Thu hết can đảm, Bạch Hiền tiến tới, đi ngang qua coi như không để ý tới sự có mặt của Nhã Trúc.
- Tôi đã phải sống như một con chó ngay từ khi biết mặt cuộc đời này...
Giọng nói của Nhã Trúc cất lên khiến Bạch Hiền dừng bước.
- 5 tuổi tôi đã phải bương chải ngoài đời để bán từng chiếc bánh tráng kiếm tiền nuôi gia đình, 10 tuổi tôi đã phải đi phụ thợ hồ cùng ba mặc dù tôi là con gái, 14 tuổi tôi đã phải nếm cái gọi là chua chát của cuộc đời khi đi làm con ở cho nhà họ, bị người ta khinh rẻ, coi thường. Và cho đến bây giờ, mặc dù khoát trên mình một cái mác hào nhoáng là phu nhân của một tổng giám đốc nhưng tôi vẫn không được chính người chồng cũng như đứa con chồng yêu thương. Cậu hiểu được nhưng nỗi đau đớn và nhục nhã mà tôi phải chịu đựng không??? Làm sao mà cậu hiểu được chứ??? Mấy đứa con trai sinh ra trong nhung lụa như cậu thì làm sao mà cảm nhận được! Ha ha... -và cô ta lại cười.
Bạch Hiền quay đầu lại nhìn Nhã Trúc, không ngờ cô ấy cũng phải chịu đựng những nỗi đau như thế...
- Tôi gặp Xán Liệt trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Và đó là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông duy nhất coi tôi là một con người, đúng hơn là một đứa con gái đúng nghĩa.-chị ta hạ giọng rồi quay lại nhìn Bạch Hiền, ánh nhìn có cái gì đó như sự van xin, nài nỉ.
- Năm tôi 16 tuổi, một hôm trời mưa to tôi bị ông cha dượng đánh đập phải chạy trốn dưới gầm cầu. Và tôi đã gặp Xán Liệt, cậu ấy cũng bị đánh giống tôi, người toàn là vết thương. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi đã biết rằng đó là người con trai của cả cuộc đời mình. Chúng tôi không thuộc cùng một tầng lớp, địa vị, nhưng cậu ấy đã thích và yêu tôi. Cậu không biết tôi hạnh phúc đến mức nào đâu! Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ chấp nhận hi sinh tất cả, thậm chí là cả cái chết để được mãi ở bên cậu ấy. Tôi đã rất tự tin vì nghĩ rằng cậu ấy cũng chỉ có mình tôi, vì Xán Liệt là một kẻ rất chung tình. Vậy mà....
Nhã Trúc trừng mắt lên nhìn Bạch Hiền, cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
- Cậu đã cướp đi tình yêu của cả cuộc đời tôi! Tôi hận cậu! Tôi muốn giết cậu!-Nhã Trúc chỉ tay vào mặt Bạch Hiền đay nghiến.
Rồi đột nhiên cô ta bật khóc. Khóc rất to, tiếng khóc tức tưởi cứ vang lên xoáy vào trái tim của Bạch Hiền. Bạch Hiền không ngờ mình đã gây ra một nỗi đau lớn như vậy cho Nhã Trúc...
- Hức hức...Cũng chỉ vì tiền mà tôi cắn răng phản bội Devil để bước lên xe hoa làm vợ kẻ đáng tuổi cha mình, cũng vì tiền mà tôi trở thành một con đàn bà bị người đời khinh rẻ, họ coi tôi là kẻ đào mỏ, là một đứa con gái không có nhân cách, nhưng tôi không chỉ sống cho riêng mình, sau tôi còn có 4 đứa em, tôi phải sống 4 cuộc đời, tôi phải lo cho chúng, người đời có quyền khinh thường tôi, căm ghét tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ Xán Liệt lại có thể quay lưng với mình. Tôi đã chết đi từ cái ngày làm vợ bố của cậu ấy, nhưng cậu ấy không hiểu được nỗi đau khổ mà tôi phải chịu đựng, cậu ấy nghĩ rằng tôi yêu cậu ấy chỉ vì tiền. Hức hức...Cậu có hiểu được cho tôi không?????????
Cô ta càng khóc dữ dội hơn, Bạch Hiền chỉ biết nín lặng.
- Tôi sẽ chết mất nếu không có Xán Liệt, vì thế cậu làm ơn buông tha cho cậu ấy, làm ơn hãy quên đi cậu ấy, cậu hạnh phúc hơn tôi rất nhiều rồi, hà cớ gì cậu lại nhẫn tâm cướp đi lẽ sống cuối cùng của cuộc đời tôi????????????
Bạch Hiền không biết phản ứng như thế nào...Nhã Trúc đúng là đã say thật rồi, rất say....nhưng chính lúc này mới là con người thật của cô ấy. Bạch Hiền thấy lòng buồn vô hạn, có cái gì đó như là day dứt, có lỗi trỗi lên trong tim Bạch Hiền. Thích Xán Liệt, phải chăng là một sự không nên??????????
Nhã Trúc lấy tay lau nước mắt, thở mạnh một cái rồi lảo đảo bước ra. Bạch Hiền vẫn đứng đó, trong im lặng. Một người đàn bà có niềm kiêu hãnh cực lớn như cô ta mà đã xuống nước năn nỉ Bạch Hiền chứng tỏ Xán Liệt quan trọng với cô ấy đến mức nào. Còn Bạch Hiền, cậu chợt nhận ra giữa mình và Xán Liệt chưa có một cái gì chắc chắn trong chuyện tình cảm, chưa ai bộc lộ tấm lòng của mình, trông chờ vào một thứ không có điểm tựa liệu có quá mạo hiểm hay không?????????????
Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Hiền cũng rời khỏi nhà vệ sinh. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ rối bời....
Ra đến nơi, thấy Nhã Trúc đã nằm gục trên bàn, Thế Huân và Xán Liệt vẫn ngồi đó. Bạch Hiền lặng lẽ bước tới...
- Bạn làm gì trong ấy mà lâu dữ thế? Làm tụi tôi lo sốt vó!-Thế Huân nhăn nhó trách cứ.
Bạch Hiền thở dài nhìn sang Xán Liệt. Cậu ấy vấn luôn thế, lạnh lùng nhưng thoáng chút âu lo. Vài giây sau, Bạch Hiền cầm tay Thế Huân kéo ra khỏi ghế ý muốn về. Thiên thần lúc đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng làm theo.
- Tôi đưa bạn ấy về! Chị ấy cũng say lắm rồi, cậu nên chở chị về sớm kẻo bố cậu mắng!-Thế Huân đặt tay lên vai xán Liệt "dặn dò"
Bạch Hiền bước đi, không quay đầu lại. Có lẽ sẽ quên được Xán Liệt...có lẽ là như thế...Nhưng không phải lúc nào điều ta muốn cũng được thỏa mãn...
Bạch Hiền không thể bước đi được nữa...chỉ vì cái nắm tay giữ lại của Xán Liệt...
Bạch Hiền quay lại nhìn ác quỷ, ánh mắt đầy thắc mắc và buồn bã...
Thế Huân cũng dừng lại, ngước nhìn Xán Liệt....