- Không thể trốn tránh được đâu. Bác mau nói đi!-Xán Liệt đã bắt đầu mất bình tĩnh.
- Ơ ! Tôi...tôi...
Sau gần nửa tiếng đồng hồ dùng mọi biện pháp, bạo lực có, khuyên giải có, tóm chung lại là vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Xán Liệt cùng ban quản lý khách sạn cũng khiến người phụ nữ nói ra sự thật. Bà ta không dám nói đơn giản chỉ vì tâm lý sợ mất việc, suốt buổi nói chuyện bà ta cứ luôn miệng cầu xin mấy ông sếp của khách sạn đừng đuổi việc mình vì bà còn phải nuôi một ông chồng thất nghiệp và mấy thằng con quậy phá. Đúng là mọi gánh nặng cuộc sống luôn đè lên vai người phụ nữ...
Theo như lời của người phụ nữ quét dọn phòng thì tầm 8h tối, trong lúc đang đẩy xe chở ga giường bẩn của khách đi giặt thì bà thấy một thanh niên mặc áo khoác đen, quần đen, giày đen, mái tóc hơi xồm lên đứng quay lưng nói chuyện với Tuyết Quân-cô tiếp tân khó chịu mà lúc đầu Bạch Hiền và Xán Liệt chạm trán khi vào khách sạn. Vì hành lang lúc đó vắng người, điện đóm lại mờ mờ, mắt bà lại kém nên không nhìn rõ được khuôn mặt của người thanh niên đó. Nghĩ chuyện không liên quan đến mình nên bà cũng chẳng mấy để tâm rồi tiếp tục đẩy xe đi về cuối hành lang. Nhưng tầm 8h30 tối đó, trong lúc đang quét dọn phòng 608-phòng nằm cách phòng Bạch Hiền và Xán Liệt đang ở đúng 2 căn phòng nữa thì bà lại bắt gặp gã thanh niên lạ mặt ấy đứng lấp ló ngoài cửa phòng 614- phòng Bạch Hiền. Điều bà ta thấy thắc mắc là tại sao người đó cứ tiến tới gõ cửa xong rồi chạy thật nhanh vào sau bước tường gần cầu thang tránh né, bà ta đếm có đúng 3 lần người thanh niên đó làm như thế. Đó chính là lý do vì sao bà nhớ rõ về kẻ lạ mặt ấy.
- Thế sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào?-Xán Liệt nói chậm rõ từng câu.
- À ờ, sau đó tôi lại thấy cô Tuyết Quân từ tầng 1 bắt thang máy lên đó, đưa cho người thanh niên mặc áo khoác đen cái gì trong giống như chìa khóa. Nhưng vì không muốn đụng chạm đến chuyện riêng của nhân viên trong khách sạn, mà cô Tuyết Quân cũng là cháu ruột của giám đốc nên tôi không để ý nữa và tiếp tục làm công việc của mình.-Người phụ nữ cúi đầu lí nhí, chốc chốc lại ngước lên nhìn mặt ông giám đốc với thái độ sợ sệt.
Xán Liệt không phản ứng gì. Chỉ có điều đôi lông mày nhíu lại, hai mắt sáng rực lên. Dường như chính cậu nhóc cũng vừa nhớ ra một điều gì đó.
Nhìn sang thấy mặt ông giám đốc đang dần dần biến sắc vì biết rằng mọi chuyện có vẻ có liên quan đến cô cháu gái của mình, Xán Liệt quát lớn:
- Ông còn ngồi đây làm gì nữa. Gọi cô ta tới đây cho tôi!
- Vâng! Vâng!-Ông ta giật thót, ngúc ngắt cái đầu.
Nhưng mấy ai ngờ rằng, tại thời điểm đó, cô tiếp tân kiêu kì của chúng ta không có mặt trong khách sạn mà đang bị nhốt dưới tầng hầm...
- Cậu chủ...cậu chủ....đừng....đừng.....-Tuyết Quân run rẩy hốt hoảng cầu xin.
- Xin lỗi! Nhưng tôi không thể cho bất kì ai biết chuyện này, cám ơn cô đã giúp tôi, nhưng bây giờ thì....-chàng trai với khuôn mặt bị che khuất một nửa bằng chiếc mặt nạ quỷ nói trong tiếc nuối, con dao trên tay sắc lẻm, phản xạ thứ ánh sáng lạnh lẽo của kim loại.
- Cậu chủ! Cậu chủ! Tôi hứa là sẽ giấu kín mà! Cậu tin tôi đi! Tin tôi đi!-cô tiếp tân hét lên trong tuyệt vọng. Đâu ai biết sự trả giá cho cái tình yêu đơn phương mù quáng lại thê thảm thế này.
- Tôi biết cô thích tôi! Không đáp lại được thứ tình cảm đó tôi đã thấy rất áy náy! Nhưng không may là cô lại được tôi chọn để thực hiện chuyện này, và bây giờ, thì tôi cần phải giải quyết tận gốc mọi thứ....-Chàng trai nở nụ cười nhạt, đôi mắt cứ như bị bao phủ bởi tà khí, tàn nhẫn đến ghê người.
- Đừng mà cậu chủ! Đừng mà....Không! Không! Không!.....-những tiếng hét cất lên trong bóng tối, khản đặc rồi tàn dần.... ....
"Vậy là...2-1 nhé Xán Liệt" ... ...... ...... ...... .......
Tại tiền sảnh khách sạn.
- Sao? Ông vừa nói gì? Không thấy cô ta đâu?-Xán Liệt gần như phát điên lên khi nghe ông giám đốc thông báo không thấy cô cháu gái đâu.
- Cậu...cậu bình tĩnh...tôi đang cho người đi tìm!-ông giám đốc hốt hoảng phân bua.
Xán Liệt nắm chặt tay đấm mạnh xuồng mặt bàn bằng thủy tinh tạo nên một đường nứt dài. Đầu óc Xán Liệt quay cuồng....mảng kí ức hồi tối lại quay về....
Quay lại thời điểm lúc 8h30 tối, lúc này Xán Liệt đang từ cổng bước vào khách sạn sau khi ra ngoài mua túi chườm cho cái chân sưng tấy của Bạch Hiền...
- Chào cậu! Tôi đã nhờ người mua áo quần như lời cậu dặn!-cô tiếp tân mỉm cười đểu giả chào hỏi Xán Liệt khi thấy Xán Liệt từ ngoài cửa bước vào.
- Cám ơn! Phiền cô nhờ người đem lên phòng giúp tôi!-Xán Liệt trả lời nhát gừng, định bụng bước thẳng tới chỗ thang máy.
- Khoan! Tôi có chút việc nhỏ nhờ cậu, mà với một chàng trai sành điệu và quý tộc như cậu thì đây chắc hẳn là một sự lựa chọn đúng đắn!-cô ta đưa đẩy, đôi mắt sáng lên.
Xán Liệt dừng lại, quay mặt nhìn cô tiếp tân. Đôi mắt ngưng lại dò xét.
- Ấy! Cậu đừng có nhìn tôi như thế! Tôi ngại lắm! Cũng không phải là việc khó gì! Chẳng là cha tôi là chủ của một quầy rượu ngoại, hôm nay ông ấy nhập về vài chai rượu đỏ từ Mỹ. Tôi muốn cậu nếm thử xem hương vị của nó thế nào rồi cho tôi vài lời nhận xét! Chắc hẳn một boy sành điệu như cậu thì đây là công việc đúng chuyên môn rồi!-cô ta nói một lèo rồi dừng lại cười cười, tay không quên đưa ly rượu đã rót một chút rượu cho Xán Liệt.
Xán Liệt nhìn cô tiếp tân, rồi nhìn xuống ly rượu, sau vài giây do dự, nghĩ lại thì cô ta chắc không dám làm gì mình, để tránh mất thêm thời gian vì người đàn bà lắm chuyện này, Xán Liệt cầm lấy ly rượu rồi đưa lên miệng nếm thử...
- Cũng ổn! Nhưng có điều mùi nồng quá!-Xán Liệt nói câu gọn lỏn rồi bước lại phía cầu thang máy. Cô tiếp tân lần này không níu kéo gì thêm nữa, chỉ đứng đằng sau cất lên câu cảm ơn pha chút đắc ý của mình.
... ...... ...... ...... ......
Hồi ức quay về cũng là lúc Xán Liệt tự trách bản thân mình đã quá chủ quan khinh thường. Đến bây giờ thì Xán Liệt hoàn toàn chắc chắn rằng nguyên nhân mình ngủ say như chết chính là do ly rượu kì lạ ấy. Đây quả thật là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước.
=============================
Đăng trước vì sợ mai đăng không được =)))