Con đường dài, hun hút gió, người đi đường không bao nhiêu, nhưng vật cản trên đường không phải ít. Dù Xán Liệt có là một tay lái cừ khôi đi chăng nữa thì với tốc độ như thế này, với tâm trạng bất ổn như thế này, và với hoàn cảnh mưa gió như thế này, việc trật bánh lái và đâm sầm vào một thứ gì đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
Bạch Hiền nín thở, thu hết mọi sức lực còn lại nghiêng người lấy tay giữ chặt vô lăng. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến Xán Liệt giật mình vội vàng níu lại. Chiếc xe chao đảo, mất phương hướng trong vài giây rồi đột ngột tấp nhanh vào lề, bánh xe trước cạ sát vào thành vỉa hè tạo nên tiếng "kẹt" kéo dài trước khi dừng hẳn.
Phải mất vài phút cả hai người mới định thần lại được. Xán Liệt cứ như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Còn Bạch Hiền thì cảm thấy mình vừa thoát khỏi cổng Âm Phủ. Mọi thứ méo mó, mù mờ đi trong tâm trí mỗi người.
Và rồi như một hệ quả của sự sợ hãi quá lớn, Bạch Hiền bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt thay nhau chảy dài trên gò má đã lạnh đi vì gió, đôi môi đỏ ửng lên cố giữ lấy những tiếng nấc nghẹn ngào. Bạch Hiền khóc mà không nề hà, khóc như mưa như gió. Hai tay Bạch Hiền bấu chặt vào thành cửa xe, nước mưa thi nhau bắn tung tóe trên làn da mỏng manh ấy.
Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Xán Liệt thấy bản thân thật sự quá tồi tệ...
Xán Liệt ngỡ ngàng trước việc Bạch Hiền khóc. Xán Liệt nhìn gương mặt đầy nước mắt của Bạch Hiền, nghe những tiếng nấc nghẹn ngào chốc chốc lại xen vào những con ho sặc sụa của Bạch Hiền, chứng kiến cả thân hình ướt sủng vì mưa của người yêu đáng thương của mình bằng một sự bất động. Đầu óc Xán Liệt quay cuồng, đôi mắt mở to, môi cứ run lên từng đợt như muốn nói cái gì đó nhưng không thể cất lời. Từ nãy đến giờ hình như cậu đã thả mất mình, mặc cho bản thân trôi đi trong nỗi tức giận và niềm ghen tuông đầy ích kỉ. Đến bây giờ, khi mọi giác quan và sự tỉnh táo đã trở về, Xán Liệt mới nhận ra rằng... Mình đã quá nhẫn tâm....
Xa em một phút đầy hờn dỗi
Mặc cho sóng tình vội vã níu chân nhau...
Xa em một phút trong nỗi đau...
Để rồi cả đời sau chính ta phải buồn lòng muôn lối....
Bạch Hiền vẫn khóc. Khóc cho thỏa mọi bức bối bị kìm nén từ nãy đến giờ. Khóc cho cõi lòng tan ra để không phải gồng mình chịu nỗi đau hành hạ. Xán Liệt tàn nhẫn quá, lạnh lùng quá.......
Bạch Hiền đưa tay lên gạt nước mắt, đôi tay trắng bệch đi vì lạnh. Xán Liệt thấy tim mình vụn vỡ thật sự. Lần đầu tiên Xán Liệt biết rằng: Có những nỗi đau lớn đến mức không thể định hình...Có những nỗi đau tàn bạo đến mức mà ngay cả súng đạn cũng không thể làm đau hơn được nữa.... ...
Và khi tất cả đã chạm đến bờ vực của sự chịu đựng thì nổ tung chính là điều tất yếu.... ....
- Không được khóc một mình! Cậu phải khóc trên vai tôi!-Xán Liệt vội vã ôm chặt Bạch Hiền vào lòng, đôi tay siết nhẹ trên bờ vai nhỏ bé ấy. Còn Bạch Hiền không phản kháng gì, chỉ nhắm mắt thả cho những giọt nước đáng ghét đang trào ra từ mắt mình chảy mạnh xuống áo Xán Liệt.
- Tôi...ghét...cậu....! Đồ...xấu...xa...! Hức...hức....-Bạch Hiền vừa khóc vừa nghẹn ngào nói trong đứt quãng. Những lời trách móc chắp nối tạo nên chuỗi giai điệu ngộ nghĩnh của tình yêu. Bây giờ Bạch Hiền chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba bị ba đánh, khóc một cách tự nhiên và "mãnh liệt".
- Tôi phát điên vì cậu mất thôi!-Xán Liệt nói trong cay đắng rồi cúi đầu để khuôn mặt mình chạm vào mái tóc đã ướt nhèm đi vì mưa của Bạch Hiền, sau đó vội vã đặt một nụ hôn lên cổ và môi Bạch Hiền như thể những lời xin lỗi rụt rè của một chàng trai mới lớn lỡ may làm người yêu buồn lòng.
Mưa tan cho nỗi đau vụn vỡ...
Mưa tan cho nước mắt tràn bờ...
Mưa tan cho tình yêu lầm lỡ...
Mưa tan cho bỡ ngỡ vu vơ.... ........
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
- Chúng ta đang đi đâu thế này ???? Hắc xì ! Hix...-Bạch Hiền vừa hắc xì vừa ngước mắt hỏi Xán Liệt.
- Không biết!-Xán Liệt nhún vai.
- Hắc xì! Cậu nói cái gì thế ??? Hắc xì! Không biết là thế nào ????
- Thì không biết chứ sao nữa! Lúc nãy phóng xe đi tôi có nhìn đường đâu!-Xán Liệt thoáng nhăn nhó, mắt chăm chú nhìn về phía trước.
- Ơ! Thế bây giờ chúng ta đang bị lạc hả???? Hắc xì!-Bạch Hiền chưa hỏi dứt câu đã ho sụ sụ.
- Có thể nói là vậy!-Xán Liệt ngậm ngùi xác nhận cái sự thật phũ phàng đang diễn ra rồi quay mặt sang nhìn Bạch Hiền đang cúi người với cơn ho.
- Ốm thật rồi!-Xán Liệt chậc lưỡi.
Bạch Hiền không nói được gì nữa, người mệt nhoài ngả lưng tựa vào thành ghế. Xán Liệt ngước nhìn rồi thở dài. Đều do Xán Liệt mà ra...
Đang chập chờn với giấc ngủ quên, Bạch Hiền giật mình khi thấy Xán Liệt đạp thắng xe. Đưa đôi mắt nhìn phía trước, Bạch Hiền ngạc nhiên....
- Sao lại là....khách sạn thế này ??????????-Bạch Hiền lắp bắp.
Xán Liệt không trả lời. Chỉ mở cửa xe bước ra rồi chạy sang phía Bạch Hiền đang ngồi, mở chốt cửa.
- Bước ra đi ! Trời tối lắm rồi! Chúng ta lại lạc đường, không vào đây thì vào đâu!
Bạch Hiền luống cuống nghiêng người đặt chân xuống đất, cúi đầu bước ra.
- Ui da !!!!!!!
- Sao thế ????-Xán Liệt ngạc nhiên trước tiếng rên rỉ thất thanh của Bạch Hiền.
Bạch Hiền ngậm ngùi nhìn xuống chân mình. Cái chân bị vấp cục đá hồi chiều bây giờ đã sưng tấy đỏ ửng lên.
Vội vã nhìn theo, Xán Liệt giật mình rồi ngồi gập người xuống.
- Cái gì thế này?-Xán Liệt cầm chân Bạch Hiền lên hỏi lớn.
- Tại cậu hết đó!-Bạch Hiền phụng mặt xuống.
- Đừng có nhõng nhẽo lúc này! Nói đi! Vì sao chân lại bị như vậy?
- Đúng là cái đồ xấu xa!-Bạch Hiền nhăn nhó
- Hồi chiều tới nhà cậu, lúc đi về bị vấp cục đá nên chân bị trật khớp, cả buổi lại phải ngồi dưới mưa chờ cậu nên tình trạng càng lúc càng thê thảm...
- Thằng nhỏ khờ này! Sao giờ mới nói hả????-Xán Liệt bực mình.
- Hơ! Cậu giận dỗi khủng khiếp kiểu đó thì ai mà nói cho được!-Bạch Hiền xoe tròn mắt trước cái câu hỏi ngớ ngẩn của ác quỷ.
- Đúng là....-Xán Liệt chậc lưỡi rồi không nói không rằng bế xốc Bạch Hiền ra khỏi xe rồi đi thẳng vào đại sảnh của khách sạn.
Bạch Hiền giật bắn mình một hai đòi Xán Liệt thả xuống nhưng tất cả lời nói đều vô hiệu lực lúc này. Ông nhân viên phụ trách đón khách của khách sạn lúc tới nhận cất xe cho Xán Liệt cũng phải bụm miệng cười trước cái hành động "made by Xán Liệt" của Xán Liệt.
Lúc vào đến quầy tiếp tân, mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn vào hai con người "kì dị" này. Mấy cô tiếp tân đang buôn dưa lê bán dưa chuột cũng phải ngừng mọi câu chuyện chỉ để nhìn vào hai vị khách đặc biệt đang tiến về phía mình.
- Hơ hơ!-Cô tiếp tân trong bộ đồng phục màu đỏ đứng ngây người ra.
- Đây là thái độ phục vụ khách tới đặt phòng của khách sạn mấy người đấy à ????-Xán Liệt bực bội khi thấy cô ta cứ đứng trơ như phỗng nhìn chằm chằm vào mình và Bạch Hiền.
- Hơ! Xin lỗi quý khách! Quý khách đặt mấy phòng ạ?-Cô tiếp tân giật mình vội vàng nói, mắt vẫn dán chặt vào cái khuôn mặt cực đỉnh của Xán Liệt, không quên nhìn xuống phía Bạch Hiền đang cúi đầu áp mặt vào ngực Xán Liệt, mắt nhắm nghiền lại, mặt đỏ ửng lên.
- Một! Phòng Vip! Thu xếp nhanh đi!-Xán Liệt càu nhàu.
- Ờ vâng! Phiền quý khách cho chúng tôi xem giấy tờ!-Cô tiếp tân có vẻ hơi khó chịu khi nhận được câu trả lời là " Một" của Xán Liệt.
Xán Liệt hơi nhíu mày. Vài giây sau cúi xuống nhìn Bạch Hiềm. Bạch Hiền vẫn đang trong tình trạng xấu hổ tột độ, tay quàng cổ Xán Liệt, mặt úp vào phía trong để tránh sự dòm ngó của mọi người xung quanh.
- Đưa tay vào bọc áo trái phía trong áo khoác lấy cái ví ra cho tôi !
Bạch Hiền vội vã ngẩng đầu lên nhìn Xán Liệt. Ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ không hiểu.
- Cậu nghĩ là tôi còn đủ tay để lấy nó hả ?-Xán Liệt làm ràm.
- Hơ!-Lại một lần nữa Bạch Hiền thấy xấu hổ vô cùng. Bạch Hiền quên mất là Xán Liệt đang bế mình, còn tay nào nữa để mà lấy ví. Thế là Bạch Hiền rụt rè đưa tay vào bọc áo trái phía trong lấy vội cái ví ra, ngượng ngùng đưa cho cô tiếp tân.
Mọi người lại được thể nhìn chăm chú hơn vào hai người. Riêng cô tiếp tân thì cứ như người trên mây, đưa đôi mắt hình trái nho nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền.
- Thật bực mình! Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả???? Thủ tục thuê phòng mà tiêu tốn của người ta hàng chục phút thế này sao???-Xán Liệt bực bội nói thẳng vào mặt cô tiếp tân khiến cô ta hoảng hồn xin lỗi ríu rít.
- Mong quý khách tha lỗi! Tại...
- Không nói nhiều! Làm thủ tục nhanh đi!-Xán Liệt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ.
Sau một hồi luống cuống, một phần vì sợ, một phần vì ngạc nhiên, cuối cùng cô tiếp tân lắm chuyện cũng đưa chìa khóa phòng cho Xán Liệt kèm theo những lời xin lỗi.
- Đây là phòng của quý khách! Mong quý khách bỏ qua cho sai sót của chúng tôi!
- Cầm đi!-Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nói, Bạch Hiền vội vã chìa tay ra nhận lấy chùm chìa khóa phòng.
Sau khi hoàn tất xong mọi thủ tục, Xán Liệt bế Bạch Hiền quay lưng đi về phía cầu thang máy. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, Xán Liệt quay lại:
- Phiền cô cử người đi mua dùm tôi vài bộ áo quần cho nam cỡ người của tôi và của cậu ấy rồi đem lên phòng cho tôi, tất cả cứ trừ vào chi phí sau khi chúng tôi trả phòng!
- Ờ vâng!-cô ta gật đầu như người máy.
- Còn mấy người kia! Người yêu tôi bị đau chân, tôi bế cậu ấy cũng là chuyện lạ đến mức khiến mấy người phải nhìn theo kiểu đó hả?-Xán Liệt bực bội nói lớn khiến mọi người xung quanh nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Đáng lẽ Xán Liệt định bỏ qua nhưng mấy người này cứng đầu quá, mà tính Xán Liệt thì cực ghét ánh nhìn tò mò của những người không có phận sự.
Khi Xán Liệt đã đi khuất, mấy cô tiếp tân mới được dịp "bày tỏ cảm xúc":
- Ôi trời ơi! Lịch sử đời tôi chưa bao giờ gặp một anh chàng nào menly như thế này!
- Cao quá! Nhìn anh ấy cứ sừng sững!!!!!!!
- Lại còn lạnh lùng đúng chất nữa chứ! Má ơi!
- Đẹp trai vậy mà gay sao, thật là bất công!!!! Nhưng không sao đẹp là chuỵ thích tất....
- Mấy người im miệng đi! Có nói gì thì người ta cũng đã là hoàng tử có chủ rồi!-Cô tiếp tân ban nãy bực bội nói lớn rồi bỏ đi.
- Hơ! Con nhỏ này! Hình như nó ghen thì phải! Ha ha!!!!!!!!!-Mấy người còn lại nhìn theo dáng cô ta rồi bật cười.
Phải! Cô ta bực! Cô ta khó chịu! Và biết đâu được...vì điều đó....lại châm ngòi...cho một cái gì đó...đáng sợ xảy ra....
...... ...... . ... ...... ...... ...... ...... ...... ........
- Hồi nãy cậu làm tôi ngượng quá đi!-Bạch Hiền ngồi trên giường càu nhàu trong khi Xán Liệt đang cởi chiếc áo khoác ướt sủng nước của mình.
- Cái gì cũng xấu hổ!-Xán Liệt lắc đầu rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại.
Còn lại mình Bạch Hiền trong phòng, Bạch Hiền cũng cởi chiếc áo ấm mỏng đã co lại vì nước rồi nhìn xuống đôi chân đang sưng tấy của mình. Nhưng đột ngột Bạch Hiền giật mình.....
- Nhưng...tại sao....chỉ đặt một phòng thôi ???????-Bạch Hiền nhăn nhó phát hiện ra cái sự thật đau lòng này, ban nãy vì quá xấu hổ nên Bạch Hiền không để ý, bây giờ mới nhận ra.
Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, Bạch Hiền không để ý là Xán Liệt đang đứng lù lù trước mặt mình từ lúc nào...
- Làm gì mà sửng sờ ra thế ?????????
- Ôi! Cậu làm tôi giật mình!-Bạch Hiền sợ hãi.
- Đúng là đồ khờ!
- Mà này! Tại...tại...sao...lại đặt có một phòng thôi????????-Bạch Hiền nuốt nước bọt hỏi lắp bắp, tránh ánh nhìn của Xán Liệt.
- Hóa ra từ nãy đến giờ đang lo nghĩ cái đó hả?-Xán Liệt hứng thú nhận ra nguyên nhân của sự ngơ ngác nãy giờ của Bạch Hiền, thoáng chốc gương mặt Xán Liệt mỉm cười.
- Thì...thì...tất nhiên phải ...lo nghĩ rồi! Cậu với tôi....có phải...có phải...là...vợ chồng đâu!-Bạch Hiền cố gắng bình tĩnh nhưng tình hình vẫn không cải thiện.
- Chưa phải nhưng rồi sẽ phải! Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi! Mà tại sao cậu lại lo về vấn đề này nhỉ, tôi với cậu đều là con trai mà-Xán Liệt nở nụ cười đầy ẩn ý. .
Bạch Hiền đành im lặng. Xán Liệt bật cười, nhanh như chớp đặt một cái kiss chấm dứt sự ngơ của Bạch Hiền rồi ngẩng dậy nói:
- Ngồi yên trong phòng! Tôi đi ra ngoài một lát!
Nói rồi Xán Liệt đứng hẳn dậy đi ra khỏi phòng. Bạch Hiền ngơ ngơ nhìn theo rồi lắc đầu cười nhẹ. Chẳng bao giờ Bạch Hiền hiểu được những gì Xán Liệt muốn làm. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Bạch ahieefn luôn tin rằng, sẽ chẳng bao giờ, Xán Liệt làm việc gì quá đáng khi Bạch Hiền không đồng ý!
Nhưng những sự đáng sợ, những mối nguy hiểm kinh khủng nhất luôn xuất hiện trong những thời điểm mà ta không thể ngờ tới....
Và trong trường hợp này...
Mặt nạ quỷ đang đứng ngoài cửa phòng, đưa đôi mắt đầy bóng tối nhìn vào phía trong...nơi Bạch Hiền đang ngồi....
================================
Vote/Cmt để t có tinh thần edit nha ���