Bệnh viện....8h tối....
Cánh cửa phòng lạnh lẽo vẫn đóng kín..... Bạch Hiền ngồi thừ người trên chiếc ghế chờ, tay lạnh ngắt.....
- Tất cả sẽ không sao cả đâu.....-một đôi tay khác nắm lấy bàn tay Bạch Hiền, nói thì thào....
Đó chính là Xán Liệt....
Còn đằng sau cánh cửa trắng muốt của phòng bệnh chính là bác Lan–người đã kịp thời chạy vào đỡ cho Bạch Hiền và Xán Liệt nhát dao từ tay Thế Huân. Nhưng chắc ít ai ngờ rằng, trên chiếc bàn mổ vào thời điểm đó không chỉ có bác Lan mà còn có Thế Huân...khi Thế Huân đã dùng chính con dao đó để tự đâm vào tim mình sau nhát chém vô tình vào người bác Lan–người mà đối với Thế Huân còn quan trọng hơn chính bản thân cậu.
- Thế Huân quá đáng thương! Tôi...tôi...có lỗi với cậu ấy...-Bạch Hiền đan hai tay vào nhau rồi cúi đầu khóc nức nở.
- Đó không phải là lỗi của chúng ta....tất cả chỉ vì cậu ấy đã sinh ra trong một hoàn cảnh quá ** le, lớn lên trong một môi trường toàn là lừa lọc giả dối, lại luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực nên mới vậy....-Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng an ủi.
- Cậu ấy và bác Lan mà có mệnh hệ gì thì cả đời này mình không sống nỗi mất!
- Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách mà nó phải kết thúc thôi! Chúng ta không thể làm gì để thay đổi được....
... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Một đáp án có lẽ không phải là mỹ mãn...nhiều người sẽ cho rằng hơi bất hạnh....nhưng so với thực tế....đó đã là một cái giá quá nhẹ cho tất cả những gì mà họ đã gây ra.....
Bác Lan sau ca phẫu thuật vẫn trong tình trạng hôn mê và chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại...mọi sự đều trông chờ vào phép lạ mang tên " điều kì diệu " ... ........
Thế Huân bị nhẹ hơn nhưng tâm lý đã bị chấn động...không còn như trước kia...suốt ngày giam mình trong phòng....không tiếp xúc với bất kì ai....có người cho rằng....đó là cách mà Thế Huân thú tội với chính mình...thú tội trước bóng tối....
Hãy cố gắng sống thật tốt dù ta đã phải khóc nhiều, đau khổ nhiều, xót xa nhiều.....
Vì hãy thử một lần nhìn lại xung quanh, ta mới phát hiện ra....
Việc được sống đã là một hạnh phúc.....
Sẽ rất đau, rất buồn, rất mệt mỏi nhưng rồi cầu vồng sẽ xuất hiện và đưa ta bước đến thiên đường của yêu thương....
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Hôm nay là 24/12...Ai cũng biết đây là ngày lễ Giáng Sinh...Nhưng mọi người cũng nên biết...đây là ngày đám cưới của Xán Liệt và bạch hiền....Một cuộc hôn nhân của một cặp tình nhân 19 tuổi.....một kết thúc đẹp cho một tình yêu không đủ già theo thời gian những đủ trưởng thành qua giống tố.... ...
Lễ đường....
Lúc này đây, Bạch Hiền cứ ngỡ mình đang bước trên mây giữa bỗng bềnh những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng...hạnh phúc....ngỡ ngàng....ngạc nhiên....lo lắng.....Tất cả làm cho Biện Bạch Hiền của chúng ta ngượng nghịu trong bộ vest cưới tinh khôi bên cạnh Phác Xán Liệt đầy uy nghiêm bước từng bước tiến tới nơi vị cha già phúc hậu trước mặt.....
Hai bên toàn người là người....Dường như cả thế giới đang chung vui với cặp đôi đáng yêu của chúng ta...những ánh mắt chúc phúc, nụ cười mãn nguyện như những thiên sứ nhỏ bé rải hạt cát hạnh phúc làm thăng hoa lễ đường, thăng hoa tình yêu của họ....Cho dù đã nắm chặt tay Xán Liệt nhưng không hiểu sao trong lòng Bạch Hiền vẫn run bần bật, bó hoa cưới trên tay cũng run rẩy theo. Xán Liệt nói thì thầm đủ để mình Bạch Hiền nghe:
- Em bình tĩnh xem! Làm gì mà giống như chuẩn bị lên pháp trường vậy! Cẩn thận kẻo vấp té thì mất mặt lắm đó!
- Nhưng mà....em run quá!–Bạch Hiền hơi nhăn nhăn.
- Em làm vợ anh tự nguyện chứ có ai ép uổng gì đâu mà run với sợ! Hôm nay là ngày quan trọng nhất của chúng ta! Đừng có nhăn nhăn mặt như thế! Anh không muốn "cô dâu" xinh đẹp của mình bị mất hình tượng theo kiểu này đâu!–Xán Liệt nháy mắt mỉm cười, kéo tay Bạch Hiền sát hơn vào tay mình.
Thật lòng mà nói cho đến tận giây phút này Bạch Hiền vẫn chưa tin được mình đã gật đầu đồng ý làm vợ Xán liệt, làm vợ một Xán Liệt chưa qua tuổi 20, làm vợ một đại thiếu gia nổi tiếng nhất cái thành phố này, làm vợ một người mà đã có lúc Bạch Hiền nghĩ rằng chỉ mãi là ác quỷ.....Tình yêu đúng là có sự diệu kì, nó khiến con người ta thay đổi, lột xác cho mỗi chúng ta trở thành những con người khác, tặng cho ta một cuộc sống khác......Bạch Hiền mong rằng quyết định của mình là không sai lầm......Bạch Hiền tin vào Xán Liệt và tình yêu của hai đứa...
Nghĩ đến vậy Bạch Hiền mỉm cười, ngước nhìn một lần nữa gương mặt phu quân đáng yêu của mình, người mà từ giây phút này sẽ trở thành một nửa trong cuộc đời của cậu....
Sau tiếng hỏi của Cha...Xán Liệt đã nói ngay rằng "Con đồng ý". Đến lượt Bạch Hiền, cậu ngẩng lên nhìn Cha, sau đó nhìn sang Xán Liệt, ánh mắt hạnh phúc...
Chỉ sau câu nói này nữa thôi. Bạch Hiền và Xán Liệt sẽ là một, sẽ mãi là của nhau...mãi mãi............
- Thưa Cha! Con...
Nhưng có những hạnh phúc phải trả kèm theo nó một cái giá rất rất đắt...............
- Dừng lại ngay lập tức!
Một giọng nói cất lên từ phía sau khiến tất cả mọi người kinh ngạc ngoái đầu nhìn, Bạch Hiền giật mình nhìn lại...
Hình bóng ấy...Giọng nói ấy......Khuôn mặt ấy đã bấy lâu nay khiến Bạch Hiền mất ăn mất ngủ...đã làm cho cô ngày nhớ đêm mong...
Hôm nay đây, trong thời khắc này, Bạch Hiền ngỡ ngàng vỡ òa trong niềm vui sướng......
- Anh Mân Thạc!!!!!!!!!!!!!!!–Bạch Hiền hét lên. Bạch Hiền không để ý rằng theo sau Mân Thạc chính là Chen–người con trai luôn bên cạnh cậu 24/24...
- Dừng lại đi Bạch Hiền! Em không thể làm đám cưới với người con trai này! Không thể!!!!!!!!!!!!!-thái độ hoảng sợ và nghiêm túc của Mân Thạc như một cú đá đau điếng đưa Bạch Hiền về thực tại.
- Anh...-Bạch hiền tròn mắt kinh ngạc.
Xán Liệt đứng bên cạnh cũng sửng sốt không kém.
- Đúng là một sai lầm mà! Đúng là oan nghiệt mà! Hai đứa không thể là vợ chồng được! Anh em ruột không thể lấy nhau được!!!!!!!!!!!!–Mân Thạc thốt lên trong cay đắng, đôi mắt run rẩy hướng về phía Bạch Hiền với toàn bộ niềm xót xa cho đứa em trai bé bỏng của mình....
Bạch Hiền nghe như đinh đóng vào màng nhĩ....Bạch Hiền chới với nhìn anh mình, rồi nhìn sang Xán Liệt....Xán Liệt đã hoàn toàn bị hoảng loạn sau câu nói với rồi của Mân Thạc, những nét gân hằn đậm trên khuôn mặt Xán Liệt, Xán Liệt lúc này như một bức tượng đá bị phong tỏa bởi cú shock vừa bị giáng xuống đầu....
Bó hoa cưới đẹp tươi rơi một cách phũ phàng xuống nền đất lạnh....
Lời nói yêu thương nồng nàn đành gác lại trong nỗi buốt giá đầy đớn đau....
Hai con người như chết đi từ khoảnh khắc ấy.... .....
Có giá nào ta mong đây chỉ là giấc mơ ?????????????????????
Nhưng đó là một sự thật đầy oan nghiệt.... ...... ...... ...... ..........
Sự thật giết chết con người.......