Lúc này anh tức giận đi về phía cậu mà * chát * là cái tát mà anh dành cho cậu nhưng sao lúc này tim cậu nhói đau, không phải đau về thể xác, chính xác hơn là trái tim cậu bây giờ rất là đau.
- " Tôi cho cậu 5s đi ra khỏi phòng tôi " - anh tức giận nói
- " Anh à, anh bị làm sao vậy? Sao anh lại đuổi em chứ? "
- " Tôi không bị làm sao hết làm ơn đi giùm cho "
- " Bộ anh hết yêu em rồi hả? "
- " Cũng gần là vậy "
- " Nhưng mà còn đứa nhỏ thì sao đây? Chẳng lẽ anh tính bỏ nó hay sao? " - gương mặt cậu bây giờ tái xanh lên như không còn miếng máu vậy
- " Không thích thì cứ đi phá nếu thích thì để mà giữ từ giờ nó không liên quan đến tôi "
1 giọt
.
2 giọt
.
Rồi 3 giọt lăn trên má cậu. Bây giờ cậu như chết đứng vì những lời nói của anh. Cái gì chứ anh nói là sẽ chăm sóc cho cậu và đứa con này mà và sẽ luôn bảo vệ nó mà sao giờ anh đã nói những lời như vậy.
- " Được em sẽ đi, và nói trước với anh rằng nếu như ngày mai em không thấy em thì anh biết rồi đó "
- " Đi đi đừng có nhiều lời " - ả lên tiếng
Và cậu cũng rời khỏi bệnh viện
- " Anh mua rồi nè, ăn đi " - mặt anh đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn nhìn rất đáng sợ.
.
.
.
.
Bây giờ là cậu không biết đi đâu cậu không muốn về kí túc xá vì không muốn nhìn thấy cái nơi ấy nếu về nhà thì lại sợ ba mẹ lo lắng nhưng giờ vẫn còn một nơi mà cậu chưa tới đó là nhà Luhan nhưng cậu chẳng biết nhà Han ở đâu cho nên cậu cứ đi lang thang khắp con phố như kẻ không nhà.
Nhưng chết tiệt đang đi thì lại gặp cướp chăn đường cậu.
- " Mau đưa tiền cho tao không tao giết " - hắn cằm con dao đặt ở bụng cậu
- " T..tôi ko có tiền làm ơn tha cho tôi đi "
- " Nhìn mày chắc là con nhà giàu mà lại không có tiền sao "
- " Tha cho tôi đi tôi nói thiệt mà"
- " Nếu không có tiền thì đừng trách tao " - nói rồi hắn lấy co dao rạch vào bụng cậu
- " Aaaaa " - cậu la lên rồi hắn cũng lấy giỏ xách trên tay cậu rồi chạy mất.
Lúc này cậu không còn sức nữa với lại đường lúc này cũng đã khuya cho nên không có ai qua lại. Cậu ráng đứng dậy đi qua đường bên kia và hiện tại cậu rất lo cho bé con của cậu nhưng khi đi cậu không để ý đây là đèn xanh mà cứ bước đi và từ xa có một chiếc xe ôtô đang chạy thì trúng cậu. * đùng * một vũng máu chảy lên láng và cậu đã ngất đi và chiếc xe kia cũng bỏ đi.
Cũng may lúc đó Han đi qua thấy cậu nằm đó liền lay cậu dậy nhưng vừa đến thì thấy cậu ngất đi. Và gọi xe cấp cứu đang gọi thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu
- " C..cứu c..con tôi đi l..làm ơn đó hãy cứu n..nó đi t..tôi đ..đội ơn nhiều ..." - nói rồi cậu cũng đã ngất đi.
- " Cái gì đứa bé? Đứa bé gì? Vấn đề đứa bé không quan trọng để tớ đưa cậu vào bệnh viện.
Bệnh viện Seoul. - " Thôi em ngủ ở đây nha, anh đi ra ngoài hóng gió chút nữa anh vào " - anh nói với ả với khuôn mặt lạnh nhạt.
- " Ừm "
Lúc đang đi dọc ở hành lang ở phòng cấp cứu thì anh thấy Han liền chạy lại hỏi.
- " Nè cậu kia sao lại đến đây "
- " Thằng khốn mày, mày là người yêu của cậu ấy mà để cho cậu ấy ra nông nổi như thế này chứ? "- Han ngước lên thấy hắn liền bật dậy nắm lấy cổ áo hắn mà chửi.
- " Cậu ta bị sao thì tôi không quan tâm, tôi và cậu ấy bây giờ không là gì của nhau nữa "
- " Anh nói vậy mà được hả "
Cửa cấp cứu mở và bác sĩ đi ra.
- " Bác sĩ à cậu ấy sao rồi? " - Han hỏi
- " Bị dao cắt khá sâu và lực đụng của chiếc xe rất lớn nên hiện giờ cậu ấy rất yếu, mà à còn cái thai thì..." - ông nói đến đây thì dừng lại.
- " Cái thai thì sao bác sĩ " - anh chạy lại hỏi
- " Vì đụng rất mạnh và nhát dao của không mấy là nhỏ cho nên đứa bé đã không còn giữ lại nữa rồi, tôi xin phép " - bác sĩ nói xong liền bước đi
Khi bác sĩ đã đi xa.
- " Là tôi, tôi không cố ý chỉ tại tôi mà bây giờ em ấy né tránh tôi và đứa con của tôi cũng bỏ tôi mà đi rồi, TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI " - anh ngồi xuống đối diện với cửa phòng cấp cứu mà la lên như kẻ điên.
- " Thằng khốn mày * Bụp * " - Han đánh anh, là cái đánh vào mặt, anh rất là đau nhưng không phải đau vì bị đánh đau là vì bé con đã ra đi và thế vào cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh .
- " Tôi đã thông báo với nhà trường để báo cho ba mẹ cậu ấy rồi, cậu liệu mà lo chăm sóc cho cậu ấy đi tôi về "
END CHAP 14