Bạch Hiền dường như bị giật điện, tê liệt mọi giác quan khi bị Xán Liệt kiss bất ngờ như thế. Trong lúc Bạch Hiền chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Xán Liệt đã buông tay Bạch Hiền rồi đột ngột cúi sát mặt Bạch Hiền và...Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ tính bằng giây thôi nhưng làm cho Bạch Hiền cảm giác như mình đang xỏ tay vào cái ổ cắm điện 220V! Không bị co giật là may lắm rồi!
- Rồi! Đi đánh răng rửa mặt đi!-Xán Liệt ngẩng mặt dậy, cố gắng che dấu nụ cười rồi cất giọng "bình thản, lạnh lùng" như mọi ngày.
Bạch Hiền làm theo như một cỗ máy. Tình hình là hồn phách Bạch Hiền vẫn ở trên mây chưa kéo xuống được!
Xán Liệt nhìn theo Bạch Hiền với dáng vẻ đờ đẫn ngơ ngơ thì không nhìn nỗi phải bụm miệng cười. Chả bao giờ Xán Liệt thích cười, chỉ trừ khi ở bên Bạch Hiền mà thôi!
Nhưng sự đời oái oăm là vậy. Khi ta đang hạnh phúc thì ở đâu đó, cũng có kẻ đang đau khổ. Trong tình huống này, nơi đó không ở đâu xa mà chỉ cách giường Xán Liệt đúng hai bước chân mà thôi....
Phải! Đó chính là giường của Thế Huân!
Sự thật thì Thế Huân đã tỉnh dậy từ rất sớm, sớm hơn cả Bạch Hiền. Nhưng cái cảnh đầu tiên đập vào mắt trong ngày mới lại khiến Thế Huân đau như dao cắt. Chẳng thằng con trai nào đủ mạnh mẽ đến mức có thể không nổi khùng khi nhìn thấy người mình thương yêu đang tựa đầu ngủ ngon lành bên cạnh một thằng khác. Thế Huân giương đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Bạch Hiền đang say ngủ, nhưng khi thấy Bạch Hiền chuẩn bị tỉnh dậy thì giả vờ nằm im, đó là vì Thế Huân không muốn để Bạch Hiền biết mình đã nhìn thấy tất cả. Nhưng mọi chuyện đã lên tới đỉnh điểm khi Xán Liệt đột ngột làm một hành động mà đã có lúc Thế Huân định làm với Bạch Hiền nhưng đã bị Bạch Hiền phũ phàng từ chối. Nếu không vì vết thương trên đầu thì có lẽ ngay lúc đó Thế Huân đã bay đến chỗ Bạch Hiền để hỏi cho ra lẽ, để hỏi vì sao mà với Xán Liệt thì được nhưng với cậu thì không????
Nhưng với một cái đầu thực tế thì thiên thần nhận ra rằng đó chỉ là một hành vi ngu xuẩn và rồi Thế Huân cười cay đắng. Cười để xoa đi nỗi đau, nhưng cười cũng để ngăn những giọt nước chực trào ra trên khóe mắt!
Có lẽ dấu trừ lớn nhất cho tình yêu chính là sự ích kỷ...chỉ có thể chọn một chứ không thể chọn hai....
Và những rắc rối chính thức bắt đầu...
Trước tiên là ở việc ăn uống...
Sáng hôm nay bác Lan phải có hẹn đột xuất với bác sĩ trưởng khoa nên nhờ Bạch Hiền cho hai quý công tử ăn sáng...
Sau khi đổ cháo ra hai tô cho cả Xán Liệt và Thế Huân, Bạch Hiền tươi cười bưng ra trước mặt hai ngừoi thì mới phát hiện một sự thật đau lòng: đó là cả hai không thể nào tự ăn được!
- Hơ hơ! Bạch Hiền ơi! Đầu tôi vẫn đang đau, tôi không thể cúi xuống mà múc cháo lên ăn được!-Thế Huân ôm đầu nhăn nhó.
Bạch Hiền méo mặt nhìn sang giường Xán Liệt. Cậu ta cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tuy phần bị thương nặng nhất là lưng và ngực, nhưng tay phải Xán Liệt thì cũng bị dính vài nhát dao nên hiện tại không thể cử động nhiều được, nếu không sẽ rất đau (nói đến đây mới thương ác quỷ của chúng ta ghê gớm, dù tay đau nhưng tối qua vẫn cố gắng...ôm Bạch Hiền +_+).
Bạch Hiền nhìn qua nhìn lại hai đại thiếu gia, mặt nhăn nhó. Muốn Bạch Hiền đút cho ăn cũng được. Nhưng Bạch Hiền chỉ có một mình, làm sao đút cho cả hai ăn được chứ???? Chẳng lẽ cứ cậu này một muỗng rồi chạy sang giường bên cho cậu kia một muỗng???? Bảo mẫu cũng không thảm thương đến mức đó! Bạch Hiền vò đầu bức tai. Xán Liệt và Thế Huân cũng khó xử không kém, nhưng không thể nhịn đói được.
Sau một hồi vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu, cuối cùng Bạch Hiền cũng nãy ra một...sáng kiến (Nhưng chưa chắc đã...sáng!)
Bạch Hiền đặt tô cháo xuống bàn bên cạnh giường Xán Liệt, rồi nhanh nhảu chạy sang chỗ Thế Huân đỡ Thế Huân đứng dậy. Thiên thần trố mắt nhìn với những dấu hỏi to đùng.
- Bạn tính làm gì vậy Bạch Hiền????
Bạch Hiền không phản ứng gì, chỉ nhìn Thế Huân rồi cười một cái giống như...động viên tinh thần!?!
Mất 3 phút Bạch Hiền mới "vác" được cái xác to tướng của Thế Huân sang giường của Xán Liệt. Thật ra Thế Huân chỉ bị thương ở đầu nên việc đi đứng cũng không khó khăn mấy, có lẽ vì thế mà Bạch Hiền mới dìu Thế Huân qua đây.
Sau khi hai mỹ nam đã an tọa trên giường. Bạch Hiền hí hửng chạy đi bưng chiếc ghế sắt rồi đặt ngay phía trước và ngồi xuống. Tay cầm tô cháo to đùng rồi bắt đầu múc muỗng cháo đầu tiên...
- Này! Làm gì thế????-Xán Liệt nãy giờ im lặng quan sát hành động của Bạch Hiền nhưng đến lúc này thì phải lên tiếng vì không thể nào hiểu được.
Bạch Hiền không trả lời, chỉ đưa muỗng cháo lên rồi làm hiệu cho Xán Liệt há miệng ra.
Không thống nhất từ trước nhưng hai người lại cùng nhau đồng thanh:
- Không phải chứ???? Bạn muốn tôi và cậu ta ăn cùng muỗng, đút theo thứ tự như đút con nít ở nhà trẻ hả???????????
Bạch Hiền cười xuýt xoa, đưa tay ra hiệu "Tốt lắm vì 2 cậu đã hiểu!" khiến Xán Liệt và Thế Huân trợn tròn mắt...kinh hãi!
Bạch Hiền lại cười! Tay vẫn cầm nguyên muỗng cháo đưa trước miệng Xán Liệt. Nhưng đời nào ác quỷ lại chịu cảnh ăn uống "nguyên thủy" như thế chứ????
- Không được! Tôi không ăn!
- Tôi cũng không chấp nhận được cái kiểu ăn sáng quái dị này!-Thế Huân cũng phản đối.
Bạch Hiền nhíu hai hàng lông mày lại, gương mặt Bạch Hiền thoáng bực mình. Bạch Hiền đặt tô cháo lại trên bàn rồi hướng ánh mắt đầy....quyền lực về phía hai đại công tử.
- Tôi không biết! Các bạn phải ăn mới có sức chứ??? Tôi cũng đâu có muốn làm như thế này đâu! Nhưng 2 bạn đều không thể tự mình ăn, mà tôi thì chỉ có một mình, làm sao chạy qua chạy lại mà đút cho mỗi người được. Các bạn phải thương tôi chứ???? Muốn tôi vào viện nhập hội cùng hai bạn phải không????-Bạch Hiền nghiêm nghị "bày tỏ ý kiến"
Hai cậu nhóc đột ngột im lặng, mặt đầy suy tư. Bạch Hiền thì vẫn nhìn chằm chằm từng người, ánh mắt vừa thuyết phục vừa...răn đe!
- Đành vậy!-Thế Huân buông một lời chấp nhận đầy bức rức.
Xán Liệt thì không nói gì, chỉ nhìn Bạch Hiền, cái ánh mắt đó đủ để Bạch Hiền biết rằng cậu đã đồng ý.
Bạch Hiền nở một nụ cười mãn nguyện rồi khệ nệ bưng tô cháo lên. Ánh mắt long lanh như muốn nói rằng "Nào mấy con! Lại đây chú đút cho mà ăn! Ngoan nào! Ngoan nào!"
(Thật tội nghiệp cho những đại công tử của chúng ta, cũng có ngày phải chịu nỗi "nhục nhã" lớn lao như thế này!)
Vậy là Xán Liệt ngồi bên trái, Thế Huân ngồi bên phải. Bạch Hiền đút theo thứ tự từ trái sang. Mấy cậu nhóc đành bấm bụng hả miệng rồi nuốt ừng ực, mong sao cho tô cháo mau hết. Nhìn Thế Huân và Xán Liệt có ai mà nghĩ rằng họ đang ăn cơ chứ, trông giống như đang chịu phạt hay tra tấn thì đúng hơn vì mặt mũi người nào người nấy đều nhăn nhó, khó chịu đến phát tội. Riêng Bạch Hiền thì vẫn vui tươi, cứ đút hết muỗng này sang muỗng khác, chốc chốc lại nhìn hai người bạn mến yêu nở một nụ cười khích lệ tinh thần.
Rõ là khổ! Mới chỉ là việc ăn uống mà đã thế rồi....
Tô cháo vơi dần, vơi dần...
- Cái gì thế này??????????-một đống âm thanh hỗn tạp vang lên khiến cả ba hoảng hốt ngoái đầu nhìn ra phía cửa phòng.