- Bạn muốn gì?
.
- Sao bạn lại làm thế? Bạn không thể từ chối nhẹ nhàng được hay sao?
.
- Tôi không hiểu bạn đang nói gì! Và cũng không muốn hiểu!-Thế Huân đột ngột quát ầm lên rồi bực tức bỏ đi.
.
Lần đầu tiên, học sinh trong trường mới có dịp được chiêm ngưỡng sự tức giận của thiên thần...
.
Bạch Hiền lạnh người. Angle đó sao????
.
Cái vỗ vai của Lộc Hàm đưa Bạch Hiền về thực tại. Kì lạ là Lộc Hàm không khóc, cũng không có vẻ buồn bã hay thất vọng. Bạch Hiền ngạc nhiên.
.
- Bạn không sao chứ?
.
- Ối dào! Tình huống này đã được mình tiên đoán trước rồi! Nếu cậu ấy nhận hộp quà của mình thì mới khiến mình buồn đấy! Vì như thế thì không còn là Angle mà mình thích nữa! .
- Đang nói cái gì thế?-Bạch Hiền trợn mắt nuốt từng lời của Lộc Hàm.
.
- Thực ra thì...-Lộc Hàm cười bẽn lẽn
- Trong hộp quà đó không có cái gì cả, chỉ toàn là giấy vụn thôi à! May mà cậu ấy không nhận, nếu nhận thì chắc mình hết cơ hội theo đuổi.
.
Bạch Hiền ngỡ ngàng vỗ vỗ lỗ tai sợ rằng mình nghe nhầm Lộc Hàm đang nói cái gì thế nhỉ???
.
- Bạn...bạn...làm thế với mục đích gì chứ?
.
- Mục đích hả??? Thì chỉ để thăm dò thôi! Nếu lần này cậu ấy chỉ cầm hộp quà mà vất đi thì chứng tỏ những lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình đang thử nghiệm mức độ khó khăn khi theo đuổi người ta ý mà!-Lộc Hàm cười toe toét.
.
Bạch Hiền lắc đầu bái phục cậu bạn. Đúng là một người con trai kì lạ nhất trong những người kì lạ nhất.
.
Sau khi cùng cậu bạn thân thanh toán mấy tô phở cùng vài cái bánh mỳ dưới căn tin, cả 2 trở về lớp với cái bụng căng đầy. Lộc Hàm bây giờ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng người ta cũng sẽ sớm quên thôi, vì ở trường này, vụ tỏ tình với hotboy thì luôn luôn có nên dần dần đã trở thành "nền nếp". Có lẽ vì thế nên Lộc Hàm chả may mảy lo lắng hay sợ sệt gì, vẫn ung dung cùng Bạch Hiền đi quanh trường.
.
Tan học....
.
Bạch Hiền xách ba lô lên vai rồi bước ra cổng. Hôm nay có Lộc Hàm nên chắc chắn Bạch Hiền sẽ không phải đi bộ về. Bạch Hiền nhảy lên vỉa hè đứng đợi.
.
Vài phút sau thì Thế Huân cũng bước ra. Cái mặt thiên thần vẫn lầm lầm lỳ lỳ khiến mấy nữ sinh vốn hâm mộ cậu nhóc cũng phải kiếm đường tránh đi, không thì dễ bị ăn họa oan uổng.
.
Trước khi vào xe, Angle ngẩng mặt lên nhìn Bạch Hiền. Cái ánh nhìn có gì đó trách móc, hờn giận. Bạch Hiền hơi hồi hộp. Lần đầu tiên thấy Thế Huân đối xử với mình như thế.
.
Brừm...brừm...brừm....
.
Ầm...ầm....ầm....
.
Á...á...á...
.
Những âm thanh đáng sợ nổi lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều giật mình...
.
Một chiếc xe môtô phân khối lớn không biết từ đâu lù lù xuất hiện phóng thẳng về phía Bạch Hiền mặc dù Bạch Hiền đang đứng trên vỉa hè. Nếu không có cái níu tay kịp thời của Angle thì chắc Bạch Hiền đã lên trên đó để làm một thiên thần thực thụ rồi. Khuôn mặt Bạch Hiền xám ngắt không còn giọt máu, cả hai lăn trên vỉa hè chẳng khác nào phim hành động. Chiếc áo sơ mi trắng của Angle đã biến màu, Bạch Hiền đờ đẫn ôm chặt lấy người của Thế Huân. Kẻ sát thủ quay đầu nhìn lại, ném một ánh nhìn tức giận rồi phóng nhanh mất hút, để lại những vệt khói mờ mờ.
.
- Không sao chứ? Bạn không sao chứ?-Angle hốt hoảng nhìn khuôn mặt bạc nhợt của Bạch Hiền.
.
Bạch Hiền chỉ kịp gật đầu xong thì lịm hẳn...
.
... ...... ...... ...... ...... .....
.
Bệnh viện!
.
Đây là lần thứ 2 Bạch Hiền được phúc phận ở nơi này!
.
Theo tình hình trước mắt thì Bạch Hiền không bị hề hấn gì, chỉ vì hoảng sợ quá nên chết lâm sàn và có một số vết thương nho nhỏ ở tay chân. Nhưng chừng đó thôi cũng đủ để hồn phách Angle lạc lên mây.
.
Sự thật thì sau khi Bạch Hiền ngất, tên ám sát đã bị người của Angle phóng xe rượt theo và "hành xử" ngay tại chỗ. Khỏi nói cũng biết ai là người đứng đằng sau vụ này...
.
- Bạn tỉnh rồi à?-Thế Huân vồn vã hỏi thi thấy Bạch Hiền choàng mắt tỉnh dậy.
.
Bạch Hiền sau một hồi ngơ ngác cũng mỉm cười gật đầu.
.
- Bạn làm tôi lo chết đi được!-Thế Huân nhăn nhó cầm tay Bạch Hiền.
.
- Tôi không sao cả, bạn yên tâm đi-Bạcvh Hiền vỗ vỗ vai Thế Huân.
.
- Thôi bạn cứ nằm đi! Miễn là bạn thấy tôi là được, không cần phải nói gì đâu!-Thế Huân mỉm cười, một nụ cười rất hiền nhưng thoáng chút chua xót.
.
Bây giờ Bạch Hiền mới chợt nhận ra Thế Huân cũng bị thương, hình như là nặng hơn Bạch Hiền. Bằng chứng là một chiếc băng trắng nằm ngay trên trán. Bạch Hiền hốt hoảng chạm nhẹ vào đó.
.
- Ơ! Không sao cả! Bị trầy da chút thôi!
.
- Tôi xin lỗi, nếu như không phải vì tôi thì cậu cũng đâu đến nỗi...
.
- Ưm, không sao, cũng hơi đau thôi! Tôi vốn dĩ cũng giữ gìn "nhan sắc" lắm chứ! Bị một vết thương nằm ngay trên mặt thế này tôi cũng hơi khó chịu, nhưng vì bạn thì tất cả không thành vấn đề-Thế Huân cười cười.
.
Và thế là Bạch Hiền lại đỏ mặt. Thật ra Thế Huân quá tốt với Bạch Hiền. Tốt đến mức đôi khi khiến Bạch Hiền không khỏi nghi ngờ...
.
- Mà này! Tôi vẫn chưa hết giận bạn đâu đấy! Tối hôm qua bạn bỏ đi đâu mà làm tôi chạy đôn chạy đáo tìm thế hả?-Thế Huân tỏ vẻ tức giận.
.
Bạch Hiền định giải thích thì Thế Huân ngăn lại.
.
- Bạn không phải nói gì cả! Đợi khi nào lành bệnh tôi "xử" bạn luôn một lần cho tiện!-Thế Huân nháy mắt tinh nghịch.
.
Thế đấy! Thế Huân thiên thần lúc nào cũng đáng yêu như thế! Nhưng đừng quên cách đây vài tiếng Angle là một người như thế nào nhé!
.
Một ngày trời nằm ở bệnh viện, Bạch Hiền thấy chán vô cùng tận. Nếu là Xán Liệt, chắc cậu ta bắt Bạch Hiền xuất viện từ lâu rồi. Nhắc đến ác quỷ, Bạch Hiền lại thấy buồn buồn. Có lẽ giờ này Xán Liệt đang ở bên cạnh người phụ nữ đó. Nói cho cùng, trong mắt Xán Liệt, Bạch Hiền không là cái gì hết. Nghĩ thế nên Bạch Hiền thở dài, kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ...Mong sao anh trai sớm trở về, có anh, tất cả sẽ trở lại bình thường...