Bạch Hiền tiến lại sát Xán Liệt, dùng đôi bàn tay nhỏ bé sờ nhẹ vào má ác quỷ như tìm kiếm một cái gì đó gọi là sự sống. Nhưng Xán Liệt vẫn bất động, đôi mắt với hàng mi dài rậm vẫn nhắm chặt lại. Bạch Hiền hoảng sợ khóc thét lên....Chưa bao giờ Bạch Hiền thấy sợ mất Xán Liệt như lúc này!
Đột ngột có cái gì đó động đậy. Bạch Hiền giật mình khi thấy bàn tay Xán Liệt đang hướng về phía mình. Bạch Hiền nín khóc nhìn theo.
Một con dao nhỏ kề sát mặt Bạch Hiền...Bạch Hiền tá hoả trợn tròn mắt. Xán Liệt...Xán Liệt đang cầm dao kề sát mặt mình sao???? Bạch Hiền rối bời, vừa mừng vừa hoảng sợ....mừng vì Xán Liệt vẫn còn sống...nhưng sợ Xán Liệt hoá lốt quỷ thì toi mạng....
Và hàng lông mi đầy quyến rũ ấy đã rung rung lên, đôi mắt ác quỷ dần dần mở ra. Xán Liệt ngẩng đầu lên, một cách đầy nặng nhọc.
Bạch Hiền run rẩy, mở to đôi mắt một mí của mình nhìn Xán Liệt, cái nhìn xót xa xen lẫn chút gì đó hối hận. Không hiểu vì sao Bạch Hiền lại nghĩ việc Xán Liệt bị thương như thế này là do mình...
Con dao càng lúc càng tiến sát mặt Bạch Hiền, khi chỉ còn cách khuôn mặt Bạch Hiền đúng một cm thì dừng lại. Bạch Hiền liếc nhìn sang, ánh sáng kim loại hắt từ phía con dao khiến Bạch Hiền rùng mình.
- Cậu tới đây làm gì?-một câu nói gắng gượng của Xán Liệt nhưng cũng đủ để Bạch Hiền nghe thấy.
Bạch Hiền mừng quýnh lên. Đưa đôi tay nhỏ bé của mình ôm vào vai Xán Liệt. Đôi mắt long lanh ngời lên niềm hy vọng.
Khi đã hoàn toàn ngồi dậy, khuôn mặt ác quỷ giờ đây đang đối diện với Bạch Hiền, lại những ánh nhìn với hàng trăm câu hỏi trong đôi mắt đó đổ dồn vào Bạch Hiền.
Và con dao trên tay Xán Liệt động đậy, mũi dao hướng về phía cổ Bạch Hiền, rất gần, rất gần, Bạch Hiền không hiểu Xán Liệt muốn làm gì nữa, Bạch Hiền chỉ biết cắn răng run bần bật. Nước càng lúc càng lạnh, hai con người trong một chiếc bồn tắm rộng 16 mét vuông ngập đầy nước hoà lẫn...máu...Một cảnh tượng quá sức đáng sợ...
- Tôi sẽ giết cậu!-Xán Liệt thì thào, nhưng ánh mắt đã toát lên sự mạnh mẽ đầy uy lực.
Bạch Hiền ngỡ ngàng trong 1 giây. Giết ư???? Nhưng đột nhiên Bạch Hiền không thấy sợ. Cái câu nói này, không biết bao nhiêu lần Xán Liệt đã nói với Bạch Hiền. Lâu dần, Bạch Hiền cũng đã thấy "chai" với sự doạ nạt đó...
Nhưng có lẽ lần này Bạch Hiền đã nhầm....
Mũi dao tiến sát cổ Bạch Hiền rồi cứa một đường nhỏ...Bạch Hiền thấy đau...
Ánh mắt Xán Liệt đen láy, đen đến huyền bí, nó toát lên sự giận dữ cực độ nhưng vẫn tha thiết đến đau đớn. Bạch Hiền hoảng hốt thật sự. Cậu ta muốn giết Bạch Hiền????
- Tôi sẽ giết cậu...vì cậu đã khiến tôi đau!-Xán Liệt nghiến răng, hàng mi rậm rung mạnh với những tia nhìn đầy uất ức. Bạch Hiền không ngờ hành động rút lui của mình lại gây ra một tổn thương lớn như thế trong lòng Xán Liệt, một con quỷ dữ không bao giờ biết khóc!
Con dao càng lúc càng lạch sâu vào cổ. Giờ đây Bạch Hiền không còn thấy đau nữa, mà thấy mất cảm giác. Bao nhiêu thắc mắc, nghi ngờ, đấu tranh trong lòng Bạch Hiền mấy ngày hôm nay giờ đã được Bạch Hiền kết lại bằng một nhận thức, là rằng: Bạch Hiền đã sai...Đã sai trong việc từ bỏ chính mình, không cho bản thân cơ hội để đấu tranh giành lấy thứ gọi là tình yêu...
Trong vô vàn nỗi đau trên thế gian này, thì nỗi đau do chính người mình thương yêu gây ra có lẽ là nỗi đau dã man và tàn nhẫn nhất. Nó sẽ bắt ta phải trả thù, nhưng nó níu kéo lại cho ta nỗi nhung nhớ...Dằn vặt, bức bối, xót xa, đó là nhưng cung bậc cảm xúc mà nó bắt bản thân ta phải chịu đựng...
Lần đầu tiên, Bạch Hiền thấy mình ác, rất ác, vì Bạch Hiền đã khiến cho Xán Liệt đau.... ...... ...... ...
Với tình trạng của Xán Liệt bây giờ, Bạch Hiền hoàn toàn có thể chống cự lại Xán Liệt để thoát khỏi cái chết. Nhưng Bạch Hiền không muốn thế, có lẽ chịu đau cũng người mình yêu sẽ tốt hơn nhiều để người ấy đau một mình...
Khi đã rạch trên cổ Bạch Hiền một đường dài, rất dài nhưng không sâu. Xán Liệt đột ngột buông lỏng tay để con dao rơi xuống nước. Lúc này đây Bạch Hiền vẫn ngồi im như thế và nhìn Xán Liệt, nhìn chăm chú vào đôi mắt biết nói ấy. Và rồi Xán Liệt đẩy người về phía Bạch Hiền, một cách chậm rãi và đầy đầy đau đớn, dường như mọi cử động lúc này của ác quỷ đều khiến cho cả cơ thể cậu ấy rời từng miếng ra...bàn tay đầy những vết thương luồn nhẹ sau lưng Bạch Hiền. Và trong cái khoảnh khắc tồn tại song song nỗi hận thù và tình yêu mãnh liệt, lòng tự tôn và sự nhớ nhung, nỗi đau khổ và niềm vui trùng phùng, Xán Liệt đã chiến thắng cái gọi là tự tôn của một con quỷ dữ để được cúi đầu trước tình yêu, Xán Liệt đã dùng chút sức lực còn lại kéo Bạch Hiền về phía mình và đặt một nụ hôn hiếm hoi lên đôi môi người con trai đã từ lâu ngự trị trong trái tim của cậu....
Bạch Hiền bàng hoàng trong ngỡ ngàng. Không phản ứng, không động đậy, Bạch Hiền ngồi yên như thế, nước mắt lăn từng giọt dài...Ác quỷ đáng thương của Bạch Hiền, cũng có lúc đau thế này đây.... ...... ...... ...... ....Một cái chạm môi thoáng qua...nhưng đã hoá giải hàng ngàn nhung nhớ....Xán Liệt ngất lịm đi, trên vai Bạch Hiền....trên vai nam thân mà cậu mãi tôn thờ....
"Thoáng muộn màng khi biết mình đã sai
Em cố gắng quên đi cho vơi niềm thương nhớ
Nhưng vòng thời gian mãi chặn ngang tình cách trở
Để giờ em ngậm ngùi sám hối với tình yêu..."
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Tại bệnh viện...
Chiếc xe đẩy màu trắng đưa Xán Liệt tiến nhanh vào phòng cấp cứu. Trên dãy hành lang nhỏ hẹp nối tiếp những phòng bệnh, Bạch Hiền cầm chặt lấy tay Xán Liệt cầu nguyện, người Bạch Hiền ướt đẫm, màu áo trắng với đôi chỗ loang màu hồng do máu từ người ác quỷ nhuốm qua. Xán Liệt nằm trên đó, gương mặt tái đi không còn chút máu, đôi mắt nhắm chặt một cách đầy mệt mỏi, cả thân hình đầy rẫy những vết thương.
Bạch Hiền đâu có biết rằng, cùng lúc đó, tại dãy hành lang định mệnh này, một chiếc xe đẩy khác đang tiến về phía Bạch Hiền theo hướng ngược lại, trên đó, một nỗi đau khác, một thân hình khác cũng đang bất tỉnh với những vệt máu dài khắp người. Hai chiếc xe chở hai con người, hai số phận gặp nhau ngay giữa đoạn đường và rồi chia nhau mỗi người một hướng. Đáng tiếc trong giây phút ngắn ngủi ấy, chiếc kim tình yêu đã chọn Xán Liệt, Bạch Hiền chỉ nhìn thấy Xán Liệt....mà không nhìn thấy người còn lại...Phải! Thế Huân! Chiếc xe đẩy ngược chiều ấy đang đưa Thế Huân đi....Một kẻ si tình đã vì Bạch Hiền mà đâm đầu vào chỗ chết....
Hãy tha thứ cho lá khi không đi với gió
Vì lá phải bên cây sống tiếp cuộc đời này ... ........
Thôi thì thời gian sẽ cuốn theo nồng cháy
Cho lá lặng thầm nói hai chữ phôi pha..."
. ... ...... ...... ...... ...... ...... .