10 năm sau.
Cả ba người đều đã trưởng thành. Từ khi Kyung Soo được phái đi sang tổ chức khác, bên cạnh Chan Yeol chỉ còn lại Baek Hyun.
Sau 10 năm huấn luyện khắc nghiệt, Baek Hyun trở thành sát thủ hàng đầu của Park gia, cậu dần dần có tiếng tăm trong nhà họ Park và trong giang hồ.
Từ nhỏ Baek Hyun đã sớm nổi bật trong các kì huấn luyện, cậu đạt thành tích rất xuất sắc. nhưng mọi việc vẫn phải theo lời Chan Yeol. Khi ấy Baek Hyun còn nhỏ, việc làm sát thủ chính của Chan Yeol là việc không thực tế, rất khó để người khác nể phục. những sát thủ khác của Chan Yeol tuy rất tinh nhuệ nhưng trình độ lại không cao bằng Baek Hyun.
Có rất nhiều vụ giao dịch bằng máu đã diến ra, Baek Hyun một tay hỗ trợ Chan Yeol. Chan Yeol màu đen, Baek Hyun màu xám bạc. khi kết hợp với nhau hai thân ảnh đó hợp thành một sắc màu thần thoại.
Lúc ấy Park Ha Soo vừa qua đời, dòng họ Park rơi vào tình trạng khủng hoảng. Hôn lễ của Chae Lin và Jun Myung nhanh chóng diễn ra để củng cố lại thế lực Park gia trên thị trường. Ngày tổ chức lễ cưới, Chan Yeol gần như điên dại.
Khi ấy, ChanYeol 21 tuổi, còn Baek Hyun 16 tuổi, họ đã sớm được nếm đủ loại cay đắng, đã sử dụng nhiều thủ đoạn dã man nhất. Nhưng có ai biết rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong đó vẫn là một trái tim khao khát yêu thương.
Lễ cưới của Jun Myung và Chae Lin diễn ra, Chan Yeol mượn rượu giải sầu trong căn phòng của riêng hắn. Căn phòng của hắn chỉ có duy nhất Baek Hyun được bước chân vào.
Thấy Chan Yeol đã không còn ý thức được hành động của mình, Baek Hyun đem trà hoa cúc đổ vào bình rượu mang vào.
Chan Yeol ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ, một tay kéo Baek Hyun đặt lên đùi mình. Baek Hyun vô tình tựa vào trước ngực Chan Yeol, cậu cảm nhận rõ rệt nhiệt độ và mùi rượu nồng nặc xông vào cánh mũi. Giọng hắn trầm, trầm đến mức khiến người ta làm tất cả để đổi lấy cái nhướn mày của hắn:
- Cậu thích tôi đúng không?
Baek Hyun lần đầu tiên biết đỏ mặt, cậu hơi căng thẳng, muốn tay khỏi vòng tay hắn, mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi:
-Chủ nhân uống say rồi.
Chan Yeol tiếp tục phả hơi nóng bên tai cậu, cười nhẹ:
-Tại sao không dám thừa nhận?
Thanh âm lọt vào tai khiến người ta run sợ. Baek Hyun không hiểu rõ ý hắn, nhưng cũng không vùng vẫy nữa nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn.
Chan Yeol vốn dĩ định rảnh rỗi trêu đùa Baek Hyun, nhưng làn da trắng mịn, ánh mắt long lanh nước dưới ánh đèn, vẻ mặt thẹn thùng đó lại khiến huyết quản của hắn sục sôi. Trong nháy mắt người trước mặt và người trong lòng như hòa làm một, không phân biệt được ai với ai. Cởi bỏ bộ quần áo trên người Baek Hyun, Chan Yeol đặt cậu đối diện với mình, cản thận làm khúc dạo đầu. Dù cho đã kìm nén sự nhẫn nại của bản thân hắn cũng không ngăn được những tiếng rên rỉ đang bị áp chế bởi chính cậu.
Hắn thở gấp đặt cậu lên chiếc giường rộng sang trọng, không ngừng tiến sâu vào cơ thể cậu. Baek Hyun kêu rên, 10 ngón tay bấu chặt vào tấm nệm dưới thân. Chan Yeol dường như không quan tâm, cứ thế tiếp tục va chạm, phát ra tiếng rên trầm đục.
Baek Hyun cắn chặt môi rất đau.
Mồ hôi của Chan Yeol thấm đẫm trên người Baek Hyun, thanh âm khàn thấp: Chae Lin...Chae Lin...". Nghe thấy tiếng rên nhẹ đầy đau đớn của người dưới thân, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Baek Hyun, thì thào:
-Tại sao, tại sao em nói yêu tôi mà lại lấy anh ấy.
Trong lúc phẫn nộ, hạ thân của Chan Yeol càng hoạt động mạnh mẽ hơn. Baek Hyun không chịu nổi nữa, bấu chặt vào vai hắn, hi vọng làm giảm lực đạo:
-Chan Yeol, xin đừng làm như vậy...đau...á...
Đêm hôm đó không biết đã dây dưa bao nhiêu lần. Khi Chan Yeol tỉnh dậy Baek Hyun đã không còn trong phòng.
Baek Hyun dùng nước sạch lau rửa toàn thân, khuôn mặt vẫn ửng đỏ, cứ thế ngồi trong phòng cho đến khi trời sáng.