Sau khi chào thầy hiệu trưởng xong cậu và cô giáo Lee đi lên tầng 4 của trường và dừng lại trước cửa lớp 11A2. Vừa đứng trước cửa thôi thì cậu đã nghe có tiếng ồn bên trong phát ra đúng là cái lớp cá biệt mà và ngày nào cô Lee cũng phải chịu cái cảnh này, đúng là mệt mỏi mà. Cũng không để cậu chờ lâu cô liền mở cửa bước vào trước để cậu đứng ngoài đó một mình, trong lòng cậu phải nói là vừa căng thẳng lại vừa hồi hộp nữa.
- " Hưm, các em trật tự nghe cô thông báo một tin " - cô Lee đứng trước bục giảng mà nói với cả lớp, lúc này đây từ một lớp tăng động mà bây giờ lại trở thành cái lớp thụ động mà ngoan ngoãn ngồi nhìn cô.
- " Từ bây giờ, lớp ta sẽ có thêm 1 thành viên mới, chỉ vậy thôi. Em vào đi " - cô nói rồi quay mặt qua phía cửa lớp sau đó nói với cậu.
*Cạch* sau khi nghe xong, cậu liền đứng đó chỉnh lại trang phục đang mặc sau đó hít một hơi bước vào và vào ngay màn chào hỏi của cậu.
- " Xin chào mình tên là Byun Baekhyun cứ gọi mình là Baek cũng được....... " - cậu quay xuống dưới nói với tất cả học sinh ở đó, nhưng mà đã lấy lại bình tĩnh và hít thở sâu vào mà vẫn cái cảm giác lạnh lạn ấy lại xuất hiện. Hiện tại đây tất cả học sinh nhìn vào cậu và sau đó thì....
- " À, mong các bạn giúp đã cho mình trong thời gian sắp tới "
- *vỗ tay*
- " Thôi được rồi, Baekhyun em mau xuống chỗ ngồi dưới lớp trưởng nha từ bây giờ vị trí đó chính là của em " - cô đảo xung quanh lớp rồi dừng lại chỗ ngồi dưới lớp trưởng
- " Nae " - cậu vui vẻ trả lời bước xuống chỗ ngồi nhưng cậu đâu biết được có 1 điều bất ngờ sắp xảy ra với cậu.
- " Vì hôm nay cô có việc bận nên lớp chúng ta đc nghỉ tiết, các em ngồi đây nhớ giữ trật tự ko gây ồn đó " - cô căn dặn rồi bước ra ngoài
- " Nae " - cả lớp đồng thanh trả lời.
Cô Lee vừa bước ra thì cái lớp nó nháo hết lên cứ như cái trại tâm thần vậy nhưng cậu thì vẫn chưa thích nghi với cái trại này cho nên đành im lặng. Nhưng chưa được 1' thì có một cậu trai cũng dễ thương giống cậu lắm tới làm quen với cậu và người đó chính là lớp trưởng - Luhan
- " Xin tự giới thiệu mình là Luhan cứ gọi mình là Han cũng được, từ nay chúng ta trở thành bạn của nhau nha " - lớp trưởng Han vui vẻ tự giới thiệu về mình đưa tay ra trước mặt cậu.
- " À...ờ vậy mình đồng ý " - sau đó cậu cũng bắt tay lại và vui vẻ cười.
Nhưng toàn bộ những hành đó đã lọt vào mắt của ai kia nhưng anh ta không để tâm đến.
- " Nè, cậu có thấy cái người ngồi ở gần cửa sổ ko? " - Han hỏi lấy tay chỉ về người đó.
- " À thấy rồi nhưng có chuyện gì sao ",
' Mà cái người đó nhìn quen quen. À đúng rồi cái tên đụng mình hồi sáng nè ' - cậu hỏi Han rồi nhìn về anh mà đắn đo suy nghĩ.
- " Lúc trước mình đã từng thích cậu ta nhưng mà bị từ chối đúng là tiếc mà " - Han ủ rũ nói.
- " Cậu đừng có tiếc với loại người như cậu ta, với cái loại người đó thì ko nên quen thì hơn " - cậu cố nói thật lớn để anh nghe.
- " Ừm, mình biết như vậy nhưng mà mình vẫn thích cậu ta "
- " Cậu nhìn hắn xem, hắn chỉ nhờ cái bề ngoài thôi chứ chẳng được tích sự gì đâu " , " Đúng là cái đồ kiêu ngạo mà " .
Đang đọc sách thì nghe có ai đó nói xấu về mình nên để cuốn sách xuống quay mặt qua nhìn cái người đối diện và dùng với ánh mắt sắc lãn để hù dọa con mồi.
- " Nè, nhóc kia cậu mới nói xấu gì tôi đó nhắc lại nghe coi "
- " Ái chà, cậu nhột hả để mình gãi nha " - cậu ngước mặt lên nói bởi vì cái chiều cao này chỉ đứng tới nách thôi.
- " Nè, cậu thôi đi coi chừng có chuyện đó " - Han nói nhỏ với cậu.
- " Sao phải thôi chứ, mình là người có sao nói vậy thôi "
- " Chỉ có 1 cái bánh mì thôi mà có tiếc đến như vậy không " - lúc này đây đã vượt quá sức giới hạn của anh mà đứng bật dậy la lên.
- " Tiếc đó thì sao làm được gì nhau đúng là cái đồ CHÂN DẸO " - cậu nói rồi nhấn mạnh cái từ chân dẹo
để chi anh nghe.
- " Còn cậu cũng không khác gì tôi đâu cái đồ nắm lùn " - anh cũng ko hiền gì mà đáp trả lại.
Cậu rất là kị ai nói cậu lùn nên khi nghe anh nói thì cậu lại cứng họng mà ôm cục tức muốn sôi lên giữ trong lòng mà ngồi xuống bàn. Cậu giận nhìn trong rất đáng yêu hai cái má phúng phính hồng hào mà ai nhìn vào cũng muốn cắn 1 cái.
Những hành động giận dỗi của cậu đã làm cho trái tim của ai đó lệch đi một nhịp (Au: biết ai rồi chứ gì)
- END CHAP 4 -