Chap 52. Sau khi ăn xong, thì cả hai bắt đầu ngồi chiểm chệ ở phòng khách mà xem một bộ phim ưa thích trên tivi thì tự nhiên cơn đau bụng lại ập đến với cậu một cách đột ngột khiến cho cậu không phản ứng được mà la lên một tiếng " A ", làm cho anh ngồi kế bên cũng không khỏi lo lắng mà thăm hỏi tình hình của cậu.
- " Em..em sao vậy? Đau ở đâu sao? Nói cho anh nghe đi "
- " Con..con nó đạp..đạp em kìa, em..em đau quá...AAA.... " - cậu nằm đó vừa ôm bụng mình vừa phải chịu đựng cái bụng đang đau nhói sắp sinh của mình.
- " Chắc là em sắp sinh rồi. Đi, đi theo anh, anh sẽ dẫn em tới bệnh viện "
- " Nhưng..nhưng mà, em đi không nổi n..nữa rồi, con nó đạp mạnh quá...AAA... "
- " Được rồi, để anh bế em ra xe, rồi chúng ta đi tới bệnh viện ha "
- *gật đầu* - sau khi cậu đồng ý, thì anh bắt đầu bế cậu vào trong xe sau đó lập chạy thật nhanh đến bện viện.
~ Tại bệnh viện Seoul ~ Sau khi chở cậu đến bệnh viện, thì các đơn vị bác sĩ lập tức chuyển cậu phòng sinh gấp, còn anh thì đang đứng trước căn phòng đó mà trong người không khỏi lo lắng.
- " Baekhuyn sao rồi con? " - anh đang ngồi hàng ghế tập trung đưa mắt vào căn phòng đó, thì ở đâu ra có một giọng nói phát ra và người đó chính là Byun phu nhân còn cái người đi theo sau là y.
- " Dạ, con chào mẹ, em ấy vẫn còn ở trong phòng sinh ạ. Hiện giờ vẫn chưa biết được tình hình của em ấy " - sau khi nghe bà hỏi thì anh lễ phép trả lời nhưng trong lòng vừa vui lại vừa lo lắng.
- " Ủa mà, bé Kyungsoo đâu rồi, hai người không bế theo sao? " - anh nói tiếp.
- " Không, chị đã để cho cha nó chừng rồi. Mà nhắc mới nhớ, không biết hiện giờ ở nhà sao rồi ta? " - y nói mà trong lòng lo lắng.
~ Tại ngôi nhà thân yêu của Hunhan ~ - " Oa oa oa..... " - và đúng như cái suy nghĩ của y, hiện tại bé con của y đang khóc rất lớn ở nhà đó.
- " Thôi thôi, nín đi appa thương nha " - thấy vậy hắn liền bế nhóc tì này mà đi qua đi lại nhưng vẫn không có kết quả gì.
- *vẫn khóc*
- " Hay để appa chơi với con ha. Nè, 1 2 3....HÙ "
- *giật mình* *chu mỏ mếu máo* *oa oa oa...*
- " Ôi thương, appa làm Kyungsoo giật mình sao. Thôi, cho appa xin lỗi nha "
- *khóc càng ngày càng lớn*
- " Trời ơi, sao mà dỗ hoài mà vẫn không nín vậy? Chắc mai mốt lớn nó cứng đầu lắm đây. Với cái tình hình này không được rồi, phải gọi cho em ấy thôi "
~ Đầu dây bên kia ~ *Reng reng reng*
- " Biết ngay là sẽ gọi mà " - khi nghe tiếng chuông điện thoại phát ra rồi lấy a xem thì biết ngay là hắn.
- " Alo, em nghe nè, ủa mà sao Kyungsoo khóc vậy? Anh làm gì nó sao? "
-
' Không có, em đi được mấy phút thì tự nhiên thằng bé nó bật khóc thôi, anh có làm gì đâu ' - " Chắc tại thằng bé đói đó, anh mau pha sữa cho con uống đi "
-
' Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ đi pha liền ' - " Thằng Sehun gọi sao con? " - sau khi tắt máy thì đột nhiên bà hỏi và y trả lời một cách lễ phép.
- " Dạ, chỉ tại thằng bé Kyungsoo khóc quá nên không biết xử lí như thế nào nên mới gọi cho con thôi "
- " Đúng là, để cho cái thằng đó chừng thì không yên chút nào "
- " Chanyeol " - và cùng lúc này, giọng của một người đàn ông từ xa phát ra và người đó chính là ba của anh.
- " Ba, chào ba "
- " Con dâu sao rồi, sinh chưa? "
- " Dạ, em ấy hiện đang còn ở bên trong "
- " Hiện tại, ai là chồng của bệnh nhân trong đây ạ? " - cả hai đang trò chuyện thì từ phòng sinh có cô y tá bước ra.
- " Dạ, là tôi " - nghe vậy anh bước ra rồi nói.
- " Vậy làm phiền anh theo tôi vào trong, vì phải có người chồng bên cạnh thì mới được "
- " Được, tôi đi liền "
- " Con rễ cố lên " - bà Byun nói
- " Dạ "
- " Chanyeol, cháu của ta nhất định phải là huynh đó " - và tiếp theo là ông Park
- " Dạ, con biết thưa cha "
~ Bên trong ~ - " Nào, cố gắng thở đều vào "
- " Bắt đầu "
- " AAAAAA "
- " Trời ơi, vợ à, đừng cắn tay anh, đau lắm đó "
- " Tôi..tôi còn đau hơn anh nè, AAAA.... "
- " Cố lên, gần ra rồi, cố lên "
- " AAAAAA "
- " Oa oa oa oa "
- " Chúc mừng nha, là con trai đó. Đứa bé thật sự rất là khỏe mạnh nha " - sau khi sinh xong, cảm giác của cậu bây giờ không còn đau nữa và lại vui mừng hơn.
- " Em có nghe bác sĩ nói gì không? Con mình là con trai đó, nó rất là khỏe mạnh nha, em có vui không? "
- " Em thật sự rất là vui, mau cho em nhìn mặt con em đi "
- " Đây, con của hai người đây, thằng bé khấu khỉnh lắm nha " - sau khi nghe cậu nói bằng giọng yếu ớt rồi anh đi lại bế bé con và sau đó đưa cho cậu xem.
- " Nó giống anh lắm đó. Nhưng anh định đặt tên cho con là gì vậy? "
- " Anh sẽ đặt tên cho con mình là Park Chanmin "
- " Cái tên đó, thật sự là rất hay đó, nó rất hợp với con mình đó nha "
- " Thôi, em nằm nghỉ ngơi đi, em vừa mới sinh chắc cũng mệt rồi "
- " Ừm "
- " Hưm, định không cho ta xem mặt cháu trai của ta sao? " - sau khi làm việc xong, các bác sĩ đều đi ra ngoài và thông báo với mọi người có thể vào trong và mọi người mừng rỡ lên mà bước vào.
- " Ủa, à ờ, tại mừng quá nên con quên "
- " Đây, ba với mẹ vợ xem đi, con nó đẹp trai lắm đúng không? Nó là huynh đó nha " - và chưa gì anh đã bế Chanmin cho mọi người xem thì lúc đó bé Chanmin đều nhận nhiều lời khen từ hai ông bà.
- " Là huynh sao, ôi cháu đúng là cháu đức tôn của ta mà "
- " Nhưng mà con đặt tên cho thằng bé là gì? "
- " Dạ, con đặt tên cho nhóc này là Park Chanmin thưa mẹ vợ "
- " Cái tên đúng là đẹp nha, nè cháu bà phải mau lớn lên đó, xem cái mặt kìa, đáng yêu quá đi mất "
- " Em thấy sao rồi, chắc mới sinh xong nên mệt lắm ha " - lúc này đây, y đã đi lại chỗ của cậu dan nằm mà hỏi thăm sức khỏe.
- " Em không sao, nhưng mà Kyungsoo đâu rồi "
- " À, lúc nãy đi nên anh đã để thằng bé ở nhà với ba nó rồi, nói thật con khóc mà cũng không biết làm gì. Để thằng bé ở nhà chẳng yên tâm chút nào "
*Reng reng reng*
- " Ai gọi nữa đây "
- " Ôi trời, là anh em gọi đó "
- " Alo "
-
' Vợ à ~ ' - " Gì nữa đây, con lại khóc nữa sao? "
-
' Thằng bé không khóc ' - " Nếu không khóc gọi em làm gì? "
-
' Vợ à, anh nhớ em lắm đó, sao chưa chịu về nữa ' - ' Trời ơi, cái thằng cha này ' - suy nghĩ của y
- " Anh có thôi đi không, lo mà chừng con đi "
-
' Vậy Baekhyun, nó đã khỏe hơn chưa? ' - " Anh hỏi kì vậy? Mới sinh sao mà khỏe hơn được. Thôi, tắt máy lo chừng con đi "
-
' Thôi được rồi, bai vợ yêu nha ' - " Ừm, bai anh "
- " Anh em gửi thăm tình hình sức khỏe của em thôi "
- " Oa oa oa oa "
- " Em à, hình như thằng bé đói bụng rồi đó. Em mau cho nó uống sữa đi "
- " Em là con trai thì làm gì mà có sữa chứ. Hay để em đi pha cho "
- " Thôi được rồi, để anh đi pha cho. Em bế con đi "
Nói là làm, không nên để cho bé con đói, anh liền đi pha sữa và chỉ trong mấy giây ngắn ngủi là đã làm xong rồi đưa cho Chanmin uống. Bây giờ không khí ở đây trở nên vui vẻ hơn và 2 tuần sau cậu có thể được xuất viện và trở về nhà.
Chap 53 ( hoàn ). ~
4 năm sau ~ Đã 4 năm trôi qua rồi, thời gian đúng là lẹ mà, nên Chanmin và Kyungsoo bây giờ đã được 4 tuổi rồi nha. Nhưng càng lớn, thì càng quậy hơn nhiều, trẻ con luôn là vậy.
Hiệm tại thì mọi người bao gồm ông bà Byun, hắn, y, anh, cậu và cả hai đứa nhóc đó nữa đang cắm trại ở một vùng ngoại ô, vì xa thành phố nên ở đây rất là yên tĩnh, không khí cũng trong lành nữa.
Bây giờ là buổi chiều nên tất cả mọi người ở đây đều tập trung hết lại trên cánh đồng cỏ xanh biếc ấy mà vui chơi ở đó. Hai ông bà thì ngồi đó cầm một ly trà mà ngồi ôm lại chuyện cũ về kí ức thời thanh xuân của hai người. Còn hắn, y, cậu và anh đang bận đãi tiệc BBQ cho cả nhà, nhìn 2 cặp lúc này hạnh phúc lắm, anh đứng đó nướng thịt mà cũng có người kế bên lau mồ hôi rồi bobo này nọ làm cho cái người kế bên là hắn không khỏi phần ghen tị, vì sao ư? Xin thông báo với mọi người luôn, đôi vợ chồng Hunhan này chuẩn bị sắp có thêm nhóc tì thứ hai nữa rồi, cho nên việc đi đứng của y có chút khó khăn nên không thể đứng bên cạnh hắn như cậu được.
- " Chồng à, em khát nước " - và bỗng đâu tiếng của y vang lên làm cho hắn phải bỏ việc ở đó mà chăm sóc cho y
- " Ơ được rồi, để anh đi lấy cho em "
- " Đây, em uống đi "
- " Không nước ngọt cơ "
- " Không được đâu, nước ngọt không tốt cho thai nhi đâu, cho nên em uống nước suối này đi "
- " Đỡ khát chưa "
- " Rồi, nhưng mà em lại thèm ăn kẹo nữa rồi "
- " Không được luôn, ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt "
- " Nhưng mà em thích "
- " Thôi, bây giờ anh có cái này ngọt lắm, em muốn không, anh cho "
- " Đâu đâu, cho em đi "
- " *chụt*, chịu chưa " - và 1 nụ hôn của hắn bắt dành cho y.
- *đang đứng hình*
- " Nếu em cần thì anh lúc nào cũng đáp ứng hết, vậy nha, có gì gọi cho anh đó "
Kết thúc bằng một hành động lãng mạn của hắn và y, còn bây giờ chuyển sang hai nhóc tì đang chơi đá banh ở ngoài kia.
- " Chanmin à, em chụp bóng đi. Baba coi chừng " - hai cái đứa nhóc này đang đá banh thì Kyungsoo vô tình đá với lực mạnh làm cho Chanmin không phản ứn kịp mà một chút nữa là trúng bụng của y.
- " Trời ơi, hai cái đứa quậy này. Mém nữa là trúng em trong bụng rồi đó "
- " Con/cháu xin lỗi " - cả 2 đứa mặt vô số tội cúi đầu xi lỗi.
- " Thôi được rồi, hai đứa đá cẩn thận đó "
- " Nhóc của anh hết hồn lắm phải không. Cho anh xin lỗi nha, anh hai sẽ đá cẩn thận để không trúng nhóc nha *chụt* " - và lúc này đây Kyungsoo trở thành một người anh thật thụ mà đi lại bụng y nói với bé con trong bụng mà tay cứ xoa xoa rồi đặt một nụ hôn lên đó.
- " Thôi được rồi, nghe con quan tâm vậy chắc em con vui lắm đó, con mau lại chơi với Chanmin đi, và nhớ cẩn thận nha "
- " Nae "
____________________________
~ Buổi tối 9pm ~ - Phòng Hunhan -
Hắn đang nằm đó bấm điện thoại thì tự nhiên nghe y hỏi vậy liền bỏ xuống.
- " Anh nè, anh muốn con chúng ta sẽ là con trai hay con gái? "
- " Anh thì sao cũng được, con trai hay con gái cũng đều là con anh, nhưng miễn sao nó phải đẹp bằng anh là được "
- " Appa, nếu vậy, Kyungsoo cũng đẹp trai giống appa đúng không? "
- " Ừm, đường nhiên rồi. Gen di chuyền mà "
- " Vậy mai mốt lớn, Kyungsoo cũng có đẹp y chang appa đúng không? Lúc đó con chắc chắn sẽ có người thích con thôi, bởi vì con đẹp quá mà "
- " Nhưng mà dù có đẹp nhưng con không được bắt chước cái tính ' sắc lang ' của appa con đó " - y bắt đầu lên tiếng.
- " Ủa, sắc lang là gì vậy baba "
- " Em này, sao tự nhiên nói như vậy với con, thằng bé vẫn còn nhỏ mà "
- " Và mai mốt con nên nhớ rằng. Phải chọn một người nào thật là tốt bụng và không lừa dối con đó biết chưa " - y nói tiếp
- " Nae, nhưng mà con đã có đối tượng rồi appa "
- " H..hả, đối tượng, như vậy là sao hả con? "
- " Dạ, là anh Jongin kế bên nhà mình đó appa "
- " Nhưng mà làm sao con biết cậu ấy? "
- " Lúc trước con đang chơi bóng thì tự nhiên trái bóng bay qua nhà anh ấy, thấy vậy con qua xin lại thì anh ấy cầm trái banh đó đưa cho con rồi nói rằng..... "
- FB -
- " Em tên là gì vậy? "
- " Dạ, em tên là Kyungsoo, Byun Kyungsoo "
- " À, xin giới thiệu với em, anh là Kim Jongin rất vui được làm quen với em "
- " Dạ, chào anh "
- " Nhìn em dễ thương lắm đó Kyungnie à ~ . Hai cái má nhìn muốn cắn ghê vậy đó "
- " Ky..Kyungnie sao "
- " Em đúng là tiểu mĩ thụ đáng yêu nha "
- " Em..em là con trai nha, anh không được gọi em như vậy đâu đó? "
- " Thôi được rồi. Ơ, Kyungnie à, có cái gì đằng kia kìa "
- " Đâu đâu "
- *chụt*
- *đang đứng hình*
- " Thôi, em về đi, bây giờ anh phải đi học rồi. Mai mốt lại qua nhà anh chơi nha "
- " À...ờ, vậy thôi em về đó " - mặt đơ nói.
- " Bye em, Kyungnie "
- EFB -
- " Là vậy đó baba "
-
' Ôi trời, cái thằng nhóc đó là con ai sao mà. Còn Kyungsoo nữa, nó giống ai mà mê trai quá vậy trời, dám để cho con trai hôn luôn sao? Ôi trời, chắc thằng bé có chồng sớm quá, ôi cái đầu của mình ' - suy nghĩ của y.
- " Thấy không, appa đã nói là con sẽ có nhiều đứa theo đuổi mà vì đã sở hữu vẻ đẹp trai của ba *bốp* " - hắn bắt đầu nói và không may
- " Anh có thôi đi không. Hai cha con mau nằm xuống ngủ đi, ở đó lo chuyện gì đâu không? "
- " Ngủ đi appa, chắc baba đang giận đó "
- " Ừm, tại gì baba con đang có bầu nên y như cọp cái vậy "
- " *bộp*, ngày mai làm phiền anh đi ra ngoài sofa mà ngủ "
- " Thôi được rồi, anh ngủ mà, nên vợ đừng tức giận nha "
- Phòng Chanbaek -
- " Anh cười cái gì vậy? "
- " Không, anh chỉ là thấy vui thôi à "
- " Bộ anh có chuyện gì vui? "
- " Anh vui là vì anh đã có em và con ở bên cạnh anh trong những lúc mệt mỏi. Từ nhỏ anh đã vốn không có được tình thương yêu từ mẹ, cha anh thì tối ngày làm việc ở công ty nên không có nhiều thời gian giành cho anh nên anh cứ như vậy mà sống cô độc một mình cho đến khi gặp em thì cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn "
- " Chắc đây là món quà mà thượng đế dành tặng cho anh để mà bù đắp những ngày tháng sống cô đơn một mình, anh thật sự rất là cảm ơn thượng đế vì đã mang em và con đến bên anh "
- " Em cũng vậy đó. Anh có nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta đụng trúng nhau không? Lúc đó em đã bị trúng tiếng sét ái tình từ anh rồi, rồi có đôi lần chúng ta cải nhau, nhưng anh vẫn là người đầu tiên ra xin lỗi em "
- " Anh có nhớ khi chúng ta sắp có một thiền thần nhỏ không? Lúc đó anh luôn cưng chiều em và bảo vệ em khỏi những kẻ xấu, rồi anh có nhớ cái ngày mà đi công tác suốt tận 2 tháng không? Lúc đó em có hơi giận anh vì đi lâu như vậy, nhưng dù vậy, em vẫn rất lo và nhớ anh nữa. Và rồi, ngày đó cũng tới, cái ngày mà chúng ta sắp được chào đón một thiên thầm lúc đó em vui lắm. Và sau bao nhiêu năm ở bên anh thì bây giờ, chúng ta đã có một gia đình nhỏ rồi, em vui lắm "
- " Nhưng dù gì đi nữa, có một kỉ niệm mà anh không bao giờ quên hết "
- " Là kỉ niệm gì? "
- " Buổi cắm trại của 5 năm về trước. Đêm ấy thật là hạnh phúc đối với anh và cũng là cái đêm định mệnh mà chúng ta phải sắp có tiểu bảo bối đó "
- " Anh này, tự nhiên nhắc chuyện đó làm gì chứ "
- " Bảo bối à ~ hay là chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm khó quên đó nha "
- " Th..thôi, Chanmin đang ngủ mà, anh làm vậy sao được "
- " Được rồi, anh sẽ gửi Chanmin cho ông bà nội mà " - nói xong anh bế Chanmin qua phòng ông bà nhờ chăm hộ sau đó chạy thật lẹ về và khoái trái cửa lại rồi nới với y bằng giọng ngọt ngào và ôn nhu.
- " Bảo bối à ~ chúng ta làm thôi nào "
Đêm nay quả là một đêm yên bình đúng không? Ai ai cũng hạn phúc hết, sau cuộc chiến thì kẻ thiện luôn là người thắng kẻ ác là người phải trả giá và cũng nhờ vào tình yêu mà có thể thắng đươc tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống.
Và đêm nay là một đêm thật là đầy sao, phòng nào phòng nấy đều đã yên say trong giấc, nhưng riêng một phòng ở cuối hàng lang thì..........
- " Ư..ưm...Channie à..m..mạnh nữa đ..đi...ư..ưm...grrr..rrr..... "
- " Được thôi bảo bối "
Đúng là một đếm khó nhớ của hai người mà .
� END �
============================
Hoàn truyện rồi, cho nên au cũng có hơi buồn, nhưng au không sao và cũng cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho au nha. Au cảm ơn các bạn nhiều lắm ��☺�.