Thế Huân khựng lại khi ứng trước mặt quán, vì nếu cứ đi bộ như thế này thì phải mất vài tiếng mới có thể tìm được một nhà hàng nào đó. Quán phở của chị Bo coi như là giải pháp duy nhất để giải quyết cơn đói đang cồn cào trong bụng Thế Huân cho dù cậu nhóc cực kì sợ người phụ nữ khác người ấy.
Bạch Hiền nhìn thái độ lo lắng của Thế Huân mà thấy buồn cười nhưng không dám cười. Còn Xán Liệt thì thấy thắc mắc nhưng cũng không hỏi han gì.
Và như mọi khi, chị chủ quán không biết từ đâu lượn ra thật nhanh:
- Chao ôi! Bạch Hiền hôm nay lại ghé quán chị nữa à? Lại còn dẫn bạn tới nữa chứ? - chị ta nói như súng liên thanh.
Và khi nhìn thấy Devil, chị Bo như bị giật điện.
- Trời ơi là trời! Sao số mình bữa nay toàn gặp nhưng mỹ nam không vậy??? Trời ơi là trời! Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá!- chị Bo hai mắt long lanh, tay thì vỗ vỗ giống như trẻ tập nói.
Xán Liệt nhìn chị chủ quán với con mắt thờ ơ, còn Thế Huân thì thấy nổi da gà, riêng Bạch Hiền thì cuống quýt đẩy chị ta vào trong bếp không quên đưa tay chỉ số 3 cho chị Bo biết là cần 3 tô phở tái.
- Đáng sợ quá! - Thế Huân thốt lên.
Bạch Hiền chỉ cười trừ.
Không đầy 5 phút sau, chị Bo lại "lượn" ra với mấy tô phở, mắt thì vẫn dán chặt vào Xán Liệt và Thế Huân.
Sau khi đặt mấy tô phở lên bàn, chị ta tiến nhanh lại phía Devil, vỗ vỗ vai cậu nhóc như đã từng làm với Thế Huân:
- Trời ơi là trời! Sao lại có thằng nhóc đẹp trai đến thế cứ chứ! Một vẻ đẹp rất lỳ lợm và dữ dội! Ôi trời ơi!
Bạch Hiền nhăn nhó nhìn Xán Liệt, cậu sợ rằng máu ác quỷ Devil lại nổi lên thì chị Bo chỉ còn nước banh xác. Nhưng Devil không phản ứng gì kịch liệt cho lắm, cậu nhóc không thèm nhìn chị chủ quán lấy một cái, vừa đưa tay cầm đũa vừa nói đều đều:
- Chị có biết đến 2 chữ "lịch sự "không? Nếu có thì thực hiện hai chữ đó đi!
Chị Bo dừng ngay hành động vỗ vỗ rồi đứng vụt dậy. Bạch Hiền và Thế Huân cứ nghĩ chị ta sẽ nổi cơn thịnh nộ và giáng cho Devil một cú "trời đánh" như đối với tên ăn quỵt hôm bữa. Nhưng không...
Chị Bo đứng dậy rồi "bay" ngay đến cây cột nhà trước mặt và ôm ghì lấy nó, đôi mắt long lanh đầy vẻ mở tưởng:
- Ôi trời ơi! Sao trên đời này lại có một con người ăn nói tuyệt vời và mạnh mẽ, cá tính thế không biết! Trời ơi là trời....
Và chị ta rung rung cái cột nhà khiến tất cả khách trong quán đều phải dừng đũa ngước nhìn.
- Chị ta có tiền sử mắc bệnh hoang tưởng phải không? - Devil nhìn Bạch Hiền rồi chị Bo hỏi.
Bạch Hiền ngớ người ra rồi lắc lắc đầu.
.( Bạn thông cảm, chị ấy có cái tính kì cục như thế mỗi khi thấy ai đẹp trai, bình thường chị ấy cũng tốt lắm!)
Devil chẳng nói gì và cúi đầu ăn tiếp.
Bữa ăn sáng cứ diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế, Xán Liệt, Thế Huân và Bạch Hiền ngồi ăn phở, còn chị Bo thì ôm cái cột nhà nhìn Devil với ánh mắt ngưỡng mộ.
Chợt như nhớ ra điều gì, chị chủ quán rời cái cột nhà thân yêu chạy tới chỗ Bạch Hiền.
- Mà này! Anh trai của em đi đâu mà lâu thế? Mấy bữa nay chị đợi anh ấy tới ăn phở mà chờ hoài cũng không thấy!
Bạch Hiền dừng đũa, cúi gầm mặt xuống. Xán Liệt và Thế Huân cũng ngừng ăn nhìn Bạch Hiền. Chị Bo biết mình đã phát ngôn điều không nên phát ngôn nên "lượn" nhanh vào nhà bếp.
Bạch Hiền quay sang Devil.
.( Tôi vào nhà vệ sinh, 2 bạn cứ ăn tiếp đi!)
Devil thấy một giọt nước mắt chực rơi ra trên khóe mi của Bạch Hiền nhưng cũng không nói năng gì.
Và Bạch Hiền đứng dậy đi vào trong.
- Bạn ấy nói cái gì thế? - Thế Huân lay lay Devil.
- Đi vệ sinh! - cậu nhóc vẫn ăn bình thường.
Thế Huân thì không thế ăn tiếp được, cậu nhóc nhìn theo Bạch Hiền rồi mặt buồn buồn.
Bạch Hiền buồn quá, anh trai của cậu nói là đi một tuần rồi về, nhưng giờ đã gần một tháng vẫn không thấy tăm hơi đâu cả, điện thoại thì lúc liên lạc được lúc thì không. Đã bao đêm Bạch Hiền khóc một mình vì nhớ anh trai, giờ chị Bo lại đụng vào nỗi đau đó nên cậu không thể chịu đựng nỗi. Cả cuộc đời này Bạch Hiền chỉ có một người thân duy nhất là anh trai, người đó vừa là cha, là mẹ, là anh, là bạn của Bạch Hiền và cũng là người yêu thương Bạch Hiền nhất...
Lát sau, Bạch Hiền cố gắng tươi tỉnh để bước ra bàn ăn, nhưng ra đến nơi thì không thấy Devil đâu cả.
Bạch Hiền tiến lại chỗ Thế Huân, vỗ vai cậu nhóc rồi chỉ vào chỗ ngồi của Devil.
- À! Cậu ta có việc bận nên đi rồi!
Và thế là chỉ còn Bạch Hiền và cậu nhóc Thế Huân.
Tất nhiên với tính cách của Thế Huân thì cậu ta chẳng bao giờ chịu thả Bạch Hiền về nhà một cách dễ dàng như thế. Cậu nhóc đã lôi Bạch Hiền đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác trong thành phố mà chỉ bằng phương tiện thô sơ nhất là đôi chân.
Và sự nghiệp "hành hạ" chỉ dừng lại khi không thể đi tiếp được nữa. Vết thương do mảnh chai đâm phải sưng tấy lên khiến cậu đau khủng khiếp nhưng Bạch Hiền vẫn không nói với Angle.
- Bạn sao thế?- Thế Huân hỏi khi thấy Bạch Hiền dừng lại không đi nữa và thái độ hơi khác thường.
Bạch Hiền lắc đầu.
Nhưng Thế Huân cũng kịp nhìn thấy cái chân có miếng băng trắng đang dần dần chuyển sang màu hồng vì máu rịn ra của Bạch Hiền. Cậu nhóc hốt hoảng chạy tới cúi xuống.
- Chân bạn làm sao thế?
Bạch Hiền chả biết nói gì, mà có nói thì cậu ta cũng không hiểu.
- Sao bị thương mà không nói??? - Thế Huân đột ngột giận dữ khiến Bạch Hiền ngạc nhiên.
Cậu nhóc vừa lấy tay cầm chân Bạch Hiền lên coi vừa đưa mắt nhìn Bạch Hiền với ánh mắt trách cứ.
Bạch Hiền bắt đầu thấy sợ sợ, không ngờ lúc Thế Huân nổi giận cũng khiến người ta phải giật mình.
Và Angle mở điện thoại lên gọi...
- Alo! Tụi bây đem xe tới đây ngay cho tao, đường X phía bên trái. Nhanh lên!
Bạch Hiền hốt hoảng xua tay tỏ ý không cần thiết.
Nhưng Angle chả nói gì cả.
Cậu nhóc bắt Bạch Hiền ngồi xuống và cứ nhìn cái chân cậu chằm chằm.
- Bạn đã rất đau phải không? - Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền lưỡng lự rồi cũng gật nhẹ đầu.
- Vậy tại sao lại im lặng? - Thế Huân quát lên khiến Bạch Hiền giật mình.
Cậu nhóc lúc này còn khủng khiếp hơn cả Devil...
Đúng 5 phút sau, người của Thế Huân xuất hiện.
Cậu nhóc đỡ Bạch Hiền lên xe trong khi cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạch Hiền cảm thấy vô cùng bối rối.
Xe không đưa Bạch Hiền tới bệnh viện mà chạy đến một ngôi nhà nằm ở ngoại ô.
Bạch Hiền ngạc nhiên khi thấy không gian ở đây cũng tựa tựa như ở nhà mình, cậu bước xuống, Thế Huân chạy đến nhấn chuông, cánh cổng từ từ mở ra.
Nhưng hình như Bạch Hiền không thể bước được nữa, chỗ bị sưng đã quá lớn, cứ đặt chân xuống nền đất là đau buốt, mà đi một chân thì chắc chắn sẽ ngã.
Không do dự, Angle tiến lại và cõng Bạch Hiền, tất nhiên cậu không chịu, nhưng nhìn khuôn mặt đáng sợ của cậu nhóc lúc này, Bạch Hiền đành phải im lặng.
Thế Huân đưa Bạch Hiền vào trong nhà, một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn bà ấy rất trí thức.
- Ai thế cháu?
- Bạn ạ! Chân bạn ấy bị thương!
- Đem vào đây!
Thế là Thế Huân cõng Bạch Hiền vào căn phòng phía trong, và đó không khác gì là một phòng khám chuyên nghiệp.
Bạch Hiền được đặt trên một chiếc giường trắng tinh, người phụ nữ đeo găng tay y tế và bắt đầu tháo băng ở chân Bạch Hiền ra, nhìn bà ta thực hiện các thao tác rất thành thạo, chắc chắn phải là người trong ngành.
Khoảng nửa tiếng sau, cái chân của Bạch Hiền đã được bôi thuốc và băng bó lại đàng hoàng, cũng không còn đau như trước nữa.
- Xong rồi đó! - bây giờ mới thấy người phụ nữ mỉm cười.
Bạch Hiền không biết làm gì, chỉ cúi đầu và cười thay cho lời cảm ơn. Thế Huân đỡ Bạch Hiền ra ngoài phòng khách, gương mặt cậu nhóc đã không còn nặng nề như hồi nãy.
- Lần sau, nếu đi với tôi mà bạn không chân thật như lúc nãy thì chúng ta không còn là bạn đâu đó! - Thế Huân tỏ ý "răn đe".
Bạch Hiền gật gật đầu.
- Sao chẳng bao giờ ta nghe cháu nhắc đến là có một bạn ở Hàn nhỉ? - người phụ nữ từ trong bếp bước ra, hai tay cầm hai ly nước cam.
- Vâng! Cháu mới quen bạn ấy cách đây một tháng ạ!
- Ra thế! Nhưng hình như....- bà ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- À, bạn ấy bị viêm họng nên không nói được, bạn ấy rất dễ thương! - Thế Huân nhìn Bạch Hiền cười tươi.
Người phụ nữ không nói gì, chỉ gật đầu và mỉm cười. Nhìn bà ấy khá phúc hậu.
- Đây là bác ruột của mình, tên bác ấy là Lan Dương, mình coi bác ấy như mẹ, lúc trước bác làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố, rất nổi tiếng đó, nhưng sau này bác không muốn làm nữa nên về đây sống, thỉnh thoảng cũng có chữa trị cho một số người.
Bạch Hiền ngúc ngắc cái đầu tỏ ý đã hiểu.
Thế là Bạch Hiền cùng Thế Huân ngồi chơi ở nhà bác Lan Dương cho đến chiều.
7h30 tối.
Bác Lan Dương tiễn Bạch Hiền cùng Thế Huân về, tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng Bạch Hiền thấy rất thích bác ấy, đó là một người phụ nữ tốt bụng và giỏi giang. Nhưng hình như bác Lan Dương chỉ sống một mình. Bạch Hiền nghĩ thế khi để ý rằng chẳng có bất kì hình ảnh nào trong nhà có hình của người nào khác ngoài bác ấy và Thế Huân.
Lúc xe chạy tới đầu ngõ, đột ngột Thế Huân bảo dừng lại rồi đỡ Bạch Hiền xuống và nói tài xế đứng đó đợi mình. Chỗ này còn cách nhà Bạch Hiền vài chục mét, cậu thấy lạ...
- Tôi muốn cõng bạn tới nhà!
Bạch Hiền trố mắt ngạc nhiên trước lời "thỉnh cầu" kì cục của cậu bạn.
- Đừng nhìn tôi như thế! Tôi nói thật đấy!
Bạch Hiền vẫn đứng ngơ ngơ.
Thế Huân mỉm cười ngồi khuỵu xuống, đưa tay vỗ vỗ trên lưng:
- Lên thôi!
Bạch Hiền thấy bối rối không thể tả. Nhưng với tính khí của Thế Huân thì chả bao giờ cậu ta chịu bỏ cuộc. Bạch Hiền lưỡng lự một lát rồi cũng trèo lên.
- Bạn không nặng lắm đâu! Con trai cao trên 1m6 mà ốm như thế này thì không ổn! - Thế Huân vừa cõng Bạch Hiền vừa nói.
Bạch Hiền chỉ cười.
Con đường nhỏ chỉ có Thế Huân và Bạch Hiền, không gian tĩnh mịch yên ắng, cậu còn ngửi được mùi thơm của hoa nhài ở đâu đó trong mấy ngôi nhà cổ hai bên đường.
- Tôi sống với cuộc đời này bằng rất nhiều khuôn mặt! Thật sự mà nói thì chẳng bao giờ tôi sống thật với bất kì ai, ngay với gia đình tôi. Đối với bạn, tôi cũng chỉ mới sống bằng một nửa khuôn mặt thật, còn nửa mặt nạ kia, tôi sẽ chờ cho đến khi bạn lột được nó ra...
Bạch Hiền ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Thế Huân, đây không giống là lời nói đùa.
- Nhưng bạn đừng lo! Tôi có thể lừa dối cả thế giới này, có thể tàn nhẫn với tất cả nhưng đối với bạn thì Thế Huân này sẽ luôn luôn nói thật và sống thật...
Bạch Hiền lắng nghe với tất cả sự khó hiểu và tò mò.
- Tới nhà rồi đó!
Thế Huân cười rồi đặt Bạch Hiền xuống.
- Giờ tôi phải về! Tạm biệt! Mai gặp lại ở trường nhé!
Và bóng Thế Huân dần dần bị màn đêm bao phủ....
Bạch Hiền cứ đứng ngây ra thế hồi lâu. Những lời nói của Thế Huân thật sự khiến cậu phải suy nghĩ. Thế Huân không phải là người đơn giản....
Bạch Hiền lặng lẽ bước vào nhà...
Nhưng bây giờ Bạch Hiền mới phát hiện rằng cổng nhà mình đang trong tình trạng không bị khóa, nhìn vào trong nhà thì thấy đèn điện bật sáng trưng.
Bạch Hiền bắt đầu hốt hoảng