Fanfic MeanPlan | Gặp Anh Đúng Lúc
|
|
chương 31
Nắng Thái Lan hôm nay rất khác, màu nắng vàng , tia nắng như có hồn, vui vẻ nhảy nhót bao trọn thành phố Bangkok xinh đẹp,... Plan cùng Rem đã đến một nhà hàng phong cách Âu _Á thuộc chuỗi nhà hàng của tập đoàn MP để tham quan, họ gật đầu tán thưởng cách trang trí, bố cục của nhà hàng rất phù hợp, giá cả cũng phải chăng có hai loại bảng giá phù hợp với mức thu nhập của người dân Thái, Plan để chị Rem ngồi một mình ở ngoài đại sảnh chờ, còn mình thì vào phòng bếp của nhà hàng để trổ tài nấu một vài món ăn mang phong cách Hàn Quốc để tiếp đón vị chủ tịch thần bí mà chị Rem nói kia, còn ở ngoài chị Rem một mình ngồi giữa nhà hàng, hôm nay nhà hàng được lệnh của cấp trên chủ tịch sẽ đến nên buổi sáng không mở cữa, chị Rem ngồi đợi một lúc thì Mean đến, anh lịch sự chào hỏi , chị Rem cũng nhiệt tình đáp lại: " Hôm nay tôi có dẫn đến phó bếp của nhà hàng chúng tôi, cậu ấy đang ở trong gian bếp của nhà hàng để nấu vài món ăn mời chúng ta" " ấy, vừa nhắc cậu ấy ra rồi kìa"... Từ xa Plan nhìn thấy chị Rem cười nói vui vẻ, cậu còn nhìn thấy bóng lưng của một người khác, ngay lập tức khựng lại sẽ không phải trùng hợp đến thế chứ, bóng lưng quen thuộc kia không phải,.... , mình lo lắng quá rồi chỉ là người giống người mà thôi... ,suy nghĩ một lúc, Plan hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh cậu quyết tâm sẽ giúp chị mình kí hợp đồng thành công. Cậu đẩy xe chứa các món ăn đến, cúi đầu đặt các món ăn, cậu không nhìn người nam nhân còn lại kia, chiếc dĩa thứ nhất đặt xuống bàn, Plan dừng lần nữa hoang mang nhìn đôi bàn tay được đặt lên bàn kia, đôi bàn tay cắt tỉa gọn gàng, khớp xương thẳng dài và thon, đôi bàn tay này rất giống với đôi bàn tay đã nắm tay cậu, ôm cậu, bế cậu , nhéo má cậu, xoa đầu cậu, hàng trăm lần,...mày đa nghi quá rồi Plan à, người ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn, khả năng này Mean không có được, cậu tự cười bản thân mình, chấn chỉnh lại biểu tình đặt các dĩa khác xuống, dĩa cuối cùng được đặt xuống cậu nhìn chị Rem cười nhẹ, rồi hướng đến người còn lại muốn chào hỏi lịch sự, hiện tại cậu phải như thế nào đây, người kia là Mean, chính là người mà cậu đã gặp qua trong lần vừa mới về lại Thái Lan, lần này khoảng cách gần như thế Plan lúng túng, sợ hãi không biết nói gì Mean khác quá, cậu ấy trưởng thành rồi , cậu ấy hình như ốm hơn lần trước đúng không, khuôn mặt kia có chút tái xanh, chắc cậu ấy làm việc mệt mõi, Plan sững sờ không biết nói gì, đối diện Mean cũng không kém gì cậu , người mà anh thương nhớ 5 năm qua đang đứng trước mặt anh, cậu ấy khỏe mạnh, cậu ấy không bị rơi máy bay, cậu ấy không bị rơi xuống biển rồi nổ, Plan hoàng toàn bằng da bằng thịt đang đứng đối diện anh, anh muốn ôm cậu ấy , muốn hỏi thật nhiều câu hỏi, con tim anh gào thét, con tim cậu như muốn nổ ra, hai người hai con tim điều chung một mong muốn về người đối diện, nhưng lí trí họ lại không cho phép, thật sự không cho phép,... Rem nhìn không khí im ắng của hai người, lay lay vai cậu, muốn tạo không khí hơn một chút: " Can, lịch sự một chút nào, lần đầu gặp chủ tịch Mean chị cũng sững người vì sắc đẹp của cậu ta đó, em cũng nên tém lại nha" Plan giật mình nghe chị mình gọi, cậu xích người lùi ra sau, tạo khoản cách nhất địch với Mean, khuôn mặt gắng gượng bình tĩnh cậu chắp tay chào lịch sự: " xin chào, tôi là Can Kjiworalak , phó bếp của nhà hàng Thái Hàn Xyz" Mean theo đó cũng khôi phục lại phong độ gật đầu : " Mean Phiravich chủ tịch tập đoàn MP" Sau đó lại một màng im lặng , không khí ngay lập tức trùng xuống, chị Rem sợ vị chủ tịch trẻ phật lòng liền nhanh trí kéo Plan ngồi kế bên mình cười tươi: " nào nào, chúng ta cùng dùng thử món của Can xem thử nhé, mời chủ tịch Mean" Plan ngồi vào bàn , cậu ngoài cúi đầu ra cũng chỉ biết cúi đầu, hứng chịu ánh ánh mắt lạnh của của Mean, cũng phải thôi đó là hình phạt khởi đầu nhẹ nhàng mà Mean cho cậu, qua một lúc cậu không chịu nỗi nữa liền muốn đi vệ sinh, cậu thực ra là muốn trốn chạy, cậu cúi người tỏ rõ thái độ ngại ngùng chuẩn mực nói rõ muốn vào phòng vệ sinh rữa tay nhưng thực ra cậu là muốn trốn chạy thực tại, trốn chạy ánh mắt căm phẫn hướng đến cậu ở ngoài kia, Plan nhanh chóng rời khỏi bàn, cậu đi được nữa đường thì thấy phòng vệ sinh nhưng cậu không vào đó mà rẽ một hướng khác ra cữa sau của nhà hàng, đi nhanh ra mặt đường bắt xe taxi một mình trở về khách sạn... " ha lỗ...Can... em làm sao...được...không sao...em cứ nghỉ ngơi đi...chị một mình không sao mà..."_ chị Rem ái ngại cất điện thoại nhìn Mean đối diện " thật ngại quá, Can cậu ấy cảm thấy không khỏe, không ở lại lâu được nên đã về trước , cậu ấy gửi lời xin lỗi vì đã thất lễ đối với cậu" Mean lắc đầu tỏ ý không sao, anh âm thầm móc điện thoại từ túi áo, ấn một số điện thoại rồi gửi vỏn vẹn một dòng tin nhắn" theo dõi Can Kjiworalak cho tôi".... tay anh dưới mặt bàn co thành nắm đấm trăng bệch ngay cả khi gặp nhau, đến bây giờ cậu vẫn muốn trốn tôi?, tôi tệ đến nỗi không còn lấy một vị trí nào trong trái tim cậu sao?, cậu ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn tôi ?.... được, nếu cậu đã muốn trốn chạy tôi như thế, thì tôi đây Mean Phiravich này cũng sẽ có lòng mà chơi trò mèo đuổi chuột với cậu. .... Plan trở về khách sạn, tâm trạng cậu rối bời, lo lắng bất an, cậu vừa rồi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Mean , khi cậu ngồi đối diện anh, ánh mắt kia rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng đã cố kìm nén lại ngoài ra còn có, còn có một chút đau lòng và nhớ nhung , thật sự không phải, Plan lắc đầu dựa lưng vào cánh cữa, cả cơ thể cậu thả lỏng trượt xuống , đau quá lần đau này còn mạnh mẽ hơn những lần trước đây, trái tim cậu nhảy loạn xạ,co rút kịch liệt đau đớn lang tỏa trong lòng ngực , tim ơi mày lại không nghe lời tao nữa rồi, người đó không thuộc về mày, mày dừng nhớ nhung gì đến cậu ta nữa, có lẽ mày nên rời khỏi đây thôi,... ..... Chiều hôm nay Plan không đi cùng chị Rem, hôm nay chị ấy đi gặp bạn bè của mình, cậu lại một mình xuống phố, cậu sãi dài bước chân ,bước vào con đường quen thuộc, con đường này Mean và cậu ngày nào cũng đi , con đường đến trường, trên mỗi đoạn điều có những trận chí chóe cãi nhau của hai người, à không không phải là cãi nhau mà chỉ có một mình cậu ồn ào còn Mean chỉ yên ắng bên cạnh nghe cậu nói, cậu lang thang vô định bước trên đường dừng chân trước cổng trường , cổng trường được sơn một màu sơn mới hơn, hai căn phòng 21 và 22 vẫn nằm kề nhau trên dãy phòng học tầng ba, mọi thứ vẫn như củ , sân bóng rỗ, sân đá banh được trồng tu nhìn mới mẻ hơn, cậu đứng ở giữa sân trường nhìn quanh từng gốc, cậu muốn trở về những năm tháng cấp ba kia, năm đó vô âu vô lo và cậu còn được ở cạnh Mean, trận gió mát thổi qua, mái tóc cậu theo gió rối lên một chút những lúc này nếu có Mean cậu ấy sẽ vuốt lại cho cậu rồi xoa xoa mặt cậu còn cậu sẽ híp mắt mà hưởng thụ.... tất cả đã qua rồi nhớ lại chỉ làm mày thêm đau mà thôi Plan .... Cậu rời khỏi trường, trên đường ghé vào siêu thị mua một vài thứ, con đường lần này cậu đi quen thuộc hơn cả, bước chân chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn, hôm nay chủ nhật nếu như thường lệ của 5 năm trước bố Por giờ này sẽ ra sân chăm sóc vườn cây cảnh của mình, mẹ sẽ ngồi vào một cái bàn màu trắng trước nhà gọt hoa quả làm sinh tố, còn cậu và Mean sẽ xuống phố mua thức ăn vì cuối tuần có thời gian mẹ Near muốn nấu nhiều món bồi bổ cho cả gia đình..., cậu đứng ở một bức tường gần đó, nhìn vào căn nhà, căn nhà vẫn vậy, hai cánh cữa sổ màu lam và màu lục vẫn nằm đối diện nhau, sân thượng còn có thêm nhiều cây, chiếc xích đu vẫn là một màu sơn u buồn, trước cổng nhà còn có trồng thêm một dàn hoa thiên lí, dây leo của hoa leo quanh tường tô điểm cho bức tường màu trắng trở nên nỗi bật hơn, cậu nhìn thấy bố Por, chỉ là trông bố già hơn một chút, 5 năm qua có lẽ bố vất vả với công việc lắm, tiếp đến ánh mắt cậu phủ một hơi nước nhìn sang mẹ Near, mẹ Near cầm bức ảnh của cậu trên tay, dùng khăn lau chùi, rồi cậu thấy mắt mẹ đã xuất hiện những vết nhăn bên khóe mắt, ánh mắt đỏ hoe, đau thương ôm hình cậu vào lòng, rồi cậu nhìn thấy có hai đứa trẻ , hai đứa trẻ một nam một nữ có lẽ đó là em cậu, hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện lấy khăn cho mẹ, lấy khăn cho bố, ánh mắt chúng nó ngây thơ trong sáng ngồi ngoan một chỗ trong quậy phá, hai đứa em kia của cậu phải chăng đã ý thức được ba mẹ đang buồn đang nhớ về một người anh trai của nó, cậu muốn vào ôm họ, vào khóc một trận để họ an ủi mình , kể về cậu đã sống như thế nào, cô đơn hiu quạnh làm sao, nhưng không thể cậu thà cứ để họ nghỉ cậu đã chết còn hơn khi xuất hiện cậu lại bị ép buộc phải tránh xa Mean, hoặc là lấy một người nào đó, cậu không muốn,... một đại gia đình nhỏ nhớ nhung đứa con họ nghĩ đã khuất của mình, đứa con may mắn thoát chết lại từ ngoài cổng nhà lại nghẹn ngào thèm khác cái ôm của đại gia đình kia,...ba mẹ con xin lỗi, tha lỗi cho Plan bất hiếu , kiếp sau có đầu thai con vẫn muốn làm con của ba mẹ, con sẽ báo hiếu với ba mẹ thật tốt...cậu cứ không hề hay biết đau đớn nhìn vào căn nhà, phía xa xa có một ánh mắt đỏ rực nhìn theo cậu, nhận thấy trời đã tối, Plan nhìn lại đồng hồ, ba mẹ cậu và hai đứa em đã vào nhà đóng cữa, cậu lấy tay lau đi nước mắt rời đầy mặt của mình, quay người lặng lẽ bước đi... Con đường hơi vắng, Plan một mình bước đi có chút sợ, đoạn đường này lại không có xe lui tới nhiều phải đi một đoạn đến đầu đường mới có xe tắt xi để bắt, cậu thả nhanh bước chân khi phát hiện sau lưng mình có nhiều bước chân đi theo cậu, cậu cố ý như là chạy khi thấy bọn họ gọi cậu... Một đám du côn, chạy theo cậu, chặn đường lại, gương mặt hóng hách ép sát cậu vào tường: " này chú em, đi đâu mà một mình thế cho anh mượn một ít tiền mua thuốc hút đi" Cậu cúi đầu không nói, im lặng đến quật cường " này, mày bị điếc hay sao không nghe tao nói à" "...." " a, thằng này láo, lục soát người nó cho tao" Plan sợ sệt muốn tìm đường trốn thoát, cậu vương tay một đấm bất ngờ hướng về tên cầm đầu, tên cầm đầu ôm sống mũi của mình tức giận khuôn mặt nhăn nhó biến dạng, la hét " tụi mày đánh nó cho tao" Cả đám ngay lập tức nhào vào, Plan ngồi thụp xuống ôm đầu mình hứng chịu những cú đòn sẽ giáng xuống, cậu ôm đầu chủng bị tinh thần chịu đau,nhưng mãi cũng không có động tĩnh ngẩn mặt lên cậu chết đứng khi thấy Mean tay không đánh cho lũ côn đồ kia đo ván nằm bất tỉnh tại chỗ, cũng phải thôi những năm cấp ba Mean vừa là con ngoan trò giỏi của trường con cưng của thầy cô là bề ngoài mặc khác anh còn là trùm trường ngầm khiến bọn học sinh cùng trang lứa phải sợ sệt khi nhắc đến tên anh, anh xử lí từng người một, đám kia khoảng 10 người, sức lực một chọi 10 có thừa sức với anh, đánh xong tên cuối cùng anh cúi người nắm tay kéo cậu chạy đi khi biết tên đầu đàn trốn thoát gọi thêm người đến, anh kéo cậu ra giữa phố, ánh đèn sáng rực rọi vào khuôn mặt cả hai người, đây là khuôn mặt mà cả hai điều nhớ mong, anh tức giận nắm cổ áo cậu: " cậu bị ngu à, không biết tìm đường chạy đi" Plan vẫn im lặng không nói, không phải là cậu không muốn nói gì mà chỉ là hiện tại không biết nói gì, Mean tức giận vì cậu, liệu có phải cậu ấy cũng..., mày lại ảo tưởng rồi Plan người ta chỉ giúp đỡ mày, mà nếu có đi chăng nữa thì xã hội này sẽ chấp nhận tình cảm của mày sao?, Mean đang có tương lai rất tốt, mày đừng nên biến mày thành vật ngán đường của cậu ấy... Plan kéo tay Mean ra khỏi cổ áo mình, cậu lạnh lùng nhìn anh nhưng sâu trong nội tâm có biết bao nhiêu đau đớn: " cảm ơn chủ tịch Phiravich đã cứu tôi, ân tình này có cơ hội tôi sẽ hoàn trả". Mean, sững sờ nhìn cậu là thái độ gì đây, tròng mắt anh co rút, kéo cổ cậu cúi đầu hôn vào đôi môi kia, đôi môi anh nhung nhớ hương vị quen thuộc, Plan của anh, cậu chính là Plan của anh, nụ hôn mạnh bạo, cấu xé, trái tim hai người, có máu chảy vị tanh của máu tràn khắp khoan miệng , Plan tránh né, trốn thoát khỏi vòng tay Mean cậu bình tĩnh không cảm xúc nhìn anh lau đi vết máu trên môi : " xin lỗi mong chủ tịch cẩn trọng, tôi là Can KJiworalak chứ không phải người mà chủ tịch nhắc đến" Kết thúc câu nói cậu quay đầu bước đi, nước mắt lần này rơi nhiều hơn lần trước, xin lỗi Mean, thật sự xin lỗi, tình cảm của chúng ta không thể được, cái đất nước này cái xã hội này không cho phép, tôi cũng không cho phép bản thân mình ảnh hưởng đến cậu, đây là việc cuối cùng tôi làm được vì cậu, Mean sống thật tốt, là Plan này phụ cậu, hy vọng kiếp sau tôi vẫn muốn làm anh của cậu, là một anh trai đúng nghĩa.... Còn đường phố hiện tại sao vắng vẻ thế, không khí lại như năm ấy nhuốm một màu đau thương bao trọn lấy Mean, Mean ôm trái tim mình ngã khuỵa xuống đất, anh chỉ biết đứng im nhìn cậu bước đi, đôi chân anh như chôn chặt dưới lồng đất không động đậy được, một lần nữa gặp lại nhau, cậu lại muốn rời xa tôi sao?, kết quả cậu dành cho tôi là thế này sao, Plan Rathavit...... .................................................................... ~Yu~
Nihao, các nàng tối vui vẻ nha, tính là đăng sớm nhưng mà yu để giờ này đi làm về mới đăng nè Có ai như yu không, hóng ngày 20 tháng 4 quá, dép mua cả chục đôi ngồi mà vẫn không ăn thua��� Cả nhà ngủ ngon nhé����� Cre: trên ảnh Có nhiều sự lựa chọn, nhưng tại sao tôi chỉ chọn cậu...
|
chương 31
Nắng Thái Lan hôm nay rất khác, màu nắng vàng , tia nắng như có hồn, vui vẻ nhảy nhót bao trọn thành phố Bangkok xinh đẹp,... Plan cùng Rem đã đến một nhà hàng phong cách Âu _Á thuộc chuỗi nhà hàng của tập đoàn MP để tham quan, họ gật đầu tán thưởng cách trang trí, bố cục của nhà hàng rất phù hợp, giá cả cũng phải chăng có hai loại bảng giá phù hợp với mức thu nhập của người dân Thái, Plan để chị Rem ngồi một mình ở ngoài đại sảnh chờ, còn mình thì vào phòng bếp của nhà hàng để trổ tài nấu một vài món ăn mang phong cách Hàn Quốc để tiếp đón vị chủ tịch thần bí mà chị Rem nói kia, còn ở ngoài chị Rem một mình ngồi giữa nhà hàng, hôm nay nhà hàng được lệnh của cấp trên chủ tịch sẽ đến nên buổi sáng không mở cữa, chị Rem ngồi đợi một lúc thì Mean đến, anh lịch sự chào hỏi , chị Rem cũng nhiệt tình đáp lại: " Hôm nay tôi có dẫn đến phó bếp của nhà hàng chúng tôi, cậu ấy đang ở trong gian bếp của nhà hàng để nấu vài món ăn mời chúng ta" " ấy, vừa nhắc cậu ấy ra rồi kìa"... Từ xa Plan nhìn thấy chị Rem cười nói vui vẻ, cậu còn nhìn thấy bóng lưng của một người khác, ngay lập tức khựng lại sẽ không phải trùng hợp đến thế chứ, bóng lưng quen thuộc kia không phải,.... , mình lo lắng quá rồi chỉ là người giống người mà thôi... ,suy nghĩ một lúc, Plan hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh cậu quyết tâm sẽ giúp chị mình kí hợp đồng thành công. Cậu đẩy xe chứa các món ăn đến, cúi đầu đặt các món ăn, cậu không nhìn người nam nhân còn lại kia, chiếc dĩa thứ nhất đặt xuống bàn, Plan dừng lần nữa hoang mang nhìn đôi bàn tay được đặt lên bàn kia, đôi bàn tay cắt tỉa gọn gàng, khớp xương thẳng dài và thon, đôi bàn tay này rất giống với đôi bàn tay đã nắm tay cậu, ôm cậu, bế cậu , nhéo má cậu, xoa đầu cậu, hàng trăm lần,...mày đa nghi quá rồi Plan à, người ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn, khả năng này Mean không có được, cậu tự cười bản thân mình, chấn chỉnh lại biểu tình đặt các dĩa khác xuống, dĩa cuối cùng được đặt xuống cậu nhìn chị Rem cười nhẹ, rồi hướng đến người còn lại muốn chào hỏi lịch sự, hiện tại cậu phải như thế nào đây, người kia là Mean, chính là người mà cậu đã gặp qua trong lần vừa mới về lại Thái Lan, lần này khoảng cách gần như thế Plan lúng túng, sợ hãi không biết nói gì Mean khác quá, cậu ấy trưởng thành rồi , cậu ấy hình như ốm hơn lần trước đúng không, khuôn mặt kia có chút tái xanh, chắc cậu ấy làm việc mệt mõi, Plan sững sờ không biết nói gì, đối diện Mean cũng không kém gì cậu , người mà anh thương nhớ 5 năm qua đang đứng trước mặt anh, cậu ấy khỏe mạnh, cậu ấy không bị rơi máy bay, cậu ấy không bị rơi xuống biển rồi nổ, Plan hoàng toàn bằng da bằng thịt đang đứng đối diện anh, anh muốn ôm cậu ấy , muốn hỏi thật nhiều câu hỏi, con tim anh gào thét, con tim cậu như muốn nổ ra, hai người hai con tim điều chung một mong muốn về người đối diện, nhưng lí trí họ lại không cho phép, thật sự không cho phép,... Rem nhìn không khí im ắng của hai người, lay lay vai cậu, muốn tạo không khí hơn một chút: " Can, lịch sự một chút nào, lần đầu gặp chủ tịch Mean chị cũng sững người vì sắc đẹp của cậu ta đó, em cũng nên tém lại nha" Plan giật mình nghe chị mình gọi, cậu xích người lùi ra sau, tạo khoản cách nhất địch với Mean, khuôn mặt gắng gượng bình tĩnh cậu chắp tay chào lịch sự: " xin chào, tôi là Can Kjiworalak , phó bếp của nhà hàng Thái Hàn Xyz" Mean theo đó cũng khôi phục lại phong độ gật đầu : " Mean Phiravich chủ tịch tập đoàn MP" Sau đó lại một màng im lặng , không khí ngay lập tức trùng xuống, chị Rem sợ vị chủ tịch trẻ phật lòng liền nhanh trí kéo Plan ngồi kế bên mình cười tươi: " nào nào, chúng ta cùng dùng thử món của Can xem thử nhé, mời chủ tịch Mean" Plan ngồi vào bàn , cậu ngoài cúi đầu ra cũng chỉ biết cúi đầu, hứng chịu ánh ánh mắt lạnh của của Mean, cũng phải thôi đó là hình phạt khởi đầu nhẹ nhàng mà Mean cho cậu, qua một lúc cậu không chịu nỗi nữa liền muốn đi vệ sinh, cậu thực ra là muốn trốn chạy, cậu cúi người tỏ rõ thái độ ngại ngùng chuẩn mực nói rõ muốn vào phòng vệ sinh rữa tay nhưng thực ra cậu là muốn trốn chạy thực tại, trốn chạy ánh mắt căm phẫn hướng đến cậu ở ngoài kia, Plan nhanh chóng rời khỏi bàn, cậu đi được nữa đường thì thấy phòng vệ sinh nhưng cậu không vào đó mà rẽ một hướng khác ra cữa sau của nhà hàng, đi nhanh ra mặt đường bắt xe taxi một mình trở về khách sạn... " ha lỗ...Can... em làm sao...được...không sao...em cứ nghỉ ngơi đi...chị một mình không sao mà..."_ chị Rem ái ngại cất điện thoại nhìn Mean đối diện " thật ngại quá, Can cậu ấy cảm thấy không khỏe, không ở lại lâu được nên đã về trước , cậu ấy gửi lời xin lỗi vì đã thất lễ đối với cậu" Mean lắc đầu tỏ ý không sao, anh âm thầm móc điện thoại từ túi áo, ấn một số điện thoại rồi gửi vỏn vẹn một dòng tin nhắn" theo dõi Can Kjiworalak cho tôi".... tay anh dưới mặt bàn co thành nắm đấm trăng bệch ngay cả khi gặp nhau, đến bây giờ cậu vẫn muốn trốn tôi?, tôi tệ đến nỗi không còn lấy một vị trí nào trong trái tim cậu sao?, cậu ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn tôi ?.... được, nếu cậu đã muốn trốn chạy tôi như thế, thì tôi đây Mean Phiravich này cũng sẽ có lòng mà chơi trò mèo đuổi chuột với cậu. .... Plan trở về khách sạn, tâm trạng cậu rối bời, lo lắng bất an, cậu vừa rồi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Mean , khi cậu ngồi đối diện anh, ánh mắt kia rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng đã cố kìm nén lại ngoài ra còn có, còn có một chút đau lòng và nhớ nhung , thật sự không phải, Plan lắc đầu dựa lưng vào cánh cữa, cả cơ thể cậu thả lỏng trượt xuống , đau quá lần đau này còn mạnh mẽ hơn những lần trước đây, trái tim cậu nhảy loạn xạ,co rút kịch liệt đau đớn lang tỏa trong lòng ngực , tim ơi mày lại không nghe lời tao nữa rồi, người đó không thuộc về mày, mày dừng nhớ nhung gì đến cậu ta nữa, có lẽ mày nên rời khỏi đây thôi,... ..... Chiều hôm nay Plan không đi cùng chị Rem, hôm nay chị ấy đi gặp bạn bè của mình, cậu lại một mình xuống phố, cậu sãi dài bước chân ,bước vào con đường quen thuộc, con đường này Mean và cậu ngày nào cũng đi , con đường đến trường, trên mỗi đoạn điều có những trận chí chóe cãi nhau của hai người, à không không phải là cãi nhau mà chỉ có một mình cậu ồn ào còn Mean chỉ yên ắng bên cạnh nghe cậu nói, cậu lang thang vô định bước trên đường dừng chân trước cổng trường , cổng trường được sơn một màu sơn mới hơn, hai căn phòng 21 và 22 vẫn nằm kề nhau trên dãy phòng học tầng ba, mọi thứ vẫn như củ , sân bóng rỗ, sân đá banh được trồng tu nhìn mới mẻ hơn, cậu đứng ở giữa sân trường nhìn quanh từng gốc, cậu muốn trở về những năm tháng cấp ba kia, năm đó vô âu vô lo và cậu còn được ở cạnh Mean, trận gió mát thổi qua, mái tóc cậu theo gió rối lên một chút những lúc này nếu có Mean cậu ấy sẽ vuốt lại cho cậu rồi xoa xoa mặt cậu còn cậu sẽ híp mắt mà hưởng thụ.... tất cả đã qua rồi nhớ lại chỉ làm mày thêm đau mà thôi Plan .... Cậu rời khỏi trường, trên đường ghé vào siêu thị mua một vài thứ, con đường lần này cậu đi quen thuộc hơn cả, bước chân chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn, hôm nay chủ nhật nếu như thường lệ của 5 năm trước bố Por giờ này sẽ ra sân chăm sóc vườn cây cảnh của mình, mẹ sẽ ngồi vào một cái bàn màu trắng trước nhà gọt hoa quả làm sinh tố, còn cậu và Mean sẽ xuống phố mua thức ăn vì cuối tuần có thời gian mẹ Near muốn nấu nhiều món bồi bổ cho cả gia đình..., cậu đứng ở một bức tường gần đó, nhìn vào căn nhà, căn nhà vẫn vậy, hai cánh cữa sổ màu lam và màu lục vẫn nằm đối diện nhau, sân thượng còn có thêm nhiều cây, chiếc xích đu vẫn là một màu sơn u buồn, trước cổng nhà còn có trồng thêm một dàn hoa thiên lí, dây leo của hoa leo quanh tường tô điểm cho bức tường màu trắng trở nên nỗi bật hơn, cậu nhìn thấy bố Por, chỉ là trông bố già hơn một chút, 5 năm qua có lẽ bố vất vả với công việc lắm, tiếp đến ánh mắt cậu phủ một hơi nước nhìn sang mẹ Near, mẹ Near cầm bức ảnh của cậu trên tay, dùng khăn lau chùi, rồi cậu thấy mắt mẹ đã xuất hiện những vết nhăn bên khóe mắt, ánh mắt đỏ hoe, đau thương ôm hình cậu vào lòng, rồi cậu nhìn thấy có hai đứa trẻ , hai đứa trẻ một nam một nữ có lẽ đó là em cậu, hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện lấy khăn cho mẹ, lấy khăn cho bố, ánh mắt chúng nó ngây thơ trong sáng ngồi ngoan một chỗ trong quậy phá, hai đứa em kia của cậu phải chăng đã ý thức được ba mẹ đang buồn đang nhớ về một người anh trai của nó, cậu muốn vào ôm họ, vào khóc một trận để họ an ủi mình , kể về cậu đã sống như thế nào, cô đơn hiu quạnh làm sao, nhưng không thể cậu thà cứ để họ nghỉ cậu đã chết còn hơn khi xuất hiện cậu lại bị ép buộc phải tránh xa Mean, hoặc là lấy một người nào đó, cậu không muốn,... một đại gia đình nhỏ nhớ nhung đứa con họ nghĩ đã khuất của mình, đứa con may mắn thoát chết lại từ ngoài cổng nhà lại nghẹn ngào thèm khác cái ôm của đại gia đình kia,...ba mẹ con xin lỗi, tha lỗi cho Plan bất hiếu , kiếp sau có đầu thai con vẫn muốn làm con của ba mẹ, con sẽ báo hiếu với ba mẹ thật tốt...cậu cứ không hề hay biết đau đớn nhìn vào căn nhà, phía xa xa có một ánh mắt đỏ rực nhìn theo cậu, nhận thấy trời đã tối, Plan nhìn lại đồng hồ, ba mẹ cậu và hai đứa em đã vào nhà đóng cữa, cậu lấy tay lau đi nước mắt rời đầy mặt của mình, quay người lặng lẽ bước đi... Con đường hơi vắng, Plan một mình bước đi có chút sợ, đoạn đường này lại không có xe lui tới nhiều phải đi một đoạn đến đầu đường mới có xe tắt xi để bắt, cậu thả nhanh bước chân khi phát hiện sau lưng mình có nhiều bước chân đi theo cậu, cậu cố ý như là chạy khi thấy bọn họ gọi cậu... Một đám du côn, chạy theo cậu, chặn đường lại, gương mặt hóng hách ép sát cậu vào tường: " này chú em, đi đâu mà một mình thế cho anh mượn một ít tiền mua thuốc hút đi" Cậu cúi đầu không nói, im lặng đến quật cường " này, mày bị điếc hay sao không nghe tao nói à" "...." " a, thằng này láo, lục soát người nó cho tao" Plan sợ sệt muốn tìm đường trốn thoát, cậu vương tay một đấm bất ngờ hướng về tên cầm đầu, tên cầm đầu ôm sống mũi của mình tức giận khuôn mặt nhăn nhó biến dạng, la hét " tụi mày đánh nó cho tao" Cả đám ngay lập tức nhào vào, Plan ngồi thụp xuống ôm đầu mình hứng chịu những cú đòn sẽ giáng xuống, cậu ôm đầu chủng bị tinh thần chịu đau,nhưng mãi cũng không có động tĩnh ngẩn mặt lên cậu chết đứng khi thấy Mean tay không đánh cho lũ côn đồ kia đo ván nằm bất tỉnh tại chỗ, cũng phải thôi những năm cấp ba Mean vừa là con ngoan trò giỏi của trường con cưng của thầy cô là bề ngoài mặc khác anh còn là trùm trường ngầm khiến bọn học sinh cùng trang lứa phải sợ sệt khi nhắc đến tên anh, anh xử lí từng người một, đám kia khoảng 10 người, sức lực một chọi 10 có thừa sức với anh, đánh xong tên cuối cùng anh cúi người nắm tay kéo cậu chạy đi khi biết tên đầu đàn trốn thoát gọi thêm người đến, anh kéo cậu ra giữa phố, ánh đèn sáng rực rọi vào khuôn mặt cả hai người, đây là khuôn mặt mà cả hai điều nhớ mong, anh tức giận nắm cổ áo cậu: " cậu bị ngu à, không biết tìm đường chạy đi" Plan vẫn im lặng không nói, không phải là cậu không muốn nói gì mà chỉ là hiện tại không biết nói gì, Mean tức giận vì cậu, liệu có phải cậu ấy cũng..., mày lại ảo tưởng rồi Plan người ta chỉ giúp đỡ mày, mà nếu có đi chăng nữa thì xã hội này sẽ chấp nhận tình cảm của mày sao?, Mean đang có tương lai rất tốt, mày đừng nên biến mày thành vật ngán đường của cậu ấy... Plan kéo tay Mean ra khỏi cổ áo mình, cậu lạnh lùng nhìn anh nhưng sâu trong nội tâm có biết bao nhiêu đau đớn: " cảm ơn chủ tịch Phiravich đã cứu tôi, ân tình này có cơ hội tôi sẽ hoàn trả". Mean, sững sờ nhìn cậu là thái độ gì đây, tròng mắt anh co rút, kéo cổ cậu cúi đầu hôn vào đôi môi kia, đôi môi anh nhung nhớ hương vị quen thuộc, Plan của anh, cậu chính là Plan của anh, nụ hôn mạnh bạo, cấu xé, trái tim hai người, có máu chảy vị tanh của máu tràn khắp khoan miệng , Plan tránh né, trốn thoát khỏi vòng tay Mean cậu bình tĩnh không cảm xúc nhìn anh lau đi vết máu trên môi : " xin lỗi mong chủ tịch cẩn trọng, tôi là Can KJiworalak chứ không phải người mà chủ tịch nhắc đến" Kết thúc câu nói cậu quay đầu bước đi, nước mắt lần này rơi nhiều hơn lần trước, xin lỗi Mean, thật sự xin lỗi, tình cảm của chúng ta không thể được, cái đất nước này cái xã hội này không cho phép, tôi cũng không cho phép bản thân mình ảnh hưởng đến cậu, đây là việc cuối cùng tôi làm được vì cậu, Mean sống thật tốt, là Plan này phụ cậu, hy vọng kiếp sau tôi vẫn muốn làm anh của cậu, là một anh trai đúng nghĩa.... Còn đường phố hiện tại sao vắng vẻ thế, không khí lại như năm ấy nhuốm một màu đau thương bao trọn lấy Mean, Mean ôm trái tim mình ngã khuỵa xuống đất, anh chỉ biết đứng im nhìn cậu bước đi, đôi chân anh như chôn chặt dưới lồng đất không động đậy được, một lần nữa gặp lại nhau, cậu lại muốn rời xa tôi sao?, kết quả cậu dành cho tôi là thế này sao, Plan Rathavit...... .................................................................... ~Yu~
Nihao, các nàng tối vui vẻ nha, tính là đăng sớm nhưng mà yu để giờ này đi làm về mới đăng nè Có ai như yu không, hóng ngày 20 tháng 4 quá, dép mua cả chục đôi ngồi mà vẫn không ăn thua��� Cả nhà ngủ ngon nhé����� Cre: trên ảnh Có nhiều sự lựa chọn, nhưng tại sao tôi chỉ chọn cậu...
|
chương 32
Chị Rem nhìn em trai của mình xếp gọn áo quần vào vali, sau chiều ngày hôm qua cô nhận thấy Plan rất lạ, cô gọi cậu thì cậu hay giật mình, suy nghỉ thẫn thờ, nhiều lúc nhìn về một phía phiếm mắt hồng hồng, cô hỏi thì cậu lắc đầu bảo không sao, cho đến sáng hôm nay thì vội vội vàng vàng xếp áo quần bỏ vào vali muốn quay trở về Hàn Quốc. " Plan, em thật sự không sao chứ?" Plan xếp cái áo cuối cùng bỏ vào vali cười nhẹ nhìn cô: " em không sao, chỉ là hôm qua em chợt nhớ ra có một chuyện em cần về lại Hàn Quốc để sử lí" Rem tiến đến cầm tay cậu:" em có làm sao thì nói với chị nhé, đừng giấu giấu giếm giếm" Plan gượng cười để cô yên tâm:" em biết rồi mà, chuyện hợp đồng chị kí được chưa?" " aw, hôm nay định cùng em đi kí nè, nhưng em về trước rồi, thì chị đi kí một mình cũng được" Plan ngập ngừng nhìn cô:" rồi...hợp đồng đó có quan trọng lắm không?" Cô vui vẻ giải thích:" có chứ, kí được hợp đồng với tập đoàn MP, món ăn của chúng ta sẽ có cơ hội quản bá tại tất cả các nhà hàng của họ, còn nữa cổ phiếu cũng sẽ tăng lên" " kharp...xin lỗi chị, em không cùng đi với chị được" " không sao mà, thế mấy giờ em ra sân bay" Plan đưa tay nhìn đồng hồ, cậu mặc áo khoác mang giày đội mũ:" em đi liền bây giờ nè,..." " ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chị chỉ về sau em 3 ngày thôi đó, đừng nhớ chị quá"_ Rem ôm cậu trêu chọc Plan cũng đáp lại cô cười tươi:" kharp, em sẽ đợi chị, chị cũng nhanh đi kí hợp đồng đi" " đúng rồi ha, tí nữa là chị quên mất" Hai người cùng vào thang máy, xuống đứng trước cổng khách sạn , tạm biệt nhau, rồi sau đó Plan lên một chiếc taxi màu trắng đi một hướng, cô lên chiếc ô tô đen đi hướng ngược lại, chỉ là sau hai chiếc xe chạy đi còn có một chiếc ô tô màu đen chạy theo chiếc xe taxi có Plan kia " thiếu gia, cậu ấy đang đi xe về hướng sân bay" " sân bay....cho người bắt cậu ta lại, đem về biệt thự của tôi trước khi cậu ta đến được sân bay" " kharp" * choang" tiếng ly thủy tinh bay thẳng vào tường đá rồi rơi xuống đất vỡ tan, người ném chiếc ly đó hai mắt đầy tia máu, đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm trắng bệch, chiếc ly vỡ vụn nát tan tành anh ta nhặt một mãnh thủy tinh nắm chặt trong tay mình, máu theo đó chảy ra nhỏ từng giọt xuống sàn nhà như những bông hoa đào nở rộ dưới tuyết, màu đỏ của máu, đỏ thẩm đau đớn nhưng chủ nhân của nó không cảm thấy mẩy may gì, dường như anh ta muốn ghim luôn mảnh thủy tinh vào tay để làm anh ta bình tĩnh hơn, bình tĩnh trong nỗi đau xé lòng... " Plan Rathavit, lại thêm một lần nữa cậu muốn rời bỏ tôi".... ..... Plan, ngồi trong xe nhìn thấy quảng đường đến sân bay ngày càng rút ngắn, cậu ánh mắt vô hồn hướng ánh mắt ra ngoài cữa kính xe, Thái Lan rất đẹp, những ngôi chùa cỗ kính, những phiên chợ, khu trò chơi, khu mua xắm, con người nơi đây...tạm biệt tôi sẽ nhớ tất cả, tạm biệt cậu, Mean....tình đầu cũng như là tình cuối của Plan này, càng nghỉ nước mắt cậu không tự chủ rời càng nhiều, trái tim kịch liệt xoắn lại, rồi rạn nức cả cuộc đời này của cậu thực sự không có được tình yêu của mình hay sao, khó đến thế sao?, tại sao vậy, không ai cho cậu đáp án, câu trả lời chính là sự im lặng , im lặng đến tàn nhẫn là đáp án cho câu hỏi của cậu,... Plan lau đi nước mắt trên mặt mình, thì bỗng nhiên một chiếc ô tô đen phi nhanh đến , chặn chiếc taxi lại, tài xế xe hoảng loạng bị một đám áo đen kéo ra , thả bịch ngồi giữa đường, còn cậu tương tự bị đám người kia lôi ra, hành lí của cậu điều nhé vào xe của bọn chúng, Plan dẫy dụa tránh né trốn thoát bàn tay của chúng, một tên trong đó đánh vào gáy cậu khiến cậu ngất xỉu, cả bọn đưa cậu lên xe, quăng cho tên tài xế một xấp tiền rồi phóng xe đi. Plan, từ từ tỉnh giấc cậu nhìn căn phòng lạnh lẽo, rộng lớn, kì lạ, cậu muốn thoát khỏi đây, đây là đâu, nhanh chóng xuống giường tiến đến cữa phòng cậu lo lắng sợ sệt vặn chốt cữa, cữa khóa , phải làm sao đây, ai đó cứu cậu với, tiếng điện thoại vang lên cậu tìm trong túi áo của mình nhìn thấy một dãy số lạ nhanh chóng bắt máy: " Plan Rathavit, nếu cậu rời khỏi căn phòng đó, nhà hàng của chị cậu sẽ bị xóa sổ khỏi đất Hàn Quốc" " Mean! , cậu uy hiếp tôi,...." " uy hiếp....cậu sai lầm rồi, là cậu nợ tôi, nên đến lúc trả nợ đi" " Mean, thả tôi ra, chúng ta không còn quan hệ gì nữa cậu hiểu không?" " chuyện này không đến lượt cậu quyết định" Tiếng tút tút sau đó kéo dài mãi, Plan bàn tay run rẫy , cậu gọi cho chị Rem nhanh chóng bên kia có giọng cười vui vẻ: " ừ, Plan, bên đó hoảng lại buổi kí vào ngày mai, họ cần xem sét thêm vài điều khoản" " ...." "Không sao, chị gặp em muộn một ngày rồi" " không sao ạ, chị giữ gìn sức khỏe đó" " em vẫn chưa bay hả" " chuyến bay bị hoảng lại một tiếng ạ" " xui cho em rồi, gắng chờ đi nhé, chị đi shopping với thư kí bên đó đây" " kharp , tạm biệt chị" Plan ở trong căn phòng đó một ngày ,lo lắng không yên, người giúp việc đem cơm vào cậu cũng không muốn ăn, cứ ngồi trên giường thững thờ nhìn ra cánh cữa thông gió kia, khoảng trời ngoài kia vẫn là một màu xanh lam có mây trắng nhưng tại sao nó ảm đạm đến thế, đây là cái kết quả gì sau 5 năm cậu rời đi và hôm nay cậu vẫn bị người kia nắm giữ, cố chấp như vậy làm gì, kết quả sẽ tốt hơn sao, tình cậu sẽ được thế giới ngoài kia chấp nhận sao? Không hề, sự thật nó rất lạnh lùng đâm thẳng một vết dao nhọn hoắt vào tim cậu máu và nước mắt hòa làm một cảm giác đó đau đến tột cùng, đau liệt tâm can. Cánh cữa phòng mở ra, một nam nhân bước vào, cậu theo tiếng động nhìn người kia có mùi rượu bước vào, dù say nhưng cậu ta vẫn vậy có nét đẹp đến nao lòng, càng lớn càng đẹp ra chính vậy, cậu ta như thói quen của của những năm trước tiến đến ôm cậu vào lòng, dựa cầm lên vai cậu phả hơi vào lỗ tai của cậu : " Plan, chồng cậu say rồi" Nếu như những năm trước Plan sẽ lật đật chạy xuống pha cho anh một ly trà giải rượu, rồi càm ràm càm ràm anh uống rượu nhiều quá để cho say ,nhưng hiện tại đã là 5 năm sau mối quan hệ kia không còn nữa, cậu nên làm gì đây, gượng cười cậu đẩy ra vòng tay của Mean lịch sự: " chủ tịch Mean, tôi là Can Kjiworalak, ngài nhận nhầm người rồi, tôi nên rời khỏi đây" Mean thấy cậu trở người muốn đi, anh tức giận chỉ là anh giả say để âm thầm đến bên cậu, muốn cậu như Plan ngày đó luôn xoay quanh anh, và luôn là người anh yêu, thực tại là cái gì đây, cậu muốn rời đi, anh đỏ mắt đè cậu xuống giường, gặm cắn bờ môi của cậu, bàn tay nhanh chóng xé rách áo quần của cậu , Plan vùng vẫy la hét " Mean cậu điên rồi, mau thả tôi ra, thả ra" Mean hôn cậu , nụ hôn nhớ nhung một chút tự trách, môt chút nâng niu mềm yếu, một chút yếu lòng và hơn hết là sự tức giận tức giận đến đau đớn, Mean buông Plan ra, khi nhận thấy cậu rơi nước mắt lắc đầu nhìn anh, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Plan, anh cười một nụ cười trào phúng, Plan chưa bao giờ thấy Mean như vậy, Mean thay đổi quá, đây không phải là Mean mà cậu biết , Mean mà cậu nhớ dù tính tình kì quái như thế nào vẫn rất dịu dàng với cậu, Plan hoàng hồn giật mình tránh né khi thấy Mean tuột luôn cái quần còn sót lại của mình, tay anh hướng đến vật giữa hai chân cậu bàn tay to lớn ma sát bao trọn lấy, Plan nghiên người tránh né, Mean giữ chặt hông cậu không bôi trơn, không màng dạo đầu cứ thế khô khốc tiến vào phía sau của cậu , hỏi đau không câu trả lời là có, đau lắm chứ, thật sự rất đau , Plan đau đớn cơ thể như muốn rách làm hai, Mean cũng đau nhưng nỗi đau này sao bằng 5 năm qua anh gánh chịu, Plan bắt lấy tay anh nhăn nhó rơi nước mắt: " Mean, Mean cậu điên rồi" " Phải tôi chính là điên rồi, điên vì cậu, Plan à, chúc mừng cậu , cậu đã thành công biến tôi thành một con người như thế này, à mà không tôi phải mạnh mẽ , tàn độc như lời cậu nói trong bức thư năm ấy cậu để lại cho tôi , rồi cậu rời đi, đúng như ý cậu mà anh trai"_ Mean không để Plan kịp thích nghi đã bắt đầu luật động mạnh mẽ từng cái, anh trừng phạt cậu cũng như đang chính là trừng phạt chính mình, làm cho cả hai càng đau đớn hơn... Plan chịu những cơn đau từ phía dưới truyền lên lắc đầu nghe hai từ anh trai đến lạnh lòng, nước mắt rơi nhiều hơn:" không, không phải Mean , chúng ta không thể cậu hiểu chứ, không ai chấp nhận chúng ta" Mean nghe vậy càng giận hơn , anh đâm vào những cái thật mạnh rồi rút ra thật nhanh, tiếp tục đâm vào thật mạnh, phía dưới như có máu chảy ra... " lần này không đến lượt cậu lên tiếng, cậu nghỉ 5 năm qua tôi sống là vì cái gì chẳng phải vẫn còn tâm tâm niệm niệm cậu hay sao, năm ấy cậu rời đi, cậu có từng nghỉ đến cảm giác của tôi không, rồi tin máy bay nổ cậu biết lúc đó tôi thế nào không, tôi như thằng đần , tôi nhớ cậu như thế nào cậu biết không?, mọi việc điều không làm được khi thiếu cậu, mọi thứ bao quanh tôi là cậu, tất cả mọi thứ, là ai mới tàn nhẫn, tàn nhẫn với tôi như thế, ngày này 5 năm trước cậu rời bỏ tôi, 5 năm tiếp sau cũng vào ngày này cậu lại bỏ tôi rời đi, cậu nói xem tôi là cái gì của cậu hả, tình cảm tôi cho cậu không đủ nhiều để cậu ở bên tôi sao, tôi đã làm gì sai , tại sao cậu đối xử với tôi như thế, tại sao hả?" Plan lắc đầu không nói lên lời, cậu khóc , nước mắt ướt cả gối, thấm ướt trái tim cậu nghe những lời Mean nói, những lời đau lòng... " là cậu, tất cả cũng là cậu , cậu nghỉ tôi là đồ chơi của cậu sao hả Plan, muốn bỏ là bỏ, muốn lấy là lấy, tôi không cho phép cậu hiểu chứ, không cho phép cậu rời khỏi tôi cậu hiểu chứ, cậu phải ở đây nhận lấy sự trừng phạt mà cậu đáng phải nhận, trả lại trái tim cho tôi, trái tim của tôi vì cậu mà tổn thương quá nhiều, cậu làm gì với nó đi chứ, cậu khiến nó không còn sức sống rồi đỗ lỗi cho thời gian, đỗ lỗi vì tương lai của tôi, gia đình hạnh phúc kia mà rời đi, để con tim tôi chết dần chết mòn vì cậu, cậu vui vẻ rồi chứ,hiện tại đây là hình phạt nhẹ nhất mà cậu tiếp nhận, Plan Rathavit cậu cả nữa cuộc đời còn lại phải bên cạnh tôi, để nhận lấy sự trừng phạt mà cậu phải nhận lấy" Plan không kịp thở trước những lời tàn bạo của Mean, tim cậu đau đớn, thân thể đau đớn lục phủ ngũ tạng như quấn hết vào nhau, một đêm này Plan bị Mean giằn vặt cậu bị anh thao đến bất tỉnh rồi cảm giác tê dại từ phía dưới truyền đến cho khiến cậu tỉnh tiếp tục nhận sự trừng phạt của Mean, Mean thao cậu mạnh mẽ như muốn đâm thủng luôn cơ thể cậu đâm thủng luôn trái tim cậu... Trời gần sáng Mean lần thứ 7 bắn trong người cậu, cơ thể Plan chằn chịt vết cắn, dấu hôn tụ máu của anh, người cậu hiện tại không còn sức sống, nước mắt vẫn chưa khô đọng lại trên khóe mắt, đôi mắt sưng sưng cơ thể mềm yếu, Mean đau lòng cúi xuống hôn vào môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến yêu thương, anh bế cậu vào phòng tắm , tắm cho cậu, rồi bế sang phong khác trong tình trạng bất tỉnh mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi, Mean sức thuốc cho cậu, bao bọc cậu bằng áo của mình, kéo cậu vào lòng ôm chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể, con người này anh đã yêu cậu gần 10 năm hiện tại anh không muốn cậu rời xa anh, anh sẽ không để quá khứ năm ấy lập lại, quá khứ của đau khổ..... .................................................... ~yu~ Chương này của yu có chút nhàm nhàm nhể muốn làm quả ngược cuối cùng mà vẫn không nỡ tay�� Cả nhà sáng hảo, Plan đi du lịch rồi còn dặn dò ai kia nữa, không có Plan king vương của chúng ta cứ vật vờ lờ đờ làm sao, bởi nói yêu vào là khổ thế đấy����� Các bạn nghỉ gì về ánh mắt này, chắc không phải diễn chứ���
|
chương 32
Chị Rem nhìn em trai của mình xếp gọn áo quần vào vali, sau chiều ngày hôm qua cô nhận thấy Plan rất lạ, cô gọi cậu thì cậu hay giật mình, suy nghỉ thẫn thờ, nhiều lúc nhìn về một phía phiếm mắt hồng hồng, cô hỏi thì cậu lắc đầu bảo không sao, cho đến sáng hôm nay thì vội vội vàng vàng xếp áo quần bỏ vào vali muốn quay trở về Hàn Quốc. " Plan, em thật sự không sao chứ?" Plan xếp cái áo cuối cùng bỏ vào vali cười nhẹ nhìn cô: " em không sao, chỉ là hôm qua em chợt nhớ ra có một chuyện em cần về lại Hàn Quốc để sử lí" Rem tiến đến cầm tay cậu:" em có làm sao thì nói với chị nhé, đừng giấu giấu giếm giếm" Plan gượng cười để cô yên tâm:" em biết rồi mà, chuyện hợp đồng chị kí được chưa?" " aw, hôm nay định cùng em đi kí nè, nhưng em về trước rồi, thì chị đi kí một mình cũng được" Plan ngập ngừng nhìn cô:" rồi...hợp đồng đó có quan trọng lắm không?" Cô vui vẻ giải thích:" có chứ, kí được hợp đồng với tập đoàn MP, món ăn của chúng ta sẽ có cơ hội quản bá tại tất cả các nhà hàng của họ, còn nữa cổ phiếu cũng sẽ tăng lên" " kharp...xin lỗi chị, em không cùng đi với chị được" " không sao mà, thế mấy giờ em ra sân bay" Plan đưa tay nhìn đồng hồ, cậu mặc áo khoác mang giày đội mũ:" em đi liền bây giờ nè,..." " ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chị chỉ về sau em 3 ngày thôi đó, đừng nhớ chị quá"_ Rem ôm cậu trêu chọc Plan cũng đáp lại cô cười tươi:" kharp, em sẽ đợi chị, chị cũng nhanh đi kí hợp đồng đi" " đúng rồi ha, tí nữa là chị quên mất" Hai người cùng vào thang máy, xuống đứng trước cổng khách sạn , tạm biệt nhau, rồi sau đó Plan lên một chiếc taxi màu trắng đi một hướng, cô lên chiếc ô tô đen đi hướng ngược lại, chỉ là sau hai chiếc xe chạy đi còn có một chiếc ô tô màu đen chạy theo chiếc xe taxi có Plan kia " thiếu gia, cậu ấy đang đi xe về hướng sân bay" " sân bay....cho người bắt cậu ta lại, đem về biệt thự của tôi trước khi cậu ta đến được sân bay" " kharp" * choang" tiếng ly thủy tinh bay thẳng vào tường đá rồi rơi xuống đất vỡ tan, người ném chiếc ly đó hai mắt đầy tia máu, đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm trắng bệch, chiếc ly vỡ vụn nát tan tành anh ta nhặt một mãnh thủy tinh nắm chặt trong tay mình, máu theo đó chảy ra nhỏ từng giọt xuống sàn nhà như những bông hoa đào nở rộ dưới tuyết, màu đỏ của máu, đỏ thẩm đau đớn nhưng chủ nhân của nó không cảm thấy mẩy may gì, dường như anh ta muốn ghim luôn mảnh thủy tinh vào tay để làm anh ta bình tĩnh hơn, bình tĩnh trong nỗi đau xé lòng... " Plan Rathavit, lại thêm một lần nữa cậu muốn rời bỏ tôi".... ..... Plan, ngồi trong xe nhìn thấy quảng đường đến sân bay ngày càng rút ngắn, cậu ánh mắt vô hồn hướng ánh mắt ra ngoài cữa kính xe, Thái Lan rất đẹp, những ngôi chùa cỗ kính, những phiên chợ, khu trò chơi, khu mua xắm, con người nơi đây...tạm biệt tôi sẽ nhớ tất cả, tạm biệt cậu, Mean....tình đầu cũng như là tình cuối của Plan này, càng nghỉ nước mắt cậu không tự chủ rời càng nhiều, trái tim kịch liệt xoắn lại, rồi rạn nức cả cuộc đời này của cậu thực sự không có được tình yêu của mình hay sao, khó đến thế sao?, tại sao vậy, không ai cho cậu đáp án, câu trả lời chính là sự im lặng , im lặng đến tàn nhẫn là đáp án cho câu hỏi của cậu,... Plan lau đi nước mắt trên mặt mình, thì bỗng nhiên một chiếc ô tô đen phi nhanh đến , chặn chiếc taxi lại, tài xế xe hoảng loạng bị một đám áo đen kéo ra , thả bịch ngồi giữa đường, còn cậu tương tự bị đám người kia lôi ra, hành lí của cậu điều nhé vào xe của bọn chúng, Plan dẫy dụa tránh né trốn thoát bàn tay của chúng, một tên trong đó đánh vào gáy cậu khiến cậu ngất xỉu, cả bọn đưa cậu lên xe, quăng cho tên tài xế một xấp tiền rồi phóng xe đi. Plan, từ từ tỉnh giấc cậu nhìn căn phòng lạnh lẽo, rộng lớn, kì lạ, cậu muốn thoát khỏi đây, đây là đâu, nhanh chóng xuống giường tiến đến cữa phòng cậu lo lắng sợ sệt vặn chốt cữa, cữa khóa , phải làm sao đây, ai đó cứu cậu với, tiếng điện thoại vang lên cậu tìm trong túi áo của mình nhìn thấy một dãy số lạ nhanh chóng bắt máy: " Plan Rathavit, nếu cậu rời khỏi căn phòng đó, nhà hàng của chị cậu sẽ bị xóa sổ khỏi đất Hàn Quốc" " Mean! , cậu uy hiếp tôi,...." " uy hiếp....cậu sai lầm rồi, là cậu nợ tôi, nên đến lúc trả nợ đi" " Mean, thả tôi ra, chúng ta không còn quan hệ gì nữa cậu hiểu không?" " chuyện này không đến lượt cậu quyết định" Tiếng tút tút sau đó kéo dài mãi, Plan bàn tay run rẫy , cậu gọi cho chị Rem nhanh chóng bên kia có giọng cười vui vẻ: " ừ, Plan, bên đó hoảng lại buổi kí vào ngày mai, họ cần xem sét thêm vài điều khoản" " ...." "Không sao, chị gặp em muộn một ngày rồi" " không sao ạ, chị giữ gìn sức khỏe đó" " em vẫn chưa bay hả" " chuyến bay bị hoảng lại một tiếng ạ" " xui cho em rồi, gắng chờ đi nhé, chị đi shopping với thư kí bên đó đây" " kharp , tạm biệt chị" Plan ở trong căn phòng đó một ngày ,lo lắng không yên, người giúp việc đem cơm vào cậu cũng không muốn ăn, cứ ngồi trên giường thững thờ nhìn ra cánh cữa thông gió kia, khoảng trời ngoài kia vẫn là một màu xanh lam có mây trắng nhưng tại sao nó ảm đạm đến thế, đây là cái kết quả gì sau 5 năm cậu rời đi và hôm nay cậu vẫn bị người kia nắm giữ, cố chấp như vậy làm gì, kết quả sẽ tốt hơn sao, tình cậu sẽ được thế giới ngoài kia chấp nhận sao? Không hề, sự thật nó rất lạnh lùng đâm thẳng một vết dao nhọn hoắt vào tim cậu máu và nước mắt hòa làm một cảm giác đó đau đến tột cùng, đau liệt tâm can. Cánh cữa phòng mở ra, một nam nhân bước vào, cậu theo tiếng động nhìn người kia có mùi rượu bước vào, dù say nhưng cậu ta vẫn vậy có nét đẹp đến nao lòng, càng lớn càng đẹp ra chính vậy, cậu ta như thói quen của của những năm trước tiến đến ôm cậu vào lòng, dựa cầm lên vai cậu phả hơi vào lỗ tai của cậu : " Plan, chồng cậu say rồi" Nếu như những năm trước Plan sẽ lật đật chạy xuống pha cho anh một ly trà giải rượu, rồi càm ràm càm ràm anh uống rượu nhiều quá để cho say ,nhưng hiện tại đã là 5 năm sau mối quan hệ kia không còn nữa, cậu nên làm gì đây, gượng cười cậu đẩy ra vòng tay của Mean lịch sự: " chủ tịch Mean, tôi là Can Kjiworalak, ngài nhận nhầm người rồi, tôi nên rời khỏi đây" Mean thấy cậu trở người muốn đi, anh tức giận chỉ là anh giả say để âm thầm đến bên cậu, muốn cậu như Plan ngày đó luôn xoay quanh anh, và luôn là người anh yêu, thực tại là cái gì đây, cậu muốn rời đi, anh đỏ mắt đè cậu xuống giường, gặm cắn bờ môi của cậu, bàn tay nhanh chóng xé rách áo quần của cậu , Plan vùng vẫy la hét " Mean cậu điên rồi, mau thả tôi ra, thả ra" Mean hôn cậu , nụ hôn nhớ nhung một chút tự trách, môt chút nâng niu mềm yếu, một chút yếu lòng và hơn hết là sự tức giận tức giận đến đau đớn, Mean buông Plan ra, khi nhận thấy cậu rơi nước mắt lắc đầu nhìn anh, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Plan, anh cười một nụ cười trào phúng, Plan chưa bao giờ thấy Mean như vậy, Mean thay đổi quá, đây không phải là Mean mà cậu biết , Mean mà cậu nhớ dù tính tình kì quái như thế nào vẫn rất dịu dàng với cậu, Plan hoàng hồn giật mình tránh né khi thấy Mean tuột luôn cái quần còn sót lại của mình, tay anh hướng đến vật giữa hai chân cậu bàn tay to lớn ma sát bao trọn lấy, Plan nghiên người tránh né, Mean giữ chặt hông cậu không bôi trơn, không màng dạo đầu cứ thế khô khốc tiến vào phía sau của cậu , hỏi đau không câu trả lời là có, đau lắm chứ, thật sự rất đau , Plan đau đớn cơ thể như muốn rách làm hai, Mean cũng đau nhưng nỗi đau này sao bằng 5 năm qua anh gánh chịu, Plan bắt lấy tay anh nhăn nhó rơi nước mắt: " Mean, Mean cậu điên rồi" " Phải tôi chính là điên rồi, điên vì cậu, Plan à, chúc mừng cậu , cậu đã thành công biến tôi thành một con người như thế này, à mà không tôi phải mạnh mẽ , tàn độc như lời cậu nói trong bức thư năm ấy cậu để lại cho tôi , rồi cậu rời đi, đúng như ý cậu mà anh trai"_ Mean không để Plan kịp thích nghi đã bắt đầu luật động mạnh mẽ từng cái, anh trừng phạt cậu cũng như đang chính là trừng phạt chính mình, làm cho cả hai càng đau đớn hơn... Plan chịu những cơn đau từ phía dưới truyền lên lắc đầu nghe hai từ anh trai đến lạnh lòng, nước mắt rơi nhiều hơn:" không, không phải Mean , chúng ta không thể cậu hiểu chứ, không ai chấp nhận chúng ta" Mean nghe vậy càng giận hơn , anh đâm vào những cái thật mạnh rồi rút ra thật nhanh, tiếp tục đâm vào thật mạnh, phía dưới như có máu chảy ra... " lần này không đến lượt cậu lên tiếng, cậu nghỉ 5 năm qua tôi sống là vì cái gì chẳng phải vẫn còn tâm tâm niệm niệm cậu hay sao, năm ấy cậu rời đi, cậu có từng nghỉ đến cảm giác của tôi không, rồi tin máy bay nổ cậu biết lúc đó tôi thế nào không, tôi như thằng đần , tôi nhớ cậu như thế nào cậu biết không?, mọi việc điều không làm được khi thiếu cậu, mọi thứ bao quanh tôi là cậu, tất cả mọi thứ, là ai mới tàn nhẫn, tàn nhẫn với tôi như thế, ngày này 5 năm trước cậu rời bỏ tôi, 5 năm tiếp sau cũng vào ngày này cậu lại bỏ tôi rời đi, cậu nói xem tôi là cái gì của cậu hả, tình cảm tôi cho cậu không đủ nhiều để cậu ở bên tôi sao, tôi đã làm gì sai , tại sao cậu đối xử với tôi như thế, tại sao hả?" Plan lắc đầu không nói lên lời, cậu khóc , nước mắt ướt cả gối, thấm ướt trái tim cậu nghe những lời Mean nói, những lời đau lòng... " là cậu, tất cả cũng là cậu , cậu nghỉ tôi là đồ chơi của cậu sao hả Plan, muốn bỏ là bỏ, muốn lấy là lấy, tôi không cho phép cậu hiểu chứ, không cho phép cậu rời khỏi tôi cậu hiểu chứ, cậu phải ở đây nhận lấy sự trừng phạt mà cậu đáng phải nhận, trả lại trái tim cho tôi, trái tim của tôi vì cậu mà tổn thương quá nhiều, cậu làm gì với nó đi chứ, cậu khiến nó không còn sức sống rồi đỗ lỗi cho thời gian, đỗ lỗi vì tương lai của tôi, gia đình hạnh phúc kia mà rời đi, để con tim tôi chết dần chết mòn vì cậu, cậu vui vẻ rồi chứ,hiện tại đây là hình phạt nhẹ nhất mà cậu tiếp nhận, Plan Rathavit cậu cả nữa cuộc đời còn lại phải bên cạnh tôi, để nhận lấy sự trừng phạt mà cậu phải nhận lấy" Plan không kịp thở trước những lời tàn bạo của Mean, tim cậu đau đớn, thân thể đau đớn lục phủ ngũ tạng như quấn hết vào nhau, một đêm này Plan bị Mean giằn vặt cậu bị anh thao đến bất tỉnh rồi cảm giác tê dại từ phía dưới truyền đến cho khiến cậu tỉnh tiếp tục nhận sự trừng phạt của Mean, Mean thao cậu mạnh mẽ như muốn đâm thủng luôn cơ thể cậu đâm thủng luôn trái tim cậu... Trời gần sáng Mean lần thứ 7 bắn trong người cậu, cơ thể Plan chằn chịt vết cắn, dấu hôn tụ máu của anh, người cậu hiện tại không còn sức sống, nước mắt vẫn chưa khô đọng lại trên khóe mắt, đôi mắt sưng sưng cơ thể mềm yếu, Mean đau lòng cúi xuống hôn vào môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến yêu thương, anh bế cậu vào phòng tắm , tắm cho cậu, rồi bế sang phong khác trong tình trạng bất tỉnh mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi, Mean sức thuốc cho cậu, bao bọc cậu bằng áo của mình, kéo cậu vào lòng ôm chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể, con người này anh đã yêu cậu gần 10 năm hiện tại anh không muốn cậu rời xa anh, anh sẽ không để quá khứ năm ấy lập lại, quá khứ của đau khổ..... .................................................... ~yu~ Chương này của yu có chút nhàm nhàm nhể muốn làm quả ngược cuối cùng mà vẫn không nỡ tay�� Cả nhà sáng hảo, Plan đi du lịch rồi còn dặn dò ai kia nữa, không có Plan king vương của chúng ta cứ vật vờ lờ đờ làm sao, bởi nói yêu vào là khổ thế đấy����� Các bạn nghỉ gì về ánh mắt này, chắc không phải diễn chứ���
|
chương 32
Chị Rem nhìn em trai của mình xếp gọn áo quần vào vali, sau chiều ngày hôm qua cô nhận thấy Plan rất lạ, cô gọi cậu thì cậu hay giật mình, suy nghỉ thẫn thờ, nhiều lúc nhìn về một phía phiếm mắt hồng hồng, cô hỏi thì cậu lắc đầu bảo không sao, cho đến sáng hôm nay thì vội vội vàng vàng xếp áo quần bỏ vào vali muốn quay trở về Hàn Quốc. " Plan, em thật sự không sao chứ?" Plan xếp cái áo cuối cùng bỏ vào vali cười nhẹ nhìn cô: " em không sao, chỉ là hôm qua em chợt nhớ ra có một chuyện em cần về lại Hàn Quốc để sử lí" Rem tiến đến cầm tay cậu:" em có làm sao thì nói với chị nhé, đừng giấu giấu giếm giếm" Plan gượng cười để cô yên tâm:" em biết rồi mà, chuyện hợp đồng chị kí được chưa?" " aw, hôm nay định cùng em đi kí nè, nhưng em về trước rồi, thì chị đi kí một mình cũng được" Plan ngập ngừng nhìn cô:" rồi...hợp đồng đó có quan trọng lắm không?" Cô vui vẻ giải thích:" có chứ, kí được hợp đồng với tập đoàn MP, món ăn của chúng ta sẽ có cơ hội quản bá tại tất cả các nhà hàng của họ, còn nữa cổ phiếu cũng sẽ tăng lên" " kharp...xin lỗi chị, em không cùng đi với chị được" " không sao mà, thế mấy giờ em ra sân bay" Plan đưa tay nhìn đồng hồ, cậu mặc áo khoác mang giày đội mũ:" em đi liền bây giờ nè,..." " ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chị chỉ về sau em 3 ngày thôi đó, đừng nhớ chị quá"_ Rem ôm cậu trêu chọc Plan cũng đáp lại cô cười tươi:" kharp, em sẽ đợi chị, chị cũng nhanh đi kí hợp đồng đi" " đúng rồi ha, tí nữa là chị quên mất" Hai người cùng vào thang máy, xuống đứng trước cổng khách sạn , tạm biệt nhau, rồi sau đó Plan lên một chiếc taxi màu trắng đi một hướng, cô lên chiếc ô tô đen đi hướng ngược lại, chỉ là sau hai chiếc xe chạy đi còn có một chiếc ô tô màu đen chạy theo chiếc xe taxi có Plan kia " thiếu gia, cậu ấy đang đi xe về hướng sân bay" " sân bay....cho người bắt cậu ta lại, đem về biệt thự của tôi trước khi cậu ta đến được sân bay" " kharp" * choang" tiếng ly thủy tinh bay thẳng vào tường đá rồi rơi xuống đất vỡ tan, người ném chiếc ly đó hai mắt đầy tia máu, đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm trắng bệch, chiếc ly vỡ vụn nát tan tành anh ta nhặt một mãnh thủy tinh nắm chặt trong tay mình, máu theo đó chảy ra nhỏ từng giọt xuống sàn nhà như những bông hoa đào nở rộ dưới tuyết, màu đỏ của máu, đỏ thẩm đau đớn nhưng chủ nhân của nó không cảm thấy mẩy may gì, dường như anh ta muốn ghim luôn mảnh thủy tinh vào tay để làm anh ta bình tĩnh hơn, bình tĩnh trong nỗi đau xé lòng... " Plan Rathavit, lại thêm một lần nữa cậu muốn rời bỏ tôi".... ..... Plan, ngồi trong xe nhìn thấy quảng đường đến sân bay ngày càng rút ngắn, cậu ánh mắt vô hồn hướng ánh mắt ra ngoài cữa kính xe, Thái Lan rất đẹp, những ngôi chùa cỗ kính, những phiên chợ, khu trò chơi, khu mua xắm, con người nơi đây...tạm biệt tôi sẽ nhớ tất cả, tạm biệt cậu, Mean....tình đầu cũng như là tình cuối của Plan này, càng nghỉ nước mắt cậu không tự chủ rời càng nhiều, trái tim kịch liệt xoắn lại, rồi rạn nức cả cuộc đời này của cậu thực sự không có được tình yêu của mình hay sao, khó đến thế sao?, tại sao vậy, không ai cho cậu đáp án, câu trả lời chính là sự im lặng , im lặng đến tàn nhẫn là đáp án cho câu hỏi của cậu,... Plan lau đi nước mắt trên mặt mình, thì bỗng nhiên một chiếc ô tô đen phi nhanh đến , chặn chiếc taxi lại, tài xế xe hoảng loạng bị một đám áo đen kéo ra , thả bịch ngồi giữa đường, còn cậu tương tự bị đám người kia lôi ra, hành lí của cậu điều nhé vào xe của bọn chúng, Plan dẫy dụa tránh né trốn thoát bàn tay của chúng, một tên trong đó đánh vào gáy cậu khiến cậu ngất xỉu, cả bọn đưa cậu lên xe, quăng cho tên tài xế một xấp tiền rồi phóng xe đi. Plan, từ từ tỉnh giấc cậu nhìn căn phòng lạnh lẽo, rộng lớn, kì lạ, cậu muốn thoát khỏi đây, đây là đâu, nhanh chóng xuống giường tiến đến cữa phòng cậu lo lắng sợ sệt vặn chốt cữa, cữa khóa , phải làm sao đây, ai đó cứu cậu với, tiếng điện thoại vang lên cậu tìm trong túi áo của mình nhìn thấy một dãy số lạ nhanh chóng bắt máy: " Plan Rathavit, nếu cậu rời khỏi căn phòng đó, nhà hàng của chị cậu sẽ bị xóa sổ khỏi đất Hàn Quốc" " Mean! , cậu uy hiếp tôi,...." " uy hiếp....cậu sai lầm rồi, là cậu nợ tôi, nên đến lúc trả nợ đi" " Mean, thả tôi ra, chúng ta không còn quan hệ gì nữa cậu hiểu không?" " chuyện này không đến lượt cậu quyết định" Tiếng tút tút sau đó kéo dài mãi, Plan bàn tay run rẫy , cậu gọi cho chị Rem nhanh chóng bên kia có giọng cười vui vẻ: " ừ, Plan, bên đó hoảng lại buổi kí vào ngày mai, họ cần xem sét thêm vài điều khoản" " ...." "Không sao, chị gặp em muộn một ngày rồi" " không sao ạ, chị giữ gìn sức khỏe đó" " em vẫn chưa bay hả" " chuyến bay bị hoảng lại một tiếng ạ" " xui cho em rồi, gắng chờ đi nhé, chị đi shopping với thư kí bên đó đây" " kharp , tạm biệt chị" Plan ở trong căn phòng đó một ngày ,lo lắng không yên, người giúp việc đem cơm vào cậu cũng không muốn ăn, cứ ngồi trên giường thững thờ nhìn ra cánh cữa thông gió kia, khoảng trời ngoài kia vẫn là một màu xanh lam có mây trắng nhưng tại sao nó ảm đạm đến thế, đây là cái kết quả gì sau 5 năm cậu rời đi và hôm nay cậu vẫn bị người kia nắm giữ, cố chấp như vậy làm gì, kết quả sẽ tốt hơn sao, tình cậu sẽ được thế giới ngoài kia chấp nhận sao? Không hề, sự thật nó rất lạnh lùng đâm thẳng một vết dao nhọn hoắt vào tim cậu máu và nước mắt hòa làm một cảm giác đó đau đến tột cùng, đau liệt tâm can. Cánh cữa phòng mở ra, một nam nhân bước vào, cậu theo tiếng động nhìn người kia có mùi rượu bước vào, dù say nhưng cậu ta vẫn vậy có nét đẹp đến nao lòng, càng lớn càng đẹp ra chính vậy, cậu ta như thói quen của của những năm trước tiến đến ôm cậu vào lòng, dựa cầm lên vai cậu phả hơi vào lỗ tai của cậu : " Plan, chồng cậu say rồi" Nếu như những năm trước Plan sẽ lật đật chạy xuống pha cho anh một ly trà giải rượu, rồi càm ràm càm ràm anh uống rượu nhiều quá để cho say ,nhưng hiện tại đã là 5 năm sau mối quan hệ kia không còn nữa, cậu nên làm gì đây, gượng cười cậu đẩy ra vòng tay của Mean lịch sự: " chủ tịch Mean, tôi là Can Kjiworalak, ngài nhận nhầm người rồi, tôi nên rời khỏi đây" Mean thấy cậu trở người muốn đi, anh tức giận chỉ là anh giả say để âm thầm đến bên cậu, muốn cậu như Plan ngày đó luôn xoay quanh anh, và luôn là người anh yêu, thực tại là cái gì đây, cậu muốn rời đi, anh đỏ mắt đè cậu xuống giường, gặm cắn bờ môi của cậu, bàn tay nhanh chóng xé rách áo quần của cậu , Plan vùng vẫy la hét " Mean cậu điên rồi, mau thả tôi ra, thả ra" Mean hôn cậu , nụ hôn nhớ nhung một chút tự trách, môt chút nâng niu mềm yếu, một chút yếu lòng và hơn hết là sự tức giận tức giận đến đau đớn, Mean buông Plan ra, khi nhận thấy cậu rơi nước mắt lắc đầu nhìn anh, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Plan, anh cười một nụ cười trào phúng, Plan chưa bao giờ thấy Mean như vậy, Mean thay đổi quá, đây không phải là Mean mà cậu biết , Mean mà cậu nhớ dù tính tình kì quái như thế nào vẫn rất dịu dàng với cậu, Plan hoàng hồn giật mình tránh né khi thấy Mean tuột luôn cái quần còn sót lại của mình, tay anh hướng đến vật giữa hai chân cậu bàn tay to lớn ma sát bao trọn lấy, Plan nghiên người tránh né, Mean giữ chặt hông cậu không bôi trơn, không màng dạo đầu cứ thế khô khốc tiến vào phía sau của cậu , hỏi đau không câu trả lời là có, đau lắm chứ, thật sự rất đau , Plan đau đớn cơ thể như muốn rách làm hai, Mean cũng đau nhưng nỗi đau này sao bằng 5 năm qua anh gánh chịu, Plan bắt lấy tay anh nhăn nhó rơi nước mắt: " Mean, Mean cậu điên rồi" " Phải tôi chính là điên rồi, điên vì cậu, Plan à, chúc mừng cậu , cậu đã thành công biến tôi thành một con người như thế này, à mà không tôi phải mạnh mẽ , tàn độc như lời cậu nói trong bức thư năm ấy cậu để lại cho tôi , rồi cậu rời đi, đúng như ý cậu mà anh trai"_ Mean không để Plan kịp thích nghi đã bắt đầu luật động mạnh mẽ từng cái, anh trừng phạt cậu cũng như đang chính là trừng phạt chính mình, làm cho cả hai càng đau đớn hơn... Plan chịu những cơn đau từ phía dưới truyền lên lắc đầu nghe hai từ anh trai đến lạnh lòng, nước mắt rơi nhiều hơn:" không, không phải Mean , chúng ta không thể cậu hiểu chứ, không ai chấp nhận chúng ta" Mean nghe vậy càng giận hơn , anh đâm vào những cái thật mạnh rồi rút ra thật nhanh, tiếp tục đâm vào thật mạnh, phía dưới như có máu chảy ra... " lần này không đến lượt cậu lên tiếng, cậu nghỉ 5 năm qua tôi sống là vì cái gì chẳng phải vẫn còn tâm tâm niệm niệm cậu hay sao, năm ấy cậu rời đi, cậu có từng nghỉ đến cảm giác của tôi không, rồi tin máy bay nổ cậu biết lúc đó tôi thế nào không, tôi như thằng đần , tôi nhớ cậu như thế nào cậu biết không?, mọi việc điều không làm được khi thiếu cậu, mọi thứ bao quanh tôi là cậu, tất cả mọi thứ, là ai mới tàn nhẫn, tàn nhẫn với tôi như thế, ngày này 5 năm trước cậu rời bỏ tôi, 5 năm tiếp sau cũng vào ngày này cậu lại bỏ tôi rời đi, cậu nói xem tôi là cái gì của cậu hả, tình cảm tôi cho cậu không đủ nhiều để cậu ở bên tôi sao, tôi đã làm gì sai , tại sao cậu đối xử với tôi như thế, tại sao hả?" Plan lắc đầu không nói lên lời, cậu khóc , nước mắt ướt cả gối, thấm ướt trái tim cậu nghe những lời Mean nói, những lời đau lòng... " là cậu, tất cả cũng là cậu , cậu nghỉ tôi là đồ chơi của cậu sao hả Plan, muốn bỏ là bỏ, muốn lấy là lấy, tôi không cho phép cậu hiểu chứ, không cho phép cậu rời khỏi tôi cậu hiểu chứ, cậu phải ở đây nhận lấy sự trừng phạt mà cậu đáng phải nhận, trả lại trái tim cho tôi, trái tim của tôi vì cậu mà tổn thương quá nhiều, cậu làm gì với nó đi chứ, cậu khiến nó không còn sức sống rồi đỗ lỗi cho thời gian, đỗ lỗi vì tương lai của tôi, gia đình hạnh phúc kia mà rời đi, để con tim tôi chết dần chết mòn vì cậu, cậu vui vẻ rồi chứ,hiện tại đây là hình phạt nhẹ nhất mà cậu tiếp nhận, Plan Rathavit cậu cả nữa cuộc đời còn lại phải bên cạnh tôi, để nhận lấy sự trừng phạt mà cậu phải nhận lấy" Plan không kịp thở trước những lời tàn bạo của Mean, tim cậu đau đớn, thân thể đau đớn lục phủ ngũ tạng như quấn hết vào nhau, một đêm này Plan bị Mean giằn vặt cậu bị anh thao đến bất tỉnh rồi cảm giác tê dại từ phía dưới truyền đến cho khiến cậu tỉnh tiếp tục nhận sự trừng phạt của Mean, Mean thao cậu mạnh mẽ như muốn đâm thủng luôn cơ thể cậu đâm thủng luôn trái tim cậu... Trời gần sáng Mean lần thứ 7 bắn trong người cậu, cơ thể Plan chằn chịt vết cắn, dấu hôn tụ máu của anh, người cậu hiện tại không còn sức sống, nước mắt vẫn chưa khô đọng lại trên khóe mắt, đôi mắt sưng sưng cơ thể mềm yếu, Mean đau lòng cúi xuống hôn vào môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến yêu thương, anh bế cậu vào phòng tắm , tắm cho cậu, rồi bế sang phong khác trong tình trạng bất tỉnh mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi, Mean sức thuốc cho cậu, bao bọc cậu bằng áo của mình, kéo cậu vào lòng ôm chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể, con người này anh đã yêu cậu gần 10 năm hiện tại anh không muốn cậu rời xa anh, anh sẽ không để quá khứ năm ấy lập lại, quá khứ của đau khổ..... .................................................... ~yu~ Chương này của yu có chút nhàm nhàm nhể muốn làm quả ngược cuối cùng mà vẫn không nỡ tay�� Cả nhà sáng hảo, Plan đi du lịch rồi còn dặn dò ai kia nữa, không có Plan king vương của chúng ta cứ vật vờ lờ đờ làm sao, bởi nói yêu vào là khổ thế đấy����� Các bạn nghỉ gì về ánh mắt này, chắc không phải diễn chứ���
|