* Reng...reng... *
Sau 5 tiết học mệt mỏi thì chuông giờ ra chơi cũng reo lên và chính nó là vị cứu tinh của học sinh ở đây.
- " Baek à mình xuống căn tin đi " - và khi nghe tiếng chuông thì bạn Han lớp trưởng đây đi qua chỗ cậu tiếp chuyện với cậu.
- " Ờ, chờ mình một chút để mình dọn tập đã " - còn cậu cũng không mấy ngạc nhiên gì mà trả lời vui vẻ sau đó đóng tập vở lại.
Sau khi thu dọn xong Baek và Han đi xuống căn tin của trường trong cái bụng đang đán trong miệt mài, đôi bạn thân vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ và cỏ lẽ hôm nay là ngày học đầu tiên vui nhất mà cậu từng trải qua.
- " Baek ngồi đây đi để tớ đi lấy đồ ăn cho "
- " Ừm vậy cảm ơn cậu nha "
- " Có gì đâu mà "
.
.
.
.
.
- 5' trôi qua - - " Tèn ten có rồi đồ ăn rồi nè " - sau khu ngồi đợi mòn mỏi thì Han đi tới trên tay cầm hai phần ăn đưa trước mặt cậu.
- " Cảm ơn cậu nha nhìn ngon quá "
- " Có gì đâu mà hihi "
Ngay tại căn tin ở vị trí đối diện bàn của cậu.
- " Chanyeol oppa à ~ mấy ngày nay anh tránh mặt em nhiều lắm nha em giận rồi " - con ả làm nũng rồi ôm chặt cánh tay của anh mà giận dỗi.
- " Né tôi ra đi " - nhưng hình như anh không thích điều này mà liếc ả một cái sau đó thu hồi về.
- " Anh càng làm vậy thì em càng ôm chặt anh hơn đó " - nghe anh nói những lời như vậy ả càng làm tới, đúng là con mụ cứng đầu mà, bởi vậy anh cũng khổ sở vì ả lắm.
Anh bây giờ cảm thấy rất là khó chịu với cái người ngồi kế bên, sức chịu đựng có hạn anh, anh liền lấy tay gỡ tay ả ra làm ả té xuống đất, vì nãy giờ anh không hề chú ý đến sự hiện diện của ả mà chỉ ngồi quan sát ai kia thôi.
- " N... nè bộ mặt tôi dính cái gì hay sao mà đứng nhìn như trời tròng vậy hả " - cậu bất chợt ngước lên thì thấy anh đang nhìn một cách ôn nhu mà đỏ mặt ăn nói lắp bắp.
Bây giờ anh mới đứng dậy không phải đi tới chỗ của cậu mà tới chỗ của Han mà nói nhỏ vào tai Han rằng:
- " Nè, biết điều thì mau biến dùm cái " - người ta là tiểu mĩ thụ đó nha cho nên nghe nói vậy mặt mày tái mét mà chạy đi để mình cậu với anh ở đó.
- " V...vâng để... để tôi đi liền " - Han rung rẫy sợ hãi, bởi vì trong cái trường này nếu ai ko nghe lời anh thì sẽ nhận hậu quả thương tiếc xảy ra.
Sau khi Han đi thì anh bước tới chỗ cậu mà lấy tay ôm eo cậu, về phần cậu thì nãy giờ cậu mới biết được sự hiện diện của anh. Thấy anh ôm eo mình mà theo phản xạ mà đẩy anh ra nhưng mà thấy cũng thích thích.
- " Nè làm cái gì vậy cái đồ điên " - cậu tức giận vừa nói vừa lấy tay của anh ra khỏi eo mình.
- " Từ bây giờ em sẽ là người của anh"
- " Bộ anh điên hả mắc mớ gì tôi phải là người của anh chứ, tôi đẹp nhưng mà tôi đâu có khùng "
- " Với lại anh đang quen cái cậu tên MinAh gì đó mà "
- " Tôi chỉ là muốn đùa giỡn với cô ta thôi chứ thật ra tôi rất ghét ả "
- " Vậy nếu tôi làm người của anh thì tôi được gì "
- " Tất cả những gì em muốn kể cả đáp ứng sự ham muốn ở trên giường cũng được tôi chiều hết "
- " Cái đồ biến thái nhà anh, nếu không có gì làm thì biến đi giùm cái"- cậu bây giờ đã biết đc con người thật của anh rồi.
* Reng... reng *
Bây giờ là giờ vào học tiếp theo trong ngày.
- Tiết Hóa - Hôm nay không may trường cúp điện để sữa chữa làm cậu rất nóng nực mà bây giờ cai khuy áo đã bung ra được 2 nút mà cộng thêm cái người ngồi ngoài của sổ nãy giờ cứ nhìn cậu như thấy được sinh vật lạ ấy, đúng là ngượng gần chết mà.
- ' Nè mắc cái giống gì nhìn dữ vậy cha nội, tôi xin anh đó để cho tôi học yên ổn đi ' - thấy anh nhìn nãy giờ cậu lấy giấy viết rồi quăng cho anh.
- ' Tại vì em câu dẫn tôi quá đó '- anh viết lại cho cậu .
- ' Nè cái đồ biến thái kia tôi và cậu cùng tuổi đó đừng có xưng hô kiểu đó '
Và cứ thế 2 người cứ quăng giấy cho nhau đến khi không còn để mà viết thì thôi.
.
.
.
.
.
Xong xuôi thì buổi học cũng đã kết thúc một cách nhẹ nhàng, ngày đầu tiên đi học đối với cậu đún là vui mà nhưng nếu không có sự hiện diện của anh thì càng vui hơn.
- " Baek mình về thôi "
- " Ừm mình đi "
Trước khi đi cậu quay qua nhìn chỗ của anh thì ko thấy anh đâu chắc là đã đi ra trước rồi, cũbg chả quan tâm gì nữa mà cậu với Han cùng nhau ra về.
Đi được giữa sân trường thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật hết cả mình, trái tim mong man dễ vỡ mà.
- " Umma, có chuyện gì sao umma "
- " À mẹ xin lỗi con trước nha vì để tiện cho việc học của con nên mẹ đã đăng ký phòng ở kí túc xá cho con rồi "
- " Nhưng mà sao không nói cho con sớm chứ "
- " Tại hồi sáng con đi gấp quá nên mẹ chư kịp nói, thôi vậy thôi nha mẹ cúp máy đây "
- " Umma.....Tít...tít "
- " Cậu sao vậy có chuyện gì sao "
- " À không chỉ là từ bây giờ tớ phải sống ở kí túc xá thôi à, mà cậu có sống ở kí túc xá không ? "
- " Mình không sống ở kí túc xá bởi vì xưa giờ mình không quen sống với người lạ "
- " Vậy thôi cậu về đi tớ đi xem phòng đã "
- " Bye cậu "
Khi Han đi thì cậu nhận đc tin nhắn.
- ' Mẹ đã đem vali vào phòng của con rồi là phòng 402 lầu 3 khu A '
- " Mẹ đúng là quá đáng mà " - sau khi nhận đc tin nhắn thì cậu rất giận mẹ.
- FB - - " Dạ thưa 2 bác con là Chanyeol con trai của của tập đoàn Park thị ạ "
- " Thì ra là con sao lớn nhanh quá, ủa mà sao chỉ con đến ba con đâu "
- " Dạ, thực ra chuyện này ko liên quan tới ba con mà liên quan đến con gái bác ý lộn con trai 2 bác "
- " Nó có chuyện gì sao? " - bà Byun lo lắng hỏi
- " Dạ ko chỉ là bạn ấy mới và học lớp cháu cô chủ nhiệm cho cậu ấy làm bài kiểm tra thử để xem thành tích cậu ấy như thế nào, nhưng ai ngờ đc có 65đ thôi nên cô chủ nhiệm nhờ cháu kèm cậu ấy " - và đây là lúc mà anh nói dối trắng trợn nhất để có đc cục bông của anh.
- " Cái gì 65đ , được rồi vậy mỗi buổi chiều cháu hãy qua nhà bác để kèm cho nó dùm bác có được không? "
- " Cháu không sống ở nhà cháu mà cháu đang sống ở kí túc xá nếu tiện cho việc học của cậu ấy thì bác có thể để cậu ấy sống ở kí túc xá của con không? "
- " Ta chấp nhận, ta sẽ nói vs nó và chuyển đồ ở kí túc xá "
- " Vậy cháu xin phép cháu về trước "
- " Chào con "
- EFB - Đi một lúc thì cậu thấy được phòng của mình mà vui vẻ mừng rỡ lên mà chạy lại.
- " Phòng 402 lầu 3 khu A, a đây rồi "
* Cạch *
- " Xin chào, có ai ở trong không "
Không nghe tiếng trả lời cậu lếch xác vào. Thu dọn đồ đạc xong xuôi thì cậu đi tắm.
Đã 30' trôi qua.
- " Vâng con biết rồi mà, con tắt máy đây " - giọng của anh đang nghe điện thoại với ba.
Vừa bước vào phòng thì nghe bên trong có tiếng nước chảy thì biết là ai đã về.
Cậu bước ra vì lúc nãy quên mang theo đồ nên bây giờ trên người cậu chỉ có mỗi chiếc khăn mà quấn ngang hông.
- " Em đúng là đang câu dẫn tôi đó " - nghe có tiếng mở cửa anh ngước lên thấy cậu bước ra chỉ có mỗi cái khăn.
- " A...anh làm...làm gì mà vào phòng của tôi "
- " Đây là phòng của tôi và em mà có gì mà phải ngại chứ " - anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu làm cậu vô thứ lùi lại phía sau
- "
Chết đụng tường rồi " - END CHAP 5 -