Phụt.... ...... ......
.
Bóng tối bị đuổi đi bằng sự xuất hiện của ánh sáng. Mọi người ồ lên rồi nhìn nhau.
.
- Màn bắt cặp đã xong! Giờ là giây phút của tình yêu thăng hoa!-người dẫn chương trình xuất hiện với một nụ cười tinh quái (tên này đảm bảo xong bữa tiệc sẽ không toàn thây mà về).
.
Khi đã có sự soi rọi của ánh đèn, tất cả mới hoàng hồn nhìn kẻ đối diện. Và không ít những tiếng la hét đã cất lên.
.
- Trời ơi! Tôi trẻ đẹp thế này mà phải đi ôm hôn một ông già hói đầu răng lợi lủng củng sao?-Một người phụ nữ ré lên chỉ tay vào người đối diện. Công nhận là ông ta xấu và già thiệt. .
- Này này cô kia! Cô không bằng cái móng chân của vợ tôi mà dám lên giọng chê bai hả? Đồ ngực to mà mặt như con bò!-Ông ta cũng bực mình không kém.
.
Bốp...bốp...bốp...
.
Cuộc hỗn chiến xảy ra giữa một già một trẻ, mọi người chỉ biết há mồm đứng nhìn. Cũng may sau đó mấy ông bảo vệ tức tốc chạy vào lôi hai con người đang cấu xé nhau ra khỏi buổi tiếc. Bây giờ trong họ toe tua như mới chạy giặc về.
.
- Xin tất cả đừng nóng giận, đây chính là sự lựa chọn của chính các bạn, có gì trách cứ thì trách cứ ông trời, đừng có làm cho nhau mất mặt-người dẫn chương trình cố gắng trấn tĩnh.
Và ngay lập tức nhận được hàng trăm cái nguýt lườm của các cô cùng ánh mắt hình viên đạn từ các ông phía dưới.
.
Bây giờ Bạch Hiền mới hoàng hồn nhìn lên. Bạch Hiền tò mò với con người trước mặt mình. Mong là không xấu trai như ông già vừa rồi.
.
Và.... .....
.
Không biết là may mắn hay xui xẻo khi kẻ đứng trước mặt Bạch Hiền lại chính là Xán Liệt! Cậu ta cũng bất ngờ không kém, hai mắt trân trân nhìn Bạch Hiền.
.
Những kí ức đau thương lại ùa về trong tâm trí Bạch Hiền, cái hình ảnh đáng sợ của Xán Liệt tàn nhẫn, độc ác một lần nữa khiến Bạch Hiền rùng mình. Bạch Hiền hốt hoàng quay lưng đi nhưng cái nắm tay đã chặn đường cậu. Cái nắm tay của yêu thương và thù hận giờ đã là một sợi dây xích vô hình.
.
- Không còn nhiều thời gian, mời các cặp hôn nhau đi. Nếu không, chúng tôi sẽ mời lên đây, trình diễn màn tình cảm với tất cả mọi người đấy!
.
Tất cả nhìn nhau, bối rối. Một cặp may mắn tìm được nhau dũng cảm hôn đầu tiên. Lần lượt sau đó, các cặp xung quanh cũng bắt đầu. Thà hôn kiểu này còn hơn phải đứng trước bàn dân thiên hạ mà hôn cho họ xem. Lần lượt như thế...như thế...hầu hết đã thực hiện, chỉ còn 2 cặp duy nhất chưa có động tĩnh gì là cặp của Bạch Hiền và Xán Liệt, và cặp của Thế Huân cùng...cô chị họ (thế là đã rõ vì sao chủ nhân bữa tiệc lại bày ra cái trò quái gở này!).
.
Bạch Hiền lúng túng nhìn Xán Liệt, rồi quay sang nhìn Thế Huân. Thế Huân nhìn chằm chằm về phía Bạch Hiền, ánh nhìn thoáng chút khó chịu nhưng rồi cũng biến mất để thay thế cho một nụ hôn ngọt ngào của "tình chị em" (cái này là do bà chị họ chủ động kéo mặt Thế Huân sang phía mình và...hôn trước!)
.
Bạch Hiền thấy thế thì đỏ mặt quay đi. Xán Liệt cũng khó xử chẳng kém. Cả hai lúng búng trông thật tội nghiệp.
.
- Còn một cặp chưa thực hiện
Ánh đèn chiếu thẳng về phía Bạch Hiền và Xán Liệt
- Hai người muốn được đứng lên đây phải không?
.
Đến lúc này thì không chần chừ, nhanh như cắt Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, nghiêng đầu...
.
- Xin lỗi! Nhưng đừng trách tôi!
.
Đó là lời thì thầm của Xán Liệt trước khi cậu ta đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi còn trinh trắng của Bạch Hiền (vì chưa bao giờ hôn ai cả).
.
Bạch Hiền bất động toàn thân. Cảm giác như nghẹt thở. Một cái kiss rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao Bạch Hiền cảm thấy như bị điện giật. Nụ hôn đầu đời...là thế này sao???????????
.
1 phút 30 giây!
.
Đó là khoảng thời gian cho một nụ hôn lãng mạn.
Nhìn thì rất ngắn nhưng đối với một số người thì chẳng khác nào thiên niên kỉ (điển hình là Thế Huân). Bạch Hiền vẫn chẳng phản ứng gì, cái cảm giác bị một đôi môi lạ hoắc chạm vào, mà lại là đôi môi của ác quỷ khiên cậu cứ như người trên mây. Bạch Hiền hé mở đôi mắt, thấy Xán Liệt vẫn đang nhắm ngiền lại, khuôn mặt Xán Liệt quyến rũ đến mê người. Chắc không phải là lần đầu tiên hôn con trai nên mới "điệu nghệ" thế. Bạch Hiền nghĩ vậy rồi chợt thấy tủi thân! .
Cuối cùng thì cái giờ phút của sự kết thúc đã điểm. Đa số đều cảm thấy không mấy vui vẻ. Họ ném những cái nhìn bực dọc về phía người dẫn chương trình vì đã bày ra cái trò đáng ghét này. Ai cũng vội vã tìm lại người mình yêu. Riêng Bạch Hiền, dù Xán Liệt đã tách khỏi môi Bạch Hiền nhưng Bạch Hiền vẫn cứ như người bị bùa mê, đứng ngây ra. Đến khi giọng nói của ác quỷ cất lên mới đưa Bạch Hiền về với thực tại:
.
- Không sao chứ?-đó có thể gọi là một lời hỏi thăm không nhỉ?!?
.
Bất giác Bạch Hiền ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Xán Liệt. Có cái gì đó uất ức chợt dâng lên trong lòng, Bạch Hiên ôm mặt rồi chạy đi. Để lại ánh mắt lạnh với hàng mi buồn đang thở dài đau khổ...
.
Bạch Hiền chạy ra đến khu hành lang của tòa nhà. Đứng dựa vào một cái cột trụ khá lớn được chạm khắc tinh xảo, Bạch Hiền đưa tay lên ngực mình và thở dốc. Quá hồi hộp! Lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Hiền thấy hồi hộp và ngỡ ngàng đến thế! Cảm giác như mất trọng lực, vô hình trước xung quanh. Khẽ đặt tay lên môi, Bạch Hiền chợt đỏ mặt. Đi cùng với Thiên thần, nhưng cuối cùng nụ hôn lại trao cho Ác quỷ!
.
- Chị đang làm cái gì thế hả?
.
- Làm gì là làm gì chứ?
.
- Chị biết tôi đã có người yêu, mà lại bày ra cái trò này. Chị... .
- Cậu có muốn nói dối thì phải khéo một chút! Rõ ràng cậu ta không phải người yêu cậu, nhìn là biết liền. Cậu cũng thừa hiểu tôi thích cậu, sao còn đem nó tới chọc giận tôi?
.
- Chị điên rồi! Chúng ta là chị em, sao chị lại có cái tình cảm ngu xuẩn ấy chứ?
.
- Đúng là chị em, nhưng chúng ta không cùng dòng máu, tôi là con nuôi của bác cậu, tôi vẫn có quyền thích và yêu cậu! Pháp luật đâu có cấm! Nếu muốn, tôi sẽ không làm con của họ nữa!
.
- Thôi đi! Chị điên thật rồi! ... ...... .........
.
Đó là cuộc nói chuyện giữa Angle và cô chị họ mà vô tình Bạch Hiền trở thành kẻ nghe lén. Hóa ra là thế, Bạch Hiền thở dài rồi vuốt lại tóc bước vào trong.
.
Nhưng mới đi được vài bước, Bạch Hiền chợt thấy xung quanh mờ đi, và tất cả chìm vào bóng tối.... .....