Sau khi ông bác sĩ đi thì hắn lẻn bước nhẹ vào phòng y thì thấy y đang nằm đó nhìn trên trần nhà. Hắn thấy vậy liền chạy lại nhảy tọt vào giường ôm y vào lòng.
- " Bỏ em ra, em ngợp quá nè " - y bị hắn ôm mà sắp cạn kiệt không khí mà la lên.
- " Bảo bối à, em biết em bệnh gì không? " - hắn bỏ y ra rồi vừa cười vừa nói.
- " Bệnh gì? Nhưng mà người ta bệnh mà anh cười là sao " - y giận dỗi nói.
- " Không có, bệnh này khó nói lắm " - hắn nói mà càng ngày càng cười lớn hơn.
- " Chẳng lẽ..... " - bây giờ mặt y xuống sắc trầm trọng mà hắn cười ngày càng một lớn.
- " Bậy, em đừng có nghĩ như vậy chứ " - hắn cắt ngang lời nói của y mà nói.
- " CHỨ TÔI BỆNH GÌ, NÓI LẸ ĐI CHA NỘI " - y bây giờ tức điên lên vì cái tính dai như đỉa đói của hắn rồi.
- " Thôi được rồi, em nghe kĩ nha, hiện tại trong bụng em đang có đứa con của anh " - hắn bây giờ đã điềm tĩnh mà nói
- " Sao, anh nói cái gì? Trong bụng, em bé nói vậy là em đang có thai sao " - y ngu ngơ hỏi hắn
- " Ừm, con nó rất là khỏe mạnh nha, tại mẹ nó ăn nhiều quá mà"- bây giờ hắn giở trò chọc ghẹo y.
- " Không được "
- " Không được cái gì? " - đang cười muốn rớt hàm thì bị y chặn lại.
- " Em không nên giữ cái thai này" - y nhìn hắn mà nói
- " Tại sao, tại sao không được giữ chứ "
- " Anh sắp lấy vợ rồi và nếu như đứa trẻ này ra đời thì sẽ như thế nào đây. Chẳng lẽ để nó sống một cuộc sống không có cha sao "
- " Em đi theo anh " - y nói xong hắn nắm tay y kéo đi
- " Nè buông tay em ra " - vì hắn nắm có phần hơi chặt nên cậu đau mà la lên.
- " Không nói nhiều, đi theo anh"- không để cho y nói nhiều hắn liền lôi cậu xuống nhà.
~ Ở phòng khách ~ Lúc đó cậu đi xuống dưới nhà để uống nước thì bà Buyn gọi cậu và giới thiệu cậu với hai người sau đó bà kêu cậu ngồi xuống trò chuyện với bà và phu nhân Choi, con gái bà mặc dù cậu cực kì ghét cái tính của cô ta. Và cho nên hiện giờ ở phòng khách có bà, cậu và hai người kia
- " MẸ " - đang ngồi trò chuyện thì bà nghe có tiếng la lớn của thằng con trai cứng đầu của mình rồi bà quay lại hỏi
- " Cái gì mà la lên vậy? "
- " Con có chuyện muốn nói với mẹ " - hắn bước xuống tay cứ nắm tay y không buông và cái hành động đó đã được thu vào tầm mắt của hai mẹ con nhà kia.
- " Anh à, thôi đi " - y nói nhỏ vào tai hắn nhưng hắn không nghe y
- " Để cho anh nói, anh phải nói rõ bây giờ luôn, giải quyết một lần cho xong "
- " Có chuyện gì, nói? "
- " Con có 2 tin vui dành cho mẹ "
- " Sao con đồng ý sao " - bà tưởng đâu hắn đã đồng ý nhận lời mà vui mừng
- " Thật chứ cháu đồng ý sao, vậy thì hay quá " - và bà Choi cũng không phải ngoại lệ
- " Mọi người cho con nói đã "
- " Ừm, để cho nó nói đi " - bà Buyn nói
- " Tin thứ nhất là con đã có người yêu rồi " - hắn thẳng thắng nói
- " Đâu? " - bà hỏi
- " Đây, là em ấy " - hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ về hướng y đang đứng
- " Đừng nói với mẹ là Luhan nha" - bà ngạc nhiên hỏi
- " Vâng là em ấy "
- " Có thật là cháu không Luhan?" - bà hỏi y để xác nhận lần nữa
- " Dạ phải thưa bác " - y cúi đầu nói nhẹ nhàng
- " Còn tin thứ 2 thì sao? "
- " Tin thứ 2 cực kì sốc luôn "
- " Tin nói lẹ đi thằng quỷ "
- " Trong bụng của em ấy đang mang đứa con của con " - nói tới đây thì tay hắn vuốt nhẹ vào bụng y
- " * Phụt *, anh vừa nói cái gì? " - cậu đang uống nước mà không khỏi ngạc nhiên những gì hắn nói và kết quả những dòng nước khoáng ấy đều bây vào mặt cô ta
- " Con nói cái gì chứ? " - và bà mới là một người cực sốc khi nghe hắn thông báo một tin động trời
- " Cháu nói thật sao? " - và phu nhân Choi cũng không ngoại lệ
- "...... " - còn cô ta vừa được rửa mặt bằng nước khoáng do cậu ra nên có hơi bực mình mà không nói gì và đương nhiên cô cũng sốc lắm
- " Con không biết nói dối, nên từ nay làm ơn mẹ đừng ép con gặp mặt bất cứ ai hết "
- " Hứ " - cô ta tức tối mà bỏ đi
- " Con à con, các người đúng thật là, tôi đã bị gia đình mấy người lừa gạt rồi " - phu nhân thấycon gái mình như vậy liền gọi nhưng cô chạy đi rồi và sau đó quay về phía bà Buyn mà nói
Sau khi rời đi thì lúc này bà Buyn vẫn còn ngơ ngác chưa tiếp thu được lời nói của hắn lúc nãy.
- " Điều đó là thật chứ? "
- " Là thật " - hắn nói rồi nhìn y mỉm cười
- " Vậy là ta sắp có cháu nội rồi sao? "
- " Phải "
- " Ôi ta mừng quá, cuối cùng thì ta cũng có cháu để bồng ẫm rồi " - sau sự ngạc nhiên ấy là một sự vui mừng của bà Buyn
- " Mẹ mừng tới vậy sao? " - hắn nói
- " Đương nhiên, ta sắp có cháu rồi phải mừng chứ "
- " Luhan à, con ngồi xuống đi đứng hoài sẽ mệt lắm đó " - bà thay đổi 360 độ luôn
- " Dạ, cháu sao "
- " Em đó, ngồi xuống cho mẹ mừng đi "
Nghe lời bà Buyn y liền ngồi xuống kế bên bà còn hắn thì lại ngồi kế cậu.
- " Ta mừng quá đi, người giúp việc đâu? " - bà nói rồi gọi người giúp việc lại tung một bảng tiếng anh
- " Dạ, phu nhân cho gọi con " - người giúp việc cung kính hỏi
- " Đi làm một tô yến sào lại đây "
- " Dạ " - nói xong rồi đi vài bếp
- " Mẹ ăn yến sào sao? " - nghe bà kêu yến sào nên hắn hỏi
- " Không, mẹ cho con dâu ăn của mẹ ăn để nó nuôi cháu của mẹ nữa chứ, đúng không Luhan " - bà nói với hắn xong quay lại nói với y
- " Dạ, thưa bác " - y lễ phép trả lời
- " Cái gì mà bác chứ, phải gọi là mẹ chứ, nào nói lại ta nghe nào "
- " Dạ, thưa mẹ " - và bây giờ là sự ngượng ngùng của y
- " Còn con đây nãy giờ sao mẹ bơ con vậy? " - hắn lên tiếng
- " Cái thằng này, vợ anh mang thai chứ có phải anh mang thai đâu mà đòi quan tâm "
- " Nhưng mà con vẫn là người hùng vốn vào mà "
- " Đúng là ghê thật mà, lợi dụng lúc em không có nhà thì hai người mần nhau rồi, tuổi trẻ bây giờ " - hắn đang nói cậu xen vào chọc ghẹo hắn với y
- " Em mới nói cái gì? " - hắn nghe cậu nói liền liếc qua hỏi
- " À, không có gì "
- " Còn em thì sao mà nói anh "
- " Em chả làm gì cả " - cậu khoanh tay nói giọng tỉnh bơ
- " Vậy sao, chứ cái buổi tối hôm qua....... "
- " Anh im ngay cho em, nói anh không muốn chết " - nghe hắn nói trúng cái đuôi của cậu, cậu liền quay lại bịt mỏ hắn hăm dọa
- " Cái gì con nói vậy là sao Sehun" - còn về phần bà Buyn nãy giờ nghe hắn và cậu nói không hiểu chuyện gì nên hỏi
- " À, không có gì đâu mà mẹ, hihi" - cậu đán trống lãng
- " Hưm, hai cái đứa này "
- " Thưa phu nhân yến sào đã có rồi ạ " - người giúp việc bưng ra một tô yến sào mà nói
- " Rồi, con ăn đi, ăn vào là rất tốt cho đứa bé trong bụng lắm đó " - bà lấy tô yến từ tay người hầu rồi đưa cho y
- " Dạ, con cảm ơn ạ "
- " Đúng là con dâu lễ phép của ta mà, con ăn xong rồi chuẩn bị thay đồ ta sẽ chở con đi mua vài thứ cần thiết "
- " Dạ " - y lễ phép vui vẻ trả lời mà mút từng muỗng ăn
Còn nãy giờ hai người kia thật sự là từ nãy đến giờ bị bơ rồi nên gương mặt có hơi bực tức.
__________________________
Dở quá đúng không, viết bao nhiêu lần rồi mà au cũng không khá lên nổi �
END CHAP 33