Fanfic MeanPlan | Gặp Anh Đúng Lúc
|
|
chương 29
Sân bay đông nghịt người , nhưng người ta vẫn có thể để mắt chú ý đến một cặp nam nữ đi từ cữa đi ra, nữ mặc một cái váy màu lam nhẹ nhàng, giản dị,nhưng nổi bật với làn da trắng như tuyết của cô, còn người nam kia dù đã đeo kính mát che hết nữa mặt nhưng người ta không ngại mà tấm tắt khen người này rất đẹp trai. Cả hai tiến ra ô tô đợi sẵn, rồi một mạch chạy về khách sạn đã đặt phòng trước, Rem ngồi trong xe cô mở notebook xem lịch trình công việc của mình , nhìn em trai ngồi bên cạnh đang thẫn thờ nhìn ra cữa sổ, cô lay lay vai cậu lo lắng: " Plan, em không sao chứ, sao cứ thất thần ra như thế" Plan giật mình,lấy lại tinh thần cậu cười trấn an cô:" em không sao đâu chị, em chỉ là lâu lắm rồi không về lại Thái Lan ,hiện tại có chút lạ lẩm với nơi đây" Cô cười tươi như một người chị yêu thương em trai mình vỗ vai trấn an cậu: " không sao, nhân dịp này em đi du lịch luôn cũng được" " kharp" " à đúng rồi, chị chiều nay sẽ đi thăm ông bà của chị, rồi sau đó ngày mai sẽ đến tập đoàn MP, và đến các nhà hàng của họ để khảo sát một chút, em có muốn đi không?" Plan lắt đầu từ chối:" chắc là em không đi đâu, em sẽ đi thăm một số người bạn của em, xong việc chị cứ gọi em, em đến đón chị" " vậy cũng được, nào Plan em về lại quê hương phải vui lên biết không, trông em cứ như vừa mất tiền vậy" Plan nghe vậy, liền nở nụ cười qua loa, cậu quay đầu nhìn ra cữa kính xe, đúng lúc này ô tô dừng đèn đỏ, có một chiếc lambomini vừa chạy đến dừng một lúc với cậu, Plan tia mắt nhìn đường xá xung quanh, nhìn những quán ăn ven đường, nhìn khu trung tâm mua xắm, mắt cậu dừng lại ở người ngồi trong xe đối diện với cữa kính của cậu, cậu sững sờ ngạc nhiên đau lòng, tròng mắt cậu nóng lên, ánh nước long lanh như muốn chảy ra từ mí mắt, anh ta nhắm mắt , đầu dựa vào ghế trông có vẻ mệt mõi, đường nét góc nghiên của khuôn mặt mạnh mẽ,lạnh lùng dung nhan này có lẽ cậu mãi mãi không quên được, không ngờ có một ngày cậu trở về lại Thái , chỉ muốn âm thầm nhìn anh từ xa, nhưng giờ lại được nhìn khoản cách gần như thế, Mean cậu trưởng thành quá, công việc vất vả lắm sao? trông cậu mệt mỏi quá, Plan thật muốn chồm người qua xe ấy để nhào vào lồng ngực anh, để được anh ôm được anh xoa đầu , cậu nhớ anh , thật sự rất nhớ , nhận thấy người kia có dấu hiệu tỉnh, Plan ngay lập tức quay mặt về phía trước, bật kính chắn lên, đèn đỏ cũng vừa nhảy qua đèn xanh , hai xe một trước một sau liền chạy. Mean mơ hồ mở mắt anh mơ hồ nhìn thấy Plan người anh nhung nhớ trong năm năm qua sau màng kính đang từ từ nâng lên, anh mắt mờ mịt trở nên rõ ràng, là Plan , Plan của anh đúng không?, mày điên rồi Mean, mày nhớ cậu ta đến sinh ra ảo giác sao, anh hướng ánh mắt giỏi theo chiếc ô tô màu đen chạy về một ngã đường khác lắc đầu tự cười chính mình.... Plan ngồi trong xe, đưa tay áo lau đi giọt nước mắt, cậu quay người nhìn sang Rem vẫn đang còn cặm cụi làm việc, cậu nhỏ giọng : " chị Rem, về đây khi nào có người lạ chị cứ gọi em là Can nhé" Cô ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại gật đầu đồng ý trêu cậu:" vậy em là Cantalope ha" Plan thụng mặt cậu nhăn nhó cau mày:" chị lại thế nữa rồi, em là Can chứ không phải ba cái trái dưa vàng ấy" Rem bật cười , lau lau khóe mắt:" được, được em là Can, không phải dưa" Cả hai vui vẻ nói chuyện trên xe, rồi ai vào phòng đó khi về đến khách sạn, Plan mở cữa bước vào phòng , mệt mõi ngã người xuống giường, cậu nhớ đến khuôn mặt ấy khuôn mặt cậu chỉ nhìn được 25 giây đèn đỏ, cậu thật sự muốn chạm vào nó, nói cho nó biết cậu khổ sở như thế nào, cậu yêu nó như thế nào, nhưng nghiệt ngã của hiện tại lớn quá, năm ấy là cậu lựa chọn rời đi, cậu lựa chọn rời xa Mean để đảm bảo tương lai cho Mean , hạnh phúc cho gia đình cậu, và tương lai cho đứa em chưa chào đời của gia đình cậu, lúc này cậu lấy tư cách gì để đến bên Mean cậu nhớ Mean đây, lấy lí do gì để nói cậu vẫn yêu Mean đây, đau quá tim ơi mày đừng co rút như vậy, tao rất khó chịu, khó thở lắm mày biết không? , tại sao năm ấy mày lại bỏ đi, Mean còn nhớ mình không? Hay đã sớm quên mất mình rồi,hay là đã có một ai khác bên cạnh... Càng nghỉ đến nước mắt bỗng tuông hoài không ngưng, Plan lấy tay che kín miệng mình, cậu khóc đến kiệt sức rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến tối , những ông sao ngoài kia như sáng hơn mọi hôm, Plan ngồi một mình bên khung cữa sổ cậu giương ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, có lẽ em cậu hiện tại cũng được 3,4 tuổi rồi nhỉ, không biết nó là trai hay gái , mình nên đến thăm nó không, có nên đến gặp bố mẹ không?, rồi sẽ đối diện với họ như thế nào?, còn Mean nữa , người mà cậu sợ gặp mặt chính diện nhất, tàn nhẫn đến mức nào nếu Mean không nhận cậu?,có lẽ , chỉ có vậy thôi cậu vẫn nên giữ mục đích chính đến đây là chỉ nhìn họ từ xa, quan sát âm thầm giúp đỡ cuộc sống của họ như vậy là quá đủ, là quá hạnh phúc với mình rồi, rồi cậu lại quay về Hàn nơi phù hợp với cuộc sống của cậu....ánh trăng kia hôm nay tròn quá, còn có sao nữa, sao cũng sáng, nhưng tại sao cậu thấy con đường cậu bước đi tối tăm mù mịt như thế này.... ........ Tiếng nước rào rạt , nước tràn phòng tắm, trong một căn biệt thự màu lam lạnh lùng, anh ngồi đó mái tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ rực , dựa lưng dưới vòi sen trong phòng tắm, nước cứ chảy , xối xả lạnh lẽo phun xuống, thắm qua áo sơ mi màu trắng của anh, ướt hết cả người anh, nước lạnh làm cơ thể như muốn đóng băng nhưng tại sao lại không đóng bắng được trái tim anh khi nghỉ đến con người ấy... đây là nước mắt sao, không ,..không phải chỉ là nước lạnh mà thôi,... " Plan, hôm nay tôi mơ hồ nhìn thấy cậu , có phải cậu nên thõa mãng không vì tôi nhớ cậu đến nỗi ban ngày cũng nhìn người ta giống cậu, cậu ám ảnh trái tim tôi như vậy, vẫn không đủ hay sao? , tại sao cậu còn ám ảnh lí trí của tôi, não bộ của tôi toàn là cậu, đã năm năm rồi, cậu hài lòng chứ, hài lòng chưa khi biến tôi thành một thằng điên như thế này, tại sao , tại sao? Cậu lại đối xử với tôi như vậy, tại sao hả.?,..." " Mean, Mean sau bao nhiêu năm mày vẫn không quên được cậu ta, Mean người trong gương không phải là mày,mày không hề yếu đuối như thế,....aaaaa" Tiếng gương vỡ vụn rơi từng mảnh xuống đất , tiếng nước chảy cuống trôi đi những mãnh gương nhỏ, để lại những mãnh to hơn phản chiếu lên khuôn mặt anh, đau đớn khổ sở như vậy..... ................................................................ ~Yu~ Hí lu các nàng đã ngủ chưa, chưa thì lên đây nếm chút yy nhé����� Cái video của cathy doll có full HD rồi các nàng ạ, cứ quằn quéo thế nào, chịu hết nỗi nhà nàng nào có đèn dầu thì dự trữ sẵn đi nhé, chơ bóng đèn là xác nhận bể hết rồi đó,.... Ậy, khuya rồi các nàng ngủ ngon nha✋����� Cre: trên ảnh ���� đến đây và trong "tối" lên nào���� Tạm ổn����� Còn sống�� Cáo phó ����
|
chương 29
Sân bay đông nghịt người , nhưng người ta vẫn có thể để mắt chú ý đến một cặp nam nữ đi từ cữa đi ra, nữ mặc một cái váy màu lam nhẹ nhàng, giản dị,nhưng nổi bật với làn da trắng như tuyết của cô, còn người nam kia dù đã đeo kính mát che hết nữa mặt nhưng người ta không ngại mà tấm tắt khen người này rất đẹp trai. Cả hai tiến ra ô tô đợi sẵn, rồi một mạch chạy về khách sạn đã đặt phòng trước, Rem ngồi trong xe cô mở notebook xem lịch trình công việc của mình , nhìn em trai ngồi bên cạnh đang thẫn thờ nhìn ra cữa sổ, cô lay lay vai cậu lo lắng: " Plan, em không sao chứ, sao cứ thất thần ra như thế" Plan giật mình,lấy lại tinh thần cậu cười trấn an cô:" em không sao đâu chị, em chỉ là lâu lắm rồi không về lại Thái Lan ,hiện tại có chút lạ lẩm với nơi đây" Cô cười tươi như một người chị yêu thương em trai mình vỗ vai trấn an cậu: " không sao, nhân dịp này em đi du lịch luôn cũng được" " kharp" " à đúng rồi, chị chiều nay sẽ đi thăm ông bà của chị, rồi sau đó ngày mai sẽ đến tập đoàn MP, và đến các nhà hàng của họ để khảo sát một chút, em có muốn đi không?" Plan lắt đầu từ chối:" chắc là em không đi đâu, em sẽ đi thăm một số người bạn của em, xong việc chị cứ gọi em, em đến đón chị" " vậy cũng được, nào Plan em về lại quê hương phải vui lên biết không, trông em cứ như vừa mất tiền vậy" Plan nghe vậy, liền nở nụ cười qua loa, cậu quay đầu nhìn ra cữa kính xe, đúng lúc này ô tô dừng đèn đỏ, có một chiếc lambomini vừa chạy đến dừng một lúc với cậu, Plan tia mắt nhìn đường xá xung quanh, nhìn những quán ăn ven đường, nhìn khu trung tâm mua xắm, mắt cậu dừng lại ở người ngồi trong xe đối diện với cữa kính của cậu, cậu sững sờ ngạc nhiên đau lòng, tròng mắt cậu nóng lên, ánh nước long lanh như muốn chảy ra từ mí mắt, anh ta nhắm mắt , đầu dựa vào ghế trông có vẻ mệt mõi, đường nét góc nghiên của khuôn mặt mạnh mẽ,lạnh lùng dung nhan này có lẽ cậu mãi mãi không quên được, không ngờ có một ngày cậu trở về lại Thái , chỉ muốn âm thầm nhìn anh từ xa, nhưng giờ lại được nhìn khoản cách gần như thế, Mean cậu trưởng thành quá, công việc vất vả lắm sao? trông cậu mệt mỏi quá, Plan thật muốn chồm người qua xe ấy để nhào vào lồng ngực anh, để được anh ôm được anh xoa đầu , cậu nhớ anh , thật sự rất nhớ , nhận thấy người kia có dấu hiệu tỉnh, Plan ngay lập tức quay mặt về phía trước, bật kính chắn lên, đèn đỏ cũng vừa nhảy qua đèn xanh , hai xe một trước một sau liền chạy. Mean mơ hồ mở mắt anh mơ hồ nhìn thấy Plan người anh nhung nhớ trong năm năm qua sau màng kính đang từ từ nâng lên, anh mắt mờ mịt trở nên rõ ràng, là Plan , Plan của anh đúng không?, mày điên rồi Mean, mày nhớ cậu ta đến sinh ra ảo giác sao, anh hướng ánh mắt giỏi theo chiếc ô tô màu đen chạy về một ngã đường khác lắc đầu tự cười chính mình.... Plan ngồi trong xe, đưa tay áo lau đi giọt nước mắt, cậu quay người nhìn sang Rem vẫn đang còn cặm cụi làm việc, cậu nhỏ giọng : " chị Rem, về đây khi nào có người lạ chị cứ gọi em là Can nhé" Cô ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại gật đầu đồng ý trêu cậu:" vậy em là Cantalope ha" Plan thụng mặt cậu nhăn nhó cau mày:" chị lại thế nữa rồi, em là Can chứ không phải ba cái trái dưa vàng ấy" Rem bật cười , lau lau khóe mắt:" được, được em là Can, không phải dưa" Cả hai vui vẻ nói chuyện trên xe, rồi ai vào phòng đó khi về đến khách sạn, Plan mở cữa bước vào phòng , mệt mõi ngã người xuống giường, cậu nhớ đến khuôn mặt ấy khuôn mặt cậu chỉ nhìn được 25 giây đèn đỏ, cậu thật sự muốn chạm vào nó, nói cho nó biết cậu khổ sở như thế nào, cậu yêu nó như thế nào, nhưng nghiệt ngã của hiện tại lớn quá, năm ấy là cậu lựa chọn rời đi, cậu lựa chọn rời xa Mean để đảm bảo tương lai cho Mean , hạnh phúc cho gia đình cậu, và tương lai cho đứa em chưa chào đời của gia đình cậu, lúc này cậu lấy tư cách gì để đến bên Mean cậu nhớ Mean đây, lấy lí do gì để nói cậu vẫn yêu Mean đây, đau quá tim ơi mày đừng co rút như vậy, tao rất khó chịu, khó thở lắm mày biết không? , tại sao năm ấy mày lại bỏ đi, Mean còn nhớ mình không? Hay đã sớm quên mất mình rồi,hay là đã có một ai khác bên cạnh... Càng nghỉ đến nước mắt bỗng tuông hoài không ngưng, Plan lấy tay che kín miệng mình, cậu khóc đến kiệt sức rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến tối , những ông sao ngoài kia như sáng hơn mọi hôm, Plan ngồi một mình bên khung cữa sổ cậu giương ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, có lẽ em cậu hiện tại cũng được 3,4 tuổi rồi nhỉ, không biết nó là trai hay gái , mình nên đến thăm nó không, có nên đến gặp bố mẹ không?, rồi sẽ đối diện với họ như thế nào?, còn Mean nữa , người mà cậu sợ gặp mặt chính diện nhất, tàn nhẫn đến mức nào nếu Mean không nhận cậu?,có lẽ , chỉ có vậy thôi cậu vẫn nên giữ mục đích chính đến đây là chỉ nhìn họ từ xa, quan sát âm thầm giúp đỡ cuộc sống của họ như vậy là quá đủ, là quá hạnh phúc với mình rồi, rồi cậu lại quay về Hàn nơi phù hợp với cuộc sống của cậu....ánh trăng kia hôm nay tròn quá, còn có sao nữa, sao cũng sáng, nhưng tại sao cậu thấy con đường cậu bước đi tối tăm mù mịt như thế này.... ........ Tiếng nước rào rạt , nước tràn phòng tắm, trong một căn biệt thự màu lam lạnh lùng, anh ngồi đó mái tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ rực , dựa lưng dưới vòi sen trong phòng tắm, nước cứ chảy , xối xả lạnh lẽo phun xuống, thắm qua áo sơ mi màu trắng của anh, ướt hết cả người anh, nước lạnh làm cơ thể như muốn đóng băng nhưng tại sao lại không đóng bắng được trái tim anh khi nghỉ đến con người ấy... đây là nước mắt sao, không ,..không phải chỉ là nước lạnh mà thôi,... " Plan, hôm nay tôi mơ hồ nhìn thấy cậu , có phải cậu nên thõa mãng không vì tôi nhớ cậu đến nỗi ban ngày cũng nhìn người ta giống cậu, cậu ám ảnh trái tim tôi như vậy, vẫn không đủ hay sao? , tại sao cậu còn ám ảnh lí trí của tôi, não bộ của tôi toàn là cậu, đã năm năm rồi, cậu hài lòng chứ, hài lòng chưa khi biến tôi thành một thằng điên như thế này, tại sao , tại sao? Cậu lại đối xử với tôi như vậy, tại sao hả.?,..." " Mean, Mean sau bao nhiêu năm mày vẫn không quên được cậu ta, Mean người trong gương không phải là mày,mày không hề yếu đuối như thế,....aaaaa" Tiếng gương vỡ vụn rơi từng mảnh xuống đất , tiếng nước chảy cuống trôi đi những mãnh gương nhỏ, để lại những mãnh to hơn phản chiếu lên khuôn mặt anh, đau đớn khổ sở như vậy..... ................................................................ ~Yu~ Hí lu các nàng đã ngủ chưa, chưa thì lên đây nếm chút yy nhé����� Cái video của cathy doll có full HD rồi các nàng ạ, cứ quằn quéo thế nào, chịu hết nỗi nhà nàng nào có đèn dầu thì dự trữ sẵn đi nhé, chơ bóng đèn là xác nhận bể hết rồi đó,.... Ậy, khuya rồi các nàng ngủ ngon nha✋����� Cre: trên ảnh ���� đến đây và trong "tối" lên nào���� Tạm ổn����� Còn sống�� Cáo phó ����
|
chương 30
Plan đến Thái Lan được hai ngày,chị Rem ngay chiều hôm đó đã về nhà ba mẹ mình ở lại chỉ còn một mình cậu ở khách sạn sinh ra buồn chán nên hôm nay cậu quyết định xuống phố đi dạo đợi chị Rem đi khảo sát ở tập đoàn MP xong cậu sẽ đến đón. Plan đeo kính mát, mặc một quần rin đen rách gối đơn giản, bên trong là một áo pull trắng bên ngoài là một áo khoát màu đen, dưới chân mang một đôi nike đen luôn, cậu đội mũ áo khoác lên đầu, chiếc mũ to dường như che lấp cả khuôn mặt cậu, sãi từng bước chân xuống đường , nơi cậu muốn đi qua nhất có lẽ là khu chợ mà ngày trước Mean và cậu thường xuyên lui tới để ăn uống chơi trò chơi, cậu đi qua từng gian hàng, cậu lang thang trên từng con phố quen thuộc, những nơi chứa đầy kĩ niệm của anh và cậu, đến chiều thì ghé vào một quán kem, chọn cho mình một chỗ khuất tầm nhìn nhất gọi một ly kem socola dưới cái nắng gay gắt của trời Thái Lan. Chị chủ quán đem kem đến cho Plan, cô ngạc nhiên nhìn cậu một lúc lâu, khi cậu bỏ mũ áo và mắt kính ra thì cô liền vui ra mặt: " đây là ...Plan đúng không?" Plan ngạc nhiên không kém nhìn người có thể nhận ra mình, cậu gật đầu cười nhẹ:" kharp" Chị chủ quán như đã lâu mới gặp người quen, chị ngồi cạnh Plan, miệng hỏi liên tục: " Plan em trông khác quá, đẹp trai hơn này, à mà em dạo này ở đâu? , sao không đến ăn kem ở quán chị, em ngồi đây đợi một lát nhé, tầm 5h chiều Mean sẽ đến đây mua kem" Plan giật mình khi nghe chị chủ quán nhắt đến anh, cậu lúng túng : " Mean, thường xuyên đến đây ạ" Chị chủ quán chỉ nghỉ hai người là anh em, lại còn khách quen của quán từ mấy năm trước vui vẻ một lời kể hết: " đúng rồi, Mean ngày nào cũng tầm 5h giờ, vì giờ ấy là giờ cậu ta tan ca làm, cậu ấy đến đây mua một phần kem, giống vị kem em đang ăn nè, chị hỏi thì cậu ấy bảo mua về cho em , hai người tình cảm thật tốt nha" Plan sững sờ nhìn vào li kem cậu đã ăn vơi đi một nữa, lại đưa tay nhìn đồng hồ , chỉ còn nữa tiếng nữa là 5 giờ, cậu đứng dậy thanh toán tiền, nhanh chóng rời khỏi quán trước sự ú ớ của chị chủ quán gọi cậu lại. Plan không giống như đang đi, mà là chạy, cậu chạy ra khỏi quán bắt , bắt một chiếc xe taxi rất nhanh trở về khách sạn, vào phòng nhốt mình trong đó, Plan mệt mõi dựa lưng vào tường cậu đang làm gì thế này ?, cậu luyến tiết Mean sao?, rõ ràng là cậu đã chọn từ bỏ, vậy cớ sao lại tham lam muốn Mean biết mình đã trở lại, muốn ngồi trong lòng anh để nói cho anh biết cậu nhớ anh thế nào....càng nghỉ cậu càng bế tắc, úp mặt vào đầu gối con đường nào mới dành cho cậu đây chứ..... ...... " Tôi đã tham quan tập đoàn của cậu, chuỗi nhà hàng khách sạn rất đáng ngưỡng mộ, không ngờ cậu ngoài đời lại soái như vậy, còn đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần, hơn nữa còn rất trẻ tuổi đã có cơ ngơi lớn thế này, tôi thật sự khâm phục cậu"_ Rem ngồi đối diện một thanh niên trẻ tuổi cô không tiếc lời khen ngợi anh ta Mean đối mặt lời khen đó của cô không cảm xúc chỉ gật đầu lịch sự. " aw, xin lỗi nhé, tôi gọi điện thoại một lúc"_ chị Rem nhìn biểu cảm của anh thấy anh không có biểu cảm khó chịu gì liền mở màng hình điện thoại ấn vào một dẫy số: " ha lổ......Can....đến đón chị ở...nhà hàng Xxx địa chỉ zzzz nhé" Tiếng điện thoại phát ra không biết Mean có nghe được hay không, Rem gọi điện thoại xong liền vui vẻ ngại ngùng :" xin lỗi cậu nhé, em ấy là phó bếp của nhà hàng chúng tôi" Mean vẫn là khuôn mặt không biểu tình chỉ gật đầu lịch sự,hai người nói chuyện thêm một lúc thì đằng xa có chiếc ô tô đen chạy đến ngay trước cổng nhà hàng, Rem đứng dậy lịch sự chào anh rồi hướng cữa chính nhà hàng đi ra lên xe ô tô ngồi, Mean cũng nhìn theo cô, lần này là anh tỉnh táo, anh không hề uống rượu, cũng không buồn ngủ, người kia, người kia giống Plan như đúc, khuôn mặt đó đến cả nằm mơ hay say xỉn anh cũng không quên được, Mean nhanh chóng đứng dậy, anh rõ ràng là đang chạy, chạy về hướng xe ô tô trước khi nó lái đi mất, nhưng không kịp rồi anh đã chậm một bước, họ đi rồi... Anh vội vàng lấy điện thoại , ấn một dãy số, đầu bên kia bắt tín hiệu lập tức trả lời: " vâng thưa thiếu gia" " Tee, nhanh điều tra cho tôi về Can phó bếp của nhà hàng Thái Hàn xyz" " kharp" " muộn nhất là tối nay phải gửi đến cho tôi" " kharp" Mean cup máy, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc ô tô đen kia, nhớ nhung có ,giận dỗi có, phẫn nộ có và hơn hết là đau lòng, nếu đó thật sự là Plan, người anh tìm kiếm bấy lâu nay, tại sao ngay khi cậu trở lại , cậu lại không đến tìm anh, không lẽ từng chữ , từng chữ trong bức thư ngày hôm đó là thật, là cậu không muốn ở bên anh nữa , cậu thật sự không hề yêu anh?, càng nghỉ tâm trạng của anh càng rối bời, mất phương hướng, anh như thói quen củ tiến về quán kem năm năm qua anh chỉ mua một món, chị chủ quán nhìn thấy Mean liền niềm nở ra đón, chị không nhìn sắc mặt của Mean vô tình nói hết: " Mean, hôm nay không phải Plan đến mua kem rồi sao?" Suốt năm năm qua đây là biểu tình ngạc nhiên hiếm hoi nhất có trên khuôn mặt anh: " Plan?" Chị chủ quán vẫn vui vẻ khai báo: " aw, thì hôm nay nè, Plan đến lúc đầu chị tưởng mình nhìn nhầm, đến hỏi thử thì đúng là cậu ấy, dạo này Plan đẹp trai hơn nhiều nhưng hơi gầy một chút, cậu ta không còn loi nhoi như trước nữa mà rất điềm đạm nha, còn ăn vị kem em hay mua nè, cậu ấy cũng vừa đi thôi, chị bảo đợi thêm nữa tiếng nữa là em sẽ đến, nhưng hôm nay em bận việc hả, đến muộn hơn hôm qua đó, cậu ta nghe vậy như kiểu bị trúng gì đó liền thanh toán tiền chạy đi , chị gọi lại còn tránh né không trả lời, hai đứa làm sao vậy , giận nhau thì mau làm hòa nha" Từng lời, từng lời rõ ràng của chị chủ quán như cây dao có răng cưa cứa từ từ vào ngũ tạng của anh, anh không biết mình rời khỏi quán như thế nào,Plan cậu vậy mà không muốn gặp tôi, cậu còn sống cậu trốn tôi, cậu không muốn liên quan hay nợ nầng gì tôi sao?, Plan cậu cứ chờ đấy chính cậu là cậu đã nợ tôi, cậu nợ tôi một trái tim cậu có biết không hả? bản thân anh hiện tại rất đau đớn, trái tim co rút kịch liệt rỉ máu từng giọt ,từng giọt.... ............. Mean từ phòng tắm đi ra, mái tóc thắm nước từng giọt từng giọt rơi xuống qua lăn theo đường nét khuôn mặt như tạc tượng, anh cầm sấp hồ sơ trên bàn, bên trong chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy A4 với nét chữ đen được máy tính đánh ra: Họ tên đầy đủ: Can KJiworalak Quốc tịch Thái Lan Năm 18 tuổi tốt nghiệp xong liền sang Hàn du học, sau khi ra trường làm phụ bếp cho nhà hàng của chị mình Rem suthapong ở tại nhà hàng Thái Hàn xyz, cuộc sống đơn giản bình thường ,hai chị em rất hòa thuận. Mean nắm chặt tờ giấy A4, cậu giấu thân thế kĩ vậy hay sao, cứ chờ đấy tôi sẽ bắt được cậu, Plan à.....ánh mắt lạnh lùng trong đêm, cùng với những ngôi sao soi sáng trãi dài trên bầu trời Thái Lan... ..... " Plan, chị vào được chứ?" " Kharp" Chị Rem mở cữa bước vào, nhìn thấy cậu đang ngồi xếp bằng trên giường, dáng bộ thật ngoan ngoãn, cô ngồi đối diện cậu vui vẻ: " hôm nay em đi chơi thế nào, vui chứ?" Plan nhẹ nhàng trả lời:" kharp rất vui ạ, còn chị?" " ừm, theo chị thấy nếu chậm nhất là ngày kia có thể kí hợp đồng, rồi hết tuần này là mình trở lại Hàn Quốc được rồi , à phải rồi chủ tịch của tập đoàn MP rất trẻ nha lại còn rất đẹp trai, cậu ta ngày mai muốn mời hai chúng ta đi ăn, cậu ta muốn thưởng thức thử tay nghề của em, nếu may mắn em có thể ở nhà hàng cậu ta tiếp tục làm việc cũng được" Plan tròn mắt, chỉ tay vào mình: " gặp em?" Rem cười tươi nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu, đứa em trai này của cô cũng làm cô điêu đứng không biết bao nhiêu lần với cái biểu cảm chết người đó: " ừm, đúng rồi, chị nghỉ cậu ta muốn khảo sát những món ăn bên nhà hàng mình, nên mới mời em" Plan suy nghỉ một lúc, gật đầu đồng ý: " kharp, có thể giúp được chị chuyện gì em sẽ gắng hết sức" " vậy... chị cảm ơn em trước ha..." " không có gì mà..." Hai người nói chuyện thêm một lúc, thì chúc nhau ngủ ngon, Plan tiễn chị Rem về phòng , cậu cười tươi nhìn chị Rem vào phòng rồi chính mình mới quay lại phòng đóng cữa, hiện tại trong lòng cậu có một cái gì đó rất bất an, điều gì xấu sẽ đến với cậu sao?, cậu xoa xoa đầu chắc là bản thân nghỉ nhiều , đi ngủ thôi, hôm nay đã quá mệt mõi rồi.... những ngôi sao trãi dài như muốn bừng sáng hơn chiếu vào căn phòng của cậu, xuyên qua tấm màng ánh sáng xanh nhẹ nhàng tô lên khuôn mặt của cậu.... ..................................................................... ~Yu~ Cả nhà sáng hảo nhé, tính là đăng hôm qua nhưng mà chưa có chỉnh sửa kịp nên hôm nay đăng nè, các nàng đã xem thính của " Bởi vì nhớ chưa" , Yu hôm qua là phải xuống anh Diêm họ Vương gọi ổng dậy rủ ổng đi uống trà sữa nữa đó, ồ hố nhiều quá mà, slotf quá mà, đè nhau trong chỗ giặt đồ mà, ai cứu đỗi con tim này đi, ......����� Cre: trên ảnh Nghe nói hôm qua nhà 2 wish bị bể bóng đèn hàng loạt, mở sáng lên rồi lại bể đã khiến khắp vương quốc rơi vào trạng thái khủng hoảng về bóng đèn và ánh sáng ��
|
chương 30
Plan đến Thái Lan được hai ngày,chị Rem ngay chiều hôm đó đã về nhà ba mẹ mình ở lại chỉ còn một mình cậu ở khách sạn sinh ra buồn chán nên hôm nay cậu quyết định xuống phố đi dạo đợi chị Rem đi khảo sát ở tập đoàn MP xong cậu sẽ đến đón. Plan đeo kính mát, mặc một quần rin đen rách gối đơn giản, bên trong là một áo pull trắng bên ngoài là một áo khoát màu đen, dưới chân mang một đôi nike đen luôn, cậu đội mũ áo khoác lên đầu, chiếc mũ to dường như che lấp cả khuôn mặt cậu, sãi từng bước chân xuống đường , nơi cậu muốn đi qua nhất có lẽ là khu chợ mà ngày trước Mean và cậu thường xuyên lui tới để ăn uống chơi trò chơi, cậu đi qua từng gian hàng, cậu lang thang trên từng con phố quen thuộc, những nơi chứa đầy kĩ niệm của anh và cậu, đến chiều thì ghé vào một quán kem, chọn cho mình một chỗ khuất tầm nhìn nhất gọi một ly kem socola dưới cái nắng gay gắt của trời Thái Lan. Chị chủ quán đem kem đến cho Plan, cô ngạc nhiên nhìn cậu một lúc lâu, khi cậu bỏ mũ áo và mắt kính ra thì cô liền vui ra mặt: " đây là ...Plan đúng không?" Plan ngạc nhiên không kém nhìn người có thể nhận ra mình, cậu gật đầu cười nhẹ:" kharp" Chị chủ quán như đã lâu mới gặp người quen, chị ngồi cạnh Plan, miệng hỏi liên tục: " Plan em trông khác quá, đẹp trai hơn này, à mà em dạo này ở đâu? , sao không đến ăn kem ở quán chị, em ngồi đây đợi một lát nhé, tầm 5h chiều Mean sẽ đến đây mua kem" Plan giật mình khi nghe chị chủ quán nhắt đến anh, cậu lúng túng : " Mean, thường xuyên đến đây ạ" Chị chủ quán chỉ nghỉ hai người là anh em, lại còn khách quen của quán từ mấy năm trước vui vẻ một lời kể hết: " đúng rồi, Mean ngày nào cũng tầm 5h giờ, vì giờ ấy là giờ cậu ta tan ca làm, cậu ấy đến đây mua một phần kem, giống vị kem em đang ăn nè, chị hỏi thì cậu ấy bảo mua về cho em , hai người tình cảm thật tốt nha" Plan sững sờ nhìn vào li kem cậu đã ăn vơi đi một nữa, lại đưa tay nhìn đồng hồ , chỉ còn nữa tiếng nữa là 5 giờ, cậu đứng dậy thanh toán tiền, nhanh chóng rời khỏi quán trước sự ú ớ của chị chủ quán gọi cậu lại. Plan không giống như đang đi, mà là chạy, cậu chạy ra khỏi quán bắt , bắt một chiếc xe taxi rất nhanh trở về khách sạn, vào phòng nhốt mình trong đó, Plan mệt mõi dựa lưng vào tường cậu đang làm gì thế này ?, cậu luyến tiết Mean sao?, rõ ràng là cậu đã chọn từ bỏ, vậy cớ sao lại tham lam muốn Mean biết mình đã trở lại, muốn ngồi trong lòng anh để nói cho anh biết cậu nhớ anh thế nào....càng nghỉ cậu càng bế tắc, úp mặt vào đầu gối con đường nào mới dành cho cậu đây chứ..... ...... " Tôi đã tham quan tập đoàn của cậu, chuỗi nhà hàng khách sạn rất đáng ngưỡng mộ, không ngờ cậu ngoài đời lại soái như vậy, còn đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần, hơn nữa còn rất trẻ tuổi đã có cơ ngơi lớn thế này, tôi thật sự khâm phục cậu"_ Rem ngồi đối diện một thanh niên trẻ tuổi cô không tiếc lời khen ngợi anh ta Mean đối mặt lời khen đó của cô không cảm xúc chỉ gật đầu lịch sự. " aw, xin lỗi nhé, tôi gọi điện thoại một lúc"_ chị Rem nhìn biểu cảm của anh thấy anh không có biểu cảm khó chịu gì liền mở màng hình điện thoại ấn vào một dẫy số: " ha lổ......Can....đến đón chị ở...nhà hàng Xxx địa chỉ zzzz nhé" Tiếng điện thoại phát ra không biết Mean có nghe được hay không, Rem gọi điện thoại xong liền vui vẻ ngại ngùng :" xin lỗi cậu nhé, em ấy là phó bếp của nhà hàng chúng tôi" Mean vẫn là khuôn mặt không biểu tình chỉ gật đầu lịch sự,hai người nói chuyện thêm một lúc thì đằng xa có chiếc ô tô đen chạy đến ngay trước cổng nhà hàng, Rem đứng dậy lịch sự chào anh rồi hướng cữa chính nhà hàng đi ra lên xe ô tô ngồi, Mean cũng nhìn theo cô, lần này là anh tỉnh táo, anh không hề uống rượu, cũng không buồn ngủ, người kia, người kia giống Plan như đúc, khuôn mặt đó đến cả nằm mơ hay say xỉn anh cũng không quên được, Mean nhanh chóng đứng dậy, anh rõ ràng là đang chạy, chạy về hướng xe ô tô trước khi nó lái đi mất, nhưng không kịp rồi anh đã chậm một bước, họ đi rồi... Anh vội vàng lấy điện thoại , ấn một dãy số, đầu bên kia bắt tín hiệu lập tức trả lời: " vâng thưa thiếu gia" " Tee, nhanh điều tra cho tôi về Can phó bếp của nhà hàng Thái Hàn xyz" " kharp" " muộn nhất là tối nay phải gửi đến cho tôi" " kharp" Mean cup máy, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc ô tô đen kia, nhớ nhung có ,giận dỗi có, phẫn nộ có và hơn hết là đau lòng, nếu đó thật sự là Plan, người anh tìm kiếm bấy lâu nay, tại sao ngay khi cậu trở lại , cậu lại không đến tìm anh, không lẽ từng chữ , từng chữ trong bức thư ngày hôm đó là thật, là cậu không muốn ở bên anh nữa , cậu thật sự không hề yêu anh?, càng nghỉ tâm trạng của anh càng rối bời, mất phương hướng, anh như thói quen củ tiến về quán kem năm năm qua anh chỉ mua một món, chị chủ quán nhìn thấy Mean liền niềm nở ra đón, chị không nhìn sắc mặt của Mean vô tình nói hết: " Mean, hôm nay không phải Plan đến mua kem rồi sao?" Suốt năm năm qua đây là biểu tình ngạc nhiên hiếm hoi nhất có trên khuôn mặt anh: " Plan?" Chị chủ quán vẫn vui vẻ khai báo: " aw, thì hôm nay nè, Plan đến lúc đầu chị tưởng mình nhìn nhầm, đến hỏi thử thì đúng là cậu ấy, dạo này Plan đẹp trai hơn nhiều nhưng hơi gầy một chút, cậu ta không còn loi nhoi như trước nữa mà rất điềm đạm nha, còn ăn vị kem em hay mua nè, cậu ấy cũng vừa đi thôi, chị bảo đợi thêm nữa tiếng nữa là em sẽ đến, nhưng hôm nay em bận việc hả, đến muộn hơn hôm qua đó, cậu ta nghe vậy như kiểu bị trúng gì đó liền thanh toán tiền chạy đi , chị gọi lại còn tránh né không trả lời, hai đứa làm sao vậy , giận nhau thì mau làm hòa nha" Từng lời, từng lời rõ ràng của chị chủ quán như cây dao có răng cưa cứa từ từ vào ngũ tạng của anh, anh không biết mình rời khỏi quán như thế nào,Plan cậu vậy mà không muốn gặp tôi, cậu còn sống cậu trốn tôi, cậu không muốn liên quan hay nợ nầng gì tôi sao?, Plan cậu cứ chờ đấy chính cậu là cậu đã nợ tôi, cậu nợ tôi một trái tim cậu có biết không hả? bản thân anh hiện tại rất đau đớn, trái tim co rút kịch liệt rỉ máu từng giọt ,từng giọt.... ............. Mean từ phòng tắm đi ra, mái tóc thắm nước từng giọt từng giọt rơi xuống qua lăn theo đường nét khuôn mặt như tạc tượng, anh cầm sấp hồ sơ trên bàn, bên trong chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy A4 với nét chữ đen được máy tính đánh ra: Họ tên đầy đủ: Can KJiworalak Quốc tịch Thái Lan Năm 18 tuổi tốt nghiệp xong liền sang Hàn du học, sau khi ra trường làm phụ bếp cho nhà hàng của chị mình Rem suthapong ở tại nhà hàng Thái Hàn xyz, cuộc sống đơn giản bình thường ,hai chị em rất hòa thuận. Mean nắm chặt tờ giấy A4, cậu giấu thân thế kĩ vậy hay sao, cứ chờ đấy tôi sẽ bắt được cậu, Plan à.....ánh mắt lạnh lùng trong đêm, cùng với những ngôi sao soi sáng trãi dài trên bầu trời Thái Lan... ..... " Plan, chị vào được chứ?" " Kharp" Chị Rem mở cữa bước vào, nhìn thấy cậu đang ngồi xếp bằng trên giường, dáng bộ thật ngoan ngoãn, cô ngồi đối diện cậu vui vẻ: " hôm nay em đi chơi thế nào, vui chứ?" Plan nhẹ nhàng trả lời:" kharp rất vui ạ, còn chị?" " ừm, theo chị thấy nếu chậm nhất là ngày kia có thể kí hợp đồng, rồi hết tuần này là mình trở lại Hàn Quốc được rồi , à phải rồi chủ tịch của tập đoàn MP rất trẻ nha lại còn rất đẹp trai, cậu ta ngày mai muốn mời hai chúng ta đi ăn, cậu ta muốn thưởng thức thử tay nghề của em, nếu may mắn em có thể ở nhà hàng cậu ta tiếp tục làm việc cũng được" Plan tròn mắt, chỉ tay vào mình: " gặp em?" Rem cười tươi nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu, đứa em trai này của cô cũng làm cô điêu đứng không biết bao nhiêu lần với cái biểu cảm chết người đó: " ừm, đúng rồi, chị nghỉ cậu ta muốn khảo sát những món ăn bên nhà hàng mình, nên mới mời em" Plan suy nghỉ một lúc, gật đầu đồng ý: " kharp, có thể giúp được chị chuyện gì em sẽ gắng hết sức" " vậy... chị cảm ơn em trước ha..." " không có gì mà..." Hai người nói chuyện thêm một lúc, thì chúc nhau ngủ ngon, Plan tiễn chị Rem về phòng , cậu cười tươi nhìn chị Rem vào phòng rồi chính mình mới quay lại phòng đóng cữa, hiện tại trong lòng cậu có một cái gì đó rất bất an, điều gì xấu sẽ đến với cậu sao?, cậu xoa xoa đầu chắc là bản thân nghỉ nhiều , đi ngủ thôi, hôm nay đã quá mệt mõi rồi.... những ngôi sao trãi dài như muốn bừng sáng hơn chiếu vào căn phòng của cậu, xuyên qua tấm màng ánh sáng xanh nhẹ nhàng tô lên khuôn mặt của cậu.... ..................................................................... ~Yu~ Cả nhà sáng hảo nhé, tính là đăng hôm qua nhưng mà chưa có chỉnh sửa kịp nên hôm nay đăng nè, các nàng đã xem thính của " Bởi vì nhớ chưa" , Yu hôm qua là phải xuống anh Diêm họ Vương gọi ổng dậy rủ ổng đi uống trà sữa nữa đó, ồ hố nhiều quá mà, slotf quá mà, đè nhau trong chỗ giặt đồ mà, ai cứu đỗi con tim này đi, ......����� Cre: trên ảnh Nghe nói hôm qua nhà 2 wish bị bể bóng đèn hàng loạt, mở sáng lên rồi lại bể đã khiến khắp vương quốc rơi vào trạng thái khủng hoảng về bóng đèn và ánh sáng ��
|
chương 30
Plan đến Thái Lan được hai ngày,chị Rem ngay chiều hôm đó đã về nhà ba mẹ mình ở lại chỉ còn một mình cậu ở khách sạn sinh ra buồn chán nên hôm nay cậu quyết định xuống phố đi dạo đợi chị Rem đi khảo sát ở tập đoàn MP xong cậu sẽ đến đón. Plan đeo kính mát, mặc một quần rin đen rách gối đơn giản, bên trong là một áo pull trắng bên ngoài là một áo khoát màu đen, dưới chân mang một đôi nike đen luôn, cậu đội mũ áo khoác lên đầu, chiếc mũ to dường như che lấp cả khuôn mặt cậu, sãi từng bước chân xuống đường , nơi cậu muốn đi qua nhất có lẽ là khu chợ mà ngày trước Mean và cậu thường xuyên lui tới để ăn uống chơi trò chơi, cậu đi qua từng gian hàng, cậu lang thang trên từng con phố quen thuộc, những nơi chứa đầy kĩ niệm của anh và cậu, đến chiều thì ghé vào một quán kem, chọn cho mình một chỗ khuất tầm nhìn nhất gọi một ly kem socola dưới cái nắng gay gắt của trời Thái Lan. Chị chủ quán đem kem đến cho Plan, cô ngạc nhiên nhìn cậu một lúc lâu, khi cậu bỏ mũ áo và mắt kính ra thì cô liền vui ra mặt: " đây là ...Plan đúng không?" Plan ngạc nhiên không kém nhìn người có thể nhận ra mình, cậu gật đầu cười nhẹ:" kharp" Chị chủ quán như đã lâu mới gặp người quen, chị ngồi cạnh Plan, miệng hỏi liên tục: " Plan em trông khác quá, đẹp trai hơn này, à mà em dạo này ở đâu? , sao không đến ăn kem ở quán chị, em ngồi đây đợi một lát nhé, tầm 5h chiều Mean sẽ đến đây mua kem" Plan giật mình khi nghe chị chủ quán nhắt đến anh, cậu lúng túng : " Mean, thường xuyên đến đây ạ" Chị chủ quán chỉ nghỉ hai người là anh em, lại còn khách quen của quán từ mấy năm trước vui vẻ một lời kể hết: " đúng rồi, Mean ngày nào cũng tầm 5h giờ, vì giờ ấy là giờ cậu ta tan ca làm, cậu ấy đến đây mua một phần kem, giống vị kem em đang ăn nè, chị hỏi thì cậu ấy bảo mua về cho em , hai người tình cảm thật tốt nha" Plan sững sờ nhìn vào li kem cậu đã ăn vơi đi một nữa, lại đưa tay nhìn đồng hồ , chỉ còn nữa tiếng nữa là 5 giờ, cậu đứng dậy thanh toán tiền, nhanh chóng rời khỏi quán trước sự ú ớ của chị chủ quán gọi cậu lại. Plan không giống như đang đi, mà là chạy, cậu chạy ra khỏi quán bắt , bắt một chiếc xe taxi rất nhanh trở về khách sạn, vào phòng nhốt mình trong đó, Plan mệt mõi dựa lưng vào tường cậu đang làm gì thế này ?, cậu luyến tiết Mean sao?, rõ ràng là cậu đã chọn từ bỏ, vậy cớ sao lại tham lam muốn Mean biết mình đã trở lại, muốn ngồi trong lòng anh để nói cho anh biết cậu nhớ anh thế nào....càng nghỉ cậu càng bế tắc, úp mặt vào đầu gối con đường nào mới dành cho cậu đây chứ..... ...... " Tôi đã tham quan tập đoàn của cậu, chuỗi nhà hàng khách sạn rất đáng ngưỡng mộ, không ngờ cậu ngoài đời lại soái như vậy, còn đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần, hơn nữa còn rất trẻ tuổi đã có cơ ngơi lớn thế này, tôi thật sự khâm phục cậu"_ Rem ngồi đối diện một thanh niên trẻ tuổi cô không tiếc lời khen ngợi anh ta Mean đối mặt lời khen đó của cô không cảm xúc chỉ gật đầu lịch sự. " aw, xin lỗi nhé, tôi gọi điện thoại một lúc"_ chị Rem nhìn biểu cảm của anh thấy anh không có biểu cảm khó chịu gì liền mở màng hình điện thoại ấn vào một dẫy số: " ha lổ......Can....đến đón chị ở...nhà hàng Xxx địa chỉ zzzz nhé" Tiếng điện thoại phát ra không biết Mean có nghe được hay không, Rem gọi điện thoại xong liền vui vẻ ngại ngùng :" xin lỗi cậu nhé, em ấy là phó bếp của nhà hàng chúng tôi" Mean vẫn là khuôn mặt không biểu tình chỉ gật đầu lịch sự,hai người nói chuyện thêm một lúc thì đằng xa có chiếc ô tô đen chạy đến ngay trước cổng nhà hàng, Rem đứng dậy lịch sự chào anh rồi hướng cữa chính nhà hàng đi ra lên xe ô tô ngồi, Mean cũng nhìn theo cô, lần này là anh tỉnh táo, anh không hề uống rượu, cũng không buồn ngủ, người kia, người kia giống Plan như đúc, khuôn mặt đó đến cả nằm mơ hay say xỉn anh cũng không quên được, Mean nhanh chóng đứng dậy, anh rõ ràng là đang chạy, chạy về hướng xe ô tô trước khi nó lái đi mất, nhưng không kịp rồi anh đã chậm một bước, họ đi rồi... Anh vội vàng lấy điện thoại , ấn một dãy số, đầu bên kia bắt tín hiệu lập tức trả lời: " vâng thưa thiếu gia" " Tee, nhanh điều tra cho tôi về Can phó bếp của nhà hàng Thái Hàn xyz" " kharp" " muộn nhất là tối nay phải gửi đến cho tôi" " kharp" Mean cup máy, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc ô tô đen kia, nhớ nhung có ,giận dỗi có, phẫn nộ có và hơn hết là đau lòng, nếu đó thật sự là Plan, người anh tìm kiếm bấy lâu nay, tại sao ngay khi cậu trở lại , cậu lại không đến tìm anh, không lẽ từng chữ , từng chữ trong bức thư ngày hôm đó là thật, là cậu không muốn ở bên anh nữa , cậu thật sự không hề yêu anh?, càng nghỉ tâm trạng của anh càng rối bời, mất phương hướng, anh như thói quen củ tiến về quán kem năm năm qua anh chỉ mua một món, chị chủ quán nhìn thấy Mean liền niềm nở ra đón, chị không nhìn sắc mặt của Mean vô tình nói hết: " Mean, hôm nay không phải Plan đến mua kem rồi sao?" Suốt năm năm qua đây là biểu tình ngạc nhiên hiếm hoi nhất có trên khuôn mặt anh: " Plan?" Chị chủ quán vẫn vui vẻ khai báo: " aw, thì hôm nay nè, Plan đến lúc đầu chị tưởng mình nhìn nhầm, đến hỏi thử thì đúng là cậu ấy, dạo này Plan đẹp trai hơn nhiều nhưng hơi gầy một chút, cậu ta không còn loi nhoi như trước nữa mà rất điềm đạm nha, còn ăn vị kem em hay mua nè, cậu ấy cũng vừa đi thôi, chị bảo đợi thêm nữa tiếng nữa là em sẽ đến, nhưng hôm nay em bận việc hả, đến muộn hơn hôm qua đó, cậu ta nghe vậy như kiểu bị trúng gì đó liền thanh toán tiền chạy đi , chị gọi lại còn tránh né không trả lời, hai đứa làm sao vậy , giận nhau thì mau làm hòa nha" Từng lời, từng lời rõ ràng của chị chủ quán như cây dao có răng cưa cứa từ từ vào ngũ tạng của anh, anh không biết mình rời khỏi quán như thế nào,Plan cậu vậy mà không muốn gặp tôi, cậu còn sống cậu trốn tôi, cậu không muốn liên quan hay nợ nầng gì tôi sao?, Plan cậu cứ chờ đấy chính cậu là cậu đã nợ tôi, cậu nợ tôi một trái tim cậu có biết không hả? bản thân anh hiện tại rất đau đớn, trái tim co rút kịch liệt rỉ máu từng giọt ,từng giọt.... ............. Mean từ phòng tắm đi ra, mái tóc thắm nước từng giọt từng giọt rơi xuống qua lăn theo đường nét khuôn mặt như tạc tượng, anh cầm sấp hồ sơ trên bàn, bên trong chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy A4 với nét chữ đen được máy tính đánh ra: Họ tên đầy đủ: Can KJiworalak Quốc tịch Thái Lan Năm 18 tuổi tốt nghiệp xong liền sang Hàn du học, sau khi ra trường làm phụ bếp cho nhà hàng của chị mình Rem suthapong ở tại nhà hàng Thái Hàn xyz, cuộc sống đơn giản bình thường ,hai chị em rất hòa thuận. Mean nắm chặt tờ giấy A4, cậu giấu thân thế kĩ vậy hay sao, cứ chờ đấy tôi sẽ bắt được cậu, Plan à.....ánh mắt lạnh lùng trong đêm, cùng với những ngôi sao soi sáng trãi dài trên bầu trời Thái Lan... ..... " Plan, chị vào được chứ?" " Kharp" Chị Rem mở cữa bước vào, nhìn thấy cậu đang ngồi xếp bằng trên giường, dáng bộ thật ngoan ngoãn, cô ngồi đối diện cậu vui vẻ: " hôm nay em đi chơi thế nào, vui chứ?" Plan nhẹ nhàng trả lời:" kharp rất vui ạ, còn chị?" " ừm, theo chị thấy nếu chậm nhất là ngày kia có thể kí hợp đồng, rồi hết tuần này là mình trở lại Hàn Quốc được rồi , à phải rồi chủ tịch của tập đoàn MP rất trẻ nha lại còn rất đẹp trai, cậu ta ngày mai muốn mời hai chúng ta đi ăn, cậu ta muốn thưởng thức thử tay nghề của em, nếu may mắn em có thể ở nhà hàng cậu ta tiếp tục làm việc cũng được" Plan tròn mắt, chỉ tay vào mình: " gặp em?" Rem cười tươi nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu, đứa em trai này của cô cũng làm cô điêu đứng không biết bao nhiêu lần với cái biểu cảm chết người đó: " ừm, đúng rồi, chị nghỉ cậu ta muốn khảo sát những món ăn bên nhà hàng mình, nên mới mời em" Plan suy nghỉ một lúc, gật đầu đồng ý: " kharp, có thể giúp được chị chuyện gì em sẽ gắng hết sức" " vậy... chị cảm ơn em trước ha..." " không có gì mà..." Hai người nói chuyện thêm một lúc, thì chúc nhau ngủ ngon, Plan tiễn chị Rem về phòng , cậu cười tươi nhìn chị Rem vào phòng rồi chính mình mới quay lại phòng đóng cữa, hiện tại trong lòng cậu có một cái gì đó rất bất an, điều gì xấu sẽ đến với cậu sao?, cậu xoa xoa đầu chắc là bản thân nghỉ nhiều , đi ngủ thôi, hôm nay đã quá mệt mõi rồi.... những ngôi sao trãi dài như muốn bừng sáng hơn chiếu vào căn phòng của cậu, xuyên qua tấm màng ánh sáng xanh nhẹ nhàng tô lên khuôn mặt của cậu.... ..................................................................... ~Yu~ Cả nhà sáng hảo nhé, tính là đăng hôm qua nhưng mà chưa có chỉnh sửa kịp nên hôm nay đăng nè, các nàng đã xem thính của " Bởi vì nhớ chưa" , Yu hôm qua là phải xuống anh Diêm họ Vương gọi ổng dậy rủ ổng đi uống trà sữa nữa đó, ồ hố nhiều quá mà, slotf quá mà, đè nhau trong chỗ giặt đồ mà, ai cứu đỗi con tim này đi, ......����� Cre: trên ảnh Nghe nói hôm qua nhà 2 wish bị bể bóng đèn hàng loạt, mở sáng lên rồi lại bể đã khiến khắp vương quốc rơi vào trạng thái khủng hoảng về bóng đèn và ánh sáng ��
|