- Xán Liệt! Cậu không nên vô lễ như thế! Lúc còn ở bệnh viện, bác Lan cũng ở lại chăm sóc hai người, tôi có thấy cậu phản ứng dữ dội như bây giờ đâu????-Bạch Hiền bắt đầu bực mình với thái độ của Xán Liệt.
- Cậu im đi! Cậu không hiểu thì đừng nói! Ở bệnh viện tôi không thể hiện vì bà ta là bác của Thế Huân, bà ta có quyền chăm sóc nó, nhưng nếu tôi biết bà ta ở cùng cậu thì tôi đã không để yên từ lâu rồi. Bây giờ không nói nhiều, cậu phải chuyển đi ngay lập tức!-Xán Liệt tức giận ra lệnh, đôi mắt lại tối dần đi báo hiệu sự xuất hiện của lốt quỷ.
Tiếp xúc lâu với Xán Liệt giúp Bạch Hiền hiểu được mình nên cư xử như thế nào trong trường hợp này. Tốt nhất là nên im lặng. Sự giận dữ của Xán Liệt luôn là một cơn sóng thần ác liệt nhất có thể cuốn phăng tất cả...
. ... ...... ...... ...... ...... .........
Nhà bác Lan đã hiện ra phía trước, chiếc xe dừng bên lề, Xán Liệt mở cửa bước nhanh xuống, Bạch Hiền cũng lục đục bước ra đi theo...
Bạch Hiền chạy tới nhấn chuông, vài giây sau thì bác Lan bước ra. Bạch Hiền bắt đầu linh cảm một mối quan hệ nào đó rất phức tạp giữa Xán Liệt và người phụ nữ này khi Bạch Hiền thấy gương mặt bác Lan biến sắc khi nhìn thấy Xán Liệt...
- Cháu về rồi hả ??? Thế Huân cũng vừa gọi điện thông báo là nó đã xuất viện rồi!-bác Lan sau vài giây mất bình tĩnh cũng trở lại bình thường, nhìn Bạch Hiền hỏi.
- Dạ...
- Còn Xán Liệt! Hôm qua và hôm nay ta không vào bệnh viện vì có việc bận, cháu vẫn ổn chứ????-Bác Lan cố gắng tươi cười.
- Cám ơn ! Tôi đến đưa Bạch Hiền đi!-Xán Liệt lạnh lùng.
- Đi ư??? Đi đâu???
- Bác không cần biết! Cậu vào trong lấy đồ đạc đi! Nhanh!-Xán Liệt quát lớn.
Bạch Hiền giật mình rồi lũi thũi bước vào, nhiều lúc Bạch Hiền nghĩ mình đã quá phụ thuộc vào Xán Liệt, nhưng chẳng bao giờ Bạch Hiền thắng được Xán Liệt, vì suy cho cùng, tất cả những gì Xán Liệt bảo Bạch Hiền phải làm từ trước đến giờ đều đem lại sự tốt đẹp cho Bạch Hiền...
Khi Bạch Hiền đã đi vào trong nhà, ngoài cổng chỉ còn bác Lan và Xán Liệt...
- Cháu có cần phải làm như thế không??? Lúc ở bệnh viện, ta còn tưởng cháu đã bỏ qua hết cho ta rồi chứ ???-Bác Lan nhìn Xán Liệt thở dài.
- Bỏ qua ??? Từ đó không có trong từ điển của tôi! Những gì bà gây ra cho mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ để yên đâu!-Xán Liệt nói trong bực tức xen chút ngạo mạn.
- Còn trẻ, không nên thù hận quá lâu, việc đó chỉ cản trở thêm con đường phía trước của cháu mà thôi! Mâu thuẫn của thế hệ trước thì nên để thế hệ trước tự giải quyết, cháu không nên và cũng không có quyền phán xét!-Bác Lan điềm tĩnh.
- Đó là bà nghĩ, còn tôi thì không!-Xán Liệt trả lời đầy thách thức, vừa lúc đó Bạch Hiền bước ra với đống đồ tư trang của mình, Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền rồi lôi nhanh đi khiến Bạch Hiền chỉ kịp ngoái đầu mỉm cười chào bác Lan, bác ấy cũng đưa tay tạm biệt, đôi mắt kì bí lại ám ảnh tâm trí Bạch Hiền...
. ... ...... ...... ...... ...... ...
*Trên xe.
- Thế bây giờ tôi ở đâu????-Bạch Hiền xụ mặt hỏi.
- Ở với tôi!-Xán Liệt trả lời thủng thỉnh.
- Cái gì ???-Bạch Hiền hoảng hốt quay người sang nhìn Xán Liệt
- Cậu đang đùa hả ???
- Trước sau gì tôi cũng lấy cậu, việc ở chung trước hôn nhân có quan trọng gì đâu!-Xán Liệt vẫn bình thản.
- Này...-Bạch Hiền bắt đầu mất bình tĩnh
- Bạn có đang bình thường không đó! Chúng ta mới chỉ bước qua cái tuổi 18 được vài tháng thôi! Sao bạn lại...
- Đối với tôi, 18 hay 20 không là vấn đề, miễn là tôi cảm thấy mình hoàn toàn có đủ khả năng để lo lắng cho cậu suốt cuộc đời là được!
Nãy giờ Bạch Hiền vẫn cứ đinh ninh Xán Liệt đang nói đùa, nhưng càng lúc, Xán Liệt càng khiến Bạch Hiền sợ...
- Xán Liệt! Đừng đùa như thế! Tôi..tôi không thích đâu!-Bạch Hiền cố cười để xua đi nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng.
- Này! Dù ôm và hôn cậu nhiều rồi nhưng tôi vẫn chưa định hình được cái cảm giác khi ôm cậu ngủ nó như thế nào? Chắc là sẽ ấm hơn khi ngủ một mình nhỉ?-Xán Liệt đột ngột hướng sang phía Bạch Hiền, kề sát mặt rồi hỏi.
Bây giờ tình trạng Bạch Hiền đang ở mức báo động, xấu hổ xen lẫn tức giận trào lên khiến mặt Bạch Hiền đỏ ửng một cách bất bình thường. Sau vài giây định hình, Bạch Hiền nổi khùng đẩy Xán Liệt ra, mặt bốc hỏa:
- Cậu quá đáng nó vừa chứ!!!!!!!!!!! Cậu nghĩ tôi dễ dãi lắm hả???????? Cái đồ xấu xa!-Bạch Hiền không kiềm chế được nữa, Bạch Hiền lấy tay đập túi bụi vào người Xán Liệt mà quên rằng Xán Liệt vẫn đang băng bó toàn thân +_+
Dù khá đau nhưng Xán Liệt chẳng than thở một tiếng, chỉ cười ha hả trước một Biện Bạch Hiền dữ hơn cọp đang cào xé mình. Ông tài xế ngồi đằng trước nhìn qua gương chiếu hậu cũng phải bụm miệng cười vì cặp đôi kì quặc này, hình như chẳng lúc nào mà họ không gây gổ với nhau...
Mãi mê với công cuộc "hành xử" cậu bạn trai "ác hơn quỷ", Bạch Hiền không để ý rằng chiếc xe đang đi tới một nơi khá quen, nhưng không phải là nhà của Xán Liệt....
- Dừng lại đi! Ngoài bạn ra không có kẻ nào dám đánh tôi nhiều như thế đâu!-Xán Liệt vừa nói vừa cố gắng nhịn cười, cầm tay Bạch Hiền ngăn lại.
- Không ai đánh được bạn thì có tôi! Đừng có dùng cái uy quyền của mình để bắt nạt người khác ! Tôi hiền thật đó nhưng không phải là khờ khạo đến mức muốn để ai làm gì thì làm đâu!-Bạch Hiền vẫn chưa hả giận.
Nhưng tiếng đập cửa từ phía ngoài khiến Bạch Hiền phải dừng tay, Bạch Hiền quay lưng lại nhìn......
=====================================
Tuần t sẽ ko đăng chap nha tại tuần đấy thi nên ko onl được
Hẹn thứ 6 sẽ đăng luôn 1 lần nhé
Huhu sắp thi rồi ���