Bạch Hiền giật bắn mình suýt nữa quơ tay đụng mặt Xán Liệt. Còn Xán Liệt thì vẫn nằm im, gối hai tay lên đầu, đưa ánh mắt thản nhiên nhìn cô dì ghẻ "đáng yêu" của mình.
Nếu có thể ví tình trạng Nhã Trúc bây giờ với hình ảnh một con vật nào đó thì tác giả gợi ý mọi người nên tưởng tượng đến một con lợn đang bị...chọc tiết! Sự thật là: Hai mắt cô dì ghẻ trợn tròn lên, long sòng sọc, cái môi mím chặt tưởng như có thể bật ra máu. Hai bàn tay nắm chặt lại run dữ dội (cứ như bị động đất!). Khuôn mặt biến thiên từ đỏ, vàng, da cam đến lục, lam, chàm, tím và cuối cùng trắng bệch.
- Hai...hai...hai....hai...hai.....
Khổ thân! Cái cụm từ "hai người" mà cô ta cũng không nói ra được, cứ lắp bắp mãi. Giận đến mức đó là cùng!
- Bây giờ là 10h sáng! Tôi nhớ là cô không có việc gì để tới đây vào giờ này!-Xán Liệt ôn tồn.
- Cậu...cậu...cậu....
- Tốt nhất là biến khỏi mắt tôi trước khi khiến tôi bực mình với sự cà lăm của cô!-Xán Liệt nhăn nhăn mặt.
- Phác Xán Liệt! Cậu muốn tôi đứt mạch máu mà chết hả???????
- Nếu cô muốn chết thì tôi không cản!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Nhã Trúc hét toáng lên với cường độ mạnh đến mức có thể làm tất cả lớp kính trong phòng phải rung rinh. Bạch Hiền nhăn nhó nhìn Xán Liệt rồi nhìn sang cô dì ghẻ đang mất dần sự bĩnh tĩnh.
- Hình như có ai vừa bị tấn công phải không???? Tôi đi từ đằng xa đã nghe tiếng la thất thanh!-Thế Huân lo lắng vừa mở cửa phòng vừa hỏi khiến cả Bạch Hiền và Xán Liệt bật cười.
- Cậu mới nói cái gì đó!-Nhã Trúc đưa đôi mắt hình quả "đại bác" nhìn Thế Huân. Thế Huân biết mình đụng phải ổ kiến lửa đành mỉm cười lấy cảm tình rồi cùng bác Lan đi nhanh về phía giường bệnh.
- Cô kia! Tại vì sao cô lại nằm chung giường với con của tôi?-cái từ "con của tôi" phát ra từ miệng Nhã Trúc khiến cho tất cả mọi người trong phòng sởn cả gai ốc, Xán Liệt cũng không ngoại lệ.
- Ơ! Cô cứ bình tĩnh! Đây là sự bất đắc dĩ mà thôi! Vì giường bệnh đã hết nên tạm thời tôi phải nằm ở đây!-Bạch Hiền huơ tay
- Cậu...cậu...càng lúc gan cậu càng to rồi đấy! Cậu muốn chết phải không???????-Nhã Trúc tru tréo, đôi mắt được đánh kẻ sắc nét càng trợn ngược lên, nhìn vô cùng đáng sợ.
- Thôi đi Nhã Trúc! Đây là bệnh viện, cháu đừng có làm ồn như thế! Lúc này cháu đang mất bình tĩnh, nên về nhà đi. Chiều trở vào cũng được!-bác Lan từ nãy đến giờ im lặng cũng không chịu nỗi cái giọng sắt như dao của Nhã Trúc nên đành lên tiếng.
- Mấy người...mấy người được lắm!-cô dì ghẻ bực bội xách cái túi lên vai rồi bỏ đi ra ngoài. Nếu người ta đặt ra câu hỏi là hãy cho biết điểm chung giữa Xán Liệt và Nhã Trúc là gì thì đáp án sẽ là: cả hai đều có máu Hoạn Thư! Nhưng hình như cô dì ghẻ nặng hơn!
Nhã Trúc bỏ đi, để lại sự im ắng cho căn phòng. Xán Liệt vẫn gối hai tay lên đầu không nói không rằng. Thế Huân thì chốc chốc vẫn lén nhìn Bạch Hiền bằng một ánh mắt kì lạ, nở một nụ cười mỉm...Riêng Bạch Hiền vẫn còn mãi đuổi theo những suy nghĩ về cuộc nói chuyện hồi nãy giữa mình và Xán Liệt....
Nhưng cả hai không ngờ rằng, chẳng bao lâu nữa......nguy hiểm sẽ cận kề....
.... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Chiều...
Bạch Hiền hiện tại đã khỏe mạnh hoàn toàn. Bạch Hiền cũng thoát được cái kiếp nạn phải nằm chung giường với Xán Liệt và bị cậu ta càm ràm chuyện đêm qua.
- Tôi muốn đi ra ngoài!-Xán Liệt cầm chặt tay Bạch Hiền ra lệnh.
- Nhưng bác sĩ ...
- Tôi bảo đi là phải đi!-Xán Liệt nói lớn.
Như đã trình bày, chả bao giờ Bạch Hiền thắng được Xán Liệt. Vậy là Bạch Hiền đành bấm bụng dẫn Xán Liệt ra ngoài sân sau bệnh viện. Ít ra ở đó không khí khá trong lành, yên tĩnh và có nhiều hoa....
Thế là hai người đi ra phía sân sau, hai người đi song song nhưng Xán Liệt vẫn nắm chặt tay Bạch Hiền không chịu buông. Hình như mỗi lần hai người đi chung Xán Liệt vẫn luôn làm như thế, cứ như là Xán Liệt sợ mình để tuột mất Bạch Hiền vậy...
- Bạn cầm tay tôi hoài như thế không thấy mỏi sao???-Bạch Hiền thắc mắc quay lui hỏi.
- Không hỏi! Đi đi!
Bạch Hiền xụ mặt lại bước tiếp. Miệng thầm nguyền rủa cậu bạn trai càng lúc càng khó ưa của mình.
Dừng lại ở một chiếc ghế đá cạnh mấy bồn hoa. Bạch Hiền thích thú khi phát hiện ra không gian ở đây cũng khá giống sân sau ở trường mình. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Bạch Hiền nhìn Xán Liệt vừa cười vừa hỏi:
- Này! Hôm bữa vào phòng bạn...tôi đã thấy bức tranh treo phía trên giường....
Xán Liệt thoáng ngạc nhiên trước những gì Bạch Hiền nói. Xán Liệt bối rồi vài giây rồi lấy lại bình tĩnh...
- Bạn đã đi quá giới hạn rồi đó! Ai cho phép bạn đụng chạm vào đồ đạc trong phòng tôi hả????
Bỗng dưng Bạch Hiền thấy cơn tự ái ùa vào người. Chính Xán Liệt nhờ vả Bạch Hiền về nhà lấy đồ, bây giờ lại còn lên giọng trách móc. Bạch Hiền còn chưa hỏi tội cậu ta dám chụp lén ảnh mình, thế mà bây giờ... Bạch Hiền vùng vằng giật tay mình ra ngồi xuống ghế đá. Khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi....
Xán Liệt cũng bình thản ngồi xuống bên cạnh. Mắt ngước nhìn trời xanh...cảm giác khi có người ngồi bên cạnh mới tuyệt vời làm sao, không còn cô đơn, không còn lẻ loi, không còn lạnh giá.... .......
5 phút...
10 phút.......
Cả hai vẫn im lặng. Đúng hơn là Bạch Hiền vẫn còn giận nên không thèm đả động gì Xán Liệt. Hai tay Bạch Hiền vòng ra trước ngực, dựa vào thành ghế rồi nhìn thẳng về phía mấy chậu hoa, trong lòng đầy oán trách kẻ ngồi bên cạnh. Nhiều khi Bạch Hiền không hiểu từ lúc nào mình có thói dễ hờn dỗi và giận dai như thế, lúc trước Bạch Hiền rất ít khi nổi giận với ai, lúc nào cũng cố nhường nhịn cho qua. Nhưng từ khi quen Xán Liệt, Bạch Hiền phát hiện ra càng lúc mình càng thay đổi, ít ra là mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn...
- Đưa điện thoại đây!-cuối cùng Xán Liệt cũng phải cất tiếng trước.
Bạch Hiền nhìn sang Xán Liệt, nhíu mày lại rồi cũng lôi trong bọc quần cái điện thoại rồi đưa cho Xán Liệt, mặt vẫn tỏ ý giận dỗi khiến Xán Liệt phải bụm miệng cười....
Dù ra vẻ không để ý nhưng chốc chốc Bạch Hiền vẫn liếc mắt sang nhìn Xán Liệt, Bạch Hiền đang cố gắng để hiểu những việc mà Xán Liệt đang làm với cái di động của mình....
Một lát sau...
- Xích qua đây! Nhanh!-Xán Liệt lại ra lệnh.
Lần này thì Bạch Hiền thật sự nổi khùng, tai đã bắt đầu có mấy làn khói thoát ra. Tuy rất giận nhưng không hiểu sao Bạch Hiền vẫn làm theo lời Xán Liệt là ngồi xích lại. Chắc có lẽ là do bị Xán Liệt áp đặt trong thời gian lâu quá nên bây giờ dù nhận thức đã tỉnh nhưng ý thức vẫn còn khá mơ hồ chưa thể điều khiển được hành động....
Sau khi hoàn thành xong "chỉ thị" của Xán Liệt. Bạch Hiền dự định sẽ quay sang phía Xán Liệt để mắng một trận tơi tả vì cái tội cứ hay bắt nạt mình...
Nhưng có nằm mơ Bạch Hiền cũng không ngờ được những chuyện gì sẽ xảy ra sau đó......
Một cái kiss vào má ngay khi Bạch Hiền vừa quay mặt sang phía Xán Liệt...
Tệ hại hơn là trọn cảnh nụ hôn đã được Xán Liệt thu hết vào điện thoại của Bạch Hiền bằng một thao tác chụp ảnh rất nhanh chóng. Có vẻ Xán Liệt đoán được Bạch Hiền sẽ làm gì nên mới...nhân cơ hội! +_+
Trong khi Bạch Hiền vẫn còn ngơ ngác và mất tinh thần vì sự tấn công trực diện chớp nhoáng của Xán Liệt thì ác quỷ đã kịp thời save tấm ảnh rồi cất di động vào túi áo.
- Đó là sự trừng phạt cho sự giận dỗi con nít của bạn!-Xán Liệt đứng dậy nói đều đều nhưng mặt vẫn không giấu được nụ cười.
Bây giờ Bạch Hiền mới tá hỏa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa xảy ra. Định níu tay Xán Liệt để đòi lại cái di động nhưng Xán Liệt đã đi về phía trước, cách Bạch Hiền một khoảng khá xa. Bạch Hiền vội vàng chạy theo, lòng thầm nguyền rủa cái tính hay tin người của mình.
Chỉ còn vài mét nữa là Bạch Hiền đuổi kịp cậu bạn trai tinh quái của mình, không hiểu sao Xán Liệt đang bị thương mà đi nhanh quá. Chắc là vì cậu ta cao nên chân dài hơn, suy ra bước xa hơn!
"Sắp đuổi kịp rồi"!-Bạch Hiền vừa nghĩ như thế vừa hí hửng chạy theo...
Nhưng một cú tấn công bất ngờ phía sau lưng khiến Bạch Hiền thấy trời đất như tối sầm lại......vô hình.... .......trong mơ hồ Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt...đang một mình...phía trước....
Người bước đi để tôi lại một mình...
Tháng ngày hạnh phúc chợt buồn tênh...
Ngỡ rằng tình sẽ không xa cách...
Ngoảnh mặt, quay lưng - giấc mộng lành.....