Fanfic MeanPlan | Gặp Anh Đúng Lúc
|
|
chương 20
Thấp thoáng còn một tháng nữa là kì thi tốt nghiệp sắp đến , học sinh lớp 12 trường trung học ở trung tâm Thái Lan bắt đầu chạy đua nước rút với đống đề cương ôn tập, nếu đi dạo quanh trường vào giờ nghỉ trưa bạn sẽ thấy tốp những học sinh cùng nhau trao đổi bài, la hét tranh cãi đáp án, và như bao học sinh khác Mean và Plan cũng trở nên nghiêm túc hơn, không đùa giỡn như trước kia, trên tay hai người lúc không có tiết học luôn có cuốn sách, các câu lập bộ cũng ngừng hoạt động, lập kế hoạch tuyển thành viên mới cho năm sau. Nhà trường có tổ chức một buổi dã ngoại hợp tác với trường trung học phổ thông ở khu vực B cùng giao lưu về miền quê sông nước 2 ngày 1 đêm cho học sinh cuối cấp, nhằm tạo không khí tinh thần thõa mái trước khi vào mùa thi. Plan cùng Mean lên xe ngồi ở vị trí dãy ghế dài sau cùng, Plan ngồi ở trong cùng, tiếp đến là Mean, kế Mean là Pass bạn cùng lớp của Mean và cuối cùng là Good, muốn biết bì sao Pass lại quen biết Good chúng ta phải quay lại mấy tháng trước lúc mà Plan cùng Good xem Mean chơi bóng rỗ, lúc Good cùng Plan kéo nhau ra khỏi cổng trường và Mean đã dành lấy tay Plan từ Good, đe dọa Good bằng đôi mắt lạnh, từ đó Good ngu ngơ không giám đến gần Plan khi có Mean bên cạnh, Good một mình trơ trọi giữa dòng người tại sân trường, không biết ông trời hôm nay có đeo kính hay sao? Nhìn thấy sự tình của Good ông đã phái một nam sinh tên Pass cũng nằm trong đội tuyển bóng rỗ, va phải Good, Good ngã xuống, cậu ta liền đỡ Good lên , rối rít xin lỗi nhưng vẫn không nhận được trả lời bởi sự phản ứng chậm của Good, phải mất 1 phút Good mới chậm rãi nói hai chữ không sao rồi lại chậm rãi bước đi như một vị thần để lại ánh nhìn thú vị của Pass cho Good , Pass liền tìm hiểu Good, nhiều lần ở bên quan tâm Good khi Good bị bỏ rơi bởi Plan dại trai, mua đồ ăn cho Good, vui vẻ nghe Good nói mặc dù Good nói còn chậm hơn đứa cháu 3 tuổi mới biết nói của Pass, nhưng không sao, Pass thích như thế ,ở bên Pass bình yên đến lạ, có lẽ Pass thích Good mất rồi, Pass quyết định tỏ tình với Good vào một ngày đẹp trời mây trắng nhè nhẹ trôi, Pass đã tỏ tình với Good và một ngày sau đó Good trả lời đồng ý bởi vì Good sau 1 ngày mới tiêu hóa được chuyện Pass thích Good. Thật là một sự tình cờ, hai người yêu nhau kể từ ngày đó, cuộc sống sau này của Good hiện bốn chữ màu hồng phấp phới. Phía trước là Mark Và Gun , Mark và Gun yêu nhau cái này phải kể đến công lao của em trai Gun là Gin, cậu ta sẵn sàng bán cái mông của Gun để được Mark con đại gia cháu đại ca tài trợ cho một chiếc Mettsedet đi chơi với người yêu vào hai ngày cuối tuần, sau một đêm Gun lỡ uống say và vô tình để Mark thọt mông mình , vào sáng hôm sau không biết như thế nào mơ mơ hồ hồ đồng ý làm người yêu nhỏ của Mark, một người yêu nhỏ có một anh người yêu lớn cưng chiều Gun hết mực, ai có thắc mắc lí do tại sao Mark lớp 10 lại lên xe đi được với đoàn 12 thì xin thưa nhà bạn Mark không có gì ngoài điều kiện đã hứa sẽ chi trả cho hoạt động này của trường hiển nhiên Mark được nhận 1 vé của trường với vai trò học sinh có thành tích tốt trong tháng qua, nếu như nói của Pass và Good là màu hồng phấp phới thì có lẽ Mark và Gun là màu hồng nhiệt huyết^^ Bánh xe bắt đầu lăn bánh thầy quản lý học sinh điểm danh từng người, xe chạy được một thời gian thì trên xe đã có vài người ngủ , vài người mang truyện theo để đọc, hoặc là vài người nói chuyện, nhóm của Plan thì khác hơn một chút, chính là Plan ăn không biết mệt mỏi từ món này sang món khác toàn là bánh và đồ ăn vặt, Plan chia cho Gun và Good cùng ăn ba người còn lại Plan trực tiếp bỏ qua vì Plan biết họ không thích ăn vặt, Plan đang ăn rất ngon lành, vui vẻ thì cảm nhận được có một đôi bàn tay ma quái đang luồng vào áo cậu bắt đầu hoạt động quanh vùng eo của cậu , vành tai bắt đầu đỏ lên cậu quay ngoắt nhìn sang Mean khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì , cậu nhỏ giọng nhìn Mean nhăn mặt: " Mean,mày lại thả dê nữa hả" Mean một bộ dáng thõa mái hưởng thụ: " yên tâm tôi chỉ dê với cậu" Plan thật muốn ném cái bịch bánh trong tay vào mặt Mean, cậu nhìn sang hai cặp củaGood và Gun từ lúc nào đã ngủ , buồn chán ăn hết cái bánh cuối cùng uống một nước rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài, cậu khều khều tay Mean, Mean theo đó cũng dịch sát người vào cậu, lấy máy chơi game ra hai người đeo chung một dây phone bắt đầu vào trận , Plan chơi một lúc bắt đầu thấy nản, cậu nhăn mặt nhìn sang Mean: " mày không nhường anh mày thắng một ván được à" Mean không nhìn cậu lên tiếng: " tại sao tôi phải nhường" Plan lắp bắp mãi một câu lúc sau mới đỏ đỏ vành tai ghé vào tai Mean nói nhỏ: " vì mày là người yêu tao" Mean cong cong khóe mắt, cười khẻ: " từ lúc nào biết nịnh như vậy" Plan cũng thành thật trả lời:" tao cũng không biết tao chỉ trả lời bình thường mà" " không ai dạy cậu?" Plan lắc đầu tò mò:" không , có chuyện gì sao?" Mean kéo mặt cậu đến hôn hôn, do vị trí hai người khá khuất nên cũng không ai nhìn đến họ, Plan đã quen dần với việc Mean thích hôn cậu, bắt đầu có su hướng đáp trả , hôn một lúc lâu khiến Plan không thở nỗi nữa mới buông cậu ra: " thưởng cho cậu" Plan gục mặt vào vai Mean rầm rì:"tao không thích thưởng kiểu này" Mean nhéo nhéo mặt cậu:" thế thưởng kiểu nào, hay tôi làm cậu tại đây nhé" Plan bắt đầu nổi giận nhưng cậu vẫn không giám tăng âm lượng :" mày ,da mặt làm bằng sắt à" Mean ánh nhìn hiển nhiên:" hay tôi hôn cậu thêm một lúc nữa" Plan lắc đầu từ chối:" đừng, ngàn vạn đừng tao không muốn người tao như cọng bún đâu" " Nhưng tôi vẫn muốn hôn cậu" Mean kéo cậu đến tiếp tục hôn cậu, nụ hôn lần này nhẹ nhàng lưu luyến ướt át hơn nhiều, lúc buông ra , Plan hồng hồng mặt xấu hổ , trực tiếp dựa lên người Mean đòi ngủ để che đi một phút chột dạ vừa rồi, gì thế này cậu vậy mà lại muốn Mean hôn cậu lâu một chút, hình như cậu cũng nghiện hôn Mean mất rồi " tao buồn ngủ " " được" Mean chỉnh tư thế thõa mái hơn cho Plan , đầu Plan dựa vào vai anh, tay anh đưa ra sau ôm lấy eo cậu, Plan ngủ từ từ khép mắt buồn ngủ, Plan lúc ngủ rất đáng yêu hệt như một đứa trẻ, Mean thích cậu như thế , Mean thích tính cách ngốc ngốc đáng yêu của cậu, Plan say sưa ngủ ngon lành thật sự cậu không biết có một đôi mắt từ người kế bên ôn nhu, cưng chiều và còn có một chút độc chiếm dành cho cậu. Pass mắt vẫn nhắm không nhìn anh, tay vuốt vuốt tóc Good:" vậy tớ nên gọi cậu ta là gì?" Mean suy nghỉ một lúc , nheo mắt :" gọi là chị dâu đi" "..........." ..................................................... Xie xie nha, cúi đầu.Ngày mới vui vẻ nhé�� ~Yu~ Hôm nay xin được mạn phép chiêm ngưỡng nhan sắc của Quốc Vương , anh ơi sổ hộ khẩu nhà anh còn dư chỗ không, dư thì cho em một vé nằm trong đó nhé���� ����
|
chương 21
Nắng chiều ở vùng quê thật yên bình, học sinh hai trường sau khi xuống xe đã nhanh chóng tập trung theo lệnh nhà trường ở một khách sạn nhỏ, hai người một phòng có thể tự ý bắt cặp với nhau trừ trai gái không được bắt cặp, nhóm của Plan chọn ba phòng nằm cạnh nhau. Plan vai mang một cái balo nhận chìa khóa mở cữa vào phòng theo sau là Mean với một cái balo to hơn.Plan ngã nằm trên giường, cậu lăn qua lăn lại thích thú. Mean khóa cữa, balo nhét vào tủ nhân tiện lấy cho cậu một bộ đồ thể thao quần dài đơn giản đem đến trước mặt cậu: " nhanh đi tắm đi" Plan lười biếng không muốn dậy , cậu ôm một cái gối vào người than vãng: " không dậy, tao còn muốn nằm" Mean kiêng nhẫn nhìn cậu nằm ườn ra trên giường trực tiếp nằm xuống đè trên người cậu: " hiện tại là tắm một mình hay muốn tôi tắm chung" Plan dẫy giụa đỏ mặt nhắm mắt:" tao,tao... tắm một mình" Mean đứng dậy nhìn cậu từ trên xuống:" còn muốn lười nữa không?" " không ,....không lười nữa" " đi nhanh..." Plan như được đặc sá liền ôm bộ đồ phi nhanh vào phòng tắm, để lại Mean ngoài này lắc đầu ngán ngẩm " liệu mình có cưng chiều cậu ta quá không?" Plan sạch sẽ thơm tho,bước từ phòng tắm ra, làn da cậu sau khi tắm vậy mà sáng lên khuôn mặt dưới mái tóc ướt trở nên non nớt hơn bình thường, Mean kéo cậu ngồi lên chân mình dùng khăn lông lau đầu cho cậu, cậu như ỷ lại dựa vào Mean lim dim mắt buồn ngủ,Plan treo trên người Mean, để Mean sấy tóc cho cậu, rồi bế cậu đặt lên giường đắp chăn cho cậu ngủ ngon lành.Mean cong khóe mắt nhìn Plan ngủ trên giường không một chút phòng bị tin tưởng giao phó bản thân cho Mean, anh nhanh chóng mở tủ lấy một bộ áo quần tiến vào phòng tắm, một lúc sau đi ra , như Plan sấy tóc và lên giường ôm cậu ngủ. Vì xe đến địa điểm chỉ mới buổi chiều , ban quản lí sẽ cho học sinh nghỉ ngơi ăn uống đến tối sẽ có tiết mục vui chơi trại lữa, và buttfe giao lưu hai trường cùng với nhau ăn uống.Plan bị đánh thức bởi tiếng loa phát thanh, cậu dụi dụi mắt muốn ngồi dậy thì lại bị một cánh tay dài mạnh mẽ ôm chặt, cậu lay lay cánh tay Mean nằm bên cạnh, không những Mean không buông ra mà còn ôm cậu chặt hơn, khuôn mặt úp vào gáy cổ của cậu ra sức hôn hôn làm cho nó đỏ lên.Plan soay người lại đối diện đặt tay trước ngực anh nài nỉ :" Mean~~, tao đói rồi"... Mean vẫn không mở mắt, không trả lời làm Plan xoắn cả lên, bò ra khỏi người Mean, kéo kéo tay anh: " Mean, tao muốn ăn, nhanh xuống đó" " Mean, mày không đi là tao đi một mình đó nhé" " Mean , tao chủng bị xong rồi, tao sang rủ Good với Gun đi đây" " ồn ào quá"_ Mean trở người ngồi dậy, nhanh chân đi vào phòng tắm, rồi sau đó cùng cậu tiến xuống đại sảnh hiện tại đã đông nghịt người.Hai người nhanh chóng nhập bọn với hai cặp của Gun và Good, Plan thấy đồ ăn như thấy vàng , nhào đến cái miệng như máy say sinh tố phồng phồng ăn từ món này qua món khác, cậu ăn uống vui vẻ, hớn hở nói chuyện cùng Gun và Good, mãi một lúc lâu phát hiện Mean không còn cạnh mình nữa, cậu lo lắng đi tìm, phía bên phải sân khách sạn có một khu vườn nhỏ, Plan thấy Mean đứng đó, tay bỏ túi quần , mặt không cảm xúc nhìn một người đối diện, Plan muốn chạy đến, thì cậu lại nghe được cô gái đứng đối diện Mean lên tiếng, liền dừng chân núp vào bức tường kế bên " Mean, 5 năm không gặp cậu khỏe chứ"_ Hym nhìn anh vui vẻ Mean không tỏ ra thái độ gì, trả lời đơn giản: " tôi vẫn khỏe" " từ lúc cậu chuyển trường đến hiện tại trong cậu khác quá, đẹp trai hơn rất nhiều na~" " cảm ơn" " Mean, tớ muốn hỏi cậu sau 5 năm đã có người mình thương chưa, tớ 5 năm qua vẫn thế, tớ vẫn thích cậu, hiện tại chúng ta có duyên gặp lại, cậu có thể....có thể......" Lời của cô gái tên Hym đó cách Plan đã xa dần, Plan không muốn nghe hết câu liền bỏ đi, cậu rất buồn, cô ta rất đẹp, hiền thục đứng bên cạnh Mean rất xứng đôi, cậu nên trở về vị trí làm anh trai của cậu, trái tim này sao mày khó chịu thế, đau ở đâu hay sao, hay tao phải đi bác sĩ nhỉ, hình như Good có mang theo thuốc trợ tim, phải bảo nó lấy một liều cho mình thôi, này chân ơi mày đi đâu thế, khu tiệc mừng ở đó mà, mày ra hồ nước làm gì, sao mày không chịu nghe lời tao,Plan buồn bực, cơ thể cậu tê liệt, ngồi xuống ghế đá bên bờ hồ, ánh trăng rọi xuống dưới mặt hồ xanh còn có những ánh đèn được quấn quanh cây thông xung quanh hồ làm cho khung cảnh rất đẹp, nhân gian có câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, một chất lỏng lành lạnh lăn dài trên má Plan, cậu khóc rồi, cậu phải làm sao đây, cảm giác thật là buồn nôn, như phát sốt lên 45 độ vậy, cậu ngồi thẫn thờ mãi ở đó, có một tiếng gọi từ xa làm Plan bừng tĩnh, cậu nhìn theo hướng tiếng gọi không phải là Mean, chắc lần này Mean bên cô gái đó rồi, cậu ta không cần mình nữa, thế mà nói thích mình , đồ dối trá, đồ lừa gạt, khó chịu thật khó chịu,.... Plan không phản ứng nhìn người tới gần mình mới phát hiện ra là Chao người bạn trước đây ở cạnh nhà, thường rủ nhau chơi game là bạn thân của cậu . Chao bước đến ngồi kế bên cậu, khoác vai cậu vui vẻ: " 5 năm rồi tớ không nhận ra cậu luôn đó, phải xác định một lúc lâu mới gọi, cậu khỏe không?" Plan cười nhẹ:" tớ khỏe" Chao vẫn không cảm thấy giọng điệu Plan khác lạ, ngồi sát vào Plan như lúc trước mà cù kéo đầu cậu xuống , xoa xoa tóc cậu:" này lâu rồi chúng ta mới có cơ hội, hay chúng ta đi uống vài li cho quên nỗi buồn đi" " tớ....tớ....."_Plan còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh lùng:" người này đã đến giờ cấm không được đi" Plan giật mình quay người lại thì thấy Mean mang một bộ mặt nguy hiểm nhìn cậu, Plan có chút sợ sệt muốn chạy thoát khỏi đây, Chao ở bên cạnh không hiểu rõ chuyện gì kéo tay Plan, thách thức nhìn Mean:" sao hả, đây là bạn thân của tôi, chúng tôi đi chơi với nhau cần hỏi ý kiến cậu sao?, cậu là ai" Mean lạnh giọng nhìn Chao:" là ai không cần biết, bỏ cái tay của cậu ra" Chao nhếch mặt:" không bỏ thì sao?, mày làm gì tao" Plan cảm thấy Mean có mùi nguy hiểm trước mắt đang bùng nổ , cậu giật tay ra khổ Chao, nhưng Chao vẫn cố chấp nắm chặt tay cậu: " Plan cậu cần gì sợ hắn ta, tớ sẽ bảo vệ cậu" Plan lo lắng nhìn Mean rồi nhìn Chao, cậu như bị dồn vào chân tường vậy, cố giật tay ra khỏi Chao, rồi quay đầu chạy đi:" Chao bỏ ra, nếu không nó sẽ chôn cậu tại đây đó, sau này có cơ hội gặp lại, tạm biệt" Plan muốn chạy thật nhanh nhưng vừa mới quay người cánh tay đã bị bàn tay lạnh của Mean nắm chặt cổ tay,Chao thấy vậy muốn giúp đỡ cậu ta tiến đến liền đụng phải đôi mắt lạnh của Mean: " đừng đụng vào người của tôi" Tiếp đó hắn ta lạnh sống lưng lùi ra sau một bước, để mặt Mean kéo Plan đi. Mean lúc này rất tức giận, sau khi anh từ chối Hym, liền về tìm cậu, phát hiện cậu không có ở đó , gọi điện cũng không bắt máy, liền lo lắng đi tìm, đến khi nhìn thấy một cảnh này đây: " Plan, cậu thích chọc điên tôi thế à" Plan muốn vùng tay ra khỏi Mean, càng vùng lại càng bị nắm chặt hơn: " mày buông tao ra, tao không muốn thích mày nữa" Mean nghe cậu nói như vậy, không khí xung quanh anh càng lạnh hơn, kéo cậu thẳng lên phòng , khóa cữa đẩy cậu xuống giường cắn vào môi cậu, Plan đau đớn dẫy giụa một lúc cuối cùng thì buông thỏng để Mean làm gì thì làm , nước mắt cậu lăn dài, Mean cắn cắn môi cậu, rồi lại liếm liếm ôn nhu bao trọn môi cậu một lúc mới buông ra nhìn cậu tủi thân rơi nước mắt: " cậu khóc cái gì, tôi cho phép cậu ôm vai bá cổ với người đàn ông khác sao?" Plan giận dỗi không nhìn tránh né mặt anh không nói " trả lời" Plan ngồi dậy đẩy Mean ra xa:" mày còn nói, mày đi với cô gái đó, tao nghe rõ ràng mày đồng ý với cô ta, người làm sai là mày" " tôi đồng ý với cô ta, từ đâu cậu nghe được tôi đồng ý" Plan lúc này mới vỡ lẻ hình như lúc cậu quay đi Mean vẫn chưa trả lời là do cậu mặc định là Mean đồng ý, thôi xong cậu ngu ngơ hỏi lại: " mày không đồng ý à, .....này có chuyện gì từ từ nói,..... tao sai rồi .... tao không làm thế nữa....Chao là bạn lúc nhỏ của tao, trước lúc tao về chung nhà với mày......" Mean mặc kệ những lời cậu nói, vương tay cởi áo cậu rồi lại cởi áo mình, lạnh giọng: " nói cho cậu biết tôi hiện tại rất khó chịu, rất tức giận, cậu nên chủng bị cái mông để chịu phạt đi"...... ............................................ ~Yu~ Nghe nói MeanPlan có phim chung, tui là tui lại hóng nha, . Tiếp tục ngắm King quốc dân để đón một ngày mới nè������
|
chương 22
Plan nằm dưới thân Mean, khuôn mặt ửng đỏ la hét:" Mean, Mean mày bình tĩnh, tao xin lỗi mà" Mean lạnh mặt cúi đầu hôn khắp người cậu, phần xương quai xanh được Mean chăm chút cho một dấu đỏ tươi ở đó: " cậu xin lỗi mà xong à, chưa có sự đồng ý của tôi giám đi cùng thằng khác" Plan giữ quần của mình cãi bướng:" thì tao buồn tao ngồi một mình, Chao là bạn học cũ của tao, lâu ngày gặp lại" Mean trừng mắt:" cái gì còn của tao, Plan cậu dạo này có vẻ gan to nhỉ" " ấy, là tao nói nhầm, bạn học cũ với tao thôi" Mean kéo quần cậu tuột xuống đất, kéo chăn bông quấn quanh hai người, hai vật nóng chạm nhau làm Plan như muốn lụy đi,Mean hôn khắp khuôn mặt cậu:" tôi không cần biết cũ hay mới gì, cậu đã làm tôi tổn thương, bắt buộc phải bồi thường" Plan chặn tay giữa lồng ngực anh lắp bắp:" Mean à, chuyện đâu còn có đó, muốn nghe chuyện cười không?" Mean nheo mắt cong khóe môi nhìn cậu:" cậu nghỉ bây giờ là lúc thích hợp để nghe chuyện cười sao?" Plan lắc đầu gặng mãi một chữ:" tao...tao...." Mean ranh ma nhìn cậu:" tôi nghe nói, phòng khách sạn tường rất mỏng, nên nếu có rên thì nhỏ tiếng một chút" Plan ngượng đỏ mặt mắng:" mày, đồ dê xồm" Mean hôn hôn môi cậu:" Plan, tôi muốn cậu" Plan dù đã bắt đầu phản ứng nhưng vẫn mạnh miệng:" nhưng tao không muốn mày" Mean cười nhẹ nhìn cậu:" cái này ,không do cậu quyết định, cái miệng ở dưới của cậu thành thật hơn nhiều" Plan giận đến đỏ mặt nhắm mắt buông suôi, mặc trời phó thác:" Mean, sống chung 5 năm hiện tại tao mới biết mày biến thái như vậy" Mean thú vị nhìn cậu:" đây chỉ mới là khởi đầu, sau này tôi còn biến thái hơn thế nhiều" Plan cố níu sợi giây cuối cùng:" nhưng mà tao......" Mean ngậm lấy rái tai của cậu , hôn hôn vành tai cậu, bàn tay Mean và cả bạc môi mỏng kia chu du khắp cơ thể cậu, Plan cơ thể đỏ như tôm vừa luộc chín, làn da hồng hồng khiến Mean không nhịn được cắn một ngụm, một tay tìm đến địa phương chật hẹp của Plan bắt đầu khám phá, hai vật nóng ma sát nhau như tạo ra lữa, không khí trong phòng tăng lên, mùi mồ hôi tiếng thở dốc cả hai như hòa làm một, phía dưới của Plan rõ ràng đã ướt đẩm , mời gọi anh, nhưng Mean vẫn chưa tiến vào, Plan khó chịu vặn vẹo cơ thể, các ngón tay vẽ theo bờ ngực vững trải của Mean, Mean nhìn cậu nhịn xuống phản ứng của mình, khiêu khích nhìn cậu: " nói một câu tôi muốn nghe" Plan cắn cắn môi suy nghĩ, thật sự trong tình huống này cậu nên nói câu gì đây, sự khó chịu cần được xoa dịu lan tràn trên cơ thể , Plan mím môi không nhịn được nữa cậu kéo cổ Mean xuống kề sát vào tai anh nhỏ giọng:"lão công,....thao tao...~~~" Mean mắt mở to nhìn Plan giám quyến rũ mình như thế, một bước xông thẳng dương vật đã cứng đến phát đau của mình vào trong cậu, cả hai cảm nhận được nhau , Mean chôn vùi trong ấm áp của Plan, Plan thít chặt lấy anh, Mean bắt đầu động từng cái từng cái đầu tiên, rồi bắt đầu nhanh dần nhanh dần, Plan rên rỉ mơ hồ gọi tên Mean, như nhớ ra điều gì đó liền đưa tay che miệng mình lại để ngăn chặn tiếng gọi phát ra, Mean kéo tay cậu ra hai bàn tay đan vào nhau cúi đầu hôn cậu, không khí nóng bừng, mùi cơ thể hòa vào nhau, Plan chẳng mấy chốc không chịu nỗi nữa bắn ra khắp cả người, cậu cao trào hút chặt lấy Mean, Mean hài lòng đâm vào điểm G của cậu, nhận lấy sự co chặt như muốn nuốt luôn dương vật và biểu tình khoái lạc của người yêu , Mean cầy cấy thêm một lúc nữa rồi tất cả điều rót vào hết cho cậu. .... Plan tỉnh dậy là trời đã hửng sáng, cậu nhếch nhếch cơ thể mệt lả của mình, lần này không còn đau nhưng lần trước, cậu dính chặt Mean như keo , bàn tay nhéo nhéo khuôn mặt anh, nhéo đến say xưa thì giọng nói thình lình trên đầu phát ra: " sao ? Ngại hôm qua chưa đủ với cậu" Plan giật mình thả tay lắc đâu từ chối:" không, tao còn đau đây này" Mean kéo người cậu vào lòng, hôn hôn trán cậu:" Plan cậu phải biết tôi chỉ thích cậu" Plan đỏ mặt lí nhí:" tao biết, nhưng mày hoàn hảo như vậy, tao không tự tin vào mình nỗi" Mean nhìn cậu sâu xa:" tôi làm cậu mất lòng tin đến thế à" Plan lắc đầu phủ nhận:" không ,không phải là tao không tin tưởng mình". " tại sao cậu lại không tin tưởng mình?" " mày hoàn hảo như thế, đẹp trai, học giỏi , thể thao giỏi, còn biết gu âm nhạc , cả khối người chạy theo mày" " tôi có nên xem đây là lời cậu khen tôi không?" " tao đang nghiêm túc đó nha" Mean cười cười ôm chặt cậu:" cậu là một tên ngu" Plan dù mông đau nhưng vẫn muốn dẩy lên:" aw, tao không có ngu chỉ là tao tốt bụng hiền lành thôi" Mean miết môi cậu:" cậu vừa nói mình như thế nào" Plan khẳng định lại lời nói của mình:" tao nói là tao không ngu nhé, tao chỉ là hiền lành dễ tin người thôi, đôi lúc IQ tao có chút thấp nhưng tao không ngu nhé" Mean gật đầu thú vị nhìn cậu:" cậu nhìn thấy bản chất của mình vậy là tốt, tôi thích " .... liền sau đó là nghiên người hôn Plan, nụ hôn buổi sáng chỉ là sự nhẹ nhàng xoa dịu nhưng làm cho Plan cảm thấy tâm trạng lâng lâng khó tả, hai người tách nhau ra là lúc có một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài rồi tan biến trong không khí, Mean nhìn cậu âu yếm một lúc làm Plan không ngại cũng phải bị nhìn cho đỏ mặt lên, cậu chu chu môi: " mày đừng nhìn tao như thế, kiểu như muốn ăn thịt tao luôn vậy đó" Mean bình tĩnh nói từng chữ:" Plan cậu phải hiểu rõ, ngay từ lúc đầu tôi đã thích tính cách này của cậu, tôi thích cậu như thế, cậu hiểu chứ, vốn dĩ cậu đã là đặc biệt nhất nên không cần so sánh với cái khác" Dừng một lúc Mean ôn nhu nhìn cậu:" hơn nữa cậu chỉ thuộc về một mình tôi, một mình Mean Phiravich này" Plan cúi đầu khóe môi không tự chủ có chiều hướng nhếch lên:" tao....tao biết rồi" Mean trở người nằm đè lên cậu: " tốt , tâm trạng cậu đã khôi phục, chúng ta nên làm việc cần làm đi" Plan bắt chéo tay trước mặt mình lắp bắp:" việc ....việc gì" Mean cười nhẹ kéo chăn phủ hết qua hai người:" tất nhiên là tập thể dục vào mỗi sáng rồi" Plan trong chăn la hét:" aw, không muốn từ khi nào mày có thói quen này chứ" " từ khi có cậu..." "Mean buông tao ra, tao còn mệt đó" " nằm yên nào....." "......." "nhếch tay lên" ".........." "phối hợp một chút, mông cao lên" " Meannnn, tao chết cũng sẽ hiện hồn về ám mày" " được, cậu hiện về lần nào, tôi thao cậu lần đó"........ .............................................. ~Yu~ Cả nhà tối hảo nha������ Chừ Yu mới đi làm về là lên đăng nè...xin lỗi đã để các nàng hóng na~•��� Cre: trên ảnh Plan ơi anh ăn gì mà đẹp thế cho tơ ăn ké với,..... Ngắm Queen vương của chúng ta để bắt đầu một đêm ứm hừm....nha������
|
chương 23
C ánh đồng dâu tằm chín đỏ rực , cả đoàn học sinh của trường tập trung dưới một cái nhà liều có bạt che nắng kéo dài từ gốc cây cổ thụ bên này đến gốc cây bên kia , học sinh hai trường xếp thành từng hàng thẳng tắp, nghe ban quản lí phổ biến nội dung " các em, sau khi chúng ta chia nhóm, tất cả các em hãy hai dâu cho vào giỏ mây đã cấp sẵn, các em tự chọn đội cho mình,phần thưởng là số dâu các em hái được và một buổi lữa trại vào tối nay tại đây" Học sinh đồng loạt trả lời " kharp" Rồi nhanh chóng tách riêng tìm cặp của mình" Nhóm Plan gồm Mean, Gun, Good, Mark và Pass chia nhau hái từng gốc, Plan tay sách giỏ mây cậu chạy lung tung cười đến vui vẻ, cậu hái thật nhiều dâu tằm nha, vốn dĩ nghỉ Mean vẫn sẽ đi theo mình, liền muốn khoe với anh: " Mean , xem........."......" ủa, người đâu?" Plan nghiên đầu tìm kiếm, khu vực cậu đứng, rồi bắt đầu chạy đi tìm anh:" không phải nó đi lạc rồi chứ, mình đã dặn phải đi theo mình mà, riết mình nghỉ mình là mẹ nó chứ không phải người yêu nó nữa, có một thằng chồng nhỏ tuổi hơn thật lắm chuyện để lo lắng na~, khổ ơi là khổ,....." (-.-) Plan vừa lãi nhãi vừa tìm anh, cậu đi ngang qua một lối dẫn ra ruộng dưa hấu của nông dân, rồi bất chợt đi lùi lại, câu xoa xoa mắt: " Nếu mình không bị lé thì đó là Mean phải không ta, và thêm vị nào thế kia?, sao đứng gần thế, giữa thanh thiên bạch nhật, chỗ vắng người các người giám làm chuyện bậy bạ sau lưng bổn cung à nhầm sau lưng Plan này, còn cô kia, cô làm gì mà nắm tay người của tôi, nhớ ra rồi...cô là cái cô làm tôi bị đau mông đây mà, cô hãy chờ đấy, tôi đau mười tôi sẽ khiến cô đau chín lăm còn năm là lúc xãy ra sơ xuất......".... Plan núp vào cây dâu tằm to nhất vểnh tai nghe ngóng, trong lòng cậu gào thét muốn cậu nhanh ra đó, còn đôi chân cậu thì lại cố níu cậu lại để nghe xem hai người họ nói gì.... Cánh đồng dưa xanh ngắt, dưới tán cây cổ thụ có một trai một gái đứng đó, nam sinh tóc đứng dưới gió bay tán loạn càng tô thêm vẻ đẹp trai của anh ta, thân hình cao ráo, cơ thể cân đối , làn da dưới ánh nắng như muốn bừng sáng, nét đẹp khó có thể so sánh, đối diện anh ta là một cô gái tóc dài ngan lưng, khuôn mặt đỏ bừng , nếu người ngoài nhìn vào có thể thấy cô là đang thẹn thùng, yếu đuối như đang tỏ tình với người mình yêu, cô gái tên Hym ánh mắt mong chờ nhìn Mean:" Mean, tớ thật sự thích cậu, lúc đó tớ cứ nghỉ là tình cảm ở tuổi bồng bột non nớt, nhưng hiện tại đã trãi qua 5 năm tình cảm đó lại càng lớn lên, và lớn lên , Mean tớ đã chờ cậu lâu như thế , cậu không thể cho tớ cơ hội sao?" Mean bình tỉnh không cảm xúc nhìn cô, cánh môi mấp máy nói từng chữ rõ ràng trong gió:" tôi không thích cô" quay người muốn đi, thì Hym kéo tay Mean lại , nước mắt rưng rưng " Mean, cậu đừng đối xử với tớ như thế, tớ không muốn, thật sự không muốn, tớ........" lời chưa nói hết thì Plan khuôn mặt vô tình kiểu bất ngờ đi ngan qua hai người họ, cậu vẫy tay cười tươi: " aw, mày ở đây hả Mean, tao tìm mày mãi, ...thế còn đây là ai....cô là....., rồi hai người níu kéo nhau làm gì dợ" Hym nhìn biểu cảm của Plan không kìm chế bực tức quay sang trừng cậu:" đây là chuyện của chúng tôi, mời cậu tránh ra cho" Plan vẫn một mặt tươi cười, tiến đến tách tay Hym ra khỏi Mean , thay vào đó là cậu nắm tay anh, khuôn mặt cậu vẫn cười, nhưng giọng nói dằn mặt đối phương thấy rõ: " này cô gái, tôi nói cô nghe nhé, người nên rời khỏi đây là cô, Mean là người của tôi, mời cô biết lịch sự thì tránh xa nó ra, cô hiểu chứ" Hym tức giận đỏ mặt:" cậu dựa vào cái gì mà nói Mean là người của cậu" Mean thú vị nhìn Plan ứng phó như thế nào, khi thấy cậu cúi đầu suy nghỉ:" dựa vào cái gì nhỉ...." Ngẩng đầu bất ngờ nhón người hôn anh:" dựa vào cái này", nhanh chóng tách ra khiêu khích nhìn Hym:" cô hiểu chưa" , rồi kéo tay Mean ra khỏi vườn dưa xanh ngắt để lại Hym vẫn chưa kịp hoàn hồn hóa đá đứng ở đó một mình. Mean từ phía sau nhìn người thấp hơn mình một cái đầu đang kéo mình đi , tóc tán loạn trong gió , anh cong nhẹ khóe môi:" ghen cũng không vừa đấy" Plan không giám quay đầu lại, bởi mặt cậu đã đỏ lắm rồi, cậu lắp bắp trả lời:" tao chỉ giãi vây cho mày" Mean không để cho Plan một chút hình tượng nói toẹt ra:" rồi....mặt có cần đỏ như thế không" Plan quay ngoắt người lại, tay chống vào hông muốn nói gì đó thật ngầu ví dụ như " anh mày thích thế thì làm sao" nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại làm cậu sau này nhớ lại muốn trộm một trái dưa của bác nông dân trồng dưa ở vườn dưa đằng kia đập vào đầu mình:" Mean, hình như mày đẹp hơn phải không?" Mean ngạc nhiên nghe câu trả lời của cậu không nhịn được nở nụ cười, tiến đến cúi đầu hôn vào môi cậu lần này không phải là nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua của Plan mà là nụ hôn đầy sự cưng chiều, ôn nhu của anh dành cho cậu, không khí trao đổi cho nhau, trái tim họ cùng một nhịp đập hướng về đối phương, khi tách ra Plan có chút đứng không vững cậu hùng hùng hổ hét mặt dù khuôn mặt đỏ dữ dội và cánh môi hơi xưng của cậu không hợp với lời cậu nói phát ra: " ai cho mày hôn tao" " tôi cho" " gì mày phải tôn trọng tao chứ" " ừ" " tao là người chùa hay sao mà mày cứ đụng tí là hôn" " ừ" " này tao đang nói chuyện với mày đấy, bỏ đi đâu thế hả" " ừ" " mày lại không nghiêm túc đi" " ừ" " mày quá lắm rồi nhé, tao là tao.. .." " Plan, hôm nay cậu thật đáng yêu...." Plan đang dùng hết nội công của mình căng như bong bóng nào ngờ chưa kịp xuất chiêu đã bị thằng em cho một quả hạ đo ván, khiến cậu trở tay không kịp, lắc đầu chạy biến ra khỏi khu vực đó, gì chứ mình còn chưa nói gì, nó là người cái nỗi gì nó là yêu quái,quái vật thật đáng sợ, tránh nó ra thôi.... "....." .......................................................... ..................................................................... ~Yu~ Các nàng tối hảo nha, Yu cảm ơn các nàng đã ủng hộ và coment ý kiến, xie xie na~~~ Cre: trên ảnh Sẵn đây ngắm Muối sì tai Hàn Quắc nhé, đẹp miễn chê, đẹp xuất sắc...��, nghe nói hôm nay hai ẻm MeanPlan giận nhau, là Plan dỗi thôi thì đời Muối buồn Muối phấn đấu làm răng để anh không dỗi nữa không là mai không có ồ hố là khổ à, ������� Post tấm tình củm cho đỡ tủi vậy����
|
chương 24
Những ánh đèn bảy màu chiếu sáng cả một khoảng sân rộng, tiếng nhạc sập sình như hội, các cô cậu học trò hòa vào không khí vui vẻ ấy, vì hết hôm nay thôi bọn họ sẽ trở về những ngày tháng sách vở ngập đầu, công thức nhiều vô kể, những môn học thuộc, những phép tính, phản ứng hóa học, hiện tượng ánh sáng, di truyền, hình không gian, ... cả một núi kiến thức đồ sộ đang chờ bọn họ, nụ cười tươi rói trên môi,... " alo,...alo... mời các em học sinh tập trung đứng thành hình tròn quanh khu vực sắp đốt lữa trại"_ tiếng ban quản lí từ dàn loa thông báo Học sinh điều nhanh chóng tập trung lại, quanh một đống cũi lớn đã thấm qua dầu được chất thành hình một kim tự tháp nhỏ ,có đường dẫn là một sợi dây châm lữa, nối liền khoảng 8 mét với hai người ngồi trên nóc nhà để châm lữa, từng khuôn mặt mong chờ, từng nụ cười và đồng loạt hô lớn "3....2....1" " bùm"_tiếng nổ lớn trên trời là pháo hoa, dưới đất là ánh sáng của ngọn lữa, mọi người khoát vai nhau, bất kể trường nào miễn là cùng tuổi cùng niềm vui về lại tề tụ lại đây chạy thành vòng tròn, ánh sáng của pháo hoa trên cao với ánh sáng của lữa đỏ rực kia như hòa hợp thành một, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về màu sắc về sự hài hòa bất định, tiếng ban quản lí thêm một lần nữa phát ra âm thanh rõ ràng dấu ấn rõ ràng của đời học sinh " chúc các em thành công trong kì thi tốt nghiệp sắp đến, các em là niềm tự hào của toàn bộ giáo viên hai trường chúng tôi, một lần nữa xin dành những lời chúc tốt đẹp đến các em, nào hãy hòa vào cùng chúng tôi, tạo nên một bữa tiệc không thể nào quên, bằng chứng nhận tốt nghiệp chúng tôi đợi các em đến nhận !" Thanh xuân ngắn ngủi có trãi qua rồi mới có nhớ , có nhớ rồi mới có hối tiếc, có muộn màng , ước một lần về lại mái trường năm ấy, ước một lần tề tụ đủ bạn bè thầy cô, ước một lần ngồi trong lớp học lại bài văn mình vẫn chưa học thuộc, tôi nhớ bạn cũng nhớ, qua hôm nay chúng ta sẽ không còn nhìn những khuôn mặt mà trước kia ngày nào cũng nhìn, sẽ không còn bị đuổi ra khỏi lớp hay bị phạt vì không làm bài tập, sẽ không còn những kí hiệu nhắc bài nhau, những gói hàng ăn vặt trong lớp, ngủ gật, cãi nhau hay những lần giáo viên chủ nhiệm vui vẻ thông báo lớp mình hôm nay đứng nhất trường nữa, mọi thứ sẽ đi qua, qua dần, thanh xuân trên ghế nhà trường như chiếc lá đâm chồi, lớn lên, đẹp nhất dần già đi, ngã vàng và rơi xuống đất không gắn lại được nữa.( viết tới đây nhớ 3 năm cấp 3 của Yu ghê�") Plan đứng trên một đoạn gồ lên của đất , vị trí thích hợp để thấy toàn cảnh lữa trại, cậu chăm chú nhìn đến thất thần, cậu nghiên người sang nhìn nét mặt của Mean, thằng em này dù đứng ở mọi gốc cạnh nó vẫn đẹp như vậy, phải làm sao đây, sau này nếu như cậu không tốt nghiệp được sẽ không vào đại học được và sẽ không cùng Mean đi học chung một trường đại học sao, không muốn , thật sự không thích tí nào, cậu níu tay Mean mơ hồ nhìn anh: " Mean, mày nghỉ tao có qua nỗi không" Mean quay sang nhìn Plan, tay anh tìm tay cậu nắm chặt, giọng như có như không hòa vào trong gió, hòa vào tiếng ồn ở dưới nhưng lại rất rõ ràng: " Plan, phải cùng tôi học đại học hiểu chứ" Plan ngẩng đầu nhìn anh kiêng định, rồi lại hướng ánh mắt về hướng lữa trại mạnh mẽ gật đầu " ừm" ...... Nếu mọi thứ không có gì thay đổi , thì sáng hôm nay Mean và Plan đã về nhà, Plan mở cữa vào nhà, đập vào mặt cậu là bố Por và mẹ Near khuôn mặt căng thẳng đang đợi ở sô pha. Plan nuốt nước miếng cái ực, cậu chắp tay chào hai người, ý định muốn lên lầu thì lại bị gọi lại, cả Mean cũng vậy, Plan lo lắng suy nghỉ rồi lo sợ có khi nào, hai người họ biết chuyện mình với Mean không? Bốn người ngồi đối diện nhìn nhau, rất lâu sau bố Por mới nhẹ giọng chậm rãi lên tiếng: " ba có điều muốn nói với hai đứa, hai đứa phải nghe thật rõ ràng" " kharp" " mẹ của con đã có thai rồi" Plan ngạc nhiên lặp lại từng chữ:" có....có thai,...." Mẹ Near sợ Plan không chịu nỗi đã kích này, liền nắm tay cậu:" Plan, Plan nghe mẹ nói, mẹ không muốn giấu tụi con, ý định ban đầu là để hai con thi tốt nghiệp xong mới nói,nhưng hiện tại bụng đã to dần lên, mẹ sợ hai đứa sẽ bài xích đứa con này , nên hôm nay mẹ liền muốn báo cho hai con biết" Plan lúc này mới vỡ lẽ hóa ra những lần cậu nói mẹ Near mập hơn không phải là do ăn nhiều mà là do có thai, cũng phải thôi hai người bọn họ đã sống chung 5 năm cũng đến lúc có một đứa con chung, huống hồ họ lại không biết mối quan hệ của cậu với Mean, Plan tập trung suy nghỉ một lúc, Mean ngồi cạnh bên cũng chăm chú nhìn vào biểu tình của cậu, chuyện này mẹ Near có thai anh đã biết từ một đêm vô tình đi ngan qua phòng họ, để uống nước lúc đầu anh cũng ngạc nhiên không kém, có một chút khó chịu , anh nhìn khuôn mặt của Plan say ngủ, có lẽ xem như đứa trẻ đó là phần bồi thường tổn thất sau này của anh và Plan đối với ba mẹ , nếu họ biết chuyện anh và Plan, anh đợi họ một ngày thông báo với mình và Plan để cậu tự tiếp nhận và cư xử, như bây giờ kết quả rất tốt, Plan tiến đến áp tai vào bụng mẹ Near giọng cậu dịu dàng, mỉm cười chân thật, lời nói phát ra làm hai đấng phụ huynh cảm động muốn khóc: " chào mừng mày đến với gia đình của tao, sau này tao sẽ có hai đứa em nha, chắc chắn tao sẽ thương mày nhiều hơn thằng em lớn sác kia, mau chóng lớn mau nhanh chào đời nhé, để tao còn bế bồng chăm sóc mày nè, chơi với mày nữa, na~ kharp" " cảm ơn hai đứa đã tiếp nhận đứa nhỏ này, bố mẹ rất vui" Mean cùng Plan lắc đầu cười tươi:" aw, không có gì mà, nó là con của ba mẹ, cũng là em của tụi con, chúng con rất vui nha" Bố Por ánh mắt hài lòng nhìn hai đứa con trai:" hai đứa đi về cũng mệt rồi, nhanh vào bàn ăn tối, tắm rữa rồi nghỉ ngơi" " kharp!" Plan tắm xong khăn vẫn để trên đầu, cậu từ phòng tắm đi ra thì bất thình lình Mean đã nằm trên giường cậu, tự nhiên đến không thể tự nhiên, Plan ồn ào , ồn ào nhăn nhó: " ai cho mày qua phòng tao" Mean hướng tay về phía cậu ngoắc ngoắc:" lại đây" Plan không phục nhưng chân vẫn bước đến:" gì tao là chó à, mày gọi là tao phải nghe lời mày hả" Mean kéo cậu đang còn bước các anh một cánh tay nhăn nhó:" lâu chết" Rồi lại lấy khăn trên đầu cậu lau lau tóc cậu, Plan hưởng thụ sự chăm sóc của Mean không nhịn được nở nụ cười: " Mean mày nói xem, đứa em kia sau này ra đời sẽ rất đáng yêu nha" " tao sẽ bế bồng nó nè" " ru nó ngủ nè" " mua quà vặt cho nó ăn nè" " chơi game cùng nó nè" " ngủ cùng nó nữa nè" " thật là yêu nó nữa" Nói đến đây Plan cảm thấy lực đạo trên đầu mình không còn nữa, cậu ngã đầu ra sau, khuôn mặt hướng lên trần nhìn Mean:" mày lại làm sao ?" Mean lạnh mặt nhìn cậu:" không được yêu nó" Plan thắc mắc hỏi lại:" tại sao?, nó là em chúng ta đấy" Mean vẫn lạnh mặt :" tôi không thích" Plan lại bắt đầu khó hiểu với thằng em:" aw, mày không thích cái gì, sao vữa nãy không nói với ba mẹ" Mean vẫn một mực giữ ý kiến của mình:" tôi bảo là không thích" Plan cũng bắt đầu khó ở với thằng em:" mày lại dỡ chứng con nít à, mày không thích cái gì mới được chứ" " đã bảo là không thích cậu gần gũi nó quá" " lí do?" " không muốn" " không muốn cái gì?" " chia sẽ cậu với ai khác!" "........." ............................................................ ~Yu~ N i hao~~Hôm qua hai ẻm đã hòa nhau rồi a~, đúng là không uổng Mean hôm qua một chuyến sang phòng Plan, hị hị, con tim Mean đã vui trở lại, con tim Plan cũng vui trở lại, thần dân 2WISH càng vui trở lại, ồ hố vẫn cứ tiếp tục độn đầy đến tiểu ồ hố luôn rồi, hưng phấn, hưng phấn nha����� Cre: trên ảnh Mean Quốc Vương�
Plan Hậu Vương� Đây hai con tim đã vui trở lại��� Đây là cái ồ hố chất lượng hàng thật giá thật được vô tình rãi ������
|