Một trai và một gái đang đứng ở góc khuất của hành lang ôm nhau thắm thiết!
Nếu là người lạ thì không việc gì phải khiến Bạch Hiền bận tâm...Nhưng mọi người sẽ nghĩ sao nếu đó là Nhã Trúc? Còn chàng thanh niên kia thì không phải là Xán Liệt????
Vì ánh sáng quá ít nên Bạch Hiền không thể nhìn thấy rõ, nhưng cái dáng người của Nhã Trúc thì không thể lẫn vào đâu được. Thế thì kẻ mà cô ta đang ôm thắm thiết ấy là ai???? Bạch Hiền nhìn mà điếng người.... Hóa ra những gì mà cô dì ghẻ nói với Bạch Hiền, nào là Xán Liệt là lẽ sống duy nhất! Nào là không có Xán Liệt thì cô ta sẽ chết! Tất cả đều là giả dối!
Bạch Hiền bấm tay vào thành tường, khuôn mặt đã bắt đầu tức giận. Bạch Hiền cảm thấy thật nực cười cho sự ngây thơ quá đáng của mình khi đã suýt đánh đổi tình yêu chỉ vì những giọt nước mắt cá sấu của người phụ nữ đáng sợ kia. Sau vài phút trấn tĩnh, Bạch Hiền quay lưng bước đi lên phòng bệnh....
Đang suy nghĩ có nên cho Xán Liệt biết tin này hay không thì Bạch Hiền chợt nghe tiếng con nít cười đùa trong phòng. Qua khe hở của cánh cửa, Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt đang chơi đùa rất vui vẻ với đứa nhỏ mà hồi sáng Bạch Hiền thấy Nhã Trúc bế trên tay. Nhìn hai người họ chơi đùa với nhau rất thân thiết, Bạch Hiền khẽ mỉm cười. Xán Liệt cũng không đến nỗi lạnh lùng với tất cả!
Bạch Hiền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng rồi lách mình vào trong, Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn. Lần đầu tiên trong "lịch sử", Xán Liệt chào hỏi Bạch Hiền bằng một nụ cười:
- Cậu về rồi à?
Bạch Hiền chết lặng hồi lâu trước cái biểu hiện thân thiện quá mức của Xán Liệt, ngay cả với Bạch Hiền, chưa bao giờ Xán Liệt mỉm cười thoải mái như vậy....
- Sao thế?-khuôn mặt lạnh lùng lại trở về...
- Không có gì-Bạch Hiền giật mình rồi cười xòa, nhưng trong đầu Bạch Hiền lại đang rất hỗn độn...
- Ấy! Sao con lại đánh cậu chứ? Không được đâu nhé! Con mà đánh cậu là cậu không thương nữa đâu!
Bạch Hiền ngồi trên ghế, lặng nhìn hai cậu cháu. Trông Xán Liệt khi ở trước mặt đứa bé hiền từ đến lạ. Công nhận là đứa trẻ đó đáng yêu thật. Đôi mắt của nó y như một bản sao của Xán Liệt nhưng trong trẻo hơn. Có nằm mơ Bạch Hiền cũng không ngờ cũng có lúc Xán Liệt lại tình cảm và thân thiết như vậy. Thằng nhỏ cứ múa may loạn xạ lên trên giường bệnh của Xán Liệt cùng đống đồ chơi của nó mà chả hề thấy Xán Liệt có một biểu hiện tức giận hay khó chịu gì, trái lại là rất vui vẻ nữa. Xán Liệt còn cúi xuống hôn má đứa bé rồi cười tươi đùa giỡn với nó. Chợt trong tâm trí Bạch Hiền dấy lên một suy nghĩ có phần hơi...tội lỗi! Đó là...
- Mệt lắm sao mà tôi thấy cậu ngồi im vậy?
Câu hỏi của Xán Liệt cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Bạch Hiền thoáng bối rối ngẩng mặt lên nhìn.
- Ờ không! Không mệt cho lắm! Mà cậu ăn gì chưa?
- Nhã Trúc có mua cháo rồi, tôi cũng ăn được vài muỗng!-nói rồi Xán Liệt lại cúi xuống cười cười với thằng nhỏ.
Bạch Hiền thở dài. Nhưng đột ngột Bạch Hiền phát hiện ra hình như mình đã bỏ qua một điều gì đó...
Phải rồi! Thế Huân! Từ nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu cả!
- Thế Huân đi đâu rồi?-Bạch Hiền chỉ về phía giường thiên thần hỏi.
- Bác Lan đưa cậu ta đi khám cái gì đó, tôi cũng không rõ. Đi khá lâu rồi.
Bạch Hiền gật đầu. Chắc là bác ấy đưa Thế Huân đi chụp não. Khổ! Đêm nào nằm ngủ bác cũng than thở lo sợ Thế Huân bị di chứng vùng đầu!
- Bạch Hiền! Lại đây!-Xán Liệt đột nhiên kêu lên.
Bạc Hiền chạy nhanh tới giường Xán Liệt.
- Bế Tiểu Phàm đi giải quyết dùm tôi với! Nó vừa mới ra hiệu....
Bạch Hiền ngớ người. Đi giải quyết hả???? Ôi trời! Thằng nhỏ chưa được 1 tuổi mà có thể ra hiệu được sao???? Bạch Hiền chần chừ giây lát rồi cũng bế xốc thằng nhỏ lên.
Cũng may đây là phòng V.I.P nên có toilet riêng nằm ngay trong phòng, Bạch Hiền đặt thằng nhỏ lên bồn cầu rồi bắt đầu...cởi quần nó ra! (Mấy bạn thông cảm, cháu nó chỉ mới có 1 tuổi thôi! Đừng nghĩ sâu xa! Tội au!).
Thằng bé dường như rất biết nghe lời và hiểu ý, sau khi tè xong xuôi, nó cười khằng khặc nhìn Bạch Hiền. Đúng là đứa trẻ này đáng yêu thật, chả trách gì Xán Liệt thương nó thế. Sau khi hoàn tất "nhiệm vụ", Bạch Hiền bế Tiểu Phàm đi ra. Nhưng thật không may cho cái tính hậu đậu của Bạch Hiền, lúc mở cửa phòng vì không để ý nên cánh cửa bật ra hơi mạnh, va vào đầu Tiểu Phàm khiến nó khóc um lên. Bạch Hiền hoảng hốt xoa xoa đầu đứa trẻ, lòng xót xa, chắc là nó đau lắm mới khóc to như thế.
- Cậu làm gì con tôi thế này?????-Nhã Trúc không biết từ đâu chạy xộc vào tolet la toáng lên khiến Bạch Hiền giật bắn mình.
Chưa kịp phân trần, cô dì ghẻ đã giật lấy Tiểu Phàm từ tay Bạch Hiền, đôi mắt đầy giận dữ:
- Đồ ác độc, con tôi mà có chuyện gì thì cậu đừng có trách!
Nói rồi cô ta vung văng bỏ ra ngoài, vừa đi vừa dỗ đứa nhỏ.
Bạch Hiền ngơ ngơ một lát rồi cũng bước ra, lòng đầy mặc cảm...tội lỗi!
Nhưng không hiểu sao Tiểu Phàm cứ khóc ngày một to hơn!
- Làm gì mà Tiểu Phàm khóc to thế????-Xán Liệt sốt ruột hỏi Nhã Trúc khi nhìn thấy mặt thằng nhỏ giàn giụa nước mắt.
- Thôi con ngoan, nín đi nào, mẹ thương! Cậu đừng hỏi tôi, hỏi đứa ngừơi yêu ngây thơ của cậu ấy! Không biết cậu ta đánh đập thằng nhỏ ra sao mà nó khóc nãy giờ không chịu nín!-Nhã Trúc vừa dỗ thằng nhỏ vừa...nghiến răng kèn kẹt!
- Cái gì?????-Xán Liệt ngạc nhiên thốt lên, cùng lúc đó thì Bạch Hiền cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tuy không thể hiện ra mặt nhưng Xán Liệt lại hướng đôi mắt đầy khó hiểu pha chút giận dữ nhìn Bạch Hiền. Dù biết là lỗi do mình nhưng không hiểu sao Bạch Hiền vẫn thấy tủi thân. Thực ra Bạch Hiền đâu có cố ý chứ!
- Có chuyện gì mà ồn ào thế????-Bác Lan cùng Thế Huân mở cửa phòng bước vào, thấy có tiếng khóc trẻ con nên ngạc nhiên hỏi.
- Không có gì ạ!-Xán Liệt buông một câu nói đầy nặng nhóc rồi quay mặt đi hướng khác.
- Sao lại không có gì chứ???? Bác xem này, cậu ta bồng thằng nhỏ vào nhà vệ sinh, không hiểu làm gì con của cháu mà từ nãy đến giờ nó cứ khóc mãi không nín!-Nhã Trúc nói như "tàu bay".
- Đưa ta xem!-bác Lan nhìn Bạch Hiền một cái rồi bế thằng nhỏ từ tay cô dì ghẻ, Thế Huân nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi việc, lúc nào cũng thế, thiên thần luôn nhìn Bạch Hiền bằng một ánh mắt rất cảm thông và thân thiện.
Nhưng điều bất ngờ là từ khi bác Lan bế thằng nhỏ thì nó nín khóc dần dần và cuối cùng thì im bặt! Chỉ còn tiếng nấc cất lên do đã khóc một quãng thời gian lâu.
Bác Lan "soi mói" Tiểu Phàm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để tim coi có vết thương nào hay chỗ nào bị đau hay không. Nhưng sự thật thì, nguyên nhân chính của việc thằng bé khóc um sùm lên như vậy không phải do tính hậu đậu của Bạch Hiền, vì sự va đập đó không mạnh, chỉ đủ để thằng nhỏ khóc một chút mà thôi, cái cốt yếu gây ra sự cố này thì chắc hẳn là không ai có thể ngờ đến.....
=================================================
Chào các cưng, hôm nay lại bonus thêm chap cho các cưng đọc, thấy t thường các cưng ghê không =))
Có nhiều bạn hỏi sao 1 ngày ko đăng 2,3 chap
Ta cũng muốn lắm luôn nhưng ko có thời gian
Sau một hồi suy nghĩ thì t có ý kiến như sau, lịch đăng chap fic này là thứ2, thứ4 và thứ6. Thứ2 và thứ6 sẽ đăng 2 chap còn thứ4 thì 1chap, 1 tuần 5chap đó
Ai đồng ý thì cmt lại, t sẽ theo số đông, nếu ít thì t sẽ vẫn giữ lịch đăng chap như cũ =)))
Yêu thương