- Có chuyện gì thế?
- Mày im đi! Đúng là một lũ quỷ với nhau! Toàn một lũ nuôi ong tay áo!–Ông ta gầm lên.
- Ông đừng có giận cá mà chém thớt, giữ bình tĩnh đi, coi chừng lại lên huyết áp thì không đỡ kịp đâu!-Xán Liệt nói đều đều.
- Mày...mày...-Ông ta dường như đã nổi giận quá mức nên miệng cứng đơ không tài nào nói được. Xán Liệt thở dài quay sang hỏi lũ tay chân đang đứng đầy ra cả hai bên.
- Ông già có chuyện gì thế????
- Dạ...tụi em cũng không biết. Ông chủ gọi bảo tụi em đến đây gấp, sau đó lại sai tụi em đi tìm bà chủ và cậu ba–Tên đàn em lớ ngớ đáp.
- Không ngờ một Phác Chấn Song không bao giờ cho ai ăn bớt của mình một đồng như ta mà lại có lúc mắc phải sai lầm ngu xuẩn đến mức này. Ta đã đi nuôi một đứa con hoang của kẻ khác, cưới một con ả chết tiệt, rẻ tiền để rồi thương yêu chúng nó, cung phụng chúng nó! Trời đất ơi! Nhục quá!–ông ta rít lên một hồi dài rồi đập tay vào trán, mặt nhăn nhó đến phát tội.
Và đến lúc này Xán Liệt đã hiểu ra mọi chuyện. Xán Liệt vội vã hỏi lũ đàn em.
- Thế tụi mày đã tìm được bà chủ và cậu ba chưa???
- Chưa ạ! Từ chiều đến giờ tụi em đi tìm khắp cả thành phố nhưng vẫn không thấy!
- Tìm được thì chúng nó đã chết dưới tay ta từ lâu rồi, đâu phải khiến Chấn Song này nổi giận như bây giờ chứ?–ông ta nghiến răng, khuôn mặt bộc lộ toàn bộ sự ác độc.
Xán Liệt đưa đôi mắt chứa đầy oán giận nhìn vào cha mình, đôi mắt đáng sợ của Ngô Chấn Song như vừa mới khơi sâu một cái gì đó đã từ lâu bị Xán Liệt chôn sâu vào khoảng đen của dĩ vãng. Bỗng chốc những kí ức đau thương của quá khứ lại đua nhau ùa về khiến Xán Liệt không kịp ngăn lại. Một quá khứ đầy đau thương và tủi nhục của Phác Xán Liệt khi bị chính người cha của mình hành hạ. Những buổi tối kinh hoàng lại hiện ra trước mắt Xán Liệt. Những buổi tối của một thời xa xưa, khi cậu còn quá nhỏ để ý thức được sự tự vệ, hầu như đêm nào Xán Liệt cũng phải chịu một trần đòn roi mây từ ông bố "đáng kính" của mình rồi bị nhốt vào một căn phòng trống rỗng, nằm ngủ dưới nền đất lạnh suôt cả đêm dài. Một đứa trẻ lớn lên trong ám ảnh của sự đánh đập, với những vết sẹo chi chít nhau phủ lên tấm lưng nhỏ bé và đeo bám suốt cuộc đời Xán Liệt. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể lý giải nổi vì sao ông ta có thể ra tay đánh đập đứa con của mình như thế cho dù cậu luôn cố gắng làm mọi thứ để vừa lòng ông. Những cơn ác mộng cũng từ đó mà ám ảnh cậu, để cứ mỗi lần tối đến, đặt lưng xuống đất là những âm thanh vụt vụt của chiếc roi mây, ánh mắt rực máu của Chấn Song lại khiến Xán Liệt kinh hoàng sợ hãi.....và bây giờ ánh mắt ấy lại đang hiện hữu trên khuôn mặt ông ta....thực đến mức đáng căm hận....
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
- Cô gọi tôi ra đây có việc gì sao?-Bạch Hiền cất lời hỏi sau khi đặt cốc nước cam xuống bàn.
- Thật quá trơ trẽn khi mở miệng nói điều này với cậu. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu sống con tôi....–thái độ nghiêm trọng của Nhã Trúc khiến Bạch Hiền giật mình, dưới ánh đèn của quán cà phê, Bạch Hiền mới phát hiện ra vẻ mặt bạc nhợt, tái đi vì sợ hãi của cô ta.
- Cô....đang nói gì thế?
- Không còn nhiều thời gian nữa! Cậu làm ơn nuôi dùm Tiểu Phàm cho tôi một thời gian. Nếu bây giờ tôi đem nó theo thì quá sức nguy hiểm. Tôi có thể chết nhưng con tôi còn quá nhỏ, tôi không đành lòng...-những giọt nước mắt ray rứt bất chợt rơi ra trên đôi gò má từ lâu đã chai sạn của người phụ nữ mới 19 tuổi này.
- Cô bình tĩnh! Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả....–Bạch Hiền bối rối trước thái độ của Nhã Trúc.
- Thực ra Tiểu Phàm không phải là con ruột của Ngô Chấn Song, nó là con của một thằng ********, lưu manh đã cướp đi đời con gái của tôi. Lúc đó tôi mới chỉ 17 tuổi, trong một đêm đi bán dạo thì bị chúng nó bắt đi và ức hiếp, chính Xán Liệt đã cứu tôi.......-giọng cô ta chùng lại
- Tôi đã sốc một thời gian dài, cho đến khi tôi phát hiện ông Song để ý mình qua những lần tôi tới nhà làm giúp việc cho gia đình ông ấy, thời gian đó Xán Liệt đi Mỹ nên không biết được việc này. Trước gánh nặng quá lớn về gia đình, và trước việc tôi phát hiện mình đã mang thai, tôi đành phải dùng thủ đoạn để bắt ông ta phải chịu trách nhiệm về cái thai. Và thật may mắn là ông ta đã tin và chấp nhận cưới tôi. Những tưởng mọi chuyện sẽ mãi mãi đi vào bóng tối thì đùng đùng không biết nghe ai nói ông ta đem thằng bé đi xét nghiệm ADN, giờ đây Chấn Song đã biết sự thật, và chắc chắn ông ta sẽ không tha cho hai mẹ con tôi, tính ông ta tôi quá hiểu, ngay cả Xán Liệt ông ta còn dám giết huống gì tôi và Xán Liệt. Vì thế tôi mong cậu giúp tôi nuôi dùm thằng bé, đừng cho ông ta làm hại nó, tối nay tôi phải lên tàu trốn đi cùng mấy đứa em để tránh chúng bị làm hại. Tôi không thể đem thằng nhỏ theo vì ngay bản thân tôi giờ đây cũng không dám chắc mình còn sống được bao lâu trước sự truy đuổi của ông ta. Hãy làm ơn giúp tôi, thằng nhỏ không có tội. Dù thật lòng tôi không thích cậu nhưng tôi biết cậu là người tốt bụng và có thể chăm sóc con trai tôi chu đáo, Xán Liệt cũng rất thương thằng nhỏ....Nếu cậu căm ghét tôi thì hãy chỉ ghét mình tôi thôi, con tôi không có tội–Nhã Trúc kể một hơi rồi bật khóc tức tưởi.
Bạch Hiền choáng váng trước sự thật vừa mới nghe được. Bỗng chốc Bạch Hiền thấy thương cho Nhã Trúc nhiều hơn là ghét. Cuộc đời cô ta đã phải nếm quá nhiều chua chát đắng cay và tủi nhục. Bạch Hiền thấy lòng rối bời...Bạch Hiền cảm thấy không đủ tự tin để chăm sóc một đứa nhỏ, đặc biệt là khi nó đang bị Chấn Song–ông chủ có thế lực ngầm lớn nhất tỉnh truy đuổi. Nhưng nếu từ chối thì đi ngược lại với đạo lý quá...Bạch Hiền mím môi phân vân, Tiểu Phàm đưa đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Bạch Hiền cười khặc khặc...Bạch Hiền thấy quặn lòng.....
- Tôi van cậu đấy! Cậu muốn tôi quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi cũng làm! Tôi biết cậu ghét tôi vì tôi đã nhiều lần *** hại cô nhưng bây giờ tôi đang phải chịu đựng sự trả giá. Hãy vì lòng nhân từ mà giúp tôi! Tôi không còn cách nào nữa! Con trai tôi nó còn quá nhỏ, nó cần được sống!–Nhã Trúc như mất hết bình tĩnh, khuôn mặt ướt nhòe nước thảm thiết van xin Bạch Hiền. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến Bạch Hiền bất động.
- Nhưng.....
- Tàu đang chờ tôi ngoài biển! Làm ơn đi Bạch Hiền! Tiểu Phàm là tất cả của tôi! Tôi không thể đứng nhìn con mình chết trong tay lão mất nhân tính ấy!-cô ta hét lên khiến mọi người trong quán ngoái đầu nhìn, cũng may lúc này quán vắng khách và không ai nghe rõ được nội dung câu chuyện giữa 2 người.
Trong phút chốc, Bạch Hiền thấy mình không thể từ chối. Hơn ai hết Bạch Hiền hiểu được cái cảm giác của một đứa trẻ mồ côi vì chính Bạch Hiền cũng mang hoàn cảnh tương tự, cho dù có ba có mẹ nhưng ba mẹ Bạch Hiền hầu như chẳng thương yêu gì cậu, toàn một mình anh Mân Thạc nuôi Bạch Hiền khôn lớn....
Đồng hồ điểm 8h tối, không chần chừ, Nhã Trúc bế Tiểu Phàm dúi vào tay Bạch Hiền rồi hốt hoảng:
- Tôi trông cậy vào cậu! Nếu kiếp này không báo đáp được cậu thì kiếp sau Nhã Trúc này xin làm thân trâu ngựa hầu hạ cậu suốt đời!
Bạch Hiền lơ ngơ bồng lấy thằng nhỏ, Nhã Trúc cúi xuống hôn đứa con lần cuối trong niềm thương nhớ day dứt rồi chạy nhanh đi. Chiếc taxi lên ga rồi phóng nhanh đi để lại những vệt khói mờ mờ. Bạch Hiền nhìn theo mà lòng rối như tơ vò, trong đầu Bạch Hiền vẫn không định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Phàm còn quá nhỏ để hiểu rằng số phận mình đã bước sang trang mới, Bạch Hiền nhìn xuống đứa bé, đôi mắt tròn xoe, long lanh, trong sáng...
..........................................
Tại nhà Xán Liệt lúc đó...
- Thưa ông chủ! Có tin báo về là thấy bà chủ cùng cậu ba có vào trong cà phê Mina!
Một tên đàn em lật đật chạy vào thông báo. Chấn Song đang ngồi dí mẩu thuốc lá xuống mặt chiếc gạt tàn bằng thủy tinh sáng loáng nghe thấy thế vội vụt đứng dậy, mắt quắc lên:
- Đem người tới bắt chúng nó và san bằng cái quán chết tiệt đó cho tao!
Xán Liệt lúc này đang lái xe đi tìm hai mẹ con Nhã Trúc, chợt nghe tiếng điện thoại reo, Xán Liệt gắn tai nghe rồi ậm ự:
- Gì thế ?
- Thưa cậu chủ! Hồi nãy cậu chủ dặn em nếu ở nhà có thông tin gì về bà chủ thì báo cho cậu. Mới đây có người báo với ông chủ là thấy bà chủ ở quán cà phê Sana, ông chủ đang cho người tới đó rồi ạ!
- Thế à? Mày làm tốt lắm!
Xán Liệt đạp mạnh ga phóng vù đi. Trong lòng hoang mang cực độ. Nhưng khoảng vài giây sau thì chuông điện thoại lại reo lên. Lần này là số của Bạch Hiền!
- Tôi nghe đây!
- Cậu đang ở đâu đấy! Nhã Trúc mới tới tìm tôi, cô ta nhờ tôi chăm sóc Tiểu Phàm một thời gian rồi bỏ trốn rồi! Cô ta nói cha cậu đang tìm giết cô ta...
Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu đã bị Xán Liệt hỏi dồn dập:
- Sao cơ??? Nhã Trúc tới tìm bạn nhờ chăm sóc Tiểu Phàm rồi trốn ư???? Cậu đang ở đâu ????? Nói nhanh !!!!!!!!
- Tôi đang ở trong quán cà phê Mina!
- Mẹ kiếp! Nguy rồi! Mau bế thằng nhỏ chạy ra khỏi chỗ đó nhanh lên! Ông già đang cho người tới quán Mina để san bằng đó! Đừng chạy bằng lối cửa chính, tìm cửa sau mà thoát! Nhanh lên! Tôi tới đó ngay bây giờ đây!!!!!–Xán Liệt nói không kịp thở, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại trên gương mặt Xán Liệt. Chiếc xe lao trên đường với tốc độ khủng khiếp, ước chừng nó có thể va vào bất cứ chiếc xe nào khác chạy ngược chiều. .