không muốn thấy Mean khổ sở, cậu kéo mặt anh xuống kề sát mặt mình , giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần: " Mean, tao muốn mày" Dứt câu nói cậu trực tiếp dâng môi mình lên môi anh, để Mean liếm cắn bờ môi đã đỏ tấy của cậu, tay Mean ngao du khắp cơ thể của cậu, anh không biết từ khi nào đã lấy 1 lọ dầu bôi trơn đổ ra tay 1 ít, hướng một ngón tay vào hậu huyệt, đợi cậu quen dần rồi hai, rồi ba ngón , Plan thích nghi với ngón tay của anh, bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ mê người, cậu cảm thấy trống rỗng khi Mean rút tay mình ra, nhưng chưa đầy 1 phút cậu cảm thấy có một dị vật to lớn đang chèn ép hậu huyệt tiến vào, cảm giác của cậu là đau, cậu hai tay bấu chặt ga giường cố gắng chịu đựng, Mean nhìn cậu khổ sở để làm mình vui, trong lòng có chút sót xa, tay anh tiếng đến cậu nhỏ của cậu xoa xoa an ủi nhằm giảm đi cảm giác đau đớn, còn hôn hôn khắp người cậu, đợi cho dương vật của anh đi vào hết bên trong hậu huyệt của cậu cảm giác đầu tiên của hai người là sự lạ lẩm, Mean thỏa mãng được hậu huyệt của cậu bao chặt hút lấy, còn Plan cảm nhận được mình chứa hết tất cả của Mean, cương cứng nóng hổi. Mean bắt đầu hoạt động từng cái , từng cái, đâm vào, rút ra rất chậm để Plan không phải đau đớn, rồi cảm thấy hậu huyệt đã chấp nhận sự tồn tại của anh, bắt đầu tiếng quân thần tốc nhanh hơn, đâm vào rút ra hệt như một cái máy. Plan mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, nhận lấy từng cái đâm của anh , trúng vào một vị trí nào đó khiến tên rên của cậu cao hơn " Mean.....Mean.....Mean~~~~~" Mean nhếch miệng, rút ra thật nhanh rồi đâm vào một cái thật mạnh:" chỗ này sao" , nhắm điểm G của cậu mà chà sát, đè ép lên nó, Plan cảm thấy sự khoái cảm chạy dọc khắp sống lưng lên não , cơ thể đòi hỏi muốn nhiều hơn, cậu mỗi lần Mean rút ra đâm vào điều nâng mông đón lấy " Mean, Mean....... cho tao, tao muốn....." Mean xấu xa nhìn cậu dừng lại :" muốn cái gì" Plan nhịn cảm giác khó chịu, xấu hổ quay mặt vào gối không trả lời, Mean càng muốn trêu chọc cậu có ý định rút ra, Plan giật mình chân vòng eo của anh chặt hơn, cậu ngẩng người dậy , hướng môi anh hôn tới rên rỉ nhỏ:"Mean....tao muốn mày thao tao, rất thích" Mean như bùng nổ, đè cậu xuống giường, dương vật cương cứng to hơn như cái đóng cọc đâm vào rút ra , tốc độ nhanh đến kinh người " Mean....Mean....a~~~ sâu quá....Mean nhẹ thôi" " gọi tôi là lão công" " lão công....lão công a~~~" " Plan ... lão công thích cậu" Mean lật cậu nằm sấp lại, từ phía sau tiến vào, hôn dọc sống,lưng của cậu, cả người cậu đầy rẫy chi chít dấu hôn của anh, anh lật người cậu lại, dương vật theo đó mà quay một vòng trong hậu huyệt, Plan run rẫy trong khoái cảm đưa tay vò tóc của Mean, Mean gặm xương quai xanh, ngậm môi dưới cậu ra sức hôn lấy, ra sức cưng chiều " Mean....tao sắp ra..." " đợi tôi, hai chúng ta cùng ra..." Nhiệt độ căn phòng cao hơn, hai thân thể dính vào nhau không một khe hở,Mean chạy nước rút đâm thật mạnh, thật sâu vào bên trong cậu, Plan như được bấm nút thoát một hơi phun tinh dịch về bụng anh lan khắp phần dưới của cậu, Mean theo đó cũng bắn vào trong hậu huyệt cậu, trút hết vào trong, Plan đạt cao trào khoái cảm đón nhận hết tất cả, sau ít phút đón nhận tinh dịch của anh, cậu thẫn thờ khuôn mặt đỏ như máu, cánh môi hé mở, làn da biến thành màu hồng nhuận, nước mắt sinh lý chảy đầy trên mặt cậu, mồ hôi rịn khắp người, Mean ôn nhu hôn cậu từng chút từng chút một như sợ người trong lòng sẽ vỡ ra. " Plan...vất vả cho cậu rồi..." Plan tỉnh táo hơn một chút , mỉm cười nhìn anh " không sao, còn nữa, Mean tuổi 17 vui vẻ" Mean cũng mỉm cười nhìn cậu, dương vật bên trong hậu huyệt vẫn chưa rút ra , có dấu hiệu thức tỉnh, anh bắt đầu hoạt động Plan trợn mắt, cảm nhận từng cái đâm chọt mạnh dần của anh " Mean...Mean...mày....a~~~" Mean nhìn biểu cảm của cậu, cuối xuống sủng nịnh hôn cậu " cảm ơn cậu, Plan , đã thích tôi, còn đón sinh nhật cùng tôi, còn nữa cậu chỉ thuộc về tôi, một mình tôi" Plan nhìn sự cố chấp độc chiếm và một chút lo lắng trong mắt anh, cậu cười tươi " được, tao chỉ của một mình mày" Nhất thời hai thân thể quấn lấy nhau, bàn tay đan chặt bàn tay, tiếp tục một hồi xuân mĩ, ánh trăng bên ngoài như xấu hổ mà phát ra ánh sáng lớn hơn chiếu vào căn phòng kia.... ................................................ Hị hị, lần đầu viết H , tính ra với con hủ như yu không được tốt cho lắm, đọc truyện người ta thì nghiên cứu nghiền ngẩm , phải như thế này như thế kia, đến khi mình viết rất khó dùng ngôn từ để diễn tả. Yu sẽ cố gắng lần sau. Xie xie cả nhà������ ~Yu~ C re: nhiều nguồn trên ảnh Thính nay vẫn còn������
|